Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau

ChunJi POV

Tôi đang cố gắng cài nút lại cho JiHu sau khi tắm cho thằng bé xong. JiHu nói rất nhiều và rất là năng động, luôn hiếu kỳ bởi mọi thứ. Đôi khi tôi chẵng biết trả lời làm sao bởi những câu hỏi của thằng bé. Điều làm tôi bực mình nhất là khi JiHu hợp tác cùng ByungHun trêu chọc tôi suốt ngày. Tôi chật vật vời cuộc sống của mình vô cùng. Người gây ra không ai khác chính là ông chồng đáng quý của tôi Lee ByungHun.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 2 của JiHu. Chúng tôi quyết định cùng chúc mừng sinh nhật thằng bé cùng với cha mẹ mình ở nhà hàng. Sau khi chuẩn bị quần áo chỉnh tề cho JiHu tôi đi tìm ByungHun để hỏi về quà sinh nhật của con mình. Tôi bắt gặp anh ấy ngồi trên giường, dán mắt vào điện thoại và cười rất tươi.

“Byungie anh làm gì đó?” Tôi hỏi và đến gần ngồi lên đùi anh cố nhìn vào điện thoại.

“Không làm gì cả!” Anh trả lời nhanh chóng và tắt màn hình điện thoại.

“Yah! Anh giấu em cái gì đó? Đừng nói là anh đang ngoại tình đó nha!!!” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng mắt anh vẫn không hề thay đổi vẫn nhìn tôi một ánh nhìn đầy tỉnh cảm.

“Trời ạ…sao em lại nghĩ vậy? anh vẫn đang rất yêu em nè!”

“Vậy anh giấu gì trong điện thoại á?”

“Ừ thì..bí mật..với lại cũng không có gì quan trọng”

“Nó rất quan trọng! Anh tắt màn hình khi biết em cố nhìn! Chắc chắn có cái gì đó!”

“Được rồi!” Anh thờ dài.

“Nhanh lên!!” Tim tôi chợt đập mạnh khi chờ anh nói. Đừng nói là anh có ai khác nha!

“Channie…” Anh hít sâu và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Ừm..”tôi gật đầu, hồi hộp.

“Anh giấu em vì anh đang nhìn hình của em…” Anh ấy cuối cùng cũng nói.

“Nhưng hình em thì có gì phải giấu?” Tôi nhếch mài.

“Thì là…hình..” anh ngập ngừng.

“Byungie!”

“Hình … “ Anh lấy điện thoại mở màn hình đưa đến trước mắt tôi.

“Byungie!! Cái quái gì!!”Tôi không tin vào mắt mình.

“Thấy chưa..nó chỉ là tấm hình. Anh chẵng ngoại tình hay qua lại với ai sau lưng em cả..” Tôi nhìn kĩ lại tấm hình, thật sự!! hình ảnh tôi trên người không có 1 mãnh vải che thân, mọi đường nét hoàn toán rõ ràng. Tôi chắc chắn là anh chụp được sau khi chúng tôi làm tình.

“Trời ơi!!! anh chụp hình em như thế sao?? Trời ơi..Lee ByungHun…!! Chết mất thôi…ngượng chết mất!!” Tôi vụi đầu vào vai anh.

“Đó là lý do vì sao anh không cho em xem. Anh biết ngay em sẽ như thế này” Anh giải thích và ôm lấy tôi.

“Em không thể nào tin được chồng mình lại biến thái như thế này!”

“Thật là phí nếu không chụp lại những lúc như thế này” Anh ấy nhếch môi cười ma mãnh.

“Trời ạ..đừng nói nữa” Tôi vụi đầu vào ngực anh.

“Đừng ngại mà Channie baby” Anh cười vòng tay ôm chặt tôi. Đến khi tôi bình tĩnh lại thì chợt nhớ ra lý do vì sao lại đi kiếm anh.

“Byungie, quà chi JiHu?”

“Anh để nó trong xe rồi”

“Vậy thì đi thôi, chúng ta trễ bây giờ” Tôi định đứng dậy nhưng anh lai kéo tôi xuống.

“Nhưng trước tiên phải hôn anh cái đã” Anh chu môi ra làm tôi bật cười bởi cái tính con nít đó. Tôi hôn anh , đôi môi anh mềm mại di chuyển trên môi tôi. Tôi không kịp nhận ra khi mình run lên và phát ra âm thanh mờ ám.

“Mẹ à…mẹ và cha làm gì thế?” Tiếng JiHu làm chúng tôi giật mình ngừng lại.

“Hả..JiHu! không có gì đâu con” Tôi đẩy ByungHun ra và đến gần JiHu.

“Nhưng hồi nãy mẹ vừa phát ra âm thanh kỳ lạ và môi mẹ đỏ lên kìa. Bộ cha cắn môi mẹ hả?”

“Hả? JiHu đừng làm mẹ còn ngượng nữa. Đến khi con lớn thì con sẽ hiểu mà. Nó được gọi là hô..” ByungHun vừa định giải thích cho JiHu nghe.

“Byungie!! Anh không được nói thế!! Con chúng ta còn nhỏ!!”

“Cha à nói con nghe đi mà!”

“Hả..à không có gì. Mẹ sẽ nổi giận nếu cha nói cho con nghe đó.”

“Nhưng con muốn biết á” JiHu kiên định hỏi tiếp.

“Cha hứa sẽ nói cho con nghe khi 2 ta ở một mình, ok ?” ByungHun thì thầm vào tai JiHu.

“Dạ” JiHu gật đầu ngoan ngoãn.

“Anh nói gì với con?”

“Bí mật.”

Sau đó chúng tôi cùng đến nhà hàng nơi cha mẹ chúng tôi đang chờ. JiHu phấn khích chạy vòng quanh.

---------------

“Bà à” JiHu chạy đến

“Trời ạ..nhóc con càng ngày càng đáng yêu”

“Tất nhiên rồi ạ, JiHu lúc nào cũng đáng yêu” JiHu cười ôm lấy mẹ tôi.

“Thằng nhóc này càng ngày càng tự mãn giống cha nó” Cha ByungHun nói.

“Mẹ à, 2 cha con họ lúc nào cũng hùa nhau chọc ghẹo con. Còn luôn bị họ ăn hiếp” Tôi tỏ ra đáng thương.

“Ôi trời…tội con trai bé bỏng ChanHee của tôi. Nhưng ByungHun à chắc chắn sẽ rất thú vị nếu chọc thằng bé này nhỉ?” tôi giật mình bất ngờ khi mẹ tôi cười nhìn ByungHun.

“Vâng ạ..” ByungHun cười lớn.

“Yah!! Mẹ à!!”

“Vậy chúng ta ăn thôi nào, ta đói bụng rồi” Cha ByungHun lên tiếng.

Sau khi ăn uống xong, đến lúc JiHu thổi nến. Bồi bàn đẩy bánh đến và đặt lên bàn trước mặt chúng tôi.

“JiHu con thích bánh kem này không?” Tôi hỏi.

“Vâng ạ..con không hề biết mặt mình có thể lên trên bánh” JiHu cười tươi.

“Cám ơn mẹ ạ!” Thằng bé chạy đến ôm tôi.

“Bây giờ con ước đi nào, và thổi nến nữa.” ByungHun nói.

“Dạ.” JiHu nhắm mắt đọc thầm điều ước và thổi nến.

“JiHu à cón ước gì thế?” Mẹ tôi hỏi thằng bé.

“Bí mật ạ”

“Đì mà nói cho bà biết đi mà”

“Dạ…ùm..con ước mình có em gái. Con không muốn mình chơi một mình nữa. Con muốn có bạn”

“Con muốn có em sao?” Mẹ tôi hỏi lại lần nữa.

“Dạ. Bà à con có thể mua em gái ở chỗ nào vậy?” JiHu ngây ngô hỏi mẹ tôi.

“JiHu à em gái không thể mua được. Nó cần phải tạo ra. Hỏi mẹ con đó.”

“Mẹ à, con muốn có em gái”

“Mẹ..ùm..ùm thì con muốn thiệt sao?”

“Dạ.” JiHu chắc chắn.

“H..hỏi cha con đó”

“Cha à…con muốn có em gái”

“Ừ thì..tùy vào mẹ con JiHu à. Nếu mẹ con đồng ý thì tụi ta có thể cho con em gái bất cứ lúc nào” ByungHun nhanh chóng giải thích cho JiHu.

“Yah! ByungHun…” Tôi đá chân anh.

“Sao?”

“JiHu cha và mẹ sẽ cho con em gái nhưng mẹ không thể hứa là khi nào.” Tôi vuốt tóc con.

“Yay! Con yêu mẹ nhất” JiHu ôm lấy tôi. Tôi nhìn sang thấy ByungHun đàng thì thầm cái gì đó với mẹ mình.

ByungHun có vẻ đang lập ra kế hoạch gì đó với mẹ tôi. Tôi mong rằng không phải cái gì đó xấu xa là được.

Một lát sau, chúng tôi chuẩn bị ra về, tôi thấy mẹ mình dẫn JiHu đi. Khi tôi hỏi bà ấy không trả lời. Thay vào đó bà lại chúc tôi may mắn. Sao lại chúc tôi may mắn chứ? Tôi giật mình khi thấy mình bị ByungHun lôi đi.

“Byungie chúng ta đi đâu?” Tôi hỏi anh khi chúng tôi bước vào thang máy.

“Chúng ta đi làm điều ước của JiHu thành hiện thực” ByungHun nắm chặt tay tôi.

“H..hả?” Tôi sốc khi nghe thấy anh nói.

“Chúng ta đêm nay sẽ ở lại khách sạn này” Anh nhếch môi nhìn tôi ma mãnh.

“Yah! Chúng ta nên về nhà! Không cần phải ở đây!”

“Anh chỉ không muốn bị ai làm phiền. Nào đi vào phòng nào em yêu” Tôi đi theo ByungHun một cách im lặng. Tôi trầm tư nghĩ về cơ thể mình. Vào lúc sinh JiHu trên bụng có 1 một vệt sẹo vì phải thực hiện phương pháp phẩu thuật.

“Byungie..em. Em không tự tin về cơ thể mình.” Tôi giật mình nói khi cảm nhận được anh đặt mình lên giường.

“Channie..không sao mà. Đã 2 năm rồi” Anh vuốt má tôi nhẹ nhàng an ủi tôi.

“Không phải như anh nghĩ” Tôi nhìn vào mắt anh.

“Vậy thì là cái gì?” Anh thắc mắt nhìn tôi.

“Trên người em..có 1 vết sẹo. Nó rất xấu, em không muốn anh nhìn thấy!”

“Channie, đồ ngốc, anh yêu em cho dù em có như thế nào đi chăng nữa! nếu em nghĩ anh như thế là không phải rồi, vết sẹo trên bụng em là biểu tượng cho tình yêu của chúng ta. Chúng ta cùng nhau tạo ra JiHu” Tôi cảm động bởi lời nói của anh.

“Hứa với em là anh không ghét nó” Tôi nắm lấy tay anh.

“Anh hứa..” Anh hôn tôi nhẹ nhàng. Tôi chỉ có thể tan chảy dưới cơ thể anh.

“Em yêu anh” Tôi nói sau khi chúng tôi tách nhau ra để thở.

“Anh yêu em nhiều hơn Channie à” Anh nói và sau đó tiếp túc với nụ hôn mạnh bạo.

Đêm đó tôi để bản thân mình thuộc về anh. Tôi không hề phàn nàn vì đã 2 năm kể từ khi JiHu sinh ra, đây là lần đầu chúng tôi cùng nhau như thế này. ByungHun có vẻ không bao giờ thấy đủ và cứ lập đi lập lại suốt đêm. Tôi hạnh phúc khi anh không ghét tôi vì vết sẹo trên bụng mình.

2 tháng sau tôi có thai 8 tuần. Tôi tính toán không nhầm 1 tí nào vì mình có thai kể từ cái đêm ở khách sạn đến nay. Rất nhanh đúng không? JiHu rất vui khi thằng bé chuẩn bị có em trai hay em gái gì đó. Trong khi đó ByungHun thì cằn nhằn bực dọc khi không thể làm tình với tôi được nữa. Mỗi khi ý nghĩ đó léo lên tôi liền tặng cho anh cái búng trán thật mạnh.

Bây giờ tất cả chúng tôi cùng nhau chờ đợi đứa bé trong bụng ra đời và gia đình chúng tôi sẽ trở nên hoàn thiện một cách hoàn hảo.  

The End!

Cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ fictrans vào những ngày qua...

Sau khi fic này kết thúc mình sẽ tiếp tục trans fic kế tiếp..tức nhiên là về TEENTOP...

Cho nên mọi người cho mình ý kiến nhé JoeJi??ChangRick?? hay CapEl??

Hẹn gặp những reader yêu quý của mình vào 1 ngày không xa <3<3

Cúi chào *tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro