One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố à, con không biết phải làm gì nữa."

Ngôi mộ cao chót vót phía trên anh, tạo ra một cái bóng dài khiến Marco nhớ đến khi Râu Trắng vẫn còn sống. Cao lớn, kiêu hãnh, mạnh mẽ và luôn luôn ở đó.

"Con không biết cách lãnh đạo một thủy thủ đoàn, Bố à. Con không phải là người." anh chớp mắt, tầm nhìn mờ đi, "Con không thể... con không thể giữ mọi người lại với nhau như cách người đã từng làm."

Marco đã trưởng thành. Anh đã đồng hành cùng thủy thủ đoàn này trong suốt hơn ba mươi năm và đã chứng kiến rất nhiều điều. Anh đã chứng kiến những anh chị em cũ rời đi và những anh chị mới gia nhập. Anh đã thấy thế giới thay đổi như thế nào và anh cũng đã chứng kiến sự kết thúc của một kỷ nguyên. Nhưng mặc cho những điều đó, Bố luôn là một sự khác biệt. Ông luôn là ngôi nhà để trở về, là một ngươi để chia sẻ, là một người luôn làm quá đủ cho anh và các anh chị em khác của anh chỉ bằng cách luôn ở đó. Nhưng bây giờ thì không. Và Marco không biết phải làm gì nữa.

"Bọn con đã lên kế hoạch tấn công Râu Đen. Những kẻ đã giết đồng đội của chúng ta cần phải bị trừng phạt, phải không Bố? Hắn đã giết Thatch và giao nộp Ace cho Hải quân. Hắn đã cướp đoạt đi trái ác quỷ của người, Bố à. Hắn đã cướp đoạt nó và con không thể làm gì để ngăn chặn hắn lại."

Marco căm ghét gã ta. Anh căm ghét gã đến mức điều duy nhất trong tâm trí anh những ngày đó chính là kế hoạch hạ gục gã. Để trả thù cho Thatch, Ace và tất cả những người đã chết vì gã. Nhưng...

"Bọn con đã thất bại, Bố à."

Anh đã rất mệt mỏi.

"Bọn con thất bại và tiếp tục mất rất nhiều người. Hắn ta quá mạnh." tấm áo khoác của Râu Trắng nhẹ nhàng đung đưa trong gió và Marco như nhìn thấy Bố đang đứng đó với nụ cười tươi và dùng đôi tay mình dịu dàng bế anh lên. Đau. Nó thực sự rất đau.

Rồi Marco chớp mắt một cái và nhận ra sự thật rằng ở trước mặt anh chỉ là một nấm mồ lạnh giá. Anh không muốn chiến đấu nữa. Đã quá đủ rồi và Marco cũng đã quá mệt mỏi. Anh đã dành hàng đêm để suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ nhưng tất cả những điều đó chỉ để kéo anh xuống ngày càng sâu hơn.

Đột nhiên, anh tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác của Shanks và những thành viên còn lại của băng Rogers khi thuyền trưởng của họ chết hay không. Nó khiến anh cười, nhỏ và trống rỗng, và anh đã không thể ngăn được những giọt nước mắt của mình rơi xuống.

Vài phút hoặc vài giờ sau đó, một hình bóng quen thuộc tiến tới ngồi xuống bên cạnh anh, và đan những ngón tay dịu dàng qua tóc anh. Vì vậy, anh đã để bản thân dựa vào vòng tay của cô và nhắm mắt lại.

"Hãy ở lại đây."

Giọng nói trầm lặng và đều đều của cô khiến anh vô thức quay sang nhìn cô. Đôi mắt xanh lạnh lùng thường ngày của Whitey Bay bây giờ lại trông thật ấm áp.

"Ở lại đây. Bảo vệ nơi này. Cậu đã làm quá đủ rồi, bé con."

Anh chớp mắt, gạt đi những giọt nước mắt của mình và vùi mặt vào cổ cô. Chỉ một cái gật đầu nhẹ nhưng anh biết cô hiểu điều đó khi vòng tay ấm áp của cô ôm chặt anh hơn. Nó khiến cô cảm thấy như ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#marco