Lắng nghe tiếng nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi gặp Taehyung lần đầu trong tình huống khá ngớ ngẩn. Yoongi nghĩ như vậy cũng có lý, vì cuộc đời anh từ trước đến nay vẫn luôn ngớ ngẩn kiểu đó mà.

Yoongi đang ngồi trong khoảng sân nhỏ, nhâm nhi bữa trưa anh đã chuẩn bị. Đồ ăn bán ở trường đại học quá đắt đỏ nên anh quyết định tự nấu mang đi. Lắm lúc hơi phiền vì không phải lúc nào cũng có đủ thời gian để đi chợ rồi tối đến lại vào bếp làm sẵn món cho trưa mai, nhưng anh nghèo anh sầu và nấu ăn đối với anh lại là bài thuốc thần chữa được tâm bệnh, nên anh vẫn tiếp tục việc đó hằng ngày.

Hôm nay Yoongi vô tình làm đồ ăn hơi dư, hay biết đâu chẳng phải vô tình. Anh đã mua một gói mực khô vì thấy đang giảm giá, nhưng nó lại to hơn loại anh hay dùng. Trong khi nấu, tỉ lệ nguyên liệu có phần kỳ lạ nên cuối cùng anh đã làm ra nhiều kimbap hơn bình thường. Yoongi nghĩ, cũng được thôi. Dù sao thì Hoseok vẫn luôn nói rằng anh gầy quá.

Yoongi thở dài, hạ máy trợ thính xuống một chút. Không có nhiều người ăn trưa ngoài sân đây vì nó hơi náo nhiệt, nhưng Yoongi thì, anh cũng đâu nghe được rõ. Tai anh đã liệt gần hết chức năng cách đây không lâu rồi. Ban đầu, cảm giác thật kinh khủng khi âm lượng của thế giới xung quanh bỗng nhiên chỉ bằng một phần mười, như thể mọi thứ bị bóp nghẹt bởi một tấm chăn dày hay bị nhấn chìm dưới những tầng nước sâu. Nhưng Yoongi dần học được cách sống chung với nó, hiểu rằng đôi lúc bạn không cần phải cái gì cũng lắng nghe. Rằng nhiều khi thế giới thật xào xáo nên tốt hơn hết là tảng lờ và bước đi.

Chẳng hạn như thuở thiếu niên mẹ thường hay la mắng, cằn nhằn anh chuyện bài tập về nhà, than vãn về việc máy trợ thính của anh rất tốn tiền - đó là khi anh từ chối sự hỗ trợ của thiết bị, để những âm thanh kia chết dần trong tĩnh lặng, phân rã ra rồi biến mất. Những lúc ô tô bấm còi inh ỏi hay lúc mọi người hét lên với anh vì anh không nghe họ, mấy lần bố mẹ cãi nhau hay bọn trẻ con trong dàn nhạc bị lạc nhịp một cách khủng khiếp, tất cả đều là những khoảng thời gian mà khiếm thính cũng có lợi ích riêng.

Yoongi không mất hoàn toàn khả năng nghe. Anh vẫn có thể nghe được khi không có sự giúp đỡ từ máy trợ thính, nhưng âm thanh chỉ trầm thấp, mỏng nhẹ, không khác tiếng chuông gió là bao.

Đó là lý do tại sao Yoongi vô cùng ngạc nhiên với giọng nói lớn mà anh có thể nghe được này.

"Em không biết là ở đây có bán kimbap đấy." Giọng nói vang to, rõ ràng.

Huh. Rõ ràng.

Nhìn lên, Yoongi thấy một người đàn ông, à không, một cậu trai trẻ. Có lẽ là năm nhất. Cậu ấy cao và mái tóc màu mật ong. Đôi mắt cậu to, rất sáng, đang hướng về phía Yoongi với toàn bộ sự chú tâm, bất tận, và điều này hơi lạ lùng vì mọi người thường không làm như thế. Yoongi tựa cái bóng trong một ngày mù sương. Chẳng phải thứ gì nổi bật, chỉ đơn giản là có mặt ở đó.

"Trông ngon quá à..." Cậu-đàn-ông-trẻ nói, liếm môi như thể cậu sẽ nếm được đồ ăn của Yoongi nếu cậu nhìn đủ lâu. "Anh mua ở đâu thế?"

Yoongi cảm thấy lông mày mình tự nhiên nhíu lại. Từ ngữ của cậu vẫn lấp lửng bên tai anh, nhưng Yoongi nghe được các âm tiết, ghép lại với nhau tạo thành một câu. Cậu nói chậm, không hề nhanh, và dễ hiểu. Thật kỳ lạ, anh nghĩ, khi có thể nghe ai đó rõ như vậy. Người này chắc phải ồn ào lắm.

Yoongi đưa tay lên định ký hiệu theo bản năng, nhưng anh hạ xuống gần như ngay lập tức. Anh đã quen dùng thủ ngữ với Hoseok. Cách đó dễ dàng hơn. Sẽ không ai bảo bạn phải nói to lên hay phải giải thích lại bởi vì người ta không theo kịp. Nhưng ngôn ngữ ký hiệu tiếng Hàn không phải là thứ thông dụng. Yoongi thỉnh thoảng quên mất chuyện đó.

Thế nên anh cố gắng nói.

"Tôi làm." Từ ngữ thoát ra thật chậm, thật nhẹ, có lẽ là nhẹ nhàng so với người này. "Ở đây không có bán."

"Oh." Giọng nói trầm ấm cất lên, vẫn trong trẻo hệt ngân nga, như thể cậu đang hát. "Buồn vậy, em nhìn anh ăn mà bắt đầu thấy thèm rồi." Cậu bĩu môi giải thích, cái bĩu môi ngụ ý rằng giờ đây việc này cũng là vấn đề của Yoongi, rằng anh có thể giải quyết được bằng cách nào đó.

Yoongi thở dài, đôi mắt chàng trai kia khiến ruột gan anh đảo lộn. "Hôm nay tôi làm dư." Anh nói, hướng ánh nhìn đến mấy cuộn cơm nhỏ mà anh đã đặt gọn sang bên. "Cậu có thể ăn... nếu muốn."

Quá đúng ý mình, cậu bé tóc nâu hí hửng nhận lời mời của anh ngay tức khắc, nâng niu đồ ăn trên tay như một món quà ấm áp. "Cảm ơn anh nhiều!" Cậu nói lớn, thậm chí còn dễ nghe hơn trước. Đôi mắt ấy lại đang ánh lên vẻ long lanh khó tả, trông hạnh phúc và cảm động vô cùng. "Nhân tiện, tên em là Kim Taehyung."

Sau đó, thay vì rời đi và để cuộc giao lưu trôi vào dĩ vãng, cậu ngồi xuống cạnh Yoongi trên băng ghế dài dưới tán cây, đầu gối khẽ chạm.

Yoongi quan sát người nọ cắn một miếng thật to món anh làm, lắng nghe những âm thanh ngon lành từ cậu. Anh thấy cậu nở nụ cười với phần cơm bị lùa sang một bên má, nán lại đó như một điểm nhấn cho gương mặt ưa nhìn.

"Tôi là Min Yoongi." Cuối cùng anh quyết định nói.

Taehyung cười rộng hơn, để lộ hàm răng đều đặn, hình dạng khuôn miệng như một hộp quà. "Min Yoongi, anh làm kimbap giống mẹ em quá."

Yoongi chau mày, hơi khó hiểu chứ không thất vọng. Khó hiểu.

"Như vậy là tốt đó." Taehyung nói để làm dịu đi vẻ nhăn nhó trên mặt đối phương. "Giống như được về nhà hay kiểu vậy, anh biết mà đúng không?"

Cậu nghe có vẻ lúng túng, năng lượng bối rối nhiễm cả vào không khí xung quanh. Yoongi tự hỏi tại sao lại thế, băn khoăn liệu có phải do chiếc máy trợ thính đang thò ra khỏi tai anh khiến người này không thoải mái, nhưng anh cố gắng không suy nghĩ quá nhiều.

"Về nhà là cảm giác như nào?" Yoongi thấy bản thân mình đang hỏi, thấy mình đang thắc mắc thành lời.

Taehyung dường như không nghĩ đây là một câu hỏi kỳ quặc, cũng không nhận ra rằng việc nói chuyện với cái miệng đầy thức ăn rất có khả năng bị coi là lỗ mãng. "Cảm giác ấm áp nè, giống khi anh đang được ôm và được chạm, như là anh đang được yêu thương."

Yoongi gật đầu, không muốn kéo dài chủ đề này thêm, không muốn cất lên câu hỏi được yêu cảm giác ra sao bởi vì anh cũng không muốn biết liệu Taehyung sẽ có cho anh câu trả lời.

Vậy nên Yoongi chỉ ngồi đó, bên cạnh Taehyung, để người kia nói, nói và nói về những điều nhỏ nhặt li ti nhất. Cậu bảo quê cậu ở Daegu và thế là Yoongi tiết lộ anh cũng đến từ Daegu, Taehyung lại thủ thỉ cậu đã phát hiện ra điều đó rồi, nhờ vào lối nói chuyện cũng như cách làm kimbap thân quen. Cậu kể về chú cún của mình và việc nó không ngừng nỗ lực kết bạn với cô mèo nhà hàng xóm, huyên thuyên về vẻ đáng yêu ngất trời của cục cưng nhưng đồng thời chủ nó là cậu đây phải tránh những ánh nhìn khó chịu từ người hàng xóm ấy vì mèo của họ thường xuyên bị làm phiền. Cậu kể về ngành nghệ thuật của mình và rằng trước đây cậu đã trông thấy Yoongi trong tòa trưng bày, dù hai người chưa từng học chung lớp. Taehyung nhấn mạnh sự thật trọng yếu là: cậu có nhận ra Yoongi.

"Em thực sự đã từng thấy anh rồi. Thật đó."

"Ừ. Khá chắc cậu chỉ hứng thú với đồ ăn của tôi thôi."

"Không đúng!" Giọng cậu rất lớn, tay vung khắp nơi, gần như đánh đổ phần thức ăn còn lại của mình (của Yoongi) xuống đất. "Em thấy anh với Hoseok hyung."

Yoongi lại để khoảng trống giữa hai lông mày mình thu hẹp lần nữa. "Cậu biết Hoseok?"

"Vâng." Giọng Taehyung nhỏ hơn, nhẹ đến mức Yoongi suýt không nghe được.

Rồi cậu nói tiếp gì đó lí nhí, trầm thấp khiến Yoongi không thể hiểu hết trọn vẹn. Môi Taehyung không còn phát âm trôi chảy và chuyển động của cậu cũng chẳng còn dứt khoát. Yoongi nghĩ hình như anh thấy cậu nhắc đến thủ ngữkhó nghe nhưng anh không chắc nữa.

Yoongi vặn máy trợ thính lên một chút.

"Xin lỗi." Anh nói, bắt đầu thấy sượng. "Cậu nói lại được không. Tôi không nghe thấy."

Đôi mắt Taehyung mở to, miệng đứng hình trong giây lát, dừng lại mọi hoạt động kể cả việc nhai. Tĩnh lặng.

"Xin lỗi anh!" Cậu nói, chất giọng đặc biệt lại vang lên. "Em chỉ đang nói là em từng thấy anh dùng thủ ngữ với Hoseok. Ban đầu em nghĩ chắc anh cũng học chuyên ngành ngôn ngữ ký hiệu như anh ấy, nhưng rồi em để ý máy trợ thính trên tai anh." Taehyung giải thích, tự chỉ vào tai mình. "Em xin lỗi nếu nói ra như vậy là thô lỗ."

Yoongi lắc đầu, không thích cái cách Taehyung trông thật áy náy, đầy bất an, như thể cậu đang bước đi trên phiến băng mỏng. "Không sao đâu." Anh nói, nhìn đi chỗ khác. Yoongi không giỏi giao tiếp bằng ánh mắt, đặc biệt là với những người như Taehyung. "Nó được gọi là mất khả năng cảm nhận âm thanh cấp tính, hay điếc đột ngột, khi thính lực của cậu yếu đi nhanh chóng theo thời gian vào một thời điểm không xác định trước. Của tôi bắt đầu hồi cấp hai, nhưng mỗi người mỗi khác."

Taehyung có chút cau mày. "Oh." Cậu nói. Yoongi không thực sự nghe thấy, anh chỉ đoán, khi khuôn miệng đối phương tạo thành hình tròn nhỏ. "Nhưng anh có thể nghe được em."

"Đó là vì cậu ồn quá. Giọng cậu gánh hết."

Taehyung trông như thể cậu không chắc bản thân mình có hài lòng với câu trả lời đó hay không. "Mọi người thường nói giọng em to và phiền phức."

Yoongi gật đầu, cố tìm lại ánh mắt người nhỏ hơn, nhưng thật khó. Quả là một thử thách khi mà đôi mắt nâu to tròn long lanh ấy cứ hướng về anh bằng tất cả sự tha thiết chân thành. "Không phải ý xấu đâu. Tốt ấy chứ, bởi vì tôi có thể nghe thấy cậu rất rõ ràng. Cậu nói rất dễ hiểu."

Lời nhận xét của anh khiến vành tai Taehyung ửng hồng, hay biết đâu chẳng liên quan gì đến lời nhận xét nọ. Có thể vì trời nóng quá thôi. Yoongi không quan tâm mấy.

(Có đấy)

"Em đoán như thế là chúng ta đã được định sẵn để làm bạn với nhau rồi." Taehyung nói, nhoẻn miệng cười tươi tắn đến nỗi khiến Yoongi cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Thật ra Yoongi không thích cười. Anh nghĩ nó làm cho phần lợi của anh trở nên lộ liễu quá. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng quên bẵng đi, chẳng còn mảy may bận tâm đến suy nghĩ rằng mình trông thật ngu ngốc khi để lộ hết hàm răng như vậy. Không giống Taehyung. Taehyung có nụ cười đẹp lắm.

"Chắc thế." Yoongi biết mình đang nói, bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, đột nhiên muốn dùng đèn pin thu nhỏ cơ thể rồi trốn đi. Anh mừng thầm vì đã mặc một chiếc sweater rộng thùng thình đủ để chìm luôn trong đó. "Mà tôi không có đồ ăn trưa cho cậu nữa đâu nha."

Taehyung khúc khích, tiếng cười cũng dễ mến như nụ cười, tựa thanh âm đồng điệu từ đôi chuông vàng ngân vang.

Yoongi tự nghĩ mình sẽ chẳng nề hà nếu được nghe lại lần nữa.


-


Hai người cho nhau ID kakaotalk. Cảm giác như đó là việc bạn chắc chắn sẽ làm khi giao lưu với người như Taehyung, một người luôn dành cho đối phương nhiều quan tâm và có cả kho tàng chuyện vui để chia sẻ.

Thoạt đầu họ không nhắn tin nhiều, Taehyung chỉ gửi vài biểu tượng cảm xúc để khơi gợi cảm hứng, nhưng Yoongi không giỏi trả lời.

Anh không phiền nhắn tin đâu, thật đấy. Anh còn thích nó nữa cơ. Không âm thanh nhiễu loạn, không tiếng người lẩm bẩm, không ai yêu cầu anh phải lặp lại điều vừa nói - tất cả đều không. Một loại hình nghệ thuật đơn giản, thẳng thắn, và Yoongi đánh giá cao điểm này ở thế hệ ngày nay.

Tuy nhiên, nhắn tin với Taehyung không dễ.

Taehyung là một kiểu người mới mẻ với Yoongi. Không phải anh cô độc hay khó gần, chỉ là anh không thường xuyên kết bạn. Khi không thể giao tiếp đầy đủ, hiển nhiên bạn sẽ không có cơ hội để nói chuyện với nhiều người.

Hơn nữa, Taehyung còn khác biệt, tươi sáng và xinh đẹp vô ngần. Cậu tốt bụng, hay cười, khiến trái tim Yoongi trở nên lạ lùng quá đỗi. Anh không thể cứ thế mà nhắn được. Anh không thể nói "này tôi thực sự thích cái lần mình ăn trưa chung với nhau dưới tán cây to trong sân trường vì cậu làm tôi cảm thấy ấm áp và tiếng cười của cậu tựa như những đám mây mùa hạ và sóng nước lăn tăn và tôi chỉ muốn làm cho cậu cười mãi vì tôi cũng không ngại mỉm cười khi ở bên cậu." Thế quái đản lắm và Taehyung hẳn sẽ nghĩ anh là đồ dị hợm bởi rõ ràng hai người chỉ vừa mới gặp. Yoongi không muốn Taehyung nghĩ như vậy về mình.

Yoongi tự nhủ tốt hơn hết là im lặng, anh không muốn rủi ro. Yoongi quyết định rằng có lẽ chỉ nên gắn bó với những người ngang tầm, mà người như Taehyung thì thuộc về một phần thế giới khác nơi Yoongi chẳng liên quan. Có thể anh cũng đã từng bước chân vào, nhưng bây giờ thì không như vậy nữa.

Thế nên Yoongi cố không suy nghĩ về cậu bé vàng óng phổng phao mà anh gặp dưới tán cây, cố không nhớ về giọng nói trong trẻo dễ chịu và nụ cười hình hộp tươi tắn của cậu ấy. Anh ép mình gạt đi ký ức về vệt hồng xinh xắn trên tai cậu khiến nội tâm anh đổi màu.

Nhưng Taehyung quả là không hề bịa chuyện nhìn thấy Yoongi ở tòa trưng bày nghệ thuật, bởi vì chỉ vài ngày sau, Yoongi đã nghe giọng nói quen thuộc kia hét to tên anh từ phía cuối hành lang. Chợt một tia nắng màu mật ong lọt vào tầm mắt.

"Yoongi-ssi!" Taehyung gọi, chạy đến chỗ anh, nghiêng người để lấy lại nhịp thở. Trông kịch tính thật đấy, toàn bộ khung cảnh này. "Mình..." Hít một hơi. "Mình ăn trưa với nhau đi. Như lần trước á."

Bước lùi lại là phản ứng đầu tiên của Yoongi, một chút giật mình, một chút ngạc nhiên, một chút ý thức được mức độ dòm ngó từ những người xung quanh đổ dồn lên họ, nhờ Taehyung. Anh tự hỏi vì lý gì Taehyung lại muốn ăn trưa với anh lần nữa, ngẩn ngơ nghĩ ngợi biết đâu trái tim Taehyung cũng đổi màu, nhưng cuối cùng anh quyết những suy nghĩ này nên được cất giấu đi.

"Được." Yoongi nói, toàn bộ từ ngữ thông minh và câu trả lời sáng suốt của anh đều tan biến. "Lần này tôi không có đồ ăn cho cậu nhé."

Taehyung khúc khích và Yoongi cảm thấy sắc cam bên trong mình. "Không thành vấn đề. Em tự mua rồi." Cậu nói một cách tự hào, giơ lên chiếc túi trắng nom hẳn là đồ mua ngoài. "Nhưng bữa sau anh nên làm món kimbap ấy cho em, anh biết đấy, để đúng danh nghĩa là một hyung tốt bụng á mà."

Yoongi muốn nghe lại từ bữa sau thêm lần nữa, muốn đảm bảo rằng anh đã không ảo thanh.

Anh mím môi. "Để tôi suy nghĩ."

Taehyung đảo mắt tinh nghịch trước khi nắm lấy cổ tay Yoongi và hướng anh ra sân. "Đừng nghĩ kỹ quá." Cậu vừa nói vừa kéo mạnh cánh tay. "Nào, đi thôiiiii."

Hai người ngồi xuống sau khi đi được một đoạn. Trên cùng băng ghế ấy dưới cùng gốc cây ấy, cũng địa điểm ấy và những con người ấy. Hôm nay Yoongi không vặn nhỏ máy trợ thính.

Yoongi xác nhận rằng Taehyung thực sự rất thích trò chuyện, rằng cậu ấy sẽ cứ tiếp tục nói và Yoongi chẳng cần tốn quá nhiều công sức để duy trì cuộc đối thoại. Thế ổn đấy, bởi Yoongi chưa từng giỏi việc này, chưa bao giờ cảm thấy dễ dàng trong việc giữ cho dòng tương tác mượt mà hết. Taehyung không hề tỏ ra bực bội khi Yoongi bảo cậu nhắc lại câu vừa nói, dường như chẳng bận tâm đến chuyện Yoongi có thể sẽ không hiểu hết những điều cậu chia sẻ, thậm chí Yoongi không nói nhiều cũng được luôn. Anh tự hỏi sao Taehyung lại muốn ở đây với anh làm gì nữa.

Taehyung trông giống một người nhiều bè bạn, chắc là cũng nhận được sự yêu mến từ vô số đối tượng, có lẽ chẳng cần đến Yoongi, có khả năng tìm được ai đó tốt hơn, thú vị hơn Yoongi để kết thân. Vì vậy có đôi chút kỳ lạ khi hai người ngồi cùng nhau thế này, khi Taehyung băng qua dãy hành lang chỉ để ăn trưa chung với anh như lần trước. Yoongi không ngại kỳ lạ, anh chỉ không biết nên xử lý thế nào.

"Em đang định hỏi anh Yoongi-ssi—"

"Cậu có thể gọi anh là hyung." Yoongi chen vào vội vã, thật nhanh trước khi anh hối hận, trước khi tâm trí anh gạt đi ý định này.

Taehyung mỉm cười và đột nhiên mặt trời ló dạng sau chùm mây. Hẳn là trùng hợp nhỉ. "Yoongi-hyung." Cậu nói từng từ chậm rãi như nếm thử rượu vang, xem nó có vị thế nào, cảm giác nơi đầu lưỡi ra sao. "Em đang định hỏi anh về thủ ngữ."

Yoongi chăm chú nhìn người nọ, quan sát cách ánh nắng quấn quanh làn da, ấp ôm cậu như một người bạn cũ. Yoongi tự nghĩ, anh không biết nhiều về Taehyung như ánh sáng, nên phải chăng sẽ rất lạ lùng nếu anh cũng ôm cậu. Nhưng anh không muốn ôm đâu, anh chỉ tò mò không biết liệu Taehyung có ấm áp như vẻ ngoài. Vậy thôi.

"Anh biết thủ ngữ nhưng có thể nói chuyện với mọi người bình thường." Taehyung giải thích, miệng vẫn đang nhai món gì ngon lành lắm. "Có phải bởi vì anh chỉ mất một phần thính lực không?"

Yoongi mím môi trước khi gật đầu, đổi tư thế chân để không bị mỏi. "À ừ, anh không thích dùng ký hiệu ở nơi công cộng lắm. Dù như thế chắc chắn sẽ thuận tiện hơn nếu như cả hai đều biết thủ ngữ, nhưng anh không muốn người khác cho rằng anh không thể nói." Anh đổi chân lần nữa. "Thực sự thì đọc khẩu hình miệng dễ hơn. Ai cũng làm được, chỉ cần luyện tập chút."

Taehyung gật đầu, nhét một miếng thịt khác vào miệng. Cậu vẫn đang lắng nghe.

"Tuy nhiên với cậu thì anh không cần làm thế." Yoongi nói thêm, nhìn đi chỗ khác. Anh quả nhiên không giỏi giao tiếp ánh mắt mà. "Giọng cậu truyền đạt rất tốt rồi."

Taehyung hắt ra một hơi như tiếng cười. "Anh cứ nói vậy mãi."

"Và nó cứ đúng hoài." Yoongi vặn lại, dựa vào tay mình. Bóng mát dưới gốc cây cảm giác dễ chịu quá.

Taehyung lại cười, niềm vui làm các cơ mặt xô lại với nhau. "Anh có nghĩ sẽ tiện hơn nếu em học chút thủ ngữ không?"

Yoongi quay đầu nhìn người nhỏ hơn, cảm giác lạ lùng kia lại xuất hiện, khiến anh bắt đầu thắc mắc tại sao Taehyung lại hỏi những điều như thế.

"Ý là, đúng thật sẽ tiện hơn. Nhưng nếu cậu học, cũng sẽ dễ dàng cho những người khác nữa. Có rất nhiều người ngoài kia cần ai đó hiểu họ mà." Yoongi đáp, không muốn phủi đi, nhưng anh không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh đồng ý.

Anh nghĩ mình muốn đồng ý.

"Em muốn hiểu con người." Taehyung nói, mắt cậu như cũng thốt thành lời. Đôi mắt chân thành và to lớn, bao la như chính bản thân cậu vậy. Có lẽ đôi mắt ấy không thuộc về một người giỏi điêu ngoa. Yoongi nghĩ mình vẫn sẽ ổn thôi nếu đắm chìm vào trong đó. "Anh sẽ giúp em, đúng không hyung?"

Yoongi nhìn xuống, cảm thấy bụng mình chuyển động như bánh xe. Chắc là anh đã ăn phải thứ gì không tốt. "Có thể."

"Và anh sẽ lại làm đồ ăn trưa cho em chứ?"

"Ý là-"

"Và anh sẽ dẫn cún yêu của em đi dạo vào buổi sáng nữa, đúng không?"

"Khoan đã cái gì cơ?"

Taehyung phá ra cười, cười tươi đến mức thế gian buồn tẻ phải hát lên một bài. Làm trái tim Yoongi muốn ngân nga đáp lại.

Taehyung tinh nghịch huých vào vai người kế bên, âm thanh hạnh phúc reo vang không ngớt. "Em đùa thôi." Yoongi vẫn có thể nghe thấy tiếng cười chen chân vào từ ngữ. "Anh phải nhìn mặt anh lúc nãy, hyung. Nghiêm trọng ớn."

Trái tim Yoongi đang hát. "Đi chơi với cậu bắt đầu giống như việc vặt rồi." Yoongi nói, giọng điệu trìu mến vô cùng.

Điều đó lại khiến Taehyung bật cười, và Yoongi muốn ghi lại âm thanh ấy, không phải để bán, mà để dành riêng anh đem ra nghe vào những giờ rầu rĩ, những buổi mưa dầm, những ngày vô vị, những khi thế giới cần thêm chút sắc màu.

"Đừng lo, hyung. Anh sẽ bắt đầu thấy yêu em sớm thôi."

Yoongi mỉm cười với câu nói ấy.

Anh biết những lời này vốn được xem như đùa vui, như nghịch ngợm, nhưng anh không thể ngăn chính mình tự hỏi liệu đó có phải sự thật không, liệu nó sẽ thành sự thật hay không.

Giữa những dòng nghĩ suy lộn xộn, anh cho phép băn khoăn ấy ở lại trong mình.


-


Họ bắt đầu ăn trưa cùng nhau khá nhiều lần sau đó, trở thành một phần trong thời gian biểu hằng ngày. Thỉnh thoảng Yoongi sẽ "vô tình" làm đồ ăn nhiều hơn một tí và đưa cho Taehyung-luôn-đói-luôn-biết-ơn. Yoongi chưa bao giờ tự tin rằng tài nấu nướng của mình tuyệt vời đến thế, chưa từng nghĩ nó sẽ là thứ có thể gợi nhớ về nhà, nhưng Taehyung lúc nào cũng ăn món anh làm như thể đó là điều kỳ diệu nhất kể từ thuở lọt lòng.

Nhìn chung Taehyung là một người giàu biểu cảm. Cậu cười, toe toét, khua tay múa chân, nheo mắt và láu lỉnh huých vai Yoongi khi nói mấy câu trêu chọc. Cơ thể ấy cứ chuyển động không ngừng, luôn luôn chia sẻ những điều sâu thẳm từ trái tim, luôn luôn trao đi một phần của chính bản thân mình.

Yoongi thích như vậy vì Yoongi không như vậy. Anh không biết làm thế nào để thể hiện cảm xúc, làm sao để cho phép bản thân chân thực đến mức dễ tổn thương. Yoongi nghĩ chắc là không nghiêm trọng đến thế, nhưng đó vẫn là điều anh ước mình làm được, ước gì anh có thể để mọi người thấu hiểu mình nhiều hơn.

Taehyung lại không ra chiều bận tâm lắm.

"Hyung, anh học chuyên ngành nhiếp ảnh đúng không?" Một ngày nọ Taehyung hỏi anh, tông giọng cao hơn bình thường. "Hợp lý đó."

Yoongi nghiêng đầu. "Hợp lý thế nào?"

"Trông anh có vẻ là kiểu người muốn thể hiện những gì anh thấy, mô tả thế giới trong mắt anh bằng cách riêng của anh." Cậu nói rất trơn tru, như thể chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, như thể cậu đã từng ngẫm về nó trước đây rồi. "Anh nên cho em xem những bức ảnh anh chụp, lúc nào đó."

"Có thể." Yoongi lẩm bẩm, hơi cựa người. "Còn cậu thì sao? Cậu cũng ở khoa nghệ thuật. Trọng tâm của cậu gì?"

Taehyung thở ra. "Em chưa biết nữa." Cậu trả lời, mắt nhìn về chốn xa xăm. "Em thích nhiều thứ lắm nên khó chọn quá chừng."

Yoongi gật đầu, cũng hướng ánh mắt về nơi xa xăm. "Hợp lý đó."

Taehyung nhìn anh với vẻ buồn cười, riêng biểu cảm của cậu bây giờ cũng là một câu hỏi.

"Cậu giống kiểu người sẽ yêu thích nhiều điều ấy mà."

Người nhỏ hơn lặng im một lúc trước khi nở nụ cười tươi. Trông cậu rất vui, có lẽ thêm đôi phần bẽn lẽn. Yoongi không biết chắc. Anh không giỏi đọc vị cảm xúc. Càng không giỏi đọc vị con người.

Yoongi tự hỏi không biết liệu Taehyung có đọc vị được anh, liệu cậu có trông thấy sắc màu anh đang nổ tung trong lồng ngực.

Mong là cậu không thể. Yoongi sẽ khốn khổ lắm đấy.

"Dạy em cách ký hiệu 'bạn cảm thấy thế nào' lại đi." Người nọ nói sau một nhịp. "Em muốn chắc chắn rằng em làm đúng."

Yoongi gật đầu và từ tốn đưa tay, chỉ để đảm bảo Taehyung có thể chuyển động theo chính xác.

Bạn cảm thấy thế nào?

Taehyung quan sát kỹ Yoongi rồi lặp lại.

Anh cảm thấy thế nào?

Yoongi mỉm cười, thích thú trước cách đối phương dùng ký hiệu, bàn tay di chuyển hết sức thận trọng và có tâm, vậy nên Yoongi đáp lại.

Anh thấy ấm áp khi ở bên em.

"Hyung, không công bằng, anh đi nhanh quá. Em hiểu cái đó đâu." Taehyung rên rỉ, dẩu môi, má hơi phồng. Yoongi nghĩ cậu nom hệt cún con, một chú cún con thực chất là cún trưởng thành không nhận ra mình đã lớn. "Anh nói gì vậy?"

Yoongi nhún vai. "Ngày nào đó cậu sẽ hiểu ra thôi."

"Wow, anh xấu tính quá nha." Taehyung kết luận, còn đang bĩu môi. "May là anh nấu ăn ngon. Đó là lý do duy nhất em ở đây á."

Rồi Yoongi cười, để lộ phần lợi và nếp nhăn đuôi mắt. Anh vẫn không thích nụ cười của mình đâu, nhưng suy nghĩ đó chẳng còn tồn tại nữa khi có Taehyung gần bên thế này, làm anh cảm thấy trong lòng như nở rộ đóa anh đào tháng Tư.

"Biết ngay là có tính toán trước." Anh nói, cố giấu nụ cười nhưng không thành. "Cậu chỉ thích anh vì anh cho cậu ăn thôi."

"Ai bảo em thích anh?"

"Úi."

Taehyung cười khúc khích, nghiêng về phía Yoongi nhiều hơn, tựa đầu lên vai người bên cạnh. "Em đùa đấy hyung. Em thích anh lắm." Cậu nói, cười toe, hơi mơ màng. "Anh có thích em hông?"

Yoongi cố không trở nên gượng gạo trước cái chạm bất ngờ, thay vào đó anh cũng nghiêng người. Không khó như anh tưởng. "Cái này phải suy nghĩ à nha."

Taehyung lại rúc rích. Lần này nghe như tiếng đàn piano.

Và cậu không rời khỏi vai anh.


-


Hoseok nghĩ Yoongi đang yêu.

Yoongi nghĩ điều đó thật nhảm nhí.

"Em thấy hai người khá là dưỡng thê."

"Hoseok, vậy là gay đó."

"Yoongi, anh gay mà."

Người lớn hơn đảo mắt. Anh bắt đầu cho rằng cái cậu kia không thực sự hiểu quan điểm mà anh muốn truyền đạt. Yoongi không buồn nói chuyện nữa, câu từ của Hoseok líu nhíu bên tai anh, nên anh đưa tay ra hiệu.

Lỡ cậu ấy không thì sao?

Đó dường như là câu trả lời mà Hoseok đang chờ đợi, cậu nở nụ cười rộng tới mang tai đầy ẩn ý, bàn tay di chuyển nhanh chóng và chủ động, rõ ràng là đang hào hứng lắm.

Biết ngay mà! Anh có thích cậu ấy!

Yoongi lắc đầu, tự hỏi anh đã đảo mắt lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi.

Anh không thực sự biết mình đang cảm thấy thế nào, liệu những nhịp đập lạ lùng trong trái tim anh là cảm xúc thật hay chỉ là thức thời say mê. Nhưng anh thích cảm giác đó. Anh thích cái cảm giác như khi lạnh cóng ngoài trời đông về được ngồi bên lò sưởi, hay dòng nước nóng râm ran trên da thịt khi rã rời. Cảm giác như cái chạm khe khẽ, như hơi ấm thân người, như sắc màu trời thu, như gia vị mùa xuân, như những khởi đầu mới.

Yoongi thích Taehyung. Anh chỉ biết vậy. Anh không biết mình thích cậu ấy như thế nào, không biết mình có thích cậu ấy nhiều hơn mức bình thường không, hay biết đâu chẳng lớn lao đến thế. Tất cả đều rất khó tỏ tường.

Thật ra Yoongi không ưa con người lắm, anh không thực sự hẹn hò. Những buổi hẹn đòi hỏi phải nói chuyện và quá nhiều công sức, những thứ đó đều khiến Yoongi mệt mỏi và kết quả là chưa hết cuộc chơi anh đã muốn về nhà. Đọc khẩu hình miệng không khó, nhưng Yoongi cũng đâu xuất sắc khoản này. Anh vẫn mắc lỗi, thỉnh thoảng vẫn nói những điều sai.

Lắng nghe là việc hết sức đơn giản với hầu hết mọi người, là việc chẳng ai cần nghĩ ngợi. Nhưng khi năng lực ấy bị cướp đi, cuộc sống sẽ trở nên căng thẳng hơn, tốn nhiều sức lực hơn. Thêm một bước phải đi, một vấn đề phải giải quyết, một điều phải lắng lo.

Liệu mình sẽ nói đúng chứ?

Mình có nghe chính xác không nhỉ?

Có thể họ biết dùng thủ ngữ.

Hoặc có thể không.

Nhưng Taehyung, Taehyung đem lại cảm giác thoải mái, cảm giác như Yoongi có thể hòa hợp một cách gọn gàng. Có lẽ điều này khá kỳ lạ, có lẽ hai người chưa hiểu rõ về nhau, có lẽ họ chẳng biết gì về nhau sất, nhưng Yoongi cảm thấy như vậy. Cảm thấy Taehyung là ai đó, cậu có thể là một ai đó đối với Yoongi, anh chỉ không biết ai đó theo kiểu nào.

Yoongi ra hiệu. Anh không yêu.

Hoseok nhún vai.

Tùy anh vậy.


-


"Em đã giúp được một bạn sinh viên khiếm thính trong khuôn viên trường đó anh." Một hôm Taehyung nói, với trái tim ấm áp và ánh mắt tự hào, với niềm hạnh phúc ngọt ngào nhỏ giọt từ câu chữ như mật ong màu hổ phách. "Cô bạn ấy cần giúp mua thứ gì từ cửa hàng sinh viên. Em vẫn chưa rành ngôn ngữ ký hiệu lắm nhưng em có thể hiểu được ý chung chung."

Yoongi nghĩ, thật may Taehyung đã ở đó. Bạn nữ ấy hẳn rất mừng vì Taehyung đã có mặt. Nhiều người có vẻ rất biết ơn sự hiện diện của Taehyung.

"Tốt đó." Yoongi nói sau một lúc. Anh thực sự thấy hài lòng. "Cậu học rất nhanh."

"Biết đâu một ngày em sẽ giỏi hơn anh luôn không chừng."

Yoongi đảo mắt, hơi nghi ngờ nhưng cũng không bận lòng nếu lời người kia nói thành sự thật. "Anh vừa khen cậu đó nha, đừng bắt anh rút lại lời nói nhanh như thế."

Taehyung cười, cười bằng cả cơ thể, sau đó cắn chặt môi như tự bảo mình bình tĩnh lại.

Yoongi nhắc nhở bản thân đừng nhìn chằm chằm, đừng tỏ ra kỳ cục, nhưng dễ dàng gì đâu. Yoongi khá là kỳ lạ, khá là không chắc làm cách nào để không trở nên kỳ lạ.

"Hyung, anh vẫn chưa cho em xem ảnh." Cậu nói như một câu hỏi, như một lời gợi nhớ. "Anh phải sớm cho em xem đấy."

Yoongi thở hắt, cảm thấy một luồng hơi ấm từ bụng lan ra khắp người. Rùng mình. Nổi da gà. "Cậu cũng chưa cho anh xem sản phẩm của cậu. Đừng có giận dỗi."

Taehyung ngâm nga một lúc như đang suy nghĩ, ít nhất thì Yoongi nghĩ rằng cậu ngâm nga. Anh không thể thực sự nghe thấy mà. "Vậy lúc nào đó hãy gặp nhau ở chỗ anh đi. Mình có thể xem tác phẩm của nhau rồi đàm đạo về nghệ thuật và cùng trở thành những con người tinh hoa hội tụ, sẽ vui lắm đó!"

Yoongi mỉm cười, anh cũng nghĩ rằng sẽ rất vui. "Để anh xem có thể gói cậu vào lịch trình của anh không đã."

Taehyung đẩy anh tinh nghịch, tiếng cười trong trẻo như nốt nhạc bên tai.


-


Ngày mà lẽ ra Taehyung sẽ đến, Yoongi thức dậy với đôi tai ù.

Vấn đề này xảy ra gần đây. Yoongi sẽ trải qua một ngày bình thường, tồn tại như một con người bình thường, rồi tai anh bắt đầu đòi hỏi sự chú ý, kéo anh ra khỏi mọi hoạt động trong ngày. Yoongi chẳng ưa chút nào. Làm sao anh có thể thích được, khi điều đó có nghĩa là thính lực của anh vốn đã tệ nay càng báo động hơn.

Yoongi thấy sợ. Anh sợ một ngày tỉnh dậy sẽ không nghe được bất cứ âm thanh gì nữa, sợ rằng mình sẽ điếc hoàn toàn, không thể nghe tiếng chim hót, tiếng gió thổi qua tai và tiếng cười của bè bạn. Anh sẽ không thể lắng nghe những phím đàn, máy pha cà phê hay mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Anh sẽ không thể nghe thấy giọng mẹ trên điện thoại, bước chân của Hoseok cạnh mình hay Taehyung gọi tên anh.

Có thể một ngày anh thức dậy và thế giới sẽ im bặt đến kinh hoàng.

Ngày hôm ấy Taehyung không được đến, thậm chí cả bây giờ cũng không. Anh sợ lắm, sợ rằng Taehyung sẽ chào anh bằng nụ cười tràn ngập ánh dương và chất giọng êm ái mà Yoongi không thể nghe thấy bất cứ thứ gì.

Anh nhắn tin cho cậu, một tin ngắn gọn rằng anh không khỏe và Taehyung đừng đến vì anh không muốn lây bệnh. Rồi Yoongi cuộn tròn trong chăn và nhắm mắt, quấn quanh thật chặt như cái ôm, một cái ôm cho chính mình, hy vọng khi tỉnh giấc tiếng ù kia sẽ tự khắc biến tan.


-


Tiếng gõ cửa khiến Yoongi thức dậy. Anh mỏi mệt và không ý thức được giờ giấc nữa. Bầu trời bên ngoài tối đen như mực. Anh vẫn buồn ngủ, thậm chí còn buồn ngủ hơn khi nãy. Trong miệng có vị lạ và tiếng gõ cửa mỗi lúc một điên cuồng.

Yoongi đứng lên, chậm chạp. Anh muốn quay lại giường và chìm vào giấc ngủ để xua đi cảm giác khó chịu này, ngủ hết một ngày, rồi ngày hôm sau, có thể là cả tuần luôn. Nghe cũng khả thi. Nhưng tiếng gõ cửa đang là trở ngại cho anh. Anh cần phải xử lý nó.

Yoongi lê bước mệt nhoài. Khi mở cửa, anh mới nhận ra là trời đang mưa. Anh đã không thể nghe tiếng mưa. Taehyung đang đứng đó với một chiếc túi và nét mặt lo lắng. Trời vẫn mưa. Tóc Taehyung ướt nhẹp.

"Xin lỗi anh vì đến muộn thế này." Taehyung nói, hạ thấp giọng. Yoongi không thực sự nghe thấy, nhưng anh đọc khẩu hình. Ơn trời Yoongi có thể đọc khẩu hình. "Hoseok nhắn tin mà anh không trả lời, anh ấy lo, nên anh ấy bảo em đến xem anh thế nào."

Đúng là Hoseok.

"Anh ấy nói anh thích món súp này, ở tiệm đồ Thái cách đây hai dãy nhà, nên em mua một ít." Cậu giải thích, giơ chiếc túi lên. "Em đã nhắn cho anh vài tin nhưng anh chưa đọc, mà dù sao em nghĩ em vẫn sẽ ghé qua để đảm bảo rằng anh ổn." Giống như cậu đang thì thầm vậy. "Anh ổn chứ?"

Yoongi lùi lại, nhường chỗ cho Taehyung bước vào. "Vào đi." Anh nói. Giọng anh khàn khàn. Thậm chí còn nghe chẳng giống anh.

Taehyung vào trong, cởi giày và áo khoác. Cậu có vẻ vẫn còn bất an.

Yoongi chưa bao giờ nói rằng anh ổn.

Hai đứa ngồi ăn trên sofa. Chỉ là cảm giác bình dị hơn, thân thuộc hơn khi ăn như thế này với Taehyung. Họ luôn ăn trưa trên những băng ghế dài, phiến đá hay đường phố. Bàn thì trang trọng và cứng nhắc quá. Kiểu gì cũng sẽ đặt tay lên bề mặt, không thể dựa vào người bên cạnh, xoay ngang hoặc quyết định quay mặt về hướng khác. Ăn trên sofa như này tốt hơn. Cảm giác đúng đắn hơn.

"Xin lỗi đã hủy hẹn." Yoongi nói nhẹ nhàng. Anh thấy buồn khi nghĩ về nguyên do. "Anh không muốn thế."

"Em biết anh không muốn." Taehyung thầm thì. Yoongi ước chi cậu đã không thầm thì. "Em hiểu anh mà Yoongi hyung."

"Cậu có thực sự hiểu không?"

"Em nghĩ vậy." Người kia nói, to hơn một chút, rõ hơn một chút. "Anh giống như... một chú mèo."

"Một chú mèo á?"

"Đúng rồi, một chú mèo." Cậu giải thích, câu chữ đan với họa tiết tiếng cười. "Anh lúc nào cũng có vẻ buồn ngủ, mệt mỏi và kiểu như anh không muốn làm gì hết nhưng thực chất là anh muốn được chú ý, toàn tâm chú ý như cún con mà thôi, có điều mèo thì quá kiêu hãnh để là cún con."

Yoongi cười khẩy. "Chẳng đúng chút nào."

"Đúng mà!" Taehyung nói lớn, cùng nụ cười toe toét dường như hơi quá khổ so với căn hộ của Yoongi. "Đó là sự thật và bởi vì đó là sự thật nên em biết anh sẽ không hủy hẹn nếu như không có lý do chính đáng." Một nhịp. Nhịp thứ hai. "Có chuyện gì xảy ra ạ?"

Yoongi nghĩ về vấn đề của mình, tự hỏi liệu có thật sự đã xảy ra chuyện gì không hay chỉ là anh đang làm quá, biết đâu anh lại trở nên kỳ cục. Nó xảy ra. Anh không nghĩ nó chỉ đơn thuần là một cảm giác, hoặc giả như là một cảm giác, thì nó cũng đủ mạnh để trở thành một điều gì đó rồi.

Có lẽ chuyện gì đó đã xảy ra.

"Tai anh." Yoongi nói nhỏ, không chắc anh muốn nghe chính mình nói ra điều này. "Anh nghĩ nó đang dần tệ hơn. Có thể là do tâm lý thôi, nhưng anh nghĩ thính giác của anh ngày càng kém đi rồi." Anh giãi bày, không thích những điều mình vừa nói, không vui vì anh phải nói ra thành lời, vì anh phải biến nó thành sự thật.

Nói thành lời giống như câu thần chú.

Nó làm mọi thứ thật hơn.

Anh đã khiến nó thành sự thật.

"Anh sợ rằng nếu cậu đến, anh sẽ không thể nghe thấy cậu."

Taehyung cau mày, nhích lại gần. Cánh tay họ chạm vào nhau, Yoongi có cảm giác lạ. "Anh có nghe em không?"

Yoongi gật đầu. "Một chút."

"Tốt rồi." Taehyung nói, một hơi thở thoát ra. "Em rất vui vì anh có thể nghe em... để em nói với anh rằng đừng làm em sợ như vậy nữa." Cậu nói với nét dẩu môi và đôi mắt vờ như chán nản. "Anh đã làm em hoảng hốt thiệt đó. Anh không nên như thế, trái tim em là thủy tinh đó có biết không."

Yoongi nghĩ điều đó khá vui, nghĩ thật vui vì anh có một vị trí trong trái tim Taehyung.

"Em đã thực sự, thực sự rất lo lắng đấy Min Yoongi." Taehyung nói. Cậu vẫn đang dẩu môi. "Anh nên xin lỗi. Thử nghĩ về tổn thương tinh thần của em đi." Cậu kết luận, đặt tay anh lên tim mình để tạo thêm hiệu ứng.

Ấy là một cái chạm dễ thương.

Yoongi khúc khích. Anh thấy ấm áp. Ngoài trời rả rích mưa nhưng anh thấy ấm áp trong lòng. "Xin lỗi, Taehyung. Anh không biết." Không biết rằng mình cũng có chỗ đứng trong trái tim em.

Taehyung mỉm cười, cười như thể không phải vừa vài phút trước cậu mới nhìn Yoongi bằng đôi mắt u sầu. "Không sao ạ. Em cũng xin lỗi anh. Mong là tai anh ổn." Cậu nói dịu dàng, đưa ngón tay chạm lên phần tóc ở thái dương, vén ra sau tai Yoongi như thể đang hôn chúc ngủ ngon. Làm Yoongi rùng mình. "Em muốn anh nghe được em."

Rùng mình hơn nữa. "Anh cũng muốn."

Yoongi nói thật lòng, thật sự đấy. Chỉ nghĩ đến việc không thể nghe được bạn bè, người thân thôi đã thấy khổ sở rồi. Nó làm trái tim Yoongi quặn thắt, và nỗi đau, nỗi sợ hãi ấy ăn sâu đến mức nhiều khi Yoongi chẳng muốn bước khỏi giường, bởi vì có lẽ nếu anh ở lại nơi không người, không tiếng động, anh có thể vờ như mình vẫn ổn.

Yoongi cố quên đi điều đó. Và không khó khi có Taehyung bên cạnh thế này.

Hai đứa nói chuyện về ti tỉ thứ, những thứ không quan trọng, những thứ mà có thể ngày mai chẳng ai nhớ nữa... hoặc sẽ khắc ghi suốt đời. Những thứ như vậy đó. Làm Yoongi muốn cho Taehyung xem những bức ảnh anh chụp. Bởi vì Yoongi cũng chụp lại những điều như thế.

"Chúng thật rực rỡ. Như kiểu em có thể nghe thấy chúng, như kiểu tất cả đều có âm thanh."

"Thì đúng là vậy còn gì."

Taehyung huých vai anh.

Sau đó, cậu tìm một cây bút lông và vẽ lên bàn tay Yoongi, nói rằng cậu xin lỗi vì không mang theo những tác phẩm của mình, nhưng cậu sẽ làm gì đó cho anh ngay đây mà. Yoongi thích cái cách bút dạ trượt trên da, thích cách ngón tay Taehyung lướt nhẹ qua tay, thích cảm giác nhiệm màu như phép thuật và râm ran như đốm lửa.

Taehyung vẽ những bông hoa và dây leo với những đường nét thô ráp, biểu cảm, khuôn mặt, từ ngữ, tất cả mọi thứ đều rất Taehyung. Yoongi thích điều đó. Anh bảo Taehyung hình vẽ này có thể sẽ bị trôi khi anh tắm thôi, và Taehyung nói rằng Yoongi không được phép đi tắm nữa.

Anh thích dáng vẻ bàn tay mình hiện tại, anh muốn ghi nhớ nó, vậy nên anh chụp một bức hình. Một tấm polaroid.

Cả hai quyết định xem phim sau khi Taehyung phát hiện anh có đăng ký Netflix. Nghe cứ như đang lợi dụng nhưng Taehyung bảo cậu không phải là đứa như thế, cậu là người tốt mà.

Yoongi tin cậu.

Họ bật phụ đề để Yoongi có thể hiểu được. Anh không nghe rõ tiếng TV.

Yoongi không nhớ hai đứa đã xem cái gì, bởi vì Taehyung ngủ quên trên vai anh, hơi thở mân mê làn da như bụi tiên. Cậu có mùi giống trái cây và đường và máy lọc không khí, cảm giác như tấm chăn, như cái ôm. Lông mi cậu khá dài. Và dày nữa, hệt búp bê ấy. Tóc vẫn còn ẩm vì lúc nãy dầm mưa. Taehyung ở ngay đây, mỏng manh, nằm trên người Yoongi, hít thở đều đặn và phát ra những âm thanh nhỏ xíu, tất cả đều khiến trái tim Yoongi đau đớn. Anh không biết tại sao.

Yoongi vẫn không biết sao Taehyung ở lại. Mưa đã tạnh rồi.

Và dẫu anh đã ngủ cả ngày nhưng giờ đây anh vẫn thiếp đi, dựa vào hơi ấm cơ thể người nhỏ hơn, đón chào nó như một người bạn cũ.

Chỉ là anh thực sự không thấy phiền đến mức phải nhích ra. Chỉ có vậy thôi à.


-


Áo Yoongi ướt ướt khi họ thức dậy vào sáng hôm sau.

Taehyung nói gì đó nhưng Yoongi không nghe được.

Anh nghĩ cậu nói xin lỗi.

"Không sao đâu." Yoongi càu nhàu. Anh cần cà phê. Đầu anh đau quá. Nhưng tai anh không ù.

Yoongi dành thời gian ngắm nhìn xem Taehyung trông như thế nào khi cậu tỉnh giấc. Đôi mắt bé nheo nheo, hồng hào và sưng húp, tóc xũ lòa xòa lung tung nhưng vẫn rất mềm mại. Cậu đang dẩu môi, thực sự đang dẩu môi. Cậu nhìn ngó xung quanh như con thú nhỏ lần đầu mở mắt.

Sau đó, Taehyung bối rối tự chạm lên đầu, luồn tay vào tóc. "Hình như anh chảy nước miếng lên tóc em." Cậu nói, cuối cùng Yoongi cũng hiểu được rõ ràng.

Yoongi cố cười dù anh còn chưa uống cà phê. "Đoán là chúng ta hòa nhau rồi."

"Em nghĩ nếu không thì em sẽ ổn hơn."

Yoongi mỉm cười. Lẽ ra anh sẽ cười nhiều hơn nhưng anh chưa có sức.

"Nhưng hòa nhau như này cũng ổn mà... đoán thế."


-


"Cậu để quên áo khoác."

"Oh. Em sẽ ghé qua lấy. Mình có thể xem phim nữa."

"Okay. Mang theo đồ ăn như lần trước nhé."

"Nhưng anh có bệnh đâu."

"Bữa anh cũng đâu bệnh."

"Logic anh ngộ ha."

"Không. Cậu không cần phải đến."

"Hyung, nhưng em muốn đến mà."

...

"Được rồi. Em sẽ mua đồ ăn."


-


Taehyung đến, rồi cậu lại để quên áo khoác.


-


Hai người đang ở trong công viên. Yoongi mang theo máy ảnh để chụp lại cây cối, mặt trời và nụ hôn mà những chiếc lá trao nhau. Anh thích việc thỉnh thoảng anh có thể lắng nghe thế giới - nhìn thấy một cánh hoa xoay vòng, dòng nước trôi êm hay con người đi lại và từ đó cảm được âm thanh, kể cả khi anh không thực sự nghe thấy. Anh thích việc người ta có thể nghe được những bức ảnh của anh. Mọi người cứ nói vậy suốt. Rằng họ có thể lắng nghe chúng.

Yoongi không cố tình làm thế ngay từ đầu. Nó chỉ tự nhiên mà thành thôi.

"Hyung ơi, chụp cho em một tấm bên cái vòi phun nước đằng kia đi."

"Anh không ở đây để chụp ảnh cho cậu." Yoongi nói, dù rõ ràng là nói dối. Anh muốn chụp Taehyung vài bức ảnh. Chỉ một vài thôi. Taehyung dễ thương và quý giá và bạn có thể nghe thấy cậu ấy ngay cả khi không nghe thấy gì. Mà Yoongi thì chụp lại những điều như thế.

"Aww, thôi nào hyung. Đi mà?"

Yoongi nháy một tấm.

"Ủa khoan, em chưa sẵn sàng-"

Một tấm khác.

"Hyung, gì vậy-"

Thêm một tấm nữa. Rồi hai. Ba.

"Từ từ! Em chỉnh ngôi tóc cái-"

Click. Nháy đèn.

"Anh đang không nghe, phải không?"

"Đây là những bức ảnh chân thực." Yoongi nói khi nháy thêm lần nữa. "Như này đẹp hơn chớ."

"Nghe nhảm nhí thế."

"Ừ nhảm nhí đấy." Anh nói, tạm ngưng chụp ảnh một lúc để xem lại cuộn phim của mình.

Phải rồi. Bạn có thể nghe được những bức hình này.

Rồi Taehyung cười và Yoongi thấy màu sắc.

Một nháy tiếp theo.


-


"Hyung này, em thú nhận cái này được không?"

Yoongi nhấm nháp Americano đá của mình.

Họ đang ngồi ở quán cà phê, nhưng không phải hẹn hò đâu. Yoongi phải mất cỡ 45 phút giải thích với Hoseok rằng ấy không phải hẹn hò.

"Cậu không giết ai hết đúng không?"

"Vâng."

"Vậy ok, nói đi."

Taehyung cười dịu, lắc đầu như thể cậu không thể tin được điều anh vừa nói. "Em chỉ muốn thú nhận rằng em đã nói dối một chút."

Yoongi nghiêng đầu, khó hiểu. "Nói dối một chút là sao?"

Taehyung vẫn đang cười. "Ý là... em không nói toàn bộ sự thật."

"Rồi. Toàn bộ sự thật là gì?"

Người nhỏ hơn tiến lại gần, như thể cậu sắp sửa kể cho anh nghe một bí mật. Yoongi có thể thấy được nốt ruồi của cậu luôn. "Chỉ là thực ra em đã xem tác phẩm của anh trước đây rồi. Một số tấm."

Yoongi nheo mắt.

"I Hear the Sunspot." Cậu nói rõ. "Bộ ảnh mà anh đã gửi cho phòng trưng bày sinh viên hồi học kỳ trước. Em đã thấy nó. Em biết anh là người chụp, lúc mình gặp nhau."

Yoongi hé miệng. "Oh." Anh đáp một cách thông minh.

"Vâng." Taehyung nói cũng khéo léo không kém. "Nhưng hồi đó thì em không biết Min Yoongi."

Yoongi gật đầu, đồng ý. Anh nghĩ hồi đó anh cũng không biết Min Yoongi.

"Nhưng giờ em biết rồi. Em biết Min Yoongi thích cà phê đắng và nhạc piano và sweater thùng thình dài quá cổ tay. Biết anh thích chó và anh muốn nuôi một em poodle nhưng phải từ một nơi cứu trợ chứ không phải cửa hàng buôn bán vì anh muốn tụi nó có cơ hội sống lần thứ hai."

"Mấy thứ này có quan trọng hả?"

"Quan trọng đó anh." Taehyung bĩu môi. "Toàn bộ đều quan trọng bởi vì giả như một ngày anh đến gặp em mà bận áo ba lỗ rồi gọi frappuccino và trên tay ôm một con hamster anh mua từ Petco, em sẽ biết rằng anh đang gặp rắc rối và em cần phải cứu anh."

Yoongi cười lớn, tự hỏi lần cuối cùng anh mặc áo cộc tay là khi nào. Anh không thích cánh tay của mình lắm. Nó khá là tong teo, khá là xanh xao. Có lẽ anh nên tập luyện.

"Cậu sẽ cứu anh à?" Yoongi hỏi.

"Dĩ nhiên rồi." Taehyung nói, điệu bộ không thể chắc chắn hơn. "Em sẽ cứu anh bất kể lúc nào."

Yoongi cảm thấy mặt mình ửng hồng. Anh cũng muốn nói lại như thế, nói bằng cảm xúc, bằng trái tim và toàn bộ giác quan nhưng anh không biết làm sao. Dù vậy, anh cố.

"Anh cũng vậy." Cuối cùng anh nói.

Taehyung khúc khích và Yoongi muốn cuộn mình vào trong âm thanh này.


-


Đôi lần Yoongi đi dạo cùng Taehyung và anh muốn nắm tay. Anh sẽ không bao giờ nói ra điều đó. Yoongi không đòi hỏi những thứ như ôm hay thơm trán hay đơn giản chỉ là thể hiện tình cảm nói chung. Anh không yêu cầu đụng chạm, không bộc lộ cảm xúc công khai hoặc bám dính vào người khác vì như thế dễ bị tổn thương lắm. Chỉ là anh không phải kiểu người như vậy thôi.

Nhưng anh muốn. Anh muốn nắm tay Taehyung bởi vì tay cậu thon dài đẹp đẽ và chắc là cũng sẽ mang lại cảm giác ấm áp, mềm mại. Yoongi nghĩ tay hai đứa sẽ rất vừa vặn với nhau.

Như thế có hơi đáng sợ, nhỉ? Việc vượt qua ranh giới ấy, đôi khi ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng cần can đảm mà. Yoongi không biết mình có đủ dũng cảm không, liệu anh có sẵn lòng để bản thân mình bị nhìn thấu hay không.

Có lẽ Taehyung đã đúng về chuyện cún con. Có lẽ rốt cuộc anh rất muốn được chú ý.


-


Băng ghế thân quen hôm nay đã có người dành trước, nên hai đứa quyết định ngồi dưới đất. Cỏ mướt xanh, dịu mát và chẳng hề ngứa ngáy chút nào. Thực ra khá dễ chịu vì dạo này trời mát mẻ hơn, bớt nắng hẳn, đại gia đình côn trùng không còn hí hoáy gặm chân Yoongi như một bữa ăn thịnh soạn nữa.

Taehyung đang xem video trên laptop, có vẻ chăm chú cực kỳ.

"Xem gì thế?" Yoongi hỏi sau một hồi quan sát. Anh vừa xử lý xong bữa trưa của mình vài phút trước.

Taehyung nhìn Yoongi rồi lại quay sang màn hình. Hẳn là gì đó quan trọng lắm. "Em học thêm thủ ngữ."

Ra thế. Hợp lý đấy. "Học được gì rồi?"

Người nhỏ hơn khẽ mỉm cười trước khi đưa tay ký hiệu.

Đồ ngốc.

Yoongi sững người. "Cậu học từ bậy bạ chứ gì?" Anh hỏi, vẻ thờ ơ.

Taehyung cười nhẹ rồi nhích lại gần. "Thực ra em không có học cái đó trên video. Em thấy anh làm như thế với Hoseok hyung hôm nọ đấy."

À ha. Chuẩn không trượt phát nào.

"Đáng." Yoongi lèm bèm, mặt anh ửng hồng khi hồi tưởng lại hôm Hoseok tìm thấy mấy tệp hình ảnh của Yoongi, phát hiện ra vô số ảnh chụp Taehyung trong ổ cứng. Rồi Hoseok cứ lải nhải hoài về chuyện đó. "Cậu ta là đồ ngốc. Đần nhất hệ mặt trời."

Taehyung bật cười, đáng yêu và thân thuộc. Trái tim Yoongi xoay chuyển. "Mà nhân tiện," Cậu nói, rút tai nghe. "Em muốn báo anh biết rằng em đã tìm ra rồi."

Yoongi nhướng mày. "Tìm ra cái gì cơ?"

"Ngày đầu tiên anh dạy em ngôn ngữ ký hiệu ấy." Cậu từ tốn, gương mặt chớm thấy nét cười như thể biết tỏng mọi thứ. Hớn hở. Cậu đang vui. "Anh đã ký hiệu cái gì đó với em và lúc đó em chịu hẳn, nhưng giờ em hiểu rồi."

Yoongi im lặng một lúc, tâm trí anh lướt qua mớ nghĩ suy mịt mù tựa mê cung, toàn bộ ký ức mờ nhạt, như thể anh đang ghé mắt trông qua khung cửa sổ đóng băng.

Rồi anh nhớ ra.

Trời ơi.

Khỉ thật.

Taehyung nghiêng người lại gần hơn, tiến về phía Yoongi với gương mặt lấp lánh cùng ánh nhìn rạng rỡ. Yoongi sững sờ, sắc màu trong anh loạn hết cả. Taehyung đưa tay ra và Yoongi không khỏi cứng đờ trong khoảnh khắc.

"Cậu làm cái gì thế?" Anh hỏi vội.

Người kia mỉm cười, gò má nhô cao. Cái tên này đúng là lắm trò thật đấy. "Ôm anh."

"Hả?" Yoongi bất ngờ, thậm chí còn chẳng giấu đi sự bối rối. "Gì chứ, đừng."

"Nào. Ôm chút xíu thôi."

"Ghê quá né ra đi."

Taehyung cười tươi hơn nữa và không ngừng nhích người sát gần anh, làm mọi cách để có thể vòng tay ôm lấy người lớn hơn mặc kệ phản kháng. "Ghê đâu. Ôm em cái coi đồ ngốc này."

Yoongi lắc đầu nguầy nguậy, hết lần này đến lần khác gạt tay người kia ra.

Taehyung khúc khích trong lúc vật lộn với nỗ lực chối bỏ của Yoongi, mỉm cười khi anh ra sức đẩy cánh tay cậu như thể hai đứa đang chơi một trò chơi. Đại loại thế. Hành động của Yoongi không phải lúc nào cũng tương ứng với mong muốn của anh mà.

Nhưng vui đấy. Yoongi cố nén nụ cười nhưng anh chắc chắn rằng mình đang vui. Hạnh phúc có tính lan truyền và bằng chứng là tiếng cười của Taehyung bên tai anh lúc này. Vui lắm. Thật sự rất vui.

Sau một hồi chống cự, lưng Yoongi uỵch xuống đất, cuối cùng Taehyung cũng đánh bại được người lớn hơn và gần như nằm đè lên anh, vòng tay ôm lấy hai bên hông thật chặt, thật khít khao, rúc vào anh để tạo thêm hiệu ứng, mà biết đâu còn hơn cả thế. Dù là gì đi nữa, nó cũng mang đến một cảm giác râm ran chạy dọc sống lưng Yoongi, giống như đang ăn bánh quy nướng lò và nhâm nhi cà phê từ bình giữ nhiệt. Thật ấm áp.

Yoongi hy vọng Taehyung không nghe thấy trái tim anh.

"Bắt được anh rồi." Cậu thì thầm nho nhỏ, nhẹ đến mức Yoongi không tài nào nghe được, nhưng bằng một cách thần kỳ mà anh biết chính xác điều Taehyung vừa nói. "Cuối cùng em cũng bắt được anh."

Hơi thở của Yoongi nghẹn lại trong cổ. Taehyung gần quá, rất gần, Yoongi thật sự có thể hòa chung với làn hơi của cậu, lẽ ra anh phải thấy hơi ghê nhưng mùi hương bạc hà thơm tho và ấm áp quẩn quanh giữa hai người, chẳng hề thô một chút nào vì Taehyung sao mà như vậy được.

Taehyung ngắm nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt Yoongi chưa từng thấy trước đây, hay biết đâu anh đã từng thấy. Biết đâu anh đã bắt gặp nhiều lần rồi, chỉ là chưa bao giờ đủ gần để trông cho thật kỹ. Có khả năng như thế mà đúng không?

Họ có thể hôn nhau ngay lúc này. Yoongi muốn thế. Anh thậm chí còn nghĩ rằng Taehyung trông như cậu cũng muốn. Hôn nhau là chuyện có thể xảy ra. Yoongi chỉ cần di chuyển vài xăng-ti-mét, chừng ấy là vừa.

Nhưng chắc là không nên.

Họ đang ở ngoài nơi công cộng. Như vậy sẽ kỳ cục lắm. Và gay. Sẽ kỳ cục và lộ liễu và gay lọ, hai đứa thực sự không nên làm thế ngay cả khi Yoongi có muốn đến nhường nào.

Sau những gì cảm giác như một bài ca, Taehyung ngồi lên cách xa Yoongi một chút và ngay lập tức anh nhớ hơi ấm ấy. "Thấy không? Cũng đâu tệ lắm. Anh vẫn sống nhăn các thứ này."

Yoongi không đồng ý. Anh khá chắc tim mình đã ngừng đập trong tích tắc nào đó rồi. Anh đã hẻo. Đảm bảo luôn.


-


Taehyung mời Yoongi đến nhà. Yoongi thích nơi này lắm. Cảm giác ấm cúng và an toàn, như thể nó mỗi ngày đều có người giữ lửa, như thể tuy nó là nhà của ai đó nhưng nó cũng có thể là nhà của bạn nếu bạn muốn. Có những chiếc sofa cũ kỹ với đống gối sáng màu và tranh vẽ treo trên tường như bảo tàng, tạo nên nét riêng cho những bức tường đơn điệu. Yoongi nghĩ nếu bức tường biết nói, chúng sẽ có cá tính, sẽ nói năng y hệt Taehyung và kể những câu chuyện cùng đôi mắt sáng ngời với nụ cười rộng tới mang tai. Nhà của Taehyung là nơi như vậy đó.

Bạn ở chung với cậu, Jimin, cũng có mặt. Jimin khá dễ mến. Cậu ấy kể về nhảy múa rồi âm nhạc và khiến Taehyung cười như thể chẳng có lý do gì để buồn hết, thế nên Yoongi ưng cậu điểm đó. Rằng cậu làm cho Taehyung cười, bởi vì Taehyung xứng đáng luôn mỉm cười.

Sau cùng Jimin trở về phòng, nói gì đó về việc muốn để hai người được riêng tư kèm thêm cái nháy mắt khiến bụng Yoongi nhộn nhạo.

Taehyung phi một chiếc gối về phía Jimin trước khi cậu khuất hẳn.

Hai đứa ngồi lại phòng khách. Taehyung bật những bản nhạc jazz xưa khi cùng anh trò chuyện và nhâm nhi tách nước ấm bởi bên ngoài trời rất lạnh. Taehyung uống choco nóng còn Yoongi uống cà phê. Anh khá ngạc nhiên rằng Taehyung có máy pha cà phê vì trước đây cậu từng nói cậu không thích loại thức uống này. Lạ lùng thật.

Bên ngoài trời lạnh, buốt giá đến mức ánh đèn nhấp nháy vài lần và có thể nghe được tiếng gió hú giữa bầu trời đêm. Ngay cả Yoongi cũng có thể nghe thấy. Gió dữ dội đến như vậy đấy.

Đến lúc Yoongi phải về thì tuyết rơi dày đặc, những luồng khí lạnh thổi mạnh ồ ạt gần như khiến anh ngã quỵ ngay lúc vừa mở cửa.

"Có lẽ anh nên ở lại." Taehyung mở lời. "Chỉ tối nay thôi. Trời đang bão."

Yoongi quay lại nhìn người nhỏ hơn, để chắc chắn rằng cậu có thật, rằng họ có thật.

Và đúng. Cậu không phải một giấc mơ, cậu đang ở đây, mỉm cười trìu mến với Yoongi như cậu vẫn luôn như thế. Đôi mắt ấy tựa như tia nắng, tựa như ánh sao trời. Gương mặt cậu hồng hào hơn thường ngày. Chắc là do lạnh quá.

"Nếu cậu và Jimin thấy ổn thì, được thôi."

Taehyung mỉm cười, hai má được bơm đầy bởi thứ gì như dịu dàng và hạnh phúc. "Tuyệt!" Cậu reo lên phấn khởi. "Em sẽ nói với Jimin. Anh có thể mượn quần áo của em nếu anh không muốn ngủ trong chiếc quần jeans thô ráp đó." Taehyung đính kèm cái nháy mắt trước khi biến mất vào phòng của cậu bạn.

Yoongi tự hỏi liệu mình sẽ sống sót được không.

Khi người kia quay lại, cậu giơ hai ngón tay cái lên với một nụ cười vẫn đủ tươi tắn để khiến nội tâm Yoongi lộn nhào như cá. Rõ ràng Jimin đã nói rằng sẽ tuyệt thôi miễn hai đứa đừng chim chuột, Taehyung khó lòng thuật lại điều đó bằng gương mặt vô cảm.

Cậu đưa cho Yoongi một chiếc quần thể thao và một chiếc áo thun rộng rãi, anh cảm kích vô cùng. Nó có mùi của Taehyung và bây giờ Yoongi cũng có mùi của Taehyung và anh thề là anh không cố tình hít hà mùi vải cotton đâu.

"Anh có thể ngủ trên giường của em, hyung. Em sẽ nằm sofa."

"Không đời nào. Anh sẽ không chiếm giường của cậu như một thằng khốn đâu. Anh sẽ ngủ trên sofa. Vậy là ổn."

"Làm ơn. Cột sống anh như ông già 80 ấy. Cứ nằm trên giường đi."

"Đừng cứng đầu nữa."

"Anh cứng đầu thì có á. Em đang cố gắng làm một chủ nhà tử tế nên là trèo lên giường giùm cái đi, đồ ngốc."

"Cậu đã cực kỳ tốt bụng khi để anh ở lại đây rồi nên giường của cậu là của cậu, cấm kỳ kèo."

"Được rồi. Anh quá bướng bỉnh đi, thế sao hai đứa mình không nằm hết lên giường luôn nhỉ?"

"Được thôi."

"Chốt."

Họ bốn mắt nhìn nhau một lúc trước khi Taehyung hắng giọng. Má cậu lấm tấm màu hoa hồng.

Yoongi nghĩ có lẽ anh cũng thế.

Cuối cùng, cả hai nằm chung giường, cố không tỏ ra kỳ quặc, ngoại trừ việc toàn bộ chuyện này kỳ quặc thật và Yoongi không thể nghĩ được gì thông suốt khi tâm trí anh cứ hét lên rằng wow cái gì đây, thực sự thực sự kỳ lắm đấy.

Yoongi cởi bỏ máy trợ thính và cuộn người sang phía bên kia. Anh không thể đối mặt với Taehyung. Nếu muốn ngủ, thì anh phải né đi thôi. Tim anh đập nhanh, cơ thể cứng đờ và anh không biết mình có nghỉ ngơi được trong tình trạng này không nữa. Khó mà ngủ khi Taehyung ngay bên cạnh, với làn da ấm áp, đôi mắt to tròn và tâm hồn thuần hậu quá đỗi. Taehyung với đôi môi dâu dẩu, những tiếng thở dài lặng lẽ và cánh tay luôn muốn chạm, muốn vươn ra.

Taehyung đang vươn tay ra. Cậu nói gì đó nhưng Yoongi không nghe rõ, nên anh quay người lại.

"Taehyung, anh không nghe được."

Người kia nhích lại gần hơn. Cậu nói lần nữa nhưng Yoongi thậm chí không thể đọc khẩu hình. Trời tối quá.

"Anh vẫn không nghe được."

Cậu tiến gần hơn nữa. Cậu rất gần. Thật sự sát gần bên, gần theo kiểu mà nếu như một trong hai đứa nhúc nhích thì họ có thể vô tình chạm môi nhau. Yoongi có thể nhìn thấy mọi thứ. Anh có thể thấy từng nốt ruồi, nghe được từng hơi thở và đếm được từng nhịp tim Taehyung đang phập phồng. Cậu gần như thế đấy.

Taehyung thở dài và Yoongi nghe thấy. "Em đang hỏi liệu chúng mình có thể ôm nhau không."

Tim Yoongi hoảng hốt. "Cái gì? Tại sao?"

"Em muốn vậy thôi. Em thích ôm ấp lắm." Cậu nói thành thật, cơ thể vẫn kề cạnh, hơi thở mơn man làn da Yoongi tựa lông vũ.

Yoongi nuốt khan.

"Anh không cần đồng ý đâu, nếu anh không muốn. Lẽ ra em không nên kỳ cục thế này, quên đi nhé-"

"Anh chưa từng nói là anh không muốn." Yoongi nhận ra mình đang nói, bất chấp hơi ấm lan ra khắp gương mặt. May là trời tối.

Yoongi có thể cảm nhận được nụ cười của Taehyung, cảm nhận cách cậu ấy đưa người đến gần hơn nữa, cảm nhận đôi mắt cậu ánh lên câu hỏi về một sự cho phép thầm lặng. Yoongi nghĩ ngay cả trong bóng tối, ngay cả khi anh không nhìn thấy cậu, anh vẫn biết Taehyung thật mỹ miều, thật ấm áp, và cậu tựa như vì tinh tú, như ánh dương, như phần ấm nóng nhất của mặt trời.

"Giờ em ôm anh nha, được chứ?" Cậu nói nhẹ nhàng, đưa tay ra. Gần hơn một chút.

Yoongi nuốt nước bọt lần nữa trước khi gật đầu.

Được.

Ôm anh đi.

Chạm vào anh.

Hãy chạm vào anh.

Anh muốn nói, nhưng anh biết Taehyung hiểu mà. Cậu hiểu.

Rồi trước khi Yoongi kịp đếm đến ba, Taehyung đã vòng tay quanh người anh, hơi siết chặt đoạn quanh eo, chân họ trượt vào nhau lộn xộn. Taehyung chẳng hề câu nệ. Cậu âu yếm bởi cậu thích cảm nhận làn da, thích hòa chung thân nhiệt, thích rúc rích thật gần, thật sát.

Yoongi nghĩ anh sẽ đơ ra, mà có lẽ anh đã như thế thật, nhưng rồi anh thấy bản thân mình hòa vào vòng tay người bên cạnh, trong cái chạm thoải mái, ấm êm.

Mặc dù vậy, trái tim của anh dường như đang đập loạn. Của Taehyung cũng thế. Yoongi có thể cảm nhận tim cậu phập phồng nơi áp sát ngực anh. Đến mức anh gần như không thể phân biệt được nhịp tim của riêng mỗi người nữa. Hai đứa thật sự rất gần.

Cậu thật sự rất gần.

"Hyung." Taehyung nói bằng hơi thở, khẽ khàng đến nỗi Yoongi khó lòng nghe được, gần như không nhận ra những lời này là đang gửi đến anh. Người nhỏ hơn đưa tay lên gáy, luồn ngón tay nghịch tóc Yoongi, gửi đến anh một cảm giác khiến anh thấy như mình đang lơ lửng, phiêu bồng, như thể anh chẳng còn ở đây. "Hyung, anh đẹp quá."

Yoongi nghĩ nếu cả hai ở trong tình cảnh khác, có thể anh đã cười. Có thể. Có thể anh sẽ làm như thế để gạt đi cảm giác mong manh khủng khiếp mà mở lòng mang lại. "Cậu còn chẳng nhìn thấy anh."

"Em có thể nhìn thấy anh." Taehyung nói và Yoongi không cần ánh đèn chiếu rọi cũng biết cậu đang dẩu môi. "Trí óc anh, tâm hồn anh, tất cả đều đẹp lắm, hyung. Anh xinh đẹp vô cùng."

Mọi chuyển động trong màn đêm tịch mịch vốn đã rõ ràng nay càng trở nên đáng chú ý với Yoongi hơn nữa. Anh cảm nhận được điều đó một cách mãnh liệt khi Taehyung đưa bàn tay lên mặt anh, cảm nhận được khi cậu bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve má anh bằng ngón cái, anh nghĩ mình nghe chút gì xao động trong trái tim khi cậu áp trán cả hai vào với nhau. Họ đang trao đổi không khí, cảm nhận được hơi thở đối phương. Là như vậy đó. Hai đứa gần lắm. Thân mặt vô cùng.

Tất cả những gì Yoongi có thể nghĩ, là Taehyung. Cậu ngay đây, chân thực đến từng hơi thở.

Taehyung trượt ngón tay cái xuống miệng anh và để nó rong ruổi dọc môi trên. Yoongi có thể cảm nhận được ánh mắt cậu đang dõi theo, cảm nhận được đôi mắt ấy hướng đến môi anh như thể cậu muốn và Yoongi cũng muốn, anh đã mong muốn từ rất lâu rồi, lâu hơn mức anh có thể buộc bản thân mình thừa nhận.

Yoongi hé môi ra một chút, để ngón cái của Taehyung yên tại đó. "Nếu bây giờ chúng mình hôn nhau, liệu sáng mai mình có còn nhớ không?" Anh khẽ khàng hỏi, hỏi có chủ đích, với một thứ cảm xúc chạy sâu vào trong tim.

Taehyung lại mỉm cười, để đôi tay mình lần nữa tìm đến hai má Yoongi. Anh thấy hạnh phúc, thấy ấm áp. "Em muốn nhớ."

Yoongi cắn môi. "Ừ. Anh cũng thế."

Taehyung để thoát một hơi thở. Yoongi cảm nhận được nó, cảm thấy hơi ấm vờn nhẹ lên da, như một bóng ma hay một đám mây.

Sau đó, Taehyung áp môi mình vào môi anh một cách nhẹ nhàng, dịu dàng, giống như nước chạm vào thủy tinh hay ánh nắng hôn lên làn da. Môi cậu mềm mại và thận trọng. Cậu đang ôm Yoongi như thể anh là thứ gì quý giá, như thể anh là một bông hoa, như thể anh nên được đối đãi bằng tình yêu và chỉ tình yêu thôi không gì khác.

Yoongi nhắm chặt mắt. Anh lo lắng lắm. Tim anh rơi xuống bụng mất rồi và anh không biết phải cử động miệng như thế nào nữa. Taehyung tuyệt quá còn Yoongi không biết mình đang làm gì, không biết làm sao để người kia cũng dễ chịu. Anh cứng đờ.

Rồi Taehyung khúc khích trong miệng người lớn hơn, làn hơi nóng hổi và choáng váng. "Em sẽ không cắn đâu, anh biết mà." Cậu nói nhẹ nhàng, mỉm cười với Yoongi như thể anh là tất cả, như thể anh đang được nâng niu một cách đáng kinh ngạc và Yoongi nghĩ mình có thể chết ngay tại đây.

"Im đi." Anh càu nhàu, chà, có lẽ người kia đang dẩu môi rồi đấy.

Nhưng Taehyung không bận tâm và hôn anh lần nữa. Rồi lần nữa. Và cậu hôn lên khóe môi anh, đến khóe bên kia, rồi đến phần căng mọng nhất trên bờ môi anh mềm.

Yoongi nghĩ mình đang tan chảy. Giống như mụ phù thủy nào đó trong bộ phim Mỹ, ngoại trừ cảm giác thật tuyệt ngay lúc này, cảm giác như đặc ân, như thiên đường, như phép thuật. Yoongi thấy mình hôn đáp lại, để miệng mình chạm vào người kế bên theo một cách đúng đắn đến mức anh tự hỏi liệu mình có còn thật nữa không, liệu cảm giác đúng đắn tới mức này thực sự có tồn tại. Nội tâm anh bây giờ cảm giác như chứa đầy mật ong màu vàng ấm áp mà có lẽ ngọt ngào và dễ chịu, theo cách khiến con người bay bổng. Yoongi nghĩ mình đang bay.

Taehyung đang mỉm cười và... hôn anh. Cậu đang phát ra những âm thanh nho nhỏ mà Yoongi chưa từng nghe thấy trước đây và Yoongi biết mình đang ngân nga, như thể mọi thứ Taehyung làm đều là hòa âm, như thể đó là liều thuốc cho tâm hồn anh vậy. Có lẽ thực sự là như thế.

Hai người hôn nhau nhiều hơn nữa. Nụ hôn trở nên chậm rãi hơn, lười biếng hơn cho đến khi Taehyung lại bắt đầu cười khúc khích, cười với Yoongi như thể cậu đang say, như thể cậu say vì người kia mất rồi.

Ấy là hạnh phúc.

Yoongi biết, bởi vì anh cũng cảm nhận được.

"Ngủ ngon Yoongi hyung." Cậu nói khi môi vẫn thật gần, với một cái thơm lên môi lần nữa, vị ngọt như đường.

Yoongi mỉm cười. "Ngủ ngon Tae."

Và Yoongi say ngủ, ngủ với Taehyung vừa vặn bên anh như thể họ là hai nửa của một tổng thể.

Gió đã lặng im.


-


"Sao cậu nhìn chăm chăm anh vậy?" Yoongi hỏi vào sáng hôm sau, khi vừa thức dậy thì đôi mắt kia đã đắm đuối anh như thể anh chính là tinh hoa, là nghệ thuật, là cả thế giới.

Người nhỏ hơn không nhúc nhích, không để cho ánh mắt mình dao động. Trìu mến vô ngần. "Anh vừa thức dậy như này nom dễ thương lắm."

Yoongi vùi mặt vào gối, càu nhàu. "Im lặng nào. Mới sáng sớm. Giờ anh thậm chí còn không biết mình là ai."

Taehyung bật cười, âm thanh hệt tiếng chuông êm dịu lọt vào tai Yoongi. Cậu nhích đến gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa, và rồi Yoongi có thể cảm nhận được hơi thở hòa quyện của cả hai. Có một bàn tay ấm mềm đặt lên tóc, vuốt ve những lọn tóc của Yoongi đầy dịu dàng mến yêu. "Hyung, em hôn anh được không?"

Yoongi nhổm dậy khỏi đống gối, tai anh nóng bừng. "Miệng anh nghe mùi như địa ngục ấy. Coi chừng cậu cũng thế này."

Lần nữa, Taehyung lại khúc khích, cứ như Yoongi vừa thủ thỉ với cậu những lời ngọt ngào nhất thế gian, câu từ kẹo bông gói trong một chiếc nơ xinh xắn. Cậu cứ cười khi để tay mình tìm đến má đối phương, cứ mỉm cười như thế khi đón lấy đôi môi anh một cách cẩn thận, đầy yêu thương.

"Kinh quá." Yoongi lẩm bẩm, ấm áp trùm lấy hai người.

Taehyung cười và nối hai môi lần nữa.

Yoongi hôn đáp lại.


-


"Vậy toàn bộ những lần mình đi cafe đều là hẹn hò à?"

"Đúng rồi. Hyung, em tưởng em lộ liễu quá rồi chứ."

"Không hề."

"Có đó. Em cho anh gặp cún yêu của em nè. Cái đó kiểu như, một hình thức tin cậy tối thượng vậy."

"Cún yêu của cậu tè lên giày anh đấy."

"Thì tại ẻm thích anh!"

"Phải rồi."


-


Tiếng ù tai không bao giờ thực sự biến mất. Đôi khi nó vẫn diễn ra, vẫn dấy lên trong lòng Yoongi một nỗi sợ hãi khác, khi đột nhiên chỉ có tiếng ồn trắng thay thế cho tất cả mọi bài ca yên tĩnh ở bên ngoài.

Ngoại trừ việc, giờ đây anh không thức dậy một mình nữa.

Taehyung ở đó, xoa xoa những vòng tròn an ủi lên da anh và thì thầm rằng hyung ơi không sao đâu anh sẽ ổn thôi anh vẫn có thể nghe em mà, em ở ngay đây, Yoongi à em ở ngay đây.

Không giải quyết triệt để nỗi sợ hãi, không làm tình trạng thực tế khả quan hơn, nhưng nó khiến nỗi đau dịu xuống, nguôi ngoai, nhắc nhở anh rằng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của Taehyung, vẫn nghe được giọng nói của cậu, và rằng cậu vẫn ở đây thôi.

Cậu sẽ hôn vào giữa đôi lông mày đang nhíu chặt của Yoongi rồi lướt ngón tay qua làn tóc, chỉ hai người thế thôi, chỉ làn da mềm, chỉ còn ấm áp đong đầy mà Yoongi nghĩ có thể là tình yêu.

Anh không hiểu rõ tình yêu thế nào đâu, không phải kiểu tình yêu này, nhưng anh nghĩ tình yêu có thể là chút gì đó như thứ cảm giác lửng lơ giữa hai người, hoặc chỉ đơn thuần hai người mà thôi.


-


"Đó là ảnh em sao?" Một ngày nọ Taehyung hỏi, chỉ vào khung ảnh nhỏ đặt trên tủ đầu giường của Yoongi.

Đó là bức ảnh hồi họ đi công viên, lúc Yoongi nháy máy liên tục cho Taehyung. Đều là những bức ảnh rất đẹp. Taehyung cực kỳ ăn ảnh, chụp tấm nào cũng ổn áp hết, nhưng này là tấm anh đặc biệt thích nhất.

Tiếng cười. Hạnh phúc. Sắc màu. Ánh dương.

Taehyung.

"Ừ." Yoongi đáp nhỏ, cố gắng đẩy xấu hổ đi, nhưng hình như anh đã quên mất hệ lụy nếu cậu bắt gặp anh ngượng ngùng rồi.

Không phải Yoongi phủ nhận cảm xúc mình. Anh đã vượt qua chuyện đó. Cả hai đều như vậy. Chắc chắn Taehyung biết Yoongi thích cậu đến mức nào khi hai đứa chạm vào nhau trong chăn ấm, khi môi kề môi, khi Yoongi nói Taehyung ơi anh thực sự rất thích cậu và cậu nói ừm em biết mà em cũng thích anh, em thích anh lắm hyung à.

Cậu biết.

Cả hai đều biết.

Nhưng Yoongi vẫn tự đấu tranh với mở lòng.

Đôi lúc anh sợ Taehyung sẽ cảm thấy kỳ cục bởi Yoongi thích cậu nhiều quá mức, rằng cậu sẽ chạy đi mất nếu phát hiện ra Yoongi ngắm nhìn bức ảnh ấy khi anh nhớ cậu, rằng trái tim anh đập nhanh hơn mỗi khi một tin nhắn từ cậu hiện lên trên màn hình điện thoại, rằng đôi lần Yoongi chỉ muốn ôm lấy cậu thật chặt nhưng anh không biết mở lời ra sao, không biết cách nào để "làm phiền" đối phương.

"Hyuuung." Người nhỏ hơn nói, kéo dài các âm tiết như một lời thủ thỉ khi vòng tay mình quanh người anh thật khít khao. Cậu rúc vào cổ Yoongi, môi lướt qua làn da anh như cái bóng của một nụ hôn. "Sao anh lại xấu hổ? Em thấy dễ thương lắm á."

"Anh không có xấu hổ."

"Lại chẳng. Tai anh đỏ hết rồi. Ngay chỗ này này." Cậu nói, tinh nghịch cắn nhẹ vào dái tai Yoongi.

Khiến Yoongi mỉm cười.

Anh vội cất đi nụ cười trong tích tắc để làm bộ hững hờ.

"Im đi."

"Anh đang xấu hổ." Người nhỏ hơn vừa nói vừa cười, một tiếng cười nhẹ nhàng, trầm thấp và hoàn hảo, khiến Yoongi cảm thấy như thứ gì mềm mại và mơ hồ trong trái tim anh, một điều gì đơn giản, dễ hiểu nhưng không thể giải thích được bằng lời. "Đừng mà. Em yêu nó." Cậu thì thầm, ngay bên tai Yoongi và anh rùng mình. "Em yêu anh."

Yoongi đông cứng. Tim anh lỡ nhịp và anh cảm thấy nhộn nhạo trong bụng, trong cổ họng, trong tâm hồn. "Thật sao?"

"Vâng." Cậu nói với nụ cười lấp lánh chân thành và đôi mắt lung linh sự thật. "Thật đó. Và em biết nó giống như một vấn đề lớn hay gì gì nhưng đối với em thì không phức tạp thế. Đơn giản mà."

"Đơn giản hả?"

"Vâng." Cậu lặp lại, vẫn toe toét như một tên ngốc đang yêu. "Em biết em yêu anh. Anh biết em yêu anh. Đơn giản như vậy thôi." Người nhỏ hơn giải thích, chạm mũi anh một cách dễ thương. "Và khi anh sẵn sàng tỏ tình với em, bất cứ lúc nào, em sẽ lại tỏ tình anh lần nữa."

"Oh." Miệng Yoongi hở ra gần như theo bản năng, như thể không phải bản thân anh đang nói. Tim anh vỡ tung hệt một siêu tân tinh, phun ra thứ gì nóng rực và có màu hổ phách khiến anh choáng váng. Đôi lúc Taehyung làm anh hơi chóng mặt. "Cậu yêu anh điều gì?" Yoongi hỏi nhỏ, lặng lẽ đến mức anh nghĩ anh thậm chí không thể nghe thấy chính mình. Ấy là một câu hỏi đáng sợ.

"Nụ cười của anh." Người kia lập tức trả lời. "Em còn yêu rằng anh rất trung thực và có chính kiến. Rằng anh quan tâm đến mọi thứ bằng cả trái tim, rằng anh yêu bằng cả trái tim. Em yêu rằng trái tim anh bao la vô cùng." Cậu thì thầm với Yoongi, ngay bên da thịt như một lời cầu nguyện. "Em yêu việc ôm anh thế này. Anh vừa vặn với em một cách hoàn hảo. Em yêu điều đó." Yoongi cảm thấy môi Taehyung đặt lên má mình, cảm nhận được những cái hôn nhẹ như mơ. Yoongi nghĩ mình có thể đổ sụp. "Có rất nhiều điều ở anh để yêu, thật mà."

Môi Taehyung nóng rực trên làn da Yoongi, ấm áp khi lướt xuống cổ, khi ấn vào anh thật sâu, thật dịu dàng, hơn cả yêu thương. Khiến Yoongi phải thốt lên. Một âm thanh thẹn thùng nhưng Taehyung có vẻ như rất thích bởi cậu ngân nga trong cơ thể Yoongi, đưa môi mình lên gặp môi anh lần nữa.

Yoongi đã học được cách thích hôn nhiều hơn. Taehyung hôn ngọt ngào lắm, mỗi nụ hôn như một câu nguyện ước, như một bài ca, như một lời hứa hẹn. Cậu hôn anh như thể cậu muốn anh rất nhiều, như thể cậu muốn chạm, như thể tất cả những gì cậu muốn là được cảm nhận và cảm nhận và tiếp tục cảm nhận.

Taehyung đưa lưỡi vào từ từ, di chuyển vào trong, di chuyển sâu hơn. Lại khiến Yoongi phát ra âm thanh ấy. Thực sự không phải cố ý đâu. Anh không kiểm soát được. Quá nhiều rạo rực, quá nhiều xúc cảm, Yoongi không biết phải làm gì, không biết cách kiểm soát cơ thể mình, làm chủ âm thanh chính mình phát ra.

Taehyung cũng tạo ra tiếng động khi cậu hôn. Yoongi nghĩ chúng là những âm thanh êm dịu, như đang hát, ngọt như mật ong trên môi Yoongi. Chúng là những âm thanh có đường. Vàng óng, trữ tình, thiết tha. Yoongi muốn mọi thứ, nhận lấy tất thảy những gì thuộc về Taehyung.

Đôi môi Taehyung vẫn ấm mềm trên môi anh, vẫn chuyển động nhẹ nhàng, vẫn đỏ mọng, thơm ngát và dịu dàng khiến Yoongi phải nghĩ suy đủ điều.

"Này Taehyung?" Anh thì thầm, thì thầm khe khẽ giữa môi người kia.

Khiến Taehyung bật cười một chút. "Em nghe?"

Yoongi hôn cậu nhiều hơn. Một lần. Hai lần. Ba lần. "Anh cũng yêu em."

Yoongi cảm thấy Taehyung mỉm cười trong nụ hôn, cảm nhận cách cậu kéo anh lại sát gần hơn, cách cậu vòng tay quanh eo anh vững vàng hơn, như thể cậu đang về nhà, như thể Yoongi chính là nhà.

Sau đó, như đã hứa, Taehyung tỏ tình đáp lại anh.


./.

_

Chúc mừng năm mớiiiii ヾ⁠(⁠*⁠'⁠O⁠'⁠*⁠)⁠/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro