1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix chưa bao giờ cảm nhận được mình thuộc về bất kì chốn nào, em đã quen với việc thường xuyên di chuyển từ nơi này đến nơi khác, em chưa bao giờ chọn ở lại một chỗ trong một khoảng thời gian dài hay làm thân với những người mà ta hay gọi là bạn. Dù rằng xã hội giờ đã cởi mở hơn với thứ gọi là ma thuật hay thế lực siêu nhiên, những người như Felix và con người chưa từng có thể hoà hợp với nhau. Nhất là với một phù thuỷ như Felix.

Trong những năm tháng xưa kia, loài người đã giết hàng trăm người như Felix, chỉ vì đổ lỗi cho họ rằng mọi thảm kịch xảy ra với thế giới, với gia đình họ đều do ma thuật gây ra. Trở thành một phù thủy chẳng khác nào trở thành một lời nguyền. Chẳng ai có thể không tin vào ma thuật khi những cơ hội trong cuộc sống lại cứ thưa thớt dần như vậy. Ừ thì, đúng là những năm gần đây mọi thứ đã dần thay đổi, nhưng những ánh mắt của người đi đường dán lên Felix vẫn chẳng chút suy chuyển, và nép lên vỉa hè để đi khi nhận ra em không phải là người bình thường, em không phải là "con người". Điều đó đã khiến em tách biệt hẳn với xã hội, nó vẫn luôn tiếp diễn, khiến em vẫn luôn sợ tất cả mọi người như vậy.

Và bởi vậy, Felix sẽ chuyển sang thành phố khác bất khi nào em thấy bị kìm giữ bức bối đến nghẹt thở. Cho đến khi chuyển đến một thị trấn nhỏ. Nhỏ đủ để tất cả mọi người để biết nhau và đối xử với nhau như thể là một phần của đại gia đình. Niềm hạnh phúc của mọi người luôn là thứ quan trọng nhất.

Em thấy rất vui khi đây là lần đầu tiên thấy mọi người lịch sự và mỉm cười với nhau. Felix yêu những quán cafe và thư viện bao phủ bởi màu của đất. Năng lượng của vạn vật xung quanh và mọi người chạm được đến trái tim em, làm em ấm áp vô cùng. Tuy nhiên, bởi vẫn còn ám ảnh bóng ma quá khứ và tâm trí, Felix chọn cư ngụ ở một căn nhà nhỏ gần rừng. Đó là nơi Felix cảm thấy tuyệt nhất, cũng nơi mà em được là chính mình - một phù thủy.

Chẳng có gì quá thú vị trong đời sống thường nhật của Felix, sự bầu bạn duy nhất là những cảm xúc của chính bản thân em, suy nghĩ và ma thuật đôi lúc cũng có cuộc đời riêng của chính nó ấy chứ. Em có thể cảm nhận được ma thuật rạo rực khắp cơ thể vào lần đầu tiên em đặt chân đến khu rừng này. Hạnh phúc và phấn khích - cảm xúc thực sự chẳng khác nào được về nhà. Mùi hương, nhiệt độ, âm thanh. Chúng đã giúp em giữ được tâm trạng hạnh phúc trong nhiều ngày liền, và thậm chí giúp em luyện tập những bùa chú đã chẳng dùng đến trong nhiều năm một cách hoàn hảo. Và cả những gam màu tạo nên ma thuật của em, cũng thay đổi vì đó.

Và nó cũng thay đổi, khi mà cái cảm giác cô đơn một lần nữa bủa vây lấy cơ thể và tâm trí em. Em thậm chí còn chẳng nhớ nổi lần cuối nghe thấy giọng nói của chính mình là khi nào, nhưng em cũng quen rồi. Cái cảm giác mà những thứ mới mẻ sẽ chẳng tồn tại được bao lâu vẫn không ngừng hiện hữu.

Một con mèo đen với đôi mắt tím bất chợt xuất hiện trong nhà em giữa buổi trưa tĩnh lặng. Một chú mèo bị thất lạc ư? Felix có nên bế nó ra ngoài để tìm chủ không nhỉ? Không có vòng cổ với tên hay số điện thoại để liên lạc. Cũng có thể là một chú mèo đi lạc (nhưng em có chút nghi ngờ vì nó trông khá sạch sẽ và khỏe mạnh).

"Anh là Felix." Felix tự giới thiệu. Giọng em vẫn trầm như những gì em tưởng tượng. Không ngoài dự đoán, con mèo không đáp lại.

Em ước em có thần giao cách cảm, để có thể hiểu con mèo nghĩ gì mà lại ghé thăm nhà em thế này. Felix chỉ có thể mời con mèo nước vì hiện tại nhà chẳng có lấy một nắm thức ăn cho nó.

Có lẽ vì hiểu được tình hình nên cuối buổi chiều, con mèo đã biến mất. Nhưng lại một lần nữa xuất hiện vào ngày hôm sau và hôm sau nữa. Felix bắt đầu quen với việc đánh thức vật thể đen sì ở cửa sổ nhà mình và cuối cùng quyết định mở hẳn ra để sinh linh nhỏ bé kia có thể đến và đi tùy ý muốn. Thỉnh thoảng nó sẽ nằm trên thảm, bên cạnh cái đống thảo mộc mà Felix đang sắp xếp. Cũng có lúc nó sẽ chạy theo Felix cùng dạo quanh căn nhà, nhảy nhót xung quanh chân Felix và dụi dụi khuôn mặt nhỏ bé vào gót chân chàng phù thủy.

Felix đã nhận được ra rằng con mèo không thích được bế, nhưng nó thích được đút thịt gà đã nấu chín, kiên nhẫn đợi Felix xé từng miếng thịt gà để đút cho nó. Giờ em như quay trở lại làm một đứa trẻ mong ngóng bố mẹ đi làm về. Mặc dù trong trường hợp này, em phải là người có trách nhiệm.

Và một thứ tình cảm của Felix dành cho con mèo cứ thế nảy nở và nảy nở và lớn lên từng ngày.

Và mặc dù đã một tháng kể từ lần đầu tiên Felix gặp con mèo, em không cho mình cái quyền được phép đặt tên cho nó. Thực tế thì, nó đã có gia đình, có một ngôi nhà để trở về mỗi tối. Mặc dù em yêu nó, nhưng em từ chối cái cảm giác thuộc về ấy. Nó không phải mèo của em. Không phải gia đình của em.

"Dù sao anh cũng rất biết ơn", Felix nói với con mèo, hai ngón tay gãi cái cằm be bé của con mèo đang nằm trong lòng, "Cuộc sống trôi qua dễ chịu hơn, khi mà có ai đó để lo lắng và quan tâm, bé biết không? Anh mong là bé hiểu."

Giờ con mèo đã có một chiếc vòng quanh cổ. Một thứ mà tổ tiên của Felix gọi là "Witches Vial". Một chiếc lọ thủy tinh bé với thảo dược và hoa được đặt bên trong mang theo một câu thần chú bảo vệ, được nút kín cẩn thận bằng sáp. "Thứ này sẽ bảo vệ bé, khi bé đi bất cứ nơi đâu," Felix giải thích cho nó.

Felix không muốn phải thừa nhận, nhưng sự thật là trái tim em như vỡ tan khi chú mèo đen bé xíu kia không còn xuất hiện ở nhà mình nữa. Em mím chặt môi, thắc mắc cái gì đã xảy ra khiến nó lần đầu tiên trong ba tháng không thấy đến thăm nhà mình nữa, em cố gắng xua đuổi cái cảm giác "nhớ nhung" đang xâm chiếm trái tim mình. "Bé ấy có nhà mà, Felix," em lặp đi lặp lại với chính mình. Nhưng sau suốt năm ngày liền không thấy bé con đâu, em nhanh chóng thúc giục bản thân nói chuyện với những người chỉ dẫn của mình. Em lo sợ rằng đã có chuyện không hay xảy ra với nó.

Nhưng chẳng có gì...

Những người chỉ dẫn không cho em biết được bất cứ điều gì. Những lá bài cũng không. Felix không thể hiểu tại sao họ lại cứ nói "Tám," lặp đi lặp lại. Và "Tìm đi!" một tiếng hét khác.

"Tôi chẳng thể hiểu các người muốn tôi tìm kiếm thứ gì nữa!" Felix hét lại đáp trả.

Một ngọn gió lớn hết sức thổi vào nhà qua cánh cửa sổ thổi bay ngọn nến ngay tức khắc.

Felix hít một hơi thật sâu, đỡ cái đầu nặng trĩu. Em thấy cảm thấy kiệt quệ hơn bao giờ hết. Em không biết những lá bài muốn cho em biết điều gì, và chính nó cũng chỉ khiến em cảm thấy tệ hơn. Khi màn đêm dần buông xuống, ngày sắp tàn, em quyết định sắp xếp lại những lá bài vào đúng vị trí của chúng. Em rít lên giận giữ khi một lá bài trượt khỏi bàn và rơi vào tay em, khiến em phải ngăn mình phun ra lời chửi rủa, lá bài ấy chỉ "người bảo hộ". Trên lá bài vẽ một con mèo đen với đôi mắt vàng rực nhìn chằm chằm vào em, xung quanh được tô điểm bởi mây, sao, trăng và mặt trời.

Felix không thể cứ ngồi im như vậy được. Em cần phải tìm nó.

Tuy nhiên kết quả cuộc tìm kiếm chẳng đi đến đâu. Mặc dù mọi người đều mỉm cười khi em bỏ qua khi biết họ không thấy con mèo đen ấy, một vài người còn hỏi xem em có cần giúp đỡ hay không khiến em ngơ ra trong vài giây và tự hỏi xem có điều gì không đúng ở đây hay không. Felix không thể nào quay đầu lại và nói rằng mình đang tìm một con mèo thậm chí còn không thuộc về mình được.

"Cảm ơn cô, nhưng có lẽ cháu vẫn tự lo được," Felix nói với một người phụ nữ lớn tuổi có mái tóc đỏ rực.

"Đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ nếu cháu cần nhé," người phụ nữ nói, nhưng có lẽ ánh mắt của bà nói rõ hơn so với lời nói. "Mọi người ở đây luôn sẵn lòng chẳng nề hà gì đâu."

Bà ấy không thể nào là người được, ma thuật của em nói vậy đấy.

Bởi mệt mỏi quá đỗi, Felix cho rằng ngày hôm nay như vậy là đã đủ nên quyết định trở về nhà. Chiếc nhẫn trên tay em bỗng dưng nặng hơn thường ngày, hòn đá chắc chắn đã bị hấp dẫn bởi năng lượng của nơi này.

Em không rời khỏi nhà quá nhiều, bởi cả em và ma thuật của em đều không quen với điều này. Có lẽ đó là lý do vì sao em bỗng chợt dừng lại ở một quán cafe. Nơi này gọi với theo ma thuật của em, kéo theo em bước vào như từ trường của một thỏi nam châm. Nhưng Felix không muốn, Em có thể thấy quán cafe này đang có rất nhiều người ở bên trong và hơn nữa, em không muốn bị vây quanh bởi quá nhiều người, không phải bây giờ. Nhưng Felix chẳng thể cưỡng lại. Ma thuật cứ níu kéo, cầu xin em hãy bước vào. Lời nguyền bảo vệ Witches Vial nằm trên chiếc vòng cổ sưởi ấm lồng ngực em.

Em có thể nghe được tiếng cười khúc khích của lũ trẻ ở một nơi phía bên kia quán. Felix cố gắng không chú ý đến những người xung quanh, chỉ là em có đôi chút tò mò về những gì đang diễn ra. Em ngạc nhiên khi thấy một chàng trai với mái tóc vàng dài ngang vai đang điều khiển hai con búp bê làm từ vải vụn bay trên không trung. Kể vài câu chuyện cổ tích ngớ ngẩn khiến bọn trẻ bật cười và hét lên đầy thích thú trước lối kể chuyện phóng đại và đầy kịch tính của cậu ta. Felix không lấy làm bất ngờ về việc cậu chàng ấy chơi với lũ trẻ giỏi như thế nào, nhưng bất ngờ về những con rối đang lơ lửng trên không trung.

Cậu trai ấy có thể điều khiển mọi thứ chỉ bằng tâm trí. Và những người xung quanh thì coi điều đó như một điều đơn thuần nhất trên thế giới. Họ vui vẻ với chúng, và Felix gần như không quen với điều này.

"Minho!", ai đó đằng sau Felix gọi, đủ lớn để thu hút sự chú ý của em.

Một người đứng phía sau quầy pha chế, trên tay cầm một ấm trà được vẽ thủ công. Cánh tay mạnh mẽ, vạm vỡ không chút liên quan đến đồ vật tinh xảo kia. "Lại đây nào, làm ơn!', gã một lần nữa gọi.

Anh chàng tên Minho kia trưng ra một biểu cảm không được vui vẻ lắm, có lẽ là vì bị gọi tên. Nhưng vào cái khoảnh khắc anh nhìn về phía gã đô con ở quầy, ánh mắt của anh bắt gặp Felix. Và nó khiến Felix bỗng chốc tự ti, bện tóc trên đầu em như bị thắt chặt.

Anh nhìn lại về phía bạn anh, với những bước đi chậm rãi, lấy ấm trà và một cái tách cũng từ tay gã đô con kia. Chỉ với vài bước chân, anh đã ở ngay trước mặt Felix, nhẹ nhàng vẫy tay. "Muốn chút trà không?"

"Hm-"

"Hyunjin chơi với lũ trẻ giỏi ghê hén," anh nói. Đôi lông mi dài chớp chớp sau chiếc kính hình chữ nhật nằm trên cánh mũi anh. "Cậu có thể nghe thấy cái kết của câu chuyện đó. Dù sao cũng không phải là một cái kết quá phức tạp."

"Tôi không-"

"Không còn nóng đâu," anh tiếp tục, đổ thức uống ở trong ấm vào tách và đặt nó lên cái bàn bên cạnh, rồi mời em ngồi xuống. "Changbin ở đằng kia, sẽ mang cho cậu một chút bánh quy quế. Cứ tự nhiên ở đây bao lâu cậu thích nhé."

"Tôi không... Tôi không mang theo tiền. Vả lại việc tới đây cũng không trong kế hoạch của tôi."

"Đừng lo. Đây là món quà của tôi dành cho cậu."

Và Felix chọn ở lại. Ánh mắt của Minho vẫn cứ dừng lại trên cơ thể em suốt cái lúc mà Felix cố gắng chú tâm vào câu chuyện, kể cả khi em không nhất thiết phải làm vậy. Em thực sự chẳng biết mình đang làm gì nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, những bản năng đấu tranh trong đầu em, ma thuật của em rạo rực khắp hai cánh tay, muốn được tham gia cùng Hyunjin và lũ trẻ. Em có thể làm bày ra vài trò mánh khóe ngớ ngẩn, nếu em là kiểu người như vậy. Nếu như em là một người hướng ngoại, tự tin, chứ không phải là một kẻ thích tự cô lập bản thân và sợ hãi thế giới như thế này.

Em cảm nhận được sự khác lạ sau khi trở về nhà. Có nhiều người xung quanh hẳn đã thay đổi và ảnh hưởng đến năng lượng của em, nhất là khi em đã quen với chuyện chỉ có một mình. Chỉ là em thấy kiệt sức thôi.

Sáng hôm sau, em cảm nhận được có thứ gì đó đang chuyển động dưới tấm ga giường của mình. Nó chậm rãi đánh thức em dậy, và não em vẫn chưa thực sự nhận thức được rằng điều này không bình thường. Nhưng đến khi chính mắt em thấy một con mèo đen đang chạm vào vai em bằng đôi bàn chân trước và đôi mắt tím nhìn em tò mò, em không thể kìm lại mà bật khóc. Một tiếng nức nở nhỏ vang lên khi con mèo nằm lên ngực em, cái đầu bé xíu của nó đặt ngay trước cổ em, và rúc vào đó.

"Anh nhớ bé nhiều lắm," Felix thì thầm, ôm con mèo vào lòng. "Thực sự nhớ bé, rất rất nhiều."

Sinh vật nhỏ bé này là gia đình em. Là thứ duy nhất em có.

Ngày qua ngày, vạn vật dần thay đổi. Ma thuật của em đã trở nên mạnh mẽ hơn, bằng việc chăm chỉ luyện tập. Vào rừng nhiều hơn, từng cái chạm, khám phá, cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời trên làn da nhợt nhạt của mình. Những đốm tàn nhang của em cũng mong được vậy, hẳn rồi. Con mèo vẫn luôn ở bên cạnh em. Trong vòng tay, trên vai, sánh bước cạnh em, chơi đùa với cây đũa phép của em và ăn mọi thứ em đút cho mình với vẻ mặt hài lòng.

Và dần dà, Felix sức khoẻ của Felix đã tốt hơn nhiều để có thể rời khỏi nhà nhiều hơn. Cái thứ gọi là cội rễ đã được hình thành gắn kết em với con mèo đen khiến em không còn nghĩ đến chuyện rời đi nữa. Em chẳng còn thấy bị mắc kẹt hay bức bối trong tâm trí. Đến thăm quán café thường xuyên hơn. Một lần, hai lần, hoặc ba lần một tuần. Felix gặp những chủ quán, một nhóm bạn tin tưởng vào sự tự do, vào sự thể hiện bản thân, là chính bạn dù bạn là người có siêu năng lực hay không đi chăng nữa.

Em đã mất một khoảng thời gian để có thể mở lòng với họ. Lắng nghe và học hỏi trước khi cất lời. Hyunjin là người có thể điều khiển đồ vật bằng tâm trí mà em đã thấy trong lần đến thăm quan đầu tiên. Jeongin có thể phân thân, Seungmin có thể đọc tâm trí, Chan có khả năng ngoại cảm, Jisung có thể điều khiển được các nguyên tố và trạng thái của chúng và Changbin có khả năng tự chữa lành. Tất cả đều là người có siêu năng lực và học tự hào về chúng.

"Anh thì có thể biến hình", Minho nói.

"Cậu có thích mèo không, Felix?" Jisung bất ngờ hỏi.

"Ừ... mình có"

"Vậy có bé nào không?" Seungmin hỏi, hai tay khoanh trước ngực.

"Có... Nhưng mà không hẳn, chính xác thì em ấy không phải của mình, nhưng mình đã chăm sóc em ấy khi chúng mình bên cạnh nhau. Hoặc kiểu... Em ấy chăm sóc mình. Nói chung là hơi rắc rối."

"Đừng lo," Seungmin đáp. Felix có lẽ nghĩ cậu ấy đang đọc tâm trí của mình, nếu không vì Chan bắt mọi người hứa không được sử dụng siêu năng lực của mình với Felix nếu không được sự đồng ý của em hay trường hợp khẩn cấp. "Mình cá là cậu đã chăm sóc em ấy rất tốt và em ấy cũng vậy."

Mất rất nhiều tháng, Chúa ơi, Minho đã rất chăm chỉ để khiến điều này xảy ra. Không phải mỗi mình anh, mà còn cả gia đình anh nữa. Bởi dù chỉ là bạn và chẳng có máu mủ gì với nhau, cả bảy người vẫn là một gia đình.

Họ, cùng nhau, phá vỡ từng viên gạch của bức tường cảm xúc bao bọc quanh Felix. Đúng là rất khó để vượt qua, anh muốn chạm tới từng chi tiết bé nhỏ trên khuôn mặt tinh xảo của Felix, và cầu xin "làm ơn, hãy để anh vào". Bởi, anh đã rơi vào lưới tình của Felix rồi.

Tất cả những nỗi đau, sự kín đáo ấy, là một vỏ bọc bảo vệ chính em. Nhưng nếu anh trong hình hài một con mèo có thể nhìn được bản chất thật của em, thì anh dưới hình hài người cũng có thể.

Và công việc này thì cũng có ngày suôn sẻ, cùng có ngày chẳng được gì. Điều tuyệt nhất có lẽ là, anh có cả một buổi chiều để nói về những câu chuyện dở hơi và có đôi chút ngớ ngẩn trên bàn cà phê cùng Felix. Và trong cả căn bếp để cả hai có thể cùng nhau trang trí những chiếc bánh quy. Còn cái tệ nhất, có lẽ là khi Felix không xuất hiện trong suốt một tuần. Thế là Minho lại một lần nữa xuất hiện trong hình dạng một con mèo để an ủi em. Để Felix có thể ôm anh trong vòng tay và trút bỏ nỗi tủi hờn.

Một chuyện không hay đã xảy ra khi Felix đang ở quán café. Ma thuật của em mất kiểm soát khiến lồng ngực em như bị bóp nghẹt mà chẳng thể nào thở được. Nó muốn làm một điều gì đó, muốn thoát ra khỏi cơ thể em, bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ tiêu cực trong cả một tuần, nơi mà thường em sẽ ngay lập tức đóng gói và đi tìm một con đường mới. Phá vỡ vòng luẩn quẩn này khiến tâm trí Felix sụp đổ. Việc phải đối mặt với sự thật rằng lần này những cái rễ đã ăn sâu lắm rồi quá đỗi đáng sợ.

Minho đã phải đấu tranh rất nhiều để đi tới quyết định không nhờ Chan sử dụng ma thuật của gã để giúp Felix ổn định lại. Nhưng anh biết Felix không muốn bị ai đó nhìn thấy mình trong tình cảnh hiện tại. Trong cái tình cảnh mất kiểm soát như vậy.

"Nhìn anh này. Thở ra... đúng rồi, em giỏi lắm, Lix."

Và đm, Felix đang nhìn anh với sự chú tâm tuyệt đối. Cái cách mà anh nhìn em, tình cảm anh mang trong ánh mắt ấy và toàn bộ những hành động mà Felix biết được đó vốn là tính cách của Minho.

Minho chính là con mèo đó.

"Minho...". em cất lời. Hít vào một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. "Minho..."

"Anh ở đây rồi, em không một mình đâu."

Bàn tay Felix đi về phía cổ Minho, tìm kiếm một thứ em biết chắc chắn nó ở đó. Nằm ngay dưới chiếc áo khoác Minho đang mặc, Witch Vial. Felix lôi nó ra, cảm xúc của em dành cho Minho bỗng chợt lũ lượt kéo về. Suốt quãng thời gian ấy, Minho là người giữ em ở lại. Kéo em ra khỏi những cảm xúc đen tối, giữ em trong trạng thái cân bằng và ổn định để em có thể đi tìm những mục đích mới, tìm kiếm niềm hạnh phúc và tình yêu.

Em biết ơn không chừng nào kể xiết.

"Em đã đúng. Nó đã bảo vệ anh ở bất cứ nơi đâu. Và giờ anh cũng sẽ bảo vệ em nếu em cho phép anh", anh mỉm cười. Một bàn tay vuốt ve lấy mái tóc vàng dài của Felix. Anh mắt anh một lần nữa ghi nhớ mọi chi tiết trên gương mặt Felix. Những đốm tàn nhang ấy là tất cả đối với anh. "Tất cả chúng ta sẽ bảo vệ em, Felix. Và em sẽ không cần phải đi đâu nữa hết. Em là nhà."

"Đương nhiên," em đồng ý. "Em đã có mọi thứ mình cần nơi đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro