Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iwaizumi đứng trước gương, chỉnh trang đóa hoa trước ngực.

Bộ lễ phục trắng này rất hợp với anh.

Bông hồng xanh nổi bật trên nền trắng. Cả bộ trang phục toát lên không khí của mùa đông.

Tuyết rơi khắp nơi, những chùm đèn màu xanh rọi xuống từ trần căn phòng lớn, hòa cùng với giai điệu piano lãng mạn quen thuộc của Sô-panh.

Oikawa đang bận rộn với bộ lễ phục màu đen, bông hồng đỏ và mái tóc sẫm màu. Mắt cậu ánh lên nét hạnh phúc khó tả khi nhìn ngắm bản thân.

Hôm nay là một ngày trọng đại...

Iwaizumi bước ra đầu tiên, trên con đường trải đầy những cánh hoa hồng xanh, ở cuối là một mái vòm kết từ hoa ly trắng. Sau đó là Oikawa, cậu ấy thật đẹp, bộ âu phục vừa vặn một cách hoàn hảo, tôn lên những đường cong tuyệt mỹ.

Oikawa bước đến, đôi mắt cậu như muốn bảo anh đừng quá căng thẳng.

Iwaizumi thở nhẹ, cố gắng ngăn những giọt nước mắt chực tuôn rơi. 

Những giọt nước mắt không thuộc về hạnh phúc mà thuộc về nỗi đau.

Cơn ác mộng đáng sợ nhất cuối cùng cũng đến, anh cố hết sức giữ bình tĩnh. Hana tiến vào lễ đường, chiếc váy cưới tỏa sáng rực rỡ dưới muôn vàn ánh đèn chiếu rọi. Cô bước tới trước Oikawa.

"Ngày hôm nay chúng ta có mặt tại đây..."

~~

"Tôi biết Oikawa từ khi còn bé. Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, đã cùng nhau trải qua mọi chuyện... như những người anh em. Tôi có vô số kỉ niệm cùng cậu ấy. Bất cứ khi nào cậu ấy chịu tổn thương, tôi luôn ở bên chăm sóc. Thật vui vì giờ đây cậu ấy đã tìm được một người phụ nữ mà cậu hết lòng yêu thương và cô ấy cũng yêu cậu.  Hana, hãy chăm sóc thật tốt cho Oikawa nhé, cậu ấy là người bạn thân quý giá nhất của tôi." Iwaizumi kết thúc bài phát biểu.

Anh đứng quan sát mọi người vỗ tay tán thưởng, quan sát Oikawa đang nhìn mình mỉm cười.

Nhưng anh không thể kìm được nỗi đau đớn trỗi dậy trong lòng như đang muốn giết chết anh. Anh vội xin phép, chạy tới nhà vệ sinh và bật khóc. Có lẽ là 15 phút hoặc lâu hơn thế. Sự thật là Oikawa sẽ không bao giờ yêu anh, là anh không thể quên những nụ hôn chào buổi sáng, là hai người sẽ không ngắm nhìn bầu trời cùng nhau nữa. Iwaizumi hận. Sự thật quá phũ phàng.

Thế giới như sụp đổ khi Oikawa thì thầm vào tai anh

"Iwaizumi, cậu sẽ làm phù rể cho tớ chứ ?"

Iwaizumi nhìn bản thân trong gương, đôi mắt đỏ hoe, mái tóc rối bời,... Vì cớ gì anh đã từng hi vọng?

Khoảnh khắc ấy khiến anh nhận ra mình không thể sống mà nhìn người mình yêu yêu một người khác.

Iwaizumi rút điện thoại từ trong túi áo, nhắn những dòng tin cuối cùng trước khi nuốt trọn 18 viên thuốc trầm cảm. Cơ thể dần tê liệt rồi ngã xuống sàn, máu từ từ rỉ ra...

Chiếc điện thoại rơi bên cạnh 

Gửi: Oikawa 

Tớ yêu cậu hơn bất cứ ai, mãi mãi là như vậy. Nhưng từ bây giờ, hãy sống mà không có tớ, nhé ? Tớ sẽ luôn dõi theo cậu, nàng công chúa của tớ. 

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro