Chương 7: Sunday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Can

Thấm thoát đã đến cuối tuần rồi! Hôm nay là Chủ nhật và tất nhiên tôi không cần phải dậy sớm như mọi khi. Đánh răng, rửa mặt xong xuôi, tôi xuống bếp tìm kiếm thức ăn. Chà, hình như bố mẹ đã ăn sáng trước rồi thì phải.
Tự chuẩn bị cho chiếc bụng đói một bát ngũ cốc và thêm một ít bánh quy, tôi bắt đầu công việc thưởng thức một bữa sáng ngon lành đúng nghĩa. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, dòng chữ "Renz" hiển thị trên màn hình và tôi nhấc máy ngay lập tức:

-"Alo"

-"Hôm nay mày có bận gì không?"

-"Tao chưa có kế hoạch gì hết, mà chắc là rảnh. Có việc gì không?"

-"À, mày nhớ anh chàng trong mộng mà tao đã kể cho mày chứ, cả hai đều đồng ý hẹn gặp nhau hôm nay và nếu được thì tao muốn mày đi cùng, được không? Anh ấy và em họ sẽ tới chỗ hẹn nên tao nghĩ dẫn mày theo là thích hợp nhất, thấy sao?"

-"Ồ, tất nhiên rồi, tao sẽ đi chung với mày, đây là dịp tốt để đi tham quan thành phố."

-"Tuyệt lắm, Can! Mày là đứa bạn tuyệt vời nhất đối với tao! Vậy chúng ta hãy gặp nhau lúc 2 giờ chiều ở quán coffee gần quảng trường thành phố. Còn nữa, có cần tao qua đón mày không?"

Renz nói một cách đầy hào hứng.

-"Không cần đâu, có thể nhờ P'Charles chở đến chỗ hẹn, tao lo được mà."

Cúp máy, tôi ngước mắt nhìn đồng hồ và bây giờ chỉ mới là 9h45- quá sớm cho buổi hẹn vào 2 giờ chiều nay. Vài phút sau, P'Charles bước ra từ phòng mình và thẳng tiến tới nhà bếp. Hình như anh ấy còn buồn ngủ vì bộ pyjama vẫn chưa được thay ra cơ mà.

-"Coi bộ dậy sớm khó khăn huh?"

Charles vừa nhai bánh vừa đáp.

-"Ừ, anh đây không có việc cần phải làm vào sáng sớm cuối tuần như em, phải đánh một giấc cho đã chứ."

Anh trai tôi cười thầm trong khi mồm đang nhâm nhi cái bánh quy dang dở.

-"P'Charles, đưa em đến quảng trường thành phố vào chiều nay được không?"

Tôi hỏi anh ấy, phải mất cả phút để chờ đợi câu trả lời.

-"Anh phải gặp Nathan và mấy đứa kia vào khoảng 2h30 tại bãi trượt ván, nhưng mà anh có thể để em dừng ở quảng trường được đấy."

-"Hay lắm! Em sẽ gặp Renz vào 2 giờ nên anh còn thời gian để tới chỗ hẹn, hihi."

-"Như mọi thứ em nói, bé cưng."

Anh ấy thì thầm, lấy tay vò mái tóc rối bù của tôi rồi quay về phòng.
Hoàn thành bữa sáng, tôi ra phòng khách xem TV để giết thời gian. Qua tầm 12h, tắt màn hình TV và lên phòng để chuẩn bị đồ đạc. Tôi quyết định sẽ mặc một bộ quần áo thật đơn giản và sáng màu mặc dù hôm nay thời tiết hơi nóng bức.
_________________________________________

-"Can, đi thôi nào!"

-"Xong rồi đây, xuống liền."

Chỉnh trang quần áo, khóa cửa và ngó xuống lầu, wow, Charles đã thay đồ xong từ đời nào và ngồi chơi guitar được một lúc rồi.
Lái xe gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng chúng tôi đã tới nơi.

-"Có muốn anh đến đón em về không?"

Ôi, Charles quả là một người anh chu đáo mà.

-"Em không chắc khi nào xong nữa nhưng em sẽ gọi anh liền, có được hông dợ ~ ?"

Gật đầu một cái, nở nụ cười thật tươi  để chào tạm biệt, Charles di chuyển đến chỗ hẹn. Đã gần 2 giờ chiều nhưng thay vì ngồi chờ trong quán coffee, tôi chọn ngồi trên băng ghế gần đài phun nước.

Renz

Kết thúc cuộc đối thoại, tôi nhanh chóng về phòng để chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất! Không cần phải tạo ấn tượng quá tốt nhưng cũng không được thô kệch nhỉ ? Bởi vì hôm nay là một ngày cực kì quan trọng đó!

Chân ái của cuộc đời❤, tôi sẽ đường đường chính chính gặp anh lần nữa.

Ở quán coffee hôm nọ (Chương 4 na~)

-"Không sao chứ ? Xin lỗi, tôi không thấy cậu bước đến. Để tôi giúp cậu."

Anh ấy nói với ánh nhìn đầy hối lỗi. Tôi có thể thấy rõ những vết loang của coffee trên áo đồng phục.

-"Không sao, là do tôi đi đứng không cẩn thận mà."

Khẳng định chắc nịch để anh ta tin rằng điều đó là đúng.

-"Chờ một chút."

Buông một câu nói như ra lệnh. Lát sau, anh ta quay lại với một cái áo sơ mi trắng tinh vắt trên tay.

-"Đây, cầm lấy. Cậu nên thay áo đi, vết loang nhìn tệ quá."

-"Cảm ơn, nhưng..."

-"Không cần khách sáo, mang trả lại cho tôi là được."

Trước khi kịp thốt ra thêm một lời, người đối diện đã chìa tay ra trước mặt tôi.

-"Ghi số điện thoại của cậu vào đây, tôi sẽ lưu số nên chúng ta có thể gặp lại nhau vào lần tới."

Răm rắp làm theo những gì được bảo, sau đó trên màn hình điện thoại của tôi xuất hiện một dãy số.

-"Đã có số của cậu rồi nhé!"

-"Cảm ơn anh lần nữa..."

-"Vince, tôi tên Vince, rất vui được gặp cậu!"

-"Tôi là Renz!"

-"Vâng, rất hân hạnh được làm quen, Renz. Cứ nhắn cho tôi khi cậu muốn trả lại áo."

Cuối cùng, Vince quay lưng bước đi cùng với nụ cười mỉm lướt qua trên khuôn mặt.

Trong phòng Renz hiện tại

Ngay khi chắc chắn là mình đã trở nên chỉnh chu hơn mọi ngày nhưng không quá lố, tôi xoay người bước ra khỏi phòng. Can đã gửi tin nhắn bảo là đang trên đường tới cùng với anh trai. Cậu ấy thực sự là một người may mắn. Tưởng tượng khi có anh trai vừa là một anh chàng sinh viên năm hai nổi tiếng cool ngầu vừa là người bạn thân thiết thì khỏi phải nói thằng Can có phúc phần như thế nào, chắc mẩm mối quan hệ của 2 anh em họ rất chi là khăng khít...

P/s: Well, đây là phần dẫn để đi đến suy nghĩ mới của Can về "oan gia" của mình, sẽ là vô thức nghĩ đến ai kia bla bla, kiểu như không biết từ khi nào ai kia đã choán lấy tâm trí mình ấy 🤗🤗 mn đọc vui, vote cho t nhé 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro