Quà tặng lễ thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Onshot Văn Hiên】Khi tôi thích cậu

Tác giả:

陈十七

Tình tự nhân gian, bất quá chỉ là bát súp mơ trắng sứ giữa hạ vàng, là tiếng ngân vang khi đá vụn đụng vách đá.

Lần đầu tiên Tống Á Hiên gặp Lưu Diệu Văn là một ngày có cơn gió mát lạnh hiếm thấy trong tiết trời oi bức.Trên bục giảng, giáo viên địa lý đang nói về những câu hỏi thực tế của kỳ thi tuyển sinh đại học, Tống Á Hiên nghe không vô, suy nghĩ đã sớm lang thang nơi hư không. Tấm cửa kính cậu đang dựa bỗng bị gõ gõ, Tống Á Hiên hồi thần quay qua, bắt gặp ánh mắt của người trước mặt.

Tóc mái khá dài che mất trán và lông mày, đôi mắt trong veo và lạnh lùng như pha lê ngâm trong nước, nhưng khóe mắt lại lộ ra một tia buồn buồn như vầng trăng khuyết. Người kia vẫy vẫy tay, ý bảo Tống Á Hiên mở cửa sổ ra.

"Chào cậu, phiền cậu chuyển giúp tôi thứ này cho An Dịch"

Từ ngoài cửa sổ đưa vào một chiếc hộp gỗ xinh xắn, Tống Á Hiên không biết bên trong đựng thứ gì, cũng không hỏi nhiều, dùng sách che lại quay đầu đưa cho bàn dưới: "Đưa cho An Dịch"

Tống Á Hiên quay lại, đối diện ánh mắt người kia sáng long lanh, trong lòng cậu nghĩ, khó trách tiểu thuyết thường viết uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Đôi mắt vừa xinh đẹp lại đầy ắp tình cảm thế kia, khó mà làm người ta không sa vào.

Người kia nói với cậu: "Cảm ơn cậu", sau đó rời khỏi cánh cửa. Lòng Tống Á Hiên có chút thất vọng, cậu vẫn chưa biết tên người nọ.

Trong ngày tuyên thệ trước khi bước vào kỳ thi đại học, Tống Á Hiên đứng ở hàng đầu đội nắng cầm biển lớp.

Đại diện thầy cô phát biểu, đại diện học trưởng phát biểu, cuối cùng là đại diện học sinh phát biểu.

Tống Á Hiên nhìn thấy người con trai mặc đồng phục học sinh xanh trắng, tóc vẫn che trán và lông mày, đôi mắt đẹp kia lộ ra ngoài, giống hệt trong trí nhớ của cậu.

"Chào các bạn, mình là đại diện khối 12 Lưu Diệu Văn"

Thì ra tên là Lưu Diệu Văn, từ đó cái tên này đã khắc sâu vào lòng Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn được tuyển thẳng vào đại học A, vì vậy không mấy khi ở trường, Tống Á Hiên nghe bạn bè nói vậy.

Đại học A, là đại học rất nổi tiếng, Tống Á Hiên tính toán thành tích của mình trong quyển vở, địa lý và toán học vẫn cần cố gắng, cũng vẫn đủ điểm để thi vào đại học A.

Trước kia Tống Á Hiên chẳng có ước mơ gì, thành tích luôn nằm vững trong top10, muốn vào một đại học trọng điểm không có gì khó.

Nhưng bây giờ thì không giống trước, cậu một lòng muốn vào đại học A, tiết địa lý cũng không thả hồn trên mây nữa, mỗi ngày đều đến phòng giáo viên toán mười mấy lần, người ngày trước luôn ngóng đến giờ KTX tắt điện thì nay lại bật đèn nhỏ học đến 2h sáng.

Sau khi thi xong Tống Á Hiên ở nhà chơi 2 ngày, đến ngày thứ 3 bị bạn bè kéo đi tụ tập liên hoan.

Tống Á Hiên nhìn lũ bạn đang high hết mình trong phòng KTV, cảm thấy thật thần kỳ, 3 năm bẵng cái đã trôi qua, những cô cậu luôn quy củ mặc đồng phục giờ lại khoác lên mình những bộ đồ rất chững chạc, các bạn nữ cũng trang điểm, giống như một lời tuyên bố với thời trung học: "Ta cuối cũng cũng vạch rõ giới hạn với mi rồi"

Cánh cửa phòng bị đẩy ra, Tống Á Hiên nhìn sang, cả người khựng lại.

Lưu Diệu Văn cùng An Dịch đi vào

Không giống như những người khác, Lưu Diệu Văn vẫn mặc chiếc phông trắng rộng rãi, chiếc quần zin màu xám kết hợp với đôi Vans giản dị.

Lưu Diệu Văn vẫn giống như trong ấn tượng của cậu, sạch sẽ và trẻ trung.

Bạn bè đưa list bài hát, An Dịch khoác tay Lưu Diệu Văn giới thiệu với mọi người:

"Đây là bạn trai tớ, Lưu Diệu Văn"

Ngay sau đó là những tiếng huýt sáo và tiếng la hét của các bạn cùng lớp trong phòng.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, cậu thấy Lưu Diệu Văn đang chăm chú nhìn An Dịch vì bị bạn bè trêu đùa mà ngượng ngùng đỏ mặt.

Lòng Tống Á Hiên có chút chua, không phải chua chát, mà là chua xót, xót xa cho sự bất lực của chính mình và mối tình đơn phương vẫn luôn thấp thỏm.

Không biết ai đòi chơi bài king, mười mấy cô cậu vòng quanh chiếc bàn nhỏ, Lưu Diệu Văn và An Dịch tay trong tay ngồi đối diện Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên dứt khoát không thèm ngẩng đầu, rút bài xong liền cúi đầu chơi điện thoại.

"Tớ là King nè", cậu bạn lướt nhìn một vòng quanh bàn: "Tớ muốn 2 và 7 mũi chạm mũi trong vòng 20s"

Tống Á Hiên nhíu mày, lật lá bài của mình lên nhìn, là 7.

"Yahoooo tớ nhìn thấy rồi, Tiểu Tống là 7, ai là 2 nhỉ, mau mau đứng lên"

"King" bên cạnh hào hứng như được làm bà mối, nhưng người đứng lên ngay trong giây tiếp theo khiến tất cả mọi người lặng đi trong giây lát.

Tống Á Hiên đã nghĩ bất kể người nào đứng lên cũng không làm chuyện này, cùng lắm là uống 2 ly, vừa đúng lúc hôm nay tâm trạng không tốt muốn uống tí rượu.

Lưu Diệu Văn cầm lá bài đứng dậy: "Tôi là 2"

Tống Á Hiên ngẩng đầu chạm phải ánh mắt Lưu Diệu Văn đang nhìn cậu, chửi thầm trong lòng, ông trời đúng là biết cách xát muối vào vết thương của mình.

"Uống rượu đi"

Tống Á Hiên lên tiếng đánh vỡ sự im lặng trong phòng.

"À đúng đúng đúng, không chơi được thì uống thôi, mỗi người 2 ly"

"King" vừa hưng phấn giờ cũng có chút chưng hửng, nói ra cũng lạ, trong này ngoài cặp Lưu Diệu Văn và An Dịch thì đều là cẩu FA, tại sao cái bài này lại rơi vào tay Lưu Diệu Văn cơ chứ, tuy đều là nam, nhưng vẫn thấy quá mức thân mật.

Tống Á Hiên cầm ly rượu, nghe thấy người đối diện lặng lẽ nói:

"Tôi có thể chơi, Tiểu Tống thì sao?"

Tống Á Hiên khựng lại, nhìn về phía An Dịch bên cạnh Lưu Diệu Văn. An Dịch nhún vai cười:

"Tớ thì chẳng sao, đều là con trai có gì mà để ý chứ"

Đều là con trai không cần để ý, Tống Á Hiên nghe xong câu này mặt nóng lên, tim cũng nóng bừng, cậu chợt phát hiện, tình cảm mình dành cho Lưu Diệu Văn, là thứ tình cảm không thể mang ra ngoài ánh sáng, không được sự công nhận của thế tục, trong tim bỗng thấy rất khổ sở, cúi đầu nói:

"Bỏ đi, uống rượu đi, cậu không muốn uống tôi sẽ uống giúp"

Một chén vào bụng, loại rượu này vừa cay vừa nồng, uống mà phải ho khan mấy bận.

Khi vừa định uống chén thứ 2, ly rượu bị người khác giật mất, Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn đầu xỏ đối diện. Tóc mái của Lưu Diệu Văn ngẫu nhiên bung ra xõa ở hai bên, lộ ra trán và lông mày. Tống Á Hiên nhìn thấy hắn nhíu mày, ánh mắt cũng không dịu dàng như khi nhìn An Dịch

"Đừng uống nữa, tôi uống thay cậu"

Tống Á Hiên biết, tất cả tình cảm của mình đều là đơn phương, Lưu Diệu Văn không hề hay biết, thậm chí trước đó Lưu Diệu Văn còn chẳng biết cậu là ai, nhưng Tống Á Hiên vẫn rất buồn, bực bội giật lại ly rượu từ tay Lưu Diệu Văn, một ngụm uống cạn:

"Của tôi tôi tự uống"

Ly thứ 3 Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn nói, không biết có phải ảo giác hay không, cậu nghe giọng hắn như đang tức giận, lại phát hiện hành động vừa rồi của mình là bất lịch sự, liền bỏ ly xuống cho Lưu Diệu Văn tự uống.

Sau khi trò chơi kết thúc các bạn trẻ lại lao vào ca hát, Tống Á Hiên tìm một góc yên tĩnh ngồi, nhưng vẫn bị bạn bè đẩy lên hát

Yêu thầm - Đào Triết

"Still lonely
still lonely
Tối qua lại gặp cậu, cậu vẫn đẹp như thế
Tôi căng thẳng chẳng nói thành lời, ngốc nghếch ngắm nhìn cậu
Khát vọng được cạnh bên cậu ở khoảng cách gần
Tỉnh lại nhận ra tất cả chỉ là mơ
Nói với lòng phải bình tĩnh, lại không thể ngừng nhớ cậu
Tôi căm ghét sự hèn nhát của chính mình
Là do cậu đề phòng tôi hay do tôi không tự tin
Nhưng không ai có thể ngăn cản tôi, tôi đã yêu thầm cậu mất rồi
So lonely
So here I am, standing all alone"
....(còn nữa mà lười dịch, ai thích thì search gg nghe giúp tui nhé)

Tống Á Hiên rời đi, cũng không nhớ đã nói gì với ai, ai đã hát bài gì, chỉ nhớ Lưu Diệu Văn và An Dịch trước mặt bạn học song ca bài "Tình Yêu Quảng Đảo"

Cậu nhớ Lưu Diệu Văn đã hát: "Yêu em, vượt qua khỏi ranh giới đạo đức. Chúng ta đi qua vạch cấm, hưởng thụ ảo giác của hạnh phúc"

Chấp niệm tình cảm, chỉ là vẫn mãi chẳng thể đục vỡ đá lạnh cùng băng tuyết.

Tống Á Hiên đã được nhận vào chuyên ngành báo chí đại học A như cậu mong muốn.

Sau khi nhập học 1 tháng, kỳ quân sự cũng kết thúc nhưng Tống Á Hiên vẫn không hề gặp Lưu Diệu Văn, cậu cũng chẳng đi hỏi thăm, chỉ là trên bảng thành tích ưu tú thấy tên mình và Lưu Diệu Văn đặt cạnh nhau.

Tống Á Hiên vốn không hề muốn tham gia "Đại hội trăm quân", là dưới sự năn nỉ ỉ ôi của bạn cùng phòng Hàn Trình nên mới đi cùng, ai ngờ Hàn Trình từ chỗ học quân sự nhìn thấy 1 đàn chị, thấy sắc quên bạn chạy theo đàn chị xin làm quen.

Tống Á Hiên đi vòng quay sân tập không mục đích, có nhiều đàn anh đàn chị thấy Tống Á Hiên đẹp trai muốn lôi kéo vào CLB nhưng đều bị từ chối.

"Học đệ ơi, có muốn tham gia CLB âm nhạc không?"

Tống Á Hiên đúng là rất thích hát, lúc cấp 3 còn giành quán quân trong cuộc thi văn nghệ trường. Ôm suy nghĩ "đến cũng đến rồi" Tống Á Hiên đi theo anh đẹp trai đến bàn đăng ký.

"Học đệ ơi em điền vào cái đơn đăng ký này đi, ngày mai em đến CLB phỏng vấn là được"

Tống Á Hiên cong eo nghiêm túc điền đơn.

"Tống Á Hiên?"

Tống Á Hiên bị giọng nói đột ngột vang trên đỉnh đầu làm cho sững sờ.

Tống Á Hiên ngẩng đầu, tháng 10 Bắc Kinh bước vào đầu mùa thu, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rơi trên người Lưu Diệu Văn.

Khó quên nhất vẫn là tình cảm thời niên thiếu, Tống Á Hiên thừa nhận, khoảnh khắc ấy cậu vẫn động lòng.

Tống Á Hiên đứng thẳng dậy và nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn, có lẽ bởi vì huấn luyện quân sự, Lưu Diệu Văn đã bị rám nắng rất nhiều, nhưng đôi mắt của hắn vẫn như trong trí nhớ cậu, cong cong như vầng trăng khuyết.

"Em quen hả?" đàn anh nhìn 2 người, tay chỉ chỉ Tống Á Hiên, lại quay đầu hỏi Lưu Diệu Văn.

"Cậu ấy học cùng trường cấp 3 với em"

Học trường vừa nghe Lưu Diệu Văn nói xong liền đưa tay ra trước mặt Tống Á Hiên:

"Trùng hợp quá, chúng ta cùng trường luôn, chỉ là anh hơn em 1 khóa, anh tên là Hạ Lương"

Tống Á Hiên bừng tỉnh khỏi cảm giác phức tạp khi gặp lại Lưu Diệu Văn, bắt tay học trưởng: "Chào học trưởng Hạ Lương ạ"

Lưu Diệu Văn bất mãn nói: "Cậu vẫn chưa chào hỏi tôi mà"

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn cười xấu hổ: "Lâu...lâu rồi không gặp?"

Tống Á Hiên thấy thật khó xử, cậu với Lưu Diệu Văn cũng chả phải bạn bè thân quen gì cho cam, thậm chí còn không phải bạn, wechat còn không add, chỉ gặp nhau có 2 lần, có chào hỏi sao cũng thấy rất kỳ quặc.

Tống Á Hiên hơi ngừng lại, nghĩ đến Lưu Diệu Văn trong trí nhớ của cậu, là bạn trai của An Dịch, nói sao thì An Dịch cũng là bạn cùng lớp cấp 3, nên hỏi một chút:

"An Dịch đâu?"

Lưu Diệu Văn nhíu mày cười, vừa định trả lời Tống Á Hiên, lại bị Hạ Lương cướp lời: "An Dịch? Em ấy quen em gái em à?"

Tống Á Hiên tưởng mình nghe nhầm, mặt ngơ ngác đầy nghi ngờ nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cũng đoán ra phản ứng của cậu, vượt qua 2 bàn đến bên cạnh Tống Á Hiên:

"Cậu điền xong chưa?"

Tống Á Hiên gật đầu như rối gỗ

"Đi thôi, tôi mời cậu uống nước"

Lưu Diệu Văn chào tạm biệt Hạ Lương rồi kéo Tống Á Hiên rời khỏi sân vận động.

Tống Á Hiên ngồi trong quán trà sữa, nhìn Lưu Diệu Văn đang gọi món ở quầy thu ngân, vào đêm liên hoan tốt nghiệp, cậu đến cửa hàng tiện lợi và mua hai chai bia trên đường về nhà. Về đến nhà 1 mình ngồi trong phòng uống bia xem phim gặm nhấm nỗi buồn thất tình, trong đầu hồi tưởng lại 2 lần gặp mặt ít ỏi của mình với Lưu Diệu Văn, một lần lại một lần nói với chính mình, Tống Á Hiên ơi Tống Á Hiên, người ta đã là bạn trai của người khác rồi.

Lưu Diệu Văn ngồi xuống với hai ly Frappuccino, và đưa cho Tống Á Hiên một tách.

Tống Á Hiên cắn uống hút, trong đầu tất cả đều là lời mà tiền bối Hạ Lương vừa nói, "Em ấy còn quen em gái em sao?" Không phải là bạn gái của An Dịch của Lưu Diệu Văn sao? Làm sao có thể là em gái? Tống Á Hiên nhăn mặt tự hỏi là có ý gì, nhưng cậu vẫn không hiểu.

Lưu Diệu Văn nhìn vẻ mặt cậu vừa đáng yêu vừa mắc cười.

"Tiểu An là em họ tôi, nó thích 1 cậu bạn cùng lớp, cảm thấy cậu kia cũng thích nó nhưng lại đầu gỗ quá, vì vậy mới nhờ tôi đóng giả bạn trai để kích thích cậu ta. Khi tôi với An Dịch song ca được một nửa là cậu ta ngồi không yên nữa, đứng dậy tỏ tình với An Dịch. Tiểu An chấp nhận và giải thích rõ quan hệ của tôi với mọi người, ngày ấy cậu về sớm quá nên cậu không biết"

Lưu Diệu Văn nói xong nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, đợi xem cậu phản ứng ra sao.

Tống Á Hiên ngẩn người, chửi thầm mình đúng là bị điên, sao không ngồi lâu thêm lúc nữa, lại bỏ về mua rượu uống đắm chìm trong đau khổ, đúng là nhục mặt mà.

Nhưng giờ biết cũng không muộn, Tống Á Hiên chắc rằng mình vẫn còn thích Lưu Diệu Văn, trước kỳ thi đại học học bạt mạng không phải chỉ muốn làm bạn cùng trường của Lưu Diệu Văn, mà cậu cũng đâu thiếu 1 người bạn.

Tống Á Hiên nắm chặt cốc trà sữa, lấy hết dũng khí hỏi Lưu Diệu Văn: "Thế bây giờ cậu..."

"Vẫn còn độc thân"

Lưu Diệu Văn chưa đợi Tống Á Hiên hỏi hết câu đã vội trả lời
(Đừng tỏ ra thèm khát như thế, ngừi ta đánh giá đấy con à 😌)

Lồng ngực Tống Á Hiên như có con thỏ đang nhảy nhót không ngừng.

Người mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu đang ở ngay trước mặt, tấm kính cửa sổ phủ đầy bụi xám đã được lau sạch sẽ, Tống Á Hiên muốn dồn hết những yêu thương trong lòng cho người trước mặt, nhưng cậu cũng nhớ đến câu "đều là con trai" trong đêm tiệc tốt nghiệp, cậu không biết Lưu Diệu Văn có thể chấp nhận không, tim lại như bị đá đè nặng trĩu.

"Tống Á Hiên, tôi có 1 câu chuyện cậu có muốn nghe không?

Tống Á Hiên tuy rằng chẳng có tâm tình đâu nghe kể chuyện, nhưng cậu vẫn gật đầu.

Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên đã từ rất lâu lâu về trước.

Năm lớp 11 cùng bạn đi xem cuộc thi văn nghệ, hắn nhìn thấy Tống Á Hiên mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, nhắm mắt ngồi trước cây đàn piano và hát bài "Vì em anh chịu cơn gió lạnh". Tiếng đàn sầu thương, tiếng hát càng buồn hơn, giống như một vật vừa chạm là vỡ.

Nhưng khi vừa biểu diễn xong giới thiệu với mọi người, nụ cười kia lại thật rạng rỡ và chữa lành:

"Xin chào các thầy cô ban giám khảo, em là Tống Á Hiên đến từ lớp 11-146"

Từ chỗ ngồi của mình, hắn nhìn Tống Á Hiên trên sân khấu, nhìn khuôn mặt không khói lửa của cậu thiếu niên trẻ tuổi dưới ánh đèn sân khấu, lúc này thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc ấy, hắn nghe thấy tiếng tình đầu chớm nở từ trái tim mình.

Lưu Diệu Văn thường gặp Tống Á Hiên trong trường, thậm chí còn biết rõ mấy giờ Tống Á Hiên sẽ xuất hiện ở phòng học, mấy giờ đến căn tin, thích nhất là vị trí cạnh cửa sổ.

Nhưng Lưu Diệu Văn chưa từng nghĩ sẽ làm phiền Tống Á Hiên, hắn không muốn tình cảm của mình trở thành gánh nặng cho Tống Á Hiên.

Lớp 12 vì tham gia trại hè nên được tuyển thẳng, Lưu Diệu Văn rất ít đến trường nữa

Lưu Diệu Văn cứ nghĩ nếu ít gặp Tống Á Hiên hơn thì sẽ bớt thích lại, nhưng thực tế lại ngược đời, càng không gặp lại càng nhung nhớ, yêu thích càng mãnh liệt hơn.

Lưu Diệu Văn lấy cớ đem đồ cho An Dịch, về lại trường, nhủ rằng chỉ nhìn cậu một chút thôi cũng đủ rồi.

Lớp Tống Á Hiên ở tầng 1, mà Tống Á Hiên lại ngồi cạnh cửa sổ.

Lưu Diệu Văn gõ gõ cửa sổ, Tống Á Hiên quay đầu nhìn.

Đôi lông mi hơi nhếch lên của Tống Á Hiên như mắt nai nhỏ đâm sầm vào ánh mắt Lưu Diệu Văn.

Thình thịch thình thịch thình thịch

Lưu Diệu Văn nghe rất rõ tiếng tim đập của chính mình

Lưu Diệu Văn ngừng tay lại, bảo Tống Á Hiên mở cửa

"Chào cậu, phiền cậu chuyển cái này cho An Dịch"

Tống Á Hiên chuyển đồ cho người đằng sau, Lưu Diệu Văn say mê ngắm cậu, đợi khi Tống Á Hiên quay đầu nhìn mới chợt tỉnh lại, thấy bản thân chẳng có tiền đồ gì, vội vàng nói câu cảm ơn rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

Hôm liên hoan bị An Dịch ép đóng giả bạn trai, Lưu Diệu Văn bất lực đồng ý, nhưng ai mà ngờ được Tống Á Hiên cũng có mặt, càng không ngờ lần đầu tiên chính thức giới thiệu bản thân với Tống Á Hiên lại là thân phận bạn trai An Dịch. Lưu Diệu Văn hối hận xanh ruột, chắc mẩm chả cần biết cậu bạn kia có thái độ gì sau cùng mình nhất định phải giải thích rõ mình không phải bạn trai An Dịch.

Lúc chơi bài King Lưu Diệu Văn cố ý ngồi đối diện Tống Á Hiên, nghĩ nhân cơ hội bắt chuyện vài câu, nhưng cả quá trình Tống Á Hiên toàn cúi đầu chơi điện thoại, đến cả mặt cũng chả ngẩng, Lưu Diệu Văn thấy rất tủi thân.

Vòng đầu tiên rút trúng với Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn mặt ngoài cố bình tĩnh nhưng trong lòng đã vui như mở cờ. Thế nhưng giây tiếp theo Tống Á Hiên bảo "uống rượu đi" làm tất cả lửa nóng của Lưu Diệu Văn bị dập tắt sạch

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên uống ly đầu tiên đã ho khụ khụ cực kỳ đau lòng, đứng dậy cầm lấy ly rượu muốn uống hộ cậu, nhưng Tống Á Hiên chả thèm nhận ý tốt của hắn, tự mình uống hết ly còn lại.

Tại sao thà uống rượu chứ không chịu chơi với hắn, tại sao cười với tất cả mọi người còn với hắn luôn lạnh như băng, trong lòng Lưu Diệu Văn dấy lên một cơn giận không tên, từ chối Tống Á Hiên uống thay, cầm cốc tu cạn.

Trò lá bài king kết thúc lại đến tiết mục hát hò, Lưu Diệu Văn ngồi cách Tống Á Hiên rất xa, nhưng vẫn không kìm chế được mà liếc mắt về phía Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên bị bạn ép lên hát, cậu chọn bài "Yêu thầm" của Đào Triết

Lưu Diệu Văn phát hiện Tống Á Hiên có thói quen nhắm mắt khi hát, lần thi văn nghệ trước cũng vậy. Mỗi lần hát đều có một cảm giác buồn bã và dễ tan vỡ, khiến người khác nổi lên khát vọng muốn che chở.

Tống Á Hiên ơi Tống Á Hiên, tại sao cậu cứ luôn trêu chọc trái tim người ta vậy.

Sau khi hát Tống Á Hiên yên lặng quay về chỗ ngồi. An Dịch chạy sang chỗ Lưu Diệu Văn bảo muốn chơi chiêu lớn, không tin cậu bạn cô thích còn ngồi yên được, kéo Lưu Diệu Văn lên song ca.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, vừa đúng lúc Tống Á Hiên nhìn lại, không biết sao chột dạ quay đi chọn bài hát, nghĩ thầm hát xong bất kể ra sao cũng phải thanh minh là mình không phải bạn trai An Dịch.

Nhưng không ngờ sau khi vừa cất tiếng Tống Á Hiên đã rời khỏi phòng, Lưu Diệu Văn tưởng cậu đi WC, nhưng đợi đến khi cậu bạn kia tỏ tình với An Dịch rồi Tống Á Hiên vẫn không quay lại.

Lưu Diệu Văn cuống lên, chạy vội ra ngoài, tìm hết các nẻo trong KTV cũng không thấy bóng dáng Tống Á Hiên đâu.

Xem ra đã về thật rồi.

Lưu Diệu Văn chạy vào phòng, không để ý nghi ngờ của An Dịch mà cầm điện thoại cô tìm tên Tống Á Hiên để add wechat.

Lưu Diệu Văn ngồi ở hành lang KTV, định sẽ thêm wechat giải thích với Tống Á Hiên, nhưng tay lại ngừng ở dòng chữ "thêm bạn bè". Nghĩ đến nỗi lòng của mình dành cho Tống Á Hiên, đều là góc độ của bản thân, kể cả có thích nhiều đến mức nào, Tống Á Hiên cũng chẳng biết, tự nhiên kết bạn giải thích thì đường đột quá, làm không tốt người ta còn tưởng đồ thần kinh.

Thiên tài được tuyển thẳng ngồi đón gió ở hành lang, lòng ngổn ngang.

Sau khi nhận giấy báo Lưu Diệu Văn thấy tên mình trên bảng thành tích. Hắn và Tống Á Hiên đều đỗ đại học A

Sau khi nhập học Lưu Diệu Văn vẫn luôn hỏi thăm tin tức về Tống Á Hiên, hỏi cả phòng sinh viên, thậm chí nhờ quan hệ để hỏi hội học sinh, vẫn không ai nghe qua tên Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn thậm chí còn nghi ngờ có thật là Tống Á Hiên học trường này không.

Hôm nay bị học trưởng Hạ Lương gọi đến giúp đỡ, không ngờ lại gặp được người hắn ngày nhớ đêm mong

" Tống Á Hiên, câu chuyện của tôi kể xong rồi. Cậu có gì muốn nói không?"

Trái tim Tống Á Hiên giống như một dòng sông khô đang được dòng chảy từ từ nuôi dưỡng, và cái cây trong lòng đã khô héo lại bắt đầu đâm chồi nảy lộc.

" Lưu Diệu Văn, tại sao chúng ta lại bỏ lỡ nhau lâu đến thế"

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều nghĩ trong thế giới của đối phương mình là kẻ xa lạ, không hay biết 2 người họ đều là nhân vật chính trong câu chuyện của nhau.

Câu chuyện sau này, hãy để 2 nhân vật chính gặp nhau thôi.

P/s: quà thất tịch muộn cho các cô đã luôn ủng hộ truyện của tui ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro