1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Jihoon đang quan sát chiếc bánh mì mà tự tay mình làm, vừa được hoàn thành ít phút trước. Thực sự mà nói, Park Jihoon không phải là một đầu bếp chuyên nghiệp. Riêng việc không biết nấu ăn thôi cũng đã là một thách thức không hề nhỏ đối với một người phải sống một mình trong kí túc xá rồi.

Chuyện này cũng không còn quá mới mẻ nữa , ngoài ra còn có rất nhiều thách thức khác khi bạn phải sống một mình. Đôi khi, Jihoon phải gọi cho umma chỉ để hỏi một số việc thông thường như có nên cho thuốc tẩy khi giặt đồng phục hay không ? Hoặc mật khẩu mở chiếc thẻ ATM là gì ? và cũng có thể đơn giản để hỏi thăm gia đình thôi. Jihoon gọi nhiều đến nỗi umma chỉ có thể trả lời 

"Con yêu, mẹ thấy tốt nhất con nên tự làm xem ? Con sẽ nhớ cách làm hơn đấy"

Tuy vậy Jihoon cũng không phải sống một mình đâu. Sau khi Wanna One debut, tất cả đều được yêu cầu chuyển đến sống với nhau trong cùng một kí túc xá. Tất cả các thành viên chưa thể- hoặc ít nhất, và ngay chính Jihoon vẫn chưa thể tin được họ cuối cùng cũng được ra mắt.

Có vô vàn điều mới mẻ khi đến sống ở kí túc xá. Chẳng hạn như chiếc bàn đá mà anh đang đặt tay lên chẳng hạn. Ngay cả loại đá làm nên chiếc bàn này cũng đã quá khác so với chiếc bàn ở nhà rồi. Jihoon ngồi từ đây có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn ánh sáng mặt trời đang len lói vào từng ngóc ngách của thành phố nhộn nhịp. Việc ngắm nhìn thành phố từ kí túc đã không còn là một hành động ngẫu nhiên mà dường như đã trở thành thói quen của Jihoon mỗi khi rảnh rỗi.

Bỗng nhiên có một cánh tay bất ngờ vươn tới từ ngay phía sau khiến anh nhảy lên vì ngạc nhiên, như một phản xạ, nhanh chóng gạt cánh tay kia ra.

"Với một người cẩn thận và cảnh giác như anh mà cũng có thể đốt cháy bánh mì bằng cái máy nướng được thì đúng là khiến em ngạc nhiên đấy" Lời nói phát ra từ Guanlin - một trong những thành viên của Wanna One 

"Yah, em làm anh sợ hết hồn"

"Em cũng sợ anh luôn. Cái mùi cháy của bánh mì bay lên tận phòng em, khiến em phải chạy gấp xuống đây xem chỗ nào cháy đấy. À em quên, phải là chúng em mới đúng" - Guanlin cười khúc khích trong khi trên tay vẫn đang cầm hộp sữa- thứ mà cùng đi tìm kiếm đám cháy với Guanlin

"Khiếp quá đấy. Em đừng có nên uống sữa thẳng từ hộp như thế nữa"

"Được thôi hyung"

Guanlin đặt hộp sữa xuống và đi qua Jihoon để lấy chiếc ly. Phải nhận ra rằng họ đang đứng rất gần nhau, và nhìn nhau chằm chằm nữa.

Được nhìn gần như thế này khiến anh nhớ lại lần được xem video thử giọng của cậu, nó đã khiến anh bối rối và không ngừng khen ngợi vẻ đẹp trai của chàng trai Đài Loan này. 

Aish, nó thậm chí còn bị bắt vào ống kính máy quay.....

   "Anh đang nghĩ gì thế ?" - Guanlin ngừng đổ sữa để tập chung vào anh trai đang ngẩn ngơ kia

    "Cái gì cơ ?"

    "Anh ổn chứ ?"

Jihoon mỉm cười, xúc động bởi sự quan tâm của Guanlin với anh.

 "Anh ổn mà, cảm ơn đã hỏi thăm anh"

 "Này đừng có tỏ vẻ nghiêm chỉnh như thế chứ. Anh là bạn tốt nhất của em đấy"

"Tốt nhất ??"

"Yeah, tốt nhất"
  

"Em biết nó không chỉ có một từ chứ ?"

"Aish hyung.. Em phải làm gì với anh bây giờ ?" - Guanlin ôm lấy từ đằng sau và tựa cằm lên vai Jihoon.

"Anh đã làm gì với em chứ ??"

"Anh giống người yêu em chăng ? Luôn cằn nhằn. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Hôm nay em có lịch trình chắc không được gặp anh đến tận bữa tối mất nên anh ở nhà tốt nhất đừng có mà sử dụng cái máy nướng bánh nữa đấy !! Okay ???"

"Em giờ lại làm mẹ anh cơ à ?"

"Không phải đâu hyung. Em yêu cái kí túc xá này lắm, em muốn nó được an toàn để em có thể sống ở đây mãi mãi"

"Suy nghĩ xa quá rồi đấy em trai" Jihoon nói

"Ahh em phải chạy thôi muộn mất rồi. Buổi sáng tốt lành nha hyung"- Guanlin vuốt má Jihoon 

"Sao tự dưng em lại vuốt má anh ?"

"Đừng quên anh đã thơm em tối hôm qua." - Guanlin đáp lại và nháy mắt trước khi rời khỏi phòng bếp.

Jihoon nhớ lại cảnh quay của cả hai tối qua tại buổi công bố xếp hạng cuối cùng - nơi họ trở thành hai thành viên chính thức của Wanna One. 

Trong khi anh đang ôm Woojin để chúc mừng thì nhìn thấy Guanlin đang đứng ngay phía trước. Anh đã giơ ngón tay cái chúc mừng Guanlin và chàng trai ngốc này lại trả lời bằng một dấu hiệu trái tim ngu ngốc.

Anh thực sự thích cậu em này như dongsaeng của mình, thậm chí anh còn cầu nguyện rất nhiều cho Guanlin trong khoảnh khắc gần như cậu đã bị loại khỏi chương trình. Ngoài ra anh còn rủa cái vị trí xếp thứ hai xui xẻo kia nữa.

Điều đó khiến họ trở nên gần gũi nhau hơn.

Vào hôm chung kết, khi tên của Guanlin được gọi vào vị trí thứ 7 , hàm của Jihoon gần như rơi ra, còn trái tim đang treo lủng lẳng cũng được đặt xuống và như muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn. Anh là người cuối cùng được cậu ôm trước khi lên sân khấu phát biểu.

Jihoon cũng nhớ lúc mà Woojin kéo tay anh đến chỗ Guanlin nữa. Cậu đứng đó, với hai cánh tay rộng mở, và anh, tất nhiên sẽ bước vào cái ôm ấm áp đấy. Sau đó, khi anh định rời đi thì Guanlin lại chỉ lên má mình rồi nói 

"Hôn em một cái đi hyung"

"Cái gì cơ ?"

"Hôn em đi."

"Hôn em á ?!?" Jihoon mở đôi mắt mình to đến nỗi mắt sắp rơi ra đến nơi.

"Yeah"

"Một nụ hôn ?!?" Anh lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa.

"Chúng ta đang được quay phát sóng trực tiếp đấy, em nghiêm túc chút đi."

"Em chắc chắn không ai nhớ nổi đâu. Chúng ta sẽ làm nó. Em đang thực sự, thực sự vô cùng hạnh phúc nên muốn chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này cùng anh."

"Thôi được rồi... nhưng chỉ một lần nhé.."

Khi chàng trai cao lớn kia cúi xuống một lần nữa, Jihoon nắm lấy cổ áo cậu, kéo cả hai lại gần hơn,nhanh chóng  ấn môi mình vào má của Guanlin. Đó là một cái thơm hoàn toàn bình thường, nhưng hai giây đó cũng đủ khiến đầu anh quay cuồng.

Jihoon đã chạy nhanh như một cơn gió ngay trước khi mặt anh chuyển hồng.

Và khi Jihoon đi đến chiếc ghế đánh số hai của mình thì Daehwi đã kịp nắm lấy cánh tay anh  

 "Anh có làm sao không đấy ? Có ốm không, trông anh bối rối thế ?"

"Không... không sao đâu, có lẽ anh hơi mệt thôi. whoa, ở đây nóng thật đấy." - Jihoon nhanh chóng áp hai tay lên má.

"Chắc bị sốt rồi, mặt anh đỏ lắm" - Daehwi cố gắng kiểm tra nhiệt độ ở trán mình với trán anh.

"Có thể là vui quá thôi, anh thấy vẫn ổn mà"

"Anh ngốc thật thế, có chắc không ?" Daehwi ôm anh một cái thật chặt rồi chạy về phía Jinyoung.

Jihoon sờ vào má mình một lần nữa, rồi vô thức lại kiếm tìm Guanlin đang ở hàng ghế dưới. Khi nhìn thấy thân ảnh kia, anh lại phải cảm thán về khuôn mặt đẹp trai của cậu.

Anh nhảy lên giống như con nai đang mắc kẹt, Guanlin dường như cũng không để ý. Cậu chỉ đơn giản dùng ngón tay mình hỏi xem anh ổn không. Anh gật đầu như câu trả lời, cậu cũng gật đầu lại như báo đã biết.

Bây giờ, khi vô thức nhìn vào cái cốc của Guanlin vừa uống xong, Jihoon tự hỏi cái cốc đấy có cái quái gì mà khiến anh nhìn chằm chằm một cách ngớ ngẩn như vậy nãy giờ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro