End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều thứ ba bình yên khi toàn bộ thế giới của Namjoon và trái tim đảo lộn hết lên. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ qua cửa sổ, khiến cậu cảm thấy ấm áp và tuyệt vời. Cậu có thể nghe thấy tiếng đám trẻ bên ngoài chơi "tag, you're it*" và tuôn ra những tiếng thét hân hoan. Giáo viên lại viết gì đó lên bảng và Namjoon thấy mình nhìn vào những chữ cái trong vô vị, bởi vì cậu đã biết hơn một nửa những điều mà giáo viên đang nói. Xui xẻo thay, giọng nói nhẹ nhàng của giáo viên mái tóc nâu ấy bị lấn át bởi tiếng chuông tan học, nhắc nhở bọn họ rằng đã đến giờ phải đi. Nên như những học sinh khác, Namjoon nhanh chóng cất đồ vào túi và rời đi. (*cái trò này là trò đồ-chạy ở VN mình đó)

Đã một tháng từ lúc năm học bắt đầu. Nó dường như chẳng phải vấn đề gì lớn nhưng đó là cả một tình thế khác lạ đối với cậu trai. Cậu trai cảm thấy đó lại là một khởi đầu mới mẻ cho mình. Cậu còn trẻ lắm, đã làm ra mấy lựa chọn vô lý rồi, nên hơn một lần cậu cảm thấy thay đổi là chuyện tốt. Giống như thay đổi là việc cần phải làm vậy.

Mọi chuyện vốn dĩ sẽ tiến triển một cách tốt đẹp, cậu đáng lẽ sẽ tập trung vào việc học hơn lúc trước, cậu đáng lẽ nên dừng ngốc nghếch lại, cư xử hiếu thuận hơn với cha mẹ. Và không được rơi vào lưới tình, bởi vì nó sẽ khiến cậu sao nhãng khỏi những thứ quan trọng.

Đừng hiểu sai tôi, cậu ấy đã làm hơn một nửa những chuyện ở trên rồi. Và cậu ấy thực ra rất tự hào về mình.

Nhưng vào buổi chiều thứ ba, khi cậu chìm sâu trong dòng suy nghĩ, bước ngang qua hành lang, cậu không chú ý rằng mình sắp va phải một anh khóa trên, và cậu chỉ bị đánh bật ra khỏi những ảo tưởng nho nhỏ trong đầu khi thân thể hai người va vào nhau.

Namjoon nâng mắt lên và... chà, trong một vài giây cậu cảm thấy mình không thể thở, bởi vì chao ôi có phải chàng trai nhỏ hơn một chút đang đứng trước mặt cậu kia đã trộm mất hơi thở của cậu.

Mái tóc vàng của anh ấy được tạo kiểu dễ thương, mà có chút hơi rối loạn, điều đó làm nổi bật đôi môi căng mọng và đôi mắt to màu nâu sáng của anh ấy. Màu tóc cũng tôn lên một cách tinh vi hai gò má và mũi của ảnh. Anh ấy có hai bờ vai rộng và cặp đùi trông buồn cười lắm, điều mà cậu nghĩ khá phù hợp một cách đáng yêu.

Kết luận chung: mọi nguyên tử của con người này được kết hợp tới mức hoàn mỹ.

"T-tôi xin lỗi." Cậu trai năm nhất lắp bắp ra, nguyền rủa trong tâm trí mình vì cư xử lúng túng như vậy.

"Không sao đâu." Người kia cười. "Nhưng lần sau đừng quên chú ý tới nơi cậu định tới nhé."

Và đó, thưa quý vị, là câu chuyện về sự tương tác đầu tiên giữa Namjoon và Seokjin.

Sự tiếp xúc đầu tiên với người mà cậu đã cảm nắng cả năm trời rồi. Thật buồn cười, phải không?

Bạn thấy đấy, Namjoon là một học trò siêu sao trong trường. Cậu đạt được thành tích tốt nhất trong tất cả các môn học và tất cả các giáo viên đều có một mối quan hệ không quá nghiêm khắc với cậu. Cậu không hoàn toàn bị ghẻ lạnh hay bị coi thường. Hoàn toàn không. Cậu có vài cô bạn gái và có lẽ là vài cậu bạn trai chết ngất vì cậu, và cậu cũng có một vài người bạn, nên bạn có thể biết rằng cậu ấy rất tốt. Sau tất cả, Namjoon cũng chẳng cần nhiều sự chú ý làm gì.

Seokjin cũng có nhịp điệu của riêng mình, sự đột phá của riêng anh. Mặc dù anh trông lộng lẫy muốn chết song anh cũng làm tốt trong môn ngôn ngữ lắm. Anh không giỏi nhất trong toán, hóa hay thể dục, nhưng anh có tài năng với ngôn ngữ, một khả năng với những ngôn từ và mọi người đều khá chắc anh biết ít nhất sáu hoặc bảy thứ tiếng lận. Và đương nhiên, như mong đợi, anh được cả trường mê mẩn anh, muốn trở thành bạn anh, bạn thân hay người đặc biệt nào đó.

Cả hai cậu trai đều được gửi đi tham gia các cuộc thi, sáng tạo một vài đồ án hoặc cả hai và chỉ có cả hai đôi khi sẽ giúp giáo viên dạy bài mới cho những đứa nhỏ hơn.

Đó là cách mà bọn họ hiểu về nhau thêm một chút, và cả hai thực sự có đi chơi cùng nhau vài lần. Và đó là lúc Namjoon chết đứ đừ. Hoặc ít nhất cậu nghĩ mình bị thế.

"Này, Jin," người nhỏ hơn bật ra, nuốt một miếng kem vani. "Làm cách nào để mời người ta ra ngoài?"

"Ý em là gì?" Seokjin cau mày, đưa cho cậu trai kia một cái nhìn bối rối.

"Ờ... Em không biết," Namjoon lúng túng cười. "Em chỉ... em không biết, muốn...?" Cậu nói, dù nó nghe như một câu hỏi. "Như kiểu, anh thích điều gì? Điều gì khiến anh thích một người?"

"Ồ..." Người lớn hơn thốt ra. "Anh thích đồ ăn, em đã biết điều đó rồi," Seokjin khúc khích cười, "Anh cũng thích khu vui chơi... chúng khá vui đó, em biết không?" Anh dừng lại một lúc, "và rằng thật tuyệt vời nếu có người nỗ lực để có được trái tim anh..."

Namjoon chỉ cười.

+

Ngày tiếp theo, Seokjin thấy một gói kẹo dẻo gấu yêu thích ở trong tủ khóa, điều đó làm đôi môi anh nở một nụ cười vui vẻ vô cùng. Sau vài phút hai má anh bắt đầu hơi đau đau vì cười nhiều và chàng trai còn chẳng biết vì sao mình lại vui vẻ với một gói kẹo dẻo gấu đến vậy.

Nhưng người đó là kiểu mà anh thích... Anh thậm chí còn chẳng biết ai nhận ra sự ưu tiên của anh với kẹo dẻo gấu nữa. Nó khiến anh cảm thấy mình thật đặc biệt.

+

Một ngày khác, Jin thấy một bông violet nho nhỏ xinh đẹp được nhét vào chỗ cong cong nơi tủ của anh và Chúa ơi, anh không thể bỏ nụ cười của mình cả ngày. Ngay cả bạn anh cũng hỏi về nó, nhưng anh chỉ nhún vai trong khi vân vê bông violet một cách hạnh phúc giữa những ngón tay.

+

Chuyện này xảy ra đã khoảng một tháng rưỡi rồi. Cứ vài ngày anh trai tóc vàng lại nhận được một món quà nhỏ. Thường thường nó có liên quan đến thứ mà anh thích và đã vài lần anh nghĩ đó chỉ là mấy đứa bạn đang chơi khăm anh, nhưng anh nhanh chóng đẩy suy nghĩ này đi, mà muốn tin rằng đó là sự thực.

Mỗi khi anh tới tủ đồ là thấy bản thân mình phấn khích lắm nhưng cũng có một điều mà anh muốn.

Anh muốn gặp người đó. Anh muốn nhìn vào mắt họ, và nói chuyện với người, cho dù là không chủ tâm, làm anh vui vẻ.

Nên khi anh nhận được tờ note màu xanh pastel đính trên tủ khóa, hỏi mong được gặp anh ở khu vui chơi vào thứ bảy, lúc 8 giờ tối, Seokjin không thể cảm thấy ngây ngất hơn.

+

Namjoon nghĩ đó có là một ý tồi tệ. Nếu như Seokjin ghê tởm rằng đó là cậu thì sao? Nếu như anh từ chối cậu và không bao giờ nói chuyện với cậu nữa thì sao? Có thể anh ấy thậm chí sẽ không bao giờ nhìn cậu nữa? Ôi Chúa ơi, đây đúng là một ý tưởng tệ hại mà. Anh ấy quá tầm với của cậu, làm sao cậu có thể nghĩ cậu có th-

Cậu thở vào, thở ra. Người nhỏ hơn thả dây xích đu mình đang nắm thật chặt ra và cố tự trấn an mình. Cậu sẽ ổn thôi mà, phải không? Phải không?

Ngay khi cậu chuẩn bị rơi vào cái hố tối tăm sâu thẳm của sự tự thương hại lần nữa, một giọng nói du dương, đó là nói một cách vừa phải về giọng nói vừa mới phát ra rồi đấy, và nó khiến cậu bạn quay lại đằng sau.

"Namjoon?"

"Chào anh, Seokjin," Cậu cười nhẹ nhàng, cảm giác tâm trí mình hơi chút tê liệt vì phát hoảng, nên cậu nói điều đầu tiên mà cậu tóc nâu có thể nghĩ ra, "Em mong là anh thích kẹo dẻo gấu."

________________

những đoạn ngôi kể thứ nhất trong truyện hoàn toàn là của tác giả, ko phải mình

6:30pm

31-8-18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro