5 ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tổ chức đám cưới đã đến, nhưng Guanlin và Jihoon vẫn chưa nói chuyện với nhau.

Jihoon thấy gia đình mình, nhanh chóng chạy ra ôm chặt họ.

"Con trai yêu quý của appa, mọi người rất nhớ con "

"Con cũng vậy, con nhớ nhà mình lắm"

Trong khi ôm mọi người, cậu nhìn thấy một người cao lớn kèm theo nụ cười tươi sáng ở xa xa.

Jihoon mỉm cười.

"Daniel hyung"

"Jihoonie"

Cả hai ôm nhau thật chặt, rồi từ từ kéo ra và nhìn nhau.

Daniel nhìn khuôn mặt cậu, rồi nhìn thẳng vào mắt Jihoon.

"Anh hy vọng em sẽ hạnh phúc với cậu ấy, Jihoon à."

Anh hy vọng cậu ta sẽ chăm sóc em nhiều hơn anh đã làm.

Anh hy vọng cậu ta sẽ cứu em khi anh không thể.

Anh hy vọng cậu ta sẽ yêu em nhiều hơn cả anh.

"Nếu cậu ta không làm em hạnh phúc, anh thề sẽ đánh cắp em về"

Jihoon cười khúc khích và ôm Daniel lần nữa

"Em cũng mong là như vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro