6. Ngắm nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao nghĩ là tao đã hoàn thành phần công việc của hôm nay, nên tao tan ca sớm hơn mọi ngày nhé."

Yoongi vừa nói vừa sắp xếp đống giấy tờ và chuẩn bị rời đi.

"Nhưng trước khi đi thì tao cần mày giúp một việc, Joon. Tao muốn có tất cả thông tin chi tiết về một người tên Jung Hoseok, cậu ta đang ở trong nhà tao, bởi vì.."

"Ồ Jung Hoseok." - Namjoon vểnh người lên vì cái tên quen thuộc.

"Chú có gọi cho tao và hỏi thông tin về cậu ta. Đừng lo, tên đó ổn áp, không đáng nghi và không có tiền án tiền sự nào cả… Mày cũng không cần phải giải thích gì hết, vì hồi tối hôm qua, chú đã gọi và kể hết tất cả mọi thứ cho tao nghe rồi."

"Ừ, thế thì được." - Yoongi mỉm cười tự hào trước trí thông minh của ba anh.

"GÌ CHỨ?" - Đôi mắt to long lanh của Jungkook từ đâu đó lú ra và cậu xông đến thắc mắc hỏi.

"Ai đang ở nhà hyung thế?? Em có thể gặp anh ấy không? Người đó có dễ thương không? Có thích chơi game không? Em qua nhà hyung chơi nhé?"

"Không." - Yoongi trả lời ngắn gọn.

"Ý anh là cậu ta là người mới và anh không muốn làm cho cậu ta thấy không thoải mái. Để lần sau đi, Kookie."

"Ô hổ, vậy đó hỏoo, chu đáo quá ha?" - Namjoon trêu chọc.

Yoongi chỉ biết trừng mắt với thằng bạn của anh và lên xe để bắt đầu hành trình về nhà. Anh có chút háo hức muốn về nhà vì hôm nay sẽ có người ở đó cùng anh, anh sẽ không còn cảm thấy đơn độc nữa.

Nhưng mà cũng đừng hiểu lầm về người thân của anh nhé, ba anh yêu anh rất nhiều nhưng ông ấy bận rộn với công việc làm ăn của mình và Yoongi cũng thấu hiểu, đó là lý do tại sao anh ta không bao giờ phàn nàn về việc này. Và anh ấy cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi biết rằng Hoseok vô hại.

Anh không biết cảm giác yêu thương ấm áp đã bắt đầu len lỏi bên trong huyết mạch ở lồng ngực bên trái từ bao giờ, kể từ lần đầu tiên anh ấy nhìn vào con người xinh đẹp, dễ thương, lém lỉnh và đẹp trai đó.

Anh ấy không biết gì cả, nhưng mà lúc nhận ra thì đã quá trễ để thay thế chàng trai ấy trong trái tim anh rồi.

⁠✧

Vào buổi chiều tà dường như đã tắt nắng, Hoseok dọn dẹp toàn bộ nhà cửa, rửa bát và hiện tại cậu ấy đang nhún nhảy trên nền nhạc ngẫu nhiên nào đó thì điện thoại của cậu bắt đầu đổ chuông, cậu thở dài và bắt máy mà không cần nhìn người vào người gọi đến.

Trong cuộc hội thoại…

"Alo." Cậu ta nói với tiếng giọng khô khan.

Hoseok???

"Ông chủ?"

Cậu đã bắt đầu công việc của mình chưa?

Hoseok lại thở dài một lần nữa - "Đây không phải là một món mà tôi chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu và trộn chúng lại với nhau và sau đó.. bùm… đồ ăn đã sẵn sàng để xơi. Anh yêu cầu tôi theo dõi anh ta, nên sẽ mất thời gian để làm bạn và lấy được lòng tin, hiểu chứ?"

"Ừ ừ ừ, đừng tức giận." - Người sếp của cậu nói với một tiếng cười khúc khích.

"Được rồi ông chủ, tôi có thể cúp máy bây giờ không?" - Cậu ta cáu gắt hỏi người đàn ông.

"Không cần phải trịnh trọng như vậy đâu Hoseok." Sếp nói. "Cậu cũng có thể gọi tôi là Mr.X như mọi người."

"Okk." Sao cũng được, cậu ấy nói và nhanh chóng tắt máy. Cậu tiến về phía chiếc ghế dài trong phòng khách, ngồi phịch xuống rồi bật TV lên.

Tôi phải làm gì để có thể kết thân và giành được niềm tin từ anh đây?. Cậu tự nghĩ ngợi về điều này và xem bừa một chương trình truyền hình nhàm chán.

"Tôi phải tỏ ra ngây thơ vô đối với anh để chiếm được con tim băng giá đó. Xin lỗi nhé Min Yoongi. Tôi không có ý định vội vàng đâu, tôi không muốn làm tổn thương anh, nhưng tôi phải làm điều này, thằng cha sếp khốn kiếp đang cố gắng tống tiền bằng cách lợi dụng bạn bè và gia đình của tôi."

Cậu thất thần, từng giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt điển trai đó, và cậu nhanh chóng lau đi.

"Tôi không biết phải làm thế nào khi bị mắc kẹt trong vòng xoáy chết tiệt này, nhưng tôi hứa, tôi sẽ vùng vẫy để thoát ra khỏi cái bẫy mà hắn ta đã giăng sẵn, và nói cho anh biết tất cả sự thật, tôi sẽ cố gắng."

Sau một lúc sụt sịt thì cuối cùng cậu ta cũng ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài vì kênh đài đang chiếu chương trình dở tệ.

⁠✧

Yoongi đỗ xe ở nhà ga, bước xuống xe và tiến tới bấm chuông cửa. Anh cau mày khi không nhận được bất kỳ sự phản hồi nào từ đầu bên kia, nên anh dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa.

"Hoseok?"

"Hoseok?"

Anh ta gọi nhẹ nhàng khi bước vào phòng khách, anh bắt gặp một cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Hoseok đang ngủ trên ghế trong khi TV vẫn đang bật. Anh đặt túi của mình lên bàn bên cạnh chiếc ghế dài và cúi xuống nhìn ngắm Hoseok đang say giấc.

Trong khi say sưa chìm đắm vào dáng vẻ tuyệt trần, anh vô tình đưa đôi bàn tay to lớn của mình lên để vuốt ve khuôn mặt xinh xắn mềm mại tựa như tiên tử giáng trần. Anh vén tóc mái của Hoseok qua một bên để tránh cho chúng chọt vào mắt của cậu. Anh mỉm cười khi cậu dụi nhẹ vào gối.

Cậu trông thật ngây thơ và ngoan ngoãn khi ngủ, nhưng lại là một thằng nhóc ngổ ngáo khi tỉnh dậy.

Anh ta cười khúc khích khi nhìn chăm chú vào người đẹp đang yên giấc. Vẻ đẹp hút hồn ấy đã cuốn lấy tâm hồn anh, tâm trí như bị mê hoặc, anh mê man đến nỗi không nhận ra rằng Hoseok đã tỉnh giấc.

"Hyung?"

Hoseok hỏi khi đôi mắt vẫn còn nặng trĩu vì buồn ngủ. Yoongi vội vàng đứng dậy và lập tức chuyển giọng như để khoác lên chiếc mặt nạ nghiêm túc mà anh đã gầy dựng bao lâu nay.

"Tại sao TV lại bật trong khi cậu đang ngủ, cậu sẽ trả tiền điện sao?"

Anh tỏ ý trách mắng, tiến tới tắt TV và đi nhanh về phía phòng ngủ của mình.

"Xin lỗi."

Hoseok vừa nói vừa bĩu môi và dụi mắt để nhìn rõ mọi thứ.

"Hyung."

Hoseok đột nhiên nói lớn và cậu ấy chạy về phía Yoongi, người anh đông cứng, dấy lên nỗi sợ rằng anh đã bị cậu nắm thóp lúc anh ngắm cậu.

"Gì?"

Anh ta quay lại và hỏi một cách đầy lo lắng, tưởng chừng như tiêu thật rồi, chuyện anh lén lút ban nãy đã bị phát hiện sao?

"Hôm nay anh có bận việc gì không??" - Hoseok hỏi khi đang nghịch ngón tay.

"Không" - Yoongi trả lời bối rối trước câu hỏi bất ngờ.

"Vậy chúng ta có thể ra ngoài ăn tối không? Ở nhà không còn đồ ăn để nấu." - Hoseok hào hứng hỏi.

"Xin lỗi nhưng tôi rất mệt và không thích ra ngoài thường xuyên."

Yoongi trả lời và có thể nhanh chóng nhìn ra vẻ mặt buồn rầu thấy rõ của chàng trai trẻ. Yoongi nhận ra rằng anh không thích vẻ mặt buồn bã của Hoseok và anh sẽ không bao giờ để bản thân làm điều gì khiến cậu ấy buồn.

"Nhưng" Anh ấy nói thêm. "chúng ta có thể gọi đồ ăn bên ngoài."

Vẻ mặt buồn bã của Hoseok nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười hào hứng và cậu ta gật đầu đầy phấn khích.

"Cảm ơn hyung nhá."

Hoseok vừa nói vừa ôm lấy Yoongi và lần này, bất ngờ thay, Yoongi đã ôm lại cậu, điều đó khiến khoé môi cậu cong lên và nụ cười cũng thêm phần tít mắt.

⁠✧

Sau khi tắm rửa và thay đồ thoải mái, Yoongi xuống nhà và ngồi xuống kế bên Hoseok trên ghế sa lông và cầm điều khiển lên bật TV.

"Cậu muốn xem gì trong lúc chờ đồ ăn tới?" - Anh hỏi Hoseok khi đôi mắt đang dán chặt trên TV.

"Gì cũng được." - Cậu chán nản đáp.

Họ xem bừa một chương trình ngẫu nhiên trong khi chờ đồ ăn.

Ding Dong...

"Cuối cùng cũng tới." Yoongi thở dài. "Để tôi đi lấy." Anh nói và tiến về phía cửa. Sau một phút thì anh quay lại với một túi thức ăn và đặt chúng lên bàn.

"Được rồi, triển thôi." - Hoseok nóng lòng muốn ăn, điều đó khiến Yoongi cười khúc khích một cách đầy vui vẻ.

"Xong cả rồi, bây giờ thì đi ngủ."

Yoongi nói khi anh bắt đầu đi về phía phòng của mình, nhưng anh bị một tên dính người nào đó kéo ngược lại.

"Thôi nào hyung, đừng nhàm chán như thế."

Hoseok rên rỉ ỉ ôi và Yoongi nhướng mày với cậu nhóc trước mặt. "Ý tôi là, cứ làm việc, rồi ăn, rồi ngủ, làm việc, ăn, ngủ. Đôi khi chúng ta cũng nên thư giãn cho đầu óc thoải mái chứ, nếu không thì nó sẽ chết ngạt mất." Cậu ấy giải thích.

"Oh" Yoongi nhếch mép cười khi anh tiến lại gần cậu bé hơn một bước và nghiêng người nhìn vào mắt cậu. "Vậy cậu muốn vui vẻ hả?"

Anh trêu chọc cậu trai trẻ, lúc này cậu đỏ mặt tía tai vì sự gần gũi của họ.

"Tôi.. um…" - Cậu ấy lắp bắp làm cho Yoongi cười toét miệng cùng nụ cười hở lợi mà không một chút kìm nén.

Dáng vẻ này, khác hẳn so với mọi ngày, đây là lần đầu tiên Hoseok thấy, cậu nhìn chằm chằm vào anh chàng trong sự kinh ngạc. Anh ta với nụ cười ấy, đúng là dễ thương vô đối. Cậu ấy nghĩ vậy.

"Đi nào Seok nhỏ, cùng nhau vui vẻ." - Yoongi vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng kéo cổ tay của Hoseok đi và ngồi phịch xuống chiếc ghế dài

"Chúng ta sẽ làm gì, hyung?" - Hoseok lo lắng hỏi trong khi tất cả những viễn cảnh đen tối đang bắt đầu hiện hữu lên bên trong tâm trí cậu.

"Không cần lo, sẽ chẳng có điều gì quá phận giữa chúng ta cả, Seokie." - Anh cười khúc khích như đang đọc được suy nghĩ của cậu vậy.

"Thì?" - Hoseok thơ thẩn hỏi, đôi má ửng hồng lên vì cái tên mà Yoongi đặt cho cậu.

"Cùng nhau xem phim." Yoongi dừng lại và anh ấy quay về phía cậu bé nhếch mép cười. "Một bộ phim cực kỳ kinh dị. Cậu đã sẵn sàng để vui vẻ chưa, nhóc Seokie?"
_
_
Hãy vào truyện gốc để vote cho chị tác giả vui nhé: https://tinyurl.com/TRAP-cutieseokie
_
_
gòi xong gòi xong, tới nữa gòi đó:)) vui vẻ đồ ha, vui nhộn lắm cơ, sóc nhỏ đã chuẩn bị tâm lý để chịu trận chưa, nghe mà sợ ma ghê má

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro