Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

"Đừng hỏi tại sao em ấy đến, cũng đừng hỏi tại sao lại là em ấy mà không phải shipper."

Tống Á Hiên bất lực nhìn bình luận trực tiếp đang sôi sục trên màn hình.

Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh Tống Á Hiên, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, cậu tin tưởng mấy "trợ công" kia sẽ giúp mình.

- Sói con đến tìm Hiên Nhi chơi luôn nha.

- Ây ya, em bé đừng để người ta ngồi không thế, nói chuyện gì đi chứ.

- Nào nào nào, sói con cứ coi đây là nhà mình, không cần câu nệ.

- Đúng đúng đúng, ngồi thoải mái ngồi thoải mái, coi như nhà mình vậy.

- Hai người ngồi xa vậy làm gì, tui muốn thấy hai gương mặt đẹp trai cùng xuất hiện trên màn hình cơ.

- Sói con ngồi bên cạnh em bé đi, ầy, đúng rồi.

- Hai người cứ coi như không có bọn này nhá, cứ nói chuyện bình thường đi.

"Hình như đây là nhà mình mà..."

Tống Á Hiên nhìn từng dòng bình luận trực tiếp chạy qua, không nhịn được lẩm bẩm.

Fans của anh thực sự không coi anh là người ngoài.

Cũng không hề coi Lưu Diệu Văn là người ngoài luôn.

"Đừng coi mình là người ngoài, cứ tự nhiên NHƯ! Ở! NHÀ!" Tống Á Hiên nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này.

Anh nhìn nụ cười ý vị không rõ trên mặt Lưu Diệu Văn, không biết vì sao đột nhiên lại cảm thấy Lưu Diệu Văn cùng một phe với bọn họ.

"Yên tâm đi ha, em không coi mình là người ngoài đâu."

Đây là lời nói trong lòng Lưu Diệu Văn, sớm muộn gì cậu và Tống Á Hiên Nhi cũng là người một nhà thôi.

"Hai chúng ta cứ ngồi im lặng như vậy mãi có ổn không?"

Giống y như tư thế chiều nay, khoảng cách giữa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên gần quá mức, làm gì có khác chỗ nào?

Lưu Diệu Văn ở bên tai Tống Á Hiên nói những lời này, môi không cẩn thận đụng phải tai Tống Á Hiên, về phần có phải cậu cố ý làm như vậy hay không, còn phải chờ kiểm chứng.

"Cũng... Cũng... Cũng khá ổn mà."

Kỳ lạ quá, Lưu Diệu Văn vừa rồi làm một loạt động tác này Tống Á Hiên đều cảm nhận được, nhưng vậy mà bản thân lại không thấy phản cảm, cũng không có kháng cự.

Nhất định là do bật máy sưởi khiến mình ấm đầu.

Tống Á Hiên theo bản năng nhìn về phía màn hình điện thoại di động, cũng may, hình như bọn họ không phát hiện động tác vừa rồi của Lưu Diệu Văn, bởi vì hiện tại bọn họ đang thảo luận xem hai người đang thì thầm chuyện gì.

"Không có nói gì cả, đừng đoán đừng đoán nữa." Lưu Diệu Văn nhìn hình luận trực tiếp, cười nói.

- Hai người càng nói không có gì, tui càng cảm thấy có cái gì.

- Quan hệ của hai người đã đến mức công khai thì thầm to nhỏ rồi cơ đấy.

- Hai người có chuyện gì không thể nói ra ngoài hả.

- Tui vẫn tò mò lúc chiều nay với lúc nãy sói con nói gì.

- Đúng rồi! Chiều nay hai người làm gì đó!

- Đừng nói nữa đừng nói nữa, szd! szd!(*)

(*)szd: là thật đó.

"S, Z, D có nghĩa là gì thế?"

Nhiều bình luận trực tiếp như vậy, Tống Á Hiên hết lần này đến lần khác đều nhìn thấy cái này. Anh chớp chớp mắt nhìn Lưu Diệu Văn, trên đầu hiện lên ba dấu "?".

Biểu cảm này nhìn có chút quen mắt...

Cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng biết tại sao Tống Á Hiên lại cho mình vào rồi, ngốc thế này thì ai mà chịu nổi cơ chứ...

"szd, ý nghĩa của szd là, là..."

"Binh boong, binh boong."

"Đồ ăn anh đặt tới rồi!"

"Mọi người có thể chú ý chút hay không, xin các vị đó, lúc nãy xíu nữa thì bị lộ luôn rồi."

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên chạy ra ngoài, liền quay đầu nói ra những lời này với màn hình điện thoại.

Tuy rằng không biết từ khi nào cậu đã nhận ra tình cảm của mình đối với Tống Á Hiên không chỉ là tình cảm giữa fan với idol, nhưng Lưu Diệu Văn rất chắc chắn, cậu rất thích Tống Á Hiên. Còn về phía Tống Á Hiên, hiện tại anh không thích cậu.

Thỏ nhỏ không dính bẫy, chỉ có thể từ từ thả mồi.

Lúc nào thả bẫy thì cậu không biết, ít nhất là không phải bây giờ.

"Mọi người âm thầm giúp em là được rồi, đừng có lộ liễu quá."

"Nói gì thế?"

Cảnh tượng mà Tống Á Hiên nhìn thấy lúc đi vào chính là Lưu Diệu Văn lẩm bẩm với điện thoại của anh, không biết cậu đang nói cái gì.

"Nói anh đáng yêu!"

Một cú tấn công trực tiếp này của Lưu Diệu Văn khiến Tống Á Hiên bất ngờ không kịp đề phòng, tim đập nhầm một nhịp. Nhưng anh vẫn bày ra dáng vẻ bình thường gì nhìn Lưu Diệu Văn.

"À."

"Ờm, em ăn cơm chưa? Hay là cùng ăn đi?"

Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm đồ ăn mang trong tay mình, ánh mắt giống như mấy ngày rồi không ăn cơm.

Dù gì thì "kiến giả hữu phân"(*), "người đến đều kà khách" mà, nhân tiện hỏi câu cho phải phép.

(*)Kiến giả hữu phân (见者有份): ý chỉ là đạt được lợi ích từ một việc nào đó, thường là nghe thấy hoặc nhìn thấy.

Ví dụ, ba người đang đi mua sắm, đột nhiên cả ba người đều nhìn thấy phía trước có tiền nhưng chỉ có một người nhặt được. Hai người kia cũng nên được chia một phần. (Cre: Liên Hoa Ổ)

Bình thường mọi người cũng sẽ biết là hỏi khách khí thôi, sẽ không ai coi là thật.

Nhưng Tống Á Hiên đã quên, lần đầu tiên gặp mặt đã có thể nói chuyện với mình ở khoảng cách gần như vậy, có thể là người bình thường sao.

"Được ạ!"

Ánh mắt Lưu Diệu Văn không phải là của người mấy ngày không ăn cơm nhìn thấy thức ăn, mà là ánh mắt của sói con nhìn con mồi.

Trong mắt lấp lánh ánh sao.

- Xem hai anh chàng đẹp trai livestream ăn cơm, tui chấp nhận!!!

- Hiên Nhi chắc chắn là không phải bé đặt suất ăn đôi à?

- Đại hán Sơn Đông ăn nhiều như vậy là chuyện bình thường.

- Chắc là từ đầu đã đặt suất hai người rồi.

- Người lớn ăn vậy là bình thường mà.

Tống Á Hiên đang cúi đầu cởi nút túi đồ ăn, không chú ý tới bình luận đang nói gì, Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, cũng không chú ý tới bình luận trực tiếp.

Mặc cho bọn họ nói gì, hai người tựa như mang theo kết giới của mình.

Làm cho fans có cảm giác bị bỏ quên.

"Được rồi được rồi, thời gian livestream ăn cơm của Tiểu Tống bắt đầu."

"Anh cứ ăn không vậy à?"

"Hửm, uống coca không?"

Tống Á Hiên cho rằng ý của Lưu Diệu Văn là ăn cơm với thức ăn thôi thì có chút khô, mới nói đưa cho cậu coca, nhưng Lưu Diệu Văn rõ ràng không có ý này.

"Hì hì, sao anh đáng yêu vậy chứ, ý em là không thể để fans nhìn anh ăn cơm không thôi chứ."

Cả buổi chiều nay không biết Lưu Diệu Văn đã nói Tống Á Hiên đáng yêu bao nhiêu lần rồi, vừa nói vừa nhéo nhéo mặt Tống Á Hiên vì đang ăn cơm mà phồng lên, cũng ổn, không ảnh hưởng đến cảm giác tay.

Diễn viên Tiểu Tống online.

"OMG, nhìn bát cơm trắng này, hạt nào cũng tròn trịa, màu sắc trong trẻo như tỏa ra ánh sáng. Các người đẹp mau chốt đơn chốt đơn."

Diễn viên Tiểu Tống offline.

Lưu Diệu Văn nhìn sắc mặt của diễn viên Tiểu Tống biến hóa chỉ trong một giây, lại bị vẻ đáng yêu hấp dẫn rồi.

Em trai người cá, thiếu niên an tĩnh sao lại đáng yêu đến như vậy, đáng yêu như một nắm sữa nhỏ mềm mại.

"Bạn nhỏ, anh đang livestream ăn cơm chứ không phải bán son, lố rồi nha."

Tống Á Hiên thừa nhận anh bị cái xưng hô "bạn nhỏ" này làm cho sốc rồi, nổi da gà từ trên xuống dưới.

"Bọn họ chỉ cần nhìn hai chúng ta ăn cơm là vui vẻ rồi, thôi ăn cơm đi."

Nếu để cho Tống Á Hiên livestream ăn cơm kiểu truyền thống như vậy, Lưu Diệu Văn sợ mình sẽ bị sự đáng yêu đè chết mất. Vẫn là để bạn nhỏ ăn cơm tử tế thôi.

- Chỉ có sói con hiểu bọn này.

- Bé Hiên vừa nãy buồn cười quá, ha ha ha ha.

- Đây là bé diễn viên dễ thương nào vậy.

- Bị đáng yêu đè chết em bé có chịu trách nhiệm không?

- Hai người ăn cơm đi, nửa ngày rồi chưa ăn gì cả.

- Đúng đúng đúng, nhìn hai anh chàng đẹp trai ăn cơm là bọn này vui rồi.

"Sao anh không ăn rau."

Lưu Diệu Văn nhìn chén rau xanh cách Tống Á Hiên "mười vạn tám ngàn trượng", cậu đã ăn gần một nửa, Tống Á Hiên còn chưa ăn một cọng.

"Mỗi lần ăn rau đều cảm giác như đâm vào lưỡi, không thích bọn chúng."

"Nhưng ăn rau xanh rất tốt cho sức khỏe." Lưu Diệu Văn nói xong liền gắp mấy cọng rau xanh bỏ vào bát Tống Á Hiên.

"Nhưng anh KHÔNG! THÍCH!"

Tống Á Hiên lại gắp rau xanh trả cho Lưu Diệu Văn.

Hai người cứ như vậy gắp qua lại, đến cọng rau còn mệt rồi mà hai người bọn họ vẫn không mệt.

Cuối cùng vẫn là Lưu Diệu Văn thỏa hiệp, hung hăng nhìn chằm chằm Tống Á Hiên ăn xong mấy cọng rau "héo".

"Vậy anh không thích ăn rau thì sau này em ăn hộ anh."

Lời này vừa nói ra, hai người đều sửng sốt.

Từ "sau này" đối với đôi gà bông mới quen nhau chưa đầy một ngày mà nói thì có chút quá thật.

\

"Ăn cơm xong rồi, có thể đi rồi chứ."

"Anh đuổi em à."

Thật ra Lưu Diệu Văn cũng nên về nhà rồi, cậu chỉ muốn trêu chọc Tống Á Hiên chút thôi.

Muốn xem con thỏ nhỏ phản ứng như thế nào.

"Ây ya, hôm khác gặp, bai bai bai bai!"

Lệnh trục xuất khách cũng hạ xuống rồi, cứ dính lại không về cũng không tốt. Nhưng  mà "hôm khác gặp", vẫn có thể cân nhắc một chút.

"Được thôi, không tiễn em à."

Tống Á Hiên đưa Lưu Diệu Văn đến cửa, giúp cậu mở cửa, rõ ràng là muốn người ta đi nhanh nhanh.

"Vậy em đi đây nha, hôm khác gặp."

Lưu Diệu Văn xoa xoa tóc Tống Á Hiên, không biết vì sao, nhìn thấy cái đầu mềm mại của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn liền muốn xoa xoa lông mềm của con thỏ nhỏ, cậu còn đặc biệt thêm vào ba chữ "hôm khác gặp", dù sao đây cũng do chính Tống Á Hiên nói.

"Còn nữa, ngủ ngon~"

"Ngủ ngon ngon ngon ngon ngon ngon."

Chân trước vừa ra khỏi cửa, một giây sau Tống Á Hiên đóng sầm cửa lại, thật sự là không chút lưu tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro