Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn trắng trong phòng bệnh sáng đến nhức mắt, Trương Chân Nguyên ngồi trên giường, mu bàn tay vẫn còn cắm kim, nhìn cả người yếu ớt vô cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm đồng hồ đếm ngược treo trên tường.

Trong lòng nóng như lửa đốt.

Lục phủ ngũ tạng chợt như bị ai đó bóp chặt, xáo trộn lên rồi trả nó về sự yên bình vốn có. Cậu đưa tay vào túi quần, muốn lấy cái gì đó, thế nhưng lại không có đủ sức lực để lấy ra, cố gắng thêm mấy lần, khắp trán đều rịn chút mồ hôi.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Đinh Trình Hâm cầm đủ loại hóa đơn lớn nhỏ trong tay, bước nhanh đến lấy lọ thuốc màu trắng ra giúp Trương Chân Nguyên.

Đinh Trình Hâm thuần thục mở nắp lọ thuốc nhỏ dài, đổ vào miệng cậu viên thuốc màu vàng nhạt cuối cùng dưới đáy bình.

Bọc đường tan ra, lộ ra vị bột đắng chát trên đầu lưỡi, từng chút từng chút bò vào cổ họng.Đinh Trình Hâm vặn nắp chai nước suối trong tay rồi đưa qua, mặt không chút biểu cảm mà nói:

"Trương Chân Nguyên, đây là lần thứ hai em té xỉu trong tháng này rồi, đừng gắng gượng chống đỡ nữa, nằm viện đi có được hay không?"

Chất lỏng mát lạnh hòa tan vị đắng, ẩm ướt cả đôi môi khô nứt vì thiếu nước, cậu ngửa đầu nhìn bình truyền dịch chẳng còn lại bao nhiêu, ra hiệu Đinh Trình Hâm đi kêu bác sĩ.

Đinh Trình Hâm thở dài, Trương Chân Nguyên nhìn thấy lúc xoay người, viền mắt anh chợt lóe lên lệ quang, cũng không nói gì.

Đúng vậy, tháng này mới trôi qua bốn ngày, đã là thứ hai lần té xỉu.

Lại cố ý trúng vào ngày này.

Sau khi toàn bộ chất lỏng đã chảy hết vào mạch máu, không khí chạy ngược trở về, hút theo máu từ trong mạch lên theo, kim châm vẫn đau như cũ.

Phó Khải tới rất đúng lúc, anh ta là bác sĩ phụ trách điều trị của Trương Chân Nguyên, đã điều trị được một năm.

Đinh Trình Hâm giúp anh ta giữ tay lại, đầu kim vừa được rút ra, mấy giọt máu bất ngờ văng lên chiếc áo trắng trên người Phó Khải, vị trí cắm kim lập tức sưng lên, Đinh Trình Hâm cảm giác đầu ngón tay mình cũng mơ hồ đau theo.

Trương Chân Nguyên nhìn đồng hồ trên tường chỉ ba giờ kém chiều, nghiêng đầu dè dặt hỏi một câu:

"Phó Khải, em có thể đi rồi chứ?"

Không khí trong phòng bệnh như cô đọng lại, đầu ngón tay Đinh Trình Hâm dùng chút lực, ấn lên chỗ cắm kim đau nhói, giống như đang cảnh cáo cậu nói xằng nói bậy, Trương Chân Nguyên không nhịn được mà rên lên một tiếng.

Bác sĩ mặc áo blouse trắng lấy hồ sơ bệnh lý của Trương Chân Nguyên từ trên giá xuống, ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi.

Thật ra thì anh ta căn bản không cần nhìn vẫn có thể đọc thuộc lòng bệnh án của Trương Chân Nguyên một cách trôi chảy.

"Tháng này đã té xỉu lần thứ hai, dạ dày đã cắt bỏ thì tế bào ung thư lại bắt đầu di căn sang nơi khác."

Từng câu từng chữ vang lên bên tai, rõ ràng đến mức bụng trên của Trương Chân Nguyên dường như lại bắt đầu đau, rõ đến mức Đinh Trình Hâm cũng phải quay lưng lại mà lau nước mắt.

"Một năm rồi, xạ trị hay hóa trị đều không có chút tác dụng nào."

Một năm rồi, từ khi có chẩn đoán chính xác, thừa dịp bế quan ôn thi cao khảo mà đi phẫu thuật cho đến dáng vẻ như bây giờ đây, lại chỉ mới trôi qua một năm thôi sao?

Cậu há miệng hít sâu một hơi, cong môi cười rồi nhìn về phía Phó Khải:

"Cái này không phải là nên hỏi anh sao?"

Đập hồ sơ lên đầu Trương Chân Nguyên, viền mắt của Phó Khải cũng không biết từ lúc nào đã đỏ lên rồi.

"Chớ cùng tôi cười đùa hí hửng, lần này phải nằm viện, không thể lại làm loạn theo ý cậu nữa."

Trương Chân Nguyên cúi đầu nhìn vết máu trên giường, lúc này đã khô lại, chất lỏng đỏ sậm khô cứng vô cùng nhức mắt, toàn bộ mọi thứ xung quanh đều đang nhắc nhở cậu nên ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng mà có ích không?

"Nằm viện, cũng không thể thay đổi kết quả sau cùng, không phải sao?"

Sự yên lặng lại tiếp tục kéo dài.

Đồng hồ treo tường gõ ba cái, đã ba giờ rồi.

"Em phải đi."

Trương Chân Nguyên giãy ra khỏi tay Đinh Trình Hâm, vội vàng nhét chân vào trong giày toan đi ngay, nhưng lại bởi vì đột ngột đứng dậy mà choáng váng đầu óc, đụng phải giá treo bình truyền dịch.

Cán sắt cùng gạch sứ phát ra tiếng va chạm phiền não, cậu lảo đảo bước sang bên phải, túm được bả vai của Đinh Trình Hâm.

Phó Khải bước tới, muốn đè người kia nằm lại xuống giường. Viền mắt Trương Chân Nguyên thoáng cái đã tràn ngập nước mắt, chưa từng vì đau đớn hay cái chết mà rơi lệ, nhưng vào lúc này lại rơi nước mắt, đầu ngón tay gắt gao bấu chặt lấy Đinh Trình Hâm, cả người cũng đang phát run, trong mắt đều là van xin khổ sở.

Cậu nhất định phải trở về, nhất định.

"Để cho em ấy đi đi."

Đinh Trình Hâm cuối cùng vẫn mềm lòng, anh rất khó xử, không biết như vậy là vì tốt cho em ấy hay là hại em ấy, cuối cùng nhân lúc Phó Khải đang chửi một câu thô tục mà đỡ người đi ra khỏi phòng bệnh .

Trương Chân Nguyên kêu trợ lí dẫn theo thợ trang điểm tới, trang điểm xong cũng xem như không giống người bị bệnh nữa.

Không biết bài văn nhỏ đã được viết xong từ lúc nào trước kia, kiểm tra kỹ lưỡng một lần lại một lần, ngay đúng lúc 15:04 thì gửi cho Tống Á Hiên, rồi vội vàng đăng lên weibo một lần nữa.

Đinh Trình Hâm gửi một câu vào nhóm chat chỉ có năm người:

Không ngăn được em ấy, đang trên đường trở về.

Không có ai trả lời.

Bọn họ cũng biết không có cách nào có thể lay chuyển được Trương Chân Nguyên vào ngày hôm nay.

Bởi vì hôm nay là sinh nhật của em ấy.

——

Ngày 04 tháng 03 năm 2022. Trời nắng.

Nhờ Hân ca mua một quyển nhật ký thật đẹp để lưu lại những ký ức của riêng tôi, mặc dù không biết nhật ký này sẽ ngừng lại vào lúc nào.

Nhưng tôi đã nghĩ xong xuôi hết rồi, cuốn nhật ký này là viết cho em.

Một bạn cá mà tôi đã đem lòng thương yêu từ rất lâu rồi.

Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của em, từ năm ngoái tôi đã suy nghĩ, rốt cuộc nên tặng món quà quý giá gì cho em, nghĩ tới bây giờ vẫn chưa có đáp án.

Thôi thì cứ chúc phúc trước vậy.

Sinh nhật vui vẻ, Tống Á Hiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro