26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có nhớ anh không? Hannie-ya, anh nhớ em từng giây từng phút từ khi em đi khỏi. Anh biết mình thật ngu ngốc. Đáng lẽ anh nên xử lý tốt hơn nhưng anh đã để cảm xúc chiếm lấy toàn bộ cơ thể mình. Anh xin lỗi." Seungcheol thì thầm, cố gắng nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. "Anh nhớ em rất nhiều. Em không biết đâu, Hannie."

"Tiếng cười của em, giọng nói của em, nụ cười của em, mùi hương của em - tất cả mọi thứ. Anh nhớ bạn nhiều lắm. Đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp của em, Jeonghannie." Anh khẽ thì thào, nước mắt như muốn rơi xuống. "Vậy nên em phải mở mắt ra và cho anh lại được ngắm nhìn chúng, được không? Mở mắt ra rồi chúng ta mới có thể nói chuyện, Hannie."

Seungcheol cảm thấy đầu mình đau nhói khi cơn đau từ toàn thân tăng lên gấp bội. Anh có thể nhận thấy dấu ấn của mình bỏng rát và tầm nhìn bắt đầu mờ đi.

"Hannie-ya, anh có chuyện muốn nói với em." Anh khẽ khàng nói, cố gắng giữ cho mắt mình mở. "Nhưng em sẽ chỉ nói ra khi nào em thức dậy thôi."

"Nên là hãy tỉnh lại nhanh nhé." 

Anh thì thầm lần cuối trước khi bóng tối hoàn toàn bao quanh anh, ý thức của anh trượt đi. Nhưng trước khi hoàn toàn nhắm mắt, anh chắc chắn rằng mình đang nắm chặt tay Jeonghan. Không quan tâm đến nỗi đau, bản thân hay bất cứ điều gì - chỉ Jeonghan.

Lần kế tiếp khi Seungcheol tỉnh dậy, anh thấy mình đã trở lại giường bệnh và có thể nghe thấy giọng nói. Anh từ từ mở mắt, khẽ rên rỉ vì cơn nhức đầu cùng với sự đau nhức và ê ẩm của cơ thể.

"Jeonghan." Anh lầm bầm trong khi cố gắng ngồi dậy ngay lập tức.

"Seungcheol!" Anh nghe thấy ai đó gọi tên mình. Là Jihoon. "Làm ơn ở yên trên giường của ông đi."

Cuối cùng khi mắt anh cũng điều chỉnh lại, anh nhìn quanh và thấy những người bạn của mình cũng như bố mẹ của Jeonghan.

Mẹ của Jeonghan bước đến bên anh, khuôn mặt đỏ bừng diễm lệ vì khóc.

Cô ngồi xuống bên cạnh giường anh và mỉm cười nhìn Seungcheol đang không biết nói gì.

"Cảm ơn con." Cô thì thầm, nắm lấy tay Seungcheol trong tay mình. "Cảm ơn con đã cứu mạng Hannie."

Seungcheol không biết phải phản ứng thế nào. Anh chỉ nhìn mẹ Jeonghan với đôi mắt mở to và một cục nghẹn trong cổ họng.

Đáng lẽ ra cô không nên nói lời cảm ơn cảm ơn khi chính anh có lẽ là lý do tại sao Jeonghan lại rơi vào trạng thái này; tại sao Jeonghan lại rơi khỏi vách đá, tại sao Jeonghan không tỉnh dậy.

Seungcheol định trả lời nhưng mẹ Jeonghan đã lên tiếng trước.

"Cô biết những gì con đã làm." Cô nhẹ nhàng nói.

Seungcheol ngậm miệng và nuốt khan, cố gắng lờ đi khối u khổng lồ trong cổ họng.

"Con đã vượt qua nhiều vùng đất và đại dương vì thằng bé, phải không?" Cô hỏi, khẽ mỉm cười. "Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy con trai mình hạnh phúc trở lại khi soulmate của nó qua đời. Nhưng con đã chứng minh rằng cô đã sai."

"Thực ra, con đã làm cho Hannie hạnh phúc hơn. Hạnh phúc hơn rất nhiều." Cô thì thầm, cười với đôi mắt ngấn lệ. "Hannie thực sự rất yêu con."

Lần này, Seungcheol không ngần ngại trả lời.

"Con cũng vậy." Anh khẽ nói nhỏ. "Con yêu cậu ấy rất nhiều."

"Cô biết." Mẹ Jeonghan mỉm cười.

"Giống như mặt trời và mặt trăng chết vì nhau ngày và đêm. Mặt trời và mặt trăng không bao giờ ở trên một bầu trời cùng một lúc, ngày và đêm không bao giờ có thể ở bên nhau. Cũng giống như cách mặt trời và mặt trăng không ngừng đuổi theo và rơi vào lưới tình vì nhau." Cô ấy cười.

"Đó là lý do tại sao cô tin rằng mọi thứ cuối cùng sẽ ổn thôi." Cô nói nhỏ, siết chặt tay Seungcheol. "Bởi vì mặt trăng không thể tồn tại nếu không có mặt trời và mặt trời không thể tồn tại nếu thiếu mặt trăng. Nhưng hiện tại, các con đang ở trong vòng tay của nhau, phải không?"

Seungcheol chưa kịp nói gì thì mẹ Jeonghan đã mỉm cười ấm áp với anh và đứng dậy. Cô gật đầu với chồng và đi ra khỏi phòng.

"Chúng ta sẽ quay lại nữa." Cô ấy mỉm cười trước khi rời đi.

Seungcheol im lặng một lúc, hoàn toàn không ngờ chuyện vừa xảy ra.

"Cheol?" Jun nhẹ nhàng gọi một tiếng, khiến anh hoàn hồn. "Ông cảm thấy thế nào?"

Anh quay lại nhìn Jun, người đang mỉm cười với anh mặc cho anh trông có vẻ đang rối trí đến mức nào.

"T-tớ ổn." Anh trả lời, chuẩn bị bước xuống giường. "Mấy giờ rồi?"

"Đã gần nửa đêm rồi."

Seungcheol từ từ đứng dậy và đi đến bên cạnh Jeonghan trong khi tất cả bạn bè của anh đều im lặng nhìn anh.

"Tớ đã thiếp đi được bao lâu?" Anh hỏi khi ngồi xuống bên cạnh giường của Jeonghan.

"Gần cả một ngày." Jihoon trả lời.

"Đã là ngày 30 rồi hả?" Anh hỏi và Jihoon gật đầu.

"Jeonghan có...?" Seungcheol dừng lại và nhìn bạn bè của mình.

Jun cắn môi, nhìn sang chỗ khác khi những giọt nước mắt lại bắt đầu rịn ra trong mắt. Minghao vẫn im lặng nhìn xuống. Jihoon hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Soonyoung nhẹ nhàng lắc đầu.

Seungcheol nuốt khan rồi nở một nụ cười nhẹ nhưng chân thành với họ.

"Cảm ơn các cậu. Vì mọi thứ."

"Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu không có gì phải cảm ơn tụi tớ hết." Jun nói, lau mắt, giọng căng lên vì tiếng khóc.

"Các cậu nên về nhà tắm rửa, thay quần áo, nghỉ ngơi hay gì đó đi." Seungcheol nói, nhìn chằm chằm vào những người bạn của mình. "Tất cả các cậu trông thật tơi tả và kiệt sức."

Jihoon mở miệng phản đối nhưng Seungcheol lại lên tiếng.

"Đừng lo lắng, tớ không sao và tớ sẽ luôn ở đây."

"Tớ sẽ không bao giờ rời khỏi Jeonghan đâu." Anh nhẹ nhàng mỉm cười với họ. "Sẽ không một giây nào cả."

Seungcheol đưa mắt nhìn Jeonghan đang say ngủ và dịu dàng đan những ngón tay mình vào ngón tay Jeonghan, giữ chặt lấy chúng.

"Cậu ấy sẽ không cô đơn nữa." Anh khẽ nói. "Không bao giờ lặp lại chuyện đó nữa."

Soonyoung vòng tay qua vai Jihoon và nhẹ nhàng gật đầu với bạn mình. "Vậy tụi tớ sẽ trở lại vào sáng mai, Cheol."

"Chúng tớ sẽ mang thức ăn đến nhưng ông cũng phải nghỉ ngơi, được không?" Jihoon tiếp tục. "Đừng di chuyển quá nhiều và làm căng cơ thể. Hãy gọi cho bác sĩ nếu có điều gì đó xảy ra nhé."

"Tớ biết rồi." Seungcheol gật nhẹ đầu trả lời, quay lại nhìn họ. "Hãy nghỉ ngơi một chút lấy lại sức. Tất cả các cậu."

"Chúng tớ sẽ." Jihoon thở dài. "Đừng lo lắng."

"Vậy thì tớ và Hannie sẽ gặp lại các cậu vào buổi sáng." Seungcheol khẽ mỉm cười.

"Chắc chắn rồi." Jun cũng nhẹ nhàng mỉm cười. "Tụi tớ sẽ quay lại."

Tất cả họ vẫy tay chào tạm biệt và cả bốn rời khỏi phòng, để lại Seungcheol và Jeonghan lại cùng nhau.

Seungcheol vẫn im lặng quan sát Jeonghan. Chúa ơi, anh nhớ Jeonghan vô cùng. Anh đã không nhìn thấy khuôn mặt này, chạm vào làn da này và nghe thấy giọng nói của mình trong gần một năm trời.

"Hannie-ya," Anh nhẹ giọng gọi. "Anh đã nhớ em lắm."

Anh nhìn Jeonghan chằm chằm, nhẹ nhàng xoa ngón cái lên bàn tay Jeonghan đang đan chặt vào tay anh.

"Anh vẫn vậy." Anh khẽ nói nhỏ. "Anh nóng lòng muốn được nhìn thấy đôi mắt rực sáng hơn cả ngàn mặt trời của em một lần nữa."

"Mở mắt ra sớm, được không? Chúng ta có rất nhiều điều để nói, Hannie. Làm ơn để anh được nghe giọng nói của em càng sớm càng tốt. Em có thể hét vào mặt anh, chửi bới và nói ghét anh sao cũng được, Jeonghannie, chỉ - làm ơn, hãy mở mắt ra." Giọng anh vỡ ra ở cuối.

"Anh có chuyện quan trọng cần nói với em khi em thức dậy, Hannie." Seungcheol khẽ thì thầm, nước mắt như muốn rơi khỏi hốc mắt. "Có một điều anh đã muốn nói với em suốt thời gian qua."

Anh đưa bàn tay còn lại của mình lên và nhẹ nhàng vuốt tóc Jeonghan ra khỏi trán.

Seungcheol ôm lấy má Jeonghan và nhẹ nhàng lướt ngón tay cái lên đó.

"Jeonghannie, em có lạnh không?" Anh hỏi mặc dù biết rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời. "Đừng lo lắng, anh sẽ giữ ấm cho em."

Những giọt nước mắt không biết từ đâu rơi xuống từ mắt Seungcheol khi anh nắm chặt tay Jeonghan hơn.

"Anh hứa."

**

Khi bốn người trở lại vào sáng sớm, tất cả đều trông khá hơn một chút vì họ đã tắm rửa sạch sẽ và nghỉ ngơi một lúc. Họ phát hiện Seungcheol đang ngủ trên đùi Jeonghan, tay nắm chặt tay Jeonghan.

"Cheol đã ngủ ở tư thế đó cả đêm sao?" Jun thì thào.

Jihoon xoa trán, thở dài. "Tớ đã nói với ổng rằng hãy nghỉ ngơi một chút, cơ thể vẫn chưa ở trong tình trạng thích hợp cho dù ổng cứ nói rằng mình vẫn ổn."

Soonyoung đặt đồ ăn xuống bàn trước khi bước đến chỗ Seungcheol.

"Cheol," Soonyoung khẽ gọi. "Seungcheol."

"Thức dậy và nghỉ ngơi cho đúng nào."

Seungcheol giật mình tỉnh giấc, từ từ nâng người lên và mở hé mắt.

"Các cậu quay trở lại rồi." Anh lầm bầm, nửa tỉnh nửa mê vẫn nắm chặt tay Jeonghan.

"Cheol, trở lại giường của ông và ngủ thêm đi." Jihoon nghiêm khắc nói với anh.

"Đừng làm khổ cơ thể của ông và làm tổn thương bản thân nữa."

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Seungcheol lẩm bẩm, dụi dụi đôi mắt đỏ hoe và sưng húp đã khóc đêm qua nhưng không ai cần biết điều này. "Tớ vẫn ổn mà."

Jihoon thở dài thườn thượt khi biết chuyện này sẽ không đi đến đâu.

"Cheol," Jun nhẹ nhàng gọi. "Jihoonie nói đúng. Ông nên nằm nghỉ một lúc, tụi tớ sẽ trông chừng Hannie cho."

Seungcheol lắc đầu, nhìn những người bạn của mình. "Không sao đâu. Tớ không sao."

Nhưng sự thật, anh vẫn đau đớn khắp người. Nỗi đau vô cùng vẫn chưa nguôi ngoai.

"Seungcheol." Jihoon thở dài. "Hãy nghe lới tụi tớ được không? Hannie đang nghỉ ngơi tốt để khi cậu ấy tỉnh dậy, cậu ấy sẽ được chữa lành đúng cách."

Jihoon buộc mình phải nuốt cục tức đang hình thành trong cổ họng và cay xè trong mắt.

"Nên ông cũng nên nghỉ ngơi và chữa bệnh cho đúng cách, được chứ?"

Seungcheol định mở miệng phản đối một lần nữa nhưng Minghao đã ngắt lời anh.

"Đừng lo lắng. Ông có thể trở lại bên cậu ấy một lần nữa sau khi ngủ một giấc đúng nghĩa, được không?"

Seungcheol thở dài, biết bạn bè của mình sẽ không bỏ cuộc. Anh chậm rãi gật đầu và nắm chặt lấy tay Jeonghan.

"Hannie-ya," Seungcheol nhẹ nhàng gọi. "Anh sẽ quay lại ngay, nhé?"

Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tay Jeonghan trước khi quay lại nhìn những người bạn của mình.

"Làm ơn–" Anh khẽ thì thầm. "Hãy nói chuyện với Hannie để em ấy biết mình không đơn độc."

"Tất nhiên, Cheol." Jun nở một nụ cười long lanh nước.

Seungcheol nở một nụ cười nhẹ đáp lại, siết chặt tay Jeonghan lần cuối trước khi miễn cưỡng buông ra và đứng dậy, quay trở lại giường, kéo bình truyền của mình theo.

"Làm ơn đánh thức tớ khi–"

"–có điều gì đó xảy ra. Chúng tớ biết." Jun nói. "Bây giờ, nhanh nghỉ ngơi đi."

Seungcheol khẽ gật đầu rồi từ từ nằm xuống giường. Anh nhắm mắt lại, hy vọng rằng cơn đau nhói trong đầu sẽ biến mất, vết hằn trên cổ tay anh sẽ ngừng cháy và nỗi đau vô tận mà anh đang cảm thấy sẽ dịu đi.

"Hannie," Anh nghe thấy tiếng Jun gọi.

"Đoán xem?" Jun nhẹ nhàng nói. "Sẽ có nhật thực vào ngày sinh nhật của cậu đấy."

Seungcheol cười một mình. Nhật thực hả? Jeonghan sẽ rất vui nếu biết điều đó.

"Đó là lý do tại sao cậu nên thức dậy. Cậu sẽ không muốn bỏ lỡ điều đó, phải không?" Jun lặng lẽ nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro