Part 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Changkyun vừa rời cửa hàng vừa ngâm nga hát, tay bận rộn với những sandwich gà, cà phê đắng ngắt và bánh bích quy cho Kihyun, còn phần mình là một túi kẹo dẻo hình giun chua chua ngọt ngọt. Nhắc đến Kihyun cậu khẽ cười thầm. Mong là chàng thợ săn cáu kỉnh sẽ thích bánh quy mà cậu chọn. Càng nghĩ vòng tay cậu càng siết chặt chiếc túi, thoăn thoắt nhảy chân sáo nom vô cùng vui vẻ.

Dạo gần đây Changkyun rất thích đi cùng với Kihyun. Ban đầu anh hãy còn mặt nặng mày nhẹ, luôn phớt lờ và phũ phàng với cậu mà bây giờ thái độ đã trở nên dễ chịu hơn, thậm chí số lần nhìn thấy anh mỉm cười cũng tăng vọt. Vốn Changkyun nghĩ Kihyun bình thường đã trông khá ưa nhìn rồi nhưng chẳng hiểu sao khi anh cười, cụm từ ấy đã không còn đủ để miêu tả nữa. Cậu ôm chặt túi đồ, vừa đi vừa cười ngẩn ngơ như một kẻ ngốc.

Bất thình lình, từ đâu một bóng đen ập tới chặn đường cậu khiến Changkyun theo phản xạ dừng lại xoay người nhìn xem là ai. Mắt cậu tức khắc mở to khi nhận ra gương mặt quen thuộc cùng lời đề nghị đáng sợ.

"Xin chào Changkyun. Cảm phiền cậu cho tôi mượn cậu một chút nhé?"

~*~

Kihyun khó chịu nhịp tay trên đùi mất kiên nhẫn. Changkyun đã ra ngoài mua thức ăn được một lúc lâu đến giờ vẫn chưa thấy trở lại. Thật tình, đi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ khó khăn đến vậy sao? Cáu kỉnh xoa lên bụng nơi dạ dày đang réo ầm ĩ, anh sắp chết đói rồi đây này. Tên nhóc chắc lại la cà mua thêm mấy thứ linh tinh khác nữa rồi. Thời gian vừa qua đủ để anh ít nhiều hiểu rõ con người cậu, lúc này hẳn vẫn đang suy suy tính tính nên mua kẹo chua hay kẹo dẻo chứ gì. Kihyun thở dài bất lực. Thiết nghĩ anh nên tìm kẹo bạc hà hay gì đó, bất cứ thứ gì có thể tạm trấn áp cơn đói đã.

Việc tìm kiếm hóa ra không thuận lợi cho lắm. Kihyun hết nghiêng người mở nắp khoan xe đã phải đánh vật với ổ khóa mất một lúc song vẫn chẳng thấy kẹo đâu, chỉ nghe độc một tiếng vật thể nào đấy rơi bộp xuống sàn. Anh nhíu mày nhìn theo rồi khẽ mỉm cười. Thì ra là ngài Trứng-chiên-gia tội nghiệp đang nằm chỏng chơ, hướng khuôn mặt tươi cười nhìn anh đây mà. Kihyun nhặt 'ngài' lên đặt ngang tầm mắt mình, con búp bê vẫn nhìn anh với biểu hiện đáng yêu là thế.

Trong đầu bỗng chốc không hẹn chợt xuất hiện hình ảnh của Changkyun, khiến anh thoáng đỏ mặt, vội xua tan những ý nghĩ bộc phát ấy. "Không, không được nghĩ về Changkyun. Không, tuyệt đối không!" Anh lẩm bẩm với chính mình, tức giận với bản thân mà tự vả vào hai bên má. "Đây chỉ là tạm thời thôi Kihyun, chỉ là tạm thời. Không được phép gắn bó!" Anh nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu.

Âm thanh gõ cửa kính bất giác truyền đến tai Kihyun. Lòng hân hoan liền mở toang hai mắt nghĩ Changkyun đã về nhưng khi quay sang, đang đứng chờ đợi anh lại là Jun. Máu chảy trong người anh phút chốc như đông cứng lại trước sự xuất hiện bất ngờ của tên ma cà rồng. Jun mỉm cười ra hiệu cho Kihyun hạ cửa sổ xuống. Anh làm theo.

"Gặp lại cậu thật tốt quá." Jun thân thiện chào hỏi.

"Không cần ra vẻ thân thiện đầy giả tạo đó." Anh nhíu mày đáp trả.

Jun phá lên cười, phẩy phẩy tay như thể nó là một câu nói đùa vô cùng thú vị một chút rồi trở về vẻ nghiêm túc, ngả người lại gần Kihyun. "Không phải tôi đã nói dừng ngay cái trò theo đuôi rồi sao?" Jun thì thầm, cả gương mặt tối sầm lại u ám. "Tôi đã khuyên cậu đừng làm thế, cũng dặn dò cậu nên cẩn thận. Nhưng xem ra cậu đều bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành của tôi rồi." Jun tặc lưỡi. "Tôi thấy không vui chút nào, Kihyun à."

Kihyun nghiến răng ken két, tay siết chặt thành nắm đấm khi nghe thấy tên mình thốt ra một cách tùy tiện từ miệng một tên như Jun. "Ta không việc gì phải nghe theo lời ngươi cả." Anh lạnh lùng đáp trả. Jun thoáng nheo mắt không vừa ý, tuy nhiên hắn chỉ rộng lượng nhún nhường một cách bất thường, khóe môi nhếch lên thành nụ cười tà ác. "Không sao. Còn tôi đến đây chỉ để nhắn nhủ với cậu đôi điều thôi."

Nói rồi Jun đưa một chiếc nhẫn màu đen ra trước mặt Kihyun. "Trông quen không?" Hắn mỉa mai. Kihyun trợn mắt ngay lập tức nhận ra đó chính là của Changkyun. Anh toan giật lấy nhưng Jun nhanh hơn một bước bình thản giấu nó đi, liếm môi. "Chậc chậc, giờ cậu chưa thể lấy nó được đâu." Hắn đắc ý rên hừ hừ trong cổ họng.

"Nói cho ta biết ngươi giấu Changkyun ở đâu ngay!" Kihyun rút súng ra gầm lên. Trái ngược với phản ứng sợ sệt, Jun chỉ từ tốn mỉm cười.

"Nếu muốn tên nhóc ấy nguyên vẹn trở về, hẹn gặp ở trạm tàu hỏa tối nay nhé. Tôi rất mong cậu sẽ đến đấy~" rồi tiện tay ném phăng chiếc nhẫn của Changkyun vào trong xe, biến mất dạng.

Kihyun quỳ xuống nhặt chiếc nhẫn lên siết chặt nó trong tay. "Mẹ kiếp, Changkyun!"

~*~

Kihyun âm thầm theo dõi một lượt địa điểm hẹn. Mọi thứ vẫn thế, duy chỉ một chút tăm hơi của hắn cũng không thấy. "Ta đến rồi! Mau xuất hiện đi!" Anh hét lên trong màn đêm và liền sau đó, một cơn gió lạnh thấu xương bất ngờ thổi qua: Jun đã xuất hiện trước mặt anh cùng điệu cười thân thiện đến ghê người.

"Cậu đã đến."

"Tất nhiên."

Jun bật cười ra chiều thích thú. "Cứ tưởng cậu sợ quá nên cao chạy xa bay trước rồi chứ. Trông cậu cũng giống kiểu đấy lắm." Hắn khiêu khích khiến anh khó chịu nghiến răng ken két.

"Thế thì ngươi lầm rồi." Anh trầm giọng lạnh lùng đáp, hạ tay chạm đến chiếc súng trong túi sẵn sàng rút ra ngay khi cần. Jun lại bật cười. "Khiếu hài hước của cậu chưa bao giờ làm tôi thấy chán cả, Kihyun à." Hắn nói, ở cuối câu còn cố tính nhấn mạnh tên anh.

Nhưng hành động này chỉ khiến cơn giận trong anh ngày càng bùng phát hơn. "Nói chuyện phiếm như vậy đủ rồi, Changkyun đang ở đâu?" Nghe đến tên Changkyun, hai bên khóe môi của Jun ngày càng dãn ra độc ác.

"Ừ nhỉ?" Hắn dùng tay bịt miệng như thể mình vừa gây ra một điều vô cùng thiếu sót, giấu sau là nụ cười toe. "Changkyunnie, cậu ra được rồi đó!"

Kihyun quay lại và lập tức nhìn thấy Changkyun với hai tay bị trói, còn miệng thì bị bịt bởi một chiếc khăn tay ngăn không cho cậu hét toáng lên. Mắt họ chạm nhau và dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi, Kihyun có thể thấy rõ sự lo lắng và sợ hãi ngập tràn trong mắt cậu. Nhưng như vậy chỉ khiến cơn giận của anh trở nên dữ dội hơn. "Đồ khốn!"

Jun tươi cười ra hiệu cho Changkyun đến gần mình, cậu không còn lựa chọn nào khác mà nghe theo yêu cầu, thầm lặng tiến lại. Jun chớp lấy cơ hội ngay khi Changkyun vừa đến mà xoa đầu cậu, cố tình vân vê những lọn tóc hòng khiêu khích Kihyun, khiến anh phải nghiến răng ken két trước cảnh tượng. "Tôi đang tự hỏi mình nên làm gì với sinh vật đẹp đẽ này đây. Nên hút máu cậu ấy cho đến khi trở thành một cái xác khô, hay là treo cậu ấy lên rồi để mặc những giọt máu đỏ ngọt ngào ấy tự nhỏ xuống?"

"Người dám!" Kihyun gào lên rút súng ra và lên đạn nhắm vào Jun bắn. Viên đạn bay một đường sượt qua chân Jun, để lại vết bỏng rát khiến hắn thét lên một tiếng đau đớn. "Nhanh lên Changkyun! Chạy đi!" Kihyun thét giục Changkyun lợi dụng Jun đang mất cảnh giác mà trốn đi nhưng không may hắn đã nghe thấy, gầm lên giận dữ và mau lẹ túm lấy cậu. Changkyun bất thình lình bị kéo giật ngược chỉ kịp ấm ứ mấy tiếng rên rỉ không thành lời rồi bổ nhào xuống đất.

"CHANGKYUN!!"

"Đừng bao giờ lơ là kẻ thù của mình, Kihyun ạ." Jun ngạo nghễ nói, lợi dụng lúc anh hoàn toàn đang dồn mọi sự chú ý lên Changkyun lao tới. Hắn thành công hất tung khẩu súng khỏi tay anh rồi thúc cùi chõ vào mũi anh. Kihyun bị tấn công trong khi mất cảnh giác kêu lên đau đớn, ngã nhào về đằng sau, lưng đập xuống nền đất cứng. Đâu đó còn vang lên âm thanh đáp đất của khẩu súng. Kihyun rủa thầm. Jun không hề lãng phí phút giây nào tiếp tục giáng những cú đấm điếng người vào anh tứa máu.

Màn tấn công liên hoàn của Jun khiến Kihyun chỉ kịp ho một tiếng trước khi hắn tiếp tục tra tấn anh, từng cú đấm, thúc cứ đều đặn vươn lên hạ xuống với tốc độ kinh hoàng. Changkyun kinh hoàng hét lớn tên anh nhưng với miếng vải bịt kín miệng, những lời cậu thốt ra đều tan vào không khí nhẹ bẫng. Cậu gắng gượng đứng dậy bằng đôi chân mình, điên cuồng tìm kiếm xung quanh thứ gì đó có thể làm phân tâm Jun.

Kihyun đau đớn ho ra máu. Rõ ràng với sức mạnh và tốc độ của một ma cà rồng anh không phải đối thủ của hắn. Với chút sức lực yếu ớt còn lại, anh cắn răng nằm im hứng chịu hết từng đợt tấn công thì tiếng Changkyun bỗng truyền đến tai anh, vô tình đánh thức chút sức mạnh còn tiềm ẩn trong anh. Kihyun choàng tỉnh lên gối Jun, hất cả người hắn ra khỏi mình. "Khẩu súng đang ở đâu!?"

Anh kêu gào điên cuồng tìm kiếm. Từ đằng sau, Jun sau khi ngã sóng soài trên mặt đất cũng đã nhanh chóng hồi phục sau cú đẩy. Kihyun loạng choạng tránh hắn, rút ra một con dao nhỏ. "Không ích gì đâu." Jun mỉa mai dạn dĩ bước lên một bước. "Ta không còn cách nào khác cả." Kihyun trả lời, hét lên rồi xông về phía Jun.

Jun tránh được sự tấn công của Kihyun liền chộp lấy cánh tay anh mà ra sức vặn, khiến hai bả vai anh đau đớn. Nhưng sau đó anh tìm ra được chút sơ hở giẫm lên chân Jun, dùng gót chân đay nghiến hắn khiến Jun buộc thả anh ra. Kihyun xoay người lại toan cho hắn một đấm nhưng Jun quá nhanh. Hắn hung hăng tóm lấy cổ tay anh ném Kihyun xuống sàn, sau đó khóa chặt hai tay anh. Kihyun vùng vẫy thoát ra song không có tác dụng. Tên ma cà rồng này quá mạnh.

"Changkyun mau chạy đi!!!" Kihyun tuyệt vọng hét lên. Anh biết anh không còn đủ sức để ngăn Jun nữa rồi. Từ phía trên, Jun ngạo mạn chậc lưỡi ra vẻ luyến tiếc.

"Đừng ra vẻ anh hùng nữa, lo chuyện của mình cho xong đã!!" Hắn lầm bầm rồi thô bạo ghì chặt hai tay Kihyun xuống theo thế gọng kìm, khiến anh không thể nào nhúc nhích mà chỉ gầm lên phản đối. "Lẽ ra ngay từ lúc nghe tôi cảnh báo cậu phải biết khôn mà chạy đi chứ." Kihyun vặn vẹo người cố gắng thoát khỏi Jun nhưng Jun ngày càng ép chặt anh xuống sàn hơn. "Giờ thì cậu chỉ còn con đường chết mà thôi."

Những chiếc răng nanh độc ác sắc nhọn của Jun đã sẵn sàng tìm đến kẻ xấu số tiếp theo thì đột nhiên, một tiếng súng đơn độc vang lên xé toạc bầu không khí. Viên đạn đầu tiên được bắn ra xuyên thẳng qua lồng ngực Jun. Tiếp đến là một viên khác hạ cánh vừa vặn ngay thái dương tạo ra một lỗ hổng đẹp mắt. Kihyun nhìn Jun mà không tin vào mắt mình. Jun lập tức quỵ xuống, đổ rạp người lên cơ thể Kihyun trút hơi thở cuối cùng. Kihyun dùng chút sức lực còn lại đẩy cơ thể mềm nhũn của hắn sang một bên. Trước mặt anh, Changkyun đang cầm súng bằng đôi tay run bần bật.

"Changkyun.." Anh khẽ khàng gọi tên cậu. Changkyun quay sang anh, đồng từ giãn nở hết cỡ.

Hai đầu gối yếu ớt của Changkyun đã chạm đến giới hạn, cậu thất thần ngã khuỵu xuống nền đất cùng đôi vai run rẩy. Khẩu súng sớm đã bị cậu quẳng trơ trọi một góc mà tự ôm lấy chính mình. Kihyun chạy đến. "Changkyun!" Anh hét lên thiếu kiên nhẫn, chộp lấy Changkyun mà tích cực lắc cậu khỏi tình trạng mất hồn. "Changkyun! Nhìn tôi này! Cậu làm sao thế!?" Changkyun ngẩng đầu lên. Bấy giờ Kihyun mới nhận ra nước mắt đã đong đầy khóe mi cậu từ lúc nào. Cảm giác hối hận khẽ nhói lên trong tim anh.

"Anh...anh không sao tôi mừng lắm..." Cậu lắp bắp rồi bất ngờ ôm chầm lấy anh. "Lúc nãy tôi rất sợ nhưng...nhưng thấy anh như vậy thật tốt quá.."

"Ừ ổn rồi, tôi cũng mừng vì cậu đã an toàn."Anh cũng vòng tay đáp lại cái ôm của cậu.

Cả hai giữ nguyên tư thế ấy một lúc trước khi Changkyun bất giác quay lại và nhìn thấy cả người Jun chầm chậm tan vào không khí, không khỏi run rẩy. "Tôi đã làm đúng, đúng chứ?" Kihyun đoán trước được nhanh chóng đứng chắn trước mặt cậu, ngăn cho Changkyun không phải nhìn thấy cảnh tượng kia thêm một lần nào nữa. "Cậu làm rất đúng."

"Chúng ta đã thành công rồi đúng không?" Changkyun lẩm bẩm, ngẩng lên đối mặt với anh. Kihyun khẽ gật đầu. "Ừ, chúng ta đã thành công."

Cả anh và cậu đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Jun giờ đây đã thực sự biến mất, cùng với cơn gió cuốn thế lực đen tối khỏi nơi này. Changkyun hít vào một hơi yếu ớt nhưng vẫn cố gượng cười. "Vâng, tôi cũng mong là thế."

"Ừm." Anh nhắc lại. "Và tôi nghĩ chắc cũng đến lúc chúng ta nên nói lời chia tay." – Đã đến lúc rồi sao? Câu nói anh không muốn nghe nhất lại được chính anh thốt ra sao? Tim Kihyun nghẹn lại, từng câu chữ như hàng ngàn lưỡi dao nhọn cứa vào phần mềm yếu nhất trong anh đau nhói. Nhưng Changkyun nào hay biết. Cậu chỉ mỉm cười, nụ cười xinh đẹp mà anh luôn khắc ghi trong tâm trí, và gật đầu. Kihyun nhanh quay lưng đi, anh không muốn nán lại đây thêm chút nào nữa. Anh sợ rằng chỉ cần một phút giây ngắn ngủi vấn vương nhìn theo, có lẽ anh sẽ không thể kiềm lại mà vi phạm những quy luật cấm kị của một thợ săn ma cà rồng. Những chuyện xảy ra anh xin gửi lại cậu. Sẽ bước tiếp và khóa nỗi buồn đang trào dâng lại một góc khuất nào đó.

"Này!" Changkyun đột nhiên gọi lớn. "Sẽ ra sao nếu chúng ta ký kết một thỏa thuận khác?"

Bước chân Kihyun chợt khựng lại, anh quay về phía cậu.

"Cái gì cơ?"

Anh hoang mang tột độ, nhìn theo Changkyun đang từng bước tiến về phía mình. "Tôi muốn một thỏa thuận khác – trở thành cộng sự vô thời hạn của anh." Cậu dừng chân sau khi đã đảm bảo khoảng cách giữa cả hai, vòng tay ôm lấy cổ anh. "Chỉ cần bất cứ nơi nào có anh, em sẽ theo đến tận cùng."

Từng câu chữ nhẹ nhàng đi vào tai Kihyun và một nụ hôn thật khẽ thay cho lời hứa tìm đến. Mắt anh mở to đầy ngạc nhiên, cả người từ đó trở nên lóng ngóng ngượng nghịu, nhưng khóe môi anh lại phản ứng nhanh hơn chủ nhân vẽ nên nụ cười rạng rỡ.

"Anh rất sẵn lòng."


-THE END.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro