Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson 's POV

"Tắt đèn và đi thôi nào ! " Tôi hét lên thật khí thế ( nhưng mà chỉ trong đầu thôi) khi vò rối mái tóc của mình và ngẫu nhiên chọn một cái snapback                                                    đội lên đầu _" Không quá tệ" . Tôi liếc qua cái ba lô màu đen to sụ của mình với tất cả đồ đạc đã được gói gém để chuẩn bị cho đại học và  đeo nó trên vai . Tôi nhìn lại cái phòng nhỏ chứa đầy đồ nhưng thoải mái và ấm cúng của mình , khẽ chào tạm biệt nó . Đừng hỏi tôi tại sao lại làm thế , chính tôi còn không biết chứ là . 😂
   " Jackson , chuẩn bị xong chưa con ?" Mẹ tôi nở một nụ cười dịu hiền , phảng phất nỗi buồn khi thấy tôi trở ra khỏi phòng một cách miễn cưỡng .
   " Vâng , con xong rồi mẹ " Tôi nói rồi ôm chầm lấy người mẹ nhỏ bé của mình . Tôi sẽ rời xa quê hương mình để đến một ngôi trường đại học danh tiếng của Hàn mà tôi - một cách nào đó đã giành được học bổng .
     "Mẹ yêu con nhiều lắm con trai" Bà hôn má tôi và nhìn tôi trìu mến , khoé mắt đã ươn ướt, ngấn lệ.
      Tôi hiểu được tình cảm của mẹ tôi lúc này và chính tôi cũng thấy sốc khi mình thốt ra một câu mà bà không thường được nghe thấy.
     "Con cũng yêu mẹ." Tôi gượng cười , bước dần ra cửa chính . " Con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm ."
      "Chưa gì mẹ đã nhớ con rồi." Bà bắt đầu sụt sịt. Tôi khựng lại , thở dài trước cánh cửa." Khi nào về nhớ kiếm một cô bạn gái xinh xinh nha con! " bà cười lém lỉnh .
       Tôi lầm bầm trong miệng , ngầm phản đối câu nói vui của mẹ. Tại sao vậy? Đơn giản là tôi gay. Không phải kiểu nhuộm tóc cầu vồng hay yêu màu hồng ghét sự giả dối .....Nhưng tôi vẫn gay. Nói đơn giản , tôi thích con trai hơn con gái . Chẳng có gì phức tạp hay khó hiểu về điều đó cả ngoại trừ sự thật là ba mẹ tôi chẳng biết gì về vấn đề này . Tôi không muốn họ biết một phần là bởi tôi là con một nên tôi sẽ không thể cho họ một người dâu thảo và một đứa cháu nội. Phần còn lại là do bản thân tôi không muốn cho họ biết. Tôi ghét cảm giác những người thân yêu của mình nghĩ khác về mình . Tôi vẫn là con trai cưng của họ mà. Nên tôi chỉ trả lời, "Yeah".
      "Chúng ta sẽ hạ cánh xuống Hàn Quốc trong vòng 15 phút nữa . Xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn và điều chỉnh ghế của mình theo tư thế ngồi thẳng." Giọng nói truyền cảm của cô phát thanh niên vang lên . Tạ ơn Chúa , chuyến bay dài này cuối cùng cũng đã kết thúc. Tôi kéo cái tai nghe ra ,cuốn nó xung quanh cái điện thoại của mình và nhìn ra bầu trời đêm của Seoul lung linh với bao ánh đèn màu sắc . Máy bay từ từ hạ cánh xuống đường băng ," Cám ơn quý khách đã tin dùng hãng Hong Kong airways."
       Tôi vớ lấy chiếc túi của mình rồi vội vã len qua đám đông chật chội , ồn ào để nhanh chóng bước xuống chiếc máy bay. Tôi có thể hiểu hầu hết họ nói gì nhưng đôi lúc tôi vẫn cảm thấy hơi bối rối với ngôn ngữ này . Tôi lướt qua dòng người qua lại cho đến khi thấy một người đàm ông mặc vest cầm tấm bảng có ghi " Wang Jackson " " Kunpimook Bhuwakul " " Mark Tuan" . Tôi bỗng cảm thấy lo lắng , bước về phía anh ta và nở một nụ cười xã giao thân thiện.
"Anneonghaseyo", tôi cúi đầu chào một cách lịch sự . " Đây có phải là trường JYP dành cho các học sinh có năng khiếu không ạ?" Tôi hỏi với cái giọng chán ghét khi nhắc đến " các học sinh có năng khiếu". Sao cũng được , tôi chẳng có gì nổi bật cả . Ý tôi là tôi chỉ giỏi đấu kiếm và thể dục thể thao , nhưng tất cả cũng chỉ có vậy .
      "Vâng" Người đàn ông trả lời ," Cậu là Jackson Wang?"
       " Chúng ta chỉ cần chờ những người khác bữa thôi " ông ta nói va nhìn vào cái đồng hồ dắt tiền của mình .
       "Anneonghaseyo" Một cậu nhóc chừng khoảng 12 tuổi chạy lại chỗ chúng rôi , trên vai còn đeo cái Balô to gần gấp hai lần người mình , " Em có trễ quá không ạ?"
        " Không đâu " , người đàn ông lại nhìn vào cái đồng hồ , chậm rãi trả lời. " Cậu là Kunpimook Bhuwakul ?"
        " Vâng ạ." Cậu bé tóc nâu với chỏm tóc mái màu hồng nói, " nhưng mọi người thường gọi em là Bam Bam bởi vì nó dễ hơn ."
         Ông ta dường như không hề để ý những gì cậu bé nói , ông liên tục kiểm tra đồng hồ của mình , " Xin chào , anh là Jackson , đến từ Hồng Kông và năm nay anh 21 tuổi ."
         " Xin chào , em là Bam Bam , em đến từ Thái Lan, năm nay em 18 tuổi. Rất vui được gặp anh!"
         " Ừ , anh cũng thế !" Tôi cười.
        Anh chàng người Mĩ kia rồi! Người đàn ông xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi . Tôi chợt quay đầu lại , bắt gặp hình ảnh của một chàng trai gầy , tóc đỏ, đang tiến về phía mình kéo theo cái vali màu xám . Tôi tránh ánh mắt của anh ta và nhìn xuống chân mình khi người đàn ông hỏi " Mark Tuan ?"
       " Vâng , xin chào mọi người ." Anh ta , Mark cúi đầu một cách lịch sự.
        " Đi theo tôi nào các chàng trai." Người đàn ông quay đầu và tiến về chiếc xe màu đen . Tôi liếc qua Mark, ahhh , quả là một sai lầm , hai mắt chúng tôi chạm nhau và tôi quay đầu nhìn theo hướng khác . Theo sau Bam Bam , tôi rời khỏi sân bay . Tôi có thể cảm nhận cái nhìn chằm chằm của chàng trai tóc đỏ khi chúng tôi đang đi trên phố .Và hơn nữa rằng tôi có thể nghe thấy được chính nhịp đập của tim mình , tôi bước đi nhanh hơn trên đường phố Seoul nhộn nhịp , thầm nghĩ " Đi du học quả là một quyết định không tồi ."
---------—---------------------------------------
Sorry các nàng nha , phụ thân nhà ta vừa mới cắt mạng nha , k có ngoi lên được , đây là ta bắt trộm wifi nhà hàng xóm á ( suỵt , bí mật nha kkkkk ) . Chúc mọi người đọc vui vẻ nè😘😘😘😘😍😍😍💕💕💕❤️
Mỡ Hoàng Thượng
    P/s : ta thích làm hoàng thượng , kệ ta , muốn vô hậu cung của trẫm ư? Hãy sà vào vòng tay rộng lớn này , ta sẽ sủng các ngươi . Ngủ ngon nha~~
         
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro