One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Marco tỉnh dậy, anh ấy ngay lập tức nhận ra đây không phải là căn phòng mà anh đã ngủ trước đó. Anh không cần bất kỳ ánh sáng nào để biết mình đang ở đâu, nhưng dù sao anh cũng giơ tay mình ra và để ngọn lửa xanh xuất hiện. Khung cảnh xung quanh căn phòng bày ra trước mắt anh. Đây chính là căn phòng đã bị phá hủy cùng với phần còn lại của Moby Dick vào hơn hai năm trước.

Không phải nữa chứ, Marco nghĩ trong sự bất lực. Anh ấy không thể ép bản thân thức dậy, điều đó chưa bao giờ có tác dụng trước đây, nhưng anh vẫn cầu nguyện mỗi đêm để có một giấc ngủ không mộng mị. Điều đó cũng không hề có tác dụng.

Anh mong Thatch hoặc Ace sẽ xông vào phòng bất cứ lúc nào để nói về một điều vô nghĩa nào đó, hoặc có thể là một y tá ghé qua để yêu cầu anh ngăn Bố uống rượu. Đó là những điều từng khiến Marco bận tâm mỗi khi chuyện này xảy ra, những điều mà bây giờ anh rất nhớ. Tâm trí anh luôn thích nhắc nhở anh về những khoảnh khắc với gia đình mà anh đã lãng phí trong sự khó chịu, trong khi đáng lẽ ra anh phải trân trọng chúng.

Nhìn xung quanh căn phòng, Marco nhận thấy đây là ký ức về khoảng thời gian băng hải tặc Râu Trắng đã có được tàu Moby Dick. Đó là một khoảng thời gian khá lâu về trước, vì vậy Marco đã ngồi dậy và đi tới xem cuốn lịch anh để ở bàn làm việc. Mặc dù trông có vẻ như anh đang tự ngược đãi cảm xúc của mình nhưng anh ấy vẫn muốn biết, đêm nay, tâm trí anh đã quyết định tra tấn anh bằng ký ức nào.

Toàn thân anh lạnh toát khi anh nhìn thấy ngày tháng.

Không phải là nó, anh lặp đi lặp lại một cách vô ích trong tâm trí. Anh ấy đã mơ về ngày này rất nhiều lần trước đây, nhiều đến mức anh cũng không thể đếm được nữa. Ngày tháng như đang đốt cháy tâm hồn anh, như thể những gì anh trải qua vẫn chưa đủ để nhắc nhở bản thân anh về việc mình đã ngu ngốc như thế nào, mọi việc đã...

Căn phòng hoàn toàn tối đen nếu không có ngọn lửa của anh, nhắc anh nhớ rằng thời điểm anh đang trải qua trong giấc mơ là buổi tối. Marco kéo bản thân khỏi cơn sợ hãi và phóng ra khỏi phòng. Nó vô dụng thôi, anh ấy chưa bao giờ đến kịp lúc. Anh ấy từng cố gắng để đến kịp lúc, nhưng nó vẫn chỉ đủ để chứng kiến...

Marco lao qua các hành lang của con tàu, hầu như không hề né tránh vài người vẫn còn tỉnh táo và phớt lờ đi những tiếng gọi ngạc nhiên hay phàn nàn của họ. Anh đá tung cánh cửa để ra ngoài, không thèm dừng lại để mở nó, và tiếp tục chạy đến nơi mà anh không bao giờ dám nhìn lại trong nhiều tháng khi anh vẫn còn xem Moby Dick là nhà của mình.

Nó không quan trọng nữa. Ngay cả khi anh có thể đến được kịp lúc thì tất cả đều sẽ biến mất vào buổi sáng hôm sau. Có lẽ anh nên dừng lại, nếu anh không đi đến đó thì anh sẽ không phải gieo rắc một hy vọng hão huyền cho bản thân mình. Nhưng không, anh không thể dừng lại, bởi vì ngay cả khi đây chỉ là một giấc mơ và anh có thể sẽ không chống đỡ được cảm xúc của bản thân vào sáng hôm sau, anh cũng không thể chỉ đứng yên nhìn và để chuyện đó xảy ra.

Thatch đang ngồi giữa boong tàu, lơ đãng nhìn lên bầu trời với trái ác quỷ ở bên cạnh và hoàn toàn mất cảnh giác. (Tất nhiên là anh ta hoàn toàn mất cảnh giác rồi, tại sao không khi mà anh ấy đang ở nhà và không ai biết...).

Marco không nghĩ gì cả. Anh lao mình về phía trước và đá thẳng vào vai và cánh tay Teach, cánh tay đang cầm con dao hướng gần về phía Thatch.

Teach trượt dài và đụng vào bức tường gần đó. Thatch bất ngờ quay lại và thốt lên một cách kinh hoàng khi nhìn thấy hai người bọn họ. Marco không biết Thatch đã nhìn thấy gì, là chính Marco đang đứng ở trước mặt anh ta, hay là Teach cùng con dao vẫn đang được gã nắm chặt trong tay.

Marco không dừng lại để tìm hiểu về nó.

Anh đuổi theo Teach với cơn giận cùng với toàn bộ năng lực mà anh có được cho hành động của mình, và đấm mạnh vào mặt gã, khiến gã chưa kịp nói lời nào. Marco không muốn biết tên cặn bã này đang muốn nói gì (anh có thể đoán được gã định nói gì, anh đã ở đó khi tên khốn này tự xưng mình là con trai của Bố ở Marineford). Marco đưa tay xuống, bóp lấy khuôn mặt của Teach bằng tay trái và đập mạnh nó xuống sàn tàu với sức mạnh đủ để khiến sàn gỗ dưới chân nức vỡ sau cú va chạm.

Teach lúc này vẫn còn yếu. Gã không phải là người đang sở hữu năng lực trái ác quỷ đáng nguyền rủa đó, và gã cũng không phải là kẻ đã đánh cắp sức mạnh của Bố. Tên Teach này là một kẻ hèn nát đã giết chết Thatch như bước đầu tiên trong kế hoạch tranh đoạt quyền lực đã hủy diệt rất nhiều sinh mạng.

Marco chặn lại con dao đang nhắm tới mặt mình bằng bàn tay còn lại, rồi nắm lấy cổ tay của Teach. Anh sử dụng toàn bộ sức lực của mình để nghiền nát xương cổ tay gã. Anh nghĩ Teach đã hét lên, nhưng anh cũng không chắc. Tuy nhiên, Marco chắc chắn Teach đang vùng vẫy và cố gắng giải thoát cho bản thân. Anh cũng nhìn thấy gã đang muốn nói gì đó. Marco để sức mạnh của mình hấp thụ mọi sát thương khi anh giải phóng cổ tay bị hủy hoại của Teach.

Marco cảm nhận được xương mũi của Teach vỡ vụn dưới những đốt ngón tay của mình khi anh giáng cú đấm tiếp theo xuống mặt gã.

Tốt.

Marco tập trung vào phần đầu, ấn tay còn lại vào cổ họng của Teach để giữ cho gã ở nguyên vị trí. Anh thực sự đang sử dụng toàn bộ sức lực cơ thể của mình để làm điều này. Anh ấy không biết mình đã biến đổi đôi chân của mình từ khi nào, nhưng móng vuốt của anh bây giờ đã cắm sâu vào da thịt của Teach, đủ sâu để anh có thể cảm nhận được một vài khớp xương bên dưới chúng.

Anh liên tục đấm Teach. Anh cũng không nói một lời nào, không có từ nào để diễn tả những thiệt hại mà con quái vật này đã gây ra, những nỗi đau mà gã đã mang đến, và Marco thậm chí sẽ không nghĩ đến việc lý giải những chuyện này với gã.

Marco nhận thức được sương mù đã ngăn phần còn lại của thế giới khi nó bắt đầu tan dần. Anh ấy đã thực sự nghe được âm thanh nắm đấm của mình đập vào khuôn mặt biến dạng của Teach, và đó cũng là lúc anh nhận ra Teach không còn thở nữa. Anh đã đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của gã.

Giá như mình có thể thực sự làm được chuyện này.

Mặc dù không khí vẫn chìm vào im lặng, nhưng Marco vẫn nhận thức được có rất nhiều sự hiện diện ở xung quanh mình. Anh bắt đầu cảm thấy tò mò làm thế nào mà não bộ của anh có thể tái tạo được sự hiện diện của những người khác một cách cụ thể và chính xác đến như vậy.

Marco đứng dậy, nhấc móng vuốt khỏi xác của Teach trước khi biến nó trở về như cũ. Chúng hiện giờ dính đầy máu, giống như bàn tay của anh ấy, và có lẽ cả khuôn mặt của anh nữa (Marco có thể cảm nhận được sự ẩm ướt ở đó). Marco không muốn bất cứ thứ gì của con quái vật kia chạm vào người mình, nhưng đáng tiếc là anh ấy không thể xóa sạch vết tích của nó ở tình huống hiện tại. Ít nhất, việc biết đó là máu của Teach khiến anh cảm thấy thỏa mãn.

Marco nhìn xung quanh. Thatch vẫn đứng ở nơi mà Marco tìm thấy anh, cùng trái ác quỷ đáng nguyền đang nằm yên dưới chân anh ấy một cách vô cùng ngây thơ, nhưng bây giờ bên cạnh anh còn có những người khác nữa. Marco có thể thấy Fossa và Curiel đang giữ cho phần còn lại của thủy thủ đoàn tránh xa, còn Vista thì tiến lên một bước.

Tất cả trông đều rất sốc, thậm chí là kinh hoàng.

Marco kìm lại sự nóng nảy của mình và lắc đầu. Lần này, gia đình của anh cảm thấy kinh hoàng vì anh đã giết chết Teach thay vì chúc mừng vì anh đã loại bỏ được một thứ rác rưởi như những giấc mơ trước.

Chà, điều cuối cùng mà Marco muốn đối mặt đó chính là tâm trí của anh cho anh thấy nỗi kinh hoàng và sự chối bỏ của gia đình mình vì anh ấy đã giết Teach. Và, một trong số đó, người mà anh ít muốn đối diện nhất chính là Thatch. Marco trân trọng tất cả những ký ức đau buồn mà anh thường nhớ về trong mỗi giấc mơ này bao nhiêu, thì sự sẵn sàng đối mặt với những đau khổ của anh cũng nhiều bấy nhiêu, nhưng nó cũng có giới hạn, và điều này thì vượt xa những gì anh có thể chịu được.

Trước khi Vista có thể tiếp cận anh, Marco đã cất bước đi và đẩy Vista về phía phía đám đông. Tất cả đều tránh sang hai bên, chừa lại một con đường cho anh đi qua với vẻ sợ hãi và lo lắng. Marco bước qua cánh cửa bị hỏng và quay trở lại hành lang.

Cho dù có đang nằm mơ hay không, anh cũng phải rửa sạch những vết máu này.

---

Những giấc mơ của Marco luôn trở nên hoàn toàn khó chịu ngay cả khi chúng là sự thương xót dành cho anh. Những trách nhiệm mà anh phải thực hiện luôn là thứ khiến anh phân tâm khỏi những suy nghĩ về bất cứ điều gì mà tiềm thức của anh chuẩn bị cho bước tiếp theo, nhưng đồng thời nó cũng là một việc cực kỳ tẻ nhạt và chậm chạp. Marco đã cởi bỏ bộ đồ dính máu của mình và bây giờ anh đang cố gắng rửa vết máu trên da mình trong lúc tắm. Lý do duy nhất khiến làn da của anh không chuyển sang màu hồng sau khi chà xát nhiều lần là do sức mạnh từ trái ác quỷ của anh.

Đây cũng chính xác là thời điểm mà sự ân xá dành cho Marco kết thúc.

Đã hơn hai năm trôi qua, nhưng Marco không bao giờ quên được sự hiện diện đó. Anh hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trí, đặt miếng bọt biển xuống, tắt nước và bước ra khỏi phòng tắm để đi lấy khăn. Anh không thể tránh khỏi việc phải giải thích về cái chết của Teach với thực thể giống Bố được tạo ra từ tâm trí của anh, nhưng ít nhất anh sẽ không làm điều đó khi khỏa thân. Marco quấn chiếc khăn tắm quanh eo và ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài lớn trong phòng tắm. Anh ngạc nhiên là mình lại nhớ được những chi tiết như vậy.

Có một vết máu còn sót lại dưới móng tay ngón út bên trái của anh, và cánh cửa đã mở ra trước khi Marco kịp tẩy sạch nó.

Marco không nhìn lên. Anh ấy đã phải đối diện với vẻ mặt thất vọng của Bố rất nhiều lần trong suốt hai năm qua (thường là vì sự thất bại của Marco), nhưng anh vẫn từ chối phải đối diện với nó vào lúc này.

Có một khoảng lặng kéo dài trước khi Bố thở ra một hơi và cất tiếng.

"Ta đã nghe về những gì đã xảy ra." giọng ông ấy nghe có vẻ kỳ lạ - hoặc tiềm thức của Marco nói với anh ấy rằng điều này thật kỳ lạ; sau hai năm, một vài chi tiết khó có thể nhớ kỹ - và hơi xa cách. Lo lắng. Buồn bã.

Một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu Marco. Điều gì sẽ xảy ra nếu Thatch không nhận ra những gì mà Teach định làm? Điều gì sẽ xảy ra nếu, ngay cả khi đã ngăn cản nó, thì điều đó cũng không hề quan trọng? Đó là luật lệ của thủy thủ đoàn, phải không? Ai giết thành viên trong băng thì phải nhận lấy hình phạt là cái chết. Có lẽ đó chính là lý do vì sao giọng của Bố lại có vẻ kỳ lạ như vậy. Bởi vì ông ấy đã biết Marco quá lâu và ông cảm thấy tiếc về cách mà việc này sẽ kết thúc. Một tiếng cười cuồng loạn bỗng vang lên trong tâm trí Marco. Lần duy nhất anh giết được Teach, cũng là lần anh sẽ phải chết vì điều đó. Dưới tay Bố.

Lần này, tâm trí của anh đã thực sự vượt qua những gì anh có thể tưởng tượng được.

"Nhìn ta này, Marco." Bố nói, và đó... không phải là một mệnh lệnh. Và đó cũng không phải là một yêu cầu. Nó gần giống như ông ấy đang cầu xin Marco.

Tò mò. Marco đã nghĩ rằng Bố sẽ dễ dàng giết anh hơn nếu họ không nhìn nhau. À, nhưng đây không phải là Bố; đây là tâm trí của anh, và đây có lẽ là một phương thức mới mẻ khác để khiến Marco chìm sâu trong tuyệt vọng.

Nó hợp lý đấy.

Từ từ, Marco ngẩng đầu lên cho đến khi mắt anh đối diện với Bố. Cảm giác như anh vừa nhận được một cú đấm rất mạnh. Anh không thể diễn tả được biểu cảm của Bố lúc này, anh cũng không phân biệt được những gì đang phô bày trên mặt ông, nhưng đó chắc chắn không phải là biểu hiện mà Marco mong đợi. Không có dấu vết của sự chán ghét hay thất vọng, một thứ đã trở nên quá quen thuộc với Marco trong suốt hai năm qua. Đây là một ánh mắt hoàn toàn mới.

"Người sẽ giết con chứ?" Marco hỏi, hy vọng kết thúc sớm mọi chuyện.

Bố sững người, và lần này ông ấy lại trông như thể vừa bị đấm một cú rất mạnh.

"Gì cơ?" Bố hỏi lại với vẻ không tin được.

Marco nhún vai, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, bởi vì nếu anh ấy mất cảnh giác, anh sẽ suy sụp, cố gắng giải thích với Bố và cầu xin người hiểu cho anh. Điều đó chưa bao giờ thành công. Vì vậy Marco sẽ không làm điều đó nữa. Anh ấy sẽ không khóc lóc như một kẻ thất bại để chứng minh những việc mình đã làm không hề sai, cho dù đó có là trong tâm trí anh.

"Người cũng đã nói rồi đấy: người đã nghe về những gì đã xảy ra. Đó không phải là luật lệ của thủy thủ đoàn sao?"

"Thatch nói Teach đang cố giết thằng bé." Bố trả lời, mắt ông mở to và dán chặt vào Marco.

Marco chống lại sự thôi thúc vặn vẹo trong tim mình, và cũng vì cái nhìn chằm chằm và câu trả lời bất ngờ từ Bố. Đó không phải là những gì đáng lẽ ra phải thốt ra từ Bố, nó không phải là một lời buộc tội. Nó phá vỡ những khuôn mẫu trước đó. Marco không biết phải trả lời như thế nào để có thể kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt.

"Ra thế." Marco gật đầu rồi nói tiếp, "Vậy, nếu người không ở đây để giết con." Bố không nói nhiều, dù sao thì ông cũng có thể biểu hiện như thế, "Vậy thì tại sao người lại ở đây?"

Bố dường như không nói nên lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Marco. Còn Marco thì có thể thề rằng anh cảm thấy dường như Bố đã thở nhanh hơn.

Sự im lặng kéo dài, và Marco quyết định quay trở lại với việc lau máu dính dưới móng tay mình vì anh ấy không biết phải làm gì với người Bố này, một người không hề xem thường anh, nhưng lại không giống với bất cứ hình ảnh nào của ông trong những ký ức của Marco.

"Thatch nói con giống như không nghe thấy tiếng gọi của thằng bé, hay bất cứ ai đã xuất hiện ở đó. Nó nói con giống như đã mất trí vậy."

À.

"Người cũng có thể nói như vậy." Marco trả lời, cố gắng làm ra vẻ thờ ơ.

"Con có phiền giải thích với ta không?" Bố hỏi, và ông ấy dường như đã bình tĩnh trở lại khi Marco bắt đầu tiếp tục cuộc trò chuyện.

Tâm trí chết tiệt.

Marco quyết định trả lời, nhưng anh ấy từ chối tiếp tục chuyện này. Anh ấy đã quá mệt mỏi với những trò đùa trí óc rồi, cho dù đó là tâm trí của anh ấy. Đặc biệt là tâm trí của chính anh.

"Người mong đợi điều gì?" Anh hỏi, đối diện với ánh mắt của Bố một lần nữa, "Con không thể tiếp tục làm điều này mãi được."

"Con không thể tiếp tục làm gì cơ?" Bố hỏi, ông thực sự cảm thấy bối rối.

Marco chịu đủ rồi.

"Thứ này!" anh hét lên, đứng dậy và chỉ về phía phòng tắm với những chi tiết lố bịch. Anh thậm chí còn có thể nhận ra những vết lõm được vẽ trên tấm gương khi anh liếc mắt đến. "Thật khó để giữ cho mọi người lại với nhau! Và sau đó, mỗi khi con nhắm mắt lại, quá khứ lại nhắc nhở con về tất cả những gì chúng ta đã đánh mất hoặc—!" Marco vẫy tay và hướng về phía Bố, cố gắng tìm kiếm một từ thích hợp, "Hoặc một bóng ma nhắc nhở mình rằng bản thân chính là một kẻ thất bại!"

Marco xông ra khỏi phòng tắm, định bụng sẽ vùi mình trên chiếc giường nhớ nhung này đến khi bình minh lên và kéo anh ra khỏi cơn ác mộng này.

Anh đã rất ngạc nhiên khi bóng ma của Bố không đi theo anh.

---

Marco thức dậy vào sáng hôm sau và anh ấy vẫn còn trong căn phòng đó, chỉ khác là những tia nắng bên ngoài đã thắp sáng cả căn phòng.

Cái quái gì thế này?

Anh rên rỉ, quay đầu lại và lấy gối che lên.

Có tiếng gõ cửa, và Marco có thể cảm nhận được Vista đang ở bên ngoài. Thật nhẹ nhõm khi đó là anh ta, bởi vì Marco sẽ không cảm thấy có lỗi nếu anh phớt lờ một người khác vào buổi sáng.

"Marco, tôi có thể cảm nhận được cậu ở trong đó."

"Vậy tại sao cậu lại gõ cửa?"

"Đó là phép lịch sự." Vista trả lời và mở cửa. Marco đã không khóa nó trước đó, nhưng thế thì có ích gì chứ; người ở trong mơ có thể làm được những việc không tưởng như đi xuyên qua tường, và dù sao thì nó cũng trông không giống cánh cửa có thể ngăn cản bất kỳ người anh em nào của anh ngoài đời thực.

Marco không quay lại ngay cả khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng Vista. Nếu anh ấy nhắm mắt lại, anh ấy có thể giả vờ như mình đã tỉnh.

"Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Vista hỏi.

"Không có gì."

Vista chế giễu.

"À vâng, đây vốn là những hành vi bình thường của cậu thôi. Tối qua cậu trông rất điên cuồng đấy." Marco ngậm chặt miệng mình để ngăn bản thân nói ra những lời vô ích như việc Teach xứng đáng bị tệ hơn thế nhiều (Marco sẽ không chỉ đánh gã nếu anh có cơ hội để giết gã một lần nữa), "Cậu đang hành xử như thiếu niên vậy, và Bố -" à, đây rồi, một bản tường thuật lại về những rắc rối mà anh đã gây ra, "- có vẻ đã rất lo lắng."

"Có vẻ?" Marco không kìm được cất tiếng hỏi, mặc dù nó không hề liên quan gì.

"Bố không hề nói gì về nội dung cuộc trò chuyện của hai người tối qua, nhưng rõ ràng là ông ấy cũng không thể chợp mắt được."

À, cảm giác tội lỗi. Thật ngạc nhiên là cảm giác mà nó mang đến cho anh lại mãnh liệt như vậy, dù cho nó chỉ là một giấc mơ. Vậy thì cảm giác mờ ảo đâu? Còn cả sự thiếu liên tục nữa? Và sự thiếu tỉnh táo đã cho phép Marco tin vào lời nói dối đó cho đến anh tỉnh dậy?

Không, chết tiệt, không thể, Marco nghĩ, nhưng đã quá muộn. Suy nghĩ đó đã đến, và nó sẽ không rời đi cho đến khi Marco chứng minh được, dù có kỳ lạ đến đâu, đây cũng chỉ là một giấc mơ.

Marco lăn khỏi giường và phớt lờ Vista để đi lấy một bộ đồ trong tủ. Anh vẫn đủ tỉnh táo để nghĩ tới việc phải mặc đồ cẩn thận trước khi bước ra ngoài.

"Cậu đi đâu vậy?" Vista hỏi khi Marco mở cửa ra ngoài.

"Tôi cần phải làm một chuyện." Marco nói trước khi dành một chút thời gian để nhớ chính xác nơi anh cần phải tới. Có thể đã hai năm trôi qua, nhưng Marco đã sống trên con tàu này một thời gian rất dài, cho nên ký ức về nó có thể dễ dàng quay trở lại với anh.

Marco không muốn Vista tưởng tượng này cản đường mình, vì vậy anh đã biến ra đôi cánh và bay dọc hành lang. Dĩ nhiên là Vista vẫn đuổi theo phía sau, nhưng Marco vẫn nhanh hơn (và kể từ khi nào mà giấc mơ lại tuân theo những định lý bình thường chứ?), và anh chỉ cần một sự chênh lệch thời gian ngắn thôi.

Anh bước vào phòng cất đồ, đóng sập cửa lại và đi thẳng tới giá treo mà anh nhớ họ từng sử dụng để cất giữ còng tay hải lâu thạch. Marco khép một cái quanh cổ tay trái, rồi nắm lấy tay phải và bẻ cẳng tay làm hai.

Cơn đau và sự bất ngờ lan ra khắp cơ thể khiến Marco khuỵu xuống.

Khi anh lấy lại được ý thức của mình, thì anh thấy Vista đang hét lên điều gì đó với anh và cố gắng mở khóa chiếc còng trên tay Marco, nhưng Marco không thể nghe được cậu ấy đang nói gì. Đau quá. Tại sao nó lại đau như vậy? Đáng lý phải không có cảm giác đau trong giấc mơ.

Nhưng nó thật sự đau.

Nó thật sự rất đau.

Marco ngã người về phía trước, tựa đầu vào vai Vista, và bắt đầu run rẩy.

Đây có phải là giấc mơ không?

---

Vista phải đỡ lấy Marco để ngăn anh không ngã xuống. Vista gần như đã cảm thấy sự ớn lạnh chạy dọc cơ thể mình. Anh ấy sợ hãi - kinh hãi - và lo lắng bởi những gì anh vừa nhìn thấy trong vài giờ qua.

Vista cuối cùng cũng tìm được chìa khóa phù hợp, và ngọn lửa xanh lam lại xuất hiện trên cánh tay Marco khi còng hải lâu thạch không còn tiếp xúc với cơ thể anh nữa, nhưng Marco vẫn chưa phản ứng lại.

Vista giữ lấy Marco và đẩy về sau một chút để có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh. Sự mất mát hiện rõ trên mặt Marco và rõ ràng anh ấy không phải đang nhìn Vista.

"Marco." Vista gọi nhưng anh ấy vẫn không trả lời.

Vista cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Marco như thế này. Anh ấy bơ phờ, và thậm chí còn không phản ứng lại khi Vista đỡ anh đứng dậy. Vista đã phải cõng Marco trên lưng khi biết Marco không thể tự đi được.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Vista hỏi. Lúc này anh đang cảm thấy bối rối, không biết phải làm thế nào.

Marco vẫn không trả lời.

---

Newgate đã bị đuổi khỏi boong tàu và bị các y tá tỏ vẻ rất bất mãn khi yêu cầu ông phải ngủ một giấc, nhưng ông không thể nghỉ ngơ được. Tất cả những gì ông nhìn thấy mỗi khi nhắm mắt lại là gương mặt tuyệt vọng của Marco vào đêm hôm qua, đồng thời ông cũng nghe được những lời Marco đã nói vang vọng trong đầu mình. Giọng nói hỗn loạn của anh trước khi xông ra khỏi phòng tắm cùng với câu hỏi kinh hoàng đó.

"Người sẽ giết con chứ?"

Newgate lại rùng mình khi nhớ về giọng nói đầy chết chóc của Marco trong tâm trí mình. Như thể Marco đã chấp nhận số phận đó khi anh hỏi ông, như thể anh đã thực sự tin rằng Newgate sẽ giết anh. Đêm qua sẽ là một cơn ác mộng ám ảnh Newgate sau này.

Sau đó, ông cảm nhận được Vista và Marco ở hành lang. Ông đã đứng dậy với ý định nói chuyện với cả hai, ông đã hy vọng rằng Vista đã tìm hiểu được những gì đang xảy ra.

Nhưng ông ấy không hề mong đợi sẽ nhìn thấy Vista cõng Marco, và ông không thích ánh mắt mất mát của Marco lúc này.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Newgate tiến lại gần họ và hỏi.

Vista ngước lên nhìn ông, trông anh cũng có vẻ mất mát thấy rõ, biểu cảm trên mặt cậu ấy không khác gì Marco.

"Con không chắc." Vista trả lời, và anh nhìn xuống Marco, "Chúng ta có thể vào trong được không? Con không nghĩ để cậu ấy một mình là một ý kiến hay."

---

Nếu nói tất cả thành viên trong thủy thủ đoàn đều đang lo lắng thì là đang nói quá. Câu chuyện về những gì đã xảy ra tối qua đã được lan truyền khắp cả băng, và mọi người đều lo lắng, đó là điều dễ hiểu. Họ đã bị sốc bởi những gì Teach đã cố gắng làm, và đối với hành động của Marco... 'hoang mang' có lẽ là từ phù hợp nhất lúc này.

Trong trường hợp của Thatch, thì anh ấy không cảm thấy ổn một chút nào. Anh ấy có thể đã chết đêm qua - đã có thể chết; anh ta đã mất cảnh giác để có thể kịp thời tự vệ, bảo vệ bản thân mình— và như vậy đã đủ tệ rồi. Nhưng sau đó, khi chứng kiến Marco mất kiểm soát như vậy thì thật sự kinh khủng. Vào thời điểm Thatch phản ứng lại thì Marco đã khống chế được Teach, và không gì có thể ngăn anh ta lúc đó.

À, rất có thể Teach đã chết vì cú đánh đó rồi, nhưng những gì diễn ra đã khiến con tàu rung chuyển. Và đó là Bố, người trông rất lo lắng và kiệt sức vào sáng nay, đến mức các y tá phải đuổi ông ấy về phòng.

Và không ai nhìn thấy Marco xuất hiện vào ngày hôm nay.

"Chuyện quái gì đã xảy ra với anh ấy vậy?" Ace, người đã không rời khỏi Thatch kể từ khi cậu nghe được những gì đã xảy ra, lên tiếng hỏi. Thatch biết rằng Ace đang cảm thấy tự trách về những gì đã xảy ra với anh ấy, ngay cả khi anh không hề nói gì về điều đó. Dù sao thì Teach cũng là một thành viên của đội 2.

Thatch thở dài.

"Tôi không biết. Tôi đã từng nhìn thấy Marco tức giận rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cậu ấy trông như vậy cả."

Vista đã đến nói chuyện với Marco vài giờ trước, nhưng anh ấy vẫn chưa quay lại. Thatch hy vọng anh ấy có thể vượt qua được lớp bảo vệ dày đặc của Marco và chia sẻ với nhau về chuyện gì đang xảy ra.

---

Khi Marco thức dậy, anh ấy không ở trong căn phòng mà anh đã ngủ gần đây, nhưng anh ấy cũng không ở trong phòng cũ của mình. Phải mất một lúc anh mới nhận ra căn phòng rộng lớn này là phòng của Bố. Marco giật sững người.

Mình vẫn còn ở đây sao?, anh nghĩ, đồng thời buộc bản thân phải giữ cho nhịp thở bình thường. Chuyện này không thể xảy ra được.

Marco phải mất một lúc để nhận ra mình không ở một mình trong phòng. Bố và Vista cũng đang ở đây. Bố đang ngồi trên ghế, còn Vista thì đang ngồi trên một cái thùng lớn.

Marco hít một hơi thật sâu, ý thức được rằng họ hẳn đã biết anh đã tỉnh. Anh không thể giả vờ ngủ khi đã mở mắt.

Đây không thể nào là sự thật.

"Marco?" Bố gọi anh, giọng điệu lo lắng, "Con cảm thấy thế nào rồi?"

Marco ngồi dậy, anh cần phải ra khỏi đây ngay.

"Con ổn." anh nói với họ, cố gắng trông ổn nhất có thể.

Vista chế giễu.

"Yeah, phải rồi. Cậu vừa bẻ gãy cánh tay của mình hai giờ trước đấy."

À cái đó. Điều đó đã thực sự xảy ra, phải không?

"Tôi không sao." Marco lặp lại, tiến đến ngồi ngay ngắn bên mép giường, chân anh đung đưa sang một bên (cái thứ chết tiệt này cao quá), "Cậu biết đấy, những chuyện đó không có tác dụng với tôi." Anh nhìn lướt qua sàn nhà, tìm kiếm đôi dép của mình để rồi nhớ ra mình không hề mang chúng lúc lao ra ngoài.

"Về mặt thể chất, có thể con ổn, nhưng trạng thái của con không ổn." Bố nói với giọng cực kỳ lo lắng khiến Marco dừng lại trước khi anh có thể đứng lên.

Anh ấy không muốn đối mặt với cuộc trò chuyện này. Nếu đây là một cơn ác mộng, mà vì một lý do nào đó, anh sẽ cảm thể đau đớn dữ dội, thì anh ấy không muốn để mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nữa. Nhưng nếu đây không phải là một cơn ác mộng, vì phần lớn tâm trí anh đã quyết định hy vọng vào nó... Chà, trong trường hợp đó thì không có lý do gì phải lo lắng về họ cả, bởi vì nguy hiểm đã qua rồi.

"Con thực sự không sao." Marco lặp lại, lần này, anh cố gắng tỏ ra chắc chắn hơn về tình trạng của bản thân. Việc luôn phải tỏ ra mạnh mẽ vì lợi ích của người khác trong suốt hai năm qua bây giờ đã có ích.

Marco nhảy xuống giường.

"Con nghĩ mình nên đi thay quần áo." anh vừa nói vừa tỏ vẻ thản nhiên nhìn xuống bản thân mình. Nhưng không quá tình cờ; anh đang cố gắng làm cho nó nghe như thể đó là ý nghĩ vừa lướt qua đầu anh chứ không phải là một cái cớ để trốn khỏi phòng càng nhanh càng tốt. Anh sau đó cũng bước dần ra cửa.

"Đã có chuyện gì xảy ra với Teach?" Vista hỏi thẳng.

Marco sững người.

À.

Anh không hề quay lại.

"Tôi thấy hắn ta sắp giết Thatch và tôi đã ngăn hắn lại. Tôi tưởng chuyện này đã quá rõ ràng rồi?" Marco trả lời, cố gắng giữ giọng nói của mình đều đều. Anh không muốn phải mất bình tĩnh vì chuyện này nữa. Anh sợ mình sẽ nói ra điều gì đó không nên nói. Một lần nữa. Nếu đây là một giấc mơ, tâm trí của anh sẽ tìm cách sử dụng những lời anh nói để gây tổn thương cho anh, nhưng nếu nó không phải... vậy thì những lời nói đó không có ý nghĩa gì cả.

"Đúng là thế." Bố nói, giọng rõ ràng không tán thành (riêng điều này thì giống với những giấc mơ khác, đâu đó trong tim Marco cảm thấy nó khá cay đắng), "Nhưng bọn ta đã rất lo lắng vì trông con như mất trí vào đêm hôm qua."

"Con không thích những kẻ phản bội." Marco nói, giọng nói lạnh lẽo hơn rất nhiều so với những gì anh từng thể hiện, "Nhưng đừng lo lắng, nó sẽ không tái diễn nữa đâu."

Anh rời khỏi phòng trước khi hai người kia kịp nói thêm lời nào nữa. Anh không biết mình sẽ khống chế được bản thân trong bao lâu nếu như cứ tiếp tục cuộc nói chuyện này.

---

Vista nhìn sang Bố và thấy sự lo lắng mà anh đang cảm nhận cũng đang hiện diện trong mắt Bố.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" anh hỏi, bởi vì Marco đã thay đổi sắc thái từ điên cuồng lo lắng vào hai giờ trước sang bình tĩnh đến lạnh lẽo, thứ mà Vista không nhớ đã từng nhìn thấy ở anh ta.

Bố lắc đầu và nhìn về phía cánh cửa vẫn đang mở.

"Ta không biết." ông nói, "Ta chưa từng nhìn thấy thằng bé như vậy."

Đó không phải là một lời trấn an.

"Cậu ấy quá cứng đầu để mở lòng nói chuyện với chúng ta, phải không?" Vista hỏi, mặc dù anh đã biết rõ câu trả lời.

Bố lại lắc đầu.

"Hãy cho thằng bé thời gian để suy nghĩ. Có thể khi đó nó sẽ chịu nói chuyện với chúng ta."

Bố có vẻ không chắc chắn lắm về những lời mình vừa nói, mặc dù chúng nghe có vẻ không yên tâm nhưng Bố chắc chắn có ý định như thế.

---

Marco mặc bộ quần áo đã bị phá hủy hai năm trước và bắt đầu nhìn qua cabin một lược. Nếu anh đã định tiếp tục chuyện này như thể nó là thật, thì anh cần phải biết chuyện gì đang xảy ra, những chuyện bình thường nào đã thay đổi sau cái chết của Thatch.

Quần áo của Marco treo đầy trong tủ, tất cả những cuốn sách cũ của anh chất đầy trên kệ như thể nó sắp đổ xuống, và một túi đồ vệ sinh cá nhân bị ném sang một bên cửa.

Anh tìm thấy những gì anh cần trên bàn làm việc của mình. Có một tấm bản đồ đang cuộn lại và đặt trên đầu một bản ghi chép. Marco đặt bản đồ sang một bên, ngồi xuống ghế và bắt đầu nhẩm lại những sự kiện đã xảy ra từ cuộc sống trước.

---

Vista đã hứa với Bố rằng anh ấy sẽ tìm hiểu những gì không ổn đã xảy ra với Marco vào trước đêm qua, nhưng anh ấy cũng hứa sẽ giảm bớt sự lo lắng của thủy thủ đoàn. Ở vế thứ hai, anh đã nương theo lời nói dối của Marco và dùng nó để trả lời bất cứ câu hỏi nào về đêm qua bằng cách nói rằng, Marco đã rất kinh hoàng khi thấy Teach sắp giết Thatch. Còn về việc Marco không xuất hiện hôm nay, thì anh đã nói dối một nửa rằng Marco không có tâm trạng sau những gì xảy ra đêm qua.

Mọi người trong thủy thủ đoàn đều biết Marco thường có xu hướng nhốt mình trong phòng riêng mỗi khi anh đang trong tâm trạng xấu.

Từng chút một, bầu không khí trong băng đi từ lo lắng đến phát bệnh sang buồn bã và kinh hoàng về những gì Teach đã làm. Vista sẽ không nghĩ về điều đó. Chưa thôi.

Sau đó, Vista bắt đầu tìm hiểu được những thông tin hữu ích. Một vài người đã nhìn thấy Marco chạy qua họ đêm qua, trước khi vụ việc xảy ra, và họ đều tự giải thích bằng một lý đó cho hành động này (Marco có lẽ đã quên điều gì đó và tình cờ chạy ngang qua hiện trường là lý do được nghe thấy nhiều nhất). Và kế đến, có một cánh cửa đã bị phá hỏng một cách bí ẩn. Không ai thấy chuyện gì đã xảy ra, và trong khi các cánh cửa thường bị phá vỡ bởi nhiều lý do trên con tàu này, Vista đã chắc chắn rằng đây là tác phẩm của Marco.

Anh nhớ lại những gì mà Bố đã nói với anh trước đó.

"Thằng bé đã hỏi ta liệu ta có định giết nó không, và dường như nó đã thực sự nghĩ rằng ta sẽ làm thế. Và, trong một khoảnh khắc, ta thề rằng nó cũng đã nghĩ ta không có thật. Thằng bé đã gọi ta là một bóng ma."

Vista đưa tay vuốt mặt. Không có gì trong đống này có ý nghĩa cả.

---

Newgate rời khỏi phòng mình, quyết định ra lệnh cho các y tá rời đi nếu cần thiết vì ông không thể nào ngủ được, và ông hiện giờ đang đi tới đại sảnh ồn ào. Vẫn đang trong giờ ăn trưa, lúc này thì hơi muộn một chút, và nơi này thì đã vơi bớt một nửa số người.

Ông làm đầy cái đĩa của mình mà không cần quan tâm đến thức ăn mình chọn và đi đến ngồi cùng với Thatch và Ace. Ace vẫy tay với ông bằng cái nĩa của cậu trong khi cậu đang quá bận rộn trong việc ăn uống, nhưng Thatch thì không phản ứng gì cả. Thatch đang đặt trái ác quỷ mà anh tìm được hôm qua trên bàn, ở trước mặt mình, và anh ta vẫn đang nhìn nó chằm chằm với vẻ thất vọng.

"Con cảm thấy thế nào rồi, con trai?" Newgate hỏi. Đêm qua, Thatch gần như đã bị sốc, nhưng giờ có lẽ anh đã có thời gian để xử lý những gì đã xảy ra.

Thatch thở dài.

"Con không chắc." Anh nhìn lên Newgate, "Liệu thứ này có đáng để phản bội lại những gì mà người tin tưởng không?"

"Không, không phải với ta, nhưng ai biết được điều gì đã diễn ra trong đầu Teach."

Thatch lại nhìn xuống và chọc chọc vào thứ quả đó.

"Marco thế nào rồi?" Thatch hỏi sau một khoảng lặng ngắn. Ace cũng ngừng ăn và nhìn lên.

Newgate mở miệng, sẵn sàng với lời nói dối của mình (Marco ổn, nhưng thằng bé vẫn bị sốc và tức giận vì những gì đã xảy ra trong thời gian qua nên cần thời gian để suy nghĩ), nhưng rồi ông nhận ra Thatch là một trong số ít những người sẽ không tin vào những lời đó.

"Ta không biết." Newgate cuối cùng cũng thừa nhận, "Thằng bé nói rằng nó vẫn ổn."

"Người không tin cậu ấy." Thatch nói, và đó không phải là một câu hỏi.

"Không, ta không tin." Newgate gật đầu, nhưng ông từ chối đề cập tới bất kỳ sự kiện nào xảy ra trước đó vào ngày hôm nay. Cho dù đã có chuyện gì xảy ra, vì bất cứ lý do gì khiến Marco quyết định khóa sức mạnh của mình lại và tự bẻ gãy cánh tay của mình, không phải là điều mà các thành viên còn lại nên biết, và chắc chắn đó không phải là điều mà Newgate sẽ tiết lộ với bất cứ ai trước khi bản thân có thêm thông tin nào.

"Cậu ấy có nói gì không?" Thatch hỏi, và Newgate đã phải lựa chọn cẩn thận lời nói của mình.

"Thằng bé nói rằng nó phản ứng như vậy vì nó ghét những kẻ phản bội. Ta không nghĩ nó đang nói dối về vấn đề này." ông nói thêm, đồng thời ông cũng nhớ lại giọng điệu lạnh lùng mà Marco đã dùng lúc đó. Không, Marco chắc chắn không nói dối khi nói những lời đó, nhưng Newgate lại không thể nghĩ ra được chuyện gì đã khiến cho Marco phản ứng dữ dội như vậy, và đó cũng là một trong chuyện khiến ông quan tâm nhất lúc này. Và điều khiến Newgate quan tâm nhất chính là câu nói gây ám ảnh tâm trí ông từ đêm qua.

"Người sẽ giết con chứ?"

Newgate có thể cảm nhận được Marco đang đến trước khi anh bước vào đại sảnh hỗn loạn này. Khi Marco bước vào, âm lượng trong phòng giảm đi đáng kể, và thậm chí không ai có ý định giả vờ rằng họ không hề nhìn về phía anh. Marco phớt lờ tất cả, đi đến lấy đồ ăn cùng một cuốn sách trên tay. Việc Marco đọc sách khi đang ăn là điều bình thường, đặc biệt là anh ấy còn có sở thích nghiên cứu, nhưng Newgate cảm thấy có điều gì đó không ổn ngày hôm nay khi ông nhìn thấy Marco đặt khay của mình lên một chiếc bàn trống và ngồi quay lưng về phía bàn của Newgate.

Thatch thở dài và đứng dậy, cầm lấy đĩa thức ăn vẫn còn nguyên của mình và rời khỏi bàn. Khi anh ấy đi về phía Marco, mọi người xung quanh bắt đầu tiếp tục nói chuyện, bởi vì Thatch đã quét mắt khắp xung quanh ra hiệu cho bọn họ như thế.

Newgate muốn đi qua đó, nhưng ông quyết định không làm vậy. Thay vào đó, ông ngồi lại và quan sát cách Thatch vỗ vào vai Marco để thu hút sự chú ý từ anh ấy (như thể Marco không biết Thatch đang ở đó). Marco quay lại, khoác lên mình vẻ mặt điềm tĩnh như lúc nói chuyện với Newgate và Vista sáng nay. Nó khiến Newgate cảm thấy ớn lạnh khi nhìn thấy nó. Cùng thời điểm này ngày hôm qua, Marco đã trêu Thatch về việc tóc của anh bị gãy, và bây giờ Marco lại đang nhìn Thatch như thể việc cuối cùng anh nghĩ tới là ở bên cạnh Thatch.

Và Newgate không biết vì sao, khi nào hoặc tại sao Marco lại học được cách che đậy cảm xúc của mình bằng một vẻ mặt khác như vậy.

Thatch ngồi xuống, nói chuyện vui vẻ như thể người đang phải đón nhận sự tiếp đón lạnh nhạt từ Marco là ai khác chứ không phải anh - nhưng anh phải làm vậy, bởi vì rất ít người hiểu được Marco nhiều hơn Thatch - và đặt đồ ăn xuống. Sau đó, khi Thatch quay sang bắt đầu bữa ăn của mình, Newgate đã nhìn thấy thứ khiến ông cảm giác như nghẹt thở. Trong một khoảnh khắc, chỉ thoáng qua trước khi vẻ mặt điềm tĩnh trở lại, một sắc thái cảm xúc mà không từ nào có thể diễn tả được ngoài trừ mấy chữ đau buồn tột độ đã xuất hiện trên gương mặt Marco. Anh đã nhìn Thatch như thể đây là một cảnh tượng rất đau đớn mà cậu phải chứng kiến, một điều mà anh ta đã rất nhớ.

Marco nhìn Thatch như thể anh ta là một bóng ma của một người thân yêu của anh ấy vậy.

Một bóng ma. Một lần nữa.

---

Vào cuối bữa ăn, Newgate đã quyết định rằng ông không thể tiếp tục nghe theo lời khuyên của mình nữa. Ông ấy đứng dậy và rời đi ngay sau Marco, bỏ lại đại sảnh ồn ào ở sau lưng mình.

"Marco? Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Marco dừng lại và quay lại đối diện ông. Lại là cái biểu cảm điềm tĩnh kinh khủng đó.

"Tất nhiên là được rồi. Có chuyện gì sao?"

"Riêng tư." Newgate nói rõ, và ông chắc chắn ông không hề tưởng tượng khi nhìn thấy sự căng thẳng thoáng xuất hiện trên gương mặt Marco.

"Có gấp không? Con hơi bận, con vẫn chưa viết ra những thông tin về trận chiến ngày hôm qua." Marco nói. Đây rõ ràng là một cái cớ, không hơn không kém.

"Đó không phải là chuyện gấp, nhưng chuyện này thì có." Newgate nhấn mạnh.

Ông có thể thấy rõ Marco không muốn đi cùng ông, và trong một khoảnh khắc, Newgate chắc chắn rằng cậu sẽ quay người rời đi. Đây cũng không phải lần đầu tiên Marco rời đi vì lý do cậu ấy không muốn nói về điều gì đó. Nhưng lần này thì không. Thay vào đó, Marco thở dài và ra hiệu cho Newgate hãy dẫn đường.

Đó không phải là phản ứng mà Newgate mong đợi. Ông ấy thực sự đã tính tới việc sẵn sàng chiến đấu với Marco để thuyết phục cậu nói chuyện. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, và lần này Marco chắc chắn cần phải giải tỏa bớt căng thẳng.

Newgate gật đầu và dẫn đường đến phòng của mình. Cả hai đều không nói một lời nào cho đến khi cánh cửa sau lưng đóng lại.

"Chuyện gì đang xảy ra với con vậy, Marco?"

"Không có gì đâu." Marco nói. Ít nhất thì đây là điều có thể dự đoán được. Newgate vẫn mong mình không đoán trúng phản ứng này của Marco trong cuộc trò chuyện.

"Chắc chắn có gì đó." Newgate nói, vừa nói ông vừa chuyển sang ngồi xuống giường mình. Ông có thể tiếp tục đứng chặn cửa, nhưng nếu Marco quyết định rời đi, vậy thì ông chỉ cần tạo ra một lỗ thủng ở trên tường, "Ta đã nhìn thấy cách con nhìn Thatch."

Marco nhướng mày nhìn ông. Lúc này trông anh như đang cố gắng tỏ ra hoài nghi một cách tự nhiên nhất có thể.

"Con đã nhìn anh ấy như thế nào?"

"Nó làm ta nhớ đến điều mà con đã nói đêm qua." Newgate tiếp tục, và bắt được biểu cảm căng thẳng từ cơ thể Marco, "Tại sao con lại gọi ta là một bóng ma?"

Marco không trả lời ngay, và Newgate đã hoài nghi rằng anh sẽ rời đi ngay sau đó. Anh ấy đã có biểu hiện sẽ làm như thế thật. Và khi Newgate chuẩn bị ngăn cản anh thì ông liền nhận ra nó không cần thiết.

"Nó không quan trọng." cuối cùng Marco cũng chịu lên tiếng.

"Không đủ quan trọng đến mức con đã không tin cuộc nói chuyện của chúng ta là thật?" Newgate không bỏ cuộc, và ông đã cố tình phớt lời đi giọng nói của Marco khi anh tự nhận mình là một kẻ thất bại đang vang vọng trong đầu ông. Ông ấy đã đấu tranh với giọng nói đó ngay cả khi ông nói tiếp, "Không đủ quan trọng đến mức con đã tin rằng ta sẽ giết con?"

Có một khoảng lặng dài trước khi Marco tiến về phía trước.

"Người không thể lờ nó đi được sao? Nó thực sự không quan trọng." anh nài nỉ, giọng nói của anh bất thường đến mức làm tăng thêm sự lo lắng của Newgate. Marco không tỏ vẻ bất lực trước điều gì. Chưa bao giờ. Ngoại trừ lần này.

"Marco... con trai, ta rất lo lắng. Rõ ràng là con đang phải trải qua một điều gì đó tồi tệ và con đang cố đẩy mọi người ra xa. Hãy để ta giúp con."

Marco bây giờ trông rất đau đớn, đó cũng chính là cảm xúc đọng lại trên gương mặt anh khi anh ấy nghe được từ 'con trai'. Newgate muốn chạm vào anh nhưng ông lại sợ Marco sẽ bỏ chạy nếu ông làm vậy.

"Người sẽ không tin con." Marco nói, và anh ấy có vẻ rất chắc chắn về điều đó.

"Sao con biết được chứ."

"Con biết bởi vì chính con cũng sẽ không tin nếu ai đó nói với con chuyện này. Con sẽ nghĩ rằng họ bị điên."

Điều đó không làm giảm bớt sự lo lắng của Newgate. Sau rất nhiều thập kỷ phiêu lưu ở Grand Line, Marco luôn sẵn sàng thử hết mọi khả năng trước khi từ bỏ nó, và anh sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ cho dù đó có là gì đi chăng nữa...

"Nhưng người nói đúng." Marco đột ngột nói thêm khiến Newgate ngạc nhiên, "Con không ổn, và con sợ mình không thể kéo dài chuyện này lâu hơn nữa. Nếu con thành công thì người đã không kéo con đến đây." Marco mỉm cười, nhưng đó lại là một nụ cười cay đắng và tự ti, thứ mà Newgate rất ghét nhìn thấy ở trên gương mặt anh.

"Vậy có nghĩa là con sẽ nói với ta mọi chuyện?" Newgate hỏi, hy vọng nhưng thận trọng, bởi vì người mà ông đang nói chuyện cùng là Marco.

"Không, điều đó có nghĩa là con..." Marco ngừng một chút, nhưng cái cách anh nhìn lên cho Newgate biết rằng anh chỉ đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp để thể hiện suy nghĩ của bản thân, cho nên Newgate chờ đợi, "Hãy để con được chứng minh bản thân không điên trước."

Newgate nghi ngờ về việc bản thân ông sẽ nghĩ Marco bị điên, nhưng thay vào đó, ông chỉ gật đầu.

"Được thôi. Con định sẽ làm điều đó như thế nào?"

Marco liếm môi một lúc, một biểu hiện khác cho biết anh đang suy nghĩ, chứ không phải biểu cảm khi anh dùng để nói dối.

"Người còn nhớ trái ác quỷ mà Thatch vừa tìm được không?" Marco hỏi, và có chút cay đắng khi anh nói từ 'trái ác quỷ', "Nó được gọi là trái Yami Yami no Mi. Đó là một trái thuộc hệ logia, nó không làm cho người dùng trở nên vô hình, nhưng nó cho phép họ vô hiệu hóa sức mạnh của những người sở hữu năng lực trái ác quỷ khác."

Newgate bị sốc trong giây lát trước những gì mà Marco vừa nói, nhưng rất nhanh ông liền nhận ra một vấn đề khác, đó là tại sao Marco lại nhắc đến trái ác quỷ đó ngay từ đầu.

"Con không biết khả năng của trái ác quỷ đó là gì vào ngày hôm qua." Ông nheo mắt nói.

"Không, con không biết." Marco gật đầu, "Tuy nhiên, con khuyên người nên đi kiểm tra điều con vừa nói trong sách hướng dẫn về trái ác quỷ. Chỉ để khẳng định rằng con không nói dối."

Newgate không biết Marco đang định làm gì, hoặc tại sao anh lại nghĩ rằng những kiến thức này có thể giúp Newgate tin rằng bất cứ chuyện gì đang xảy ra với anh không hề có nghĩa là Marco đang bị điên, nhưng Newgate vẫn đồng ý và cho phép Marco rời đi.

Newgate có cảm giác rằng việc viết ra thông tin về trận chiến ngày hôm qua — hoặc những gì đã xảy ra với Teach — là điều cuối cùng trong tâm trí Marco.

---

Marco đã quyết định rằng việc viết thông tin về trận chiến chết tiệt kia là một cách tốt nhất để khiến anh ngừng suy nghĩ về những vấn đề cấp bách khác, giống như việc anh không thể giũ bỏ những gì đã xảy ra với Teach và hy vọng Bố cũng bỏ qua chuyện đó. Vấn đề là Marco không nhớ nhiều về trận chiến đó, và anh ấy cũng không muốn phải hỏi bất kỳ ai. Mặc dù đúng là trong quá khứ anh thường hỏi những người khác về bất cứ sự kiện nào mà anh đã viết ra, nhưng hiện tại, mọi người đang chú ý quá nhiều vào anh, và Marco không muốn phải mạo hiểm nói về chuyện đêm qua.

Vì vậy, anh đã viết một bản tường thuật cẩu thả nhất về cuộc đời mình và thêm một dòng duy nhất nhắc đến Teach.

Sau khi hoàn thành, Marco trở lại gường và bắt đầu suy nghĩ. Anh ấy có một số ý tưởng để chứng minh bản thân chưa hoàn toàn mất trí, nhưng tất cả chúng đều có mặt hạn chế. Phải bốn tuần nữa mới đến thời điểm Luffy đánh bại Crocodile (và điều đó thật chết tiệt. Nhưng chẳng phải Luffy đã kể rằng Ace đã cứu cậu nhóc khỏi tên lính hải quân ở Alabasta sao? Smoker đúng không nhỉ? Marco sẽ phải tìm cách vượt qua điều này. Anh chỉ cần chứng minh mình không điên trong khoảng thời gian đó), và không có sự kiện nào đáng chú ý trước đó, ít nhất không phải những sự kiện mà Marco cần nhớ. Có một số dữ kiện mà Marco có thể sử dụng, những thứ mà anh không biết hồi đó, nhưng có những yêu cầu nhất định để sử dụng chúng mà anh thì không thích phải làm điều đó.

Và...

Marco rên rỉ. Anh ấy không hướng tới tương lai trước mắt. Không một chút nào. Ngoại trừ việc anh ấy đang ở đây, bởi vì cả gia đình của anh đều đang ở đây.

Anh kéo tay xuống che cả gương mặt mình lại.

---

"Này, Haruta, con có biết ai trong thủy thủ đoàn có quyển hướng dẫn về trái ác quỷ không?" Newgate hỏi vào buổi chiều hôm đó, khi Haruta đang nằm dài lười biếng trên tay vịn ghế của cậu (mọi người đang cố tỏ ra bình thường trong khi họ cố gắng tìm hiểu chuyện đã xảy ra và quyết định xem phải làm gì với thi thể của Teach).

"Không, nhưng con có thể tìm hiểu, mà để làm gì?" Haruta vừa hỏi vừa nhìn ông với vẻ tò mò.

"Chỉ là ta đang nghĩ: thật trùng hợp khi Teach lại lựa chọn tấn công Thatch ngay khi thằng bé có được trái ác quỷ đó. Ta chỉ muốn biết nó có năng lực gì." Đây thậm chí không phải là một lời nói dối. Nhưng lý do thật sự mà Newgate muốn biết về nó là bởi vì cuộc nói chuyện giữa ông và Marco, ông đã cảm thấy có điểm đáng ngờ trong đó.

Haruta gật đầu.

"Được thôi, con sẽ đi hỏi xung quanh." sau khi dứt câu, Haruta nhảy khỏi ghế và chạy ngay về phía nhóm người gần nhất.

---

Không có gì ngạc nhiên khi những lời Marco nói đều đúng.

Đây cũng là cuốn sách hướng dẫn về trái ác quỷ duy nhất trên tàu và Haruta còn nói rằng không ai hỏi về nó trong suốt thời gian dài: không phải Marco, và cũng không phải Teach. Điều đó chứng minh hai thứ: Teach đã biết về trái ác quỷ này trước đó, và bằng một cách nào đó mà Marco đã có được kiến thức này chỉ sau một đêm.

Một điểm nghiêng về phía Marco, Newgate nghĩ, ngay cả khi ông vẫn không hiểu điều đó có ý nghĩa gì.

Ông ấy đã tìm thấy Marco khi anh đang ăn sáng vào sáng hôm sau, và cho anh ấy nhìn thấy cuốn sách hướng dẫn. Marco nhận được ám hiệu và đi theo ông rời khỏi đại sảnh, tới phòng riêng của ông ấy. Tất cả thủy thủ đoàn nỗ lực một cách kém cỏi trong việc giả vờ rằng mọi con mắt trong phòng không dõi theo họ khi họ rời đi.

"Ta đoán là con sẽ không nói cho ta biết vì sao con biết những kiến thức này, phải không?"

Marco lắc đầu.

"Vẫn chưa được. Người có thể nghĩ ra vài lời giải thích hợp lý cho việc đó."

Newgate thở dài, mặc cho sự thận trọng của Marco về toàn bộ vụ việc, anh ấy có thể có lý. Ngay cả khi Newgate vẫn khẳng định rằng ông sẽ không bao giờ tin việc Marco đã phát điên.

"Được thôi." Newgate đồng ý, "Vậy bước tiếp theo là gì?"

Marco nhăn mặt, và Newgate vô cùng vui mừng khi thấy điều đó. Đó là một biểu hiện hoàn toàn bình thường đầu tiên ông nhìn thấy trên gương mặt Marco trong hai ngày nay, không bao gồm biểu hiện trầm ngâm.

Điều đó khiến ông cảm thấy yên tâm.

"Người sẽ phải nói chuyện này với Ace."

Newgate chớp mắt ngạc nhiên. Chuyện này... à, đó không phải là điều cuối cùng mà ông nghĩ đến, nhưng nó chắc chắn không phải chuyện sẽ xuất hiện trong đầu ông.

"Ace? Tại sao?"

"Bởi vì nó liên quan đến cậu ấy, và..." Marco ngập ngừng và nhìn xuống, "Cậu ấy sẽ không thích nó. Điều cuối cùng mà cậu ấy xứng đáng được nhận là biết được tại sao con lại nói ra nó."

Newgate gật đầu. Ngay cả khi ông không biết Marco đang định làm gì, thì ít nhất lý do mà anh đưa ra cũng có lý. Đó cũng là điều tuyệt vời nhất mà Marco đã làm trong hai ngày qua.

---

Ace... à, cậu ấy không chắc mình đang cảm thấy thế nào. Ngạc nhiên, bối rối, lo lắng đến phát bệnh.

Lúc ở ngoài, cậu không biết tại sao Bố lại yêu cầu cậu tới phòng của mình, nhưng cậu không mong đợi... điều này.

Marco đang ngồi trên một chiếc ghế trong góc, và ban đầu, Ace đã lén liếc nhìn anh khi Bố nói. Bây giờ thì cậu đang nhìn chằm chằm vào Marco một cách công khai, và quên luôn việc phải nhìn vào người đang nói chuyện với mình, bởi vì cái. Quái. Gì. Vậy.

Marco đã thực sự mong đợi Bố sẽ giết anh ấy sao? Đó là lý do vì sao Bố trông thật tồi tệ sau cuộc nói chuyện giữa họ? Và Marco thực sự đã làm gãy tay mình một cách vô cớ?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Sau khi Bố nói với Ace về việc Marco bằng một cách nào đó đã biết được sức mạnh của trái ác quỷ, nguồn cơn của tất cả những chuyện này xong, ông ấy cũng quay sang nhìn Marco.

"Ta đã nói mọi chuyện với Ace rồi. Bây giờ, liệu con có thể cho bọn ta biết vì sao cần phải kéo thằng bé vào chuyện này không...?" Bố hỏi. Tuy ông nói vậy nhưng Ace có thể nhận ra ông không hề khó chịu. Không, ông ấy đang lo lắng và tuyệt vọng chờ đợi câu trả lời.

Và, thành thật mà nói, Ace cũng vậy.

Cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy Marco mất bình tĩnh, kể cả khi Ace nỗ lực lấy mạng Bố, nhưng bây giờ, có vẻ như Marco đã thực sự mất kiểm soát.

Marco đứng dậy, vẻ mặt rất nghiêm túc, và anh đối diện với ánh mắt của Ace.

"Cậu biết không, nếu là trong một hoàn cảnh khác, tôi sẽ đấm cậu vì tên ngốc như cậu xứng đáng với điều đó." Marco nói trước sự bối rối của Ace.

"Đó phải là câu của tôi mới đúng." Ace cuối cùng cũng phản ứng lại.

Marco lắc đầu, một nụ cười thích thú không rõ lý do xuất hiện trên mặt anh khi anh lại đối diện với cậu.

"Cậu thực sự nghĩ rằng tất cả mọi người trong thủy thủ đoàn đều sẽ bỏ rơi cậu chỉ vì cậu là con trai của Roger à?"

Ace chết sững. Điều đầu tiên cậu làm khi đã lấy lại bình tĩnh đó là nhìn sang Bố, nhưng sự kinh ngạc tột độ trên gương mặt Bố đã cho cậu biết ông đã không nói điều đó với Marco.

Sau đó, Marco đứng ngay trước mặt Ace, toàn bộ cơ thể anh run lên, tay nắm chặt, trong một khoảnh khắc, Ace đã thực sự nghĩ rằng Marco sẽ đấm mình, mặc cho những lời anh nói trước đó.

"Cậu thực sự đã nghĩ," Marco nói tiếp, và trông anh có vẻ như anh mới là người phải tổn thương vì những lời này, "Rằng đáng lý cậu không nên được sinh ra?"

Ace mở to mắt nhìn chằm chằm vào Marco, bởi vì cậu đã không nói những lời này với Bố. Và cậu thực sự rất nghi ngờ về việc những người biết được điều này đã gặp và nói lại với Marco.

"Bố." Marco đột ngột nói, anh quay sang hướng khác trước khi Ace có thể tập trung suy nghĩ để phản hồi lại anh.

Làm thế nào...?

---

"Chuyện gì?" Newgate đáp lại, và tập trung toàn bộ sự chú ý vào Marco.

Ace đã thực sự nghĩ như vậy sao? Sao Ace lại có thể nghĩ đến nó được?

"Người có thể gọi cho Crocus ở Mũi Sinh Đôi được không?" Marco hỏi, phá vỡ dòng suy nghĩ của Newgate.

"Được." Newgate đáp. Bây giờ ông đã từ bỏ việc cố gắng dự đoán động thái tiếp theo của Marco. Ông thực sự không hiểu gì cả.

"Hãy gọi cho ông ta đi. Luffy chắc hẳn đã ở đó rồi. Ý con là một vài ngày trước. Cậu ấy đã đánh nhau với Laboon, và gọi đó là một trận hòa, sau đó đã vẽ lá cờ của mình lên đầu Laboon để ngăn nó tiếp tục đập đầu vào Red Line. Cậu ta đã hứa rằng họ sẽ kết thúc cuộc chiến giữa cả hai khi cậu ấy quay lại."

Mặc dù vẫn còn chết lặng và hoàn toàn bối rối, nhưng Newgate không hỏi làm thế nào Marco có thể biết những chuyện này, mà thay vào đó, ông với tay lấy ốc sên truyền tin.

---

Marco đã đúng. Khi Bố hỏi Crocus rằng liệu có một hải tặc tên là Luffy từng đi qua chỗ đó chưa, Crocus đã kể cho họ nghe câu chuyện với nội dung là tất cả những gì Marco vừa nói.

"Anh đã học được sức mạnh tiên đoán tương lai như madam Shyarly hay gì đó đại loại thế à?" Ace hỏi sau khi im lặng suốt từ nãy giờ trong khi cậu vẫn chưa tìm được lời giải thích hợp lý nào khác cho chuyện này.

"Không." người vừa lên tiếng là Bố, và khi Ace nhìn sang thì cậu chỉ có thể diễn tả vẻ mặt của Bố bằng từ kinh hoàng như vừa nhận ra điều gì đó. Bố lúc này đang nhìn chằm chằm vào Marco, "Ở đêm đầu tiên, con đã không nghĩ cuộc trò chuyện của chúng ta là thật." Đây không phải là một câu hỏi.

"Con vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Hoặc cái này cũng vậy." Marco nở một cười đầy tự ti, thứ không nên tồn tại trên gương mặt anh, rồi anh đưa tay quét quanh căn phòng, "Người đã hiểu vì sao con lại do dự chưa? Con đã định chia sẻ chuyện này với người một cách từ từ, nhưng rồi con nhận ra phải có ai đó đến Alabasta trong vài tuần nữa hoặc..." Marco lắc đầu và nhìn xuống, "Hoặc không gì cả. Con từ chối nghĩ tới biện pháp thay thế khác."

"Bây giờ, con có thể nói cho bọn ta biết đang có chuyện gì xảy ra được không?" Bố hỏi, không, cầu xin.

Marco không nhìn lên, nhưng anh ấy đã đi đến bức tường, ngồi quay lưng lại với nó rồi bắt đầu nói.

"Đêm đó Teach đã giết Thatch—"

---

Cảm xúc của Newgate lúc này đã vượt xa mô tả về sự kinh hoàng. Ông chết sững tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Marco với đôi mắt mở to và chăm chú đến mức ông ấy chỉ chớp mắt khi mắt bắt đầu đau.

Anh ấy không thể— không, ông ấy không muốn tin những lời của Marco. Đây là một cơn ác mộng, một điều không thể nào xảy ra.

Ngoài ra, hai đêm trước, người ta đã thấy Marco chạy tới chỗ Thatch và đến đúng lúc để cứu mạng Thatch.

Và sau đó... chà, Ace đã hỏi đúng câu hỏi: bằng một cách nào đó Marco đã có được năng lực tiên tri hoặc anh ấy đã biết.

"Người sẽ giết con chứ?"

Newgate không nghĩ rằng câu hỏi đó có thể khiến ông kinh hoàng hơn nữa, nhưng hóa ra ông đã nhầm.

"Marco." Newgate nói và cảm thấy sợ hãi câu trả lời, "Nếu con nghĩ rằng con đang mơ, vậy thì tại sao con lại mong đợi ta giết con?"

Marco vẫn không nhìn lên, nhưng Newgate có thể nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó, thứ không bao giờ có thể gọi là nụ cười, trên gương mặt anh.

"Tại sao?" Marco cay đắng lặp lại, "Con đã nói cho người biết những gì đã xảy ra trong hai năm qua, tại sao người không làm điều đó?"

Như thế là quá đủ với Newgate rồi. Ông ấy đứng dậy và tiến lại gần Marco. Đã lâu rồi Newgate mới nhận ra rằng Marco nhỏ bé như thế nào, nhưng khi ông quỳ xuống trước mặt anh, ông lại nhận ra rằng, cho dù có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, Marco cũng có giới hạn của mình.

Ông cũng từ chối nghĩ về việc Marco tự gọi mình là một kẻ thất bại.

"Những gì ta nghe được là con đã trải qua hai năm khủng khiếp để cố gắng hết sức giữ vững gia đình của mình. Tại sao ta lại tức giận với con chứ?"

Cuối cùng Marco cũng ngẩng đầu lên, tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông và Newgate cũng không yêu cầu anh trả lời mình. Marco đã luôn khắc nghiệt với bản thân mình như thế.

"Ace." Newgate lên tiếng, mắt vẫn nhìn Marco, "Con có thể đảm bảo rằng không ai làm phiền bọn ta cho đến ngày mai không? Marco cần được nghỉ ngơi."

"Vâng." Ace nói, giọng cậu hơi lạc đi. Cậu đang có rất nhiều thứ phải suy nghĩ, giống như Newgate. Mọi thứ phải thay đổi nếu họ muốn tránh một tương lai khác, điều mà Marco vừa nói với họ.

"Hãy bảo Vista đến đây." Marco nói trước khi Ace cất bước, "Tôi đã làm cho cậu ấy sợ gần chết vào ngày hôm qua; ít nhất tôi cũng nên cho cậu ấy một lời giải thích."

"Ngày mai." Newgate nói, "Con cần phải nghỉ ngơi ngay bây giờ."

Và Marco sau đó đã không rời khỏi tầm mắt của Newgate.

---

Đã nhiều năm rồi Marco không dùng Bố làm gối của mình, nhưng anh vẫn biết mình muốn nằm ở đâu: cuộn tròn cơ thể trong hình dạng phượng hoàng và nằm trên ngực Bố. Bố đặt tay lên người anh ấy, và dùng các ngón tay di chuyển nhẹ nhàng, xoa xoa tất cả các vị trí thích hợp để anh có thể thư giãn.

"Người có ngủ không vậy?" Marco hỏi.

"Ta vừa thức dậy ban nãy. Ta đã quá già để thức trắng nhiều đêm rồi."

Marco biến lại hình người khi nghe những lời đó và quỳ xuống trước mắt Bố. Tuy có một chút khó khăn nhưng anh vẫn xoay xở được.

"Tốt hơn hết là người nên chăm sóc bản thân thật tốt, con không chấp nhận việc người chết sớm đâu."

Đôi mắt của Bố trĩu xuống, và Marco biết ông ấy đang nhớ lại cuộc trò chuyện ngày hôm qua.

"Ta sẽ không chết."

"Và người sẽ để con can thiệp vào lần tới khi người đang trong một trận chiến khó khăn." Marco đề nghị, bởi vì anh đã dành hơn hai năm sống trong hối hận vì đã tuân theo lệnh của Bố khi Bố muốn một mình chống lại băng hải tặc Râu Đen.

Phải mất một lúc Bố mới đáp lại anh.

"Được thôi."

"Tốt, bởi vì con sẽ không tuân lệnh người nếu người không đồng ý."

Tiếng cười của Bố sau đó đã làm cho Marco ngạc nhiên, và âm thanh đó đã khiến Marco bất ngờ đến mức nước mắt đọng lại trong mắt anh và anh cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Anh đã không nghe thấy tiếng cười đó trong hơn hai năm qua và anh cũng không nghĩ rằng mình có thể nghe thấy nó một lần nữa.

Bố bế anh lên - Marco chắc hẳn sẽ cảm thấy rất xấu hổ vì điều này trước đây - và ấn anh vào ngực mình lần nữa, rồi dùng bàn tay to lớn của mình vuốt ve lưng Marco.

"Thôi nào, được rồi, bây giờ con đã về nhà rồi." Bố an ủi, mặc dù giọng nói của ông hiện rõ sự lo lắng, và Marco phải cắn răng để ngăn lại tiếng nức nở của mình.

"Con thực sự vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn những điều này là thật."

---

Ace đứng dựa vào lan can, nhìn chằm chằm ra biển. Câu chuyện của Marco đã kể ngày hôm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Thatch. Teach. Banaro. Marineford. Luffy. Bố. Marco. Thủy thủ đoàn.

Tất cả chỉ vì lòng kiêu hãnh của Ace, sự bốc đồng của cậu và sự ngu ngốc khi không bao giờ chịu lùi bước trước một trận chiến.

"Dù cậu đang nghĩ gì thì hãy dừng lại đi."

Ace quay lại và nhìn thấy Marco đang đứng sau lưng mình. Ace muốn xin lỗi, cậu muốn lao đến chỗ Marco và hứa rằng cậu sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như thế nữa, nhưng làm sao để có thể nói ra lời xin lỗi vì đã hủy hoại cuộc sống của người khác đây?

"Bố đã để anh rời khỏi tầm mắt của người rồi sao?" thay vào đó, cậu hỏi một câu khác.

"Không. Ông ấy có thể nhìn thấy chúng ta từ chỗ ngồi của mình." Marco nói. Anh chuyển sang dựa vào lan can bên cạnh Ace, "Đó không phải là lỗi của cậu đâu."

"Gì cơ?"

"Marineford. Đó không phải là lỗi của cậu. Chúng tôi sẽ làm điều tương tự với bất kỳ ai."

"Đúng, nhưng Chính phủ sẽ không gây chiến vì bất kỳ ai." Ace lẩm bẩm. Marco không nói điều đó, nhưng Ace biết lý do duy nhất để Chính phủ gây chiến chính là bởi vì cậu ấy là giọt máu của Roger.

"Thì sao? Chúng tôi sẽ tấn công Impel Down để đưa tất cả ra." Marco nói với một nụ cười bất ngờ, "Luffy đã đúng; đáng lẽ bọn tôi nên đến thẳng nhà tù."

Ace chớp mắt, ngạc nhiên về việc Marco có thể dễ dàng nói về việc tấn công Impel Down, nhưng rồi sau đó cậu chợt nhận ra một chi tiết trong câu nói của Marco.

"LUFFY ĐÃ LÀM GÌ CƠ?!" Ace hét lên. Marco đã không đề cập đến chuyện đó vào ngày hôm qua.

"Cậu nhóc ấy đã thoát ra rồi, đừng lo lắng. Thậm chí nhóc ấy còn kết thêm bạn mới ở đó nữa." Marco nói với một nụ cười vui vẻ, thứ mà Ace đã không nhìn thấy kể từ sau trận chiến, mà bây giờ nghĩ lại thì dường như đã rất lâu rồi.

Ace bực bội đưa tay che mặt mình.

"Anh đã gặp em ấy rồi, phải không?"

"Ừ. Nhóc ấy là một đứa trẻ thú vị. Tôi thích nhóc ấy." Marco nói với nụ cười thích thú.

Ace cảm thấy vô cùng tự hào về em trai của mình vì nhóc ấy đã có thể giành được sự tôn trọng từ Marco.

"Nhân tiện đang nói về Luffy." Marco nói tiếp, "Bố đang nghĩ một cái cớ để gửi một con tàu đến Paradise, có lẽ là Jaya, để cậu có thể ghé qua Alabasta và cứu nhóc ấy khỏi tên lính hải quân sở hữu năng lực logia đang định bắt lấy nhóc ấy." Ace huýt sáo khi nghe những lời này, cậu đã bị ấn tượng bởi khả năng dính vào rắc rối của Luffy, và Marco thì cười khúc khích, "Nhưng đừng dây dưa ở đó lâu. Luffy có một trận chiến mà nhóc ấy phải tự mình chiến đấu ở đó."

Ace rất muốn hỏi về nó, nhưng rồi cậu quyết định rằng mình không muốn biết.

"Anh không đi sao?" thay vào đó cậu đã hỏi một câu khác.

"Bố cấm điều đó. Vista sẽ là người phụ trách." À phải, hẳn là bây giờ họ đã nói với Vista rồi, "Và." Marco nói tiếp, đặt tay lên vai Ace, "Tôi đã yêu cầu Bố huấn luyện cậu sử dụng haki cơ bản. Tất cả chúng ta đều biết cậu có tiềm năng, và cậu sẽ phải học cách sử dụng nó ngay cả khi nó có thể giết chết tôi."

---

Vista ngồi xuống bên cạnh Marco vào bữa trưa. Họ hầu như không nói gì với nhau cả. Sáng nay Bố đã kể cho Vista câu chuyện kinh hoàng đó trong khi Marco đang ngồi bên cạnh và chỉ lên tiếng khi có vẻ như Bố không thể thốt nên lời. Sau đó, trong khi Vista vẫn đang xử lý mớ thông tin vừa rồi, Marco đã đứng lên và nói rằng họ nên đi kiểm tra Ace trước khi Ace có quá nhiều thời gian để nghiền ngẫm mọi chuyện.

Và giờ thì họ đang ở đây.

"Cậu thế nào rồi?" Vista ngập ngừng hỏi, vì anh phải nói gì trong tình huống này bây giờ?

"Tôi vẫn ổn, hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế."

Vista gật đầu. Không có quá nhiều thứ để bàn luận trong cuộc nói chuyện này.

"Ba ngày nữa tôi sẽ lên tàu tới Paradise. Bố đang muốn biết một số thông tin trực tiếp về những chuyện xảy ra ở đó. Ace cũng sẽ đi cùng." Đó sẽ là những gì mà các thành viên khác được thông báo, bởi vì sẽ không có ai khác tìm hiểu về tình hình của Marco. Bây giờ, họ đã bắt đầu bình tĩnh lại vì Marco đã hành xử bình thường như mọi ngày.

"Đừng để tên nhóc đó dính vào rắc rối."

"Cậu ta sẽ không rời khỏi tầm mắt của tôi."

"Chào!" Thatch kêu lên từ sau lưng họ, và Vista có thể nhìn thấy bàn tay của Marco trở nên căng thẳng trong giây lát. Bởi vì đối với Marco, Thatch đã chết mấy năm trước, và không ai có ý định cho Thatch biết toàn bộ sự thật.

Vista quay lại và cố gắng kìm lại vẻ mặt nhăn nhó của mình khi nhìn thấy trái ác quỷ.

"Cậu đã quyết định phải làm gì với thứ đó chưa?" Anh hỏi.

Marco mất một lúc để quay lại, nhưng sự điềm tĩnh cũng xuất hiện cùng anh.

"Tôi không ăn nó." Thatch nói trước sự ngạc nhiên của Vitsa. Anh ấy đã nghe về năng lực của trái cây đó, "Bố đã tìm hiểu được khả năng của nó. Nó được cho là có thể vô hiệu hóa các trái ác quỷ khác, nhưng cuốn sách lại không nói cần phải làm thế nào. Điều gì sẽ xảy ra nếu trong lúc tôi sử dụng năng lực này, tôi vô tình gây hại cho những người sử dụng trái ác quỷ khác trong băng của chúng ta thì sao? Cho nên, không, cám ơn." Thatch nhún vai nói, và làm Vista ngạc nhiên hơn nữa khi anh đưa trái ác quỷ cho Marco, "Bởi vì cậu đã cứu tôi, cho nên tôi sẽ để cậu quyết định số phận của nó."

Marco nhận lấy trái ác quỷ, và Vista biết rằng anh ấy sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo trái ác quỷ kia không còn có thể lộ diện dưới áng mặt trời nữa.

"Nhân tiện thì..." Thatch nói tiếp, đồng thời cũng không để ý tới biểu cảm nghiêm túc của Marco cùng với phản ứng trước lời nhắc nhở về những gì sẽ xảy ra. Thatch nở nụ cười rạng rỡ nhất hướng về phía Vista, "Vista, bạn của tôi, tôi nghe nói cậu sẽ—"

"Không." Vista và Marco lên tiếng cùng một lúc.

Thatch sẽ không rời khỏi Moby Dick.

---

Nếu có ai đó ngạc nhiên khi nhìn thấy Marco ngồi trên vai Bố trong khi hai người đang đứng nhìn con tàu của Vista rời đi, thì họ cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Mọi người bắt đầu rời đi khi Bố và Marco là những duy nhất còn lại bên lan can.

"Bố." Marco gọi.

"Ừ?"

"Con có thể đã cố tình bỏ qua vài chi tiết khi con nói chuyện với Ace, nhưng con nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cậu ấy không phải chờ đợi điều này."

"Ồ? Và nó là gì thế?"

"Chúng ta phải liên lạc với Quân đội Cách mạng trước đã."

Bố lắc đầu.

"Điều đó nói dễ hơn là làm. Những tên nhóc đó rất khó theo dõi."

Marco mỉm cười toe toét.

"Không khó nếu người biết Baltigo ở đâu."

Bố bật ra một tiếng cười ngạc nhiên trong khi Marco tựa lưng vào vai ông.

Chà, có lẽ anh sẽ không bao giờ thoát khỏi nỗi sợ rằng đây có thể chỉ là một giấc mơ, nhưng anh đã luyện tập để chiến đấu chống lại những con ác quỷ của chính mình, và đây chính là trận chiến mà anh luôn sẵn sàng đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro