CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc ghế nhỏ cao trong phòng thu một thời gian dài, đồng hồ treo tường gõ mười tiếng, hắn mới giật mình tỉnh lại giữa hồi ức.

Hắn đứng dậy đi về phía cửa, đặt tay trên nắm cửa, dường như nghĩ ra điều gì đó, lại buông ra. Sau đó xoay người trở lại trước giá đĩa CD, rút xấp giấy màu vàng kia ra, lật từng trang.

Chính là tờ này, "Gặp mặt".

Ngày hôm đó, sau khi Vương Nguyên đi rồi, Vương Tuấn Khải quay lại nhà máy nhìn thấy một đám người xa lạ, có chút ấn tượng mơ hồ với một người trong số đó, con ngõ nhỏ tối hôm đó rất tối, kỳ thực Vương Tuấn Khải cũng không nhìn rõ được bộ dạng của hắn. Mãi cho đến khi người kia mở miệng nói với ngữ khí khiêu khích và giọng điệu nhẹ nhàng, Vương Tuấn Khải mới chợt hiểu ra, Vương Nguyên vì sao lại tức giận như vậy.

Không biết những người này nói gì đó bị Vương Nguyên nghe thấy, mới tạo nên sự hiểu lầm như thế. Nhưng cho dù là hiểu lầm, Vương Tuấn Khải cũng không cách nào lấy lại bình tĩnh, những lời Vương Nguyên nói, từng câu từng chữ giống như một con dao sắc nhọn đâm vào ngực hắn.

Mặc dù là do nguyên nhân hiểu lầm gây nên, nhưng Vương Nguyên cuối cùng lại dùng cách "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" để kết thúc.

Vương Tuấn Khải từng cho rằng hai người bọn họ sẽ không giống nhau, sự đồng cảm đến từ tâm hồn có thể giúp bọn họ vượt qua những ràng buộc cổ xưa ấy, "học sinh ba tốt" cùng với "không làm việc đàng hoàng" cũng có thể thiết lập mối quan hệ mật thiết vững chắc, không rời không bỏ.

Hiện tại xem ra, là do hắn quá ngây thơ rồi.

Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ áo người kia đè đến giá đỡ trống bên cạnh, toàn bộ giá đỡ bị đẩy mạnh ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai, dùi trống rơi xuống đất, sau đó trong nhà máy chỉ còn lại Vương Tuấn Khải, tự hỏi mình vì sao lại tức giận, cũng may có sự lôi kéo của ban nhạc, mới không xảy ra cuộc ẩu đả nào.

Đuổi mọi người đi, Vương Tuấn Khải mệt mỏi ngồi trước cửa nhà máy. Song ca tuần sau là không thể, giữa hắn và Vương Nguyên, suy cho cùng chỉ là tình bạn, hay là tình cảm vẫn chưa hiểu được đã bị Vương Nguyên khinh bỉ, ghét cay ghét đắng cũng không còn quan trọng nữa.

Mọi chuyện đã không thể quay lại được nữa.

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn thấy bóng mặt trời đang từ từ biến mất trên mặt đất, sự phẫn nộ dần dần trở nên thất vọng. Trong lúc vô tình, nhìn thấy một tờ giấy rơi bên cạnh cửa, là giấy viết lời bài hát Vương Nguyên hay dùng, Vương Tuấn Khải nhặt nó lên rồi xoay người trở lại nhà máy.

"Bởi vì gặp được bạn, mà tôi học được cách trân quý, cho dù sẽ đối mặt với đả kích của phong ba bão táp, tôi sẽ luôn kiên định mà bước tiếp. Có thể nước mắt sẽ dần dần làm mờ đôi mắt của tôi, có thể nước mưa sẽ từ từ làm ướt mái tóc của tôi. thời tiết mỗi ngày mỗi ngày không ngừng thay đổi, thời gian sẽ không dừng lại, nhưng tôi sẽ nhớ rõ đôi mắt sáng ngời kia của bạn."

Đây mới là dự tính ban đầu của Vương Nguyên sao, là những lời trong lòng muốn nói trước đó sao ?

Đây là lần đầu tiên, hắn đỏ mắt vì xem lời bài hát, tiếp đó Vương Tuấn Khải bất chấp lao ra ngoài, thế nhưng cửa nhà Vương Nguyên đã khóa chặt, điện thoại thì tắt máy, ngày hôm sau hắn quay lại một lần nữa, mới biết tin Vương Nguyên đã nghỉ học và di cư.

Thậm chí, ngay cả một lời tạm biệt cũng không có sao ? Hắn nhớ tối buổi tối ở bờ sông hôm ấy, Vương Nguyên sửa lại câu hát kia "Không cần phải tạm biệt, cũng không cần phải đau thương", khi đó hai người còn cười nói một cách vô tư, ai ngờ đâu lại có thể trở thành sự thật.

Vương Tuấn Khải phổ một ca khúc mới, thanh thản bình yên, tựa như Vương Nguyên mà hắn gặp lúc trước, ôm cây đàn ghita đắt tiền, đứng ở cổng trường mỉm cười với hắn, thật kỳ lạ, rõ ràng không phải lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn luôn nhớ rõ dáng vẻ của cậu vào thời điểm đó. Vào ngày tuyển chọn của Haina, Vương Tuấn Khải đã hát bài đó với một nụ cười, xem như là đã song ca vậy, hắn an ủi bản thân. Nếu như cẩn thận lắng nghe, ẩn dưới thanh âm ấm áp kia, tràn đầy nỗi buồn và sự hối tiếc. Sau khi hát xong, hốc mắt của không chỉ giám khảo, mà còn có đám đông vây xem đều đỏ lên. Vương Tuấn Khải được chọn ngay tại nơi tuyển chọn, hắn đứng trên sân khấu, giả vờ như không có chuyện gì ngẩng đẩu lên nhìn trời, nhưng nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống.

Vương Tuấn Khải lúc đó cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc.

Người đã đi rồi, vậy mà vẫn cố chấp hát những lời cậu viết.

Vương Nguyên, nếu nói đến nhẫn tâm, tôi quả thật không bằng cậu.

Bất quá sau này, tuyệt đối sẽ không như thế nữa.

Bảy năm rồi, có lẽ ông trời có mắt, đem Vương Nguyên không có bất kỳ tin tức nào lần nữa đến trước mặt Vương Tuấn Khải.

Hắn ngồi trên chiếc ghế nhỏ cao ở phòng thu, một lần nữa dùng đàn ghita gảy lên những giai điệu của ca khúc kia, chỉ là gảy giai điệu mà thôi, những chữ trong lời bài hát, Vương Tuấn Khải một chữ cũng không muốn hát.

Vương Nguyên nhi, không biết cậu hiện giờ, khi đối diện với quá khứ, sẽ có cảm giác gì, sẽ không đến mức quên hết chứ ? Thế nhưng, tôi thì lại không thể nào quên được.

Vương Tuấn Khải sờ cây đàn ghita Vương Nguyên tặng trong tay, mặt không biểu cảm.

Lời tạm biệt còn nợ trong quá khứ, bây giờ, hãy từ từ trả lại đi !

Kỳ thật còn có một người không ngủ được.

Càng không phải bởi vì áy náy, hai chữ cuối cùng Vương Tuấn Khải để lại một cách hời hợt kia, là cùng với câu nói cuối cùng nói với Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải mà Vương Nguyên biết, lúc tức giận sẽ tức giận, giống như khi đó hắn trực tiếp đẩy cậu vào bức tường. Cho nên, tâm tình cuối cùng của Vương Tuấn Khải, vốn không phải là tức giận.

Hời hợt, hẳn là sự thất vọng phải chịu đựng.

Tức giận, thì có thể hòa hoãn. Nản lòng, còn giữ lấy không buông, Vương Nguyên có chút đau đầu, ngày mai nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với Vương Tuấn Khải đây.

Quả thật, những lời cậu nói khi đó là rất quá đáng và khó nghe, có chút đả thương người khác, nhưng cho dù như vậy, thì nó cũng chỉ bằng một phần mười so với những lời cậu đã nghe được bên ngoài nhà máy. Huống hồ từ đầu tới cuối, Vương Tuấn Khải giả vờ ngu ngốc, một câu giải thích cũng không có, cuối cùng còn bảo cậu cút đi, cho nên, rõ ràng là cuộc cãi vã giữa hai người, vậy thì tại sao bây giờ chỉ có mỗi Vương Tuấn Khải là có bộ dạng dương dương tự đắc chứ.

Tuy rằng còn chưa làm việc với nhau, nhưng Vương Nguyên quả thật đã cảm nhận được thái độ của hắn. Là phúc không phải họa, là họa thì khó mà tránh khỏi, Vương Nguyên xoa xoa thái dương, nếu ván đã đóng thuyền, cách tốt nhất để chấp nhận hiện thực, chính là làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kinh nghiệm ở nước ngoài vài năm, khiến tính cách Vương Nguyên vốn yếu đuối càng trở nên vững vàng hơn, sự bồng bột tuổi trẻ đã qua rồi, cậu không muốn châm thêm một ngọn lửa chiến tranh nào nữa, không bằng cứ xem như là những người xa lạ, những lúc ở cùng nhau sẽ thoải mái hơn một chút, cậu vẫn là muốn làm tốt công việc, sớm ngày khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy nhàm chán, nhanh chóng đuổi cậu quay trở lại với công tác tuyên truyền, bắt đầu phấn đấu thật sự.

Ngày hôm sau, Vương Nguyên thay một bộ đồ nghiêm túc nhưng thời thượng, phối với cowboy boot mang lúc từ Mĩ trở về, dù sao cũng là một bảo mẫu, có khi Vương Tuấn Khải lại thích nhìn thấy bộ dạng xơ xác của cậu, cũng sẽ ít sinh ra một vài chuyện rắc rối.

Vương Nguyên đến công ty trước 10 phút, không phải nhân viên công tác tuyên truyền, cũng không có nơi làm việc thoải mái của riêng mình, làm trợ lý cần phải lúc nào cũng phục vụ tổ tông ăn, mặc, ở, đi lại, căn bản cũng không cần nơi làm việc, cùng lắm thì ở phòng nghỉ của Vương Tuấn Khải, bày biện một cái bàn và một cái máy tính một cách đáng thương.

Lúc được người khác dẫn tới đây, Vương Nguyên liền ớn lạnh, cậu cảm thấy bản thân như đang bước trên một con đường không thể quay trở lại. Còn chưa kịp ngồi xuống, di động liền nhận được cuộc gọi từ dãy số lạ, là Lý Kiều người đại diện của Vương Tuấn Khải gọi thúc giục cậu xuống lầu.

Vương Nguyên vác máy ảnh và balo vội vàng lao xuống dưới, không biết vì sao, luôn có cảm giác "Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng, tráng sĩ một đi không trở về".

Một chiếc xe bảo mẫu màu đen đậu dưới lầu, trên kính xe cố tình gắn một cái khuôn bảo vệ sự riêng tư bên trong xe, Vương Nguyên nhất thời không cách nào phán đoán được có phải là chiếc xe này hay không, dù sao thì ngoại trừ Vương Tuấn Khải ra, thì cậu đều không biết ai.

Đang do dự, cửa kính ghế lái phó kéo xuống, Lý Kiều gọi cậu: "Có phải Vương Nguyên không ?"

"Phải ạ" - Vương Nguyên gật gật đầu.

Vương Tuấn Khải nghe thấy thanh âm bạc hà trong trẻo kia, so với bảy năm trước càng trưởng thành hơn, nhưng hắn vẫn như trước ung dung thản nhiên dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Nào, mau lên xe."

"Dạ" - Vương Nguyên không dám dây dưa, lập tức mở cửa xe bước lên.

Tuy chiếc xe không lớn lắm nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi, Vương Nguyên trong lòng lặng lẽ cảm thán một câu "Có tiền thật tốt", liền ngoan ngoãn ngồi ở vị trí gần cửa xe nhất.

"Vương Nguyên, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, cho nên mới tới công ty đón em, nhưng nếu như bình thường, thì trợ lý sẽ không được hưởng sự đối đãi của việc đón đưa, em cần phải tới nhà Tiểu Khải trước để đón cậu ấy đến công ty, hoặc là trực tiếp đến nơi làm việc. Nếu như không có tình huống gì đặc biệt, ngoại trừ thời gian buổi tối cậu ấy phải về nhà ngủ, thì em lúc nào cũng phải ở bên cạnh nghệ sĩ, xa nhất là 5m, đó là bởi vì Tiểu Khải không thích ở quá gần với người khác, nếu không thì phải là 2m. Đương nhiên ngoại trừ khi em có nhu cầu." - Lý Kiều phụ trách giải thích những nội dung quan trọng của trợ lý cho trợ lý mới được bổ nhiệm này.

"Vậy nếu như cậu ấy có nhu cầu thì sao ?" - Vương Nguyên hỏi câu đầu tiên cậu cảm thấy là rất quan trọng, cậu không muốn ở một mình trong nhà vệ sinh với Vương Tuấn Khải, ngộ nhỡ Vương Tuấn Khải đột nhiên muốn trả thù cậu, vậy chính là có nỗi khổ mà không thể nói ra được.

Vương Tuấn Khải hiển nhiên cũng không ngờ cậu lại hỏi một câu bất ngờ như vậy, là tên ngốc sao ! Hắn mở mắt, nhưng không chiếc tháo chiếc mũ đậy trên mặt xuống. Cũng may Lý Kiều đã kịp thời trả lời: "Em chỉ cần đợi ở trước cửa nhà vệ sinh, không cho phép người khác bước vào, hiểu chưa."

"A, biết rồi ạ" - Vương Nguyên lặng lẽ thở phào một hơi.

Vương Tuấn Khải nghe được tiếng thở phào nhẹ nhàng của cậu, hắn ngồi bên trái phía sau chỗ ngồi Vương Nguyên, hai người cách nhau một lối đi hẹp, Vương Nguyên ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn về phía trước, dường như không chút mảy may nào đối với Vương Tuấn Khải phía sau.

Vương Tuấn Khải cuối cùng miễn cưỡng tháo chiếc mũ đen đậy trên mặt xuống, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, cầm lấy chai nước suối bên cạnh lên uống vài ngụm, ở vị trí của hắn, Vương Nguyên có thể thấy rõ, bao gồm cả biểu cảm góc nghiêng của hắn.

"Tiểu Khải, ngủ đủ rồi ?" - Lý Kiều nghe thấy tiếng động, lập tức quay đầu nhìn hắn, đây là một sự nhạy cảm chuyên nghiệp.

"Ừm." - Một âm tiết đơn giản, không nói nhiều.

"Trang điểm đi, mau lên, Lâm." - Lý Kiều nháy mắt với cô gái đang chơi trò chơi trên di động ngồi ở băng ghế sau cùng.

"Được thôi, anh Kiều." - Lâm Hạ lập tức tắt di động, bắt đầu chuẩn bị túi trang điểm.

"Không trang điểm, cho em một chiếc khẩu trang."

"Ít nhất cũng phải kẻ mắt cho có lệ một chút, Tiểu Khải, đây là sự chuyên nghiệp." - Lý Kiều cười hì hì, dường như cũng không phải nghiêm túc.

"Còn cần cho có lệ ? Anh đối với em là không có nhiều tự tin ?" - Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn ra cửa sổ.

"Xem em còn có thể tùy hứng được mấy năm, mãi cũng không lớn." - Lý Kiều ném cho hắn một viên kẹo cao su.

Vương Tuấn Khải bỏ vào trong miệng nhai không nói thêm nữa, từ đầu tới cuối bỏ qua sự tồn tại của Vương Nguyên.

Thật tốt, Vương Nguyên tuy rằng có chút buồn bực, nhưng vui vẻ thanh tịnh, cũng không chủ động tiến lên bắt chuyện.

Lý Kiều nhìn thấy cậu thở dài, nói với Vương Tuấn Khải: "Đây là trợ lý mới của em, Tiểu Khải."

"Ừm." - Vương Tuấn Khải vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không thèm nhìn cậu dù chỉ một cái liếc mắt.

Vương Nguyên lần đầu tiên quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải kể từ sau khi lên xe, nhìn thấy bộ dạng của hắn, bản thân dứt khoát cũng như thoải mái ngồi trở lại chỗ ngồi, quay đầu nhìn ra cửa sổ phía bên kia.

Quả là thiếu niên tuổi còn trẻ, khó tránh có vài phần đơn giản, ngay cả sự nịnh hót tối thiểu cũng không biết, thật hiếm thấy khi có trợ lý không ôm đùi ông chủ trong những năm nay, cho dù sinh viên mới vừa tốt nghiệp, cũng biết tốt xấu. Lý Kiều không phải ghét bỏ cậu không biết lấy lòng nịnh hót, mà là sợ cậu không có mắt nhìn như thế sẽ phục vụ Vương Tuấn Khải không tốt.

Lý Kiều lấy ra một chiếc balo từ tủ phía sau chỗ ngồi, ném nó cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên theo bản năng nhận lấy, nhìn anh ta.

"Các vật dụng hàng ngày, lúc nào em cũng phải mang theo bên người, xem cậu ấy cần gì lấy gì, em bây giờ làm quen với những thứ và vị trí của chúng bên trong trước đi, để tránh việc đến lúc đó lại không tìm thấy." - Lý Kiều xoa xoa đầu, nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao Vương Tuấn Khải lại tùy tiện chỉ đại một người thần kinh không nhanh nhạy như thế làm trợ lý chứ, việc gì cũng phải dạy bảo.

"Dạ." - Vương Nguyên cũng không nói nhiều, ngoan ngoãn mở từng ngăn của balo ra xem cũng như ghi nhớ. Kỳ thật cậu không phải không chịu khó, cũng không phải thần kinh không nhanh nhạy, chỉ là không muốn nói chuyện với Vương Tuấn Khải mà thôi.

Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, Lý Kiều vẫn tiếp tục bổ túc cho cậu, Vương Nguyên chỉ nghiêm túc lắng nghe, không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.

Trong xe tràn ngập bầu không khí nghiêm trọng với áp suất thấp, ngay cả Lâm Hạ cũng cảm giác được, cô thấy Vương Tuấn Khải có vẻ không vui, thầm nghĩ bởi vì chuyện của trợ lý ngày hôm qua, khiến hắn đối với tất cả trợ lý đều cảm thấy chán ghét.

Nửa giờ sau, cuối cùng cũng đến nơi, đó là một ngôi nhà nhỏ xinh, Vương Tuấn Khải sẽ quay quảng cáo ở đây vào hôm nay, có trong nhà và ngoài trời.

Trước khi xuống xe Lý Kiều nói với Vương Nguyên: "Lái xe kỳ thật là vệ sĩ của chúng ta, nhưng Tuấn Khải không thích nhiều người, nên anh ấy kiêm luôn việc lái xe, em có thể gọi anh ấy là anh Bạng."

Vương Nguyên gật gật đầu nhìn anh ấy mỉm cười một chút, sau đó đeo máy ảnh và hai cái balo chuẩn bị xuống xe.

"Em chờ một chút." - Lý Kiều gọi cậu lại, "Để máy ảnh và balo riêng của em lại, chỉ mang theo vật dụng cần thiết, ví dụ như di động, những thứ khác đều để lại trên xe, em chỉ cần mang theo thứ mà anh đã đưa cho em là được rồi."

Vương Nguyên tuy rằng lẩm bẩm trong lòng rằng bảo mẫu cũng là con người, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo, sau đó định đẩy cửa ra xuống xe.

"Chờ chút." - Lý Kiều lại gọi cậu.

"Sao vậy ạ ?" - Vương Nguyên quay đầu lại nhìn anh ta.

"Sau khi em xuống xe thì đứng yên ở bên cạnh, chờ Tiểu Khải xuống xe rồi cùng nhau đi, em đi ở bên cạnh, nhất định phải chặn di động và những fans kề sát vào mặt, hiểu chứ ?" - Lý Kiều đánh giá thân thể nhỏ bé của Vương Nguyên từ trên xuống dưới một chút, vẻ mặt lo lắng, nghĩ cũng không hiểu nổi vì sao hôm nay Vương Tuấn Khải đột nhiên lại ném một vài người staff đi bên cạnh ở lại công ty, lại muốn một người gầy như cây gậy trúc ngăn chặn fans chứ.

Bức từng thịt người, Vương Nguyên hiểu.

Sau đó cậu thấy Vương Tuấn Khải ném chiếc mũ đen vẫn luôn đội trên đầu sang bên cạnh, rồi đưa tay về phía cậu.

Vương Nguyên nhìn hắn sửng sốt một chút.

Đây là lần đầu tiên đối mặt sau khi gặp lại, không có những tia lửa tức giận khi gặp lại kẻ thù theo như dự đoán, cũng không có đôi mắt rưng rưng nước mắt khi gặp lại cố hương.

Vương Nguyên có chút căng thẳng, nhưng không kịp nghĩ những chuyện khác, ngoại trừ thắc mắc.

Vương Tuấn Khải nghiêm túc quan sát cậu, vài năm không gặp, vẻ ngây ngô lúc còn học sinh đã không còn trên người Vương Nguyên, thay vào đó là vẻ đẹp trai và tươi sáng, nhưng hiện tại Vương Tuấn Khải một chút cũng không muốn khen cậu.

"Khẩu trang." - Hai chữ đơn giản, không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì.

"A." - Vương Nguyên chợt tỉnh ra, lập tức mở ngăn thứ hai của balo lấy ra một chiếc khẩu trang màu đen đưa cho hắn.

Vương Tuấn Khải không có lựa chọn, trực tiếp đeo lên.

Vương Nguyên một khắc cũng không muốn ở lại trên xe, bầu không khí này không tốt cho lắm, cậu lập tức xoay người cùng vệ sĩ xuống xe trước.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp rời đi của cậu đôi mắt liền tối sầm lại.

-----

Mọi bạn có gì qua đây https://wordpress.com/view/tieuhoalayloi.wordpress.com ủng hộ tui nha, bên đó tui đăng nhiều thứ hơn á ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro