ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng như việc luyện tập không bao giờ kết thúc vậy. Guanlin thiếu ngủ trầm trọng khiến cậu trở nên dễ cáu kỉnh. Cứ nghĩ rằng cuối cùng sẽ nghỉ ngơi sau khi kết thúc đợt đánh giá đầu tiên, thì PD đã có những điều bất ngờ khác chuẩn bị cho các TTS.

Tuy rằng mặc dù đội cậu đã thua đội Jihoon, nhưng màn trình diễn quyến rũ ở vị trí trung tâm của anh đã bù đắp cho nó. Guanlin rất vui cho Jihoon - đó mới là điều quan trọng.

Một buổi sáng thứ bảy, khi tất cả các TTS đang ngủ, tuyệt nhiên Guanlin không phải là ngoại lệ. Thật không may, hạnh phúc ngắn ngủi đã chấm dứt khi những loa phóng thanh trong ký túc xá bật "Pick Me", tiếp theo là thông báo mọi người sẽ tập hợp trong 10 phút nữa.

"Đúng là điên hết chỗ nói", Guanlin lẩm bẩm khi cơn buồn ngủ chưa có dấu hiệu dứt. Đôi mắt thậm chí không mở ra khi cố tìm kiếm quần áo để mặc.

Đắn đo quyết định giữa đánh răng và chạy đi kịp thời, cậu chọn điều thứ hai. Nhanh chân chạy theo các TTS ra khỏi ký túc xá. Cậu không muốn mình là người cuối cùng, thu hút sự chú ý không cần thiết.

Nhưng đây chẳng phải là những gì mà các TTS muốn trong chương trình này sao? Thu hút sự chú ý của máy ảnh?

Hơn hai tháng trong chương trình đã qua đi, nhưng Guanlin vẫn không cảm thấy bản thân phù hợp ở bất cứ chỗ nào cả.

Chắc chắn rằng sự nổi tiếng của cậu thực sự cao, khi luôn trong top 11 mỗi tuần. Dù bị sốc vì nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người về việc cậu đã làm rất tốt cho dù là một người nước ngoài mới tới Hàn chưa lâu.

Các TTS chờ đợi huấn luyện viên sắp xếp lịch trình tiếp theo, Jihoon kịp ngồi bên cạnh Guanlin và chào cậu.

"Chào buổi sáng, Guanlin!" Jihoon nói giọng vẫn còn chút buồn ngủ.

Hóa ra cậu không phải là người duy nhất không có thời gian để rửa mặt sáng nay. Nhìn qua đôi mắt kia, Jihoon còn đã kịp đội một cái mũ lên đầu che giấu mái tóc, tuy nhiên, vẫn còn một chùm tóc rối có thể nhìn thấy từ phía trước.

"Hey, Jihoon-hyung" Guanlin đáp.

"Còn sớm quá, em chỉ muốn ngủ thôi,"

Chân cậu đang bắt đầu bị chuột rút vì dáng ngồi chéo chân.

"Đừng ngủ thiếp đi đấy, em cần phải xem cái này" Giọng Jihoon trở nên hơi nghiêm trọng.

"Sao thế ạ?" Guanlin hỏi lại ngay lập tức, hơi lo lắng vì nghĩ anh có điều gì đó quan trọng muốn nói.

Bỗng nhiên Jihoon mỉm cười, rồi "Nae-maeum-seo-ge-jeo-jang!" Bằng một giọng dễ thương và làm một hình chữ nhật bằng tay.

Sau đó, anh nhanh chóng che mặt bối rối và cố gắng nhìn lén phản ứng của Guanlin qua hình chữ nhật.

"Được không?" Jihoon hỏi một cách ngượng ngùng từ phía sau tay của anh, khiến Guanlin cảm thấy như đang chơi với một đứa trẻ.

"Ya, hyung, nếu anh thấy xấu hổ thì sao lại còn làm." Guanlin hỏi, kèm theo tiếng cười.

"Em là người đầu tiên anh làm cho xem!"

"Nó có nghĩa là gì ạ?"

"Oh, ừm, làm thế nào để giải thích nhỉ?" Jihoon suy nghĩ một chút trước khi gọi cho Daehwi.

"Nó có nghĩa là để lưu giữ người khác ở đây." Jihoon nói rồi chỉ vào trái tim anh.

"Đừng có mà hỏi về hành động bằng tay, anh không thể nghĩ ra một lời giải thích cho nó, chắc giống như một khung máy ảnh. Giống như khi em chụp ảnh hoặc quay phim."

Nhịp tim Guanlin bắt đầu nhanh lên.

Lưu lại trong trái tim anh?

Tại sao Jihoon lại nói điều ấy với mình?

Có ý nghĩa khác đằng sau nó ư?

"Quên nói với em" Jihoon tiếp tục nói khi cúi xuống gần Guanlin.

Nhịp tim cậu bắt đầu tăng, cố giữ hơi thở của mình, chờ đợi những gì anh sẽ nói tiếp theo.

"Anh đang định làm nó trong các buổi phỏng vấn cá nhân" Jihoon thì thầm vào tai của cậu, nhanh chóng làm giảm đi suy nghĩ mà Guanlin vừa nghĩ đến trong phút vừa qua.

"Ồ, vậy ạ?" Guanlin nói một cách chán nản.

Đợi đã, tại sao mình cảm thấy như vậy? Guanlin lắc đầu, cố gắng xóa những suy nghĩ của mình.

Có lẽ là do mệt mỏi thôi.

"Hẹn gặp em sau, Guanlin! Anh cần hỏi thêm ý kiến."

Jihoon đứng lên, đi đến chỗ Samuel - một TTS khác của đội Avengers.

Guanlin nhìn thấy Samuel che miệng bằng một tay, còn cả cơ thể rung lên cười khi nhìn Jihoon làm nó.

"Có chuyện gì vậy hyung?" Một bàn tay đặt lên vai Guanlin.

Cậu xoay người, nhìn thấy Seonho phía sau.

"Không có gì đâu" cố gắng nói nhanh, che giấu sự tức giận đang nổi cơn trong lòng.

"Chỉ là anh hơi mệt mỏi."

"Được rồi, nhưng xếp hàng đi, em nghe thấy bảo HLV sắp đến."

Rồi sau đó phát hiện ra Jihoon đã đi xung quanh "lưu giữ" tất cả mọi người trong trái tim của mình.

Hóa ra nó không phải là độc quyền cho mình.

Và nếu thành thật với chính mình hơn, thì cậu nghĩ mình đang hơi ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro