Chương 14 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 14

Kris mở mắt ra. Anh chầm chầm quay người lại, liền nhìn vách đá và chiếc điện thoại cùng ít tiền trong tay.

"Lu Han!" Anh đứng lên và hét lớn, nhưng chỉ có tiếng kêu của những chú chim trên bầu trời đáp trả.

"Lu Han!!" Anh nhìn khắp nơi, hoảng loạn đến cực độ, nhưng bất luận anh có tìm kiếm như thế nào đi nữa, thì vẫn không thể tìm thấy bất kì một dấu vết nào cho thấy sự tồn tại của người đó.

Cúi gập người và hít vào thật sâu, anh ho sặc sụa. Cơ thể mất hết sức lực và nhũn ra khiến Kris quỳ rạp xuống. Anh không thể kiềm chế được những giọt nước mắt không ngừng chảy ra và rơi xuống nền đất, trộn lẫn với đất cùng với cát bụi.

Anh chậm rãi nằm xuống, những ngón tay nắm lấy bùn đất cùng với cỏ dại...

Như thể anh đang nắm chặt lấy bàn tay người đó.

Không sao cả, tôi sẽ lo liệu mọi chuyện. Tin tôi đi. Tôi sẽ luôn là người bạn đồng hành tốt nhất mà em từng có, thậm chí nếu tôi là người duy nhất còn lại.

Chỉ là tôi cần chút thời gian...vậy nên xin đừng xem thường tôi.

-

Yixing nhìn chằm chằm những cây đinh mà Kris đã rải đầy phòng. Chiếc iPhone màu trắng của Lu Han nằm dưới chân anh, cũng là chiếc điện thoại mà cậu đã mất rất nhiều thời gian tìm kiếm, nhưng không thể tìm thấy.

"Anh cần chút thời gian để ở một mình," Kris nói, và đóng sập cánh cừa vào mặt Yixing.

Anh mở album ảnh trong điện thoại; tấm ảnh cuối cùng được chụp vào hôm nay, ngày sinh nhật của Lu Han. . Đó là một bức ảnh chụp một khu rừng tuyệt đẹp và quen thuộc, trong góc ảnh, là mũi tên đỏ và giày của Lu Han.

"Yixing, nếu anh có bao giờ muốn quay lại nơi này lần nữa, mặc kệ là có chuyện gì, em phải ngăn anh lại."

Trong tâm trí cậu, những mảnh vỡ kí ức trôi nổi; thi thể được che lại trên cáng cứu thương từ một tháng trước, chuỗi hạt bồ đề được trả lại cho cậu, và đôi giày mà không bao giờ có thể tìm thấy nữa.

Chậm rãi quay bước về phòng, Yixing nhặt tờ rơi quảng cáo đã bị vứt sang một bên từ tháng trước. Cảnh ngọn núi trong đó vẫn tráng lệ như ngày nào. Cậu bật máy tính lên, và lặp lại những bước của Lu Han, cậu tìm được cùng một con đường và cùng một trang web đó.

Bên cạnh những chi tiết được đề cập đến là một bức ảnh của một vách đá hùng vĩ và một tấm bản đồ chỉ đường chi tiết. Yixing kéo xuống đến phần dưới cùng:

Lần cập nhật cuối: Clown, 17 tháng Ba, 2013.

-

Trong căn phòng được ánh trăng chiếu sáng, Clown nhẹ nhàng mỉm cười với Lu Han. "Cậu đã trở lại."

"Lần này tôi không phải gõ cửa. Tôi đi thẳng vào." Lu Han quay lại nhìn cánh cửa bị khoá chặt.

"Đúng vậy, cậu đã trả một cái giá rất đắt để qua cửa." Clown nhìn Lu Han và đưa cho cậu một chùm chìa khoá. "Cảm ơn vì đã giải thoát cho tôi, người kế vị của tôi. Bắt đầu từ hôm nay, cậu chính là Clown."

"Những chiếc chìa khoá này chỉ có thể mở cửa khi có ai đó gõ lên," Clown nói. "Thấy không, hành lang sáng rực ở đằng kia chính là nơi thời gian bị xoá mờ. Chỉ cần cậu bị khoá lại không quá 60 ngày trước hay sau, tôi có thể mở cửa cho cậu bất cứ lúc nào. Đó là vì sao, cho dù tôi đã trải qua ngày 17 tháng Ba, tôi vẫn có thể mở cửa cho cậu của ngày 17 tháng Ba."

"Đây là một căn phòng sáng rực rỡ, đồng thời cũng là một nhà tù trắng. Công việc của cậu là từng bước dụ dỗ cho người kế vị rơi vào cái bẫy này, tận cho đến khi cuộc đời của họ chấm dứt. Nếu không, cậu sẽ không bao giờ được tự do." Clown vừa nói vừa nhìn Lu Han.

"Cậu sẽ chỉ có một cơ hội để mang một gương mặt và giọng nói của một người lạ và trở về quá khứ để lên kế hoạch cho tương lai. Đây cũng là cơ hội duy nhất để cậu dụ dỗ người kế vị. Nghe lời tôi. Đừng lãng phí nó," Clown nói. "Ah, có vẻ như người kế vị của cậu đã xuất hiện rồi kìa." Ông ta vừa chỉ vào ống kính viễn vọng vừa nói; đó là Yixing đang đeo ba lô và cẩn thận đếm tiền lẻ để mua vé xe buýt.

"Ông là ai?" Lu Han điềm đạm hỏi.

"Tôi là..." Clown cúi đầu cười. "Đối với cậu, có lẽ tôi chỉ là một người lạ." Ông ta liếc nhìn Lu Han. "Tôi là tiền bối của cậu. Thật đấy." Ông khẽ cười, như thể đang đùa cợt. "Chỉ là tôi không được ra mắt; không ai trong số chúng tôi được ra mắt."

Họ không được ra mắt, và dần dần, họ già đi. Để kiếm miếng cơm, họ bắt đầu làm việc cho công ty, loại công việc cần phải giữ bí mật. Khi những chuyện này tăng lên thường xuyên, họ dần dần quen với cuộc sống như thế này.

Loại công việc như đợi trong một nhà hàng vào một đêm mưa; như lấy được một tấm ảnh chụp một nụ hôn tầm thường.

Ông ta tắt máy ảnh đi. "Xin lỗi vì đã làm phiền, cứ coi đó như một lớp học diễn xuất." Ông ta bước ra xe và quăng điện thoại của mình vào trong, sau đó cầm áo khoác trở về căn chòi gỗ. "Mặc đồ vào." Ông ta liếc nhìn tình trạng đáng thương của Lu Han rồi nói với Kris.

Khởi động xe và ấn một số trong danh bạ gọi nhanh, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên kia.

"Hyung? Em đã đợi ở ký túc xá khá lâu rồi, nhưng hai người họ vẫn chưa xuất hiện." Yun nói, chăm chú nhìn Yixing đang đợi ở cửa. "Chỉ có LAY đó đang đứng ở bên ngoài suốt thời gian này."

"Đừng đợi nữa, họ đã lên xe cùa anh," ông ta nói. "Chúng ta xong việc rồi."

"Họ có định báo cảnh sát không?" Yun hỏi.

"Có lẽ là không." Ông ta nhìn ra ghế sau. "Hai chiếc điện thoại của họ đều ở trong xe anh. Gọi một chiếc xe đến đón họ, nếu không họ sẽ không thể trở về. Gọi một chiếc taxi, đừng dùng xe công ty, chỉ cần nói em làm vậy cho một người bạn. Cho họ ít tiền và thả họ xuống bất kì đâu ngay khi vào đến thành phố.

"Được," Yun đáp. "Hyung, anh có vẻ đồng cảm với họ khá nhiều. Anh đã chụp ảnh rồi đấy chứ?"

"Rồi, như thế là đủ." Ông ta lặng lẽ cười với điện thoại. "Nhanh lên." Ông ta nói và cúp máy.

Clown thanh thản nhìn cánh cửa chói loà. "Tôi nghĩ, nếu như không vì cậu ấy bị bỏng, thì có lẽ cậu ấy đã được ra mắt." Ông quay lại nhìn Lu Han trong khi nói. "Sao tôi lại kể cho cậu tất cả những chuyện này nhỉ? Chắc cậu cũng không quan tâm đâu."

"Cứ nói đi," Lu Han khẽ cười. "Dù sao thì cũng chỉ có hai chúng ta ở đây."

Tai nạn xe hơi của Yun vào đêm đó là một thứ mà ông và người đồng hành của mình không thể thay đổi, bất luận là họ có cố bao nhiêu lần, trước khi ông cuối cùng cũng có thể thay đổi vai trò của họ, vào lần cuối cùng đó. Ngồi trong chiếc taxi đến đón họ, ông cảm nhận được sự điềm đạm không thể diễn tả. Khi bước ra khỏi chiếc xe vỡ nát, ông đã chạy đến cái kết thúc rắc rối đó, cánh cửa để mở của chiếc xe tải.

Mưa đổ xuống từ thiên đàng, và tấm kính chắn gió của chiếc xe tải cũng rất mờ.

Một bóng hình quen thuộc mà lạ lẫm đang rời đi ngày càng xa hơn. "Clown?" ông hỏi, môi hơi hé mở, nhưng người trước mặt ông không bao giờ quay đầu lại.

"Như tôi đã nói, cậu chỉ có một cơ hội duy nhất và cuối cùng để có thể mang bộ mặt và giọng nói của một người lạ để thay đổi quá khứ và lên kế hoạch cho tương lai, giống như người tiền nhiệm của tôi đã làm, và cũng giống như tôi ở thời điểm đó đã làm." Ông ta khẽ lên tiếng. "Những gì cậu trải qua lần đầu tiên cũng là những gì tôi sắp xếp lần cuối cùng."

Ông đã quên mình đã làm thế nào để gọi chính mình tại thời điểm chưa rời đi bước vào con hẻm đó, để hỏi xin một ít ánh sáng nhưng thay vào đó, nhận được một cú đấm. Ông đã giật lấy miếng ngọc bích quanh cổ người đang bất tỉnh, đổi bằng một đống quần áo ướt nhẹp và đội cái mũ lên đầu người kia, và trong những cái bóng của đêm tối, ông đã lên chiếc Buick màu đen định mệnh đó vào lần cuối cùng.

"Gọi cho bạn các cậu, bảo trọng." Ông đã thay đổi kịch bản, và thay đổi những thứ ông sẽ quăng trả lại.

"Xin lỗi, tôi đã dùng cái chết của Zhang Yixing để thay thế Yun và bản thân tôi, cho dù tôi của lúc đó không còn dính dáng gì đến chính tôi bây giờ nữa." Clown nhìn về phía cánh cửa.

Ông vẫn nhớ lời từ biệt cuối cùng đêm ấy.

"Tất cả đều ở đây." Ông nhét mặt dây chuyền ngọc bích đó - một biểu tượng đại diện cho sự bình yên nhưng lại được xỏ trong một sợi dây đứt - vào túi đựng máy ảnh và đưa nó qua cửa sổ xe cho Yun đang ngồi ở xe bên kia. "Hãy chăm sóc bản thân."

"Sao giọng anh lạ vậy?" Trong bóng tối, Yun không thể thấy rõ người kia. "Chúng ta đã xong việc rồi, tại sao anh vẫn đeo cái mặt nạ của mình?"

"À...không có gì đâu." Ông vùi đầu mình sâu hơn vào trong bóng tối. "Anh sẽ đi mua một gói thuốc lá." dứt lời ông mở cửa xe và bước ra ngoài.

"Tạm biệt." Lưng ông đối diện với người kia khi nói ra lời này.

Yun lạ lùng nhìn theo ông tại thời điểm đó đã đi vào siêu thi. "Nói tạm biệt để làm gì khi mà anh chỉ đi mua thuốc lá?"

Người đó không bao giờ bước ra khỏi siêu thị.

Sau vào phút, Yun nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện. "Người bạn tên Sung của ông đang ở trong bệnh viện, ông ấy bị chấn động não. Ông có thể đến đây và trả viện phí không?"

"Bệnh viện?" Yun cau mày nhìn về phía siêu thị.

Cúp máy và nhanh chóng đi vào bên trong siêu thị, Yun tìm từng ngóc ngách, nhưng không hề có dấu hiệu của người kia.

Mở cửa phòng vệ sinh, ông nhìn xuống. Và lặng lẽ nằm trên nền đất lạnh lẽo là chiếc mặt nạ đó.

-

Clown chậm rãi bước đến vách đá rực rỡ ấy.

"Lần này, bất cứ thứ gì cậu thay đổi đều sẽ lưu lại trong lịch sử. Tất nhiên, có thể nó sẽ bị tác động bởi những thứ xung quanh cậu, bởi các bước của những người khác, và có thể sẽ có những thay đổi nhỏ. Nhưng, bao lâu và đến khi nào cậu qauy lại thời điểm này đều là do chúng ta quyết định. Cậu vẫn nhớ cái máy ảnh Samsung màu tím và tờ rơi quảng cáo được in vụng về đó chứ?" Ông khẽ cười và nhìn Lu Han. "Thấy chưa, đây là một việc đầy trùng hợp ngẫu nhiên và tỉ lệ rất thấp, nhưng tôi cũng đã thành công. Nhưng không phải cuộc sống được làm từ sự trùng hợp ngẫu nhiên hay sao?"

"Ai là bạn đồng hành của ông?" Lu Han hỏi. "Tôi có biết người đó không?"

"Có đấy," Clown mỉm cười nhìn Lu Han. "Ông chủ của Happy Time." ông đáp.

"Lu Han im lặng trong giây lát rồi chầm chậm lắc đầu. "Thời gian mỗi lần chúng tôi quay về đều là do ông quyết định có phải không?"

"Tôi có những quy luật của riêng phải tuân theo," ông nói. "Như, tôi không thể gửi cậu đến thời điểm khi hai người cậu chưa gặp nhau, và tôi phải gửi người dẫn đường về một nơi mà anh ấy có thể gửi người đi theo về cái ngày xảy ra sự kiện đó ít nhất là hai lần." Ông ngừng lại. "Không, tôi không nên nói là 'tôi'. Là cậu. Bây giờ cậu là Clown."

"Đến đây, chọn thời điểm mà cậu muốn quay về." Clown quét những con số trôi nổi trên màn hình đi và chỉ vào dòng thời gian có thể điểu chỉnh. "Lần này, cậu sẽ đáp xuống một khung cảnh quen thuộc, nhưng xin hãy nhớ rằng, cậu chỉ là một người lạ không hề tồn tại, và cậu không được tự tử để thay thế cái chết của chính mình."

Lu Han bước đến bên màn hình, nghịch nghịch dòng thời gian, đầy sự hứng thú, rồi không do dự mà đẩy nó đến ngày cuối cùng của năm 2011 và chỉ vào nó.

"Cậu có chắc muốn quay về xa như vậy?" Clown nói. "Đó là một ngày đặc biệt à?"

"Không hẳn," Lu Han nhếch môi. "Tôi chỉ muốn quay lại thăm thôi."

Clown nhìn cậu. "Đây là cơ hội cuối cùng của cậu đấy."

Lu Han trượt tay vào túi quần. "Tôi biết," cậu mỉm cười. "Tôi nghĩ mình nên quay lại và đấm Zhang Yixing vài cái, làm giảm IQ của em ấy một chút. Để em ấy sẽ làm theo kế hoạch của tôi hơn một chút." Lu Han quay sang nhìn ông. "Tôi phải làm thế nào để trở lại."

"Chỉ cần đập nhẹ lên cánh cửa." Clown đáp.

"Rõ rồi. Vậy tôi đi đây." Lu Han bước đến vách đá rực rõ đó.

"Lu Han," đằng sau, Clown cất tiếng gọi tên cậu.

"Hm?"Giữa luồng sáng, Lu Han ngoảnh lại.

Clown ngập ngừng. "Đừng trách tôi." Ông nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Lu Han.

Lu Han quay người lại nhìn vách đá với ánh sáng chói loà của nó. "Sẽ luôn phải có một người ở đây, phải không?" Cậu trơ tráo cười rồi quay người bước ra khỏi đó mà không nhìn lại.

Cúi thấp đầu, Clown nhìn vách đá rực rỡ đó trước khi đặt chùm chìa khoá, chai nước hoa, và cây bút xuống nền đất.

-

Đứng trên con đường nhộn nhịp, Lu Han xoa xoa mặt, hy vọng rằng ít nhất cậu trông cũng ổn.

Bên kia đường, một nhóm những thanh niên đang qua đường. Thậm chí nếu họ vẫn chưa ra mắt thì cũng không nên cư xử thế này, cậu vừa nghĩ vừa lắc đầu, đặc biệt là cậu thanh niên phía trước, Lu Han. Cậu là một thành viên của một băng đảng hay gì thế?

Họ bước vào một nhà hàng - là nhà hàng mà họ thường hay lui tới.

Lu Han ngồi ở một cái bàn trong góc, ngắm nhìn nhóm người trước mắt cậu rôm rả tán chuyện. Cậu lấy hết tiền trong túi ra và đếm, rồi lật qua thực đơn đồ uống một cách lặng lẽ.

Chanyeol và Baekhyun đã quyết định xong nên gọi món gì ngay khi họ ngồi xuống. Mắt Tao mở to khi cậu tuyệt vọng cố gắng hiểu cuộc trò chuyện bằng tiếng Hàn trong khi Jongin dựa người vào ghế, cự tuyệt tất cả những gì Baekhyun muốn gọi từng món một.

Còn cậu...à thì, cậu đang nghịch điện thoại với Sehun như thường lệ.

Gọi một cô phục vụ đến, Lu Han chỉ vào thực đơn thức uống. "Mở một chai sâm panh cho họ, nói rằng nó để ăn mừng," cậu nhỏ giọng nói. "Chỉ cần đưa nó cho cậu thanh niên trẻ cao cao đằng kia." Cậu chỉ vào Kris.

"Để ăn mừng chuyện gì?" Thái độ của người phục vũ rất ấm áp và nhẹ nhàng.

"Để ăn mừng..." Lu Han không biết nên nói thế nào. "Để ăn mừng một sự kiện lớn của họ vào năm sau." cậu cẩn trọng nói.

"Được rồi," người phục vụ đáp và mỉm cười. "Còn ông?"

"Tôi?" Lu Han ngẫu nhiên lật qua thực đơn và nhanh chóng tính toán mình còn lại bao nhiêu tiền sau khi mua sâm panh. "Tôi sẽ chỉ...uống một ly nước lọc."

Cô phục vụ ngạc nhiên ngừng lại một giây rồi mỉm cười. "Được rồi, sẽ tới ngay."

Sau vài phút, cô mang một chai sâm panh đến chỗ Kris. Cô chỉ về góc Lu Han đang ngồi và nói gì đó vào tai anh. Quay lại, Kris nhìn Lu Han đang ngồi ở đằng xa.

"Tôi có nên mở ra ngay bây giờ?" người phục vụ hỏi.

"Khoan đã," Kris đáp.

"Kris hyung, làm sao vậy?" Chanyeol hỏi.

"Người đàn ông đằng kia muốn mời chúng ta một chai rượu." Kris quay lại nói.

Ngồi bên cạnh Sehun, Lu Han đung đưa chân. "Gần đây ngày càng nhiều những người kì lạ." cậu nói.

"Thứ này không rẻ đâu." Jongin quan sát chai rượu.

"Chúng ta có lẽ nên cẩn thận với những chuyện như thế này," Joonmyun nói. "Đây là một thời điểm nhạy cảm."

Yixing quay lại nhìn người lạ mặt trong góc. "Ông ấy có vẻ buồn bã," cậu nói nhỏ. "Ông ấy chỉ gọi cho mình một ly nước."

Bên cạnh cậu, Lu Han đánh vào đầu Yixing. "Đây là vì sao em liên tục bị những người kì lạ theo đuôi, lo mà ăn đồ ăn của em đi."

Kris gọi cô hầu bàn lại. "Chai rượu này bao nhiêu?" Kris hỏi.

Cô đưa cho anh một con số.

Kris suy ngẫm trong giây lát rồi nói. "Xin hãy cảm ơn quý ông đó giúp chúng tôi, chúng tôi thật sự cảm kích lòng tốt của ông ấy. Chai rượu này vẫn chưa khui, hãy trả lại cho ông ấy giùm tôi."

"Cái này..." người phục vụ ngượng ngùng nói. "Xin đừng làm khó chúng tôi."

Kris mỉm cười, anh vẫy tay rồi nhìn lại sau lưng. Anh đứng lên và bước đến chỗ người kia.

Ngồi trong góc, Lu Han bỗng nhiên bắt đầu bồn chồn lo lắng.

"Xin chào," Kris lịch sự nói và chìa tay mình ra.

"Xin chào." Bàn tay Lu Han ướt đẫm mồ hôi lạnh khi cậu bắt tay với anh.

"Đây là chai rượu ông tặng cho chúng tôi?" Kris ngồi xuống.

Gật đầu, Lu Han lướt tay mình qua cái chai tinh tế. "Đúng vậy. Là sâm panh." Cậu nhìn Kris một cách ấm áp nhưng chỉ trong chớp mắt. "Một thứ để uống khi người ta hạnh phúc."

Kris im lặng một lúc lâu rồi nhìn người trước mặt mình. "Cảm ơn vì lòng tốt của ông. Tên của ông là...?"

Lu Han ngây người ra nhìn anh, đột nhiên không biết nói thế nào. "Ahh, tôi..." cậu lắp bắp. "Tôi, tôi không có tên."

"Vậy thì thưa ông, cảm ơn vì lòng tốt của ông. Chúng tôi cũng muốn gửi tặng ông một chai rượu có giá trị như thế này, nhưng chúng tôi không mang theo nhiều tiền." Kris cúi đầu khẽ cười. "Chúng tôi muốn trả lại thứ này cho ông, nhưng thật sự, cảm ơn ông."

Lu Han đông cứng người rồi cười với chiếc bàn. "Không có gì." cậu nói.

"Vậy... xin lỗi vì đã làm phiền." Kris đứng dậy và mỉm cười với cậu lần nữa, sau đó anh quay bước về bàn của mình.

Mỉm cười, cậu uống hết ly nước trước khi vẫy gọi người cô phục vụ. "Cho tôi hoá đơn." Ông đẩy tất số tiền trên bàn đến trước mặt cô.

"Nước của ông không mắc đến thế," cô lúng túng nói.

"Chai rượu này... tôi sẽ mua nói." Lu Han giả một nụ cười, hy vọng nó vẫn ngọt ngào và đáng yêu như nó đã từng rồi đứng dậy với chai rượu.

Đứng ở cửa, cậu quay lại nhìn chiếc bàn đầy người kia lần cuối. Vì một vài lý do, cho dù Kris đang cắm cúi ăn, anh vẫn nhìn lên về phía cậu, xuyên qua những nhân viên và khách hàng giữa họ.

Đầu tóc anh rối bù. Kris ngắm nhìn người lạ mặt đó mỉm cười và vẫy chào cậu. Một cậu phục vụ bàn đi ngang qua , và khi anh nhìn lại, người kia đã biến mất, bên cạnh cánh cửa, chai sâm panh vẫn chưa khui được đặt ở đó.

"Một thứ để uống khi người ta hạnh phúc." Kris chậm rãi bước đến cửa ra vào và cúi người xuống cầm chai rượu lên, như thể có thế lực nào đó đang lôi kéo anh. Anh lặng lẽ nhìn ra cửa nơi những con đường đầy người, và có một dòng xe cộ dài đằng đẵng.

Rất nhiều người đến và đi, nhưng trong số họ, anh không thể tìm thấy bất kì một gương mặt nào mà anh biết.

-

Khi cậu quay lại căn phòng đó, Clown đã không còn ở đó, chỉ còn lại một chùm chìa khoá, một cây bút, và một chai nước hoa trên sàn nhà. Không, không hẳn là như vậy, Clown vẫn ở đó, bởi vì bây giờ cậu là Clown.

Bước đến bên cái kính thiên văn, Lu Han nhìn thấy người bạn cũ đang leo lên ngọn núi đó. Người kia đang tìm kiếm thứ gì đó trong rừng, và sau vài phút, cuối cùng cũng quay lại với một cây búa trong tay, là cây búa mà cậu đã quẳng đi.

Người kia ngây người ra nhìn xung quanh, và lấy ra một cây đinh từ trong túi quần. Bước dọc theo mũi tên đỏ, người bạn cũ của cậu thử đóng cây đinh lên tường, và trong nháy mắt, cậu ta đã gục xuống trong giấc ngủ.

Những chữ màu đỏ nhấp nháy trên màn hình, nhắc nhở Lu Han rằng đây là thời điểm để cậu chọn thời gian cho chuyến đi đầu tiên của người kia. Khoé môi hơi cong lên, Lu Han kéo dòng thời gian đến ngày 17 tháng Chín, 2012.

-

Cứ như cậu bị thô bạo ngã xuống ghế. Một tràng pháo tay bao vây cậu, người đứng bên cạnh ôm lấy cậu, màng nhĩ cậu lùng bùng vì những âm thanh hỗn tạp. "Này, đồ ngốc, đi thôi!" Bên cạnh, Lu Han đẩy cậu tới trước, rồi Yixing bị kéo lên sân khấu.

Người dẫn chương trình nói những lời quen thuộc, và màn hình hiện ra MV cảm động mà cậu đã từng xem qua. Mắt Tao đỏ lựng, và trước sân khấu, thành viên nhóm K đang vẫy tay và cổ vũ cho họ.

Kris nói vài thứ, Lu Han nói vài thứ, và giải thưởng được trao cho cậu.

Cậu cúi thấp đầu nhìn giải thưởng đầu tiên mà họ có được. Yixing nhìn lên với đôi mắt ươn ướt, cậu nhìn vào một điểm nào đó trên đầu mình...

Lu Han, là anh đó sao?

"Đến lượt em." Kris vỗ vai cậu và Lu Han đẩy cậu tới trước. Chằm chằm nhìn micrô trước mặt cậu, người dẫn chương trình bảo mọi người im lặng.

Đối mặt với micrô, Yixing lặng lẽ đứng đó.

Lu Han, anh có đang nghe?

Yixing nhìn vào khoảng không ở đằng xa và mỉm cười.

"Tôi chưa từng nghĩ bản thân là một người thông minh, và có rất nhiều thứ tôi không biết và không thể đoán được." Cậu nắm chặt giải thưởng trong tay.

"Nhưng tôi nhất định là một người rất may mắn." Cậu mỉm cười và nhìn xuống. "Điều may mắn nhất cuộc đời tôi không phải là được ra mắt, hay trở nên nổi tiếng, mà bằng cách nào đó được gặp tất cả mọi người." Cậu nhìn vào nơi đó ở khoảng xa.

"Nếu tôi có một cơ hội khác, tôi vẫn sẽ đến Hàn Quốc năm 2008," cậu mỉm cười nói. "Tôi vẫn sẽ đợi mọi người ở cùng một chỗ. Mặc kệ mọi chuyện khó khăn như thế nào, chỉ cần mọi người ở bên cạnh tôi thì tôi đã hạnh phúc." Những người bên cạnh vỗ vai cậu an ủi.

"Nếu tôi có một cơ hội khác..." Cậu cúi thấp đầu, giọng run run. "Tôi sẽ vắt kiệt sức mình..."

Cậu nói ra câu cuối rất nhỏ, có lẽ chỉ có bản thân nghe thấy.

"Vắt kiệt sức mình, để có được anh trở về bên cạnh bọn em."

-

Căn phòng vẫn sáng như nó vốn vậy bốn tháng trước. Bên kia cánh cửa trắng, có ai đó loạng choạng bước tới, tiếng bước chân không đều.

"Dong dong dong!" Cậu gõ cửa.

"Dong dong dong!" Cậu do dự lên tiếng. "Có ai ở đây không?"

Ngồi bên kia cánh cửa Lu Han cầm chiếc chìa khoá bạc trong tay. Nhìn vách đá chói loà trước mặt, cứ như cậu đã chìm vào một giấc mơ tươi đẹp.

"Có ai ở đây không?" Bên ngoài, người kia đang nằm sõng xoài bên cạnh cánh cửa.

"Dong dong dong!" Người kia tiếp tục gõ cửa.

"Có một cánh cửa nhỏ bên trái," Lu Han bình tĩnh nói. "Nó không khoá. Chỉ cần đi qua nó để trở về."

Một khoảnh khắc im lặng, và ngay sau đó là tiếng gõ cửa liên hồi. "Lu Han! Anh ở đó phải không? Mở cửa ra!!"

Cậu cúi đầu. "Tôi không phải là Lu Han," người bên kia cánh cử anói. "Tên tôi là Clown."

"Không." Người kia lặp lại những gì mình vừa tìm ra. "Anh là Lu Han. Anh không thể lừa được em."

Lu Han chớp mắt, mìm cười và lắc đầu. "Nếu cậu muốn cứu Lu Han, hãy đi qua cánh cửa đó, và cậu ta sẽ sống lại."

Người bên kia do dự. "Thật chứ?"

Lu Han khẽ cười, chơi đùa với chiếc chìa khoá trong tay mình. "Tất nhiên là thật."

"Lu Han..." Người kia tựa trán mình vào cánh cửa. "Làm ơn, xin hãy mở cửa ra... Em muốn gặp anh..."

"Tôi không phải là Lu Han, và tôi không có chìa khoá." Phía bên này, Lu Han tựa đầu vào cửa. Nhìn xuống, những gì cậu thấy là một chuỗi hạt được đẩy vào qua khe cửa.

"Anh còn nhớ chuỗi hạt này chứ? Sau khi anh quay lại, đích thân mang trả cho em." Người kia tha thiết nói. "Nếu anh gạt em, em sẽ cứ đến lần nữa và lần nữa. Em đã biết đường đến đây." Lu Han khẽ lướt ngón tay qua chuỗi hạt và vẫn không hé nửa lời.

Bên ngoài, người kia im lặng một lúc lâu. "Em nhớ anh," cậu nói, dựa lưng vào cánh cửa.

Anh hiểu. Lu Han mỉm cười ngồi trên sàn nhà, chơi đùa với thứ đồ chơi mới.

"Tất cả bọn em đều nhớ anh." Nước mắt Yixing rơi xuống sàn nhà sáng bóng. "Anh phải quay lại."

Lu Han gật đầu mỉm cười, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khoé mắt cậu.

Yixing chầm chậm bước đến cánh cửa nhỏ kia, chùi đi những giọt lệ đang không ngừng tuôn ra từ đôi mắt đỏ ngầu. Cậu nhìn lại. "Tạm biệt. Bọn em chờ anh." cậu nói nhỏ.

Cậu chờ đợi được đáp lại, nhưng không có gì. Quay lại, cậu bước qua cánh cửa nhỏ đó.

Bên ngoài lại im lặng như cũ.

Chuỗi hạt rẻ tiền trong tay cậu dần dần trượt xuống sàn nhà. Bên trong cánh cửa, cậu bé ngồi đó, ngửa đầu lên, và cuối cùng cũng để những giọt nước mắt tự do tuôn trào.

Tha thứ cho anh, anh đã không muốn nói lời từ biệt...

Vì anh biết rằng lần này, là vĩnh viễn.

CHÍNH VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro