Chương 42. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu nhanh chóng kết thúc hiệp một với tỉ số 0-18. Cả đội đều lê bước hoặc thậm chí muốn trườn bò lăn lê lết vào phòng thay đồ trong sự vô vọng, thầm mong là những trò tán dóc nhỏ có thể vực dậy được tinh thần chúng. Còn không thì, ờm, làm chúng tụt hứng đến nỗi không còn là người. Tôi theo sau cả đội, à, thực ra là vì cái bảng chiến thuật. Và Harvey bám sát theo đó, giấu mình đằng sau những thằng cầu thủ đang buồn rầu đến nỗi không phát hiện ra có đến hai đứa Harvey cùng một lúc.

Khi mọi người đã cùng ngồi xuống ghế hết, quây quần bên đội trưởng lẫn huấn luyện viên để nghe một cuộc hội ý lẫn động viên tinh thần đầy nhiệt huyết y như trong các bộ phim bạn hay coi nhằm vực dậy tinh thần mọi người. Harvey trốn đằng sau dãy bàn. Sẽ rất tệ nếu cả hai đứa bọn tôi bị bắt gặp cùng một lúc.

Có hai thằng đang chuyền banh qua lại với nhau, nhưng tôi có thể thấy được là chúng không thực sự để tâm vào nó. Một trong số thằng đó ném trượt làm trái banh bay thẳng vào háng tôi. Nó không hề đau như các bạn tưởng đâu. Do khoảng cách hai đứa cũng gần nên lực nó nhẹ. Và thêm nữa là tôi cũng chả có thứ gì quý giá ở dưới đó nên không đến nỗi phải trải qua cảm giác đau muốn chết đi sống lại. Tôi có nhảy cẫng lên vì bất ngờ, nhưng vẫn hứng chịu nó như một thằng đàn ông, à, tôi nghĩ là tôi phải nên làm vậy. Bởi vì ngay lúc trái banh đập vào chỗ đó của tôi, toàn bộ tụi nó đầu nhăn mặt lẫn rên rỉ trước điều đó. Tôi đứng đơ người không hiểu tụi nó bị cái gì.

"Sao? Sao vậy?"

Ngay sau đó tôi mới để ý Harvey ra hiệu với tôi cái gì đó. Và rồi tôi mới sực nhớ mình là nam cơ mà, đáng lí tôi phải là con trai mới đúng. Trong một lúc, tôi đã bị đứng hình, không biết nên làm gì. Đột nhiên tôi nghĩ đến bộ phim Cô ấy là đàn ông, tôi biết mình phải làm gì rồi. Ngay lập tức, tôi ngã lăn trên sàn nhà la hét, vừa gào vừa xoa xoa chỗ bị thương thảm thiết.

"Chết rồi, tao chết rồi!" Tôi khóc lóc um sùm ra chiều đau khổ trong lúc lăn lộn trên sàn. "Đau xé tận gan ruột. Tao đau quá! Đau quá! Tại sao cuộc đời lại nhẫn tâm với tôi tới như vậy?!"

Liệu nó đã hợp tình hợp lí chưa hay thành hơi lố mất rồi? Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh trở thành một thằng đực rựa là như thế nào thôi. Nhưng giờ ngẫm lại thì có lẽ tôi đã hơi diễn lố quá mức rồi nên Harvey nó mới ôm mặt bó tay như vậy. Mấy thằng con trai đều xúm lại gần tôi.

"Ê, mày có sao không vậy?"

"Trời má, tao xin lỗi. Tao không có cố ý, thề đó."

"Có cần chườm đá chỗ đó không?"

Ngay tức khắc, tôi liền đứng dậy như chưa từng có gì xảy ra, giả bộ phủi đám bụi tưởng tượng trên quần mình. "Thôi, tao ổn mà, cảm ơn mày vì đã hỏi thăm."

Tụi nó chậm rãi gật đầu rồi quay lại với chuyện nó đang làm- ngồi xuống, ném banh, u uất. Vẫn như cũ, vẫn không khác gì.

Huấn luyện viên Douglass bước vào phòng tắm nam. Khi ổng vừa vào, tôi liền lén rút lui khỏi đó, may là không bị ai phát hiện. Giờ đây toàn bộ con mắt đã đều hướng đến ông thầy đang nở nụ cười toét miệng, tự tin toả sáng trong khi đáng ra ổng cũng phải u uất, tuyệt vọng như mọi người ở đây.

"Tụi bây xụ mặt nãy giờ đủ rồi đó," ổng quát tụi nó. "Lẽ ra bây phải vui vẻ phấn khởi chứ!"

"Vui vì sắp thua à?" Một thằng lên tiếng hỏi liền nhận được một cú thúc cùi chỏ vào bụng bởi thằng ngồi kế nó.

"Không," thầy Douglass trừng mắt nhìn nó nói. "Ý tôi là vui vì sắp thắng!"

"," vẫn là thằng đó đáp, như kiểu nó đã hiểu. "Ý thầy là nằm mơ mình thắng á hả?"

"Heaton, 50 cái cho tôi!" Ông huấn luyện viên rú lên.

Nó kiềm chế tiếng than vãn rồi bắt đầu ngồi xuống sàn nhà để chống đẩy 50 cái. Lờ đi tiếng đếm tới 50 của nó, ông Douglass tiếp tục.

"Tôi biết các em đã gần như mất hết niềm hy vọng..."

Cả bọn đều gật đầu.

"... và có vẻ như các em đều muốn từ bỏ cơ hội chiến thắng..."

Tụi nó lại gật đầu tiếp.

"... và chúng ta có nguy cơ bị loại trong khi vẫn còn thừa năng lực..."

Bọn nó lại gật đầu thêm lần nữa.

"... cho nên," ổng khựng lại cau mày, đưa mắt nhìn các học sinh mình cầu cứu. "Tôi vừa mới nói gì vậy quên mất rồi?"

Ổng thành công rồi. Ổng đã chính thức làm tụi nó chạm tới đáy tuyệt vọng của một con người rồi.

"Thầy đang nói cái gì đó về việc tụi em mất hứng chiến thắng á?" Parker nhắc.

Huấn luyện viên Douglass búng tay. "Đúng rồi! Chỉ bởi vì mình đang thua đậm cũng không nghĩa là mình cứ thế từ bỏ hy vọng. Mình vẫn còn có cơ hội..."

"... để kéo dài khoảng cách tỉ số ngày một lớn?" Đứa nào đó đoán.

"Không!" Ổng dộng tấm bảng một cái quát, tấm bảng, giờ nó nằm trên bàn rồi.

Harvey đang trốn sau dãy bàn giật nảy mình vì âm thanh, nhưng hên là không ai để ý nữa vì giờ đây chúng đã quá bận rộn chú ý ông huấn luyện viên Douglass. Ổng bước đến trước, nheo mắt nhìn tụi nó. Ổng bắt đầu nói một bài thuyết trình nhằm tăng sự phấn khởi, vực dậy tinh thần chúng. Hẳn là lại một bài viết đâu đó ổng chôm trên mạng rồi. Tôi lờ đi bài diễn thuyết đó rồi theo dõi Harvey từ từ đứng dậy bắt đầu tráo tấm bảng ghi chiến thuật của ổng với một cái khác y chang như nó có kẹp chiến thuật thi đấu mới của tôi.

"Và chỉ bởi vì..."

Harvey đột nhiên ngừng giữa chừng vừa lúc huấn luyện viên Douglass bỏ dở bài thuyết trình của ổng. Tôi dõi theo bằng sự kinh hãi tột độ khi cả Harvey và ổng đưa mắt nhìn nhau như hai người lâu ngày không gặp.

"Em đang làm gì vậy hả, chàng trai?"

"Dạ em ơ..." Harvey lắp bắp trong lúc nó đẩy tấm bảng giả mạo kia lại sau bàn. "... em chỉ định đưa cho thầy tấm bảng này, có vậy thôi ạ." Nó đáp cùng một nụ cười giả tạo trong lúc hai tay đưa tấm bảng cho ổng.

Tôi ôm mặt bó tay, đó là thời cơ hoàn hảo để tráo chúng rồi giấu tấm bảng thiệt đi mà.

"Mày đùa tao chắc," tôi lầm bầm.

"Cảm ơn..." ông huấn luyện viên do dự đáp lúc ổng nhận lại tấm bảng, rồi ổng chăm chú nhìn Harvey. "Sao em lại cởi bộ đồ ra rồi?"

"Đồ em?" Harvey hỏi. "Cái bộ con rồng vừa xấu, vừa cũ lại còn hôi đó á? Ồ em muốn cởi nó ra một chút. Thầy có biết nó vừa ngộp lại còn hôi trong đó không? Nè- thầy hửi thử đi," nó nói rồi giơ tay lên "... thầy có thể ngửi được mùi mà em đang nói đó..."

Ổng gạt tay Harvey đi chỗ khác bằng tấm bảng. "Tôi nghĩ là không cần."

"Ồ, dạ."

"Ê con gà," có thằng nào đó kêu làm Harvey quay đầu lại nhìn nó. "Sao mày không giúp tụi tao một chuyện đó là bận lại bộ hoá trang của mày đi?" Nó bảo.

"Ừ," Raymond gật gù cùng nụ cười cợt nhả. "Tụi tao ai cũng công nhận một chuyện là con rồng đó trông còn đẹp hơn mày nữa."

Cả đám đều phá lên cười ha hả khi nghe vậy. Vì một lí do nào đó, tôi khẽ siết chặt nắm tay lại khi nhìn Harvey đang lộ mồn một cảm giác bị tổn thương, nhưng nó vẫn buộc phải nở nụ cười gượng ép giả tạo để che lấp. Tôi biết cảm giác đó mà. Tôi cũng đã làm vậy, nhiều tới nỗi không đếm xuể. Đó là chuyện đã diễn ra trong những năm đầu bị bắt nạt của tôi, bỏ qua những ý xúc phạm, cười xoà cho nó qua đi nhưng thực chất sâu trong lòng mình đã chết, để che giấu những cảm xúc bị đả kích đó thật khó tới mức nào. Ánh mắt Harvey lia qua gặp mắt tôi- à mắt con rồng rồi tôi ra hiệu với nó.

"Mày nói đúng," nó đáp, làm tôi phải buồn thay chuyện nó chấp nhận câu miệt thị đó.

"Cuối cùng mày cũng chịu đồng ý với tao rồi á hả, Harvey?"

Harvey nhún vai trong lúc bỏ ra sau bàn để đến dãy tủ khoá.

"Tụi bây đừng có chọc nó nữa," Parker bảo chúng.

"Ôi thôi mà," Raymond đảo mắt nói. "Mày cũng từng là thành phần trêu chọc thằng Harvey suốt đó thôi."

Con mẹ nó chứ. Đấy chính là tất cả những gì tôi có thể thốt lên, bà mẹ nó. Tôi không cần phải ngạc nhiên trước điều này. Parker từng là thằng bắt nạt tôi cơ mà, là đứa đã từng bắt nạt tôi. Nhưng chỉ là tôi không nhịn được.

Parker nheo mắt nhìn hắn, cậu nhíu mày. "Hồi đó thôi."

Sự chú ý của mọi người lại quay về với Harvey khi nó tự nhiên khịt mũi. "Từ lúc nào vậy? Một vài tuần trước? Hay là một tháng?" Nó hỏi cậu trong lúc nó bước đi sau lưng hàng tủ đồ từng dãy một.

"Harvey..."

"Sao tự nhiên mày lại trở nên tử tế vậy?" Harvey gào lên từ gần cuối. "Tại sao? Tất cả chỉ vì con bạn gái mày thôi đúng không?"

Nó đang sai kịch bản rồi. Nó đang quá đâm đầu vào cảm xúc của nó rồi.

"Harvey, ngừng lại," tôi nỗ lực thì thầm bằng tông giọng đủ chỉ mình nó nghe, nhưng nó lại lơ tôi mới tức.

"Harvey dừng lại..."

"Mày thôi rồi hả?" Harvey hỏi. "Có phải mày thôi từ lúc..."

Khi nó vừa đến đủ gần, tôi liền túm gấu áo nó lôi vào trong. Bọn tôi chỉ có một vài giây ngắn ngủi lườm nhau toé mặt (mặc dù của tôi không thể thấy được qua cái đầu con rồng). Sau đó tôi thả nó ra rồi lộ mặt khỏi dãy tủ khoá.

"... tự nhiên mày lại bênh vực tao á?" Tôi nói nốt bằng cái giọng trầm đục. "Không, tất nhiên không rồi, bởi thực chất mày là một đứa tử tế mà."

Tụi nó đều cùng đứng chớp mắt bối rối, tự hỏi thế quái nào Harvey lại có thể nhanh chóng mặc lại bộ con rồng chỉ trong tích tắc như vậy. Thôi, cứ để chúng thắc mắc tiếp đi.

"Thay vì nói tới việc thằng Parker tử tế các kiểu con đà điểu," một thằng cầu thủ lên tiếng làm Parker nhoẻn miệng cười, "có lẽ tụi mình nên bàn tới chuyện mình đang thua tệ hại tới đâu đi."

"Ừ, để tôi nói nốt bài phát biểu bị cậu Harvey đây phá đám cái," huấn luyện viên Douglass gằn tiếng trong lúc nheo mắt nhìn tôi.

Ổng bỏ tấm bảng lại trên bàn. "Những gì tôi muốn nói chính là các em hãy chơi hết mình, theo chiến thuật của tôi, và nghe theo lời Ray."

Thật là một bài phát biểu truyền cảm hứng.

"Em thích nhất khúc cuối," Raymond cười đáp.

"Nhưng đó cũng là những gì tụi em luôn tuân theo mà," ai đó nói. "Tụi em lúc nào chẳng phải rèn luyện khổ cực theo chỉ đạo của Ray với lối chơi của thầy."

"Ừ, và chiến thuật của tôi luôn thắng đó thôi."

"Nhưng không còn lúc này nữa," đứa nào đó phản đối. "Chúng ta vào được vòng này chỉ nhờ hên thôi."

"Tụi mình thắng trận lần trước nhờ đội bên kia bị lây dịch cúm nên nó mới đành rút lui."

"Và trận trước đó nữa mình thắng chỉ nhờ trình bên kia nó cũng dở như mình, thêm nữa mình gặp hên chỉ vì ngôi sao hàng tấn công chúng ta làm gãy kiếng nó rồi đúng lúc chuyền banh được cho đội nên mới thắng nhờ cú chạm banh thôi."

"Giờ tụi mình phải đối đầu với một đội đẳng cấp khác rồi. Ông huấn luyện viên đó vừa có chiến thuật hay, đội lại vừa có phòng vệ tốt, lẫn tấn công cũng tốt nữa."

"Tụi mình sẽ không thắng được trận này đâu," một thằng lắc đầu nói.

"Có thể ta sẽ còn bị loại khỏi giải đấu và..."

"Không."

Nhưng không phải huấn luyện viên Douglass nói, chính là Parker.

"Tụi mình không thể cứ vậy mà đầu hàng được."

"Ừ có thể đó."

"Tao sẽ không cho phép tụi mày nghĩ vậy," Parker quát. "Tao không có rảnh để mà bỏ ra mấy tiếng của cuộc đời để khổ luyện chung với chúng mày, gắng sống sót qua những trận đấu để rồi phải dễ dàng bỏ cuộc tới vậy. Tom Robbins đã từng nói, 'Chúng ta vừa là những chú rồng cũng như vừa là những anh hùng, vậy nên ta cần phải tự nỗ lực để vực lên chính mình.'" Parker bảo tụi nó. "Ý tao là chỉ tuỳ vào chính mình thôi. Không có ăn hên gì hết, giờ không còn may mắn nào độ mình nữa, chưa bao giờ."

Cậu đưa mắt nhìn bọn nó, tất cả bọn nó. "Tụi mình là đội bóng bầu dục Dartwell," cậu bảo, ánh mắt đang lại đầy kiên định. "Chúng là học sinh Dartwell, chúng ta là những con rồng. Chúng ta sẽ không có vụ cụp đuôi chạy, lẫn giơ cờ trắng hàng kể cả có thua đi chăng nữa, chúng ta sẽ không đời nào chưa đánh đã hàng. Nếu có thất bại, thì cũng phải bại trong vinh quang, thiêu cháy bọn nó, khắc vào lòng tụi nó cho biết nó đã đụng tới ai." Tôi quan sát từng đốm lửa đang dần cháy rực trong mắt mỗi đứa, hy vọng là đã khơi dậy được tinh thần. "Và một khi đã mặt đối mặt chúng trên sân, chúng ta sẽ thắng chắc lần đó, ta sẽ cho nó thấy mình thực chất mạnh cỡ nào, sáng suốt cỡ nào, giỏi tới cỡ nào. Bởi vì tụi mình là gì?"

"Là những con rồng!"

"Tụi mình là gì hả?"

Cả đám đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi hô lớn. "LÀ NHỮNG CON RỒNG!"

"Tụi mình là những chú rồng của Dartwell!" Parker khởi xướng.

"Bay lượn tung hoành cả bầu trời!" Bọn chúng nối tiếp hô vang.

"Chúng ta sẽ thi đấu toàn tâm toàn lực!"

"Và chúng ta sẽ không bao giờ chưa đánh đã hàng!"

"Hãy nghe tiếng rồng, sợ hãi khi nó thức giấc," tất cả cùng hô với nhau. "Hãy mơ về nó, tưởng tượng tới nó khi nó cất cánh!"

Tất cả đã được tiếp thêm sức mạnh lẫn tinh thần, cả đám đều chạy ra khỏi phòng thay đồ. Và chỉ vừa lúc Harvey định đổi tấm bảng một lần nữa, huấn luyện viên Douglass đã cầm nó khỏi bàn chạy đi mất. Tôi đi đến cạnh Harvey, khoanh tay đứng nhìn nó.

Harvey liếc nhìn tôi. "Mày nhìn cái gì?" Nó hỏi.

Tôi lắc đầu. "Không có gì."

"Ê, tao xin lỗi. Tại tao mà làm hỏng cơ hội cho mày..."

Nó bị ngắt lời khi tôi vỗ lưng nó. "Không sao đâu."

Có một khoảng thinh lặng nhẹ giữa hai đứa trước khi nó lắc đầu.

"Đi nào, để xem trận đấu này tệ tới đâu."

"Tao sẽ theo ngay sau mày," tôi bảo nó.

Cả hai đứa tôi rời khỏi phòng thay đồ. Harvey trở lại với khán đài còn tôi thì ra ngoài sân. Giờ tất cả những gì chúng tôi có thể làm đó chính là theo dõi chuyện gì sẽ xảy ra thôi.

Sau khi màn trình diễn giữa giờ của đội hoạt náo viên kết thúc, hai đội bóng lại vào vị trí trên sân. Sau đó chúng tôi lại được chứng kiến cảnh Straughtlan ghi bàn với cú chạm banh khác dẫn tỉ số 0-24. Hàng tấn công số 27 với tên Matthews ghi trên áo nó, đang tạo một màn trình diễn ngoạn mục với cú chạm banh chốt bàn. Nó cũng là đứa hiệp trước ghi bàn cho đội nhờ cú chạm banh đó nên chắc giờ đang lấy nó làm hạnh phúc lắm. Tôi thấy Raymond mặc áo số 31 đứng nhìn hàng tấn công bên kia khuấy động đám đông rồi, chắc đang ước gì mình là người đó. Nếu tôi mà không có mối thù với hắn, thì tôi đã thấy thương cho hắn rồi. À cho tới khi hắn thô bạo đẩy một thằng.

Tôi há hốc mồm rồi nghiến răng tức giận. "Raymond thằng ngu này. Sao mày lại..."

Thằng đó đột nhiên đẩy Raymond lại. Ngay sau đó hắn cũng vung tay đấm vào thằng áo số 27, một điều cực kì ngáo vì nó đang đội mũ bảo hiểm cơ mà. Trong lúc Raymond đang còn bận xuýt xoa bàn tay chắc đã bị nứt xương rồi, thằng kia lại đẩy ngã hắn lăn trên đất. Và rồi hai người họ bắt đầu ẩu đả lẫn nhau, một trận ẩu đả mạnh bạo với đủ kiểu lăn lộn, chửi rủa nhau trên sân, đại loại vậy. Mọi người đều đứng hết lên cho nhìn rõ hơn, và đứa lại còn hớn hở quay phim chụp hình nữa. Tới tôi còn không nhịn được mà nhích lên gần chút để nhìn. Cuối cùng thì huấn luyện viên lẫn đồng đội hai bên đã tách được hai thằng ra.

Ngay khi đó, mũ bảo hiểm của số 27 đã bị đánh văng do đánh nhau rồi. Bình thường sẽ phải chịu penalty cho người nào cởi mũ bảo hiểm khi chưa kết thúc trận theo luật của Emmitt Smith, để ngăn những lời mắng chửi lẫn sự khoe khoang quá đà. Nhưng lần này vì tai nạn, nên thằng đó không phải chịu phạt. Tuy nhiên Raymond thì ngược lại...

"Tại sao ông lại phạt tôi thẻ đỏ?" Raymond gằn giọng hỏi trọng tài.

Tất cả những gì người trọng tài làm chỉ là tuýt còi một tiếng trong lúc giơ tay ra dấu cái gì khó có ai hiểu được cho tới khi ổng giơ lên tấm thẻ đỏ. Tôi lúc nào cũng ghét ông trọng tài đó cả. Ông quay qua nhìn tất cả mọi người quanh ổng.

"Chỉ bởi vì tôi xô thằng đó à? Ôi đi mà, nó chỉ là cái xô giỡn thôi."

"Toàn là mấy lời xàm cức," thằng đó nổi nóng quát vào mặt hắn, đã tính sấn tới hắn lần nữa cho tới khi có ba thằng khác vào can ngăn. Chờ tới khi nó đã hạ hoả bớt tụi kia mới thả nó ra. "Đâu phải lỗi của tao làm tụi mày thua, một cách tệ hại tao có thể chêm vào. Mày chỉ có ghen ăn tức ở vì..."

Một con nhỏ không biết từ đâu ra nhào tới nắm vai nó can thiệp. "Wyatt, dừng lại đi, làm ơn."

Nó nghiến răng ken két rồi giận dữ lấy tay luồn vào mái tóc đen của nó. "Là lỗi của nó mà, Autumn, không phải lỗi tại anh. Tại nó gây sự trước."

"Thì cứ thôi đi," con nhỏ nghiêm nghị đáp, khẽ nheo mắt nhìn thằng đó.

"Nhưng mà..."

Nhỏ nhìn nó một lúc cho tới khi nó thở dài đầu hàng.

"Được thôi."

Nó chỉ trừng mắt nhìn Raymond không nói tiếng nào nữa rồi bỏ đi cùng đồng đội lẫn con nhỏ đó. Bọn chúng trở lại với đội mình trong khi Raymond với huấn luyện viên Douglass thì phải thương lượng với ông trọng tài.

"Thằng bé chỉ có hơi mất bình tĩnh, chỉ có vậy thôi."

Hoét.

"Ông biết mà, người ta có câu, con trai lúc nào chả ngang ngược."

Hoét.

"Ông không thể cho nó thêm cơ hội khác sao?"

Hoét.

Ông huấn luyện viên thở dài bất lực. "Thầy xin lỗi em Ray, nhưng mà em đành phải ngồi ngoài coi tới hết trận đấu rồi."

Raymond nhìn như kiểu hắn muốn tráo đổi thân xác với ai khác vậy. Nhưng hắn cũng chỉ đành ngậm ngùi nhận lấy thẻ đỏ từ tay ông trọng tài rồi rời sân thôi. Hắn đã nỗ lực xé đôi nó nhưng tiếc là nó làm bằng nhựa. Vậy nên hắn chỉ có thể ném nó xuống nền đất rồi bỏ đi thôi.

"Parker," ông huấn luyện viên gọi.

Parker ưỡn thẳng lưng khi nghe tên cậu. "Dạ vâng thầy?"

"Giờ đã đến lượt của em rồi đó."

Cậu gật đầu. "Dạ thưa thầy."

Parker nhìn sang đồng đội của cậu. "Chiến nào chúng mày."

Tôi trở lại hàng khán đài trong lúc Parker, giờ đây đã lật độ chế độ cai trị của Raymond, bắt đầu một khởi đầu mới cho đội bóng trường Dartwell.

Tỉ số hiện giờ đã sít sao rồi, với tỉ số 21-24. Như kiểu chúng tôi đã đổi đội vậy. Bên Straughtlan bây giờ đã thinh lặng, cùng những vẻ mặt bối rối lẫn tiếng chửi bới. Trong khi đó bên chỗ chúng tôi thì vừa la hét, cổ vũ, hát hò khản cả tiếng cổ động cho đội bóng. Giờ đây với Parker, cậu đã được tự do xử lí tình huống, vẫn là chiến thuật của ông huấn luyện viên, nhưng cả đội giờ đã thể hiện rất tốt. Thay vì là người chạy đến trái banh, cậu lại nhường cho bên kia làm và thế là đã ghi điểm được với cú chạm bóng, thực chất là tới ba lần, cộng một lần ghi bàn trên sân nữa. Chỉ còn có hai phút nữa là trận đấu kết thúc. Bọn tôi cần phải ghi thêm cú chạm banh nữa thì mới thắng được.

Cả đội về lại vị trí. Đám đông đang tích cực hò hét cổ vũ chúng. Sau đó cả đám lập tức chết lặng. Tôi có thể nghe thấy trái tim mình đang đập bình bịch trong lồng ngực, lẫn bộ trang phục con rồng hôi thúi này. Tiếng còi kêu vang. Vị trí trung tâm chuyền banh cho Parker, hai hàng phòng vệ liền lao vào nhau, còn cầu thủ bắt bóng thì tháo chạy. Hiện giờ tất cả đều trông cậy vào Parker. Cậu ấy sẽ làm sao đây? Đưa nó cho hậu vệ, hay sẽ ném nó lại cho một thằng bắt bóng khác, hay cứ giữ banh vậy mà chạy? Bọn tôi chỉ có mười giây trước khi kết thúc trận đấu thôi.

Mười.

Mọi người đều kêu gọi Parker làm gì đó đi.

Chín.

Parker đang do dự, không biết nên làm gì.

Tám.

Đồng đội cậu ấy hẳn cũng đang kêu gào cậu lắm rồi.

Bảy.

Đột nhiên hàng phòng vệ bên chúng tôi bị đẩy ngã ra mặt đất, bên kia đã thành công phá vỡ được hàng phòng ngự bọn tôi rồi.

Sáu.

Tụi nó đang lao thẳng vào cậu.

Năm.

Parker lùi lại, lóng ngóng cầm trái banh.

Bốn.

Sau đó cậu đã ném nó trong lúc đang bị tấn công quyết liệt.

Ba.

Trái banh bay trong không khí.

Hai.

Toàn bộ con mắt chúng tôi đều dõi theo nó, mọi người đều nín thở.

Một.

Trái banh chậm rãi rơi xuống đất.

Không.

Và nó đã được một cầu thủ bắt bóng khác chụp.

Đã hết giờ rồi, nhưng thằng bắt bóng vẫn còn chạy hì hục. Đây là luật trong bóng bầu dục, trận đấu sẽ chưa kết thúc nếu chưa được dứt điểm, thậm chí có cạn kiệt thời gian đi chăng nữa. Vậy nên bọn tôi lại tiếp tục quan sát thằng bắt banh chạy tới vùng cấm địa rồi ném trái banh xuống đất.

Bên phía chúng tôi lập tức vỡ oà trong những tràng pháo tay, hét hò, thậm chí có đứa còn khóc lóc um sùm. Tôi không thể tin được, Parker đã thay mặt biến bài Kinh cầu nguyện của chúng tôi thành sự thật. Bọn tôi thắng rồi. Trận đấu kết thúc với tỉ số là 27-24. Mọi người đều chạy xuống khán đài ùa vào sân. Tụi nó cùng bế cả hai người là thằng bắt bóng lẫn Parker lên cao ăn mừng. Tôi cười rạng rỡ bên dưới cái đầu rồng, nhưng nó đã biến mất khi tôi để ý cái đầu Parker chăm chú nhìn chỗ khán đài. Chắc là cậu đang kiếm tôi rồi, nhưng tôi làm gì còn ở đó vì tôi đang đứng đây mà. Nhân lúc cả trường còn mắc ăn mừng, tôi lại lẻn vào phòng tắm nam.

Tôi kiễng chân mò mẫm quần áo mình với bàn tay con rồng trên nóc tủ. Sau đó tôi đụng trúng mấy món gì đó nghe như đồ mình nên liền cầm xuống. Tôi nhìn chúng nó trước khi ném nó lên lại bên kia dãy tủ đồ.

"Eo, eo, eo ôi," tôi kinh tởm rên rỉ trong lúc lấy tay chùi vào bộ đồ mặc dù chỉ có cái tay con rồng đụng nó. "Đồ lót, một bộ đồ lót cực, cực, cực kì dơ không tả nỗi."

Tôi lại tìm quần áo mình tiếp và lần này đã tìm được nó. Tôi để nó trên ghế dài rồi bắt đầu chật vật cởi bộ hoá trang ra. Tại sao người ta phải làm cái kéo khoá ở sau lưng chi cho cực vậy? Bộ họ tưởng tôi có thể mọc thêm được cánh tay thứ ba sau lưng hay gì?

Tôi không kiềm được rên rỉ bực bội. "Tại sao người ta lại làm nó như vậy?" Tôi than vãn.

"Cần giúp không?"

Thằng Harvey giờ này còn hỏi câu đó à? "Ừ, tất nhiên tao cần rồi."

Ngay lập tức, cái phẹc-mơ-tuya được kéo xuống cái rẹt nhẹ nhàng.

"Xong rồi đó."

Tôi bắt đầu cởi bỏ phần tay con rồng.

"Cảm..."

Tôi lập tức đứng hình tại chỗ. Giọng thằng Harvey đâu có như vậy. Thêm nữa là nó thế nào cũng sẽ phun ra mấy câu nói độc địa xỉa xói tôi cho coi. Tôi không muốn chút nào, nhưng rồi cũng phải chậm chạp quay lại nhìn.

Để thấy Parker.

Cậu vẫn còn mặc nguyên xi bộ đồ bóng bầu dục, cùng bùn đất lẫn cỏ bám đầy trên đó, phần lớn đã che kín cả số 42 trước cái áo của cậu. Trông cậu nay lại càng khổng lồ hơn vì cái miếng đeo vai cậu ấy nữa. Cậu đã gỡ nón bảo hiểm rồi, giờ thì nó đang yên vị bên tay phải cậu. Mái tóc ngắn rối bù cậu giờ đây đã ướt nhẹp vì mồ hôi.

Tôi nhanh chóng vụng về kéo lại bộ hoá trang lên tới ngực mình. Cậu ta chưa thấy gì hết, có đúng không vậy? Tôi vẫn còn mặc một cái áo thun lót mà, vậy nên cậu sẽ không thấy được gì sau lưng tôi đâu. Cậu còn không biết được tôi là người mặc bộ đồ này mà. Tôi không muốn kết cục là nghe một tràng giáo huấn từ cậu đâu. Buồn một cái là tôi không có được ngầu, chỉ được cái chơi ngu với kế hoạch thảm bại do mình bày ra thôi.

"Làm sao để một cô gái..." tôi sặc một tiếng "... chàng trai có được chút riêng tư trong này bây giờ?"

Cậu khịt mũi. "Đây là phòng tắm nam mà. Thứ duy nhất riêng tư ở đây chỉ có..."

"Không cần nói nốt câu đâu."

Parker khẽ cười rồi nhìn xuống chỗ ghế sau đó cậu cầm lên cái quần jeans của tôi bằng hai ngón tay. "Ê, mày mặc size bao nhiêu vậy?" Cậu ngờ vực hỏi.

Tôi giật nó lại. "Mấy cái quần kia tao bỏ giặt hết rồi. Đây là tao mượn của chị... bả có hơi bự con hơn người bình thường chút."

Parker nhướn mày. "Tao tưởng mày là con một cơ mà."

"Vậy hả? À ừ ý tao là, ừ đúng rồi."

"Vậy nên..." Parker nhấn giọng.

"Thôi được tao nói xạo đó..."

Nhưng nếu bạn mà nghĩ tôi thú thật với cậu rằng đây chính là tôi từ nãy giờ, vậy thì sẽ lại là câu chuyện khác.

"... mấy cái quần đó đang đại hạ giá. Người ta may nó rất đẹp lại còn vừa với tao nữa. Sao tao biết thì ra nó là quần của con gái mặc được?"

"Ờ hớ," cậu đáp, có vẻ như không hứng thú cho lắm. Và tôi thầm biết ơn vì điều đó, bởi vì có ngu mới đi tin sái cổ lời tôi nói. Nhưng giờ không phải là lúc thích hợp để nghĩ tới Jordan.

Parker bắt đầu bỏ đi về phía trước, làm tôi phải lùi lại một cách gượng gạo lẫn sợ sệt. Tôi có thể nghe thấy tiếng giày chơi bóng cậu vang trên sàn theo từng nhịp chân.

"Chúc mừng vì trận đấu nhé!" Tôi bảo cậu, cố gắng câu thêm giờ. Mà câu thêm để làm gì? Gì cũng được.

"Ờ cảm ơn," Parker đáp mà vẫn không hề rời mắt khỏi tôi trong lúc tiếp tục bước.

Tôi đã tưởng cậu sẽ hạnh phúc khi mình thắng cuộc chứ, cậu đã ghi bàn được mấy cú chạm banh lận mà. Lẽ ra cậu không nên ở đây, cậu phải còn ở ngoài kia ăn mừng với đồng đội mình mới đúng chứ. Không phải vào đây với nhỏ bạn gái đang bận đồ con rồng thúi rùm mà cậu lại tưởng chắc thằng nào.

"Mày không thấy lạ khi mình thắng cuộc sao?" Parker lại bước thêm một bước tới hỏi.

"Không, ý tao là chỉ khi có thằng Raymond..."

"Ừ, chừng nào còn thằng Raymond mới lạ."

Tôi nhún vai một cái. "Tao nghĩ có khi hên."

"Ừ... nhờ hên," cậu lặp lại.

Tôi tưởng cuộc đối thoại này cứ thế đã đi vào hồi kết được rồi chứ. Nhưng dè đâu ba mươi chưa phải là tết.

"Cởi cái đầu ra đi."

Tôi vô thức lùi một bước kinh ngạc. "Hả? Tại sao?"

"Chắc chắn là mày đã thành thịt quay trong đó rồi. Thêm nữa là, mày đâu cần phải bận nữa vì trận đấu kết thúc rồi."

Tôi cảnh giác ôm chặt đầu con rồng bảo vệ. "Ừm... đầu tóc tao như con rồng vậy."

"Thôi mà, có sao đâu," cậu trấn an tôi. "Cứ cởi ra đi."

"Khỏi đi, tao ổn mà."

"Giờ mày cởi nó được rồi."

"Không sao hết."

"Thiệt đó, tao năn nỉ á."

"Tao không muốn..."

Tôi hoảng hồn kinh hô khi bị trượt ngã ngửa bởi chính cái đuôi con rồng. Parker giơ tay muốn đỡ, nhưng tôi lại tự trườn bò đứng dậy. Thêm vài bước lùi tôi đã bị đụng lưng vách tường. Tôi nhắm tịt mắt lại thầm chửi mắng bản thân trong đầu.

"Lí do thực sự mày không chịu bỏ cái đầu ra là gì?"

"Tao chả biết mày đang nói cái..." tôi nín ngay khi Parker vừa túm lấy cái mũi con rồng nhấc lên. Sau đó tôi đã bị lộ mặt, đôi mắt nâu giấu sau bộ hoá trang của tôi rón rén ngước lên nhìn cặp mắt xanh biển cậu. Tôi tưởng cậu sẽ nổi giận với tôi, hoặc ít nhất cũng phải ngoảnh mặt đi vì cái mùi mà tôi thề không phải của tôi đó. Nhưng không, thay vào đó đuôi mắt cậu chỉ cong lên ý cười nhìn tôi.

"Đã bảo cậu chính là bùa hộ mệnh của tôi rồi mà."

Tôi không kềm được khẽ cười vì nó, nhưng lại nhẹ lắc đầu.

"Thêm nữa," cậu chêm vào. "Tôi đã nghi là cậu nãy giờ rồi."

"Sao cậu biết được?"

"Hai lí do," cậu bảo. "Mọi người đều kêu Raymond là Ray. Và tôi chỉ biết duy nhất một người sẽ không kêu nó bằng tên thật, người đó không ai khác chính là cậu."

"Không thể tin được vậy mà cũng bị cậu để ý."

Parker nhún vai. "Tôi nhạy cảm lắm đấy."

"Và lí do còn lại?"

"Lúc cậu bị trái banh đập vào đó đó, ờm, cậu đã..."

"... có những biểu hiện không cần thiết. Và vậy á hả? Tôi diễn hơi lố à?"

"Không," cậu đáp. "Chưa đủ lố mới đúng. Bị trúng chỗ đó đau lắm, thiệt đó."

Cậu đưa tay vén vài lọn tóc mai tôi ra sau gáy.

"Ước gì cậu đừng có làm vậy, bất cứ thứ gì từ chuyện này em yêu à," cậu cười buồn nói. "Sẽ ra sao nếu cậu bị bắt đây hả? Nếu kế hoạch thất bại?"

"Miễn là mình có niềm tin..."

"Không Naomi, không phải vậy thôi đâu. Tôi chỉ... tôi chỉ không muốn cậu lại vì tôi mà tự đem rắc rối đến cho mình nữa."

Tôi lắc đầu. "Nó đâu có gì rắc rối. Tôi bận lên bộ đồ thúi rùm này, tự bày trò con bò rồi tốn tới 40 đô để rồi đổ sông đổ biển bởi vì cậu đã tự mình thắng trận đấu Parker, tôi không giúp gì cho cậu cả."

"Có mà."

"Ý cậu là sao?"

"Cậu đã luôn sát cánh với tôi. Cậu làm tất cả những trò đó cũng đều là vì tôi. Mặc dù kế hoạch có không thành, nhưng công sức vẫn được tính. Cậu là bùa hộ mệnh của tôi cơ mà em yêu, đừng có quên điều đó."

"Tôi làm không nỗi đâu."

Cậu mỉm cười. "Được rồi, giờ thì..."

Có tiếng cửa mở làm gián đoạn bọn tôi. Parker và tôi cùng đánh mắt nhìn sang hướng phát ra âm thanh tới từ cửa ra vào từ ngoài sân của phòng tắm nam. Sau đó mấy giọng nói càng ngày càng gần hơn. Parker khẽ chửi thề rồi quay lại nhìn tôi.

"Tôi sẽ đi câu giờ giùm cậu. Nhanh chóng thay đồ liền đi."

"Hẹn cậu bãi để xe nhé?" Tôi hy vọng hỏi.

"Nếu tôi không có bị fan hâm mộ mình vây kín thì..." cậu im miệng ngay khi thấy cái nhìn từ tôi. "Nói giỡn thôi mà. Tất nhiên rồi, em yêu."

~~~~~~~

Klq tí chứ có ai như mình đêm hôm chuẩn bị đi ngủ lại thôi ngủ nỗi vì biến lớn k? Thật sự Việt Nam đã làm rất tốt công tác phòng chống dịch bệnh, toàn dân chung tay đề phòng, đất nước vừa mới yên lành không bao lâu giờ lại vì một bà ất ơ vô ý thức nào đó làm giờ toang cả Hà Nội :((( thiệt là không còn gì để nói. Tuy mình ở tp HCM, lúc trước mình cũng không sợ dịch này nhưng giờ sau khi đọc tin đó thì đã thấy lo cho Việt Nam rồi lẫn những bác lãnh đạo ngày đêm chống dịch nữa :(((( hy vọng là đừng như trường hợp bệnh nhân 31 ở Hàn

Ps: mọi người trong thời gian này nhớ tự bảo vệ bản thân mình nha. Sức khoẻ là trên hết, phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro