Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongoku xé toạc một nửa miếng đệm. Ông không cố ý, không hẳn, nhưng ông cần làm gì đó để trút bỏ những bực bội trong người mình. Không phải vì nó đã làm gì đó với ông; chỉ là ông sẽ cần ít nhất một trận đấu dốc toàn lực với Garp để giải tỏa tâm trạng hiện giờ.

Gốc cây số 13.

Bất chấp những nỗ lực của Garp để giữ kín thông tin, Sengoku hoàn toàn biết ai đang sống ở nơi đáng nguyền rủa đó. Ngay cả trước khi đội trưởng của đơn vị báo cáo tên của quán bar đó, dạ dày của Sengoku đã thắt lại khi nhận ra nơi chính xác mà người đàn ông tên Marco đã ở trong khoảng thời gian anh ta ở Sabaody.

Nơi đã hoàn toàn cắt đứt sự điều tra của ông.

Sengoku không thể cử người của mình đi thẩm vấn Silvers Rayleigh được. Đó là một thảm họa đang chờ để xảy ra.

Tình trạng bây giờ đang ngày một tệ hơn. Ông đã phải dự hai cuộc họp của các sĩ quan cấp cao liên quan đến nhân vật Marco này, và họ vẫn chưa đi được đến quyết định phải làm thế nào. Trong khi vấn đề Marco gia nhập băng Râu Trắng vẫn đang được bàn tán - mặc dù Sengoku đã quá quen với bản tính cứng đầu của Râu Trắng - nhưng sự thật là họ vẫn cần phải đưa ra tiền thưởng cho Marco. Một số người ủng hộ rằng tiền thưởng của anh ta nên phản ánh những khả năng mà họ đã biết về anh ta; trong khi những người khác lập luận rằng đưa ra một khoảng tiền thưởng như vậy ngay từ đầu cho một cá nhân chưa từng xuất hiện trước đây sẽ gây ra vô số hoảng loạn, đặc biệt là nếu Marco cuối cùng quyết định sẽ gia nhập băng Râu Trắng.

Sengoku không mong đợi phải chia sẻ thông tin mới nhất này trong cuộc họp tiếp theo.

Ông ấy cần thêm thứ gì đó thật mạnh vào trà của mình.

...

Buổi sáng sau cuộc nói chuyện với Ace, Marco ngạc nhiên khi tự hỏi cuộc trò chuyện giữa Ace và Râu Trắng diễn ra như thế nào. Anh không có ý định tiếp cận Ace để hỏi chuyện này, anh ấy tự chủ hơn thế, nhưng Ace trông rất đau khổ tối qua, và mặc dù đã biết rõ, nhưng Marco vẫn tò mò muốn xem thử mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.

Tò mò và vì rõ ràng anh đã đưa ra những lời nhận xét mà đáng lẽ ra anh nên giữ cho riêng mình.

Marco có thể tự đánh chính mình khi nhận ra những điều bản thân đã chia sẻ tối qua. Anh thực sự hy vọng Ace đã quá lo lắng về vấn đề của cậu ấy mà không chú ý đến sự lỡ lời của Marco.

Tiếng ồn ào vang đến tai anh một lúc lâu trước khi anh đối diện với hội trường lộn xộn.

Marco dừng lại, anh chắc chắn rằng không muốn ở gần những tên hải tặc Râu Trắng đang quá phấn khích lúc này, những người đã không còn sợ anh nữa. Không mất quá nhiều thời gian để anh hiểu ra mục đích của bữa tiệc này là gì: một câu chúc mừng cho tân Đội trưởng Đội 2 là tất cả những gì anh cần biết.

Marco quay lại, anh nghĩ rằng có lẽ anh sẽ đột nhập vào nhà bếp sau tất cả sự kiện diễn ra vào hôm nay, như vậy thì sẽ không có ai nhìn thấy nụ cười của anh nếu như nó xuất hiện. Đêm qua trông Ace thực sự suy sụp; Marco rất vui khi biết mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn đối với cậu ấy.

...

Haruta có phần lo lắng trước báo cáo mới nhất mà hải quân đã gửi cho Tổng bộ. Thời điểm mà băng Râu Trắng và băng Roger đụng độ nhau đã xảy ra trước khi Haruta gia nhập băng, nhưng mối hiềm khích giữa hai băng vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay. Những cuộc đụng độ đó là một trong những điều đầu tiên mà bất kỳ ai cũng nghĩ đến khi nghe đến tên của băng mình; những câu chuyện về thời đó vẫn được lan truyền khi cả băng nâng cốc; Bố vẫn thích nguyền rủa Roger vì những chấn thương cũ của ông.

Nói chung, Haruta không chắc Bố có chấp nhận được sự thật rằng Marco dường như là bạn của Silvers Rayleigh hay không.

Những tiếng cười phá lên thậm chí còn chưa từng xuất hiện trong đầu Haruta khi cậu nghĩ về tình huống này, nhưng đó lại chính xác là những gì đã xảy ra.

...

"Rayleigh cơ à?"

Marco nhìn xuống từ đài quan sát, nơi Râu Trắng đang đứng với vẻ mặt thích thú nhất. Ngay cả khi đang ngồi trên đỉnh cột cờ, Marco cũng chỉ cao hơn Râu Trắng một chút.

Không cần phải là thiên tài để hiểu những gì Râu Trắng vừa nói tới.

"Làm ơn nói với tôi là đã có tên lính hải quân ngu ngốc nào đó cố gắng đến thẩm vấn ông ấy." anh hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

Râu Trắng cười, "Đáng buồn là không." ông ngồi xuống bên dưới đài quan sát, dựa lưng vào cột buồm rồi nói, "Cậu đã gặp Roger chưa?" Râu Trắng hỏi sau khi đã dừng lại một chút.

Marco không nên trả lời. Sự thôi thúc đầu tiên của anh là gạt Râu Trắng ra và nhảy xuống boong tàu. Nhưng thay vào đó, Marco thấy bản thân đã mỉm cười đăm chiêu. Anh đổ lỗi cho việc anh phản ứng như vậy là do sự xem xét lại nội tâm gần đây của mình.

"Ừ." Marco đáp, và sau đó, vì rõ ràng là anh chưa học được bài học gì từ đêm hôm trước, anh nói thêm, "Tôi đã đi thuyền cùng họ một thời gian. Đa số đều là một lũ ngốc."

Râu Trắng cười khúc khích theo cái cách mà chỉ những người đã gặp băng Roger mới biểu hiện ra như vậy.

"Đó có phải là những gì mà cậu gần như đã làm không?" Râu Trắng hỏi và Marco như đóng băng tại chỗ, "Gia nhập băng của Roger?"

Marco nhìn xuống ông ấy. Tất nhiên là Ace đã nhận ra sơ suất của anh tối qua rồi. Đó chính là may mắn của cậu ấy và cậu ấy đã đi nói điều đó với Râu Trắng.

"Tôi không hiểu tại sao đây lại là vấn đề của ông." Marco lạnh lùng nói.

Anh nhảy xuống khỏi chỗ đậu của mình trước khi Râu Trắng kịp nói gì khác, khiến cho một nhóm hải tặc giật mình khi anh đáp xuống ngay bên cạnh họ.

Marco phớt lờ họ và bước thẳng vào căn phòng mà anh được cấp.

Anh đang chơi trò quái gì vậy? Anh đã tự nhủ rằng mình có thể làm được, rằng anh có thể ở trên con tàu này trong một tháng rồi lại lên đường. Nó thậm chí còn có thể vô cùng sảng khoái khi mà băng Râu Trắng đã biết về trái ác quỷ của anh. Tuy nhiên, thậm chí còn chưa đầy hai tuần mà anh đã ở đây, đùa giỡn cùng với Râu Trắng.

Bởi vì anh thích ông ấy. Marco thích Râu Trắng. Anh thích Ace. Anh thích Vista. Anh thích Jozu. Anh thích... anh thích toàn bộ thủy thủ đoàn chết tiệt này và điều đó sẽ không thể xảy ra. Marco đã trải qua chuyện này trước đây. Anh đã tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

Anh đã tham dự buổi hành quyết của Roger với một phần là để ghi sâu lời hứa đó vào nơi mà anh sẽ không bao giờ quên nó.

Tuy nhiên, anh đã ở đây. 20 năm sau và dành tình yêu cho một băng hải tặc khác.

...

Mặc dù đã trôi qua bao nhiêu lâu, nhưng thủy thủ đoàn vẫn chưa hoàn toàn quên được chuỗi ngày ám sát của Ace. Điều đó luôn khiến họ căng thẳng. Bất cứ khi nào thấy một thành viên mạnh mẽ đang trong tâm trạng tồi tệ mà không rõ nguyên nhân, luôn sẽ có người hoảng sợ và đi tìm các đội trưởng. Đó là lý do vì sao Vista thấy mình đang đi theo một số anh chị em lo lắng khác của mình đến phòng của Marco. Theo lời kể của nhân chứng, người đã nhìn thấy Marco lao về phía họ cách đây không lâu. Giữa những trải nghiệm gần đây và việc Marco vẫn từ chối chính thức gia nhập băng, cảm giác bồn chồn thường ngày đã được dịp tăng vọt lên.

Vista sẽ không ngạc nhiên nếu ai đó đi tìm một đội trưởng khác.

Vista không trợn mắt nhìn những anh chị em của mình. Hắn ta hiểu những lo lắng của họ, vì hắn biết Marco mạnh mẽ như thế nào và ban đầu anh đã miễn cưỡng như thế nào khi bắt chuyện với họ. Điều đó không có nghĩa hắn đồng ý với những lo lắng của họ. À, hắn đã tin họ khi họ nói trông Marco có vẻ tức giận, và hắn sẽ không ngạc nhiên khi thấy anh ta nổi cáu.

Điều mà Vista chắc chắn không mong đợi nhất là gặp Marco ở hành lang. Marco lúc này đang đeo chiếc túi đeo chéo của mình ở một bên vai.

Vista nhướng mày nhìn anh, "Đi đâu đó?"

"Quá rõ ràng rồi mà." Marco ngắt lời, không có ý định dừng lại.

Vista di chuyển để chặn đường đi của anh.

"Anh đã thỏa thuận với Bố, Marco." Vista cố gắng thuyết phục. Hắn không biết điều gì đã khiến Marco có một quyết định bốc đồng như vậy, nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ quyết định bốc đồng gần nhất của Marco đã diễn ra như thế nào.

Vista không thích việc đó lại tái diễn.

Marco đã cố gắng tránh khỏi hắn ta, nhưng Vista lại một lần nữa chặn đường của anh.

"Anh đã cho chúng tôi một tháng." Vista nhấn mạnh. Qua khóe mắt, hắn nhận thấy các anh chị em của mình đã lùi lại và hắn không trách họ vì điều đó.

"Tôi đổi ý rồi." Marco nói, giọng có vẻ chán nản.

Vista hầu như không thể cản đường anh ta một lần nữa khi Marco lại lao tới, và hắn đã phải rút kiếm ra khỏi vỏ để tăng thêm sức mạnh cho sự ngăn cản của mình.

"Gọi Bố tới đây!" Vista hét vào mặt những người anh em đang choáng váng của mình.

Marco lẩm bẩm điều gì đó trong hơi thở của mình trong khi mắt anh đảo quanh hành lang.

"Đừng hòng!" Vista cảnh báo anh ấy.

Marco tặng cho hắn ta một nụ cười tự mãn khó chịu trước khi lao mình sang bên cạnh.

Phun ra một câu chửi rủi, Vista đuổi theo anh ta qua những cái lỗ mới trang trí cho Moby Dick.

Ít nhất thì Marco đã lịch sự chọn một con đường không có thương vong.

...

Marco lầm bầm rủa thầm khi né kiếm của Vista. Lẽ ra anh nên đơn giản thực hiện ý tưởng ban đầu của mình và đá một lỗ xuyên qua vách cabin để rời khỏi con tàu; nhưng không, anh đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng đó là thiệt hại không cần thiết.

Ngu ngốc. Như thể vận may của anh sẽ cho phép anh lên boong tàu mà không bị ai cản trở vậy.

Bây giờ anh đã lên đến boong tàu, nhưng việc rời khỏi đây đã không còn dễ dàng như anh mong muốn nữa. Marco đá Jozu về phía Ace và quay sang lườm Izo. Những viên đạn đó không gây nhiều sát thương nhưng chúng vẫn rất khó chịu.

"Ôi thôi nào!" Ace hét lên từ nơi mà cậu vừa mới né được Jozu, "Có chuyện quái quỷ gì vậy Marco?" cậu ấy hỏi, và lao về phía Marco bằng một cú đá, nếu nó được bọc bằng haki thì sức tàn phá sẽ còn nhiều hơn nữa.

Ít nhất thì Ace đã dựa vào sức mạnh của mình nhiều hơn là vào năng lực từ trái ác quỷ của cậu ấy. Điều đó sẽ gây bất tiện cho cậu ấy trên một con tàu mà cậu ta không thể đốt.

Mẹ kiếp, Marco tự mắng chính mình vì những chuyện thiếu suy nghĩ này.

Anh đã phải nhảy lên một boong cao hơn để tránh lưỡi kiếm bisento mới được sửa chữa của Râu Trắng.

"Ta cũng muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi đó." Râu Trắng nói với một cái cau mày sâu trên gương mặt. Một cái cau mày đầy lo lắng.

Tuyệt vời.

"Như tôi đã nói với ông trước đây." Marco nói.

Sự phân tâm vừa rồi đủ lâu để Haruta và Thatch đến được boong tàu này và cản trở lối thoát hiểm tiềm năng của anh. Marco nhìn thấy một trong những con tàu khác của thủy thủ đoàn đang di chuyển đến gần Moby Dick. Tuy không thể nhìn thấy bất kỳ chi tiết nào trên boong của con tàu đó, nhưng anh cá rằng tất cả đội trưởng trên đó đều đã sẵn sàng nhảy vào cuộc chiến.

"Ta không đồng ý." Râu Trắng nói. Ông nói rồi nhảy lên cùng một boong tàu mà Marco đang đứng trong khi vẫn không hạ thấp bisento trên tay - tên khốn thông minh - đồng thời ông cũng không di chuyển để tấn công.

"Đó là vấn đề của ông."

"Vậy sao?" Râu Trắng hỏi, sự hoài nghi thể hiện rõ ràng trong giọng nói, "Cậu có thể rời khỏi con tàu này nếu cậu muốn. Tất cả những gì cậu cần làm là hạ gục Vista trước khi những người khác tới. Nhưng cậu sẽ phải đánh trọng thương thằng bé nếu như cậu muốn làm điều đó, và ta không nghĩ cậu muốn làm như vậy."

Marco cau mày. Anh liếc nhìn xung quanh một lần nữa. Có rất nhiều thành viên của băng Râu Trắng rải rác khắp boong tàu, trốn sau những chướng ngại vật khác nhau, những thứ không thể bảo vệ được họ khi Marco có ý định làm hại họ. Nhưng điều đó không có nghĩa anh muốn Râu Trắng tiết lộ tất cả những điều này ở nơi mà bất cứ ai cũng có thể nghe thấy.

"Cậu có thể trốn thoát bất cứ lúc nào trước khi ta đến." Râu Trắng tiếp tục.

Marco lao vào ông ta và buộc ông phải đỡ một cú đá vào mặt trước khi ông có thể thốt ra thêm lời nào nữa. Râu Trắng đẩy Marco trở lại bằng bisento của mình và Marco đã nhảy qua người ông, đáp xuống boong bên dưới một lần nữa.

Râu Trắng cũng nhảy xuống bên dưới với anh, nhưng Thatch và Haruta đủ thông minh để ở lại boong trên.

"Điều gì khiến cậu bận tâm thế, Marco?" Râu Trắng hỏi.

"Tôi đã nói với ông rồi. Tôi không muốn gia nhập một băng hải tặc." Marco bực tức nói. Anh ghét sự thật rằng những lời đó đang nhắc nhở Râu Trắng nhưng đồng thời cũng đang nhắc nhở chính bản thân anh.

Anh đã bị cuốn vào cuộc sống của thủy thủ đoàn mà không hề nhận ra, và bản thân anh lại không thể ngăn cản điều đó.

"Nhưng cậu đã gần như gia nhập băng của Roger."

...

Gì cơ?

Ace sững sờ trước lời tuyên bố của Bố.

Những tiếng bàn tán xung quanh họ ngày một lớn hơn, nhưng Ace không để tâm đến. Marco - hay mỉa mai, đôi khi ngớ ngẩn nhưng là một Marco tốt bụng - đã suýt chút nữa gia nhập băng Roger?

Cái quái gì vậy?

Nếu không phải vì biểu cảm đau đớn - đau đớn! - biểu cảm đó đã lướt qua mặt Marco, Ace sẽ nghĩ rằng Bố chỉ đang bịa chuyện bởi vì tính theo thời gian thì nó đã đủ đáng ngờ rồi.

Nhưng Marco đã sững sờ, và nét mặt của Bố cũng dịu xuống.

"Đã có chuyện gì xảy ra?" Bố hỏi, và lời nói của ông khiến mọi người im lặng.

Một nửa não bộ của Ace vẫn chưa hết quay cuồng, trong khi nửa còn lại lại mong chờ Marco sẽ tấn công Bố một lần nữa vì câu hỏi đó.

Nhưng Marco đã không làm vậy.

Thay vào đó, một nụ cười tự ti chiếm lấy khuôn mặt anh, "Tôi là một kẻ hèn nhát. Đó là những gì đã xảy ra."

Câu nói của Marco rất nhỏ, nhưng với sự im lặng chết chóc đang bao trùm Moby Dick lúc này, Ace nghi ngờ rằng mọi người đều đã nghe thấy những gì anh vừa nói.

"Hắn ta đã nói với cậu rồi, đúng không?" Bố hỏi.

Ace không biết Roger đã nói gì với Marco để ngăn cản anh ấy gia nhập băng của mình. Ace chắc chắn rất vui khi biết Marco đã không gia nhập băng Roger - bởi vì, nghiêm túc sao? - nhưng cậu thậm chí không thể đoán được điều gì đã khiến anh ấy thay đổi quyết định.

Marco chỉ gật đầu.

"Marco." Bố bắt đầu nói, nhưng dừng lại như thể ông đã tự ngắt lời mình. Ace đoán ông định gọi Marco là 'con trai'. Mọi người đều biết Marco cảm thấy thế nào về cách xưng hô đó, "Cậu có thể cố gắng rời đi nếu cậu muốn, nhưng nếu cậu đã không giữ nguyên thỏa thuận của mình vậy thì ta cũng sẽ không giữ nguyên thỏa thuận của ta. Nếu cậu rời đi ngay bây giờ, bọn ta sẽ đuổi theo cậu. Và ta sẽ không để cậu yên cho đến khi nào cậu đồng ý gia nhập băng của ta."

Ai đó đã chửi thề ở sau lưng Ace, nhưng lúc này Ace chỉ nhìn chằm chằm vào Marco, cảm nhận vẻ mặt tức giận nhưng không hiểu sao lại bị khuất phục của anh. Marco trông không có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

Ace đã đoán được điều đó khi Marco bất ngờ ngã ngồi xuống đất.

"Vui chưa?" anh hỏi, trừng mắt nhìn Bố.

"Rất vui." Bố trả lời với sự chân thành của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro