7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi quay CF một vài tuần, Jihoon được chứng kiến cảnh Guanlin đang khóc trong phòng tắm của kí túc xá.

" Anh xin lỗi. Cánh cửa không khóa và anh..... Guanlin ah, sao em lại khóc ?"

Cậu vội vã lau nước mắt, nhìn anh tỏ vẻ như mình vẫn ổn " Ahh, nó thật đáng xấu hổ mà, không có gì cả đâu. Em chỉ đang..... nhớ nhà"

Jihoon cố gắng kéo cậu lại gần, siết chặt bằng cái ôm ấm áp, thì thầm vào tai Guanlin.

" Sao không nói với anh chứ thằng nhóc này, phải nhớ rằng anh luôn ở bên cạnh em mà."

" Em không muốn làm phiền ai cả, đặc biệt là anh... "

" Anh không thể trở thành bố, mẹ hoặc chị em. Ít nhất cũng phải coi như anh là người bạn thân thiết chứ "- Jihoon kéo cậu lại gần hơn nữa.

Guanlin đáp lại lời thì thầm ấy bằng cái ôm lại, đặt cằm mình lên vai anh. Được mọi người quan tâm đã là vô cùng hạnh phúc, nhưng nó còn tốt hơn nữa vì người đó là Jihoon hyung.

" Xấu hổ quá đi hyung.... Em xin lỗi "

" Anh hiểu mà. Thỉnh thoảng anh nhớ mẹ nhưng em biết đấy, lịch trình dày đặc nên anh chỉ có thể về vào ngày nghỉ thôi. Đối với em về thăm gia đình chắc còn khó khăn hơn nữa đúng không ?"

Cho dù Guanlin tỏ vẻ mình ổn như thế nào thì giọt nước mắt đã phản bội lại cậu.

" Aigoo... Anh lại làm em buồn hơn mất rồi"- Jihoon nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt Guanlin.

Cuối cùng maknae cũng chịu mỉm cười rồi.

" Không đâu, em thấy vui lắm vì anh đã tìm em mà. Em thực sự rất biết ơn."

Guanlin nghiêng đầu đặt một nụ hôn cảm ơn lên bàn tay anh.

Jihoon cảm thấy bản thân thở đến phát điên mất rồi, như có một luồng điện chạy từ chỗ cậu chạm môi vào. Và tốc độ chạy của nó khiến dây thần kinh làm cho bàn tay anh đầy mồ hôi. Nhưng dù muốn rút bàn tay về thì Guanlin vẫn nắm chặt không buông.

Mắt của Jihoon vẫn hướng về mặt Guanlin, kể cả ánh mắt đấy không được đáp lại. Bởi chàng trai Đài Loan kia đang bị thu hút bởi đôi môi mềm mại của anh rồi.

Và đến lúc nhận ra được không khí kì lạ lúc đó, khi Guanlin nhìn chằm chằm vào anh, Jihoon trở nên tỉnh táo hơn và vô thức cắn môi theo thói quen.

Nhưng nhanh như cách ngọn lửa ấy bùng cháy, ngọn lửa ấy cũng tàn thật nhanh.

Guanlin nở nụ cười ngốc nghếch như thường ngày, đặt tay lên hai vai anh.

" Em thực sự jeongmal, jjinja, wanjeon, daebak, real, heol,......"

" Dạo này em chơi với Sungwoo hyung nhiều quá rồi đấy "- Jihoon cười khúc khích khi nghe cậu nói cái lời quen thuộc này.

" Nghiêm túc mà nói thì đúng là em không biết mình sẽ ra sao nếu không có Jihoon- hyung ~"

Jihoon mỉm cười với người đang đứng trước mắt kia, đồng thời cũng là người bạn, và là một fanboy đáng yêu của anh.

" Có gì đâu. Nhưng phải nhớ rằng anh luôn ở bên nghe em tâm sự, chứ không phải ngồi một mình khóc trong phòng tắm bốc mùi này !" - Dứt lời Jihoon nhanh chóng quay đi để trốn tránh không khí ngượng ngùng.

" Ya, Anh không được nói xấu phòng tắm này. Em đã nói là em yêu cái kí túc xá rồi còn gì, bất kì cái gì của nó em đều yêu hết."

Cậu nói xong thì Jihoon đã biến mất sau cánh cửa.

"...... Và nó bao gồm cả anh." - Tiếng của Guanlin như gió thoảng, chỉ cho phép bản thân được nghe thấy.

Cánh cửa đột nhiên mở ra trong sự ngỡ ngàng của Guanlin.

" Hình như anh quên cái gì đó "

Guanlin không có thời gian để hỏi điều gì bởi vì Jihoon vừa thơm lên má của cậu.....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro