Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin bước ra từ phòng tắm, lau sơ mái tóc ước sũng nước. Chương trình tài chính trên ti vi đang phát phóng sự nghiên cứu về sự lên xuống của giá dầu. Anh chăm chú lắng nghe một lúc. Cảm thấy dù cố gắng thế nào cũng không thật sự hiểu nổi, đành lựa chọn tắt nó đi.

Jungkook  hằng ngày đều phải đối mặt với những tin tức như thế này sao. Anh nhíu mày suy nghĩ, quả thật không dễ dàng gì.

Seokjin lúc trước chưa bao giờ có tâm tư quan tâm đến những chuyện này, anh chỉ là một giáo sư đại học an phận, mỗi ngày đều chuẩn bị tài liệu đến trường giảng dạy, dạy xong thì về nhà. Mặc dù bây giờ công việc vẫn như thế. Nhưng khi thêm một tờ giấy kết hôn không thể giải thích được với Jeon Jungkook, anh cảm thấy có gì đó đã thay đổi rồi.

Máy sấy tóc ở nhà đã hỏng, Seokjin chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy từng giọt nước thi nhau rơi xuống, chúng như những viên ngọc trong suốt, chậm rãi di chuyển từ mái tóc rơi xuống cổ anh, Seokjin vươn tay lau vệt nước, những dấu vết hồng hồng ái muội lộ ra. Càng nhìn càng không khỏi giễu cợt cười một tiếng.

Tồn tại một cuộc hôn nhân hợp đồng nhưng vẫn có yếu tố tình dục, không phải ai cũng có thể gặp và chấp nhận được.

Lúc đầu khi Jungkook nói ra điều kiện đó, anh đã cảm thấy không đúng. Một người cần thông qua cuộc hôn nhân để tiếp nhận tài sản của gia đình như hắn thì cần gì phải có tiếp xúc về thể xác. Nhưng Jungkook luôn có cách để bịt miệng và ép anh lên giường, khi cố tình nhắc đến lý do anh đồng ý kết hôn với hắn, món nợ khổng lồ của gia đình anh.

Seokjin biết rằng chuyện này cơ bản so với việc bán thân không khác là mấy. Nhưng thay vì thụ động để những kẻ khốn nạn nào đó chọn mình, thì chi bằng chủ động chấp nhận bản hợp đồng của Jungkook, dù sao hắn cũng là kẻ bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, sau khi kết thúc còn trả được món nợ cho gia đình, bản thân cũng không chịu thiệt mấy.

Trong lúc còn miên mang suy nghĩ, đột nhiên anh nghe thấy tiếng nói vang lên bên ngoài. Seokjin liền nhìn qua lỗ mèo phát hiện ra đó là Jungkook.

Dường như hắn uống say quá nên có người đưa về, người kia vừa cuối người vừa hỏi Jungkook vài câu, có lẽ cậu ta đang gặp rắc rối với cái khóa điện tử.

Seokjin nắm tay cầm mở cửa ra, cánh cửa đột nhiên bị kéo vào trong khiến người bên ngoài giật mình, Jungkook đang say xỉn đứng không vững mà ngã nhào vào người anh. Seokjin liền vòng tay qua eo đỡ lấy hắn toang bước vào trong, thì chợt nhớ ra còn có người ngoài cửa nên đành ngẩng đầu tính nói lời cảm ơn. " Cảm ơn cậu đã đưa...."

Nụ cười lịch sự ngay lập tức bị dập tắt khi nhìn thấy đôi mắt quá đỗi quen thuộc ấy. Nốt ruồi dưới đuôi mắt phải của người đó giống như lỗ đen ngưng tụ tất cả các ký ức xưa cũ, không ngừng ăn mòn lấy tầm nhìn của anh, để anh phải đau đớn nhớ ra rằng mình đã từng hôn ở nơi đó không biết bao nhiêu lần.

" Anh..." Taehyung nhìn chằm chằm vào anh, yết hầu chuyển động lên xuống một cách bất an. " và Jungkook...."

Seokjin không thốt nên lời, cứ đứng bất động nhìn cậu, người đay say bí tỉ trong lòng anh đột nhiên giật mạnh cổ áo, dùng mũi áp lên vùng da trắng nõn ở xương quai xanh, dấu vết thân mật đêm trước vẫn còn, lúc này đang lộ rõ ra trước mắt Taehyung, biến nghi ngờ của cậu trở thành kết luận.

Hai người cứ yên lặng nhìn nhau không chớp mắt, cho đến khi Jungkook nhận ra người ôm mình là Seokjin và muốn cưỡng hôn anh thì cuối cùng Seokjin mới giật mình nhận ra rằng tình cảnh lúc này không phải là cảnh mà Kim Taehyung, bạn trai cũ của anh nên nhìn thấy. Kéo người trong lòng đang càng quấy ra, dùng giọng điệu xa cách nói với kẻ bên ngoài. " Cậu có còn việc gì nữa không, nếu không có thì có thể rời đi."

" Còn nữa, cảm ơn cậu đã đưa Jungkook về nhà"

Việc hai người đang chung sống với nhau bày ra rõ ràng trước mắt cậu, nếu còn ở lại thì Taehyung không biết nên khen bản thân nghị lực như thế nào, vì vậy cậu lùi bước, nhưng vẫn không cam tâm mà để lại một câu. " Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau."

Seokjin ngay lập tức bối rối đóng cửa.

Rất lâu trước đây anh đã từng hỏi Jungkook điều này. " Quan hệ nhiều như thế, cậu không sợ giữa chúng ta sẽ phát sinh tình cảm ư ?"

Lúc đó, anh nhớ Jungkook vừa cười vừa vuốt ve gương mặt anh mà nói." Sẽ không đâu, vì tôi chưa từng có ý định sẽ yêu anh."

Nhưng với Kim Taehyung thì khác.

Cậu ấy và anh, thực sự đã từng có một đoạn tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro