[Transfic] Step - Tự chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự chương

Cậu con trai ngồi trên sàn nhà với vẻ mặt khốn khổ, quần áo luộm thuộm, cậu dựa đầu của mình vào bức tường phía sau lưng. Cậu cười thành tiếng, không thể kiềm chế lâu hơn được nữa.

Cách không xa phía trên đầu cậu là một chiếc kính viễn vọng dài và thanh mảnh, ống kính của nó chỉ vào một quang cảnh mà không một nhiếp ảnh gia nào có thể bỏ qua : một bức tường đá cao, đồ sộ, một bầu trời trong xanh điểm chấm với những đám mây trắng.

Tuy nhiên, ống kính của chiếc kính viễn vọng lại không tập trung vào những thứ đó. Mà nó lại tập trung vào mớ hỗn độn của bùn đất và cỏ dại mọc trong những vết nứt trên bức tường đá, và giữa đám cỏ dại, có một lớp dày đặc những cây đinh được đóng vào tường.

Một cậu trai đang đứng cạnh bức tuờng. Những cây đinh là tàn dư từ sự cố gắng của cậu, chúng đang nằm la liệt khắp nơi khi cậu cố đóng chúng vào những nơi khác biệt trên bức tường, với những khoảng cách khác nhau giữa mỗi cây đinh. Những chú chim bay lượn trên bầu trời hót lên ríu rít, có thể coi như là để tỏ lòng tôn trọng với những nỗ lực của vị khách thuờng xuyên viếng thăm nơi này, mà bây giờ chúng đã trở nên quen biết cậu.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuống vầng trán trẻ trung của cậu. Khi ngọn gió thoảng qua khuôn mặt nhỏ nhắn, nó đã để lộ sắc đẹp của cả thiên nhiên và cuộc sống. Một giọt mồ hôi chảy xuống từ vầng trán đó. Với cây đinh trong tay, cậu mệt mỏi lùi về hai bước và ngắm nhìn bức tường đá lỗ chỗ với hàng ngàn vết sẹo.

Cậu con trai ngồi dưới đất không thể ngăn cản bản thân, cậu tựa đầu vào tường và phá ra cười - có lẽ có chút khàn khàn trong tiếng cười, nhưng ai mà biết chứ. Sau một khoảng thời gian mà ai biết được là bao lâu, mặc dù cũng chẳng ai quan tâm đã bao lâu rồi, cậu có vẻ mệt, tiếng cười dừng lại và căn phòng trở về trạng thái im lặng như lúc trước.

"Đồ ngốc." Cậu nhắm mắt lại. "Em đang làm gì thế, vẫn đang đóng những cây đinh à?"

Cậu yên lặng cười khi một giọt chất lỏng lăn dài trên gương mặt mình, chiếc chìa khoá trong tay cậu cũng theo giọt chất lỏng đó rơi xuống đất.

[17.03.2013]

Nếu vào một ngày trong tháng Ba, bạn có được một ngày nghỉ và đó là một ngày đẹp trời, có lẽ bạn sẽ tự hỏi rằng Chúa đã sắp xếp những thứ tuyệt vời gì dành cho mình vào ngày hôm đó. Như gặp lại người yêu cũ đã lâu ngày xa cách chẳng hạn. Tất cả những câu chuyện đều được sơn vẽ với những quang cảnh khác nhau, và người yêu cũ mà bạn tưởng tượng ra, bạn chắc chắn sẽ không gặp người đó trên thị trường chứng khoáng, và công chúa cùng hoàng tử mãi sống hạnh phúc bên nhau trong những câu chuyện cổ tích chắc chắn sẽ không xuất hiện trên con thuyền cũ kĩ ngoài biển khơi. Lộc Hàm huýt sáo khi cậu cầm lấy lá thư, nhìn lên bầu trời trong xanh với nắng ấm. Hôm nay là một ngày tuyệt vời cho những hoạt động ngoài trời, cậu nghĩ.

Ôm một đống thư từ, Lộc Hàm đi lên một căn phòng trên tầng hai, cậu đá cho cánh cửa đóng lại trong lúc đi vào. Cậu nhìn lên thấy hai cái đầu chụm lại trước máy vi tính, cậu quăng hai lá thư xuống một trong hai chiếc giường.

"Tôi mang thư của cậu lên này." Đứng giữa phòng, cậu cẩn thận xem xét hoá đơn tiền điện thoại tháng này.

"Lộc gia ngày càng trở nên chu đáo hơn đấy." Người đang đứng trước máy vi tính vẫn chưa quay lại, cậu ta để tay trái đặt trên vai người đang ngồi, khoé môi của cậu cong lên thành một nụ cười.

"Em đã đăng kí để được vào phòng của anh chưa?" Lộc Hàm liếc nhìn hai người bên cạnh cậu, tiếp tục xem qua những tờ hoá đơn của mình.

"Phòng của anh quá nhỏ." Một giọng nói khinh bỉ phát ra từ hướng đó.

"Phòng khách khá rộng." Người đang ngồi cất tiếng, khúc khích cười. "Chúng ta có nên dọn đến đó cùng với nhau?" Lộc Hàm im lặng và bất lực, như một thói quen, cậu lắc đầu một cách khó chịu.

Đứng dậy, Kris ngồi phịch xuống giường của Lộc Hàm và bắt đầu mở từng lá thư của mình ra. Lộc Hàm đá anh ra. "Cậu cút xuống." Đã quá quen với việc này, Kris không phản ứng, mắt anh vẫn tập trung vào mấy bức thư. "Giường cậu đầy vi khuẩn, thêm một con nữa cũng đâu có sao?"

Lộc Hàm trông như sắp nổ tung khi cậu lao đến và dần cho Kris một trận, bỗng Trương Nghệ Hưng nằm phịch xuống giường Lộc Hàm, biểu cảm của cậu đang trêu đùa với giới hạn lòng kiên nhẫn của Lộc Hàm.

Lộc Hàm bất lực lùi lại và miễn cưỡng ngồi lên giường Kris, cậu vẫn mang giày để trả thù. Hai người kia nhìn cậu chằm chằm. Một lúc sau, cậu không thể chịu được và cởi giày ra. Hai người còn lại nổ ra một tràng cười.

"Nếu như cậu thật sự cảm thấy tệ về chuyện đó, cậu có thể giặt khăn trải giường cho tôi sau," Kris nói, tay vẫy vẫy tấm thẻ giặt ủi của mình.

Đã tới giới hạn của mình, Lộc Hàm giận dữ bước đến chỗ cái bàn và ngồi xuống để lướt web.

Kris nhặt mấy cái phong bì lên. Cái phong bì đầu tiên có vẻ như là thông báo giao dịch từ ngân hàng, và với một cái liếc qua các con số ở duới cùng tờ giấy, anh quăng nó lên giường. Cái thứ hai là một tờ rơi quảng cáo. Kris nheo mắt khi đọc lên từng chữ bằng vốn tiếng Hàn hạn hẹp: "Tổ Chức cho Những Người Leo Núi, Lựa Chọn Số 1 Của Bạn cho một Cuộc Sống Khoẻ Mạnh." Anh liếc nhìn Nghệ Hưng.

"Sao họ biết sức khoẻ của anh bị suy giảm?" Nghệ Hưng hỏi, môi cậu cong lên cười cười.

"Không biết, có lẽ vì anh quá đẹp trai." Kris đứng bên cửa sổ, chỉnh lại cổ áo mình.

"Hả? Nếu vậy thì họ sẽ không gửi cho cậu, mà sẽ gửi cho tôi." Lộc Hàm giật lấy tờ quảng cáo từ tay Kris - trên đó in một phong cảnh ngoạn mục. "Họ chắc là biết sức khoẻ cậu yếu nhờ vào thứ gì khác." Lộc Hàm tiếp tục đọc lời giới thiệu trên tờ quảng cáo mà không hề chớp mắt.

Kris liếc nhìn Nghệ Hưng. "Có vẻ như cậu ấy sẽ cần hai, ba ngày gì đó trước khi bình tĩnh lại."

"Em nghi ngờ điều đó." Nét mặt của Nghệ Hưng nói rằng cậu không quá chắc chắn về chuyện đó. "Hai ngày nếu chỉ có một người trên giường của anh ấy dưới một phút. Và bây giờ thì có hai người chúng ta, cộng thêm rằng em vẫn chưa ngồi dậy."

"Và em vẫn chưa ngồi dậy." Kris không thể kiềm chế và nhấn mạnh với tiếng cười đang bị nén lại.

"Này, em đang bao che cho anh đấy." Nghệ Hưng cũng cười theo.

Đôi chân dài của Hoàng Tử Thao đá cửa phòng tầng hai bật mở. "Chúng ta cuối cùng cũng có được một ngày nghỉ với tiết trời đẹp, và các anh lại chỉ dành thời gian ở trong này..." Trong khi nói, cậu bước vào phòng của Kris và Lộc Hàm. Cậu liếc nhìn hai con người đang nằm dài trên giường và Lộc Hàm với biểu cảm rất bình tĩnh đang dán mắt vào máy tính, cuối cùng thốt ra ba tiếng. "Không đứng đắn."

Đầu tiên Lộc Hàm gật đầu đồng ý, rồi lại lắc đầu trong sự phản đối.

"Nếu tụi anh đang không đứng đắn thì thế nào, sao em không tham gia cùng nhỉ?" Là giọng nói biếng nhác của Kris, kèm theo là tiếng cười trong trẻo của Nghệ Hưng.

"Hãy không đứng đắn trên giường của chính mình ấy." Lộc Hàm vẫn nhìn chằm chặp vào màn hình máy tính.

"Đội trưởng, em chán." Hoàng Tử Thao lắc đầu vì không thể chịu nổi sự trẻ con của những người xung quanh, cậu kéo kéo tay áo của Kris trong khi nói.

"Cái gì?" Kris phủi phủi tay áo mình. "Quần áo của anh rất đắt tiền đấy nhé."

"Tch, chỉ là quần áo của anh. Anh để nó bị cắt đi trong một chương trình, nhưng anh lại la lên 'đắt tiền, đắt tiền' trước mặt em." Nét mặt của Hoàng Tử Thao đầy vẻ khó chịu. "Đi mua sắm với em."

Kris quay lại, đá nhẹ vào Nghệ Hưng và với người tới để vỗ vỗ Lộc Hàm. "Đi cùng nhau nhé?"

"Thôi khỏi, như vậy sẽ quá rắc rối." Nghệ Hưng đứng dậy. "Sẽ ổn thôi nếu chỉ có hai người các anh, nhưng cộng thêm độ nổi tiếng của hai người tụi em, không thể không có chuyện xảy ra."

Kris không có năng lượng để phản bác, anh quay lại nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm chỉ vẫy họ với tờ quảng cáo trong tay và chớp mắt. "Ước của cậu vẫn sẽ còn nguyên đó*."

Hoàng Tử Thao khó chịu lắc đầu. "Các anh thật vô vọng. Không có một người nào được bình thuờng trong nhóm Trung Quốc cả!"

"Hy vọng em tìm được người em muốn tìm trong nhóm Hàn," Lộc Hàm vừa nói vừa di chuột liên tục. "Hãy chuẩn bị tinh thần đi, vì bên đó cũng chẳng có nhiều người bình thường đâu."

"Anh đừng nói vậy, Ngô Thế Huân khá là bình thường mà." Nghệ Hưng cười và vỗ vai Lộc Hàm, Lộc Hàm nheo nheo mắt rồi chầm chậm quay người lại.

Cậu nhéo má Nghệ Hưng và quay lại với cái máy tính. "Không ai bình thường như em cả. Em là người bình thường nhất."

"Đi thôi." Kris cuối cùng cũng đã thôi chỉnh sửa mái tóc của mình trước gương và sau khi lấy ra một sợi dây chuyền rồi đeo nó vào, anh tóm lấy cái túi của mình rồi hơi đẩy Hoàng Tử Thao ra ngoài.

Lộc Hàm trả lời bằng cách vẫy tay chào, và Nghệ Hưng nhìn Kris một cách lười biếng. "Em muốn chơi đàn."

Kris nhíu mày. "Chơi cho anh nghe khi anh về tới."

"Có một câu thành ngữ hoàn toàn phù hợp với ngữ cảnh này.** " Lộc Hàm vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, nhưng rất khó để có thể giấu đi nụ cười trên khuôn mặt cậu.

Kris khựng lại trong khoảng một hai giây trước khi nhận ra ý tứ trong câu nói của Lộc Hàm, và trước khi anh kịp dạy cho Lộc Hàm một bài học thì bị Hoàng Tử Thao lôi ra ngoài cửa. "Các anh đã xong chưa ?!"

"Cứ đợi đến khi tôi trở về!" Kris nói, anh cười và chỉ vào lưng của Lộc Hàm.

"Cứ đợi này đợi nọ, sao anh không thật sự làm vào một ngày nào đó cho tụi em xem!" Hoàng Tử Thao kéo anh ra khỏi cửa, cánh cửa đóng lại với một tiếng "cạch".

"Ai đó đã gửi cho anh một cái máy chụp ảnh mới vào ngày hôm trước." Lộc Hàm nâng niu cái máy ảnh Samsung màu tím. Cậu đang truy cập vào trang web được in trên tờ quảng cáo, màn hình hiển thị cảnh dãy núi Bukhan, cùng với đường đi dành cho xe chạy lên núi. Và bên cạnh tấm hình của bức tường đá đồ sộ, có một tấm bản đồ được phóng to với lời chú dẫn được in nghiêng: thiên đường của nhiếp ảnh gia.

Nghệ Hưng chỉ nhìn thấy rắc rối trong ánh mắt của Lộc Hàm. Nét mặt của Nghệ Hưng nhanh chóng chuyển thành kinh hãi khi cậu chậm rãi rút lui về phòng mình.

Nhưng đã quá trễ, Lộc Hàm đã theo cậu vào phòng. "Nghệ Hưng, gần đây em đã trở nên đẹp trai hơn đấy." Mặt Lộc Hàm nhăn lại vì cười. "Nhận thức của em gần đây cũng đã tăng lên rất nhiều."

Nghệ Hưng cúi đầu xuống nhìn cây đàn ghita và chỉnh dây thanh. "Chúng ta nên giải quyết chuyện này một cách đàng hoàng vào một ngày nào đó."

Lộc Hàm vẫn giữ nguyên nụ cười . "Anh không chắc đó là một ý hay.Còn hàng chục ngàn thiếu nữ đang chờ anh thì sao? Trái tim anh không chịu đựng được điều đó."

"Không sao, Kris đã hy sinh mình vì mọi người, anh hãy nghĩ về hoàn cảnh của em trước," Nghệ Hưng nói.

Đột nhiên Lộc Hàm thổi gió vào tai Nghệ Hưng làm cậu cuộn người lại trong sự khiếp đảm. "Anh chỉ sợ em không chịu được, đi leo núi với anh đi!" Lộc Hàm nhìn cậu chằm chằm, mắt mở to.

"Không được, em lo rằng anh sẽ nôn hết lên người em vì chứng sợ độ cao." Nghệ Hưng bất lực lắc đầu.

"Anh không đến vách đá cheo leo hay gì cả, anh chỉ muốn thử cái máy ảnh mới thôi mà." Lộc Hàm khẩn khoản nói.

"Xin ngài hãy tha cho em," Nghệ Hưng cầu xin, "chúng ta mãi mới có được một ngày nghỉ..."

"Chúng ta có phải là anh em không?" Lộc Hàm đùa giỡn đẩy đẩy người cậu.

Nghệ Hưng đau khổ vùi mặt vào cây đàn ghita. "Anh lại làm em phải cắn câu lần nữa..."

Lộc Hàm cười toe toét. "Đi soạn đồ đạc của em đi!" Lộc Hàm đá nhẹ Nghệ Hưng. "Jongdae đâu rồi, chúng ta có nên để cửa không khoá cho em ấy?"

"Jongdae bị trật mắt cá chân nên đã đến chỗ Kim Tuấn Miên để lấy thuốc. Có lẽ em ấy có mang theo chìa khoá rồi." Bỗng điện thoại để trên bàn kêu 'bíp' một vài lần, báo hết pin trước khi màn hình trở nên đen thui.

"Sạc nó giùm em." Nghệ Hưng nói, đang gảy cây đàn ghita.

Lộc Hàm lắc đầu. "Em đang lợi dụng anh, có phải không?" cậu nói và tóm lấy đồ sạc, cắm nó vào điện thoại. Cậu nhìn cái Lenovo màu trắng, trông nó tương tự như cái iPhone trắng của cậu. "Em thật may mắn," cậu nói. "Các fan đã gửi cho em đúng mẫu mà em thích." Chỉ mới gần đây, khoảng thời gian gần năm mới, vào năm ngoái. Họ ra ngoài mua sắm với nhau, cậu nhớ đôi mắt của Nghệ Hưng dính chặt vào chiếc điện thoại trên kệ trưng bày, và một tuần sau, cậu ấy nhận được chiếc điện thoại mới tinh đó.

"Thật lòng mà nói thì em trở nên lo lắng khi nhận được những món quà như thế này. Nếu công ty mà biết, chắc chắn em sẽ bị mắng té tát." Nghệ Hưng lắc đầu. "Gửi đến chỗ chúng ta và không có địa chỉ trả lại - dù nếu có muốn gửi trả lại thì em cũng không thể."

Bật màn hình điện thoại lên, Lộc Hàm thử bấm 1007, nhưng hệ thống báo rằng mật khẩu bị sai.

"Mã mở khoá của em không phải là sinh nhật mình à?" Lộc Hàm hỏi.

Nghệ Hưng đứng dậy, lấy lại cái điện thoại từ tay Lộc Hàm. "Sinh nhật thì quá dễ đoán, để cho đứa nhóc nghịch phá như anh dễ dàng mở khoá." Cậu liếc Lộc Hàm. "Em dùng mã được lắp đặt trước để không ai có thể biết."

Lộc Hàm nhướng mày. "Tsch~ Có rất nhiều người cài mật khẩu là sinh nhật của mình. Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, anh... Hơn nữa, ai thèm xem điện thoại của em chứ, làm như có ảnh đồi truỵ trong đó không bằng."

"Có một vài tấm, em chụp nó trong khi anh đang ngủ," Nghệ Hưng nói một cách thản nhiên trong khi xem qua điện thoại của mình.

"Cái gì !?" Lộc Hàm trợn mắt và cố giật lấy cái điện thoại.

"Anh ngủ trông rất duyên dáng," Nghệ Hưng nói, cậu bước sang một bên. "Sau này khi anh trở nên thật nổi tiếng, em sẽ bán chúng lấy tiền."

Lộc Hàm chỉ vào Nghệ Hưng. "Làm như anh sợ em vậy! Lần sau khi chúng ta ở khách sạn, mỗi phút anh sẽ chụp một tấm hình của em."

"Nó khác nhau," Nghệ Hưng nói, lắc lắc đầu. "Anh sẽ nổi tiếng hơn em trong tương lai, em sẽ bán lấy nhiều tiền hơn."

Lộc Hàm câm lặng. "Em vừa nói gì!?"

"Được rồi, được rồi," Nghệ Hưng nói, cậu đẩy Lộc Hàm. "Anh có đi leo núi hay không?"

-

"Nơi quái quỷ nào thế này?" Tay và chân Nghệ Hưng bám vào đoạn dốc, không có dấu hiệu nào cho thấy nó là một con đường. "Đây không phải là nơi có thể đến để ngắm cảnh..." Cậu nhìn xuống bản đồ và tờ rơi quảng cáo trong tay mình, rồi nhìn lại con đường mà họ đi lên - không dễ để leo lên, cũng không dễ để đi xuống. "Còn bao xa nữa?" Cậu hét về phía Lộc Hàm, người đang đi trước cậu một quãng khá xa.

"Gần tới rồi! Anh có thể thấy nó!" Lộc Hàm leo nhanh ở đằng trước. "Nếu như dễ dàng đến đó thì sẽ không thú vị! Em nhanh lên!" Cậu vẫy tay ra sau lưng.

"Em vừa mới mua đôi giày này." Nghệ Hưng nhìn xuống đôi giày mới toanh của mình một cách tiếc nuối, giờ đã phủ đầy bùn.

Trên đỉnh núi, miệng Lộc Hàm há to. Trước mắt cậu là một bức tường đá khổng lồ ngăn cách với khu rừng dường như vô tận, làm nên cảnh quang tráng lệ. "Nhanh lên, đồ chậm chạp!" Lộc Hàm với tay về phía sau như để kéo Nghệ Hưng lên. "Thật là đẹp quá đi~" Cậu lấy máy ảnh ra và bắt đầu chụp liên tục.

Đó là một cảm giác tâm hồn được tự do và đầy vui sướng, không còn tiếng ồn ầm ĩ và âm thanh của con người, một cảnh tượng được tô sắc chỉ bởi màu trắng, xanh dương và xanh lá trước mắt họ. Lộc Hàm nằm xuống trên tảng đá, dang tay ra hai bên. Nghệ Hưng ngồi bên cạnh cậu, lấy ra từng gói snack mà cậu đem theo.

"Anh nhận thấy rằng em sẽ là một người bán hàng rong tuyệt vời," Lộc Hàm cười Nghệ Hưng, và nhận được cái nhìn hằn học từ người kia.

"Cứ cười đi," Nghệ Hưng nói, nhìn xuống. "Hãy cứ cười trên nỗi đau của em."

"Nỗi đau của em không làm anh sung sướng, nhưng anh tưởng tượng nếu em đưa anh tất cả số tiền em có được từ việc bán hàng rong, thì anh sẽ vui lên một chút." Lộc Hàm gối đầu lên cánh tay, mặc kệ người bán hàng rong trước mặt cậu.

"Có vẻ như anh không cần nhiều để làm mình vui," Nghệ Hưng nói trong khi mở một gói bánh ra. "Từng ấy tiền với giá trị đôla đã có thể cho anh sự hứng thú, huh."

"Heh~ Anh hài lòng với những gì mình có." Lộc Hàm đứng dậy nói, xoa đầu Nghệ Hưng trước khi buớc tới chỗ bức tường đá. "Anh học từ em đấy! Em đã đeo chuỗi hạt giả đó biết bao nhiêu lâu rồi, mà em coi nó như là một vật thật sự rất quý giá vậy."

Nghệ Hưng dường như không đồng ý. "Nó là đồ giả thì sao?" Cậu vân vê chuỗi hạt Bồ Đề trên cổ tay mình. "Em bắt đầu đeo nó khi em bị chấn thương, sau đó vết thương của em trở nên khá hơn, và sau khi ra mắt chúng ta nhận được giải thưởng đó..."

Lộc Hàm bước tới để xem xét chuỗi hạt bình thường đó. "Nếu như nó thật sự linh nghiệm thì hãy cho anh mượn một vài ngày. Anh có một vụ cá cược vào trận bóng đá tuần tới."

Nghệ Hưng đứng hình một vài giây trước khi tháo chuỗi hạt ra. "Đừng làm mất nó."

"Này, em không phải là một tín đồ Phật giáo đấy chứ?" Lộc Hàm cười tủm tỉm khi cậu đeo chuỗi hạt vào.

Nghệ Hưng liếc xéo cậu. "Em trông giống như vậy à?"

Lộc Hàm nhổm dậy, nhìn Nghệ Hưng một cách cẩn thận. "Một chút."

"Có người nào tin vào Đức Phật mà dành cả ngày để nhảy nhót không?" Nghệ Hưng nhún vai.

"Một khi rời sân khấu, em trở thành một bức tượng," Lộc Hàm cười, nói.

"Không ngừng di chuyển trên sân khấu, và cũng không ngừng hoạt động khi rời sân khấu..." Nghệ Hưng đưa mắt nhìn Lộc Hàm. "Những người kì lạ như anh trên đời này chỉ có một vài người và họ ở cách xa nhau lắm."

"Tsk~ Lộc Hàm vỗ vỗ Nghệ Hưng trước khi ánh nhìn của cậu chuyển đến phần đất gần bức tường đá. "Này, đồ ngốc, em nghĩ mũi tên đỏ ở đằng kia dùng để làm gì?"

Cách đó khoảng 30 mét, một mũi tên màu đỏ đang chỉ vào một đoạn của bức tường. Khi Nghệ Hưng đứng dậy và bước đến để xem xét mũi tên, cậu thấy một cây búa và những cây đinh nằm yên lặng trên mặt đất.

Lộc Hàm quỳ xuống, cầm lấy cây búa và một cây đinh trong tay mình, đôi mắt cậu nhìn về phía nơi mũi tên đang chỉ vào bức tường."Có lẽ những thứ này dùng để leo núi chăng?" (t/n: không hẳn là leo núi mà là môn thể Hoàng Tử Thao leo núi, một bức tường với những chỗ để đặt chân và tay để leo lên, được hỗ trợ với dây thừng cùng một số dụng cụ đặc biệt khác.)

"Leo núi nơi dựng đứng 90 độ và không có chỗ đặt chân?" Nghệ Hưng nheo mắt, bảo vệ đôi mắt của mình khỏi ánh nắng mặt trời gay gắt.

"Thế nên những cây đinh mới được dùng vào việc đó!" Lộc Hàm ngồi bệt xuống đất, và ánh sáng như vừa bị tắt đi trong lòng bàn tay khi cậu nhìn vào những cây đinh trong tay mình. Vừa nói cậu vừa nhặt cây búa lên và phủi đi bùn đất trong một kẽ nứt trên bức tường.

"Anh đang làm gì vậy?" Nghệ Hưng cúi xuống bên cạnh cậu, yên lặng chăm chú nhìn. "Đừng nói với em rằng anh đang nghĩ tới chuyện leo bức tường này."

"Anh chỉ muốn biết các vận động viên leo núi ngoài trời đóng những cây đinh này như thế nào thôi." Lộc Hàm tò mò nhướn mày.

Nghệ Hưng nhìn xuống mũi tên đỏ dưới bàn chân cậu, rồi nhìn Lộc Hàm đã bắt đầu đóng một cây đinh vào. "Một người luôn học hỏi mọi thứ nên trở thành một nhà khoa học. Nhưng thay vào đó, anh ở đây và nhảy múa, ca hát..." Thậm chí trước khi cậu kịp nói xong, cậu cảm thấy Lộc Hàm dựa vào vai mình, và khi quay sang nhìn, cậu không thể tin được, cậu chỉ biết nhìn người đó chằm chằm.

Có vẻ như Lộc Hàm đã thiếp đi.

Hơi thở của cậu đều đều và môi hơi hé mở - Nghệ Hưng ngây ngốc nhìn Lộc Hàm. Vài giây trước vừa bùng nổ với năng lượng và ngủ say sưa ngay trong giây tiếp theo, chuyện như thế này thật khó hiểu.

-

[1 phút trước]

"Leo núi nơi dựng đứng 90 độ và không có chỗ đặt chân?" Giọng nói hoài nghi của Nghệ Hưng vang lên từ bên cạnh cậu Lộc Hàm đóng băng trong vòng hai giây trước khi cậu đột nhiên nhận ra được điều gì đó.

"Thế nên những cây đinh mới được dùng vào việc đó!" Cậu nhìn những cây đinh trong lòng bàn tay cậu. Nhưng cây đinh này trông có vẻ nhỏ quá." Cậu vừa nói vừa cầm cây búa lên, và tìm thấy một khe hở nhỏ để bắt đầu đóng đinh vào."

"Anh đang làm gì vậy?" Nghệ Hưng nhích lại gần. "Đừng nói với em rằng anh đang nghĩ tới chuyện leo bức tường này."

"Anh chỉ muốn biết các vận động viên leo núi ngoài trời đóng những cây đinh này vào như thế nào." Lộc Hàm cúi xuống làm việc của mình trong khi tiếng nói chuyện ồn ào của Nghệ Hưng vẫn cứ tiếp tục bên tai cậu. "Một người luôn học hỏi mọi thứ nên trở thành một nhà khoa học. Nhưng thay vào đó, anh ở đây và nhảy múa, ca hát..."

-

Bên tai cậu bỗng dưng vang lên bài hát trong album của họ, rồi cậu bị bao trùm bởi bóng tối. Những bảng đèn phía xa xa và tiếng nhạc ầm ĩ chói tai, có một cái mic gần miệng cậu, trước mặt bên trái cậu là Nghệ Hưng, bên phải là Kris, và hình như cậu đang đứng giữa sân khấu, trong khi những cái loa phát ra phần hát của cậu trong single của họ.

Lộc Hàm đứng ngây ngốc ra đó. Cậu nhìn lại, nhưng tiếng nhạc không ngừng vang lên bên tai cậu.

"Lộc Hàm!" Đứng bên trái cậu, Hoàng Tử Thao la lên. "Nhảy đi!" nhìn sang phía bên kia, Jongdae và Minseok đang nhìn cậu chằm chằm vì sốc, trong khi đó, Kris như cảm nhận được điều gì đó và quay đầu lại một chút, không tin được, đôi mắt anh mở to nhìn Lộc Hàm như bị đóng băng, đứng quay lưng lại với khán giả, trước khi anh quay lại và nhảy tiếp phần của mình, mắt anh gặp ánh mắt của Nghệ Hưng trong một giây, người cũng vừa quay lại trong sự ngạc nhiên tột độ.

Phần hát của Lộc Hàm nhanh chóng qua đi và nhóm K cũng lên sân khấu cùng với họ, Kim Kim Chung Nhân đứng đầu đội hình trong khi Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân nhanh chóng tiến tới hai bên. Lộc Hàm đứng lặng đi giữa nhóm cho tới khi Kris kéo áo cậu vào chỗ sau lưng Ngô Thế Huân. "Tỉnh lại đi!" Kris hét lên với cậu bằng tiếng Trung với một âm lượng chỉ vừa đủ cho cậu nghe thấy.

Nhịp điệu tách biệt rơi trở lại với thực tại sau một khoảng im lặng, ánh đèn sân khấu rọi qua bóng tối, chiếu sáng Kim Chung Nhân, Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân, và khi nhịp điệu bắt đầu, trong sự im lặng của mọi người, ba người họ bắt đầu nhảy.

Lộc Hàm nín thở trước cảnh tượng trước mắt mình. Với nhịp điệu quen thuộc, bản năng trỗi dậy bên trong cậu - tám tiếng đếm tiếp theo là phần của cậu, cậu biết, mọi thứ có vẻ kì lạ, nhưng...

Khi phần nhịp của cậu vang lên, Kris nhìn cậu lo lắng, nhưng cậu bắt đầu nhảy mà không lỡ một nhịp nào.

Đây là những điệu nhảy, đội hình mà cậu biết rõ như lòng bàn tay, nhưng cậu không biết mình đang ở đâu, cậu không biết chuyện gì đang diễn ra, cậu có thể nhảy theo như đó là một nhiệm vụ.

Đầu tiên, cậu phải hoàn thành màn biểu diễn này - điều đó là không thể trốn tránh.

Khi bài hát kết thúc, ánh đèn tắt phụt, và cho dù mọi người đều thở nặng nhọc trong bóng tối, không có những màn đập tay như bình thường. Trán Kim Chung Nhân ướt đẫm mồ hôi, mái của cậu loà xoà trên trán, và ngay khi cậu bắt kịp hơi thở của mình, cậu giận dữ bước đến chỗ Lộc Hàm đang đứng. "Anh đang làm gì vậy!?" Phác Xán Liệt nắm lấy cậu từ phía sau, nhưng cậu hẩy tay Phác Xán Liệt ra. "Anh có biết sân khấu đó quan trọng như thế nào không!?"

-

"Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau!" Kim Kim Tuấn Miên la lên bên cạnh Kim Chung Nhân, và đẩy cậu ra lối thoát trên sân khấu. Biểu cảm của mọi người trông rất buồn bã và rắc rối. Ngô Thế Huân liếc nhìn Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền im lặng lấy miếng bông giấy vàng vướng trên tóc ra. Trong khi từng người một bên cạnh cậu rời đi, Lộc Hàm như đã mọc rễ tại chỗ, gương mặt cậu nhợt nhạt. Kris chống nạnh nhìn xuống nền đất, còn Nghệ Hưng quàng tay quanh eo Lộc Hàm và dẫn cậu xuống sân khấu.

"Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ."

"Cảm ơn vì sự chăm chỉ của các bạn." Những lời chào chờ đợi họ sau khi xuống sân khấu không có chút tình cảm nào. Phòng thay đồ và phòng nghỉ trong hậu trường đầy những tiền bối cùng công ty của họ chạy ra chạy vào, và tiếng trêu chọc của MC vọng lại từ sân khấu - màn biểu diễn tiếp theo sẽ sớm bắt đầu.

Anh quản lí lúc này đang nói chuyện trên điện thoại và cúi người xin lỗi. "Vâng, vâng, tôi hiểu... chuyện này chưa từng xảy ra trước đây... vâng, tôi sẽ làm như vậy, tôi sẽ làm như vậy..." Anh vừa nói vừa liếc nhìn các thành viên, từng người một bước vào. "Tôi chắc chắn sẽ hỏi họ, chắc chắn... Tôi xin lỗi, tôi thành thực xin lỗi..."

Mặt Lộc Hàm tái nhợt, đầu cậu đang rất đau và cố gắng hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra, nhưng anh quản lí đã cúp máy và bước tới chỗ cậu.

"Thế là thế nào!?" Anh quản lí đi tới chỗ Lộc Hàm và đẩy đầu cậu, khiến cậu loạng choạng lùi về sau hai bước. "Cậu đến chỉ để làm hỏng buổi diễn à!?" Anh quản lí quát cậu, và tất cả những nghệ sĩ khác trong phòng nghỉ chầm chậm nhìn về phía họ. Lộc Hàm cúi đầu trong im lặng, và trong cơn đau đầu của mình, cậu có cảm giác đây là một căn phòng nghỉ mà cậu biết.

"Đây là buổi truyền hình trực tiếp! Cậu có hiểu không? Trực tiếp! Giải thưởng âm nhạc không chỉ dành riêng cho nghệ sĩ công ty chúng ta! Để được ca ngợi phải vất vả trong 10 năm, nhưng để phá huỷ nó chỉ cần một ngày! Nếu lần này chúng ta thắng giải tân binh, cậu có muốn mọi người cười nhạo rằng sao chúng ta thậm chí có thể xứng với cái danh hiệu đó không?" Anh quản lí tiếp tục mắng Lộc Hàm, nhưng Lộc Hàm chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhợt nhạt.

"Giải thưởng âm nhạc?" Cậu quay lại nhìn mọi người xung quanh. "Giải tân binh? Nhưng không phải chúng ta đã thắng giải đó rồi sao...?"

Căn phòng trở nên im lặng ngay tức khắc.

Anh quản lí nhìn cậu một cách trống rỗng, và rồi anh giơ tay lên, giáng cho cậu một cái bạt tai.

Lộc Hàm nghe tiếng ong ong bên tai trái, đầu nghiêng sang một bên, và cậu nhìn xuống mặt đất.

Đây đúng là một phòng nghỉ rất quen thuộc và sân khấu đó cũng rất quen, cứ như thể cậu đã từng trải qua mọi chuyện, nhưng mọi thứ không giống nhau.

Kris kéo Lộc Hàm vừa bị tát ra sau lưng mình. "Nếu như chúng ta nhận được giải thưởng lần này, em sẽ giải thích và xin lỗi trong phần phát biểu."

"Giải thích!? Cậu sẽ giải thích như thế nào?" Anh quản lí nhìn Kris hoài nghi.

Kris ngập ngừng trước khi nói. "Em sẽ nói rằng cậu ấy đang phải chịu đựng cường độ stress lớn, và bị ảo giác tạm thời."

"Cậu đang cố nói rằng công ty ngược đãi nghệ sĩ của họ?" Anh quản lí hỏi.

"Như vậy..." Kris nói. "Em sẽ nói rằng tai nghe của cậu ấy bị rơi ra."

"Rất nhiều trường hợp tai nghe bị rơi ra, nhưng có ai đứng trơ ra như cậu ta vừa nãy không?"

Kris nhìn quản lí của họ. "Vậy thì em sẽ không giải thích, em sẽ chỉ xin lỗi thôi."

Anh quản lí nhìn Kris rồi nhìn Lộc Hàm, và rồi nhìn các nhân viên cùng với chuyên viên trang điểm đang vẫy tay ra hiệu gọi cậu sang bên đó. "Các cậu đi trang điểm lại, sau đó ngồi vào chỗ mình đã được sắp xếp. Nếu như một lát nữa các cậu thật sự nhận được giải thưởng, thì hai đội trưởng quyết định phải làm thế nào cho tốt nhất. Thái độ phải thật chân thành, để đủ khiến cho không một ai có thể nói gì." Kim Tuấn Miên và Kris gật đầu và cúi người chào. Rồi anh quản lí quay sang Lộc Hàm. "Tôi sẽ xử lí cậu sau."

Thấy rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc, các nhân viên trang điểm nhanh chóng đến sửa lại lớp trang điểm cho cả mười hai người họ, và không như lúc trước, khi họ luôn vui vẻ nói chuyện. Lần này mọi người im lặng một cách kì lạ. Qua khoé mắt của mình, Kim Chung Nhân nhìn Biện Bạch Hiền đang được vẽ lại đường kẻ mắt. Lộc Hàm đang nhìn lên trên, một lớp phấn dày che đi dấu ngón tay vừa hằn trên mặt cậu.

Trở về địa điểm tối đen, cho dù họ đã im lặng tiến vào lễ trao giải, nhưng không có cách nào giúp họ có thể tránh được mắt của fan, và thế là các fan bắt đầu la hét. Từ đầu bên này, Kim Tuấn Miên truyền đi thông điệp cho từng người đến tận phía đầu bên kia - nếu như họ thắng giải, khi lên sân khấu, điều đầu tiên họ làm là cúi người trong vòng mười giây để xin lỗi.

"Em đọc được một bài báo nói rằng nếu anh quá mệt, anh sẽ quên đi nhiều thứ," Hoàng Tử Thao nói nhỏ với Kris trong khi cậu nhìn Lộc Hàm đang ngồi giữa Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền ở phía đằng xa. "Thứ gì đó như mất trí nhớ tạm thời, em nghĩ vậy."

Kris nhìn theo ánh mắt của cậu. Các fan đột nhiên náo động lên - thì ra Nghệ Hưng đã đổi chỗ với Biện Bạch Hiền để có thể ngồi kế Lộc Hàm.

"Lu~Han~Hyung~Không~Sao~Cả~Chúng~Em~Yêu~Anh!!!" Có vẻ như các fan đã bàn với nhau trước trong một khoảng thời gian ngắn rồi đồng loạt hô lớn, và trong sự im lặng, Lộc Hàm chần chừ quay lại trước khi cậu đứng dậy và cúi gập người chào các fan.

"Ahhhhh!" Từ phía sau phát ra tiếng khóc và tiếng gào thét.

"Điều đó là có thể," Kris nói. "Cậu ấy đã uống thuốc ngủ trong vài ngày qua, rất có thể cậu ấy không cảm thấy khoẻ."

"Sao cơ?" Hoàng Tử Thao hoài nghi nhìn Kris. "Anh ấy bị mất ngủ à? Anh đâu thể nào biết được chứ."

Kris liếc Hoàng Tử Thao. "Em lăn ra ngủ nhanh nhất, tất nhiên em không thể biết được."

Hoàng Tử Thao như đóng băng trong một hay hai giây, rồi cậu quay sang nhìn Kris. "Anh đừng có nói là khi chúng ta ở chung phòng khách sạn, anh cũng mất ngủ luôn đó chứ?"

"Tập trung xem buổi biểu diễn đi," Kris nói, và anh giả một nụ cười trong khi bắt đầu vỗ tay cho màn biểu diễn trên sân khấu mà anh không hề xem.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi được công bố rằng họ đã thắng giải tân binh, Nghệ Hưng đã phấn khích tới mức suýt khóc. Cả nhóm đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình và ôm nhau, mắt Kim Tuấn Miên đỏ kè, cậu nhìn sang Kris cũng đang rất xúc động và nói, "Đã vất vả rồi." Hai người họ ôm nhau, vỗ vỗ lưng người kia. Tất cả khoảnh khắc đều đó được ghi lại bởi các fan ở phía sau, và nó đã trở thành một trong những bức ảnh cảm động nhất của EXO trong lễ trao giải được lan truyền trên mạng.

Bức ảnh còn được truyền bá rộng rãi hơn là bức ảnh khi họ đứng trên sân khấu, sau khi Lộc Hàm cúi chào và xin lỗi - bức ảnh cả mười hai người cúi người chào trong mười giây. Lời dẫn bên cạnh thậm chí còn cảm động hơn: "Lỗi lầm của một người, cả mười hai người cúi chào."

-

Sau khi họ lên xe, đầu Lộc Hàm có cảm giác như nó sẽ bị tách làm đôi. Cậu nắm lấy tay Nghệ Hưng và hỏi, "Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Nghệ Hưng nhìn cậu. "Ngày 29."

"Ngày 29 tháng 12, năm 2012?" Lộc Hàm lẩm bẩm, cậu nhíu mày.

Nghệ Hưng im lặng gật đầu.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu thấy tuyết rơi và cảnh đêm nhanh chóng vụt qua, Lộc Hàm nói, "Gần đây em có đi leo núi với anh không? Và anh có đóng những cây đinh vào một bức tường đá không?"

Nghệ Hưng nhìn cậu, rồi kéo cậu lại, đầu ngả lên vai mình. "Hãy nhắm mắt lại và ngủ đi. Anh đã mệt quá rồi."

Dựa vào vai Nghệ Hưng, Lộc Hàm nhắm mắt lại và cố tìm ra một lời giải thích hợp lí cho bản thân.

Cậu đã quá mệt, vậy nên lúc ở trên sân khấu, cậu trở nên bối rối và tưởng tượng rằng ba tháng đã trôi qua.

Cậu bị mộng du, cậu mộng du đến tận lúc lên sân khấu.

Cậu nhầm lẫn giữa mơ và thực, đây là hậu quả của việc uống thuốc ngủ.

Cậu bị mắc vấn đề về thần kinh, và phải đến gặp bác sĩ.

"Nghệ Hưng, lịch trình của ngày mai là gì?" cậu hỏi.

"Chúng ta có buổi chụp hình cho một tạp chí chiều mai, và một chương trình vào buổi tối." Nghệ Hưng nói.

"Vậy sáng mai, đến bệnh viện với anh." Lộc Hàm nói một cách mệt nhọc.

Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm. Có vẻ như cậu đã thiếp đi.

-

[1 phút trước]

"Hãy nhắm mắt lại và ngủ đi. Anh đã mệt quá rồi." Giọng nói của Nghệ Hưng vang lên bên tai cậu.

Lộc Hàm dựa vào vai người đó và nhắm mắt lại, cố tìm ra một lời giải thích hợp lí cho bản thân.

Cậu đã quá mệt, vậy nên lúc ở trên sân khấu, cậu trở nên bối rối và tưởng tượng rằng ba tháng đã trôi qua.

Cậu bị mộng du, cậu mộng du đến tận lúc lên sân khấu.

Cậu nhầm lẫn giữa mơ và thực, đây là hậu quả của việc uống thuốc ngủ.

Cậu bị mắc một vấn đề về thần kinh, và phải đến gặp bác sĩ.

"Nghệ Hưng, lịch trình của ngày mai là gì?" cậu hỏi.

"Chúng ta có buổi chụp hình cho một tạp chí chiều mai, và một chương trình vào buổi tối." Nghệ Hưng nói.

"Vậy sáng mai, đến bệnh viện với anh," Lộc Hàm nói một cách mệt nhọc.

"Hả? Có ổn không?" Cậu nhíu mày rồi chậm chạp mở mắt ra, ánh sáng bên ngoài khiến cậu phải lấy tay che mắt. Cơ thể cậu như bị mất thăng bằng, tay và chân cậu ở giữa không trung, sau đó cậu ngã mạnh xuống một bề mặt màu trắng mềm mại.

Khi cậu đã có thể mở mắt ra hoàn toàn, không thấy Nghệ Hưng bên cạnh và trước mắt cậu không phải là bên trong xe, trên mặt đất có một mũi tên màu đỏ, đầu mũi tên chỉ vào một cánh cửa.

Lộc Hàm loạng choạng đứng dậy nhìn xung quanh. Bề mặt màu trắng này có vẻ như là một hành lang rộng lớn, và đằng sau cậu là luồng ánh sáng chói loá. Cậu loạng choạng tiến về phía trước, đi theo hướng mũi tên chỉ cho tới khi đến chỗ cánh cửa. Cách đó không xa, phía bên trái mũi tên là một cánh cửa nhỏ khác, nhưng mũi tên không chỉ vào nó.

Đầu óc Lộc Hàm trống rỗng khi cậu đứng trước cánh cửa. Cậu chần chừ một lúc trước khi gõ lên cánh cửa trước mặt.

Có tiếng chìa khoá tra vào ổ và sau hai giây, cánh cửa mở ra. Người mở cửa là một người đàn ông, trên mặt ông ta nở một nụ cười rộng tới mang tai, rồi ông vẫy tay ý nói rằng cậu hãy bước vào.

"Cuối cùng cậu đã đến," ông ta nói.

________________________

*đây là một câu nói trong một bộ phim Trung Quốc.

* *câu thành ngữ mà Lộc Hàm muốn nói ở đây là 'Đàn gảy tai trâu' (chỉ người ngu ngốc, nghe mãi mà không hiểu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro