One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tư cách là thuyền trưởng, Edward Newgate thường lợi dụng quyền hạn của mình để tránh phải làm nhiệm vụ canh gác khi họ dừng lại tại một bến cảng. Hầu hết các con của ông sẽ nói rằng, để ông thường xuyên làm việc này là quá dư thừa. Vì vậy, việc mọi người ngạc nhiên khi Newgate thông báo rằng ông sẽ ở lại tàu ngày hôm nay là việc có thể hiểu được. Mặc dù sự nghi ngờ càng tăng lên khi ông ấy yêu cầu Marco cùng ở lại với mình, nhưng không ai muốn mạo hiểm chọc giận Newgate bằng cách phớt lờ mong muốn được ở riêng với Marco một cách rõ ràng của ông ấy. Và rồi, rất nhanh, cả hai là những người duy nhất còn lại trên tàu Moby Dick.

"Có chuyện gì vậy, Bố?" Marco hỏi khi những người khác khuất khỏi tầm mắt của họ. Hiện giờ, cậu đang ngồi trên giàn tàu, đủ cao để cậu không phải thực sự nhìn xuống mới gặp được ánh mắt của Newgate.

Newgate không trả lời ngay lập tức, thay vào đó, ông dành thời gian để quan sát con trai mình, đánh giá cao Marco đã trưởng thành như thế nào kể từ thời điểm cậu vẫn còn là một đứa trẻ liều lĩnh, và đã được ông bảo bọc dưới sự bảo vệ của mình, cảm giác giống như đó là một cuộc đời khác trước đây vậy. Mặc dù cậu đã cao hơn và mạnh hơn, nhưng Marco vẫn còn trẻ, và điều đó được thể hiện khi cậu bắt đầu nhịp chân một cách thiếu kiên nhẫn sau sự im lặng khá dài của Newgate, khiến cho cuộc nói chuyện bị tạm dừng. Chiếc dép của cậu va vào lòng bàn chân và lủng lẳng ở ngón chân cậu khi cậu lắc lưng nó.

"Ta đã suy nghĩ." Newgate cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, "Băng của chúng ta đã phát triển rất nhiều gần đây, phải không?"

"Ừ!" Marco đồng ý. Cậu ngả người ra sau, giữ thăng bằng trên bàn chân mình bằng một lực mà cậu cung cấp, bởi vì cậu quá nhỏ so với kích thước của con tàu và không một bộ phận cơ thể nào của cậu có thể chạm vào giàn với tư thế ngồi của cậu. Một vài năm trước, Newgate đã rất lo lắng về nó, cố gắng không thể hiện ra rằng ông đã sẵn sàng để đỡ lấy Marco nếu cậu ấy mất thăng bằng và ngã xuống. Tuy nhiên, bây giờ thì Marco có thể hạ cách an toàn sau một tràng cười. Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên gương mặt của Marco, và cậu lại lên tiếng, "Mọi người muốn đi theo người, Bố à."

Đúng vậy, và đó chính là sự xoa dịu tâm hồn của Newgate. Những ngày đầu sau khi băng Rocks tan rã đã gây khó khăn cho ông, mặc dù ông đã thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn là thành viên của băng hải tặc đó nữa. Trong một khoảng thời gian, Newgate đã tin rằng ông sẽ may mắn tìm được một số người sẵn sàng tham gia băng của ông như một gia đình. Nhưng thế giới này là một nơi rất tàn nhẫn, và nó luôn như vậy. Nó khiến nhiều người trở nên đơn độc và trôi dạt khắp nơi, những người không mong muốn hoặc không sẵn sàng tuân theo những ràng buộc do xã hội đặt ra có mặt ở khắp mọi nơi. Giờ đây, gia đình nhỏ bé mà Newgate từng kỳ vọng đã mở rộng hơn, đủ để không còn nơi nào của con tàu bị bỏ trống, mặc dù họ vẫn có cách để thu xếp không gian sống cho những thành viên mới.

"Và ta rất vui vì điều đó." Newgate nói với một nụ cười đặc trưng của mình. Marco là người ủng hộ tích cực nhất của ông trong nhiều năm, cậu luôn sẵn sàng chuẩn bị phòng thủ hoặc lèo lái mọi thứ đi đúng hướng ngay cả khi họ không ở trong tình huống tốt nhất. Cậu luôn biết khi nào thì Newgate sẽ tiếp thu lời nói, hoặc khi nào thì nên im lặng ngồi bên cạnh và thể hiện sự ủng hộ dành cho ông. Một phần trong con người Newgate cảm thấy thích thú khi một cậu bé gầy gò, quá nhỏ tuổi để uống rượu ở một nửa quốc gia trên thế giới lại có thể đọc vị ông tốt hơn bất cứ ai mà ông từng biết.

"Nhưng?" Marco nói, cho thấy cậu đã hiểu được những gì Newgate đang nghĩ một lần nữa. Marco vẫn rất thoải mái, mặc dù cậu cũng nhận thức rõ ràng rằng Newgate không bị làm phiền bởi điều gì cả.

"Ta nghĩ, băng hải tặc của chúng ta đang trở nên quá đông đúc để một người có thể quản lý nó một mình." Newgate nói lên suy nghĩ mà ông đã nghiền ngẫm suốt một tháng qua.

Miệng của Marco nhếch lên, và cậu trưng ra cho Newgate thấy nụ cười nhếch mép của mình, thứ khiến cho cả thủy thủ đoàn gán cho cậu cái danh một tên nhóc láo xược.

"Người cuối cùng cũng chịu nhượng bộ và chọn được Firstmate rồi sao Bố?"

Newgate cười lớn đầy sảng khoái. Việc ông từ chối gọi bất kỳ ai là Firstmate của mình kể từ khi ông thành lập băng hải tặc Râu Trắng là một chủ đề mà các con của ông luôn chọn để trêu chọc ông.

"Không." Newgate không phản đối việc có Firstmate, nhưng ban đầu, ông đã không tìm được người nào phù hợp để đảm nhận vai trò đó, còn bây giờ thì ông cảm thấy khối lượng công việc sẽ nhanh chóng lấn át cả hai nếu ông giao quyền của mình cho một người duy nhất. Bên cạnh đó, việc lắng nghe những lời trêu đùa của con cái luôn khiến một ngày của ông trở nên rạng rỡ hơn.

Marco nghiêng đầu sang phải, nghiêng người về phía trước và cúi đầu xuống nhìn ông với vẻ tò mò.

"Người đang có một ý tưởng khác trong đầu."

"Ta nghĩ chúng ta nên thiết lập thủy thủ đoàn thành các đội nhỏ. Tạm thời là năm đội, như thế thì sẽ không ai bị choáng ngợp vì có quá nhiều cấp dưới." sự phân chia thành các đội nhỏ mang tính quân sự hơn nếu so sánh cơ cấu của hầu hết những băng hải tặc khác, nhưng cấu trúc đó sẽ giúp họ phát triển mạnh hơn, có thể dễ dàng phân chia nhiệm vụ hơn khi cần thiết, cũng có thể phân công lại nhân lực nếu họ muốn băng phát triển và thay đổi. Từ tiền đề này, Newgate cũng có thể sắp xếp các tân binh vào một đội phù hợp với tài năng của họ khi ông có thêm nhiều thành viên nữa trong tương lai.

Marco cau mày, một biểu hiện mà Newgate biết rõ: cậu đang cân nhắc những lời nói của Newgate, và suy nghĩ theo hướng của Newgate đã định sẵn để đi đến quyết định của mình mà không hề nghi ngờ. Cả hai người bọn họ như một cuốn sách có hai cách mở, điều đó cũng có nghĩ Newgate cũng có thể đọc vị được Marco rất dễ dàng trong nhiều năm nay.

Marco gật đầu một cách dứt khoát.

"Ai sẽ trở thành những đội trưởng?"

"Ta vẫn đang cân nhắc vài người. Ta biết mình sẽ phải giao cho Oden chức đội trưởng." ông nói, và đổi lại là tiếng bật cười đầy ngạc nhiên từ Marco.

Newgate nhếch mép rồi nói tiếp, "Điều đó tốt cho cậu ta! Chúng ta không thể để Tướng quân tương lai của Wano quên mất cách lãnh đạo mọi người, có đúng không?!"

Marco cười tươi hơn nữa, và Newgate cũng hòa cùng nụ cười với cậu. Cậu không phủ nhận rằng bản thân rất mong đợi phản ứng của Oden, song, cậu cũng thực sự tin rằng việc phụ trách một đội sẽ tốt cho Oden. Hải tặc có thể không phải là samurai, nhưng từ những gì Newgate đã nhìn thấy ở Wano, họ có nhiều điểm chung để Oden có thể tiếp thu được kết quả từ những kinh nghiệm này.

"Anh ấy có thể sẽ phát điên." Marco nói khi cậu đã lấy lại được nhịp thở.

Newgate nhếch mép nhìn cậu, một biểu hiện mà cậu nhận thấy đó là một nụ cười.

"Ta sẽ để Toki khống chế cậu ta."

Marco bật ra tràng cười khác, và Newgate đã đợi cho cậu bình tĩnh lại trước khi ông nói tiếp.

"Ta muốn con làm Đội trưởng Đội 1."

Marco giật mình về phía sau, mắt mở to, cậu phải đẩy người về phía trước và nắm lấy sợi dây mà cậu đang ngồi để tránh việc ngã xuống. Đôi dép mà cậu đang lắc qua lắc lại trong suốt cuộc trò chuyện đã rơi khỏi chân cậu, và nó nhanh chóng rớt xuống sàn tàu, tạo nên tiếng ồn lớn sau lời tuyên bố của Newgate.

"Người — cái gì cơ—?" Marco bắt đầu lắp bắp. Sau đó, cậu nheo mắt nhìn về phía Newgate với ánh mắt nghi ngờ, "Đội 1?" cậu lặp lại, và Newgate đã nhếch mép mỉm cười khi cậu đã nhanh chóng nắm bắt chi tiết đó nhanh đến như vậy.

"Chúng ta cần phải thiết lập cấu trúc về quyền hạn của các đội trưởng."

Marco mấp máy miệng, mở rồi lại đóng. Cậu đã phải nhắm mắt lại một lúc và hít một hơi thật sâu trước khi quay lại nhìn Newgate một lần nữa. Gương mặt của cậu cho thấy cậu không hề nghĩ tới ý tưởng mà Newgate vừa nêu ra.

"Bố! Con chỉ là một tập sự!" Marco cuối cùng cũng lên tiếng phản đối. Newgate cần một chút thời gian để nhớ rằng, về mặt lý thuyết, ông chưa bao giờ có ý định để Marco vượt quá vai trò của cậu khi ở trong băng.

"Điều đó không liên quan." Newgate nói, xua tay bác bỏ, "Ta là thuyền trưởng, ta đặt ra các quy tắc."

Marco nhìn ông với ánh mắt không mấy ngạc nhiên, điều này thật không công bằng khi Marco luôn là người đầu tiên ủng hộ kế hoạch của Newgate, trong khi chính bản thân cậu không phải là người sẽ làm một điều gì đó đáng ngờ và liều lĩnh. Trẻ con đôi khi luôn có những tiêu chuẩn kép như vậy nhỉ.

"Trong băng có rất nhiều người mạnh hơn con." đó là lập luận tiếp theo của Marco, và điều này khiến Newgate không nhịn được trêu đùa.

"Bây giờ thôi." Newgate thừa nhận, "Nhưng ta cần một người có một cái đầu tốt để lãnh đạo một đội. Bên cạnh đó," Newgate nói tiếp trước khi Marco có thể mở miệng tranh luận tiếp. Ông đoán là cậu sẽ rất nhanh chỉ ra những thành viên thông minh hơn trong thủy thủ đoàn, hoặc nói đúng hơn là, Oden sẽ không chống lại được những ý kiến trái chiều khi được giao cho trọng trách đội trưởng, "Ta tin tưởng con sẽ hiểu những mệnh lệnh của ta ngay cả khi chúng ta không có nhiều thời gian để thảo luận cùng nhau."

Marco cau mày, biểu cảm chỉ xuất hiện khi cậu biết mình đang thua trong một cuộc giao tranh nhưng vẫn chưa sẵn sàng đón nhận thất bại.

Newgate quyết định đưa ra lý luận cuối cùng trước khi Marco bỏ đi: con trai của ông cực kỳ cứng đầu, và nếu Newgate để Marco tự mình suy nghĩ thì có lẽ cuộc tranh luận giữa họ sẽ kéo dài đến khi những người khác quay lại.

"Con có còn nhớ tại sao ta lại từ chối yêu cầu được gia nhập thủy thủ đoàn của Oden khi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau không?" Newgate hỏi, và cố gắng giấu nụ cười của mình đằng sau bộ ria mép khi nhìn thấy biểu cảm nhướng mày của Marco. Marco vẫn còn trẻ, đủ trẻ để những lối suy nghĩ không tuần tự có thể làm cậu nản lòng. Đó cũng chính là cách tốt nhất để chen vào mạch suy nghĩ của cậu.

"Người đã nói anh ấy không phải là kiểu người sẽ nghe theo mệnh lệnh của người khác." Marco trả lời với vẻ miễn cưỡng. Cậu nhăn mặt nhìn Newgate, cho ông biết rằng cậu biết ý định của ông là gì và cậu đang không vui vì nó thật sự có tác dụng với cậu.

"Nếu lúc chúng ta gặp nhau mà con lớn tuổi hơn, ta cũng sẽ nói với con như vậy." điểm yếu của Newgate chính là trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ không còn gì và không còn nơi nào để đi, nhưng lại không để mặc cho cuộc sống kìm hãm bản thân. Khi gặp Marco, Newgate đã bị cuốn hút bởi cậu nhóc luôn tò mò và thích thú, và ông đã không thể bỏ qua được ý nghĩ muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc trưởng thành của Marco sẽ trông như thế nào.

Dáng vẻ người thanh niên đó bây giờ rất dễ nhìn thấy, ngay cả khi Marco cau mày với ông để biểu hiện sự hoài nghi của mình. Marco cho rằng cậu không mạnh lắm, nhưng cậu đang so sánh sức mạnh của mình với những người giỏi nhất trên thế giới, và dường như cậu không hề nhận ra khả năng của bản thân đã phát triển như thế nào trong vài năm qua. Hầu hết những đứa trẻ cùng độ tuổi của cậu đều không lựa chọn ra khơi, những đứa trẻ mạnh nhất có lẽ đang chiến đấu theo cách của chúng ở Paradise; trong khi đó, Marco đủ mạnh để tự mình đứng ở Tân Thế Giới, tung hoành khắp nơi trên chiến trường và tự mình chiến đấu mà không cần ai phải liên tục theo dõi hay bảo vệ.

"Ta sẽ không ép buộc con làm điều đó." Newgate nói, dù điều này khiến ông cảm thấy đau lòng. Mặc dù Newgate muốn Marco đảm nhận vị trí này, nhưng ông cũng không muốn giao trọng trách như vậy cho một người thực sự không muốn nó. Đó là công thức cho thảm họa, "Nhưng không có ai mà ta có thể tin tưởng hơn để giao trọng trách trở thành người chỉ huy thứ hai của ta, và ta biết con sẽ vượt hơn cả sự mong đợi của ta."

Một vết ửng đỏ hiện rõ trên gương mặt Marco, và cậu quay đầu nhìn sang hướng khác với Newgate. Nhưng khi cậu thở dài, Newgate biết rằng cậu đã chịu nhượng bộ.

"Con hy vọng là phần kho báu chia cho các chỉ huy sẽ nhiều hơn." Marco lẩm bẩm, ánh mắt hờ hững nhìn sang ông.

"Một chút. Tất nhiên là không cao như phần của ta."

Marco đảo mắt, nhưng cậu lại hướng về phía trước, và từ cái cách môi cậu nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, Newgate biết cậu đã sẵn sàng để thực sự thử nó, ít nhất là vậy.

Sự biết ơn nở rộ trong lồng ngực Newgate. Nhìn những đứa con của mình lớn lên theo năm tháng là một niềm vui, nhưng Marco càng trở nên trưởng thành hơn thì Newgate lại càng chắc chắn rằng ông sẽ không dám chiêu mộ cậu khi cậu đã trưởng thành. Newgate muốn tất cả các con của mình luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi tham gia vào thủy thủ đoàn, và ông nhận ra rằng điều đó phụ thuộc vào việc ông phải đảm bảo những sai lầm của thủy thủ đoàn cũ không lặp lại với gia đình của ông. Nhiệm vụ của Newgate là đảm bảo một phần thủy thủ đoàn sẽ không cắt lông chim của Marco, và mong muốn của ông là được nhìn thấy con trai của mình phát triển trong băng mà không hề có sự oán hận hay cay đắng như ông đã từng thấy trong quá khứ.

---

Bố đã đợi cho đến khi họ có một đống kho báu lớn cần phân chia để đưa ra ý tưởng về việc phân chia các đội nhỏ của mình. Marco không ngạc nhiên; kho báu là cách tốt nhất để đảm bảo toàn bộ thủy thủ đoàn tập trung lại với nhau, và một trận chiến thì luôn mang lại không khí vui vẻ cho mọi người. Không phải Bố mong đợi một cuộc chiến lấn áp vấn đề ông muốn nói — ngoài ra, có lẽ sẽ có vài cuộc đấu tay đôi để quyết định xem ai là chỉ huy các đội khác — nhưng Marco đánh giá cao việc Bố đã chờ đợi cho đến bây giờ. Một tâm trạng tươi sáng và ăn mừng đã bao trùm cả thủy thủ đoàn, nhưng không ai say đến mức liều lĩnh hơn mức bình thường.

Khoảnh khắc Marco nhận thấy vẻ mặt suy tư trên gương mặt của Bố, cậu đã quyết định từ bỏ mọi nỗ lực đếm số kho báu mới giành được của họ. Mọi người sẽ mất một lượng kho báu mà họ đã sắp xếp lúc này vào cuối cuộc trò chuyện và họ sẽ phải tính toán lại từ đầu sau đó. Với suy nghĩ đó, Marco chuyển sang nằm dài trên khu vực kho báu của mình, phớt lờ những lời phàn nàn và những cái nhìn trách móc khi hành động của cậu thu hút sự chú ý từ những người xung quanh.

Cậu chờ đợi, và không lâu trước khi Bố nói ra kế hoạch thành lập năm đội. Vẻ mặt của Oden khi biết tin anh được giao nhiệm vụ lãnh đạo Đội 2 thật sự vô giá, nhưng đáng buồn là họ không cần phải yêu cầu Toki kiềm chế chồng cô lại. Trên khắp boong tàu, mọi người bắt đầu xung phong lãnh đạo các bộ phận khác, và Marco biết rằng những cuộc đấu tay đôi đó sẽ xảy ra.

"Có cơ cấu quyền lực dành cho các đội trưởng không?" Whitey Bay hỏi sau khi làn sóng tình nguyên viên lắng xuống, vẻ mặt cô trầm ngâm khi cô nhìn quanh những thành viên thân thiết nhất của mình.

"Đại loại là vậy." Bố trả lời một cách dễ dàng, "Không có đội nào xếp cao hơn những đội khác, nhưng Đội trưởng của Đội 1 sẽ đóng vai trò là chỉ huy thứ hai của ta trong băng."

Sự im lặng chào đón khi những lời này được thốt ra, và từ cái cách các anh chị em của cậu đang nhìn nhau thì có thể nhận thấy, họ rõ ràng đã nhận ra Bố đã chọn được người sẽ trở thành Đội trưởng của Đội 1. Bên đống rương mà Oden đã chọn để hờn dỗi, Marco thấy anh ta đã thở phào nhẹ nhõm khi biết anh ấy không phải là người sẽ đảm nhận trách nhiệm đó. Marco đã muốn hỏi Bố tại sao với sức mạnh áp đảo của Oden, ông không chọn anh ta làm Đội trưởng Đội 1, nhưng cậu đã không hỏi, cậu tự hiểu rằng Đội trưởng Đội 1 không nên là người sớm muộn gì cũng sẽ rời băng để quay trở về quê hương của anh ấy, cũng như Oden có thể nhăn nhó lúc này khi có ý định quay trở về Wano.

"Ai?" Whitey Bay cuối cùng cũng hỏi khi nhận thấy Bố không tình nguyện cung cấp thêm thông tin nào.

Bố không trả lời ngay lập tức và Marco hiểu rằng ông đang cho cậu cơ hội để tự mình nói ra. Marco không mong đợi những làn sóng phản đối sẽ xuất hiện khi thông tin được tiết lộ, nhưng cậu đã đồng ý làm điều này, và việc cậu càng sớm nói ra, thì Bố càng sớm có thể từ chối bất kỳ lời phàn nào nào và nhắc nhở bọn họ rằng quyết định của Thuyền trưởng là quyết định cuối cùng.

Marco thay đổi dáng ngồi, làm cho bản thân trông thoải mái nhất có thể trên đống tiền và đá quý. Không có lý do gì để bất cứ ai biết rằng cậu vẫn đang lo lắng về chuyện này, ngay cả khi cậu đã cam kết sẽ làm hết sức mình với đội của mình và khiến Bố tự hào.

Cậu nhếch mép nhìn mọi người rồi lên tiếng.

"Tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro