23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư của Jihoon và Soonyoung từ Jeonghan.

Soonyoung

Chúc mừng cậu, Soonyoungiel! Tớ rất hạnh phúc cho cậu và Jihoonie. Cậu xứng đáng với tất cả những điều này và hơn thế nữa. Nhiều hơn vậy. Tớ cá là Jihoonie đã bí mật khóc sau đám cưới. Cậu ấy luôn trở thành bé mít ướt khi nói đến cậu. Tớ phải nói rằng cậu chắc chắn không thể tin được, cậu đã hoàn toàn biến Jihoonie thành một người khác vào giây phút cậu và cậu ấy tìm thấy nhau. Nhưng cậu và Jihoonie hoàn toàn phù hợp. Không chỉ vì hai người là soulmate, mà bởi vì cậu là cậu và Jihoonie là Jihoonie. Biết được Jihoonie thuộc về cậu khiến trái tim tớ bình yên lắm. Bây giờ tớ hoàn toàn có thể rời đi mà không gặp rắc rối gì. Tớ xin lỗi vì đã phá hỏng đám cưới của hai người. Tớ thực sự không định chạy trốn, chỉ là tớ thực sự thực sự xin lỗi. Tớ biết một lời xin lỗi sẽ không bao giờ bù đắp được. Nhưng tớ vô cùng xin lỗi, tớ thề rằng tớ sẽ không đến lễ cưới ngay từ đầu nếu như tớ biết được mình sẽ như thế này. Tớ hy vọng Jihoonie không xông vào bên trong và yêu cầu tạm dừng đám cưới vì tớ đã đi. Nhưng tớ nghĩ Jihoonie có thể sẽ làm điều đó Chúa ơi, tớ thực sự xin lỗi, tớ không biết phải nói gì nữa. Nhưng xin hãy cho tớ cảm ơn vì cậu đã ở bên Jihoonie. Vì đã tìm được cậu ấy, vì đã yêu cậu ấy bằng cả trái tim vì cậu là soulmate của cậu ấy. Tớ biết bạn sẽ luôn ở đây vì Jihoonie. Nhưng dù sao thì tớ vẫn sẽ nhắc cậu, hãy lau nước mắt cho Jihoonie mỗi khi cậu ấy khóc vì tớ sẽ không ở đây để làm điều đó nữa. Cậu ấy hầu như không khóc nhưng nếu điều đó xảy ra, cậu ấy vẫn hay giả bộ như mình mạnh mẽ lắm. Ngay cả trước mặt tớ và Junnie cũng vậy. Cậu ấy luôn là người chăm sóc tụi tớ bất chấp sự khác biệt về chiều cao (đừng nói lại với Jihoon nhé, không thì cậu ấy sẽ cực kì cáu luôn đấy). Jihoonie là một quả bóng nhỏ của sự khủng bố và ánh nắng mặt trời. Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt. Tớ biết cậu sẽ làm được và cậu ấy cũng sẽ chăm sóc cậu tốt mà. Và đừng quên để mắt đến Jun, Minghao và Cheol nữa nhé. Hãy chăm sóc nhau thật tốt khi tớ đi vắng. Tớ có thể ra đi trong thanh thản khi biết các cậu ở đó vì nhau. Chúc mừng hai người một lần nữa, Soonyoungie. Tớ phải đi ngay bây giờ đây.

Yêu cậu. Jeonghan.

...

Jihoonie,

Tớ phải đi bây giờ. Nhưng trước đó tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu trước Jihoonie, tớ yêu cậu rất nhiều. Cả cậu và Jun. Có lẽ tớ không gặp được tri kỷ của mình vì thay vào đó tớ đã gặp hai người. Cậu và Jun là may mắn từ ông trời ban cho tớ. Có thể chúng ta không phải là bạn tâm giao nhưng tớ khá chắc chắn rằng hai người đã gắn bó sâu sắc với tâm hồn tớ. Mặt trời, mặt trăng, các vì sao, bầu trời và các vị thần ở trên cao đều biết tớ yêu cả hai người đến nhường nào. Vì tất cả những điều cậu đã làm cho tớ, vì đã ở bên cạnh tớ suốt thời gian qua, vì đã lau nước mắt cho tớ, vì đã không bao giờ mệt mỏi khi nhặt nhạnh lại những mảnh trái tim tan vỡ của tớ, vì đã cười, đã khóc cùng tớ, vì đã liên tục nói với tớ rằng cậu và Jun luôn ở đây, vì là bạn thân nhất của tớ, vì mọi thứ. Cảm ơn cậu rất nhiều. Nhiều lắm. Mọi từ ngữ sẽ không bao giờ là đủ để diễn tả tình cảm mà tớ dành cho cả hai người hay tớ yêu hai người biết bao. Ngay cả sau khi mọi thứ đổi khác, cậu vẫn ở đó. Ngay cả khi tớ từ bỏ chính mình, cả hai người đều không đi đâu cả. Và tớ có thể chân thành nói rằng, tớ rất hạnh phúc. Vì cậu và Junnie. Nhớ lần đầu gặp nhau không? Jun đến chỗ tớ, đầy tự tin và hồ hởi trong khi cậu thậm chí chẳng nói một lời nào. Ngay cả khi còn nhỏ, Junnie luôn là người không ngần ngại điều gì. Cậu ấy luôn thẳng thắn với cảm xúc của mình. Mặt khác, Jihoonie cậu hồi đó rất nhút nhát. Cậu đã không nói chuyện với tớ trong một tuần ngay cả khi chúng ta chơi cùng nhau, cậu chỉ nói chuyện với tớ vì tớ đã tặng cậu món đồ chơi của mình. Tớ không biết cậu thực sự thông minh hay chỉ đơn thuần là nhút nhát. Nhưng tớ yêu mọi mặt của cậu. Còn nhớ lần đầu tiên cậu và Soonyoung nhìn thấy nhau không? Tất nhiên làm sao cậu có thể quên được nhỉ. Tớ không thể tin được Jihoon đang đứng trước mặt tớ lúc đó lại là Jihoon mà tớ quen biết từ nhỏ. Kwon Soonyoung là một người đàn ông rất mạnh mẽ, cậu ấy đã làm nổi bật một khía cạnh khác của cậu mà cả tớ và Jun đều không biết. Tớ đã ở trên mây khi nghe tin hai người sắp kết hôn. Tuy tớ không có được hạnh phúc của mình mãi mãi nhưng thề có chúa tớ rất hạnh phúc vì cậu và Junnie đã làm được. Tớ xin lỗi, Jihoonie. Xin lỗi vì đã bỏ đi trong đám cưới của cậu. Ngày đặc biệt của cậu và Soonyoungie nhưng tớ lại chỉ làm hỏng nó. Tớ thực sự xin lỗi. Tớ không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi cả. Tớ không nên đến đó. Chỉ là tớ nghĩ rằng mình sẽ ổn khi gặp anh ấy. Rốt cuộc đã gần một năm rồi. Nhưng tớ đoán mình đã hoàn toàn sai.  Thật xin lỗi vì đã trở thành bạn tốt của cậu và Junnie khi hai người thực sự là những người bạn hoàn hảo mà mọi người cần trong cuộc sống của họ nhưng họ chỉ có thể ước ao. Đừng lo lắng cho tớ nhé. Tất cả những lo lắng thời gian qua dành cho tớ là quá đủ rồi. Cậu nên tập trung vào bản thân và Soonyoungie nhiều hơn. Tớ không sao, Jihoonie. Vì vậy, xin đừng tìm tớ. Tớ sẽ đi đến một nơi xa. Tớ sẽ nhớ mọi người rất nhiều. Nhiều hơn những gì cậu có thể tưởng tượng. Hãy chăm sóc bản thân và chồng của cậu nhé. Mặt trăng sẽ trông chừng cậu cho tôi. Tớ yêu cậu.

Yêu cậu. Jeonghan.

*

"Jeonghan cũng viết như vậy trong bức thư của tớ." Soonyoung nhẹ giọng nói. "Cậu ấy đã xin lỗi một triệu lần cho đêm nay, cảm ơn và nhờ tớ chăm sóc cho Jihoon."

Seungcheol nhìn sang Soonyoung và nuốt nước bọt.

"Cái quái gì thế này?" Jihoon thì thào, cảm xúc rối tung lên.

"Em điên mất, mẹ kiếp–" Jihoon hít một hơi thật sâu, luồn những ngón tay qua mái tóc. "Ch-chúng ta phải tìm cậu ấy ngay bây giờ."

Seungcheol định thần lại, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của mình khi anh nhìn chằm chằm vào bức thư chưa mở trên tay.

"Chúng ta đến sân bay đi." Minghao nói.

"Tớ đã thử gọi cho cậu ấy nhưng đều hiển thị không kết nối được." Soonyoung nói với họ.

Jun nắm chặt tóc và nhắm mắt lại, cảm thấy đau nhói như một khối u đang hình thành trong cổ họng.

"S-sân bay." Jihoon thở ra, cố gắng giữ bình tĩnh và tỉnh táo. "Đúng rồi, chúng ta phải đến sân bay."

Seungcheol nuốt khan và chăm chú nhìn vào bức thư chưa mở trên đôi tay ngày một run rẩy.

Chỉ là một bức thư thôi nhưng sao anh lại có cảm giác như thế này?

Anh run run mở lá thư của Jeonghan và đọc.

Gửi tới ánh trăng của em, Seungcheol.

Em có rất nhiều điều để nói với anh. Những điều em không bao giờ có cơ hội và những điều em quá sợ để nói ra. Kể từ khi em còn là một đứa trẻ. Em luôn mong chờ ngày được gặp soulmate của mình. Em đã luôn nói chuyện và cầu nguyện với mặt trăng chỉ để dõi theo nửa kia của em, tất cả mọi thứ của em, người sẽ yêu em bằng cả trái tim của họ, người được định sẵn với em, người sẽ vượt qua các vùng đất và đại dương để đến với em. Ai mà không muốn gặp lý do sống của mình, phải không? Nhưng anh biết đấy. Em đã không thể gặp người đó. Thật trớ trêu khi em mất đi soulmate vào đúng ngày sinh nhật của mình nhưng điều buồn cười hơn nữa là dấu ấn của em chính là mặt trăng mà em đã cầu nguyện mỗi đêm. Mặt trăng mà em yêu cầu trông chừng người bạn đời của em mỗi ngày cho đến khi cả gặp nhau. Nhưng mặt trăng của em đã mất ánh sáng. Em đã mất lý do để sống. Em không có lý do gì để thức dậy mỗi sáng, không có lý do gì để hạnh phúc, không có lý do gì để sống trong một thế giới mà soulmate của mình chẳng còn tồn tại nữa. Cho đến khi anh xuất hiện. Seungcheol, em có một bí mật muốn nói với anh, đừng nói cho ai biết nhé? Cheol, anh đã cứu cuộc đời em. Anh đã xuất hiện đúng lúc để cứu mạng em khi em sắp kết thúc nó. Em đã không gặp tri kỷ của mình nhưng Choi Seungcheol, em đã gặp anh. Định mệnh đã cho em gặp anh. Soulmate của em đã không tìm thấy em nhưng anh thì có. Anh đã tìm thấy em đúng lúc. Anh không biết em đã ngơ ngác và ngạc nhiên như thế nào khi nhìn thấy một anh chàng với làn da nhợt nhạt cùng má lúm đồng tiền dễ thương và một khuôn mặt đẹp trai vào giữa đêm mùa đông năm đó đâu. Lúc ấy em đã không biết rằng anh sẽ trở nên quan trọng với em như vậy. Em không biết anh sẽ là lý do cho hạnh phúc của em, lý do để em thức dậy mỗi sáng, lý do để em tìm thấy dũng khí để sống lại. Choi Seungcheol. Vì anh mà em đã có thể sống và cười trở lại. Em đã có thể ngủ ngay mà không phải khóc đến kiệt sức. Em đã có thể ngủ mà không choàng dậy khóc vào nửa đêm, vì anh mà em có thể sống lại. Đó cũng là vì anh mà em học được cách yêu. Tất cả những điều đó sẽ không thể xảy ra nếu như soulmate của em không chết. Là vì anh, sự tồn tại của anh, nụ cười, tiếng cười của anh, sự ấm áp của anh. Cheol, anh đã làm được tất cả những điều đó. Nhưng em biết chúng ta không phải là tri kỷ. Em biết chúng ta không dành cho nhau. Chúng ta không phải là định mệnh của nhau. Em biết em không phải là nửa kia của anh. Em không và không bao giờ có thể là soulmate của anh. Nhưng Seungcheol, sự thật là nếu em có thể ở bên ai đó, thì đó vẫn sẽ là anh. Em biết điều này nghe có vẻ khó tin nhưng hãy tin em. Nó sẽ luôn là anh. Em sẽ chọn anh hết lần này đến lần khác. Không ngừng nghỉ. Ngay cả trong tích tắc, em vẫn sẽ tiếp tục chọn anh. Ngay cả khi vũ trụ không buông tha em, ngay cả khi số phận chống lại nó, ngay cả khi mọi thứ không cho phép. Choi Seungcheol, đó vẫn sẽ là anh. Ánh trăng duy nhất của em, thật xin lỗi. Em xin lỗi vì mọi thứ. Em biết mình đã gây ra cho anh nhiều đau đớn. Em xin lỗi, em chẳng bao giờ cố ý làm thế cả. Em xin lỗi vì mình có thể giả tạo mà cười, có thể giả vờ mạnh mẽ, có thể giả vờ vui vẻ, có thể làm rất nhiều. Nhưng điều em không thể làm được là giả vờ rằng em không yêu anh. Cảm ơn Seungcheol. Cảm ơn anh đã giúp em sống trong suốt thời gian qua. Cảm ơn vì đã cho em sống được nhiều hơn dự định một chút. Cảm ơn anh đã mang lại hạnh phúc cho em. Cảm ơn vì đã cho em biết yêu một người bằng cả trái tim là như thế nào. Cảm ơn anh đã sưởi ấm cho em. Cảm ơn anh vì tất cả. Cheol. Em phải đi ngay bây giờ. Hãy sống thật lâu và hạnh phúc nhé. Anh xứng đáng có được hạnh phúc. Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Em hứa sẽ trông chừng anh cùng với mặt trăng. Vậy nên làm ơn. Nếu nhớ em hoặc cần ai đó nói chuyện, hãy nhìn lên mặt trăng nhé. Anh sẽ biết em ở đó. Anh sẽ có em. Cho đến khi mặt trời tắt lịm, cho đến khi mặt trăng mờ dần, cho đến khi mọi ngôi sao trên dải ngân hà chết đi. Anh luôn có em, Seungcheol, ánh trăng duy nhất của em. Yêu anh bằng cả trái tim này.

Luôn là của anh. Jeonghan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro