End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng Mười hai...

Cậu liếc qua tủ kính cửa hiệu, nhìn chằm chằm vào đồ trang sức đắt tiền. Những chiếc vòng cổ bằng vàng và bạc, những chiếc nhẫn kim cương lớn, tất cả chúng đều đẹp nhưng chẳng cái nào trong chúng gào lên "mua em đê" cả! Hôm này là một ngày đặc biệt và cậu vẫn chưa có thứ gì đó vừa đúng, thứ gì đó công khai tình yêu của cậu. Chẳng thứ gì cậu đi ngang qua, là đủ tốt hết.

Rền rĩ lớn tiếng, cậu đeo chiếc khẩu trang che lại mũi và miệng mình, và trở về trên phố, trà trộn vào những người qua đường khác đang bận rộn việc của mình. Nhét tay vào túi quần, cậu vắt kiệt bộ não mình cho một món quà tuyệt hảo. Bạn có thể tặng cho người mà bạn biết những bảy năm trời cái gì, thứ mà bạn vẫn chưa có trong tay?

Cậu được coi là một thiên tài, điều này đáng lẽ không nên quá khó khăn, nhưng giải quyết một vấn đề toán học, thì có một chút khác biệt so với việc cố gắng tìm ra một món quà hoàn hảo.

"Có lẽ là một cuộc hẹn bữa tốt chẳng hạn?" Cậu tự nghĩ. "Đồ ăn luôn là một lựa chọn tốt." Bỗng nhiên tiếng nheo nhéo phát ra từ túi quần cậu, bị nghẹt lại bởi lớp vải denim. Thò tay vào túi quần, cậu lôi điện thoại ra nghe mà không kiểm tra ai gọi tới. "Alo?" Cậu bị ngạc nhiên bởi tông giọng khó chịu từ chính giọng của mình.

"Joonie?"

Namjoon chửi thầm dưới hơi thở khi nghe tiếng Seokjin từ đầu bên kia. "Hey, Jin!" Cậu đáp lại nhanh chóng, dấu vết của sự lo lắng thế chỗ cho sự bực bội trong giọng cậu.

"Em đâu rồi?" Jin hỏi. "Mọi người đã ở đây chỉ ngoại trừ em."

"Xin lỗi Jin, em quên mất. Em sẽ tới đó nhanh thôi. Em cần lấy một vài thứ trước đã." Họ có một buổi tụ họp hôm nay. Namjoon không hề quên, nhưng cậu bảo với những người khác cậu sẽ tới trễ, muốn tìm được một món quà sinh nhật cho Jin trước khi họ làm anh ngạc nhiên với bánh sinh nhật. Nhưng với tình hình này, cậu sẽ bỏ lỡ nó mất thôi.

"Ai da, nhanh lên. Taehyung đã bắt đầu tăng động còn Yoongi thì luôn than phiền quá sớm để tình lại rồi." Giờ anh ấy mới là người nói nghe bực bội.

"Em sẽ tới đó nhanh nhất có thể, hyung." Với lời tạm biệt vội vã, Namjoon kết thúc cuộc gọi. Ngay sau khi cậu làm vậy, cậu liền gửi tin nhắn cho Hoseok:

Hyung, tiến hành đi và bắt đầu mà không có mình.

Mất vài phút, nhưng Hoseok đã trả lời lại:

Bồ chắc không? Jin sẽ thất vọng lắm nếu bồ hông có đây.

Namjoon:

Mình biết, nhưng mình vẫn chưa tìm ra một món quà nào cả. Mình sẽ đền bù cho anh ấy sau vậy.

Cậu không nhận được câu trả lời sau đó. Nặng nề thở ra một hơi, cậu nhét điện thoại vào túi quần lần nữa và tiếp tục đi dạo. Đã gần một năm rồi, đây là năm đầu tiên mà hai người ở bên nhau cho ngày sinh nhật anh. Mỗi năm, cậu tặng anh một món quà nhỏ, thứ mà cậu nghĩ Jin sẽ thích, nhưng nó chẳng mang nhiều ý nghĩa. Năm nay phải khác biệt và cậu cảm thấy thật áp lực. Cậu không nghĩ Seokjin quan tâm nhiều đến nó lắm, nhưng với cậu, cậu cần phải đảm bảo mọi thứ phải hoàn hảo. Anh không chỉ là bạn cậu, là thành viên trong nhóm, giờ anh còn là bạn trai cậu. Nó phải là hoàn hảo.

"Ugh," Cậu rên rỉ trong thất vọng lần thứ hai. "Mình phải làm gì giờ?"

Sau một giờ lang thang một cách thiếu suy nghĩ, Namjoon đột ngột bắt được thứ gì đó trong khóe mắt cậu. Ngẩng đầu lên, cậu nhìn sang phải. Đằng sau khẩu trang màu đen, một nụ cười nở trên môi cậu, một suy nghĩ đột nhiên ùa vào trong tâm trí. Chỉ là, không có cách nào cậu có thể thực hiện nó một mình cả. Lôi điện thoại ra, cậu gửi một tin nhắn nhanh.

Namjoon:

Cần bồ giúp. Gặp mình trong studio 20 phút nữa.

Hoseok:

Được thôi.

"Cậu ấy có thể ở đâu được chứ?" Seojin nghĩ khi ngồi với năm thành viên còn lại trong nhóm. Họ mang đến cho một chiếc bánh dâu tuyệt đẹp, phủ trên với nến. Họ hát mừng sinh nhật anh, và anh cười và thổi tắt ngọn lửa. Ở bên ngoài, anh nở nụ cười lớn với toàn bộ biểu cảm hạnh phúc. Mà ở bên trong, anh lặng lẽ buồn bã vì sự thật là bạn trai anh đã bỏ lỡ nó. "Có ai biết RM đang ở đâu hay tại sao cậu ấy không có đây không?" Anh hỏi, cố không để sự thất vọng quá lộ liễu.

"Anh ấy nói sáng nay rằng anh ấy phải đi lấy vật gì đó." Jungkook, maknae trong bảy người, nói khi quệt đi lớp kem lạnh trên mũi; thứ mà Jimin vừa bôi lên mấy giây trước.

Taehyung cười với trò hề của họ, xúc một ít lên ngón tay mình và trét lên Jimin. "Hình như là một giờ trước, em nghĩ anh ấy giờ nên trở lại rồi."

Cậu ấy có thể làm cái gì mà mất nhiều thời gian như thế? Lắc lắc đầu, anh chú ý Hoseok cũng không còn ở bàn nữa. Nhíu mày, tìm quanh phòng. "Giờ thì Hope cũng đi đâu rồi?" Anh hỏi, càng lúc càng khó chịu.

"Cậu ấy nói phải nghe điện thoại." Yoongi ngồi phía bên kia nơi cuối bàn, nhìn chằm chằm một cách nguy hiểm vào Taehyung, người trông như đang chuẩn bị trét thêm kem lạnh vào ai đó. "Lùi lại Tae." Cậu ấy gầm lên. (chỗ này nghe như mắng chóa ấy^^)

"Aww! Thôi nào, hyung, vào cuộc chơi thôi!" Taehyung tinh nghịch nài nỉ, đôi môi kéo dãn ra để lộ hàm răng trắng, với một nụ cười hình hộp.

"Nếu em không muốn phải đội cái bánh đó, anh đề nghị em suy xét lại hành động của mình, oắt con."

Đôi mắt Tae mở to một lúc, và Jin nghĩ cậu ấy sẽ lưu ý đến lời cảnh báo của Yoongi. Chi ngoại trừ, cậu nhóc áp út đột ngột xông vào chàng rapper cứng rắn, khiến cậu chàng mất cảnh giác và bị trét kem trắng lạnh lên khắp má cậu. Bỏ mặc trạng thái chán nản của anh bây giờ, Jin không thể nhịn được mà cười vang. Cái nhìn ngạc nhiên trên khuôn mặt Yoongi và điệu cười không thể khống chế nổi của Taehyung, là quá nhiều để lờ đi nó. Chỉ một vài giây sau, Yoongi cuối cùng cũng thoát ra hỏi cú sốc và lập tức đứng dậy và đuổi theo kẻ đã tấn công mình.

Sau chuyện đó, mọi thứ lắng xuống và mọi người trở lại công việc của mình. Mọi người ngoại trừ Jin. Rời phòng họp, cậu quyết định rời công ty và đi dạo một chút. Căn hộ của bọn họ chỉ cách một vài tòa nhà và anh chẳng thấy một lý do nào để gọi taxi hay cần ai đó chở về nhà. Bên cạnh đó, đi dạo tốt cho anh và nó cho phép anh suy nghĩ mà không có mấy đứa nhỏ tạo nên đủ thứ tiếng ồn.

Tại sao Namjoon không ở đó để chúc mừng sinh nhật anh với bọn họ? Cái gì có thể quan trọng hơn khiến cậu ấy bỏ lỡ nó? Nó chẳng giống cậu ấy khi bỏ qua chuyện thế này chút nào, đặc biệt khi cậu ấy là leader của họ. Có chuyện gì xảy ra sao?

Lắc lắc đầu, anh quyết định quên nó đi. Anh chỉ đang chìm quá sâu vào tình huống và xé to chuyện hơn những gì nó như thế. Có lẽ cậu ấy chỉ đang cố gắng mua cho anh một món quà sinh nhật và bị mắc vào chuyện gì khác.

Lúc anh trở về căn hộ, mặt trời đã bắt đầu lặn, khiến bầu trời chuyển thành một rặng màu xinh đẹp từ cam sang đỏ. Mùa đông đã sắp đặt nó, trời đêm éo dài hơn và tới sớm hơn. Trong khoảng một giờ nữa hoặc hơn, nó sẽ hoàn toàn tối hẳn và lúc này thật lạnh, rằng mọi người có thế sẽ đón được trận tuyết rơi đầu tiên.

Chán nản, Jin bước vào trong căn hộ, tháo giày ra nơi cửa ra vào và bước vào nơi bọn họ sống. Khi anh mở chiếc cửa dẫn vào phòng bếp, Jin bị Namjoon bắt gặp, một nụ cười mỉm đầy hãnh diện trên mặt cậu khiến hai lúm đồng tiền hiện sâu.

"Đừng thả lỏng vội, chúng ta lại ra ngoài nào." Cậu nói, làm Jin ngạc nhiên.

"Ờ... Em đang nói cái gì vậy?" Anh bối rối hỏi.

"Em với anh đi ra ngoài." Cậu trả lời lần thứ hai. "Nhanh nào, chúng ta sẽ muộn mất. Em không nghĩ anh mất nhiều thời gian về tới nhà đến thế."

Jin trợn mắt và lắc đầu. "Hứ, nếu em đến mừng sinh nhật anh, anh đã không về nhà muộn đến vậy."

Nụ cười Namjoon trở nên nao núng và Jin lập tức cảm thấy thật tồi tệ. "Em biết, em xin lỗi, nhưng em đang cố bù đắp cho chuyện đó."

Với một hơi thở dài, Jin gật đầu và xoay người lại. Dưới lầu anh và Namjoon đi giày vào và bước ra ngoài buổi tối lạnh lẽo. Họ đều im lặng hầu hết thời gian, Namjoon nhận xét này nọ, cố gắng bằng hết sức mình để khiến Jin cười. Lúc đầu Jin từ chối đưa nó cho cậu ấy, nhưng khi cả hai cách càng xa căn hộ, anh bắt đầu thả lỏng và thoải mái với người đồng hành. Bọn họ đều cảm thấy thư thả bên cạnh nhau, nhưng khi anh ở với Namjoon, anh không chỉ cảm thấy thoải mái, anh còn cảm thấy an toàn nữa. Mặc dù Namjoon là đứa vụng về nhất hội, và có thể sẽ đốt cháy cả tòa nhà nếu bị bỏ mặc một mình với việc nấu nướng, Jin vẫn cảm thấy khi bên cạnh cậu, chẳng có nơi nào có thể an toàn hơn.

Dỗ ngọt vài lần, Namjoon thành công trong việc khiến Jin cười, nhe răng cười kiêu ngạo khi nghe thấy tiếng cót két quen thuộc từ nụ cười của anh. Vài người có thể cảm thấy tiếng cười ấy thật khó chịu (mặc dù có vài người mà họ đi qua đã dừng lại để thô lỗ nhìn chằm chằm họ), nhưng không phải cậu. Joon thích nghe tiếng cười ấy, tiếng cót két trở thành sự ấm áp cho trái tim cậu và nụ cười trên mặt cậu.

"Chúng ta đi đâu vậy, Namjoon?" Anh vừa cười vừa hỏi. "Lần này thật đấy. Em rõ ràng là lên kết hoạch gì đó và đó là lý do tại sao em không có mặt lúc chiều."

Cậu liếc nhìn Jin, trước khi lắc đầu và nhìn về phía trước. "Em rời đi sớm từ sáng để cố gắng tìm cho anh một món quà sinh nhật. Đây là năm đầu tiên bên nhau nhiều hơn mức bạn bè và em muốn nó thật đặc biệt."

Jin nhanh chóng cắt ngang lời cậu. "Em không cần phải làm thế, Namjoon." Anh cười lần nữa, quàng tay qua vai cậu khi hai người bước cùng nhau. "Sự bầu bạn của em là tất cả những gì anh quan tâm."

"Em đoán anh sẽ nói những điều như vậy, nhưng em vẫn muốn làm anh ngạc nhiên. Em không thể tìm được thứ gì cả và đó là lý do em tới trễ. Em đã chuẩn bị từ bỏ và tham gia với mọi người, và một ý tưởng bay tới với em."

"Hử?"

Namjoon gật đầu và hoàn toàn dừng lại. Gật đầu về phía trước, cậu chỉ vào thứ ở trước hai người. "Không nhiều, nhưng em mong là đủ."

Với cái nhìn tò mò, Jin quay đầu và nhìn về hướng ngay trước mắt họ. Hai mắt anh mở to ngạc nhiên khi anh nhìn thấy sân trượt băng trống trải, đã lấp đầy với đèn Giáng sinh, gom thành một chùm sáng rực rỡ trên băng. Ở giữa là chiếc bàn đơn, với một cây nến duy nhất, được chuẩn bị cho hai người. Anh không thể tin được sự lãng mạn mà toàn bộ khung cảnh này đem đến. "Em làm thế nào?"

"Hobi giúp em đó. Em không thể chuẩn bị mấy thứ này một mình được."

Bởi vì Hoseok là người duy nhất biết về mối quan hệ của họ, điều đó là dễ hiểu khi Joon nhờ sự giúp đỡ của cậu ấy hơn là những người khác. Nó cũng giải thích tại sao Hope đột nhiên rời đi chiều nay và vẫn chưa nhìn thấy cậu ấy từ lúc ấy. "Em vốn dĩ chẳng cần phải làm thế này đâu, Namjoon." Jin nói lần thứ hai.

"Em biết, nhưng em muốn làm điều này." Cậu cười và nắm tay Jin vào tay cậu. "Em còn nhờ Hoseok trộm đôi giày trượt băng của anh từ phòng anh nữa cơ."

Anh nên cảm thấy khó chịu vì lời nói đó, nhưng sự thật là Namjoon đâm đầu vào đám rắc rối này chỉ để cho anh, khiến anh không thể nào bực bội được. Nhờ cậu ấy, anh đi theo Namjoon vòng quanh sân trượt nơi hai gặp giày trượt đặt cạnh nhau. Cả hai cùng đi giày và bước vào sân băng; sau tất cả đó là cách duy nhất để tới bữa tối đang đợi họ ở chính giữa.

Vụng về như khi rời khỏi sân băng, bạn có lẽ sẽ nghĩ Namjoon vẫn sẽ lóng ngóng như vậy, có chăng không nhiều như vậy trên băng thôi. Chỉ là, điều đó không đúng đâu. Kim Namjoon thực ra lại là một kẻ trượt băng khá điệu nghệ đấy, và thậm chí còn khoái chí với nó nữa cơ. Bên cạnh cậu, Jin trượt băng khá tốt, có khi còn tốt hơn. Cười đùa và quay vòng quanh nhau, đua qua đua lại. Khi cả hai mệt lửa vì chơi đùa, cả hai cuối cùng cũng ngồi xuống, tiết lộ ra dưới lớp thép bao phủ, đều là món Jin thích. Kinh ngạc bởi sự nỗ lực mà tất cả những thứ này đòi hỏi, Jin đặt một sự kính trọng mới tìm ra với leader của họ và bạn trai của mình. Anh không thể tin cậu làm tất cả những thứ này, chỉ để anh có được một ngày sinh nhật vui vẻ.

Không nhận ra nó, Jin bắt đầu vỡ òa nước mắt.

"Này," Nhìn qua Jin, cậu thấy những giọt nước lăn dài trên má người kia. "Anh có sao không?"

Vội vàng, Jin nhấc tay và quệt ngang mặt, lắc đầu và mỉm cười. "Đây là chỉ quá tuyệt vời. Anh rất hạnh phúc. Em đã trải qua nhiều chuyện để làm thứ này cho anh, đây là sinh nhật tuyệt nhất mà anh có. Cảm ơn em, Joonie."

Đôi môi Namjoon mở ra một nụ cười toe toét, thứ không chỉ để lộ hai má lúm đồng tiền, mà còn cả răng cậu nữa. "Không có gì mà, nhưng em muốn khiến hôm nay trở thành ngày đặc biệt cho anh." Tiến tới chiếc bàn, cậu nắm lấy tay Jin. "Em yêu anh, Kim Seokjin. Sinh nhật vui vẻ nhe cưng."

"Anh cũng yêu em, Namjoon." Jin đáp lại với nụ cười, khẽ siết lấy tay cậu. "Ăn thôi nào trước khi nó nguội mất." Anh nói, rồi tóm lấy đôi đũa.

Lúc cả hai trở về nhà, trời đã muộn lắm rồi. Mọi người đều ngủ cả, để chiếc TV vẫn còn mở trong phòng khách. Họ định chúc ngủ ngon và trở về hai phòng ngủ riêng biệt, nhưng cả hai chẳng thể vượt qua được chiếc ghế dài, sự chú ý cả cả hai bị bộ drama đang chiếu hấp dẫn. Cả hai ngồi cạnh nhau, khi Jin tựa đầu mình lên vai Joon, mười lăm phút sau, cả hai nằm trên ghế dài, lưng Jin áp vào ngực Namjoon. Một cánh tay Kéo Jin lại gần cậu, khi chân họ quấn chặt vào nhau; ngủ yên bình trong vòng tay nhau.


___________________

3:30pm

07-07-18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro