28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của Seungcheol bắt đầu cụp xuống nhưng anh không muốn nhắm lại và để Jeonghan rời khỏi tầm mắt của mình, sợ rằng Jeonghan sẽ đi đến nơi mà Seungcheol không thể đến được với cậu lần nữa. 

"Cheol, ông nên nghỉ ngơi một chút." Jun nhẹ nhàng nói, cố gắng lau nước mắt.

Seungcheol định phản kháng yếu ớt nhưng Jun đã ngắt lời trước khi anh có thể.

"Nếu như vậy, ông sẽ hoàn toàn được chữa lành khi Hannie tỉnh dậy."

Seungcheol trông vẫn miễn cưỡng dù trông chỉ còn một giây nữa là ngất đi ngay được.

"Ông đang ở bên cạnh cậu ấy, Cheol. Không có gì phải lo lắng cả."

"Tụi tớ sẽ trông chừng Jeonghan để cậu ấy sẽ không đi đâu cả. Tớ hứa." Jun trấn an. "Và tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy nên hãy nghỉ ngơi chút đi."

Điều này khiến Seungcheol cảm thấy an tâm hơn. Anh nắm chặt tay Jeonghan và siết chặt.

"Đừng đi đâu cả." Anh thì thầm trước khi lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

Jun nặng nề thở dài và nhìn chằm chằm vào những người bạn trước mặt, kiểm tra điện thoại của mình. Ngày 2 tháng 10, 1 giờ 4 phút sáng.

Jun nhìn quanh phòng lần nữa, thấy soulmate của mình và cặp đôi mới cưới cũng đang ngủ say. Không có gì ngạc nhiên vì tất cả bọn họ đều đã kiệt sức. Y quay lại nhìn Jeonghan và nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cái việc cuối cùng cũng được gặp lại người bạn thân nhất của mình sau một năm xa cách nhưng lại ở trong khung cảnh này thật kinh khủng.

Jun nuốt khan, cố gắng lờ đi cái cục nghẹn trong cổ họng không bao giờ biến mất.

"Hannie-ya," Jun nhẹ nhàng gọi, nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua tóc Jeonghan. "Tớ nhớ cậu lắm."

Y chớp mắt thật nhanh trước khi nước mắt lại bắt đầu trào ra trên đôi mắt đầy tơ máu.

"Jeonghannie, cậu có nhớ những gì tớ đã nói với cậu khi chúng ta nói chuyện trước đây không?"

"Chúng ta đã đồng ý rằng sẽ cùng đi bơi và chơi ở bãi biển, phải không?" Jun khẽ thì thầm, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bị dao động. "Chúng ta phải đi đến những thành phố khác nhau, ăn cho đến khi bể bụng, cười cho đến khi chảy nước mắt, nói chuyện cho đến khi không thể nói được nữa và cùng nhau vui vẻ, đúng không?"

"Cậu vẫn chưa kể cho tớ nghe những câu chuyện từ nước Mỹ. Mọi người có tốt không? Cậu đã phải đối phó như thế nào? Có kết bạn mới không? Có khó không? Cậu có vui không?" Jun mỉm cười cùng một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. "Cậu phải nói cho tớ biết tất cả những gì đã xảy ra, dù gì cậu cũng là bạn thân nhất của tớ mà."

"Đó là lý do đấy Hannie," Jun run rẩy thì thầm, kìm lại tiếng nức nở. "Làm ơn, làm ơn mở mắt ra."

Jun hít một hơi thật sâu, nước mắt tự do chảy dài trên má.

"Tớ biết cậu có thể nghe thấy, Jeonghannie. Cậu rất mạnh mẽ. Mạnh hơn bóng ma trong cậu. Cậu sẽ thắng trận chiến này, phải không?"

"Tụi tớ đang đợi cậu, Hannie. Cheol đang đợi cậu." Jun nhẹ nhàng vuốt ve má Jeonghan. "Vì vậy, hãy mở to đôi mắt của cậu và xem nhật thực với tụi tớ vào ngày sinh nhật của cậu nhé."

Jun khẽ cười, nước mắt lặng lẽ rơi.

"Cậu muốn như vậy, phải không?"

Jun đứng dậy và đặt lên trán Jeonghan một nụ hôn nhẹ.

"Ngủ ngon, Hannie." Y thì thầm trước khi lặng bước đến chỗ soulmate đang ngủ quên trên ghế sofa.

Jun cố gắng ngồi xuống nhẹ nhàng nhất có thể để không làm Minghao thức giấc nhưng cậu vẫn nhíu mày mở hé mắt.

"Junnie?" Minghao khẽ gọi, nửa mê nửa tỉnh từ từ mở mắt và ngồi dậy.

"Ừ, cưng à. Là anh, xin lỗi, em ngủ tiếp đi." Jun yếu ớt thì thầm, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Minghao ngồi thẳng dậy và quay mặt về phía soulmate của mình, người trông đã héo mòn chẳng còn tí sức lực nào.

Minghao nhìn đôi mắt sưng húp và đôi má lấm tấm nước mắt của Jun. Không nói một lời, cậu lặng lẽ mở rộng vòng tay và nhìn thẳng vào Jun.

"Anh không sao, em ngủ tiếp đi." Jun phản bác yếu ớt dù biết nói dối tri kỷ của mình là một điều vô ích.

Minghao chỉ tiếp tục nhìn Jun trong im lặng với vòng tay mở rộng.

Sau một lúc, Jun nhượng bộ và nhào tới vòng tay của Minghao, vùi mặt vào cổ Minghao vàvòng tay ôm chặt lấy vòng eo thon thả của cậu.

"Tốt hơn chưa?" Minghao nhẹ nhàng hỏi, vuốt tóc Jun.

Jun nhẹ nhàng ậm ừ đáp lại để Minghao tiếp tục luồn ngón tay qua tóc Jun xoa dịu y.

Không lâu sau, Minghao có thể cảm thấy cổ mình ướt đẫm khi cơ thể Jun run lên, những tiếng nức nở lặng lẽ thoát ra từ môi soulmate của cậu.

Minghao ôm Jun chặt hơn trong im lặng, để Jun biết cậu đang ở đây.

Không cần phải nói ra lời nào, mọi thứ đều được cặp đôi soulmate truyền đạt và thấu hiểu chỉ đơn giản bằng trái tim.

Minghao nhắm mắt lại mặc cho những giọt nước mắt trào ra, cảm nhận được sự đau đớn và kiệt quệ mà soulmate đang phải trải qua lúc cậu ôm Jun lại gần mình hơn.

Họ cứ như vậy cho đến khi tiếng khóc khe khẽ của Jun chuyển thành tiếng sụt sịt. Y đã bình tĩnh lại và thư giãn rõ ràng dưới sự chạm vào của người bạn tâm giao.

"Tốt hơn nhiều rồi chứ?" Minghao nhẹ giọng hỏi, tay vẫn vuốt tóc Jun.

"Anh không thể tin được cục cưng của chính anh đang... an ủi dỗ dành anh." Jun thì thầm vào cổ Minghao.

Minghao khẽ cười khi Jun rời khỏi cậu và chăm chú nhìn bằng đôi mắt đỏ au sưng húp.

Jun mỉm cười và ôm lấy khuôn mặt Minghao trong tay, áp trán họ vào nhau.

"Anh yêu em." Y thở ra trước khi để đôi môi của họ chạm vào nhau, nhàng và êm ái.

"Em biết." Minghao thì thầm khẽ tách nụ hôn ra. "Em yêu anh nhiều hơn, anh biết mà."

Minghao nhẹ nhàng đẩy Jun xuống ghế sofa và nằm đè lên người Jun, gối đầu lên ngực Jun, trực tiếp lắng nghe nhịp tim của soulmate.

"Bây giờ, ngủ thôi nào." Minghao khẽ nói.

Jun vòng tay ôm lấy cậu, khẽ ậm ừ đáp lại. Y quá mệt để phản đối nên nhắm mắt lại nghe lời Minghao.

Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Jun nghe thấy một tiếng thì thầm yếu ớt, "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Và y tin rằng nó sẽ trở thành hiện thực.

**

Seungcheol tỉnh dậy vì tiếng bíp liên tục của máy đo tim. Một nụ cười nhẹ nở trên môi khi anh cảm nhận được bàn tay của Jeonghan đang ở trên tay mình. Anh từ từ mở mắt và ngay lập tức quay sang đối mặt với Jeonghan.

"Chào buổi sáng, Hannie." Anh thì thầm với một nụ cười.

Anh chậm rãi ngồi thẳng lưng dậy, vừa ngáp vừa thấy mặt trời ló dạng qua rèm cửa sổ. Mắt đảo khắp phòng, nở nụ cười khi thấy bạn bè vẫn đang ngủ say. Họ xứng đáng được nghỉ ngơi.

Seungcheol kiểm tra đồng hồ treo tường xem giờ. 8 giờ 8 phút sáng.

Seungcheol quay lại nhìn Jeonghan đang yên giấc. Anh im lặng nhìn chằm chằm một lúc trước khi ghé vào và đặt lên trán Jeonghan một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Dậy sớm đi Hannie." Anh thì thầm, luồn nhẹ những ngón tay qua tóc Jeonghan. "Anh nhớ em."

Seungcheol nhìn Jeonghan lần cuối trước khi nói thêm một câu, "Anh sẽ quay lại ngay, Jeonghannie."

Anh nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay Jeonghan và từ từ bước xuống giường, lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh và kéo theo cây truyền dịch của mình.

Sau vài phút, Seungcheol nghe thấy giọng nói từ phía bên kia cánh cửa.

"Trời ơi, gọi y tá mau!"

Jihoon?

Anh nhanh chóng mở cửa phòng tắm và bước ra, bốn cái đầu còn lại lập tức lao về phía anh.

"Cheol!" Soonyoung thở dài.

"Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Hannie có sao không?" Seungcheol vội vã nói, mắt nhìn Jeonghan và bước nhanh về phía giường.

"Chúa ơi," Jun thở phào nhẹ nhõm, xoa trán. "Đừng làm vậy lần nào nữa!"

"Làm gì?" Seungcheol hỏi lại rồi bước lên giường và nhìn Jeonghan chăm chú.

Seungcheol đan tay họ vào nhau và giữ chặt trong khi tay kia của anh nhẹ nhàng đẩy tóc của Jeonghan ra khỏi mặt cậu.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Jeonghan có sao không? Sao lại gọi y tá?" Seungcheol hoảng sợ nói lan man quay lại nhìn những người bạn đang chĩa ánh nhìn vào mình.

"Ông đó," Jihoon thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn chưa nói hết câu.

"Chúng tớ nghĩ rằng ông đã rời đi." Soonyoung kết thúc câu cho Jihoon khi thấy cậu đi pha cà phê.

"Gì?" Seungcheol bối rối hỏi. "Tớ không có, nhưng - Hannie không sao đúng không?"

Jun gật đầu lia lịa, ngồi xuống giường.

"Đừng làm tớ sợ như vậy." Seungcheol thở dài, vô thức nắm chặt tay Jeonghan hơn.

"Ông mới là người khiến chúng tớ sợ hãi đấy." Jun nhìn thẳng vào anh trong khi tất cả những người bạn khác của họ đang bận rộn làm bữa sáng. "Tất cả chúng tớ đều thức dậy và thấy ông không có trên giường."

"Tớ sẽ không bao giờ rời khỏi Jeonghan." Seungcheol khẽ thì thầm, mắt nhìn về phía Jeonghan. "Không bao giờ lặp lại."

"Tớ biết." Jun mỉm cười với hai người. "Ông sẽ là người đầu tiên Hannie nhìn thấy khi cậu ấy thức dậy, cậu ấy sẽ rất hạnh phúc."

Seungcheol cười nhẹ trước những gì Jun nói.

"Đúng không, Hannie?" Jun nhẹ giọng hỏi, quay lại nhìn Jeonghan. "Cheol ở ngay đây chờ cậu, nên hãy mở mắt ra đi."

Seungcheol nuốt nước bọt và nhẹ nhàng xoa ngón cái lên tay Jeonghan trong im lặng.

"Một ngày nữa là đến sinh nhật của cậu rồi, Jeonghannie." Jun nhẹ nhàng nói tiếp. "Cậu phải thức dậy đúng lúc cho nhật thực trước 12 giờ đêm. Cậu có nghe tớ nói không, Hannie?" 

Seungcheol hướng ánh nhìn về phía Jun và hỏi, "Chúng ta có làm gì đó cho sinh nhật của Jeonghan không?"

Jun nhìn xuống suy nghĩ trước khi gật đầu và mỉm cười. "Tụi tớ sẽ làm những gì tụi tớ đã luôn làm."

"Chúng ta sẽ ngủ lại ở đây trước 12 giờ trưa." Jun nhẹ nhàng nói. "Tụi tớ sẽ mang theo thức ăn và quà tặng. Tớ nghĩ bố mẹ của Hannie cũng sẽ đến."

Seungcheol từ từ gật đầu, nắm tay Jeonghan chặt hơn, không biết mình đang có cảm giác gì nữa.

"Vậy," Jun bắt đầu khi đứng dậy khỏi giường.

"Ông muốn gì cho bữa sáng, Cheol?"

Seungcheol hướng ánh nhìn về phía Jun, "Bất cứ thứ gì."

Jun gật đầu rồi bỏ đi.

Hôm nay hoàn toàn yên bình.

Seungcheol đã dành cả ngày để nằm bên cạnh Jeonghan và không hề buông tay cậu ấy dù chỉ một tích tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro