Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngô Minh Hàn, dậy đi!!”

“...?”

Nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc, Ngô Minh Hàn mơ màng ngóc đầu dậy khỏi khuỷu tay, bàn tay bị đè lên đã tê rần gần như không còn tri giác, đầu cũng nặng trình trịch, ngẩng lên không được bao lâu lại lắc lư muốn gục xuống lại bị chủ nhân của tiếng gọi vừa rồi dùng bả vai đỡ được.

“Không thể tin được! Ngô Minh Hàn, cậu ngủ hơi quá rồi đó!” Mao Bang Vũ kêu to, nhìn bộ dạng mắt nhắm mắt mở của Ngô Minh Hàn mà buồn cười. Khóe miệng Ngô Minh Hàn còn dính nước miếng, Mao Bang Vũ quay sang nhìn cuốn sách giáo khoa trên mặt bàn của hắn cũng đã ướt cả một mảng, không khỏi rùng mình một cái.

“Mẹ nó... Đầu tôi đau muốn chết, hét lớn như vậy làm gì chứ...”

Ngô Minh Hàn miễn cưỡng giơ cánh tay phải lên dụi dụi mắt, tầm nhìn mơ hồ cuối cùng cũng dừng lại trên mặt Mao Bang Vũ.

Nhìn kỹ một chút, trên đầu Mao Bang Vũ không phải mái tóc xoăn mà hắn quen thuộc.

“...Này, anh duỗi tóc thẳng từ bao giờ vậy?”

Mao Bang Vũ lườm hắn một cái: “Lảm nhảm linh tinh cái gì đấy, tan học rồi kia kìa, mau thu dọn sách vở của cậu vào đi!”

Nói xong còn tức giận đá vào cái chân tê cứng của Ngô Minh Hàn một cái.

“Đù má đau đau đau!!” Cú đá này của Mao Bang Vũ đã giúp Ngô Minh Hàn lấy lại toàn bộ ý thức.

Hắn trừng mắt lên nhìn, ngoại trừ mái tóc thẳng của Mao Bang Vũ, không gian cảnh vật xung quanh cũng làm hắn hoang mang đến cực điểm. Tấm bảng đen trước mặt, lịch trực nhật dán ở góc phòng hay chiếc bàn còn vương chút nắng và những cuốn sách giáo khoa đối với hắn đều vô cùng xa lạ.

Tình huống gì đây? Ngô Minh Hàn đứng bật dậy, không để ý đến hai chân vẫn còn tê cứng lảo đảo suýt ngã, may mà bắt được tay của Mao Bang Vũ ngồi bên cạnh.

“Mao Mao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải anh đã đi đầu thai rồi sao? Mẹ nó anh lại lừa gạt tình cảm của tôi!”

“Cậu sảng rồi hả? Đầu thai cái gì? Ngô Minh Hàn rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”

Mao Bang Vũ nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn, không biết là vì ngủ quá nhiều hay vì đang sốt ruột chuyện gì đó, bất lực giơ tay lên thành hình khẩu súng nhìn thẳng vào Ngô Minh Hàn: “Beng beng!”

Câu thần chú quen thuộc nói ra khỏi miệng, lập tức dưới chân Ngô Minh Hàn như có một dòng điện chạy qua khiến cho hắn ngã ngồi xuống ghế.

Hắn thật sự vẫn chưa hiểu được tình huống hiện giờ là như thế nào, chỉ có thể ngơ ngác giương mắt lên nhìn Mao Bang Vũ tức giận nói:

“Ngô Minh Hàn! Cho cậu năm phút mau chóng thu dọn còn đi ăn cơm! Hôm qua cậu bảo muốn ăn McDonald còn gì! Còn cả quyển sách dính đầy nước miếng của cậu nữa! Trời ơi buồn nôn chết tôi mất!” Mao Bang Vũ thật sự không chịu nổi nữa, với tay sang bàn bên cạnh rút mấy tờ khăn giấy dán lên mặt Ngô Minh Hàn.

___

“Vậy là, nói một cách đơn giản, chúng ta là bạn từ nhỏ, hơn nữa còn là bạn cùng lớp trung học?” Ngô Minh Hàn vẫn chưa dám tin, cẩn thận hỏi lại một lần nữa.

“...Hôm qua cậu còn tỏ tình với tôi, chúng ta bây giờ đang hẹn hò, ngay cả chuyện này cậu cũng quên rồi à?”

“Đù má thật hay giả vậy!?”

“Giả đấy!” Mao Bang Vũ nổi giận cuộn quyển giáo trình lại, chồm người dậy đập vào tay Ngô Minh Hàn một phát: “Không thể tin được, dù thế nào thì cũng không khó tin bằng chuyện của cậu, cái gì mà tôi bị xe đâm chết, bà nội minh hôn cho tôi với cậu xong rồi lại bắt tội phạm cuối cùng tôi còn đi đầu thai nữa chứ!”

Ngô Minh Hàn xoa xoa cánh tay bị đau, vẫn rất khó xác nhận hình huống hiện giờ, im lặng cầm một miếng gà rán lên nhét vào miệng.

Cảm giác đau đớn này quá chân thật, Mao Bang Vũ trước mặt cũng có thể bước đi bằng hai chân, có hơi thở, có nhịp tim, cũng không thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ hắn đang nằm mơ sao? Nhưng mà cảm giác này chân thật quá mức rồi...

Lúc này, điện thoại di động của Mao Bang Vũ đặt trên bàn đột nhiên rung lên mất cái, chủ nhân của nó vốn còn đang cằn nhằn “Ngô Minh Hàn ngu ngốc...” lập tức trở nên vui vẻ, miệng cười tươi rói làm hiện ra hai má lúm đồng tiền.

Trong lúc Ngô Minh Hàn còn bận tự hỏi là ai gọi đến lại có thể khiến cho Mao Mao vui vẻ như vậy thì cái tên được thốt ra từ miệng Mao Bang Vũ làm hắn giật mình đến mức suýt cắn vào lưỡi.

“A lô... Gia Hào baby... Anh xong việc rồi hả?”

“Mẹ nó!” Ngô Minh Hàn há hốc mồm nhìn Mao Bang Vũ trong nháy mắt lật mặt thành thiếu nữ mới biết yêu.

“Hả? Không, chỉ có một mình em thôi.”

“Đù má @#$%^&*()” Ngô Minh Hàn đập bàn lao đến, Mao Bang Vũ đã quá quen với trò này của hắn, lập tức giơ tay bịt cái miệng chó của Ngô Minh Hàn lại.

“Được, gặp lại sau nhé, nhớ anh lắm.”

Điện thoại đầu bên kia vừa cúp, Mao Bang Vũ cũng nhanh chóng buông bàn tay đã dính đầy nước miếng khỏi miệng Ngô Minh Hàn, tao nhã rút một tờ khăn giấy ra lau sạch.

Ngô Minh Hàn vẫn còn đang thở phì phò, trừng mắt nhìn Mao Bang Vũ rửa tay bằng cồn sát trùng xong bắt đầu thu dọn đồ đạc.

“Được rồi, tôi đi trước, Gia Hào baby đang đợi tôi rồi.”

“Tại sao lại là tên khốn Gia Hào đó hả...”

“Này Ngô Minh Hàn.” Mao Bang Vũ khoanh tay trước ngực, vừa nhìn Ngô Minh Hàn vừa nói bằng giọng điệu nghiêm túc làm cho hắn bất giác ngồi thẳng người.

“Tôi rất vui vì cậu chấp nhận tính hướng của tôi... Nhưng cậu cũng phải tôi trọng lựa chon của tôi nữa, hiểu không?”

“Hả...” Lại là tình huống gì nữa đây?

Nói xong, Mao Bang Vũ cũng không nghiêm túc nữa. Cậu nhoẻn miệng cười, hai mắt to tròn cong lại thành hình bán nguyệt.

Cậu giơ tay xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của Ngô Minh Hàn, nói một tiếng “bye” rồi nhanh chóng rời đi.

Đi đến trước cầu thang, Mao Bang Vũ dừng bước, vừa lau ngón tay vừa quay đầu lại hét to:

“Không thể tin được! Ngô Minh Hàn, đầu của cậu nhiều mồ hôi quá!”

“Không chịu được thì đừng sờ nữa!”

Người bị mắng nói xong cũng đưa tay lên sờ đầu tự mình xác nhận.

___

Ngủ một giấc tỉnh lại, thế giới này dường như đã thay đổi hoàn toàn. Tạm thời Ngô Minh Hàn cũng chỉ có thể đưa ra một lý do hợp lý nhất đó chính là linh hồn của hắn xuyên không rồi.

Ngô Minh Hàn bực bội vừa đi vừa cắn ống hút của ly đồ uống trong tay, hồi tưởng lại ký ức của đời này.

Hắn và Mao Bang Vũ quen biết nhau từ nhỏ, tuy rằng khi đó không phải bạn cùng lớp như bây giờ nhưng bởi vì ở chung một khu phố, sau khi tan học sẽ cùng nhau trở về nhà. Hơn nữa cha mẹ Ngô Minh Hàn công việc bận rộn, thường xuyên không về nhà cho nên hắn cũng thường xuyên được bà nội đón về nhà Mao Bang Vũ ăn cơm.

Lần đầu tiên hắn phát hiện ra tính hướng của Mao Bang Vũ là lúc mới lên trung học. Một ngày bình thường như bao ngày bình thường nào đó, Ngô Minh Hàn chạy sang lớp cậu tìm người đấu võ mồm nhưng lại chẳng thấy cậu đâu. Vô tình bắt được một người bạn học cùng lớp với Mao Bang Vũ hỏi thăm mới biết Mao Bang Vũ ở nhà vệ sinh.

Từ nhỏ đến khi lên trung học, Ngô Minh Hàn chỉ cảm thấy Mao Bang Vũ hơi yếu đuối một chút thôi, không có khí khái nam nhi như hắn cho nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Tuy cậu thường trêu chọc hắn như trêu chó nhưng tính cách vẫn tính là khá tốt.

Sự việc lần đó quả thực đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của Mao Bang Vũ, tâm trạng thỉnh thoảng cũng lên xuống thất thường nhưng trước mặt Ngô Minh Hàn cậu vẫn giả vờ như không có chuyện gì, cố ý nghịch tóc hắn một lát rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.

Nhưng Ngô Minh Hàn sao mà quên được. Khi đó hắn đo tìm Mao Bang Vũ, lúc đến gần cửa nhà vệ sinh nam, Ngô Minh Hàn nhìn thấy vài học sinh học cùng lớp với Mao Bang Vũ hùng hùng hổ hổ kéo nhau vây kín trước cửa buồng vệ sinh cuối cùng.

Cửa buồng vệ sinh bị chặn bởi một cây lau sàn.
Mấy nam sinh đó không ngừng hò hét “đồ ẻo lả”, “đồ gay chết tiệt” và rất nhiều những từ ngữ xấu xa khác, vừa đấm đá lên cánh cửa bằng nhựa yếu ớt vừa liên tục ném rác rưởi vào trong buồng vệ sinh.

Con mẹ nó, đã bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò bắt nạt người khác. Ngô Minh Hàn xắn tay áo, tiến lên định đánh cho bọn này một trận.

Nhưng đánh chưa được vài cú bọn chúng đã kéo nhau chạy hết ra ngoài, trên mặt còn in dấu tay của Ngô Minh Hàn mà vẫn tiếp tục kêu la.

“Ui cha, hoàng tử bạch mã đến cứu công chúa rồi hả? Hahahaha...”

Ngô Minh Hàn siết chặt nắm đấm xông lên trước, cả đám vội vàng ù té chạy mất hút.

Hắn đi tới trước cửa buồng vệ sinh, đá cây lau nhà chắn trước mặt ra, gõ gõ lên ván cửa mấy tiếng, hỏi thăm chủ nhân của tiếng khóc nức nở bên trong: “Bạn gì ơi, có sao không?”

Đáp lại hắn chỉ có tiếng thở dốc nhưng đang cố gắng kiềm chế bản thân để không bật khóc nức nở.

Ngô Minh Hàn thử mở cửa, phát hiện bên trong không khóa.

Cánh cửa vừa mới di chuyển một chút, người bên trong lập tức đóng chặt lại: “Đừng, đừng mở ra!”

“Mao Bang Vũ?”

Ngô Minh Hàn nghe xong lập tức kéo mạnh cánh cửa về phía mình, Mao Bang Vũ ở phía sau cũng bị hắn kéo ra theo, bổ nhào lên người Ngô Minh Hàn.

Sau đó, Ngô Minh Hàn chỉ nhớ hắn tức giận đến phát điên chạy đi đánh cho lũ khốn kia một trận nữa, cuối cùng còn bị gọi phụ huynh đến trường.

Hắn và một đám nam sinh khác bị lôi đến phòng giám thị uống trà vì tội đánh nhau trong trường học. Nhìn thấy Mao Bang Vũ thập thò ngoài cửa nhìn vào với ánh mắt lo lắng, Ngô Minh Hàn chỉ nhếch môi cười nhướn mày với cậu một cái như đang muốn nói “thấy tôi đỉnh không?”. Sau đó hắn bị thầy giám thị bắt được, còn bị mắng đã không biết hối lỗi lại còn dám cười.

Ngô Minh Hàn hồi tưởng xong ký ức thời trung học, không biết đã về tới trước cửa nhà mình từ lúc nào.

...Có cảm giác, chuyện bọn họ minh hôn với nhau chỉ như một giấc mộng thoáng qua.

Hừ, đùa cái gì vậy? Ngô Minh Hàn cắm chìa khóa vào ổ, đẩy cánh cửa nặng trịch ra bước vào căn nhà trống vắng không một bóng người.

Lần này hắn nhất định sẽ đường đường chính chính cưới Mao Bang Vũ về nhà!

Ngô Minh Hàn ấn công tắc, nhìn chằm chằm vào bóng đèn điện trên trần phòng khách.

“...Đù má?”

Hắn vừa mới nghĩ cái gì vậy?

~To be continued ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro