01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông.

Jungkook ra ngoài cho chuyến đi săn trong rừng sâu khi cha cậu tru một tiếng kêu vang vọng từ bên kia cánh rừng. Jungkook vẫn chưa bắt được gì nhưng cậu biết tốt nhất không nên để cha mình phải đợi, nhanh chóng dần theo dấu vết trở về đàn. Cả khu rừng tĩnh lặng, trừ tiếng tuyết mềm bị đôi ủng của Jungkook đạp lên. Cảm giác lo lắng cuộn lên trong dạ dày, thúc đẩy cậu quay về ngôi làng.

Một vài omega nồng nhiệt chào đón cậu khi Jungkook bước đến lều cha mình. Cậu khẽ vẫy tay và cười với họ, lòng lại hy vọng mình trông không quá thân thiện, nhưng có vẻ nghiêm túc. Kể từ khi được công nhận là một alpha từ mùa đông năm ngoái, các omega của bầy dường như trở nên rất hứng thú với cậu.

Không phải vì cậu là con trai của alpha đầu đàn. Sớm thôi, Jungkook sẽ có được vị trí đó từ cha mình. Cậu sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn và phải chăm sóc cho đàn của mình. Việc trở thành bạn đời của vị thủ lĩnh sẽ khiến bản thân được an toàn và được bảo vệ hơn, nên không có gì ngạc nhiên khi Jungkook nhận được nhiều sự chú ý từ các omega đến vậy.

Jungkook biết rằng hầu hết nhũng alpha còn lại sẵn sàng giết chóc để được ở vị trí thuộc về mình, nhưng cậu không thể nói mình tận hưởng vẻ hào nhoáng này được. Cậu thường nhận được những món quà nho nhỏ từ các omega như thức ăn, trang sức hay những tấm áo choàng có mùi hương nức mũi đặc trưng từ omega. Jungkook thích những món quà đó và nhận chúng vì phép lịch sự tối thiểu, nhưng hoàn toàn không hứng thú kết đôi với bất cứ ai trong số họ. Họ đều đáng yêu, tất nhiên rồi, không thể làm gì hơn là tôn trọng các omega của bầy.

Dẫu cho cha và các alpha khác nhìn nhận thế nào về omega, Jungkook biết rõ hơn. Cậu đã đuợc nuôi nấng bởi một omega tuyệt vời. Mẹ Jungkook mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh, bà ấy từ chối việc khuất mình dứơi uy áp của bất kì alpha nào, và cậu nguỡng mộ điều ấy. Cha không hề xứng đáng với mẹ.

Jungkook không muốn gì hơn là làm cho mẹ cảm thấy tự hào về mình. Một ngày nào đó cậu sẽ dẫn dắt đàn của mình với lòng vinh dự và liêm chính nhưng bây giờ Jungkook vẫn phải làm theo sự điều khiển của cha và bày tỏ sự trung thành của mình.

Jungkook vén lớp màn len trước lều cha, cúi đầu chào ông ấy và những bậc truởng bối đang quây tròn bên đống lửa cho cuộc họp.

"Jungkook!," Một trong số đó, chú của cậu, chào hỏi, "Chuyến săn thế nào?"

"E là không mang về đựơc gì, thưa chú."

"Oh, tệ thật đấy," hắn ta trả lời, đầy sự chế nhạo.

Cậu không bao giờ thích nổi chú của mình, hắn ta luôn ghen tỵ với vị trí của cha Jungkook và muốn con trai mình trở thành alpha thủ lĩnh, đánh bại Jungkook. Bởi vì là ngừơi lớn hơn trong số hai anh em, cha Jungkook là lựa chọn số một cho ngôi vị đầu đàn thay vì nguời em trai nhỏ hơn. Mặc dù ngừơi chú kia đã chấp nhận sự thật này, nhưng hắn vẫn luôn cố làm Jungkook có vẻ không xứng đáng và không thể cai trị đàn mình đuợc.

Trong trường hợp Jungkook bị đưa ra bằng chứng là không phù hợp cho vị trí thủ lĩnh; anh em họ của cậu sẽ lên nắm quyền. Vì vậy nên Jungkook luôn luôn phải đề phòng mọi lúc, không thể nào cậu để tên chú kia và đám anh em họ thu thêm sức mạnh và quyền lực về bè phái của họ đuợc.

"Đông năm nay khắc nghiệt hơn truớc, động vật đã trú ẩn hết rồi," cậu đáp lời từ tốn, một nụ cừơi lịch sự nở trên môi.

"Đuợc rồi, các quý ông," giọng nói trầm khàn của cha vang lên làm gián đọan cuộc nói chuyện, "Tôi có thể ở riêng với con trai đuợc chứ," Tất nhiên không phải là một câu hỏi, đúng hơn là một mệnh lệnh.

Ngừơi chú buông một tiếng khinh miệt sau lưng Jungkook khi hắn ta quay đầu buớc ra khỏi lều.

Jungkook bóp nghẹt ngọn lửa tức giận trong lòng và cúi chào những truởng bối khác khi họ rời đi.

Chỉ còn lại hai ngừơi, cha ra hiệu cho cậu ngồi lên sàn cạnh đống lửa. "Jungkook, con thế nào rồi, ta đã không gặp con vài ngày."

"Rất bận rộn, thưa cha. Con đã đi săn và giúp bảo quản thịt cho mùa đông."

Cha cậu cau mày, "Đó là một công việc của omega, con biết mà."

Jungkook cố giữ vẻ hòa hõan trước sự khó chịu của cha mình, "Giống như con đã nói với chú, không có con mồi nào cả, vì vậy con muốn giúp đỡ những nơi mình có thể thôi."

"Đi săn và tránh xa bếp ra, Jungkook." Giọng nói của cha cậu đang bùng nổ khó chịu, không chừa đường nào để Jungkook từ chối.

Jungkook cúi đầu để che giấu sự tức giận và thất vọng trên khuôn mặt của mình, "Vâng, cha."

"Tốt," Ông trả lời. "Cha đã triệu tập con ở đây để thảo luận về một điều gì đó quan trọng."

Jungkook trở nên cứng nhắc, chờ cha mình tiếp tục.

"Con đã chọn một omega chưa?" Ông hỏi, thẳng thừng.

Cậu nhăn mặt, "Vẫn chưa, thưa cha."

Alpha thủ lĩnh im lặng trong một vài giây phút căng thẳng, "Ta đã bỏ qua việc này vào mùa đông năm ngóai, Jungkook, nhưng con phải chọn một bạn đời cho mình vào cuối đông này."

"Con đã rõ, thưa cha."

"Không, ta nghĩ con không hiểu," ông nâng giọng. "Con đã phải chọn một omega vào đông năm ngóai nhưng ta đã độ lụơng bỏ qua, vì con còn trẻ. Nhưng bây giờ con đã muời chín tuổi, không thể trì hoãn thêm nữa."

Căng thẳng dâng cao hơn trong những xung đột trong việc giành lợi ích cho đàn, với một đàn khác ở bên kia Hồ Lớn. Cha cậu đã già và Jungkook cần phải lên ngôi sớm để trấn an dân làng nhưng theo luật lệ; truớc khi trở thành một alpha thủ lĩnh, Jungkook phải giao phối với một omega để đảm bảo nguời kế vị cho vị trí dẫn đàn. "Xin lỗi, cha."

Cha cậu càu nhàu, đứng từ chỗ ngồi của mình để vượt qua Jungkook, "Con vẫn còn bị mắc kẹt trên omega đó, phải không?"

Jungkook căng thẳng, không thích hướng mà cuộc trò chuyện đang đi đến.

"Ta biết mà." Ông thốt lên, bước lại gần Jungkook, "Con có thời gian đến cuối mùa để chọn một omega, hoặc ta sẽ chọn cho con."

"Cha!" Jungkook phản đối.

"Đừng tranh lụân với ta, con trai," ông cảnh cáo, "Đừng có đuổi theo omega vô dụng đó nữa, cậu ta là nỗi xấu hổ với đàn này. Ta đã nhìn thấy cậu ta đi săn với alpha, nực cuời. Một omega nên biết vị trí của mình."

Jungkook cảm thấy máu trong ngừơi sôi lên sùng sục và con sói trong bóng tối sẽ lao ra mất. Park Jimin không phải là bạn đời của cậu nhưng Jungkook thề cậu sẽ nghiền nát bất cứ ai không tôn trọng anh ấy. Jungkook đứng dậy và thỏa mãn khi thấy mình đã cao lớn hơn cha mình thế nào. Cậu không còn là một chú sói con ngày nào, cậu đã truởng thành đáng kể và thân thể trở nên lực luỡng với cơ bắp.

Cậu không còn sợ cha mình nữa. Nhìn ông từ vị trí phía trên, mắt hơi lóe vàng như màu mắt sói. "Cha sẽ không nói về anh ấy như vậy," Jungkook gầm gừ.

Cha cậu chớp mắt trong cơn sốc trong vài giây trước khi tức giận và cánh tay đấm vào mặt Jungkook.

Cậu có thể đánh trả lại, nhưng Jungkook chỉ đơn giản quay mặt đi. Việc chiến đấu với alpha đầu đàn là bị cấm tiệt kể từ khi Jungkook trở thành ứng viên cho ngôi vị đầu đàn.

Tiếng da thịt va chạm kêu lên chói tai, vang khắp túp lều. Đau đớn xuất hiện trên má nhưng Jungkook vẫn đứng đó vững chãi, nhìn chằm chằm cha mình, mũi hấp háy đầy giận dữ và điên cuồng.

"Một bạn đời. Cuối tuần này," cha cậu nói, "Hiểu chứ?"

Jungkook siết chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu để làm bản thân bình tĩnh trở lại, "Vâng."

"Đi ra khỏi tầm mắt ta đi."

Cậu quay người, rời túp lều.

Người chú quá quắt kia đã đứng bên ngoài tự bao giờ, tất nhiên đã nghe lén toàn bộ cuộc nói chuyện. Jungkook bỏ lơ hắn, bước ngang qua đi vào khu rừng. Khi cậu đứng dưới gốc cây đại thụ to, Jungkook cởi quần áo để chuyển hoá thành thể sói. Jungkook ngậm quần áo vào miệng trước khi chạy vụt đi, cậu cần bình tĩnh và không thể để ai bắt gặp bản thân trong tình trạng này được.

Jungkook chạy xa hàng dặm tách khỏi bầy, nhưng vẫn đủ gần để có thể trở về trong trường hợp khẩn cấp.

Cậu dừng lại khi trước mặt Jungkook là một hồ nước lớn, ngạc nhiên bởi trong cái tiết trời giá rét thế này nhưng nước hồ vẫn không đóng băng, rồi nằm xuống, mặc cho bản thân bị ướt. Lớp lông thú mềm mại nhưng dày dặn này sẽ giữ cho Jungkook không cảm thấy lạnh.

Cậu nằm yên đó vài giờ đồng hồ, cảm thấy lòng dịu lại và bắt đầu suy ngẫm về những lời cha đã nói với cậu. Tất nhiên là Jungkook sẽ phải tìm một người bạn đời. Jungkook không thích điều đó nhưng đó là trách nhiệm, cũng như điều kiện để trở thành alpha đầu đàn. Jungkook sẽ làm bất cứ điều gì để cống hiến cho bầy của mình, nhưng ở thời điểm hiện tại thì điều đó thật khó khăn.

Tình cảm mà Jungkook dành cho Park Jimin, là thứ tình yêu đẹp đẽ và thuần khiết nhất mà Jungkook từng dành cho một người. Đó là một omega xinh đẹp vô cùng, một cá thể rất mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh. Cậu đã yêu Jimin từ khi Jungkook chỉ là một chú sói nhỏ. Jimin lớn hơn cậu hai tuổi và Jungkook luôn tận dụng mọi cơ hội để ngắm nhìn anh.

Jimin không bao giờ biết rằng Jungkook đã trưởng thành đến nhường nào nhưng cậu luôn luôn, một cách bí mật, chăm sóc cho anh. Cha Jimin đã qua đời vào mùa đông vài năm trước, và không may là anh không có một alpha nào trong gia đình để đi săn cả. Vậy nên, Jungkook luôn là người săn nhiều hơn bất cứ alpha nào của đàn, chỉ để đảm bảo mẹ Jimin luôn có đủ thức ăn từ phân đoạn chia thức ăn từ chuyến đi săn.

Cậu đã ước mong rằng, nếu mình làm như thế, thì anh ấy sẽ không phải đi săn nữa. Tất nhiên Jungkook không nghĩ rằng anh không thể đi săn; vì Jimin là một thợ săn đáng kinh ngạc. Anh di chuyển nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, kết liễu con mồi trong một cú dứt điểm, thế nhưng những alpha khác thường không xem trọng điều đó mà buông lời giễu cợt. Jimin có cơ bắp vừa vặn và cơ thể cân đối, nhưng thể chất của một omega khiến anh không thể cao lớn và lực lưỡng như một alpha, tất nhiên. Điều đó khiến anh chẳng thể hạ gục những con mồi lớn như bò rừng hay những con hươu lớn.

Jungkook luôn để ý trông chừng anh trong những cuộc đi săn bởi vì chúng rất nguy hiểm. Sẽ có những động vật khổng lồ có thể chế ngự Jimin, thậm chí những đàn đối địch có thể xâm lấn lãnh thổ của họ.

Thường cả bầy sẽ đi săn theo nhóm hai hoặc ba, nhưng Jimin luôn đi một mình vì anh từ chối bất cứ sự giúp đỡ nào từ alpha, trừ một alpha tên Taehyung của nhà họ Kim. Sẽ là dối lòng nếu Jungkook nói bản thân không ghen tỵ, nhưng một phần trong cậu lại thấy rất vui khi Jimin chịu nhận sự giúp đỡ từ anh ta.

Thế nhưng Taehyung không thường xuyên đi săn lắm. Mặc dù sinh ra là một alpha nhưng Taehyung lại có vai trò như một trong những người chữa trị tuyệt vời nhất của bầy. Cả hai đều chống lại đặc thù cơ thể đã được chỉ định, nên không lạ gì khi họ mau chóng kết thân với nhau.

Cậu cảm thấy thực ra bản thân có thể kết bạn với Taehyung, nếu phần sói trong Jungkook không thấy sục sôi khi nhận ra Taehyung có thể cản trở giữa họ. Nghe có vẻ lố bịch nhưng Jungkook không muốn giữa mình và Jimin có trở ngại gì.

Theo luật của đàn, như một alpha thủ lĩnh trong tương lai, Jungkook có thể chọn cho mình bất cứ omega nào để giao phối. Thế nhưng với cậu thì đây là một thứ luật lỗi thời và nên bỏ nó đi. Cậu sẽ không ép buộc một omega nào trừ phi họ muốn.

Và khốn kiếp là Jimin không muốn điều này.

Cùng nhau lớn lên, Jungkook như dành cả cuộc sống bên Jimin. Thế nhưng cả hai không thực sự nói chuyện với nhau một lần nào. Jimin luôn tránh né tất cả alpha, vì thế Jungkook chỉ như một con sói to lớn ngu ngốc hay ngại ngùng luôn lảng vảng xung quanh anh.

Cậu bất giác nhớ về ký ức khi cả hai đều là những đứa trẻ, và Jungkook chỉ vừa học được cách giăng bẫy, nhưng ngu ngốc là Jungkook lại mắc chân vào một trong những cái bẫy của mình. Xấu hổ vô cùng - không ai tự sa vào bẫy của bản thân mình hết. Tai nạn xảy ra ngoài phạm vi sinh sống của bầy, dưới những hàng cây cổ thụ lớn. Jimin đã nghe thấy tiếng cậu kêu cứu và giúp Jungkook thoát ra. Anh ấy không cười nhạo cậu như cách mà những người khác hẳn sẽ làm. Con trai của alpha thủ lĩnh không được phép cho thấy vẻ yếu đuối của mình hoặc bất cứ lỗi phạm nào.

Jimin có vẻ đã không còn nhớ gì về ngày hôm đó, nó đã xảy ra rất lâu rồi; nhưng vì lý do nào đó nó in sâu trong tâm trí cậu. Jimin đã chỉ ra những lỗi sai và những lời hướng dẫn thay vì chế giễu cậu. Nụ cười của anh vẫn luôn toả sáng như vậy, còn giọng nói anh thì dịu dàng vô cùng. Không ai trừ mẹ Jungkook đối xử với cậu như vậy. Jungkook đã không biết yêu là gì, nhưng kể từ khoảnh khắc đó, cậu biết mình đã hoàn toàn rơi vào lưới tình với anh, cho đến tận mai sau này nữa.

Họ có vài câu đối thoại ngắn trong quãng thời gian mấy năm dài đằng đẵng nhưng Jungkook rất hay ngại, hay tỏ vẻ mặt khó chịu và lạnh lùng. Jimin làm tim cậu đập mạnh đến nỗi Jungkook không thể cảm thấy điều gì khác, và lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi nhưng Jungkook tất nhiên không hề ghét cảm giác ấy rồi.

Sau cái chết của cha Jimin, dường như có cái gì đó đã thay đổi, và Jungkook không biết chính xác đó là gì. Việc tiếp cận Jimin trở nên bất khả thi, họ chỉ có thể nói chuyện với nhau trong những cuộc họp mặt của bầy hay tiếp xúc trong chuyến đi săn. Thế nhưng Jimin sẽ luôn là người duy nhất con sói hung mãnh ẩn sâu trong Jungkook chịu khuất phục.

Jungkook sẽ làm bất cứ điều gì cho anh nhưng Jimin đã khiến tình cảm của cậu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Chuyện xảy ra vào chuyến đi săn mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro