Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp

Điện thoại Joonmyeon reo lên.

1 tin nhắn mới.

*click*

'Cuối cùng cũng đậu rồi cưng ơi ;-)'

Dừng lại một chút.

"Gì chứ? Jo-..."

*click*

'Jongin! Đúng là không nghi ngờ mà, anh biết em làm được mà! Bao nhiêu điểm? :-O'

'87/100 ;-)'

'Chúa ơi, em giỏi thật đó! Chúc mừng em, Kim Jongin. Bố em nói sao? :-D'

'Ông ấy nói em giỏi ;-)'

'Vậy được rồi! Tối nay mời mấy bạn đến mở tiệc đi, em phải ăn mừng chứ!'

'Anh nói đúng, tối nay cùng vui vẻ đi. ;-)'

"Ah...Jongin. Cứ như em không có bạn để chơi cùng vậy?!"

'Nhân tiện. Một tiếng nữa anh sẽ đến chỗ em lấy vài thứ. Được không nhỉ?'

'Mang em theo với, cùng với đồ đạc của anh ấy ;-)'

'Jongin!'

'Em sẽ đợi anh, cưng à.;-*'

"Tốt, chờ anh đi! Tí nữa sẽ gặp em, anh-..."

Ừ, thì...

Anh phải làm thế nào, lúc gặp em ấy?

### ### ### ###

Một tiếng sau, như lời hứa, Joonmyeon đến nhà Jongin. Mấy giờ học của cả hai chính thức kết thúc rồi, bây giờ Jongin thi đậu rồi còn gì. Và cậu bây giờ cũng không cần anh hay anh giúp cậu ôn tập nữa.

Chúng ta sẽ thế nào đây chứ?

Anh gõ cửa hai lần, rồi cúi đầu. Nhưng không có ai đáp lại.

Cậu ra ngoài rồi sao?. Anh nghĩ rồi đẩy thử cửa.

Cửa không khóa.

"Gì chứ-..."

Kì lạ thật đấy, trong nhà này nhiều thứ giá trị vậy mà hai bố con họ có bao giờ để cửa mở thế này chứ.

"Jongin, em có nhà không?"

Anh bước hai bước, đóng cửa thật nhẹ nhàng. Có chút sợ hãi, cũng không biết nên nghĩ thế nào.

"Bác Kim? Jongin? Có ai ở nhà không?"

Anh bước thật chậm rãi vào phòng khách, để cặp sách trên sàn, vuốt vuốt mớ tóc mái, cả áo khoác nữa, vẫn đẹp đẽ như mọi khi. Mái tóc đỏ được chảy thật gọn gang, quần sẫm màu.

Anh nhìn quanh rồi quyết định bước lên lầu.

"Jongin?"

Chỉ vài bước, anh đến phòng Jongin, đẩy cửa vào bằng một tay.

Nhưng mà bên trong không có ai hết.

"Kì-...kì lạ thật đấy, thật-..."

"Ssshhht."

Anh bỗng dưng bị kéo ra sau, một bàn tay giữ lấy miệng, một tay vòng qua hông. Anh bắt đầu giãy giụa cùng rên rỉ, nhưng lập tức nhận ra được bàn tay kia.

"Anh ồn áo thật đó biết không?"

Là Jongin.

Anh nhắm mắt, thở phào nhẹ nhỏm, cũng may là cậu. Tay cậu vẫn giữ lấy miệng anh, anh chỉ có thể rên rỉ, Jongin lại bước lùi vài bước.

"Anh sợ không cưng?"

Anh tự hỏi cả hai đang đi đâu, vì cả hai sau đó rời khỏi phòng Jongin. Bất chợt dừng lại trước cửa phòng của bác Kim và Jongin bỏ anh ra.

"Jon-...Jongin! Tụi mình làm gì ở đây chứ, không phải-..."

"Kiên nhẫn đi cưng à. Gần đến rồi."

### ### ### ###

Cuối cùng Jongin cũng bỏ anh ra, và Joonmyeon liền quay sang cậu. đẩy đẩy cậu ra, cố chạy khỏi căn phòng.

"Jongin! Em điên hả?! Tụi mình không được ở đây!"

"Ssshhh, im lặng nào."

"Nhưng Jongin, không phải em-..."

Jongin đặt một ngón tay lên môi anh.

Một vài giây im lặng, cậu nhìn anh. Căng thẳng thật đấy, anh nghĩ.

"Em nhớ anh, cưng à."

Anh cứ tưởng mình đã không thở được nữa.

Jongin ôm lấy gương mặt anh bằng cả hai tay, chạm vào môi anh, chậm rãi, dịu dàng, vuốt ve mái tóc đỏ, mềm mại, thơm phức của anh, rồi tay cậu trượt xuống lưng anh, luồn tay vào chiếc áo sơ mi. Joonmyeon run lên, dùng mấy ngón tay chạm vào gương mặt Jongin.

"Anh-...anh mừng vì em đậu kì thi đó. Em giỏi lắm."

"Nhờ mấy bài học của anh cả thôi."

Môi cậu ấn lên cổ anh, anh ngả đầu ra sau.

Đôi môi đó nóng quá, anh nghĩ, ôm lấy cậu.

"Jongin, tại sao-..."

"Em yêu anh."

Anh mở mắt.

Nói lại đi, làm ơn.

"Em rõ ràng đã cảm nhận được. Em thật sự yêu anh."

Anh ôm lấy gương mặt cậu, nhìn cậu, nhìn từng chi tiết một trên gương mặt cậu.

"Jongin-...Anh có đang mơ không?"

Jongin nắm lấy chân anh, nâng anh lên, anh nhận ra mình đang ngồi trên bàn của bác Kim, cậu lại ôm lấy anh trong vòng tay.

"Vì anh-...anh thật không biết-... có nên tin em hay không-..."

Cậu hôn anh, cố cởi bỏ áo anh ra.

"Em phải làm gì để thuyết phục anh đây?"

"Thuyết phục anh? Cứ như anh rất tệ ấy. Em không nhớ em đã gọi anh là gì mấy tháng trước hả? Biến thái, đồ ngốc, đồ gay-..."

Jongin lại đặt ngón tay lên môi anh.

"Không cần nhắc lại đâu, em nhớ cả mà. Nhưng mà bây giờ-..."

Cậu lại luồn tay vào áo anh, chạm vào lưng anh, tiến đến bên tai.

"Bây giờ em ở đây cùng anh. Như vậy vẫn chưa đủ hay sao?"

Joonmyeon liếc nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt cậu. Chúa ơi, chuyện này vô lí thật, anh nghĩ.

Làm sao có thể xảy ra hứ? Jongin giữ lấy hông anh, kéo anh vào lòng. Bỗng dưng, cậu giật áo anh ra và ném đi, anh xấu hổ lấy tay che lấy ngực mình.

"Chờ chút, anh xấu hổ sao? Em biết rõ anh quá rồi còn gì, cả chỗ đó nữa."

"Anh-...anh bất ngờ thôi-..."

Jongin rê lưỡi dọc cổ anh, cắn mạnh, cậu lại bế anh lên, trong vòng tay.

"Em đổi ý rồi. Dùng giường đi."

Joonmyeon bám vào người cậu, nhìn chằm chằm chiếc giường của bác Kim, và tự hỏi tại lí do quái quỉ gì mà anh lại không có thoát đi chứ.

Anh ngả lên giường, thở hổn hển, anh vẫn phấn khích như thể lần đầu tiên Jongin chạm vào người anh.

Jongin đứng trên người anh, hôn lên cổ, ngực cùng vai, rồi hạ thấp đến bụng, rốn, nhẹ nhàng kéo thấp quần anh xuống.

"Khỏa thân đi. Em muốn anh khỏa thân."

Anh như nghẹn lại, vì mấy từ ngữ thế này thật khiến anh phát điên lên được.

Những động tác này.

Những ngón tay này.

Cả đôi môi này nữa.

"Chúng ta không được-...ở đây...- em biết mà-...dừng lại đi-..."

Jongin bắt đầu chậm chạp hạ thấp quần anh xuống, và anh thật không biết làm gì hơn ngoài...cứ mặc cậu vậy.

"Anh-...anh là của em-..."

"Sao cơ?"

"Anh nói-..."

Thằng nhóc cởi bỏ quần boxer của anh, thậm chí còn chậm rãi hơn. Từng chút một, hông anh không được che đậy gì nữa, hông, cùng đùi anh.

Cả chỗ đó nữa.

Anh dùng tay che chỗ giữa hai chân, tự che mình lại.

"Anh nói anh là của em, Jongin..."

Jongin tự tháo khuy quần của mình, thả cho quần rơi xuống, leo lên người anh, từ hông đến chỗ cổ.

"Vậy tại sao anh lại tự che mình lại như vậy?"

Thằng nhóc của Jongin ngay trước mặt Joonmyeon, cậu nhìn anh.

"Cởi quần áo cho em."

Anh nghe theo.

Những ngón tay anh chạy nhảy trên cơ thể cậu, đây là lần đầu tiên anh chạm vào cơ thể cậu.

"Anh là của em sao Joonmyeon?"

Một lời thì thầm.

Anh cảm nhận được cơ thể mình run lên, chỗ đó của Jongin ngay trước mặt anh, hoàn toàn trống không.

"Anh là của em..."

Thằng nhóc tiến đến bên anh, vuốt ve tóc anh, một nụ hôn nhẹ trên trán, buông anh ra, nhẹ nhàng leo lên người anh, cả hai đều khảo thân.

"Anh có muốn em hôn anh?"

"Em đang hỏi ý kiến của anh đó hả?"

Jongin giữ lấy tay anh, hôn anh, luồn tay xuống dưới bụng anh, chạm vào cơ thể anh.

"Jongin-...em có muốn-...làm lại lần nữa không?"

"Có bị giời hạn không?"

Cậu dùng mấy đầu ngón tay chạm vào môi anh.

"Vì em rất nhớ anh Joonmyeon. Em đã không gặp anh cả tuần rồi và bây giờ-..."

"Anh-...anh cũng nhớ em-..."

"Chờ chút, đừng di chuyển."

"Sao cơ?"

Cậu tự dưng lại ngồi dậy, nhảy xuống khỏi giường, chạy đi khỏi phòng.

"Jongin! Chết tiệt, em đang không mặc quần áo đó."

Joonmyeon dùng gối che lấy mặt mình, anh xấu hổ đến chết mất.

"Nhỡ bố em thấy em như vậy thì sao hả Jongin!"

### ### ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro