One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ yêu mến Marco, ngay từ thuở ban đầu. Anh là anh trai của họ, bác sĩ của họ, đồng đội của họ, người chỉ huy thứ hai của họ.

Và anh ấy đã chết.

Họ đã để mất anh ấy trong một trận chiến với Hải quân, đám người đang nỗ lực để giết Bố. Chúng đã bắn vào đầu anh ấy. Râu Trắng có thể sống sót, nhưng Marco luôn làm một lá chắn sống. Với Trái ác quỷ của mình, anh ấy luôn có thể mọc lại các bộ phận tên cơ thể, chữa lành mọi vết thương gần như ngay lập tức; và chữa lành những vết bầm tím và bệnh tật của người khác - họ đã không cẩn thận.

Họ đã mất cảnh giác, họ đã quên mất, và những cơn bão đã cười nhạo họ. Viên đạn đó được làm từ Hải Lâu Thạch, và những ngọn sóng cao đến đáng sợ. Một giây sau khi Marco chảy máu, ngọn lửa xanh đã bùng lên trên người anh, và một giây sau đó bóng đen của cơn sóng dữ đã bao phủ cả người anh. Izou là người ở gần nhất; anh ấy hét lên trước, mặc cho việc anh đã phải uống rất nhiều nước biển từ việc đó.

Họ đã không đủ nhanh, ngay cả vị đội trưởng người cá cũng không có đủ thời gian. Marco rơi xuống, như thể đại dương đã đánh cắp anh khỏi họ.

Ngày hôm đó, chỉ có Chúa mới biết Hải quân đã hối hận nhiều như thế nào.

.

.

.

Điều đầu tiên anh nhớ là những hạt cát ở dưới đôi chân trần của mình, muối của đại dương trên da và hơi ấm của mặt trời trên người anh. Khi anh 3 tuổi, anh nhìn lên những đám mây trên bầu trời và nghĩ rằng mình muốn được bay. Bầu trời trong xanh gần như vẫy gọi anh giống như đại dương lấp lánh bên dưới. Anh dường như còn nghe thấy cả những giọng nói đang chờ đợi mình.

"Dậy đi con, bữa tối sắp xong rồi." giọng nói nhẹ nhàng của bà nội anh, người đã nhận nuôi anh và xem anh như cháu ruột của mình. Bà có nhiều nếp nhăn và không biết nấu ăn, nhưng anh sẽ không nói với bà điều đó đâu.

"Con đến đây, bà ơi!" cậu bé có mái tóc vàng và đôi mắt thiên thần mỉm cười đáp. Bãi cát bên dưới lấp lánh như ánh lửa xanh, nhưng đó thể là một trò chơi của ánh sáng.

.

.

.

Vài năm trước, có một cơn bão nghiêm trọng, chỉ có thể được mô tả là sự khởi đầu của một cuộc chiến mới. Băng hải tặc Râu Trắng ban phát sự tức giận và đau buồn chính đáng của mình, bỏ lại các căn cứ Hải quân bị phá hủy và kêu gọi mọi hải quân đến với họ, nếu họ không muốn đến chỗ chúng. Trong khoảng thời gian đó, hai Đô đốc đã bị thay đổi, và hai Tứ Hoàng còn lại cũng tham gia vào cuộc chiến, mong muốn chiếm được một mảnh đất, con người và một vài hòn đảo.

Nó đã không dừng lại cho đến 6 năm sau, khi một người đàn ông với mái tóc đỏ và một cánh tay đã đến và chấm dứt sự hủy diệt này, cũng chính vì thế hắn đã có được cho bản thân danh hiệu Tứ Hoàng.

Khi tất cả những sự kiện đó qua đi, tại một ngôi làng nhỏ trên một hòn đảo nằm ở đâu đó ở Biển Nam, một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện. Nó đang khóc và dường như đã bị ai đó bỏ rơi ở bờ biển.

Già làng, Kana-san, đã nhận đứa trẻ về nuôi, và không để cho số phận hành hạ đứa trẻ đó thêm nữa.

.

.

.

Vào năm 70 tuổi, Kana đã nhận ra rằng đứa trẻ mà bà nhận nuôi không hề bình thường. Không phải tính tình của nó tốt hay xấu, chỉ đơn giản là khác biệt. Cậu khiến bà nhớ đến một chú chim nhỏ. Có lẽ bà không nên đặt tên cho cậu bé là Tori, nhưng cậu khiến bà cảm thấy cái tên này rất phù hợp.

Khi đứa trẻ bà nhận nuôi thực sự bay lên lúc 4 tuổi, bà không hề tỏ ra ngạc nhiên. Sợ gần chết, nhưng không ngạc nhiên. Cậu bé trông rất hạnh phúc khi ở trên bầu trời.

"Bà ơi, nhìn xem con có thể làm được gì này!" cậu lộn nhào từ trên một cành cây cao, ngọn lửa bùng lên rồi lại biến mất, trọng lực dường như đã bỏ quên cậu trong giây lát, và cậu cứ thế lơ lửng trên không trung, mỉm cười thật vui vẻ.

Tim bà đập thình thịch bên tai khi bà bám vào bức tường của ngôi nhà, hy vọng làm dịu nhịp tim của mình xuống.

"Oho-ho-ho, con đã trở nên nhanh nhẹn hơn rồi đấy." bà nở một nụ cười khi cậu chạy đến chỗ bà, "Và sáng đến mức ta cảm giác như mình sắp bị mù." bà trêu chọc, rồi nghĩ, "Hừm, điều này giải thích vì sao con lại không biết bơi, đứa trẻ nghịch ngợm. Nhưng mà, trái ác quỷ được tìm thấy khi nào chứ?"

Tori nhìn bà với vẻ khó hiểu cùng tất cả sự chân thành của một đứa trẻ, và sự nghi ngờ cũng dừng lại ở đó.

.

.

.

Khi cậu được 7 tuổi cũng là lúc cậu đọc về sự kết thúc của những rắc rối và trận chiến ở Đại Hải Trình. Bằng một cách nào đó, nó khiến cậu cảm thấy tốt hơn khi biết rằng Băng hải tặc Râu Trắng không còn chiến đấu vô cớ nữa.

Cậu nhảy khỏi vọng lâu ở quảng trường và chạy về phía trường học, chỉnh lại chiếc áo ba lỗ màu tím và quần đùi màu xanh lam (màu yêu thích của cậu) trước khi chào các bạn và giáo viên của mình. Cậu rất thích học.

Khi lên 8 tuổi, Tori tỏ ra yêu thích y học, biển cả, những cánh buồm và ý tưởng về tình anh em trong thủy thủ đoàn. Cậu thường xuyên theo dõi tin tức về băng Râu Trắng, giữ chúng lại và cảm thấy sự dịu dàng sâu sắc không thể giải thích được.

Khi Tori 9 tuổi, cậu được cả làng yêu quý và là một tài năng trẻ cho vị trí bác sĩ làng của họ, nắm bắt mọi thứ nhanh hơn bất kỳ đứa trẻ nào, không có cảm giác ghê tởm hay khó chịu. Cậu cũng được trẻ nhỏ yêu mến và là người trông trẻ rất được yêu thích bởi người lớn. Ý tưởng để một đứa trẻ cho một đứa trẻ khác chăm sóc là một chuyện không an toàn, nhưng mọi chuyện đều ổn nếu đó là Tori. (Bọn trẻ cũng rất yêu quý cậu, và thậm chí còn thích hơn nữa khi cậu cho chúng xem những màn biểu diễn với lửa).

Mọi thứ trở nên tồi tệ khi cậu 10 tuổi, và những tên hải tặc đã đổ bộ xuống hòn đảo của cậu. Chúng là những tên yếu đuối - Tori biết điều đó, cảm nhận được điều đó, nhưng khi chúng muốn bắt đám trẻ làm con tin thì cậu đã tự hy sinh bản thân vì đám người này muốn bán những đứa trẻ và phụ nữ khác. Cậu biết bản thân đáng giá hơn tất cả bọn họ, bởi vì những người sở hữu trái ác quỷ luôn luôn đáng giá hơn. (Cậu không chắc làm thế nào mà cậu biết điều này, cậu chỉ đơn giản là biết).

Cậu rõ ràng nên biết là không nên tin tưởng những tên hải tặc.

.

.

.

Cậu chào đón tuổi 12 bằng những nỗi đau, xà lim, đau đớn, thiêu đốt, đau đớn, những dấu sắt nung, đau đớn, tiếng cười tàn bạo của ai đó và đau đớn.

Khi cậu 13 tuổi là lúc cái chết đến với cậu.

Khi cậu 13 tuổi, tim của cậu đã ngừng đập và đám người kia đã quyết định ném cậu ra ngoài. May mắn là trước đó cậu đã tháo chiếc còng tay đắt tiền làm bằng Hải Lâu Thạch chất lượng cao của mình.

Khi cậu 13 tuổi là lúc cậu lấy lại được ký ức.

.

Tất cả những gì cậu biết là cậu đang rơi xuống, và đầu cậu như muốn vỡ ra. Cậu đã rơi trong một thời gian dài, lâu đến mức cậu gần như nghĩ bản thân bằng cách nào đó đã đến được Skypiea. Nhưng đó là thứ đã cứu cậu, cho phép cậu dang rộng đôi cánh, xoay người, tự trị thương và hạ cánh xuống một nghĩa trang chết tiệt nào đó.

Khi xung quanh toàn là xương, thối rữa, thi thể và chết chóc, là lúc Phượng Hoàng Marco tỉnh dậy.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!" anh thì thầm, cảm nhận cơn đau âm ỉ của những vết sẹo trên cổ tay và cổ, nhớ lại quá khứ và cuộc sống mới của mình.

Anh đã bỏ rơi gia đình mình trong suốt 13 năm. Anh đúng là một người anh trai và một người con tồi tệ.

.

.

.

Anh không thực sự chắc bản thân đã mất bao lâu để kết hợp tâm lý và tính cách của mình lại với nhau. Lòng căm thù giới quý tộc của anh đã tăng lên gấp ba lần, và gia đình của anh đã bắt đầu một cuộc chiến vì anh mà anh chắc chắn không muốn điều đó xảy ra.

Marco giấu mình trong một chiếc áo choàng, giấu đi những chiếc xương nhô ra vì suy dinh dưỡng, quàng khăn quanh cổ và đeo găng tay cụt ngón. Anh bắt đầu tìm kiếm dấu vết của băng Râu Trắng. Nghe có vẻ khó khăn khi anh gần như phải dừng lại ở mọi hòn đảo, cố gắng không để bị chú ý và ăn cắp thức ăn và thuốc men.

Cơ thể này yếu ớt, quá trẻ và mệt mỏi nên anh buộc phải đánh cắp một chiếc thuyền thay vì bay (và có lần anh đã bay suốt hàng tuần liền).

Marco cũng thu thập những tin đồn về gia đình mình. Anh đã nghe nói về Hỏa Quyền, về vị trí Đội trưởng Đội 1 luôn bị bỏ trống (trái tim anh rung động vì điều này, không gì có thể diễn tả được nó), về một số mâu thuẫn nội bộ, về vị trí Tứ Hoàng, về Shanks. Anh thậm chí còn nghe nói về những tân binh ồn ào (điều này nói lên rất nhiều điều, vì anh đang ở Tân Thế Giới).

Marco bước qua tuổi 14 một lần nữa khi cuối cùng anh cũng tìm được về nhà. Khi Moby Dick đang ở trước mặt anh thì anh lại cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi một cách ngu ngốc và lố bịch. Anh đã nhìn thấy Thatch khoe khoang về việc tìm thấy một trái ác quỷ ở chợ, Haruta đang trêu chọc gã, và một người thanh niên lạ mặt (Ace, Marco nhận ra ngay sau đó, đó là Portgas D. Ace) hùa theo Haruta, cho đến khi Thatch bĩu môi và bỏ đi đâu đó ở phía sau cửa hàng, phía sau là tiếng cười đùa của anh em gã.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Marco. Anh không biết tại sao, nhưng anh thực sự đã cảm nhận được một thứ mà anh đã rất muốn quên đi. Đó là cách mà các quý tộc nhìn anh - lòng tham.

Và rồi Marco nghĩ rằng lẻn lên tàu vào lúc nửa đêm để đánh thức Bố mà không bị chú ý là một ý kiến hay.

Thật vui làm sao khi anh đã làm điều đó.

.

.

.

Thatch có thể nói rằng, tuy hơi dài dòng, rằng họ đã hồi phục sau mất mát của Marco. (Không, điều đó không đúng; anh ấy sẽ luôn được nhớ đến là cánh tay phải của Bố, hai hàng ghế trống ở đối diện dãy ghế trong phòng ăn, văn phòng bác sĩ của con tàu luôn trống, và khu nhà bụi bặm của Đội trưởng Đội 1). Mọi thứ bắt đầu trở nên tốt hơn khi Ace, đúng nghĩa là một cậu bé sáng sủa hơn, bước vào cuộc đời họ. Cậu ấy tự phụ, thô lỗ, xấu tính và hay khó chịu theo mọi nghĩa. Nhưng cậu ấy là một đứa trẻ ngoan với những giấc mơ lớn và những hoài bão thậm chí còn lớn hơn nữa.

Thatch nghĩ rằng nếu Marco vẫn còn đồng hành cùng họ, anh ấy có thể tìm được cách bước vào tâm hồn của cậu bé trước cả họ, sớm hơn 100 ngày. Nhưng Marco đã không còn, và Thatch là đầu bếp của họ và cậu bé thì đang chết đói. Gã đã phải tốn rất nhiều nước mắt để Ace có thể ăn dù chỉ là một thìa súp, nhưng yay, gã đã làm được! Thatch coi đó như là một chiến thắng của bản thân mình.

Sau một thời gian, Ace đã chấp nhận lời mời của Bố và gia nhập băng. Đó là một bữa tiệc đẳng cấp nhất thế giới (gã biết mà, vì gã đã nấu nó). Và, tất nhiên, không một bữa tiệc nào trôi qua mà các chỉ huy sau ngần ấy năm vẫn quay đầu về một hướng, lỡ miệng và sững sờ khi âm tiết đầu tiên được thốt lên.

"Ace, thành thật mà nói, tôi biết một người có thể xác nhận câu chuyện này, thực sự đấy, Ma-" lần này là Haruta. Cậu ấy bị vấp chữ và say khướt, nhưng cậu gần như ngay lập tức tỉnh táo khi quay sang chiếc ghế luôn bị bỏ trống ở cạnh lan can. Sự im lặng không phải là vì thứ gì đó sụp đổ, cũng không phải là sự trọn vẹn, nhưng nó đủ khiến Ace cảm thấy khó chịu.

"Tôi đã nói gì sai sao?" Ace hỏi. Cậu ấy trông trẻ đến nỗi Thatch đã phải tự hỏi liệu Ace được sinh ra khi Marco còn sống hay sau đó? Thach cười khúc khích và nhấp một ngụm rượu.

"Không có gì đâu nhóc, chỉ là chúng tôi nhớ Marco rất nhiều." đôi mắt gã hơi u ám và bùng lên sự yêu mến không hề che giấu, "Anh ấy là anh trai cả của chúng tôi."

Ace im lặng và nghiêng đầu.

"Tôi xin lỗi."

"Không sao." Namur trả lời thay họ.

"Nhưng tôi nghĩ những câu chuyện này nên để khi khác." Izou xoay chiếc cốc trên tay và nói.

Đúng vậy, họ sẽ nói với Ace về Marco, vào một lúc khác. Về tất cả mọi thứ. Họ thậm chí còn trưng bày lệnh truy nã của anh ấy nữa, thứ luôn trông rõ hơn những lệnh truy nã còn lại trên tấm bảng trong phòng ăn.

Vài năm sau, trước sự ngạc nhiên của họ, mọi thứ dần trở nên dễ dàng hơn. Ace là một cậu em trai tuyệt vời, người chắc chắn sẽ khiến Marco phải đau đầu, vì cậu ấy thường xuyên gặp rắc rối.

Có lẽ vì đang băn khoăn không biết nên đặt trái ác quỷ trong tay mình ở đâu, Thatch đã không nhận thấy đang không chỉ có một mà tới hai sự hiện diện nguy hiểm ở sau lưng. Gã chắc chắn rằng nó có thể khiến gã phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Thatch đã có một đêm khó khăn. Từ việc bị một trong những người anh em của mình phản bội và cố giết cho đến việc được cứu bởi một người anh em khác của mình - một người đã chết và không bao giờ bị lãng quên. Nhưng, xin nhắc lại một lần nữa, đó là một người anh em đã chết. Nếu ai hỏi Thatch tại sao gã lại cười tươi như vậy thì gã sẽ nói: Marco đã trở lại thế giới này để cứu gã một lần nữa. Thatch đã đề cập rằng Marco trông giống như một đứa trẻ khoảng 15 tuổi chưa nhỉ, một đứa trẻ đã hạ gục một tên hải tặc ở Tân Thế Giới, một kẻ mang ký tự "D." trong tên, rồi sau đó quay sang gã và bắt đầu giảng giải cho gã về sự an toàn trên cả con tàu? Không à? Vậy thì Thatch đã có một đêm khó khăn đấy.

Và gã chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn trong suốt một thập kỷ qua khi gã ôm chặt lấy anh bằng tất cả sức lực của mình, người thấp bé hơn, trẻ hơn, nhỏ bé hơn, nhưng đó là Marco, người đang sống, đang thở, đang đấm đá, đang căm phẫn trong lồng ngực gã.

Marco của họ.

Cho nên, không thể trách được khi gã đã ngất đi sau đó, mặc dù đó có thể là do vết dao găm ở bên hông, ai mà biết được.

.

Hôm nay là ca trực của Ace, vì vậy khi cậu nghe thấy một số tiếng la hét đáng ngờ, và âm thanh rõ ràng của một cơ thể bị va đập nặng nề, cậu đã chạy ngay về phía đó.

Cậu đã bắt gặp một cảnh tượng không mấy dễ chịu: Teach đang nằm bất tỉnh dựa vào tường, Thatch chảy máu nằm ở trên sàn, và một người lạ đang dựa vào gã. Ace không cần suy nghĩ nhiều: bắn, rồi đặt câu hỏi sau.

"Ngươi là ai?!" cậu gần như hét lên, đầu tiên là để thu hút sự chú ý của những người khác, thứ hai là vì cậu đang tức giận.

Cậu bé (đó thực sự là một cậu bé, vì cậu ta trông nhỏ tuổi hơn Luffy) có đôi mắt xanh giận dữ phát sáng trong bóng tối, và một vết sẹo sần sùi đáng chú ý trên cổ khi cậu kéo khăn quàng cổ và áo choàng. Một chiếc khuyên tai bằng bạc kêu leng keng trong tai cậu ta khi cậu ấy bị đẩy ra (điều này cần rất nhiều sức lực để làm).

"Im đi và để tôi chữa cho cậu ấy." kẻ lạ mặt cằn nhằn, "Tôi là bác sĩ." và Ace gần như phá lên cười, bởi vì cậu bé ngốc nghếch này bao nhiêu tuổi rồi? 12 à?

Ace bắt đầu nghe thấy những tiếng bước chân ở xung quanh và làm đủ mọi cách để chạy đến đứng chắn giữa kẻ lạ mặt và Thatch. Izou xông đến đầu tiên với một khẩu súng lục đã nạp đạn trên một tay và một thanh kiếm ở tay kia, kế đến là Vista và gần như một nửa Đội 4. Ace thoáng nhìn thấy vũ khí của Izou run rẩy trên tay anh.

"Marco...?" anh nói với vẻ hy vọng, không dám tin, cầu xin, và Ace sẽ giết kẻ trước mặt mình nếu cậu ta đang cố tình chơi khăm anh em của cậu bằng cách cố tình trông giống như vậy.

"Chào Izou." cậu bé mỉm cười nhẹ nhàng và nhanh chóng nói tiếp, "Trông anh vẫn tuyệt như mọi khi. Anh đã thay đổi kiểu tóc của mình chưa? Anh có thể giúp tôi giải thích với chàng trai trẻ tuyệt vời này hãy tránh qua một bên được không?" chà, chết tiệt thật, Ace cảm thấy như đang bị đe dọa bởi một bác sĩ hải tặc giàu kinh nghiệm khi ai đó đứng giữa anh ta và bệnh nhân của anh ấy.

"Ace, lùi lại." Vista lên tiếng nói thay, tiến lên một bước với Izou, chỉ để cậu bé có thể lao qua chỗ họ để đến chỗ của Thatch.

Ace gần như muốn đấm vào mặt kẻ lạ mặt khi cậu nhìn thấy ngọn lửa, nhưng bàn tay của Izou đã giữ chặt cậu lại; khi cậu nhìn sang thì thấy Izou đang nhìn về phía cậu bé kia như đang nhìn một bóng ma.

"Đang có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" một giọng nói khác vang lên từ ngưỡng cửa.

Bố.

.

.

.

Khi Edward Newgate gặp Marco lần đầu tiên, anh là một cậu bé khoảng 12 tuổi gầy gò, yếu ớt. Một cậu bé xấc xược và bất mãn với đôi mắt giận dữ. À, và ông có đề cập đến việc cậu bé đã cố giết ông trước không? Khoảng thời gian đó hạnh phúc làm sao.

Newgate không chắc điều gì đã thu hút ông đến với cậu bé, nhưng ông lúc đó đã bắt đầu xây dựng gia đình với vài nghìn đứa con của mình.

Marco là con trai đầu lòng của ông, là anh trai đối với tất cả những người khác, ngay cả khi cậu trẻ hơn so với các đồng đội của mình, và cậu ấy đã làm rất tốt vai trò của mình. Cậu ấy trở thành một bác sĩ xuất sắc, cộc cằn nhất, và đó là người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất.

(Biển cả đã cướp đi đứa con trai này của ông, và đó cũng là lần đầu tiên nó mang cậu đi. Không có lý do gì để bào chữa cho điều đó).

Mặc dù khi đó Newgate không phải là một ông bố từng trải, ông cũng vụng về và không phải lúc nào cũng tự tin trong lời nói cũng như hành động của mình. Vì vậy, mặc dù ông rất muốn hỏi: Con đến từ đâu? Tại sao con lại đột ngột trở nên trầm tính khi đang ở tuổi 15 như vậy? Điều gì đã thay đổi? Ta có thể giúp gì được không? Vị Tứ Hoàng tương lai đã không hỏi, mặc dù ông rất muốn. Ông biết rằng Marco là một đứa trẻ khác thường, rằng anh đã ăn trái ác quỷ từ khi còn nhỏ, hầu như anh không nhớ là mình có được nó bằng cách nào và trong hoàn cảnh nào. Có điều gì đó đã xảy ra khiến anh dễ dàng đánh đổi tình yêu dành cho sách viễn tưởng và niềm đam mê lịch sử của mình để lấy y học; có điều gì đó trong những bước đi của cậu thiếu niên cao lêu nghêu, khi sự khóe léo phát triển từ sự phi lý; có điều gì đó trong cái nhìn khi Newgate gọi anh là con trai, không phải sự bối rối và phủ nhận thông thường, mà là lòng biết ơn và sự dịu dàng. Lần đầu tiên, sau một trận chiến, Marco đột ngột thay đổi, không thể xảy ra và không thể tưởng tượng nổi, nhưng anh vẫn là Marco, chỉ là đôi mắt trưởng thành hơn và có một sự kiên nhẫn xứng tầm thánh nhân.

Nhưng Newgate không hỏi, chỉ đoán mò, vì trên con tàu của ông, quá khứ không thành vấn đề.

Tất cả những gì quan trọng sau đó là: Sự bất cẩn của họ đã khiến con trai ông phải trả giá bằng mạng sống của mình, bởi vì ngay cả ngọn lửa tái sinh cũng trở nên bất lực trước đại dương cuồng nộ.

Edward Newgate đã mất đi người con trai cả. Và ông không dám hy vọng vào một phép màu; ông chỉ có thể chuyển sự tức giận của mình sang một mục tiêu hiệu quả hơn. Giống như tất cả những người con khác của ông, chúng vẫn là hải tặc và khái niệm trả thù không xa lạ đối với chúng.

Và rồi, nhiều năm sau, khi những vết thương đã ngưng chảy máu và để lại sẹo trên chuyến hành trình của họ, Ace xuất hiện: vừa tức giận, vừa mệt mỏi với ngọn lửa ở trên tay... Newgate đã nghĩ rằng ngay cả với bản thân, ông cũng đã quá vội vàng với ý định đưa cậu nhóc lên tàu. (Ace không phải là một thế thân; không ai có thể thay thế Marco; và bản thân nhóc lửa cũng xứng đáng được hưởng sự tốt hơn).

Nhưng 3 năm sau, ông, Edward Newgate, đứng đây trên con tàu của mình, nhìn thấy một trong những đứa con của ông đang chảy máu, một đứa khác đang bất tỉnh, đứa con trai út của ông đang gầm gừ như một kẻ săn mồi không có răng năng, những đứa con lớn hơn của ông mặt xanh xao như tờ giấy, và đứa con trai đầu lòng đã chết của ông đang chăm sóc cho một người đang bị thương, than vãn với mọi người xung quanh, thổi tung mái tóc dài của anh một cách không vui, không bao giờ bỏ dở công việc và yêu cầu mọi người nhanh chóng tiến hành trị liệu.

Newgate biết đó là con trai của mình. Ông biết, bởi vì ông là một người cha. Bởi vì, mặc dù ông không bao giờ hy vọng vào một phép màu, nhưng ông vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn vì điều đó.

.

.

.

Marco đang cảm thấy thật... nghẹt thở trong tình yêu. Anh đã trở lại con tàu, về nhà, 3 tuần trước, và bây giờ anh không thiếu những người bạn đồng hành. Anh biết mình không thể cố gắng che giấu sự gầy gò, tiều tụy và những vết sẹo của mình lâu nhưng anh đã cố gắng rất nhiều. (Ít nhất anh vẫn cố gắng che đi dấu vết trên ngực mình; anh cố gắng không nghĩ về hình xăm của Bố, thứ mà sẽ không bao giờ hiện diện ở đó nữa).

Marco đã cảm thấy bản thân đang phải ngăn cản các anh em của mình bắt đầu những trận chiến mỗi ngày. Đặc biệt là Bố. Có lẽ ông đã trở nên để tâm nhiều hơn trong hơn một thập kỷ rưỡi qua, Marco không chắc, nhưng bây giờ ông ấy thường xuyên dành nhiều thời gian ngồi trên boong tàu, uống rượu và trông chừng các con của mình (hay cụ thể hơn là trông chừng anh. Anh không cảm thấy có sự khác biệt trong đó).

Marco đang làm quen với những gương mặt mới, với vẻ mặt buồn cười của Ace khi cậu gọi anh là nhóc, nhưng cũng cố gắng nhớ rằng Marco là anh trai của băng. (Đáng ngạc nhiên là cậu ấy là người dễ nói chuyện và điềm tĩnh nhất; Ace không mong đợi bất cứ điều gì từ anh vì cậu ấy không biết anh).

Mặt trời trên đầu anh như thiêu đốt và oi ả, những con sóng dưới boong êm ả và êm đềm, ngọn lửa nhảy múa giữa những ngón tay anh, và gia đình anh ồn ào và hạnh phúc, cũng như là những rắc rối khiến anh đau nửa đầu hàng ngày.

Nhưng Marco mừng vì đã cống hiến hai cuộc đời của mình cho họ từ suối nguồn vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro