3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đội tuyển mới lần lượt giành chức vô địch và á quân Cúp quốc gia Đức và Cúp Weibo, dù biết rằng hành trình của họ chỉ mới bắt đầu và những thành tựu này chưa là gì nhưng cũng đem đến những hy vọng vô giá cho đội trong tương lai. Có lẽ những gì CLB nói lúc đó quả thực đúng.

Lạc Văn Tuấn nhìn vào hai vinh dự mới thuộc về mình và các đồng đội hiện tại trên bức tường danh dự, và bắt đầu suy nghĩ về lời hứa mà ban lãnh đạo câu lạc bộ đã đưa ra cho anh khi anh ký hợp đồng.

Cho dù vẫn chưa biết đội của họ sẽ đi về đâu, tương lai có tươi sáng hay thất bại nửa chừng thì cũng phải trải nghiệm thì mới có kết quả. Sự hợp tác của AD ngồi cạnh và cậu ngày càng ăn ý, Lạc Văn Tuấn thầm nghĩ.


Lạc Văn Tuấn thừa nhận rằng anh đã có quá nhiều định kiến về Triệu Gia Hào khi không biết rõ về anh, ví dụ như những nỗ lực của anh ấy trong trận đấu chỉ là nhờ sự hỗ trợ của đồng đội, chẳng hạn, anh thực sự không đủ mạnh nên thường yếu khi đi đường và chết đầu tiên trong giao tranh tổng. Những ý nghĩ xấu xa này đều xuất phát từ ý nghĩ rằng AD mà đội tuyển đã hứa với cậu không nên là Triệu Gia Hào.

Lúc đó, Lạc Văn Tuấn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đồng điệu với AD đến mức bản thân cũng thấy bất ngờ, cậu dần hối hận về suy nghĩ của mình. Giờ đây, mỗi lần Triệu Gia Hào xông thẳng về phía trước trong trận đấu, mỗi một lần băng trụ, mọi động tĩnh tính bằng một phần mười giây đều có sự trợ giúp của Lạc Văn Tuấn.

AD muốn lập tổ đội, SP sẽ luôn trong tư thế sẵn sàng; AD muốn tiếp tục truy đuổi, SP sớm đã khống chế đối phương; AD cần hồi máu, kỹ năng của SP sẽ lập tức được dùng ngay cả trước khi anh mở miệng yêu cầu; Bất cứ nơi nào AD đi đến sẽ có SP cắm mắt cung cấp tầm nhìn cho anh, thắp sáng thế giới cho anh tự do bay nhảy.

Họ là những đồng đội sát cánh chiến đấu, sát cánh nhau di chuyển trong hẻm núi mù sương, phá vỡ một rồi hai trụ cho đến khi nhà chính của phe địch nổ tung và dành chiến thắng

Thật đáng tiếc khi dù có cổ vũ nhiệt liệt đến đâu thì bọn họ cũng chỉ dừng lại trên đấu trường, khi trở lại những khoảnh khắc chạm mặt nhau đời thường, cả hai lại một lần nữa lấy lại mối quan hệ quen thuộc nhưng không quá quen thuộc.

Sự hối hận của Lạc Văn Tuấn được thể hiện rõ nét nhất tại thời điểm này. Vậy mới nói tại sao lần đầu gặp phải khoa trương như vậy? Nó khiến cậu không thể chủ động và bình thường nói bất cứ điều gì với Triệu Gia Hào. Nghĩ đến việc phá vỡ cục diện bế tắc này, Lạc Văn Tuấn cảm thấy như có kiến ​​bò khắp người.


Mặt khác, Triệu Gia Hào tựa hồ coi Lạc Văn Tuấn như em trai mình, anh căn bản không để ý đến sự ngại ngùng này.

Trong phòng tập có người nhờ Triệu Gia Hào giúp lấy chai nước, anh liền phát mỗi người một chai, không quên lấy cho Lạc Văn Tuấn, người đang đeo tai nghe và đánh xếp hạng. Lạc Văn Tuấn nói "cảm ơn" trong cổ họng nhiều lần nhưng lại không lần nào phát ra thành tiếng.

Khi nhìn thấy Triệu Gia Hào, cậu bỏ chạy mà không biết mình đi đâu, ngay cả việc anh có thể muốn nói gì với mình cũng chẳng dám nghĩ tới. Lạc Văn Tuấn vẻ mặt toát ra sự u ám nghiến răng một hồi lâu..

Một lần Lạc Văn Tuấn dậy muộn và cô phụ bếp muốn dọn đồ ăn đi nhưng Triệu Gia Hào một cách vội vàng kịp để dành vài bát thức ăn cho đến khi Lạc Văn Tuấn thức dậy. Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân nói với Lạc Văn Tuấn về việc này, xen kẽ với một vài tiếng "ừ" của Tăng Kỳ, kết luận cuối cùng là lần sau cậu nên dậy sớm hơn. Lạc Văn Tuấn khoé mắt giật giật và nói: "Cảm ơn mọi người. "

Lần tiếp theo Lạc Văn Tuấn cố tình dậy muộn, khi đến nhà hàng, anh thấy Triệu Gia Hào đang dùng tư thế cầm đũa không chuẩn để gắp đồ ăn cho Lạc Văn Tuấn. "Ừm..." Cổ họng Lạc Văn Tuấn không nói nên lời, theo thói quen lê đôi dép của mình lại gần. Triệu Gia Hào nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thay đổi: "Đừng hiểu lầm, đũa sạch đó, anh chưa dùng qua đâu."

Lạc Văn Tuấn không có ý này, liền nói: "Ồ." Triệu Gia Hào sau đó mỉm cười, nheo mắt lại: "Ồ cái gì hả, lại đây ăn đi.".

Fans của họ nói đúng, anh ấy trông giống chó Samoyed khi cười.



Giải Mùa Xuân đã tạm nghỉ sau khi chỉ thi đấu được vài trận và tất cả các trận còn lại sẽ phải đợi đến sau năm. Vé tàu về quê của Triệu Gia Hào được đặt sớm nhất trong số năm người, anh cũng không có thời gian ăn thêm một bữa nữa ở đội với một vài người khác vì đã kéo vali ra ga tàu cao tốc vào sáng sớm. Ba người Triệu Gia Hào và cặp Nakano* nói lời tạm biệt, họ đều giả vờ tức giận và hỏi tại sao lại đặt vé sớm như vậy, Triệu Gia Hào nhếch khóe miệng và mỉm cười hiền lành: "Về nhà càng sớm càng tốt chứ sao?"

*Bộ đôi người chơi đường giữa + Đi rừng

"Âu Ân vẫn có thể ngủ được à?" Bành Lập Huân xắn tay áo đi vào KTX dọa cậu, "AD sắp đi rồi mà vẫn không chịu ra tiễn ?"

Triệu Gia Hào bị vẻ ngoài và giọng điệu của Xun làm cho bật cười. Tăng Kỳ thì nói rằng họ ở chung ký túc xá nên chắc phải biết chuyện này sớm rồi chứ.

Biết thì biết rồi, nhưng Lạc Văn Tuấn vốn dĩ chẳng bày tỏ ý kiến ​​gì.

Sau khi đùa giỡn một hồi với ba người, nhân viên thông báo cho Triệu Gia Hào rằng xe đang tới và bảo Triệu Gia Hào lên xe. Anh vẫy tay chào tạm biệt họ, khi quay người lại, anh nghe thấy giọng nói khá lớn của Bành Lập Huân: "Owen?!" Cậu đang mặc bộ đồ ngủ, khoác thêm áo khoác, hơi thở hổn hển, đứng ở cửa trụ sở nhìn mình.

Lạc Văn Tuấn vuốt mái tóc không tạo hình của mình, lưỡng lự và lo lắng nói: "Triệu, Elk..." Triệu Gia Hào không hề tỏ ra bất mãn với cách gọi khó hiểu này, anh chỉ lặng lẽ chờ đợi Lạc Văn Tuấn nói.

"...Tạm biệt."

Ngày Triệu Gia Hào trở về nhà, thời tiết ở Thượng Hải u ám, có vẻ như trời sẽ mưa hoặc không, nhưng gió thổi rất mạnh, cành cây lớn trước trụ sở bị thổi lung lay tứ phía. Góc quần áo của Lạc Văn Tuấn cũng bị gió thổi bay nhưng cậu không hề phản ứng, vẫn đứng thẳng và nói với giọng trầm giống như những chiếc lá xoay tròn và rơi trong gió, khi truyền đến tai của Triệu Gia Hào còn rõ hơn tiếng gió thổi xung quanh, dường như được phóng đại lên hàng trăm lần.

Triệu Gia Hào giơ tay vẫy vẫy, khóe miệng không kìm được cuối cùng lại nở nụ cười: "Tạm biệt Owen." Lạc Văn Tuấn nắm lấy gấu quần áo bị thổi bay của mình, ngón tay lật qua lật lại lớp vải. Giống như lần đầu gặp, đáy mắt cậu trông vẫn có vẻ dữ tợn như mọi khi , nhưng chỉ có bản thân cậu biết, cậu đang rất khẩn trương..

Lạc Văn Tuấn không ngừng tẩy não bản thân rằng Triệu Gia Hào là một đồng đội rất tốt và là một người anh em tốt, nên dù thế nào đi nữa, cậu cũng nên đến và nói lời tạm biệt với anh ấy. Về cảm giác khẩn trương, đó chỉ là phản ứng bản năng khi đối mặt với Triệu Gia Hào mà thôi.

Đầu óc cậu dần trống rỗng, cảnh tượng Triệu Gia Hào ở trước mắt bước đi, lên xe, cho đến khi xe phóng đi đã bị xóa khỏi trí nhớ của Lạc Văn Tuấn, khi tỉnh lại, Triệu Gia Hào đã rời đi.

Cũng không phải là không thể gặp lại nhau. Lạc Văn Tuấn nhìn về hướng xe đang đi có chút chán nản nghĩ, nhưng tại sao đã có chút nhớ anh rồi.

___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro