[ONE SHOT] SỮA CHUA DÂU TÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 祁祁
Thể loại: song hướng thầm mến, ngọt ngào

"Tớ là một đồ ngốc
Trúng phải ma thuật diệu kỳ của cậu
Mỗi ngày đều làm trò ngốc nghếch cạnh cậu
Chờ cậu cho tớ một lời hồi đáp
Gọi tớ là đồ ngốc của cậu"
(Trích "Đồ ngốc" - TNT)

Chính văn:

Hôm nay trời thật nóng!

Tống Á Hiên cầm lấy Ice Coke do Hạ Tuấn Lâm đưa, nhấp một ngụm rồi ngậm trong miệng. Tống Á Hiên gương mặt trắng nõn mềm mại, khóe miệng nhếch lên khiến người ta muốn nhéo nhéo. Lưu Diệu Văn nghĩ vậy, chân không tự giác bước về phía Tống Á Hiên.

"Diệu Văn!"

Một tiếng kêu bất ngờ đưa Lưu Diệu Văn trở lại thực tại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn nơi phát ra âm thanh, phát hiện Nghiêm Hạo Tường đang bò ở cửa lớp gấp gáp vẫy tay với hắn. Lưu Diệu Văn chột dạ vò đầu bứt tóc, cúi đầu không dám nhìn Tống Á Hiên khi đi qua người cậu.

"Sao thế?"
"Lên sân thượng đi tao nói mày nghe"

-------
"Mày nói gì cơ? Phép thuật?"
"Không phải mày không tin mấy thứ đến từ phương tây sao?"
"Ở TQ còn có cả Balala The Fairies đây này"

Nghiêm Hạo Tường tự nhiên không lý do ép Lưu Diệu Văn uống một thứ chất lỏng màu vàng cam, theo lời Nghiêm Hạo Tường nói thì hắn lấy về từ một ngôi đền. Lưu Diệu Văn nghe hắn nói chuyện không đầu không đuôi, chỉ nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường đang đùa mình.

"Thật đó! Mày uống cái này rồi mà Tống Á Hiên còn không thích mày thì anh đây cả đời này không gặp được Thái Thượng Lão Quân"

....Mày vốn dĩ cũng không bao giờ gặp được rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ kiên trì của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn không cách nào từ chối.  Hơn nữa, Nghiêm Hạo Tường uống một nửa trước mặt hắn, và nói rằng nếu chết thì sẽ chết chung. Lưu Diệu Văn nhấp môi một ngụm nhỏ, cảm thấy mùi vị có chút quen thuộc.

"Đây không phải Fanta hết ga sao?"
"......."
"Đợi đã! Mày uống rồi mày sẽ không thích Tống Á Hiên đó chứ?"
"Không có đâu!"

Sau khi uống "thuốc ma thuật" hắn quay về phòng học, Lưu Diệu Văn liếc trộm Tống Á Hiên.
Cái cốc đó thật sự có ma thuật sao? Nghiêm Hạo Tường sẽ không lừa hắn đó chứ?

Khi chuông vào lớp vang lên, Lưu Diệu Văn vỗ nhẹ vào khuôn mặt đang nóng bừng của mình, cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn sang cậu con trai ngồi bên trái. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên của người đó thật sự rất đáng yêu, khi cười còn đáng yêu hơn, đôi mắt híp lại khi cười, thật sự rất đáng yêu!

"Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm! Hai trò lên giải câu này đi"

Một mảnh phấn bay về phía hai người đang đánh nhau, giáo viên cau mày nhìn chằm chằm vào bọn họ, Tống Á Hiên ngượng ngùng lè lưỡi, cầm sách giáo khoa lên bảng.

Cái giá của việc đánh nhau trong giờ học là chẳng tiếp thu được chút xíu bài giảng nào cả. Tống Á Hiên cầm viên phấn trong tay, ở trên bảng đen một lúc nhưng vẫn không viết được gì. Hạ Tuấn Lâm, người ở bên cạnh cậu, muốn giúp cậu sau khi đã giải xong, nhưng bị cô giáo gọi về chỗ

"Cả ngày chỉ biết nô đùa, nếu giờ có người giải thay em thì cô sẽ không phạt em nữa".

Ngay khi những lời này nói ra, Lưu Diệu Văn gần như nhảy dựng lên. Nhìn thấy bạn nữ phía trước muốn đứng dậy, Lưu Diệu Văn nhanh chóng bật dậy, sải bước về phía Tống Á Hiên, lấy một viên phấn mới trên bục giảng, đứng sau lưng cậu viết ra toàn bộ các bước giải.

"Rất tốt, Lưu Diệu Văn giải rất chi tiết, thích hợp với người mất kiến thức nền như em lắm đó. Tan học nhớ bảo bạn chỉ bài cho có biết chưa?"

Giáo viên hận rèn sắt không thành thép mà dùng bài thi cuộn lại gõ nhẹ vào đầu Tống Á Hiên, rồi cho 2 cậu về chỗ. Lưu Diệu Văn, người anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi về chỗ, nhớ lại lúc nãy đứng sau lưng Tống Á Hiên mũi phảng phất ngửi thấy một mùi hương rất thơm.

Thật sự rất thơm!

Lưu Diệu Văn - người đang chìm đắm trong hồi tưởng không hề nhận ra Tống Á Hiên ngồi cạnh cũng đang đỏ mặt. Vừa rồi cậu và Lưu Diệu Văn đứng cực kỳ gần, hơi thở của Lưu Diệu Văn phả vào gáy cậu, nóng và ngứa như bị mèo cào

Đặc biệt khi giải bài Lưu Diệu Văn còn lẩm nhẩm đọc thầm, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai Tống Á Hiên làm tai cậu đỏ lựng như máu.

Hạ Tuấn Lâm lén hỏi sao mặt Tống Á Hiên đỏ quá vậy, Tống Á Hiên cười haha mở nắp chai coca lạnh nói:
"Nóng quá mà"

Nào có phải do trời nóng, chỉ là do người cậu thích ở quá gần cậu mà thôi.

Tống Á Hiên len lén nhìn Lưu Diệu Văn, người đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, ánh mắt họ bất ngờ va chạm vào nhau. Tống Á Hiên xấu hổ quay đầu đi, còn Lưu Diệu Văn thì ngượng ngùng đưa mắt nhìn lại bảng đen. Một lúc sau, một mẩu giấy ghi chú được dán trên bàn của Lưu Diệu Văn:
"Cảm ơn cậu nhé!"

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vuốt ve phần giấy note, dường như hắn có thể tưởng tượng ra cảnh Tống Á Hiên đang mỉm cười khi cậu ngồi viết tờ note này. Lưu Diệu Văn gỡ mảnh giấy ghi chú ra và dán nó vào một cuốn sổ mới tinh.

Đây là tờ giấy note đầu tiên, phải thật trân trọng mới được!

Kể từ khi vụ trong lớp ngày hôm đó xảy ra, Tống Á Hiên thường đến gặp Lưu Diệu Văn để hỏi bài. Gần đây tóc của Tống Á Hiên đã dài, tóc mái che khuất tầm mắt, cậu đã lấy dây chun buộc tóc mình thành một chỏm tóc nhỏ.
  
Mỗi lần Tống Á Hiên ngẩng đầu và cúi đầu, bím tóc của cậu sẽ đung đưa trước mặt Lưu Diệu Văn. Từ sau khi hai người thân thiết hơn, mỗi khi Tống Á Hiên không giải ra bài, Lưu Diệu Văn đều sẽ lấy tay vuốt nhẹ phần bím tóc, nói là làm thế để giúp cậu "thông máu lên não"

"Aiz câu này khó quá đi à"

Tống Á Hiên nắm lấy chỏm tóc đang lắc lư trên đầu mình, lười biếng bò nhoài ra bàn muốn ăn vạ, ý đồ trốn giải bài. Lưu Diệu Văn bất lực xoa xoa đầu cậu, kéo cậu lên khỏi bàn, yêu cầu cậu làm cho xong bài tập.

"Làm xong đề thì có phần thưởng gì không?"

Cậu đến hỏi bài tớ mà còn đòi tớ thưởng? Trong lòng Lưu Diệu Văn nghĩ Tống Á Hiên đúng là cái đồ nhóc con thích chơi xấu, thế nhưng vẫn cười dịu dàng nói có thưởng, chỉ cần cậu làm đề này được 100 điểm thì Văn ca sẽ mua cho cậu một hộp sữa chua dâu tây.

"Có thật hông?"
"Lừa cậu là chó con"

Về sau Tống Á Hiên vẫn không đạt được 100 điểm, bài kiểm tra này khó quá! Tuy nhiên so với lần trước thì cậu đã tiến bộ rất nhiều, hôm nay cậy đã làm đúng phần hàm số lượng giác và xác suất trong đề thi đấy nhé!

Lưu Diệu Văn hài lòng nhìn bài thi của Tống Á Hiên, xem ra sự tôi luyện khắc khổ trong thời gian này vẫn là rất hiệu quả. Tuy rằng chưa đạt yêu cầu đặt ra nhưng Tống Á Hiên đã rất chăm chỉ vì vậy hắn vẫn sẽ thưởng cho cậu một chút.

Lưu Diệu Văn đến căng tin để mua hũ sữa chua dâu tây cuối cùng trong giờ học thể dục. Tống Á Hiên vì không mua được sữa chua dâu tây sau giờ học nên đã nằm xuống bàn bắt chước một con cá nhỏ thổi bong bóng. Mãi đến khi một lọ sữa chua dâu tây đặt xuống trước mặt, ánh mắt cậu mới chợt sáng lên.

"Sữa chua dâu tây!"

Tống Á Hiên vui vẻ muốn lấy sữa chua, nhưng Lưu Diệu Văn đã nhấc chai sữa chua lên cao. Lưu Diệu Văn nhìn người đang tức giận trước mặt chỉ nghĩ thật đáng yêu, không cần biết Tống Á Hiên có nhảy lên nháo nhào trước mặt hắn như thế nào, Lưu Diệu Văn cũng chỉ mỉm cười cầm sữa chua lên không đưa cho cậu.

"Lưu Diệu Văn cậu chơi xấu!!!"

Tống Á Hiên mím môi và bật lên mạnh mẽ như một chú nhóc con trong meme trên wechat. Trong khoảnh khắc vừa lấy được chai sữa thì cảm nhận trên mặt có một thứ gì đó mềm mềm chạm vào. Cậu mãi một hồi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, phát hiện người này đang nhìn mình với ánh mắt "âm mưa đã thực hiện được".

  “Sao cậu lại hôn trộm tớ (メ`[]´)/!”
  “Thích cậu nên mới hôn cậu đó"
  “Không được! Cậu không thể...cái gì, cậu thích tớ?‼(•'╻'• )꒳ᵒ꒳ᵎᵎᵎ”

Vốn đang đỏ mặt nói năng lắp bắp Tống Á Hiên bỗng cơ trí ra, nghiêng đầu vừa to gan vừa ngượng ngùng hỏi rằng cậu thích tớ thiệt hả?

"Đúng thế! Tớ thích cậu, đã thích lâu lắm rồi"
"Tớ cũng thích cậu!"

Tống Á Hiên lúc này không còn xấu hổ nữa, trực tiếp thơm mạnh lên má Lưu Diệu Văn. Còn Lưu Diệu Văn, bị nụ hôn nhiệt tình của Tống Á Hiên làm đỏ mặt cả nửa ngày, úp mặt xuống bàn sống chết không chịu ngẩng đầu nhìn ai.

  Đoạn kịch nhỏ:
  “ Hiên Hiên, đây là thuốc ma thuật, uống dô đi đảm bảo Lưu Diệu Văn mê bé liền!”
  “Thiệt hông!”
  “Ực ực ực~kàa!”
  “Hê hê vậy là Lưu Diệu Văn sẽ thích tui òi ✧*。٩(ˊωˋ*)و✧*。!”

P/s: Quà mùng 8/3 của tui dành cho mng, chúc các chị em có một ngày lễ thật vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro