Chương 4: Sự phấn khích khó tả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin
Không thể nào ngủ ngon được vì tâm trí chỉ nghĩ về cái tên ngốc nghếch kia và nụ hôn khiến cả hai bối rối khi ở gần nhau.

- "Thật sự đã hôn nhau sao?"

Câu hỏi lẩn quẩn trong đầu mấy ngày qua, tôi thật sự không có xúc cảm đặc biệt gì về nó cả, có lẽ là do say . Tôi nhận ra bản thân mình ngày càng hãm sâu vào nụ hôn bí ẩn đó, có lúc vô tình cười ngu một cái khi nhớ về gương mặt của tên ngốc kia nữa cơ. Biếng nhác thức dậy tắm rửa, xong xuôi đánh xe đến trường như mọi ngày. Lại một lần nữa nhìn thấy 2 anh em Charles đang khóa cửa, giả vờ ngạc nhiên vì vô tình gặp lại, tôi lại chở họ đến trường bằng con xe của mình. Can nhìn vào điện thoại và cười cợt về điều gì đó, có vẻ cậu ta không rảnh rang để biết được rằng mỗi khi có cơ hội, ánh mắt của tôi lại dừng trên người ngồi phía sau. Giật mình vì hành động của chính mình, sao tên ngốc này làm tôi bận tâm nhiều đến vậy? Phải chăng cậu ấy là người đầu tiên dám "sạc" lại tôi chẳng hề do dự? Hay cậu ta có cái gan đó vì anh trai cậu là bạn thân tôi? Ừm, chắc là vậy rồi, nhưng tôi sẽ không làm gì cậu ấy đâu.

- "Em trai mày có vẻ đang rất vui nhỉ?"

Lỡ miệng thốt ra, câu hỏi nhanh chóng làm Charles phải quay sang nhìn tôi.

- "Chắc mẩm là nó quen được bạn mới rồi!"

Tôi nhìn thấy Coby, Martin và Nathan đang chờ bọn tôi tại bãi đỗ xe thường ngày khi vừa đến cổng trường.

- "Bọn mày đoán xem chuyện gì vừa xảy ra, thằng Tin thật sự đã trưởng thành rồi kìa! Nó rất là quan tâm đến lí do vì sao thằng Can cực kì vui vẻ lúc trên đường đến đây, bất ngờ không, haha!!"

- "Oiii, thằng Tin mặt lạnh cũng có lúc quan tâm người khác ư? Ăn mừng đi là vừa!''

- "Chuẩn luôn!"

Martin khẳng định chắc như bắp.

- "Tao chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có người làm cho mày phải đau đầu suy nghĩ đấy ? Đừng nói là mày đổ thằng Can rồi nha Tin, hihi"

- "Bọn mày đừng có suy diễn lung tung nữa, không phải vậy đâu."

Can
Hắn nghĩ tôi không thấy hắn nhìn trộm mình sao ? Đúng là tôi đang đọc cái gì đó trong điện thoại nên không mở miệng trò chuyện thôi. Hắn cư xử rất lạ, trông có vẻ mệt mỏi, mắt còn xuất hiện quầng thâm nữa. Sau khi đến trường, tôi vội vàng nói lời cảm ơn và bước nhanh về phía lớp học. Renz đã ngồi vào chỗ với ánh mắt mơ màng.

- "Này ! Làm gì mà thơ thẩn như người mất hồn vậy?"

- "Ờ thì... Chắc tao yêu rồi!"

Renz trả lời trong hạnh phúc, tôi muốn biết thêm nhiều hơn nhưng giảng viên bước vào cắt ngang cuộc đối thoại giữa cả hai.

Renz
Trên đường về nhà ngày hôm qua, tôi quyết định dừng lại quán thức uống để mua coffee. Chọn đại một bàn để chờ, ngay khi đứng dậy lấy coffee tôi vô tình đụng trúng một người và đồ uống của anh ta đổ hết vào quần áo.

- "Cậu không sao chứ ? Xin lỗi, tôi không thấy cậu bước đến."

- "Ừ, không sao đâu."

Thật may là đã gần đến nhà mình. Sau khi đến quầy thu ngân, anh ấy vội rút khăn giấy và bắt đầu lau đồ cho tôi. Không hiểu mình bị làm sao nữa, tôi ngẩng mặt lên khi bàn tay anh ấy đang nhẹ nhàng chùi chỗ gần ngực tôi. Giờ đây, tôi có thể hoàn toàn chiêm ngưỡng gương mặt của người kia. Anh ấy cao hơn tôi nhiều, da trắng và cả ánh mắt quyến rũ nữa. Tựa như những thước phim khi mà nhân vật chính yêu từ cái nhìn đầu tiên, kể từ đó tôi nhận ra mình đã đem lòng yêu người này.

Tin
Chúng tôi đang đợi Can đến để cùng nhau ăn trưa. Charles bảo bọn tôi cùng chờ, lát sau tôi thấy cậu ấy đang tiến lại đây. Lúc nhìn thấy tôi, biểu cảm trên gương mặt cậu ta thay đổi 360 độ. Sự xuất hiện của tôi làm cậu khó chịu sao ? Cậu ấy không thể tỏ ra thân thiện với tôi như một người bạn à ? Vì thế bữa trưa trôi qua trong im lặng, cả bọn chỉ tập trung vào ăn và tôi nhận ra Can là một đứa ham ăn. Cái miệng như là có thể nhai cả thế giới, tôi cười thầm trong bụng. Rời đi để nghe điện thoại, vừa lúc quay lại bàn ăn, tôi phát hiện Can đang đi về phía nhà kho gần canteen. Không hiểu vì sao, chân tôi vô thức đi đến chỗ cậu ấy đang đứng.
- "Ây, mồm to!"
- "Anh muốn gì?"
- "Tôi lạnh."

Dùng ánh mắt đáng sợ nhìn vào người đối diện, tôi thấy được sắc mặt cậu ta biến đổi. Dồn cậu ta vào sát tường đến mức không thể nhúc nhích được.
- "Cậu bảo tôi đã hôn cậu, đúng chứ? Sao không để tôi hôn thêm một lần nữa, để chắc chắn điều cậu nói là đúng."
- "Anh bị điên à?

Can cố vùng vẫy, mặt tôi tiến lại gần cổ cậu ta trong khi đầu cậu ta dần trượt xuống.
- "Nghĩ rằng cậu thoát được tôi à? Không có cơ hội đâu!"

Không, tự tát vào mặt mình, arghhh, không nên làm như vậy. Mùi hương nhẹ nhàng từ cậu ấy tỏa ra làm tôi hưng phấn! Sao có thể như thế được, tôi hạ giọng nhưng đã quá trễ, lời nói dối của tôi không thể nào qua mặt Can được.
- "Xem nào, có phải anh "hứng" lên chỉ vì hít hà cổ của tôi huh~?"

Can nói trước khi bỏ lại một mình tôi ở phía sau.

P/s: Tin nhận ra mình để ý đến Can rồi *tung bông*, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây :)))) Mọi người giao thừa vui vẻ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro