[Transfic][Oneshot] The First Piece of the Cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Title: The First Piece of the Cake (You Got It Along With the Piece Of My Heart)

Couple: ShowHyuk aka. Son Hyunwoo | Shownu / Lee Minhyuk

Author: momojuusu

Translator: Prey

Beta-er: Gray

Original Link: https://archiveofourown.org/works/10709490

Rating: T

Summary:

"Minhyuk muốn đưa miếng bánh sinh nhật đầu tiên của mình cho Hyunwoo, nhưng cậu quá ngại ngùng để có thể làm điều đó (và kết quả là cậu đã đưa miếng bánh đó cho Kihyun)."

Notes:

"Nhờ Chaepoetato đã kể với mình rằng có một cậu trai rất dễ thương đứng trước cô ấy đã nhận được miếng bánh sinh nhật từ một chàng trai khác cũng dễ thương không kém, và trước khi mình nhận ra, câu chuyện này đã bắt đầu rồi. Cảm ơn Hyungwons và Showhyuks đã viết chung với mình! Vui lắm đi ấy. :D "

Fic dịch đã nhận được sự đồng ý từ tác giả. Bản dịch chỉ được đăng ở wordpress của page cùng với wattpad của translator, vui lòng không đem ra ngoài.














"Chúc mừng sinh nhật!"

Minhyuk vẫn còn đang ngái ngủ nhưng tiếng chuông cửa cứ reo vang không ngừng, vì vậy cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi chiếc giường êm ái của mình để xem xem ai là người đã quấy rầy giấc ngủ quý giá của cậu. Tuy nhiên, cậu đã không thể ngờ tới việc những người bạn của mình sẽ đến căn hộ ở ghép của cậu với Kihyun vào lúc nửa đêm, cùng với một chiếc bánh dâu tây khổng lồ có 20 cây nến trên đó.

"Lạy Chúa, mọi người đang làm gì vậy?" Dù cho chất giọng của cậu khàn khàn kèm theo cơn buồn ngủ vẫn còn chưa dứt, nhưng sự ngạc nhiên của Minhyuk vẫn không thể che giấu, và dĩ nhiên, cùng với cả niềm hạnh phúc của cậu nữa.

Kihyun đứng ở giữa tất cả mọi người, nở nụ cười rạng rỡ nhất như thể thay lời muốn nói với Minhyuk rằng cậu ấy chính là người đứng sau lên ý tưởng cho toàn bộ kế hoạch này. Lẽ ra Minhyuk phải đoán ra sớm hơn, rằng Kihyun sẽ không đời nào để cho sinh nhật của cậu phải trôi qua một cách nhàm chán.

Nếu lục lại trí nhớ một lần nữa, đáng lẽ Minhyuk đã phải nghi ngờ khi không trông thấy bóng dáng Kihyun cả ngày hôm nay rồi. Kihyun đã đi đâu đó mà không nói với cậu một lời nào từ sáng sớm, thậm chí còn không hề xuất hiện vào bữa ăn tối. Điều duy nhất mà chàng trai tóc hạt dẻ ấy đã làm đó là gửi cho Minhyuk một mẩu tin ngắn, nói rằng cậu ấy sẽ qua đêm tại nhà của một trong số những người bạn của cậu ấy tại trường cao đẳng, Hyungwon.

(Chắc chắn là không đời nào chuyện đó sẽ xảy ra, sau khi đã quan sát mối quan hệ Tom và Jerry của Kihyun và Hyungwon, kiểu gì họ cũng sẽ giết nhau xong xuôi trước khi mặt trời kịp mọc.)

"Ngạc nhiên chưa! Ngạc nhiên chưa!" Kihyun gào lên khi cậu ấy bước vào, có năm người khác đi cùng với cậu ấy, gồm Hoseok, Hyungwon, Jooheon, Changkyun, và—ôi Chúa ơi.

Minhyuk không hề bỏ lỡ cái nháy mắt châm chọc của Kihyun khi mà cậu ấy bắn một ánh nhìn đầy ám muội về phía cậu. Vị khách cuối cùng là một người mà Minhyuk hoàn toàn không thể ngờ tới, và cậu đang phân vân xem cậu nên làm gì tiếp theo, giết toi Kihyun hay ôm cậu ấy đến chết luôn vì đã mang nhân vật này đến bữa tiệc sinh nhật bất ngờ.

"Chúc mừng sinh nhật, Minhyuk." Đó là một giọng nói trầm ấm, và điều đó đã quá đủ để trái tim bé nhỏ của Minhyuk nhảy lum bum trong lồng ngực.

"Cảm ơn, Hyunwoo." Minhyuk lí nhí một cách ngại ngùng, thầm mong rằng màu đỏ trên hai gò má của mình sẽ không bị bất kỳ ai chú ý đến.

Đó là Son Hyunwoo, đàn anh của cậu ở trường đại học. Lần đầu tiên họ gặp nhau là tại một sự kiện âm nhạc của khoa, nơi mà cả hai đều nằm trong ban tổ chức của sự kiện. Họ làm việc cùng nhau trong một vài tháng, và sau khi sự kiện ấy đã kết thúc, mối quan hệ của cả hai cũng trở nên thân thiết và gắn bó nhiều hơn.

Minhyuk đã không nhận ra rằng cảm xúc cậu dành cho Hyunwoo đã tiến triển thành một thứ gì đó khác xa... thứ gì đó như thể tình yêu.

Kihyun là người duy nhất biết về điều này (tuy nhiên nó không hề dễ dàng bị nhìn thấy đến mức đó; Hyunwoo là người duy nhất vẫn chưa hề nhận ra). Cậu ấy liên tục trêu chọc Minhyuk về chuyện này; còn lên kế hoạch sắp xếp cho cả hai một buổi hẹn hò giấu mặt hay cái gì mà chả được. Và, dù có hay không, Minhyuk vẫn phải thừa nhận rằng cậu rất biết ơn Kihyun khi cậu ấy đã lên đủ mọi kế hoạch về cái này cái kia chỉ vì lợi ích cho tình yêu cả đời của Minhyuk.

Và, vâng, kế hoạch lần này của Kihyun đã hoàn toàn thắng lợi. Minhyuk hạnh phúc không sao tả hết khi có Hyunwoo đến dự bữa tiệc sinh nhật của mình, dù cho điều đó đồng nghĩa với việc người lớn tuổi hơn phải đi đến nơi ở của cậu vào lúc nửa đêm giá lạnh.

"Nào," Jooheon lên tiếng khi tất cả mọi người đều đã tụ tập ở chính giữa phòng khách, "anh nên ước điều gì đó trước khi chúng ta cắt bánh."

"Tốt nhất là cậu nên nhanh lên, vì Kihyun sẽ không đủ kiên nhẫn để chờ tới lúc được một mình đánh chén nửa cái bánh đâu." Hyungwon chen vào chỉ để nhận thêm một cú đánh vào đầu bởi Kihyun.

Minhyuk cùng những người khác bật cười trước cặp đôi ưa oánh lộn này - Kihyun luôn luôn nổi điên khi người khác gọi cậu ấy và Hyungwon là một cặp đôi ưa oánh lộn, nhưng chả ai quan tâm; dù sao điều đó cũng là sự thật. Khi những tiếng cười đã dứt, chàng trai sinh nhật nhắm mắt lại và thực hiện điều ước của mình.

Con ước rằng mọi chuyện trong năm nay sẽ diễn ra suôn sẻ.

Con ước rằng Kihyun sẽ để cho con nhận nuôi một em cún con; thật là lãng phí khi mà căn hộ này đồng ý cho nuôi thú cưng, nhưng mà tụi con chẳng có lấy một em nào.

Con ước, Minhyuk cảm nhận được luồng nhiệt đang lan tỏa khắp hai gò má mình khi cậu thực hiện điều ước cuối cùng, Hyunwoo và con sẽ tiến xa hơn mức tình bạn. Như thế có phải là đòi hỏi quá nhiều không? Thôi thì, hôm nay là sinh nhật mình nên mình có thể ước bất cứ thứ gì mình muốn mà nhỉ.

Tất cả bạn bè xung quanh đều hò reo khi cậu mở mắt và thổi tắt những ngọn nến, vô số những lời chúc mừng bay đến trong khi mọi người vỗ nhẹ vào lưng của Minhyuk - Hoseok thậm chí còn chúc mừng cậu vì cậu đã đủ tuổi để uống rượu.

(Và sau đó té ra Hoseok đã mang đến một chai bia, và Minhyuk không thể chờ cho tới lúc được nếm thử nó.)

"Đến lúc cắt bánh sinh nhật rồi," Kihyun đi vào trong bếp và trở ra với một con dao. "Hãy cắt chiếc bánh và đưa miếng bánh đầu tiên cho người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu nhen."

Kihyun cười toe toét, và Minhyuk thừa hiểu điều đó có nghĩa là gì. Kihyun đúng là một đứa bạn đểu, cậu ấy biết cách để khiến cho Minhyuk phải ngượng chín mặt chỉ với một vài câu chữ của mình. Thậm chí dù cho Kihyun còn không hề đi thẳng vào mục đích của mình, nhưng nhiêu đó thôi cũng đã đủ để Minhyuk muốn trói thằng bạn thân nhất của cậu lại và nhốt luôn cậu ấy ở trong nhà tắm.

Tuy nhiên, điều mà Kihyun nói hoàn toàn bất khả thi. Minhyuk không đời nào có thể đưa miếng bánh đầu tiên cho Hyunwoo. Cậu quá xấu hổ để có thể làm điều đó, và quá sợ hãi trước sự từ chối có thể xảy đến. Sẽ ra sao nếu như Hyunwoo nhận ra tất cả những cảm xúc của cậu đó giờ và nói lời cự tuyệt? Không, cậu không muốn điều đó xảy ra, nhất là trong một ngày vui như ngày sinh nhật của mình.

Vì vậy, miếng bánh đầu tiên đã tới tay Kihyun—"Vì đã là người xấu xa nhất xuất hiện trong cuộc đời của tớ, nhưng cũng là người bạn tốt nhất trong những người bạn thân mà tớ từng có," Minhyuk nói, và ngay sau đó Kihyun đã kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

("Tớ chấp nhận miếng bánh này vì đây là một hành động ngọt ngào chưa từng thấy của cậu," Kihyun thì thầm vào tai Minhyuk giữa cái ôm, "nhưng cậu vẫn phải đưa miếng bánh đầu tiên "thực sự" cho Hyunwoo. Can đảm lên, ngay bây giờ hoặc không bao giờ nữa.")

Sau đó, Hoseok đã mở nắp chai bia—"Không một ai ngoại trừ chàng trai sinh nhật của chúng ta, Hyunwoo, và anh được đụng tới chai bia thiêng liêng này, rõ chưa? Trong số đó bao gồm cả cậu đó Kihyun, cậu vẫn còn phải đợi tới mười chín ngày nữa mới đủ tuổi uống rượu." Hoseok nói, nhận được một tiếng rên rỉ không hài lòng từ phía chàng trai tóc hạt dẻ— và cuối cùng Minhyuk cũng nhận được cốc đồ uống có cồn đầu tiên trong đời của riêng mình. Tiếng nói cười lấp đầy căn phòng khi bữa tiệc tiếp diễn, và trong toàn bộ thời gian đó, Minhyuk nhận ra rằng cậu khó có thể tập trung tầm nhìn của mình vào bất cứ thứ gì khác, ngoại trừ việc khóa chặt ánh mắt nơi Hyunwoo.

Tâm trí Minhyuk vẫn còn quẩn quanh với lời nói của Kihyun về miếng bánh sinh nhật đầu tiên. Cậu biết rằng cậu đã đưa nó cho Kihyun, nhưng vì Kihyun đã nói, đó không phải miếng bánh đầu tiên "thực sự" bởi lẽ Minhyuk không hề có ý định đưa nó cho Kihyun mà thay vào đó là Hyunwoo. Kihyun động viên Minhyuk rằng hãy đưa miếng bánh đầu tiên "thực sự" cho Hyunwoo đi, liệu cậu có nên làm theo lời Kihyun nói? Tuy nhiên Hyunwoo đang còn bận tán gẫu với Changkyun và Hoseok, cậu không muốn cắt ngang cuộc hội thoại của ba người bọn họ.

Nhưng cuối cùng, cơ hội dành cho Minhyuk đã đến khi Hyunwoo xin phép được ra hút thuốc ngoài ban công. Anh ấy rủ Hoseok đi cùng, nhưng Hoseok đã từ chối anh ấy với lí do, "Tớ đã quyết định bỏ thuốc lá trong vòng hai tháng, nên đừng hòng phá hoại thành quả của tớ." Sau cùng Hyunwoo đi hút thuốc một mình, và khi trông thấy anh ấy đi ra ban công, Kihyun đã huých vào mạn sườn của Minhyuk- mà hành động đó khá là mạnh tay khiến cho Minhyuk phải rít lên vì đau đớn.

"Chớp lấy cơ hội đê," Kihyun thấp giọng trong khi dúi vào ngực Minhyuk một miếng bánh. "Hãy nhớ rằng, ngay bây giờ hoặc không bao giờ cả."

Vì vậy Minhyuk làm theo. Cậu nhận đĩa bánh từ tay Kihyun và đi ra ngoài ban công nơi Hyunwoo đang đứng. Hyunwoo quay đầu lại khi nghe thấy Minhyuk mở cánh cửa lùa, anh mỉm cười khi nhìn thấy cậu trai tóc đỏ (Minhyuk đã rùng mình trước cái thời tiết lạnh giá ở bên ngoài, và cả vì nụ cười ngọt ngào mà người trong lòng dành cho cậu.)

"Chào." Hyunwoo khẽ thì thầm sau khi thổi ra một làn khói xám.

"Chào." Minhyuk đáp lại.

Có một sự im lặng khỏa lấp khoảng cách giữa hai người bọn họ. Đó đã từng là một khoảng lặng dễ chịu, nếu như Minhyuk không bồn chồn do những suy nghĩ về việc cậu sẽ phải đưa miếng bánh cho Hyunwoo ập đến bên trong tâm can tựa như những cơn sóng lớn. Siết chặt lấy viền đĩa, Minhyuk cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện nhất định sẽ ổn, rồi sẽ ổn.

Mình có thể làm được, cậu thầm nghĩ, Nếu mình không làm được, kiểu gì Kihyun sẽ chế nhạo mình cả đời vì vụ này.

"Uh, Hyunwoo à,"

Hyunwoo đưa mắt về phía Minhyuk khi anh ấy hít vào một hơi thật sâu đầy khói thuốc. "Hmm?"

"Uhmm," Minhyuk cắn môi dưới. "Em biết rằng em đã đưa miếng bánh sinh nhật đầu tiên của em cho Kihyun, nhưng mà, anh biết đấy..."

Chàng trai cao hơn trông đầy ngỡ ngàng khi Minhyuk đưa cho anh đĩa bánh. Anh dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trong khi nhận lấy nó với một ánh nhìn ngạc nhiên. "Đây là miếng bánh thứ hai à?"

"Không phải!" Minhyuk xoa gáy của mình một cách bối rối. "Ý em là, vâng, về mặt lý thuyết thì nó là như thế, nhưng không. Đây chính là miếng bánh đầu tiên, miếng bánh đầu tiên 'thực sự'."

"Vậy miếng bánh mà Kihyun nhận được không phải miếng bánh đầu tiên 'thực sự'?"

"Không phải."

"Vì sao?"

Minhyuk rủa thầm. Tại sao Hyunwoo cứ khiến cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn thay vì chỉ việc nhận lấy miếng bánh và để cho mọi chuyện cứ thế diễn ra vậy?

"B-bởi vì," Minhyuk ghét cái cách mà bản thân cậu bắt đầu lắp bắp vì lo lắng, "em muốn đưa miếng bánh đầu tiên cho anh."

"Vì sao?"

Minhyuk thấp giọng rên rỉ. Hyunwoo thực sự cứ khiến cho mọi chuyện khó khăn hơn những gì cậu tưởng!

"Bởi vì anh là người quan trọng," Minhyuk dồn hết tất cả sức lực của mình vào để có thể tiếp tục- giọng nói của Kihyun cứ văng vẳng bên trong tâm trí cậu, ngay bây giờ hoặc sẽ chẳng bao giờ. "Bởi vì em thích anh."

Khuôn mặt của chàng trai tóc đỏ bắt đầu muốn bốc cháy; có lẽ nó đã được nhuộm lên một sắc đỏ y như màu tóc của cậu vậy. Cậu còn chẳng thể ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Hyunwoo, cậu quá xấu hổ và ngượng ngùng để có thể làm điều đó.

Nhưng tiếp sau, một bàn tay vỗ nhè nhẹ vào mái tóc của cậu, xoa xoa chúng một cách nhẹ nhàng. Và khi Minhyuk đã có đủ can đảm để ngước mắt lên, ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt của Hyunwoo, và Hyunwoo đang mỉm cười đầy dịu dàng với cậu.

Và rồi, Hyunwoo cúi xuống, khuôn mặt anh chỉ cách Minhyuk có một inch.

Và rồi, Hyunwoo đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn phớt.

"Chúc mừng sinh nhật nhé, Minhyuk."



("Em đã ước điều gì vậy?"

Minhyuk cọ cọ đầu mình vào cổ Hyunwoo, để có thể cảm nhận được mùi hương của người kia - Hyunwoo có mùi hương của cánh rừng sau cơn mưa rào, mùi đất ẩm pha với một chút hương thuốc lá. "Em đã ước rằng chúng mình có thể tiến xa hơn mức bạn bè."

Và Hyunwoo cười thầm.

"Không thể tin được rằng điều đó đã trở thành sự thật nhỉ.")


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro