Chương 9: Cảm giác tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coby

Chẳng lẽ chỉ có mình tôi mới nhận ra rằng Tin và Can đang chơi trò mèo vờn chuột hay sao? Cảm giác đó bắt nguồn từ lúc Tin dời sang bàn khác khi thấy Can cầm khay đồ ăn tiến đến chỗ ngồi trong canteen hôm trước. Ban đầu, tôi không mảy may để ý nhưng dần dà tình huống giữa hai người ngày một kì quái.
Mọi thứ vẫn như cũ suốt chuỗi ngày tiếp theo. Tội nghiệp Can, dường như cậu ấy chẳng cách nào buông xuôi và tha thứ cho hành động quá quắt của thằng Tin (không nhớ thì về chap 6 nhé), kể cả lời thuyết phục từ anh trai cũng không thể xoay chuyển được tình hình.
Mọi chuyện không dừng lại tại đây. Can xù lông phản bác lại khiến người ngoài cuộc trầm trồ. Đây đích thị là người có thể khiến cho Tin phải lao tâm khổ tứ! Chịu khuất phục sao, đó không phải tính cách của nó. Cá nhân tôi cho rằng Tin đang cân nhắc về việc có nên chọn Charles- người có thể giúp nó xoa dịu sự tình lúc bấy giờ.
Chẳng cần phải bàn cãi, Can sẽ không bao giờ đầu hàng. Cậu ta đã sẵn sàng nghênh chiến, cho tới tận bây giờ tôi cứ mãi đinh ninh cậu ấy thuộc tuýp người trầm ổn, là kiểu người không bao giờ vùng lên nhưng tôi đã lầm to. Từ một cậu nhóc hồn nhiên, đáng yêu dễ dàng trở thành một con người hoang dại và cuồng nộ khi bị kẻ địch tấn công.

-"Mày thấy Can chứ? Cậu ấy hoàn toàn bị kích động."
Martin nói như không tin vào mắt mình.

-"Tao chưa bao giờ thấy ai dám chống lại thằng Tin cả! Sắp có chuyện thú vị rồi đây!"
Nathan buộc miệng thốt ra như thể cậu ấy đang ngồi thưởng thức một bộ phim vậy.

-"Bọn mày đang mong đợi điều gì hay ho từ em tao thế?"
Thằng Charles từ đâu nhảy ra bàn luận với vẻ mặt đầy tự hào.
Suốt cả một tuần, thằng Tin vẫn giữ khư khư vẻ mặt khó ở tựa như phụ nữ trung niên đang bước vào thời kì mãn kinh. Lạnh lùng hơn, ánh mắt thêm vài phần sát khí, đùa giỡn với nó là điều không tưởng. Tôi chưa từng thấy một Tin như thế trước đây.
_________________________________________

Vào cuối tuần, cả đám lên kế hoạch tụ tập ở bãi trượt ván để xem một vài trận đấu. Một thông báo từ Charles rằng cậu ấy sắp tới và đang chở em trai đến quảng trường thành phố để gặp ai đó, có thể là bạn mà tôi cũng không rõ nữa. Kệ đi, quan tâm làm gì cho nhọc đầu!

Tin

-"Aaaaaaaa"

Vứt cặp một cách thô bạo xuống giường, khỉ thật, tên mồm to Can sao lại có gan đe dọa mình như thế! Nghĩ mình là ai chứ? Là em trai của bạn thân nhất tôi cũng mặc kệ.
Nghĩ lại thì tôi đã xô cậu ấy quá mạnh đi. Thức tỉnh khi thấy Can ngã dúi xuống đất, nhưng mà biểu cảm của cậu ta làm như là đau đớn lắm, này, tôi cũng xót lắm chứ bộ :)))))
Cậu ấy liền bật dậy, lấy tay phủi phủi quần áo trong khi quay lưng lại với tôi. Trước khi Can rời đi, tôi đã kịp nắm chặt cổ tay, ép buộc cậu ấy phải xoay lại đối diện với mình.

-"Anh bị điếc hay giả ngu, buông tay ra và yên tâm đi, tôi sẽ tự tay chấm dứt mọi thứ giữa chúng ta."

Câu nói từ đôi môi xinh đẹp kia làm tôi sững sờ vài giây. Định nói lời xin lỗi về việc mình gây ra nhưng cậu ấy đã chặn hết mọi lời nói từ tôi. Mông cậu ấy đau, cả giọng nói cũng chất chứa sự chua xót không hề che giấu. Trằn trọc cả đêm, tôi trăn trở tại sao mình lại có thể hành động như một tên khốn với Can. Bực tức, dễ cáu gắt với bạn bè nhưng chả là cái đinh gì đối với việc tự dằn vặt bản thân mình, luôn luôn khép mình và dùng ánh mắt lạnh lẽo để che đậy nội tâm đang cuồn cuộn sóng dữ.
_________________________________________

Nỗ lực thoát khỏi tâm trạng buồn bực mấy ngày qua, tôi truy cập vào tài khoản instagram của Can. Tìm kiếm một chút và nhếch mép cười khi nhìn vào ảnh đại diện của cậu ta. Dễ thương quá đi ❤ ! "Khoan đã, mình vừa khen một đứa con trai dễ thương sao?". Tôi thở dài vì suy nghĩ ngu xuẩn của mình. Tin, mày nghĩ nhiều quá rồi, phải, tốt nhất là loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Gửi một tin nhắn tới group chat hỏi xem đám bạn có muốn đi xem trận đấu trượt ván vào Chủ nhật tuần nay không. Và tất cả đều đồng ý tham gia.
_________________________________________

Mệt đến rã rời và cổ họng khô khốc, lần cuối cùng cả bọn ngồi chung với nhau cứ tái hiện lại trong đầu. Quyết định ngủ một giấc thật sâu nhưng trước khi nhắm mắt lại, tôi nhận ra sửa chữa lỗi lầm là điều cần làm để hàn gắn lại mối quan hệ giữa mình và Can. Nếu tình huống vượt quá tầm kiểm soát, tôi không biết sau này phải đối mặt với Charles ra sao. Hơn thế nữa, Can ngày càng gay gắt với tôi, cả hai thậm chí không thể đứng chung một chỗ nữa cơ.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trễ hơn mọi khi nên đành phải tắm rửa qua loa, bỏ qua bữa sáng và cấp tốc đến trường. Tôi thấy hai anh em Charles khi cả hai vừa mới đóng cửa nhà. Mời cả hai người lên xe nhưng lời nói cay nghiệt từ Can làm tim tôi đau nhói.

-"Chẳng phải là bạn bè, thế thì tại sao tôi phải đi nhờ xe của người dưng chứ!"
Ngữ điệu lạnh như băng, rời đi không chút chần chừ, kết quả thằng Charles cực kì sốc với những gì đã chứng kiến.

Tôi chưa từng nghĩ rằng Can sẽ cự tuyệt thẳng thừng như vậy. Công nhận là cả hai đều có những cuộc chạm trán nảy lửa nhưng lần này chỉ cần một câu nói đơn giản cũng đủ để đả kích tôi rồi.
Tình huống khá là éo le, sắc mặt thằng Charles thì biến đổi liên tục.

-"Anh cứ thoải mái đi cùng hắn ta. Đừng bắt buộc em phải làm theo."
Charles nhớ lại lời cảnh báo của em trai khi nãy.

-"Này, tao cần một lời giải thích, chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"
Vừa buông ra câu chất vấn người bên cạnh, ánh mắt Charles vừa dõi theo bóng lưng bé nhỏ đang dần dần xa...

P/s: Burn it up 💥💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro