chờ hoa nở, đợi én về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim mân khuê nằm trên giường bệnh, nhìn trân trân vào quạt trần, trong ánh mắt không rõ là tâm trạng gì, chỉ nghe thấy tiếng máy móc kiểm tra lạch cạch. trong đầu cậu lúc này cực kì hỗn tạp, giống như một cuộn len rối không cách nào gỡ ra được, chỉ cần dùng sức một chút là sẽ ngay lập tức thít chặt mớ rối loạn ấy lại.

y tá gỡ bỏ đống dây nhợ trên người mân khuê xuống để cho cậu tùy ý di chuyển. cậu bị buộc phải nằm truyền dịch suốt mười tiếng, cơ hồ cảm thấy như cơ thể mình cũng sắp biến thành nước, mềm nhũn.

mân khuê bước đến bên cạnh cửa sổ, nhìn ra những chiếc lá đã chết khô trên cành, lắc đầu.

cậu không chịu phối hợp điều trị, y tá đi khỏi liền lén lút gỡ kim truyền trên tay ra, chỉ đến khi bản thân kiệt sức ngất xỉu mới miễn cưỡng chấp nhận truyền dịch.

cả cơ thể cậu từ trên xuống dưới không chỗ nào lành lặn, ngoại trừ khối u ác tính trong não, toàn thân là những vết thương đáng sợ, xương sườn gãy đâm xuyên qua phổi, còn mắc chứng chán ăn.

hiện tại đã là tháng thứ 4 sau khi cậu được phẫu thuật, nhưng các chỉ số vẫn không mấy cải thiện. bác sĩ nói cậu gần như không còn ham muốn sống, lại thêm tâm trạng quá nặng nề, muốn qua được mùa đông năm nay đã là một điều vô cùng khó.

"trên đời này cũng chẳng còn gì đáng để tớ sống tiếp nữa, không phải sao"

kim mân khuê từng nói như vậy với lý thạc mân, người thường xuyên tới thăm cậu. thạc mân không có cách nào khuyên được mân khuê tiếp nhận điều trị, cậu giống như đã đem chính mình khóa chặt lại, mà gã muốn cứu sống cậu thì chỉ có cách tìm được chìa khóa để mở cái khóa đó ra.

quyền thuận vinh vừa kết thúc cuộc họp đã thấy lý thạc mân đang ngồi chờ mình trong phòng làm việc.

trên khuôn mặt mệt mỏi của anh ngay lập tức nở nụ cười, nới lỏng cà vạt hỏi

"thạc mân sao hôm nay lại tới đây thế này? xong việc rồi hả? chờ anh chút nhé, chờ thư kí đem giấy tờ sang, anh kí xong liền có thể tan làm rồi. anh biết một nhà hàng nhật ngon lắm".

lý thạc mân không tiếp lời, mân mê cốc nước trong tay, do dự không biết có nên nói ra hay không.

"anh"

"ừ?"

"đi gặp mân khuê đi anh, cậu ấy rất cần anh".

bàn tay đang lật hợp đồng của thuận vinh hơi ngưng lại một chút, sau đó liền lảng sang chủ đề khác

"anh nghe cấp dưới của em nói em có ý định hợp tác với anh, em thấy sao?"

"anh! kim mân khuê không có anh, cậu ấy thực sự sẽ chết! anh lẽ nào không biết tình trạng hiện giờ của cậu ấy sao? bên ngoài tin tức rần rần như vậy, em không tin là anh không biết!"

âm lượng của lý thạc mân có chút lớn, đánh động đến đám người bên ngoài văn phòng lén lút ngó vào hóng hớt.

"làm việc đi, hóng hớt cái gì!"

quyền thuận vinh ngó ra ngoài quát lên, sau đó đóng cửa phòng làm việc.

"ăn cơm trước dã. anh duyệt giấy tờ, sau đó tan làm, rồi chúng ta đi ăn."

thuận vinh vừa nói vừa chột dạ, bàn tay run đến mức không thể nào cầm chắc cây bút trong tay được nữa. anh bực bội ném cây bút lên bàn "không kí nữa, đi ăn thôi".

đến nhà hàng, lý thạc mân vẫn luôn cố gắng tìm cơ hội thuyết phục quyền thuận vinh đi thăm mân khuê, đem toàn bộ bệnh tình của cậu kể ra, còn cố ý thêm mắm dặm muối phóng đại lên một chút, nhưng anh đều khéo léo né tránh. mãi cho đến khi chuẩn bị ra về, thuận vinh mới khó khăn mở miệng

"anh sẽ đi thăm cậu ta. nói cậu ta điều trị cho tốt, nếu không anh sẽ không đến đâu".

lúc này tảng đá treo trong lòng thạc mân mới coi như được gỡ xuống.

quyền thuận vinh về đến nhà liền nằm vật ra sofa vò đầu bứt tai. ngày nào mấy ông già trong hội đồng quản trị cũng tới tìm anh lải nhải khiến anh không thể chịu nổi, chỉ ước được ngủ một giấc rồi khi tỉnh dậy mọi thứ đã được giải quyết hết.

rồi anh lại nhớ đến kim mân khuê, người mà anh vẫn đang trốn tránh.

hai người họ từ lúc nào lại thành ra như thế này, dường như cũng không thể nói rõ được. tâm trí trôi về một nơi xa, quay lại thời điểm anh và mân khuê mới quen biết.

đó là ở một buổi tiệc của giới thượng lưu đã diễn ra cách đây khá lâu, có không ít nhân vật máu mặt của giới chính trị và doanh nhân xuất hiện. mà quyền thuận vinh lúc đó còn trẻ măng, khuôn mặt ưa nhìn, dáng người cũng rất nổi bật, không ít người có suy nghĩ không an phận mà động tay động chân với anh.

tửu lượng của anh không tốt, mới uống vài ly đã thấy đầu váng mắt hoa thần trí không rõ ràng. anh cảm nhận được mình bị lôi đến một góc, có người bắt đầu lần mò cởi từng nút áo của anh, tia lý trí cuối cùng khiến anh tỉnh táo lại và đẩy tên đàn ông với khuôn mặt bóng dầu kia ra, lảo đảo chạy ra ngoài, nhưng vừa chạy ra đã lại va phải một người khác.

người nọ thập phần không chút lưu tình đẩy anh ra, dùng ánh mắt dò xét đánh gái một lượt từ trên xuống dưới. tay vệ sĩ đi bên cạnh lớn tiếng nói

"người muốn tiếp cận tiểu kim tổng không thiếu, cậu tốt nhất nên nghĩ cho mình trước đi"

mà người kia cản hắn lại, vẻ mặt đùa giỡn nói với anh

"cậu bao nhiêu tuổi rồi? không phải là nên về nhà ăn cơm làm bài tập sao?"

quyền thuận vinh khó tin nhìn biểu tình của người trước mặt, cậy trong người có hơi men mà không sợ trời không sợ đất lớn giọng quát lại

"cậu biết tôi là ai không? toàn bộ tầng 17 từ giám đốc đến quản lý rồi cả lao công dọn dẹp đều dựa vào tôi mới có cơm ăn, còn bảo tôi về nhà ăn cơm làm bài tập?? lúc ông đây làm bài tập, chỉ sợ tên nhóc nhà cậu còn chưa biết uống sữa nữa kìa!"

người trước mặt cười nhạt

"vậy cơ à?"

"đúng thế!"

quyền thuận vinh càng nói càng lớn tiếng, cảm thấy bản thân như một đại anh hùng, thư kí san san lúc này mới chạy đến, rối rít xin lỗi người kia rồi kéo anh rời khỏi hiện trường.

thuận vinh bị thư kí nhét vào trong xe, suốt dọc đường vẫn ở bên tai anh lải nhải

"tôi nói này tiểu thiếu gia, tiểu kim tổng đó là người ngày mai sẽ kí hợp đồng với chúng ta, sao cậu lại chưa chính thức gặp mặt đã để lại cho người ta ấn tượng sâu đậm thế chứ?!"

"lần này mà hợp tác đổ bể, thì toàn bộ công ty đều nhờ cậu mà không còn cơm ăn nữa rồi!"

quyền thuận vinh lúc này căn bản nghe cái gì cũng không lọt tai, cho vào tai trái rồi lại trôi ra tai phải.

sáng sớm ngày thứ hai, anh khó khăn đứng dậy, như thể chột dạ hôm nay sẽ có chuyện quan trọng xảy ra. thuận vinh cảm thấy tiểu kim tổng hôm nay kí hợp đồng với mình trông rất quen mắt, lúc bắt tay cậu ta còn cười cười bảo

"tối qua chúng ta đã gặp nhau rồi"

một câu này lập tức khiến quyền thuận vinh hóa đá tại chỗ, bàn tay cứng ngắc bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"tôi là kim mân khuê, rất vui được gặp anh".

lúc này thuận vinh mới như sực tỉnh, ngại ngùng đáp lại

"quyền thuận vinh, rất hân hạnh được gặp cậu".
.
.
.

tiếng thông báo từ điện thoại cắt ngang luồng suy nghĩ của anh, là thư kí nhắn lịch trình ngày mai. thuận vinh ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời lại

["hủy hết đi, ngày mai tôi có việc rồi"]

sáng sớm hôm sau, khi quyền thuận vinh tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ toàn là hoa quả và đồ bổ dưỡng mở cửa phòng bệnh, lập tức đối mặt với một đôi mắt mở to ngỡ ngàng.

ly nước trong tay kim mân khuê rơi xuống, anh lập tức buông đống đồ trên tay vội vàng chạy đến dọn dẹp, cậu cũng cùng lúc ngồi xổm xuống muốn nhặt mấy mảnh vỡ ấy đi, hai cái đầu nặng nề đụng vào nhau.

thuận vinh lúng túng đứng dậy muốn tìm cây chổi để quét đi, mà mân khuê vốn đã chóng mặt muốn ngất, sau cú va chạm vừa rồi lại càng thêm choáng váng, vừa muốn đứng lên lại ngay lập tức ngã nhào.

anh vội vàng chạy đến ôm chặt lấy cậu, hơi chần chừ nắm lấy cánh tay đã không còn vẻ cường tráng như lúc trước. đỡ được mân khuê ngồi lên giường rồi, thuận vinh lại đột nhiên cảm thấy gấp gáp, muốn nói nhưng nghĩ ngợi cả nửa ngày mới nói ra được một câu

"em ổn không? điều trị tốt chứ?"

kim mân khuê nhàn nhạt đáp

"hôm qua thạc mân nói anh sẽ tới, em đã chủ động yêu cầu được truyền dịch. lại không nghĩ là anh tới nhanh như vậy".

"à, anh... anh không bận lắm".

hai người lại rơi vào một khoảng trầm mặc dài, thi thoảng lại lén lút nhìn trộm đối phương một cái, ngồi đến giữa trưa cũng ai nói gì.

quyền thuận vinh ngồi trong phòng bệnh mân mê cái đồng hồ trên tay, chủ động phá vỡ sự im lặng khó chịu này

"chúng ta ăn trưa nhé? đồ ăn ở nhà ăn bệnh viện có được không? anh đi mua"

"không cần" mân khuê nghi hoặc nói "anh thực sự không bận sao?"

"không bận thật mà. em muốn ăn gì, mì xào hay ramen ổn chứ? có muốn uống gì không, anh đi mua?"

"sao cũng được".

quyền thuận vinh lập tức chạy đi mua một suất mì xào và một tô mì ramen, còn mua thêm một chai nước trái cây, cẩn thận tách đũa, vặn nắp chai đưa đến trước mặt kim mân khuê.
cậu nhìn một loạt động tác vừa rồi của anh, nhịn không được mà cười thành tiếng.

"em còn chưa đến mức phải để người khác phải phục vụ kĩ vậy đâu. nếu anh bận thì cứ về đi, hôm nay có thể thấy anh đến em đã rất vui rồi, nhất định sẽ tiếp nhận điều trị".

"không sao hết, anh không bận".

quyền thuận vinh rõ ràng là thập phần không muốn đến, lại ma xui quỷ khiến thế nào mà gạt hết công việc sang một bên, đến đây rồi cũng chẳng nói mấy câu, nhưng lại không có ý muốn rời đi.

"anh về muộn chút cũng được".

kim mân khuê ăn tô mì ramen nóng hổi, nhìn thuận vinh đang ngẩn người ngồi trên sofa. anh hôm nay so với phần lớn ấn tượng trong kí ức của cậu không có mấy điểm tương đồng. áo phông và quần jeans thoải mái, so với người một thân âu phục hay nổi giận rồi mắng nhân viên thực sự là hai người khác nhau hoàn toàn.

cậu nhớ lại ngày trước, sau khi kí hợp đồng đã hẹn anh cùng đi ăn uống xem phim vài lần, quan hệ dần dà có chút ấm áp ái muội. lần đó cậu tới công ty tìm anh, đi thang máy lên tầng cao nhất thực sự là bị áp suất không khí làm cho đầu váng mắt hoa. thuận vinh trước mặt anh là một dáng vẻ mười phần nhu thuận đáng yêu, hễ bị ghẹo về buổi tiệc hôm đó đều một mực trả lời là do tác dụng của rượu, vậy mà hôm đó cậu còn chưa đến văn phòng đã nghe thấy tiếng tập tài liệu bị anh đập chan chát xuống bàn.

"đây là kế hoạch mà cậu làm đấy à? sao không đem toàn bộ nước trong não đổ thẳng lên đống tài liệu này rồi nộp cho tôi một mớ giấy vụn luôn đi? tất cả những phân tích và phương hướng giải quyết rủi ro đều bị cậu đem đi muối dưa ăn rồi có đúng không? trước khi tan làm nếu tôi không thấy mớ giấy lộn này được chỉnh sửa tốt hơn, tôi sẽ ném cậu ra ngoài cùng cái thùng rác này, cậu so với đống phế liệu trong xe thu gom ở dưới lầu còn phế hơn!"

nói xong, quyền thuận vinh bực bội đá thùng rác một cái. kim mân khuê ở bên ngoài xem một màn này thì cười đến là vui vẻ, đối với cậu nhân viên mặt mày xám ngoét vừa đi ra liền vỗ vai nói nhỏ

"anh ấy là như vậy đấy, mắng cậu như vậy nhưng sẽ không thực sự ném cậu đi đâu. đang trong thời kì làm dự án quan trọng nên anh ấy có chút nóng nảy, nhưng vẫn là người miệng cứng lòng mềm".

cậu bước vào phòng thấy thuận vinh đang đứng quay lưng lại dựa vào bàn, liền bảo người đem cái thùng rác bị đá đổ kia ném ra ngoài, xoay người đóng cửa lại.

"bộ dạng này của anh em thực sự chưa từng thấy qua lần nào".

quyền thuận vinh thấy người tới là kim mingyu, bao nhiêu bực bội tiêu tan hết, còn có chút ngại ngùng

"những thứ mà em chưa thấy còn nhiều lắm".
"vâng vâng vâng, lúc anh làm bài tập thì em còn chưa biết uống sữa cơ mà, đương nhiên là chưa từng thấy qua lần nào".

sau đó mân khuê liền biết, thuận vinh thực sự rất thích mắng người, danh tiếng lan truyền khắp công ty, chính là kiểu dùng những từ ngữ dung tục khiến cho người ta xấu hổ muốn chui xuống đất.
.
.
.

thuận vinh ở lại đến tối muộn mới ra về, mân khuê tiễn anh đến cửa, mắt thường cũng có thể nhìn thấy sự vui vẻ

"anh, lần sau có thể đến nữa không?"

thuận vinh dừng bước, quay đầu nhìn mân khuê, có hơi không thoải mái nói

"miễn là em chịu tiếp nhận điều trị".
.
.
.

‼️ 17+

quyền thuận vinh và kim mân khuê chính thức xác định mối quan hệ là sau khi quen biết không lâu.

hôm đó mân khuê bao trọn cả disneyland, chỉ vì thuận vinh từng thuận miệng nói muốn sống ở đó. cậu cầm cặp nhẫn tình nhân trong tay, hỏi anh có muốn đeo một chiếc hay không. thuận vinh hiển nhiên là đồng ý, nhưng chỉ đỏ mặt mà không trả lời.

kim mân khuê như cậu học sinh bị giáo viên mắng, tay kia túm chặt lấy góc áo, đến tận khi áo đã nhăn nhúm hết cả cũng không nhận được câu trả lời. cậu tự biết bản thân bây giờ rất mất mặt, đám lý thạc mân và doãn tịnh hán nhất định là đang trốn trong một góc cười trộm. cậu ngẩng đầu nhìn thuận vinh vẫn đứng đó bất động, biểu tình càng lúc càng trầm trọng, trong lòng âm thầm mắng hai tên quân sư dỏm kia, hẳn là đang âm thầm viết chuyện cười cho vụ này rồi.

cậu muốn bỏ chạy, nhưng lại không biết chạy đi đâu, chỉ hận không thể tàng hình, khiến tất cả mọi người quên sạch sẽ khung cảnh lúc này đi. thậm chí còn nghĩ đến hạ sách nói với thuận vinh rằng đây là trò đùa, ai ngờ anh đột nhiên mở miệng

"không phải em đến đây tỏ tình với anh sao, vừa nãy nói thích anh mà, tại sao không hôn môi chứ".

mân khuê nghe đến ngây ngẩn cả người, nhưng cơ thể lại hoạt động trước bộ não một bước, cậu ghì lấy gáy thuận vinh, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. môi lưỡi dây dưa triền miên, thuận vinh có chút thiếu tự nhiên nhưng vẫn đáp lại mân khuê rất nhiệt tình. anh vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, mân khuê trực tiếp bế anh lên, để hai chân anh quấn lấy eo mình. quyền thuận vinh không muốn nghĩ gì nữa, anh chỉ biết anh thích cậu, muốn đáp lại cậu.

"em yêu anh"

mân khuê nhìn thuận vinh, nói với anh bằng chất giọng khàn khàn như gió đêm, có chút mị hoặc khiến người ta trầm mê.
"biết rồi".

thuận vinh đeo chiếc nhẫn đó lên cũng đồng nghĩa với việc chấp thuận lời tỏ tình của mân khuê, cậu đương nhiên là mười phần cao hứng, khẽ nâng mặt người ta lên mà hôn.

đêm muộn nhất định phải là một trận mưa gió, mân khuê đưa thuận vinh về, hai người môi lưỡi quấn quýt không rời, hôn suốt một đường từ thang máy đến cửa nhà, mân khuê mới chịu buông ra, hơi thở dồn dập, khẩn trương bấm mật mã mở cửa.

"em nhanh lên, có người nhìn thấy bây giờ".

thuận vinh ở một bên thúc giục, còn đánh mân khuê một cái.

anh nhận mấy đòn công kích của cậu, cơ bản là đã chẳng còn chút sức lực nào, toàn thân nhũn như con chi chi, mà động tác vừa rồi đối với con sói đói kim mân khuê thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. dù con sói này sớm đã mất kiên nhẫn đến mức bên dưới cũng không yên phận nữa, nhưng vẫn phải chọc ghẹo người tình bé nhỏ bên cạnh

"aiya bảo bối, gấp đến vậy sao".

mở được cửa, quyền thuận vinh đột nhiên ngừng lại, nói mình quá mỏi rồi, muốn đi tắm rồi đi ngủ. nhưng kim mân khuê làm sao có thể buông tha cho con cừu non đã dâng đến tận miệng thế này chứ, liền lập tức lột sạch quần áo vướng víu, ôm người bế vào phòng tắm. bàn tay có chút thô ráp trượt đi trên làn da trắng sứ mềm mại, ngọn lửa dục vọng trong người như con sói đói muốn lao ra ngoài. cậu dùng môi mình mơn trớn vùng da trơn nhẵn mẫn cảm trên cổ anh, thuận vinh chỉ cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân như có dòng điện xẹt qua mà khẽ rùng mình, theo phản xạ vòng tay qua ôm lấy cổ mân khuê, mặc kệ cho cậu tùy ý hành động.

ánh mắt anh như bị nhiễm hơi nước trong phòng tắm, có chút ướt át mơ màng như có màn sương mỏng bao phủ. khuôn mặt đẹp trai đang vùi trên cổ anh cũng dần dần nóng lên, mân khuê cố gắng kiềm chế để không làm anh đau, nhưng dục vọng trong lòng thực sự khó mà nhịn xuống. trong ánh mắt cậu là tình yêu không hề giấu diếm, anh cũng đáp lại cậu bằng ánh mắt y hệt.

mân khuê nhẹ nhàng nâng anh lên, để anh tựa vào mảng gạch men đã bị nước xối ướt trên tường, coi nước như chất bôi trơn, thận trọng tiến vào bên trong thân thể anh.

nơi mềm mại kia hiển nhiên là chưa từng được khám phá, thân thể thuận vinh không nhịn được mà run rẩy, anh ngửa cổ bật ra tiếng rên mềm mại khe khẽ, âm thanh này càng khiến con thú trong người mân khuê muốn ngay lập tức được giải phóng, đem toàn bộ dục vọng trút lên người anh.

khi cậu tiến sâu thêm một chút, nước mắt anh không kìm được mà trào ra khỏi khóe mắt. nhưng dục vọng che mờ tâm trí khiến mân khuê không thể dừng lại được nữa, cậu hôn lên giọt nước mắt vừa rơi xuống kia, nương theo sự co rút vì cơn đau của anh mà tiến vào sâu hơn, trong phòng tắm thoáng chốc chỉ còn tiếng thở dốc hỗn loạn cùng tiếng da thịt không ngừng va chạm đầy ái muội.
thuận vinh không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ, một tiếng lại một tiếng ư a vang lên liên tục bên tai mân khuê, khiến toàn thân cậu như bị giật điện, càng làm càng hăng, dường như không cảm thấy mệt. anh vùi đầu vào cổ mân khuê, muốn cắn cậu một cái nhưng lại chẳng có chút sức lực nào, chiếc răng nanh nhỏ cọ vào cần cổ rắn chắc, càng khiến cho con sói con kia thêm hoang dại. tay anh luồn vào tóc cậu, hưởng thụ cảm giác lành lạnh trên đầu ngón tay, đối lập với cơ thể nóng bỏng như muốn phát sốt. sau một hồi triền miên hoan lạc, thuận vinh chỉ cảm thấy mí mắt không mở nổi nữa, toàn thân hoàn toàn không còn chút sức lực nào, mềm ra như một sợi bún.

kim mân khuê không kịp lau khô nước trên người cả hai, ôm quyền thuận vinh đặt lên giường. ánh trăng bên ngoài tràn vào qua khung cửa sổ không kéo rèm, chiếu lên những hạt nước trong suốt như pha lê còn đọng trên người anh, khung cảnh diễm lệ này thật khiến người ta mê đắm. mân khuê lấy một cái gối kê xuống dưới hông thuận vinh, chất bôi trơn lành lạnh khiến anh tỉnh ngủ hơn một chút, bàn tay to thô ráp của cậu trượt đi theo chân anh, lần đến nơi tư mật kia, thăm dò một chút rồi đưa một ngón tay vào. ngón tay hư hỏng men theo da thịt ấm nóng mềm mại, tới điểm gồ lên liền trêu chọc làm cho người phía dưới ngọ nguậy không yên, không chống đỡ nổi mà run rẩy, cậu bày ra vẻ mặt lưu manh ấn nhẹ vào điểm đó, thuận vinh theo bản năng đưa tay lần mò xuống phía dưới, muốn đẩy mân khuê ra.

kim mân khuê đương nhiên không chịu, cái lưỡi hư hỏng bắt đầu mơn trớn từng tấc da thịt trước ngực anh, hai điểm hồng không chịu được kích thích dường như cũng nhô cao hơn một chút. cậu nhìn khung cảnh mời gọi trước mắt, không nhịn được mà ngậm lấy, day cắn như con sói non khát sữa. thuận vinh bị cắn đau đến mức mơ mơ màng màng chảy nước mắt, mân khuê lại dùng môi lau nước mắt cho anh, hôn lên đôi môi căng mọng đang hờn dỗi vì bị đau kia, chuẩn bị tiến vào một lần nữa.

bàn tay vừa to vừa dày của cậu nâng anh dậy, để cho da thịt trần trụi dính sát vào nhau, làm cho không gian vốn đã tràn ngập hơi thở tình ái lại càng trở nên nóng bỏng. cậu dùng miệng mình khóa chặt miệng anh người yêu bé nhỏ, nuốt từng tiếng rên rỉ của anh vào bụng, rồi lại lần đến tay anh áp lên má mình, hôn vào lòng bàn tay anh, rất không thành thật mà mút nhẹ lên những đầu ngón tay nhỏ nhắn mịn màng kia.
.
.
.

quyền thuận vinh sau khi từ bệnh viện trở về, nhìn dống thông báo tin nhắn chen chúc trên màn hình cảm thấy cực kì đau đầu. rất nhiều việc nhân viên cấp dưới không dám tự ý quyết định, đều dồn cả lại chuyển cho anh. ngay sau đó thư ký cũng gửi lịch làm việc ngày mai tới, càng làm anh thêm bực bội

["con mẹ nó từ khi nào mà tôi lại nhiều việc thế hả?"]

["quyền lão sư, cả ngày hôm nay anh đâu có làm gì đâu"]

["tôi không làm là cũng không ai thèm làm, rồi có phải lúc tôi chết thì mấy người cũng đều bồi táng theo tôi có đúng không?!"]

thư ký không trả lời nữa, chỉ liệt kê hết công việc anh cần làm, nhắc nhở anh chú ý sức khỏe, ở văn phòng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho anh rồi.
["chút chuyện này giao cho doãn tịnh hán làm không phải là được rồi sao? doãn tịnh hán chết ở đâu rồi hả?"]

["doãn tổng xin nghỉ phép rồi, không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn"]

khuya muộn, quyền thuận vinh tức không chịu nổi, mở danh bạ tìm doãn tịnh hán, uất hận soạn tin nhắn

["doãn tịnh hán, tôi con mẹ nó phải tịch thu cổ phần của anh!!!"]

buổi sáng, trợ lý dựng thuận vinh dậy xách anh ra khỏi giường, một bên đưa cà vạt cho anh, một bên lần nữa nhắc lại lịch trình làm việc thư ký đã soạn sẵn.

"hôm nay có chút bận rộn, trước 10 giờ chúng ta phải hoàn thành buổi kí kết hợp đồng xây dựng với phía triệu thị, buổi trưa mời họ dùng cơm, việc trong công ty thì còn có 6 hạng mục trong số 15 hạng mục hôm qua anh chưa phê duyệt, sau đó còn phải họp cổ đông định kì, sau khi họp xong thì cần đi dự tiệc tối, cái này có lẽ sẽ kết thúc khá trễ".

"hết rồi?" thuận vinh vãn còn hơi ngái ngủ, hỏi lại.

"vẫn còn, còn có..."

"đừng nói nữa" sắc mặt thuận vinh đột nhiên trầm xuống, anh đột nhiên nhớ tới mân khuê, chỉ bỏ lại một câu "lập tức đi tìm doãn tịnh hán về, giao hết cho anh ta làm" rồi chạy như bay ra khỏi cửa.

trên đường lái xe tới bệnh viện anh cứ thấp thỏm bất an như thể cảm nhận được có chuyện gì đó xảy ra, đã gấp muốn chết còn trúng giờ cao điểm, còn có vài chiếc xe khác liên tục lấn làn làm thuận vinh bực bội thò đầu ra khỏi cửa sổ mắng "con mẹ nó vội đi đầu thai đến thế à!", nhưng đương nhiên là đối phương không nghe thấy, điều này càng khiến anh khó chịu hơn.

lúc tới được bệnh viện lại không thấy mân khuê trong phòng bệnh, anh càng thêm bất an. cho đến khi nhìn thấy y tá đẩy giường bệnh tới, nhìn thấy cậu thì trái tim treo lơ lửng của anh mới an ổn được một chút.

y tá nói, hôm nay kim mân khuê lại sốt cao đến mức bất tỉnh.

tay thuận vinh nắm chặt, tựa hồ như móng tay sẽ hòa vào làm một với máu thịt trong lòng bàn tay. anh dặn dò y tá nếu lần sau còn có tình huống bất ngờ xảy ra thì ngay lập tức gọi cho anh, sau khi y tá rời đi mới miễn cưỡng thở phào một hơi.

anh nhìn mân khuê nằm trên giường bệnh, lặng lẽ rơi nước mắt.

anh tới rồi, lẽ nào em vẫn không nguyện ý ở lại thế giới này sao?

tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, nước mắt không kìm được thi nhau rơi xuống, trái tim anh co rút dữ dội, tựa như hôm nay sẽ là ngày hai người âm dương cách biệt. thuận vinh đan tay mình vào tay mân khuê, nước mắt lã chã rơi xuống mu bàn tay cậu.

đến hôm nay anh mới phát hiện, hóa ra trái tim mình bao năm qua vẫn như vậy, vẫn luôn sợ mân khuê sẽ rời đi.

so với trước kia, cậu đã gầy đi không ít, sau năm năm chia tay bọn họ dường như chẳng lưu lại chút vết tích nào trong cuộc sống của đối phương, sau đó anh từ miệng người khác nghe được tin mân khuê đổ bệnh, còn xảy ra tai nạn xe dẫn đến bị thương nghiêm trọng. anh không dám tìm kiếm tin tức về cậu, càng không dám tới gặp cậu.

nếu hỏi anh có yêu cậu không, thì hẳn là có.

trên thế gian này điều khiến anh vướng bận nhất chính là trước kia bọn họ có bao nhiêu nồng nhiệt, bây giờ lại lãnh đạm đến vậy. anh nhớ vào ngày họ chia tay, không có chuyện anh phản bội tôi, tôi phản bội anh, giống như chỉ đơn giản là mọi thứ đột nhiên thay đổi, là kiểu vô cớ mà đổ vỡ.

thậm chí ngay cả một lời nói chia tay cũng chưa từng nói ra, bọn họ cứ như vậy, dần dần biến mất trong cuộc sống của nhau.

dù sao em cũng chẳng nghe thấy, vậy cứ để anh khóc đi.

anh quyết đoán tháo sim điện thoại, muốn dành mấy ngày này toàn tâm toàn ý chăm sóc cho mân khuê. trước đây có thể thuận vinh ngàn vạn lần không muốn làm chuyện này, nhưng hiện tại nhìn người trước mắt mình thực sự không nỡ, cũng không muốn rời đi, nhưng vẫn cứng miệng nói mình tranh thủ thời gian rảnh mới tới.

kim mân khuê đương nhiên không tin, đuổi anh về đi làm, lo lắng anh cứ loanh quanh ở đây thì việc trong công ty sẽ loạn thành một đoàn, anh chỉ gõ gõ màn hình laptop, nói "anh vẫn đang làm việc mà".

nửa đêm hôm qua anh lắp lại sim vào máy, âm thanh thông báo tin nhắn từ thư ký nhảy liên tục như sắp phát nổ, báo đã tìm được doãn tịnh hán rồi, ngày mai sẽ quay về giải quyết công việc.

mà doãn tịnh hán cũng đã trả lười lại tin nhắn hôm trước

["vinh à, anh đây. đã đặt vé máy bay chuyến sớm nhất rồi, yên tâm. thạc mân có kể với anh rồi, nếu đã sốt ruột vì mân khuê như vậy thì cứ yên tâm ở bệnh viện đi, mọi chuyện đã có anh lo"].

["còn vụ cổ phần, đừng có đòi tịch thu nữa nhé"].

lần này thuận vinh càng không kiêng dè gì, dứt khoát gạt công ty sang một bên, chuyên tâm chăm sóc mân khuê.

anh muốn thấy tình trạng của cậu tốt hơn một chút, nhưng sợ rằng "một chút" đó cũng là chuyện thập phần gian nan. các chỉ số của cậu vẫn không cải thiện, thậm chí có một vài chỉ số còn tệ hơn trước.

ban đêm yên tĩnh đến đáng sợ, thuận vinh cầm tờ báo cáo kết quả kiểm tra của mân khuê trong tay mà đến tim cũng run lên, ngẩn người đứng trong bóng tối. anh nhớ lại lần trước mình bị gãy chân, cậu chạy tới chạy lui chăm sóc anh, mỗi ngày đều làm cơm đem tới, đồ đạc cần thiết cũng mang hết vào bệnh viện, lo cho anh cực kì tỉ mỉ. ngày làm phẫu thuật, mân khuê ở ngoài cửa suốt sáu tiếng đồng hồ không hề rời đi, đến lúc anh ra ngoài mớ thở phào nhẹ nhõm.

mà chuyện anh đang làm bây giờ được tính là gì đây chứ? lúc cậu cần anh nhất, anh lại chọn cách trốn tránh, đến bây giờ mới làm đươc chút gì đó cho cậu nhưng cũng chẳng bằng được một phần mười những gì cậu làm cho anh, thậm chí còn khoogn thể khiến cho bệnh tình của cậu tốt lên.

"thuận vinh" giọng nói khàn khàn vang lên, phá vỡ sự tịch mịch của màn đêm.

thuận vinh lập tức điều chỉnh cảm xúc, giấu nhẹm tờ báo cáo trong tay đi

"em tỉnh rồi hả, có khát không? uống chút nước đi"

anh rót một cốc nước mang đến, mân khuê lại nắm chặt lấy cổ tay anh, chăm chú nhìn vào mắt người đối diện. trong bóng tối, ánh mắt cậu đột nhiên sáng lạ thường, thuận vinh cơ hồ nhìn thấy trong mắt cậu có ánh nước.

"quyền thuận vinh"

"anh đây." giọng thuận vinh có chút run rẩy, anh không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra, chỉ để mặc cho mân khuê nắm lấy cổ tay mình như vậy, chờ đợi một lời hồi đáp.

"kết quả kiểm tra của em... có phải rất tệ không?"

"làm gì có chứ, tốt hơn nhiều rồi".

"anh có thể thích em như trước kia được không?"

quyền thuận vinh hiện tại cảm thấy như trở về cái ngày kí hợp đồng cách đây mấy năm, giống như bị đóng đinh tại chỗ, không biết trả lười thế nào. anh nhìn mân khuê, cả hai người đều như đang đấu tranh tâm lý, cậu đã bước chín mươi chín bước, chỉ chờ đợi anh bước nốt bước cuối cùng. thuận vinh nhìn đôi mắt đang tối dần của mân khuê, không muốn nghĩ ngợi gì nữa, cúi người dán môi mình lên đôi môi có chút lạnh lẽo của cậu.

tiếng ly nước rơi che đi tiếng môi lưỡi quấn quýt trong một khoảnh khắc, bọn họ hôn đến quên trời quên đất, giống như trên đời chỉ còn lại chuyện này là quan trọng nhất. thuận vinh một lần nữa luồn tay mình vào tóc mân khuê, xúc cảm lành lạnh quen thuộc trên đầu ngón tay thực sự khiến lòng người dao động. anh hiện tại không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn ôm lấy cậu, ôm thật chặt, chặt hơn chút nữa.

quyền thuận vinh ở lại bệnh viện nửa tháng, cho đến khi kết quả kiểm tra của mân khuê có chuyển biến tốt hơn mới an tâm quay về lo công việc ở công ty. lần này mân khuê cũng tiễn anh ra cửa như lần trước, chỉ là trên mặt có thêm chút không nỡ.

thuận vinh nắm lấy hai bên bả vai cậu, nói em phải mau khỏe lại, rồi chúng ta tiếp tục hợp tác. mân khuê ôm lấy anh, một chiếc hôn dịu dàng rơi trên cần cổ trắng trẻo.

thuận vinh nắm bắt tình hình tiến độ các hạng mục thông qua tịnh hán, về cơ bản là bận đến nỗi vắt chân lên cổ, nhưng vẫn duy trì đều đặn mỗi tuần ba lần tới bệnh viện thăm mân khuê, dù muộn vẫn nhất định phải tới.

mỗi khi mân khuê có chuyển biến tốt, anh đều vui vẻ không kìm được, cho dù mấy chỉ số đó so với chỉ số bình thường vẫn còn kém rất xa. thuận vinh đem những kí ức vui vẻ được ở bên mân khuê ghép lại với hiện tại, liền cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian.

thuận vinh vẫn duy trì đều đặn mỗi tuần ba lần tới thăm

mân khuê, mà cậu cũng mỗi lần tiễn anh về đều để lại nụ hôn trên trán anh cùng một câu "em yêu anh".

cậu vẫn là giống trước kia, không ngần ngại nói lời yêu, chỉ hận không thể cho cả thế giới biết cậu yêu anh nhiều như thế nào. kim mân khuê yêu quyền thuận vinh, yêu đến chết đi sống lại.

nhưng ngày tháng tốt đẹp vốn chẳng dài lâu.

hôm đó là một ngày tuyết rơi, thuận vinh như thường lệ xách túi lớn túi nhỏ đến thăm mân khuê, nhưng hôm ấy cậu không hào hứng mở hộp cơm ra xem như mọi ngày, lại rủ anh cùng lên sân thượng ngắm tuyết.

anh bọc cậu trong một lớp áo dày, cùng cậu ngồi trên băng ghế dài, chiếc ô lớn trên đầu vừa vặn có thể giúp bọn họ tránh được tuyết rơi.

bên ngoài tuyết rơi rất dày, trong bóng tối với ánh đèn đường chiếu rọi lại càng lung linh đẹp đẽ. thuận vinh bắt đầu nghĩ về tương lai của cả hai người, hôn lễ cứ tổ chức vào mùa xuân đi, cả hai sẽ cùng mặc lễ phục trắng, còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ mà các cặp đôi thường dùng.

mân khuê tự đầu lên vai thuận vinh, thì thầm

"anh, có thể hát cho em nghe một bài được không?" giọng cậu khàn đến mức không chịu nổi, âm thanh nhỏ đến mức chỉ cần đứng xa một chút liền chẳng nghe thấy gì.

"được thôi" thuận vinh nắm lấy tay mân khuê, ngân nga hát.

âm sắc của anh thực sự rất đặc biệt, mang lại cảm giác như đang kể chuyện. anh cảm nhận được tay cậu có chút lạnh, ngừng lại hỏi cậu có muốn quay về không. nhưng mấn khuê dứt khoát không chịu, anh đành tiếp tục hát cho cậu nghe.

mân khuê chỉ cảm thấy bản thân rất buồn ngủ, cũng rất mệt, cậu khép mi lại, cố gắng gượng nói với thuận vinh

"em muốn kể anh nghe một câu chuyện, nhưng mà... nó dài quá, em sợ mình sẽ không kể hết được"

thuận vinh như cảm nhận được gì đó, hoang mang nhìn thẳng vào mân khuê. cậu dùng hết sức lực ôm anh vào lòng, tay vẫn đan chặt lấy tay anh, thì thầm với anh ba chữ quen thuộc mà cậu vẫn thường nói

"em yêu anh"

lời vừa dứt, quyền thuận vinh liền cảm nhận được một bên vai mình nặng trĩu, trong mắt hiện lên tia hoảng hốt cùng đau thương, nước mắt không ngừng rơi xuống. anh mất bình tĩnh mà hét lớn

"không phải em muốn kể chuyện cho anh nghe sao? kể đi chứ! mau kể đi!"

có thể là câu chuyện đó đã được kể hết rồi, chỉ gói gọn trong ba chữ kia, cũng có thể là nó mới chỉ được kể một nửa, nửa còn lại cần thuận vinh kể tiếp. nhưng rốt cuộc kim mân khuê đến giây phút cuối cùng của thời khắc ấy vẫn chẳng thể nghe được một câu "anh yêu em" từ quyền thuận vinh.

gió bắc thét gào quét qua khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của quyền thuận vinh. giọng nói anh trở nên khàn đặc, liên tục lặp đi lặp lại bên tai mân khuê

"anh cũng yêu em mà"

anh yêu em, vô cùng yêu em, em có nghe thấy không? anh yêu em, vậy nên em mau tỉnh lại đi.

đáy tim quyền thuận vinh ngập tràn gió lạnh, từ lâu đã bị đào ra một cái hố lớn, quanh năm chỉ toàn là băng tuyết và hơi lạnh bao phủ. mà biến cố lần này thực sự biến thành một trận bão tuyết, đánh sập thành trì cuối cùng trong tim anh. quyền thuận vinh lúc này tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tim mình nứt toác rồi vỡ vụn.

tang lễ của mân khuê được tổ chức sau đó hai tuần, trong thời gian diễn ra tang lễ anh đến nửa giọt nước mắt cũng không rơi, cho đến khi nhìn thấy cậu nằm trong quan tài kính, người anh yêu nằm giữa rất nhiều hoa hồng trắng do đích thân anh chọn.

lần đầu tiên cậu tặng hoa cho anh, chính là tặng một bó hồng trắng cực kì to. kim mân khuê nói, cậu muốn dành cho anh tình yêu thuần khiết nhất thế giới này.

phía nhà tang lễ giúp cậu sửa sang lại một chút, quầng thâm dưới mắt được che đi, dưới hàng mi là đôi mắt nhắm chặt. anh rốt cuộc là không chịu nổi nửa, hai chân mềm nhũn ngã khuỵu, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt nhợt nhạt. quyền thuận vinh liên tục gọi tên kim mân khuê, thạc mân ở bên cạnh muốn đỡ anh dậy, mà anh cảm thấy dường như ý thức đang dần rời khỏi thân xác, thính giác bắt đầu mơ hồ, thậm chí không thể nghe thấy giọng nói của chính mình nữa.

anh mơ một giấc mơ, trong giấc mơ anh ở sâu trong rừng rậm, xung quanh là sương mù dày đặc khiến anh mất phương hướng, cho dù chạy từ bên nào, cuối cùng đều sẽ trở về điểm xuất phát. trong lúc hoảng hốt anh nghe thấy giọng nói của mân khuê, anh theo hướng âm thanh mà chạy, chạy liên tục không nghỉ, chạy vài ngày, chạy cho đến khi anh có thể cảm nhận được âm thanh đó đang ở rất gần.

anh nhìn thấy cậu, nhưng khi anh muốn chạy tới ôm lấy cậu, giữa hai người liền xuất hiện một khe vực với đầy gai nhọn tua tủa. thuận vinh liều mạng chạy về phía trước, rãnh vực dường như càng lúc càng rộng, càng lúc càng sâu, anh cố chấp thử đi thử lại không biết bao nhiều lần dù mỗi lần thử là một lần ngã xuống, lần nào cũng thất bại.

giọng nói của mân khuê lại lần nữa vang lên

"anh, em nghe thấy rồi, em nghe thấy anh nói yêu em rồi. nhưng bây giờ em phải đi đây".

thuận vinh như phát điên, không màng tất cả mà chạy về phía trước, bất chấp việc toàn thân có thể bị gai nhọn đâm thủng như cái sàng, nhưng lúc này anh lại từ từ tỉnh lại, quay về nhân gian đau đớn thống khổ.

kì thực tình trạng của mân khuê vốn không hề chuyển biến tốt lên được chút nào, chỉ là xử lý được vết nhiễm trùng phổi khiến một vài chỉ số miễn cưỡng có chuyển biến một chút, cậu thông đồng với bác sĩ giấu nhẹm tình trạng không thể vãn hồi này với bên ngoài, đặc biệt là với quyền thuận vinh vẫn luôn vui mừng khi thấy các chỉ số dần tốt lên.

bằng không, cậu cũng sẽ chẳng gấp gáp muốn thổ lộ lòng mình với anh đến vậy. cậu vốn nhát gan, nhưng khi đó lại không thể không to gan một chút, cậu và anh cũng giống như tất thảy chúng sinh trên đời, đều không thoát khỏi đau thương.

những gì kim mân khuê lưu lại cho quyền thuận vinh chỉ còn một nỗi đau kéo dài, những hồi ức đẹp đẽ, tất cả trở thành một vết thương sâu vĩnh viễn không thể khép miệng.

anh cố hết sức cũng chẳng thể lưu lại chút gì của cậu, đem toàn bộ công ty giao lại cho doãn tịnh hán, tự tay trồng một khóm hồng trắng, đem người anh yêu chôn tại đó.

lại qua một mùa đông lạnh lẽo, quyền thuận vinh ôm một bó hồng trắng rất lớn trong tay, đứng trước mộ kim mân khuê

"nhìn hoa nở, đợi én về".

"mân khuê, rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro