15. Nhắc nhở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi không thể tập trung vào công việc của mình khi anh liếc nhìn thấy Hoseok đang chơi đùa và cười khúc khích với mấy tên cảnh sát và tù nhân.

Họ không thay đổi một chút nào ngay cả khi biết rằng Hoseok đã là của anh, anh không quan tâm họ hành xử như thế nào, nhưng vấn đề ở đây là Hoseok không chú ý gì đến anh ấy cả và cậu ấy chẳng biết anh đang khao khát ánh nhìn của cậu đến nhường nào.

Anh thì thỉnh thoảng hay hắng giọng, ho khan hoặc vô tình làm rơi bút để thu hút sự chú ý của cậu, nhưng sau đó cậu ấy sẽ chỉ đi đến và đưa cho anh ấy nước với vẻ mặt lo lắng rồi nói rằng Yoon à, anh đã ho rất nhiều đó, anh có bị làm sao không??
Và cậu sẽ lại trở về với 'băng đảng' của mình sau khi trao cho anh vài nụ hôn vội vàng.

Anh lắc đầu để tỉnh táo lại, anh nghĩ ra hướng trả thù. Về nhà đi ha, anh sẽ ngó lơ bé luôn.

Anh tự cười một mình khi mường tượng ra hình ảnh cái bĩu môi dễ cưng của Hoseok và cách anh ấy sẽ hôn nó, sau khi trêu chọc em bé của anh xong. Anh cười khúc khích một mình khiến một vài viên cảnh sát gần đó ngó nhìn anh với một ánh mắt kỳ lạ.

"Nhìn cái gì mà nhìn!?? Quay lại làm việc tiếp đi."

Những cái đầu tò mò nhanh chóng tản đi, tránh tập trung quá nhiều vào anh và tiếp tục phần việc của họ.

Tất cả đều đang im lặng làm việc thì tiếng chuông điện thoại của Hoseok vang lên khiến mọi người quay đầu hướng về phía cậu. Cậu rón rét cầm điện thoại vụt chạy đi với nụ cười ngượng ngùng, thầm xin lỗi. Cậu tiến về phía bên ngoài gian phòng để nhận cuộc gọi, và ra dấu hiệu bằng cử chỉ tay của mình để nói cho Yoongi biết rằng cậu sẽ quay lại sau khi nghe máy xong.

"Rốt cuộc thì bây giờ anh đang muốn cái mẹ gì từ tôi!!! Tôi làm việc của anh còn chưa đủ sao???" Hoseok bực bội hỏi.

"Sao lại mất nhiều thời gian đến vậy? Đã hơn 1 tháng rồi đó. Cậu có định ra tay không, hay là để tôi?!!!"

"Đây không phải là một món ăn mà tôi chỉ cần trộn tất cả các thành phần vào và rồi bùm, sẵn sàng để chén."

"Nghe này nhóc! Tôi đã rất tức giận vì một số băng nhóm chó má nào đó đang ngu ngốc chém giết đàn em của tôi để chiếm đoạt tài sản lẫn chiếm hữu bọn lính tay sai của tôi. Thế nên, đừng chọc điên tôi lên!!!"

"......"

"Cậu chỉ có 1 tuần kể từ bây giờ để trộm chứng cứ và giao chúng cho tôi!!!"

"Nhưng..."

"Đĩ bà thằng khốn này!!"

Nhịp tim của Hoseok tăng lên khi cảm giác có cánh tay ai đó ôm chặt lấy eo cậu từ phía sau và đặt cằm của người đó lên vai cậu - "Cậu nhóc tánh nóng như kem đang nóng nảy về chuyện gì đó?"

"Anh đã nghe được cái gì rồi??" - Cậu lo lắng hỏi.

"Đủ để biết rằng em đang tức giận." - Yoongi đáp lại, nhẹ nhàng gắn một nụ hôn yêu thương vào cổ cậu nhằm xoa dịu đi sự khó chịu từ cậu, điều đó đã khiến cho cậu bình tĩnh được phần nào và làm dịu lại tâm trạng.

Hoseok xoay người lại trong vòng tay của Yoongi và vòng tay qua vai anh, cậu nhìn chằm chằm một cách say sưa vào đôi mắt như con mèo của anh trong vài phút. Cậu ấy cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy anh cười tươi, cậu thấy tội lỗi đầy mình khi phải làm việc theo lệnh của tên chó chết sếp, cậu cảm thấy thật có lỗi khi bắt buộc phải làm điều này vì cậu không có quyền lựa chọn.

Đôi mắt Yoongi bắt đầu sáng lên khi cậu hung hăng kéo anh tiến vào một nụ hôn đầy bất ngờ, nhưng cậu lại hôn rất nhẹ nhàng và từ tốn thể hiện hết tất cả cảm xúc của mình trong nụ hôn với hy vọng rằng có thể, có thể Yoongi sẽ nhận được thông điệp mà cậu không thể nói bằng lời.

Yoongi lo lắng dứt ra khỏi nụ hôn vì cảm nhận được sự bất an từ những giọt lệ của cậu đang trượt xuống ướt đẫm môi anh.

"Này bé nhỏ, chuyện gì đã xảy ra với em?"

Anh sốt ruột hỏi và lẹ làng lau nước mắt cho Hoseok. "Ai đã nói gì em, nói cho tôi biết." Anh ân cần tra hỏi và kéo cậu vào hơi ấm của một cái ôm thật chặt. Bé nhà anh, anh nâng như nâng trứng. Ai dám mắng gì cậu, anh đào mồ nhà nó.

Hai người họ vẫn ở đó và ôm nhau trong vài phút, rồi Hoseok hỏi - "Anh?"

"Hmm?" - Anh ậm ừ khi vuốt ve mái tóc mềm mượt của Hoseok.

"Anh yêu em nhiều tới mức nào?" - Cậu lẩm nhẩm trong lồng ngực khiến Yoongi cười khúc khích.

"Chữ nhiều không bao hàm nổi đâu, tình yêu anh dành cho em là vô cực, nghĩa là cùng cực kỳ yêu em, rất thương tia nắng của đời anh."

Yoongi nói cả một tràng, rúc mũi vào tóc của em người yêu và Hoseok cảm thấy vòng tay đang ôm chặt lấy mình hơn khi nãy nữa. Yêu em đúng là tốn thời gian, bởi vì đó là chuyện cả đời. Tình cảm dành cho em chẳng có thước nào đo nổi, bởi vì nó kéo dài muôn trùng vô tận.

Bé cưng sẽ không bao giờ biết được rằng tôi yêu em nhiều đến mức nào và em có ý nghĩa với tôi như thế nào đâu, ánh dương ấm áp. Mọi thứ tôi làm chỉ dành cho duy nhất một mình em.

"Aishh bé, nghe anh không, em đừng khóc nữa." - Yoongi lùi ra khỏi cái ôm và lau má cho Hoseok.

"Được rồi trao đổi, nếu em cười, ngày mai anh sẽ đưa em đi gặp bạn của anh, đồng ý chứ?"

Anh cau mày khi Hoseok gật đầu.

"Gật đầu không chơi, cười với anh đi."

Anh ấy nói và bắt đầu chọt lét vào bụng của Hoseok khiến không gian xung quanh của cả hai tràn ngập nụ cười tuyệt đẹp của họ.

⁠✧

"Anh bé, dậy đi."

Hoseok nói một cách uể oải kèm hành động tung chăn ra khỏi người. Cậu nằm đó trên giường và vòng tay qua người Yoongi lần nữa, anh đáp lại bằng cách kéo cậu vào bờ ngực mình dưới tấm chăn.

"Anh anh anh, hôm nay chúng ta phải đi gặp bạn nữa cơ mà."

Cậu lầm bầm ngay ngực Yoongi trước khi hôn nó nhẹ nhàng, như khẽ hôn vào trái tim anh nơi mà cậu đang chiếm đóng một phần đặc biệt bên trong nó.

"Hoba, ngày mai rồi mình đi được không? Không hiểu sao anh thấy hôm nay không được tốt lắm." - Yoongi nói kéo Hoseok lại gần mình hơn.

"Không, anh đã hứa và bạn bè của anh đang đợi đấy." - Người yêu nhỏ bé đang rên rỉ và cố gắng thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc nhưng nó chỉ cố giữ cậu lại chặt hơn.

"Được được, chiều theo ý em. Nhưng hãy hứa với anh là em sẽ không đi đâu mà không nói với anh nhé." - Anh đề phòng trước mọi chuyện rủi có thể xảy ra và cố gắng xoa dịu cảm xúc của mình, chắc là mọi chuyện sẽ không sao đâu.

"Em hứa."
_
_
Hãy vào truyện gốc để vote cho chị tác giả vui nhé: https://tinyurl.com/TRAP-cutieseokie
_
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro