Phiên ngoại 2 - Gửi đến thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu rời đi, Tống Á Hiên dùng hết toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, lập một quỹ thiên thần giúp đỡ những người bệnh ung thư.

Rất nhiều người hỏi em ấy vì sao vẫn mãi độc thân, em nói em ấy đã kết hôn rồi.

Cuối năm 2032, Tống Á Hiên tuyên bố rút khỏi giới giải trí, một mình chuyển đến ngôi nhà ở ngoại ô Trùng Khánh.

Ngày hôm đó, em ấy nhận được một gói hàng, tám giờ sáng, người đưa thư đến gõ cửa nhà em, nhắn nhủ một câu.

"Thư đến rồi, nhớ ra hộp thư lấy nhé."

Phong bì bên ngoài là chữ của Đinh Trình Hâm,

Địa chỉ gửi thư là thiên đường, người gửi thư tên Trương Chân Nguyên,

Kiểu chữ của "Thư Đến", cũng là của anh ấy.

Là nhật ký của Trương Chân Nguyên, bắt đầu viết từ ngày 04 tháng 03, chỉ có điều đến sau cùng đã đổi thành chữ của Đinh Trình Hâm.

Tống Á Hiên cất giữ cuốn nhật ký của cậu và cuốn của em ấy ở cùng một chỗ, lúc nào cũng lấy ra đọc đi đọc lại, cuối cùng trong một đêm mưa, cúi đầu hạ bút viết một bức thư hồi đáp.

Phong bìa trắng bên ngoài không có gửi thư,

Cũng không dán tem, chỉ đơn giản viết bốn dòng ngắn ngủi.

Người gửi thư: Tống Á Hiên

Người nhận thư: Trương Chân Nguyên

Địa chỉ gửi thư: Nhân gian

Địa chỉ nhận thư: Thiên đường


Trương Chân Nguyên,

Ở bên đó, vẫn khỏe chứ?

Em thật nhớ anh.

Thật ra hôm sinh nhật đó của em, em đã biết anh bị bệnh rồi. Mãi đến chiều anh mới đến gặp em, còn không đưa quà cho em, buổi tối giúp anh giặt quần áo, liền phát hiện lọ thuốc đã hết trong túi quần jean của anh.

Em muốn đẩy cửa vào hỏi anh, thế nhưng em thấy anh ngồi đó viết nhật ký, xoay đầu nói với em.

"Tống Á Hiên thành niên vui vẻ, hai ta lại bằng tuổi nhau rồi."

Giây phút đó đột nhiên em không còn muốn đoán xem vì sao anh lại giấu em nữa, nếu như anh đã không muốn nói cho em biết, em sẽ làm theo lời anh, bởi vì em không thể ích kỷ cướp đi thành quả vô tư của anh.

Em yêu anh, thế nhưng anh luôn tìm cách đẩy em ra xa, thời gian trôi qua, em đã không còn nhìn thấu được trái tim anh, chẳng sao cả, đành xem nó như một cuộc tình đơn phương vậy.

Giả vờ không biết anh mắc bệnh thật khó. Rõ ràng biết rằng anh sống không bằng chết, lại chẳng thể ôm lấy anh vào lòng, cũng chẳng thể gánh vác giúp anh phần nào. Rõ ràng biết anh vô cùng thống khổ, lại phải tựa như mọi ngày mà ỷ lại anh đến thế.

Mỗi lần thấy anh rời đi vệ sinh, lúc trở về lại thay một bộ quần áo khác, em thật sự đau lòng, thế nhưng em vẫn phải vờ vui vẻ mà chọc ghẹo anh, vờ như không cảm nhận được sự run rẩy của anh.

Còn có, ngày 14 mỗi tháng đều phải giả vờ ngủ trưa, chỉ để anh lén lút rời đi thôi, đồ ngốc này, trước giờ thế mà cũng không thấy kỳ lạ gì cả.

Concert ngày hôm đó, em ngắm nhìn khuôn mặt anh, hát "Chỉ muốn bình phàm". Bài hát đó tựa như những lời em muốn nói với anh, vậy thì cứ vịn vào lý do quang minh chính đại, dần dần thổ lộ với anh vậy.

Ngày đó em hoảng lắm, em thấy anh rơi lệ. Anh hiếm khi khóc lắm, nước mắt của em tuôn rơi như vỡ đê, lần này anh không thể cười nhạo em là một bé khóc nhè được nữa rồi.

Cảm giác khi đó tựa như cuộc trò chuyện cuối cùng trước khi vĩnh biệt.

Em không thích.

Em không biết anh bệnh nặng nhường nào, cũng không biết liệu anh có rời xa em không, em chỉ muốn anh được vui vẻ, ăn thêm vài ba miếng anh thích ăn, ngắm nhiều hơn vài ba lần thứ anh thích, hát nhiều hơn vài ba câu anh thích nghe...

Anh đột ngột biến mất khiến em kinh hoàng, em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Cả đời này cũng không thể sẵn sàng để anh rời đi, trong mắt em, anh là người hiểu rõ giai điệu của em nhất trên thế giới này.

Bọn họ đều cố gắng giúp anh trốn tránh em, mà em đâm lao rồi đành phải theo lao, chỉ có thể vờ như không thấy ánh mắt của anh.

Em vẫn luôn không hiểu, vì cái gì phải giấu em? Thế nhưng giờ đây em đã hiểu rõ, giữa hai chúng ta, chưa từng xuất hiện mũi tên một chiều.

Thật sự xin lỗi, em vậy mà còn trách móc anh, trách anh vì sao đẩy em ra xa, trách anh vì sao luôn xem em là kẻ ngốc.

Thế nhưng em thật sự không biết, anh vậy mà đã một mình đi xa đến bước này, một mình bước đến quỷ môn quan. Lẽ ra em nên hiểu được, vì sao tuổi mười tám của anh lại gầy gò đến thế.

Nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh, cả người mỏng manh đến mức sắp hòa vào cùng ga trải giường, lẽ ra em nên yêu anh sớm hơn một chút, mua hoa hồng tặng anh, dựa vào ngực anh, hôn anh.

Anh đợi thêm một thời gian nữa nhé, chúng ta sẽ sớm được trải qua những ngày tháng chỉ có hai ta thôi.

Trương Chân Nguyên,

Em không sợ những lời đàm tiếu hay chửi rủa, nhưng em thật sự sợ tử thần.

Em đã không giữ được anh, thậm chí còn để anh đi đến nơi đó.

Tiếng gào thét trong phòng trị liệu, em đều cảm nhận được sâu sắc.

Nhìn gương mặt gầy gò của anh, đôi mắt đều không còn dễ dàng mở ra nhìn em lần nữa.

Vốn định đợi đến ngày anh chịu nói ra sự thật, để em cùng anh đến bệnh viện chữa bệnh, nào ngờ thì ra em đã sớm bỏ lỡ đoạn thời gian ấy mất rồi.

Đợi không được hai ta đứng trong nhà thờ trao nhẫn cho nhau, đợi không được một cái hôn lễ, cũng đợi không được anh khỏe mạnh trở lại.


Anh nói,

Á Hiên, anh thật sự đau, để anh đi thôi.


Không được, làm sao em có thể mở to mắt nhìn anh cứ thế rời xa em?

Bài hát ấy vẫn chưa viết xong, concert đã hứa cũng chưa kịp mở.

Vẫn chưa cùng nhau hát từ bờ sông cho đến sân vận động Tổ Chim.

Vẫn còn chưa nói đủ, em yêu anh.


Đúng vậy, em yêu anh.


Vậy nên, em đã hạ bút ký tên trong giấy chịu trách nhiệm chấm dứt dùng thuốc ấy.

Em buông tay anh rồi, bởi vì em không đành lòng để anh đau đớn thêm một đêm nào nữa.


Cái chuyện đau khổ sống không bằng chết ấy, để em gánh vác là được rồi.


Bọn em tổ chức concert mười năm ở Tổ Chim, vết xước của chân đế Limai làm lộ ra tên anh từng khắc trên micro, trên dưới sân khấu ai nấy đều bật khóc.

Mấy vạn người cùng cất tiếng hát ca khúc mà anh thích nhất.


"Chẳng cần đến hào quang của thần linh, chỉ nguyện người vẫn bình phàm."


Trương Chân Nguyên,

Kiếp sau, đừng làm người bạn mà anh đã yêu nhiều năm,

Em muốn trở thành người yêu của anh,

Em sẽ tìm được anh, yêu anh.

Em sẽ vĩnh viễn khắc ghi dáng vẻ anh chạy về phía em,

Vĩnh viễn nhớ lấy dáng vẻ anh hôn em.


Dẫu cho tình yêu có cách biệt âm dương,

Nhưng đôi ta vĩnh viễn yêu đối phương say đắm.


Người yêu kiếp sau của anh,

Tống Á Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro