2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jeonghan được 18 tuổi 9 tháng và là khi Jihoon tìm thấy soulmate của mình.

Đó là năm đầu tiên của họ tại trường Đại học và cả ba đã phải chạy cật lực để không bị muộn buổi học định hướng.

"Tớ đã nói rồi còn gì, tiệc ngủ trước ngày đầu tiên của Đại học là một ý tưởng tồi!" Jun rên rỉ khi họ chạy vào bên trong trường lớn.

"Ít nhất là chúng ta trễ cùng nhau!" Jeonghan cãi lại khi họ đang tìm kiếm các phòng.

"Nhanh lên." Jihoon vừa nói vừa kéo hai người về nơi họ cần đến. Ba người đứng trước khán phòng và liên tục thở dốc.

"Ngày đầu tiên tại trường Đại học và chúng mình đã trễ." Jeonghan thoáng cười bất lực.

"Chưa kể chúng ta phải vào một cái phòng chật kín người, chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này rằng có ba đứa đi muộn nè." Jun thở dài.

"Chúng ta hãy vào trong và giải quyết chuyện này thôi." Jihoon nói với giọng điệu thờ ơ.

Jun từ từ mở cửa và ba người họ bước vào. Khán phòng như bị lu mờ đi khi có một nhóm người đang nhảy trên sân khấu.

"Họ đang làm gì thế?" Jeonghan thì thầm.

"Có lẽ họ đang giới thiệu các câu lạc bộ cho sinh viên năm nhất." Jun thì thầm đáp lại. "Phải không, Jihoon?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, Jun bèn quay qua nhìn Jihoon và thấy cậu đang bị đóng băng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào sân khấu.

"Jihoon?" Jun gọi, y quay đầu lại nhìn những gì Jihoon đang nhìn chằm chằm.

"Ôi lạy chúa tôi." Jeonghan thì thầm và run rẩy vì sốc.

Cổ tay của Jihoon đang phát ra ánh sáng, một số người quay lại nhìn về phía họ. Và trên sân khấu, một người con trai đột nhiên ngừng nhảy và nhìn về phía Jihoon, ánh mắt họ chạm vào nhau.

Jihoon đứng sững tại chỗ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, ngoại trừ chàng trai đang chạy thẳng về phía cậu. Jihoon không thể nghe thấy bất cứ điều gì ngoại trừ tiếng đập trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực này. Cho đến khi trái tim, linh hồn và toàn bộ cơ thể cậu tự động thốt ra.

'Của tôi.'

Đột nhiên, Jihoon thấy bản thân chạy về phía người mà tâm hồn cậu đang tìm kiếm. Cậu đang chạy về phía định mệnh của mình. Jihoon cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang chảy ra không ngừng và nuốt xuống cục u lớn trong cổ họng, cậu nghẹn ngào với mỗi bước chân cả hai đang tiến lại gần nhau hơn.

Jihoon không phải là một người ưa khóc nhè, nhưng sự hiện diện của anh và chỉ của anh thôi cũng đủ để những giọt nước mắt tuôn rơi bất tận. Cậu không thể ngăn được tiếng khóc nức nở khi được bao bọc trong một cái ôm ấm áp, trong một vòng tay khiến cậu có cảm giác như đang ở nhà.

Không sai, Jihoon đã tìm được nhà, tìm được mái ấm cho mình rồi.

Cả hai kéo nhau ra khỏi cái ôm và Jihoon nhìn chằm chằm vào người con trai với khuôn mặt dễ thương và cặp má phúng phính đang ôm lấy mặt cậu và lau đi những giọt nước mắt còn lại.

"Xin chào, tôi... anh là Kwon Soonyoung và anh tin anh là của bạn."

Jihoon cười toe.

"Xin chào, Kwon Soonyoung. Quả thực bạn là của em."

Soonyoung mỉm cười và nắm lấy tay Jihoon. Anh giơ nó lên và nhìn chằm chằm vào hai biểu tượng trùng khớp của họ đang tỏa sáng rực rỡ. Soonyoung chầm chậm đan những ngón tay của họ vào nhau khi anh nhắm mắt lại và áp trán mình vào trán của Jihoon. Trái tim, tâm trí và linh hồn của anh đã tìm ra bến đậu.

"Anh đã tìm thấy bạn rồi."

Đột nhiên, ai đó bắt đầu vỗ tay và chẳng mấy chốc, toàn bộ khán phòng tràn ngập tiếng hoan hô reo hò. Jihoon cố tỏ ra là mình ổn nhưng cái nắm tay với Soonyoung thật chặt kia đã tố cáo cậu đang bối rối cỡ nào. Soonyoung chỉ cười và hét lên tiếng "cảm ơn" trước đám đông cổ vũ.

"Wow, thật là wow-." Jeonghan thở hắt ra khi nhìn chằm chằm vào Jihoon và soulmate của cậu ấy trong sự kinh ngạc tột độ.

"Tớ hiểu..." Jun trả lời, không rời mắt khỏi hai người.

"Tớ tự hỏi rằng liệu khi nào bọn tớ mới có thể gặp nhau." Jeonghan lặng lẽ thì thầm với bản thân khi đôi mắt cậu nhìn xuống biểu tượng phát sáng trên cổ tay của chính mình.


@leejihoon

tất cả những thứ khác đều biến thành lặng yên khi nhịp đập của hai ta hòa thành một

+ @ksyoung

của anh

+ @younghanniex

ÔI CHÚA ƠI OH MY GOD Ô MAI CHÚA LẠY CHÚA TÔI AQWERTYUIOPLKJH

+ @wjunhui

chào @số phận @định mệnh @chúa , cho chế là người tiếp theo được ko

___


@ksyoung

anh sẽ nhảy theo tiếng đập của trái tim bạn, mãi mãi

+ @leejihoon

và em cũng vậy

+ @jeonghanniex

CHÚA ƠI MỚI CHƯA ĐẦY 1 TIẾNG.. THÔI ĐI HAI ĐỨA BAYYY

+ @wjunhui

jihoon như trở thành con người khác chỉ trong vòng 1 tiếng.. wow soonyoung quả là một người đỜn ôNg


**

Jeonghan được 19 tuổi và 3 tháng và là khi Jun tìm thấy soulmate của mình.

Trường học sắp bắt đầu lại từ kỳ nghỉ đông và Jun vừa trở về từ Trung Quốc. Và y không một mình.

Jun nắm tay một người trông giống người mẫu và ăn mặc cũng thế.

Jeonghan, Jihoon và Soonyoung đang ngồi ở quán cà phê đợi Jun đến. Và khi Jun xuất hiện, Jeonghan nhìn chằm chằm vào Jun và chàng trai mà y đang nắm tay, hai mắt mở to sững sờ và miệng há hốc.

"Cái-" Cậu thở hắt ra.

Chàng trai đi cùng Jun đỏ mặt cúi đầu xuống và Jun chỉ mỉm cười.

"Không định giới thiệu sao?" Jihoon mỉm cười với Jun một cách xảo quyệt.

"Hannie, Jihoonie, Soonyoung. Đây là Xu Minghao." Jun mỉm cười rạng rỡ. "Soulmate của tớ."

Jeonghan nghẹn ngào như đang trôi nổi trên mây.

"Ch-chúa ơi, "Jeonghan thở ra khi Jun và Minghao ngồi xuống. "Tớ không thể tin được điều này."

"Xin lỗi, Hannie. Tớ đã tìm thấy trước cậu." Jun vừa cười vừa đưa tay ôm lấy Minghao.

"Tại sao~" Jeonghan rên rỉ, cậu bĩu môi và nhìn chằm chằm vào hai cặp soulmate kia.

Soonyoung cười và kéo Jihoon lại gần mình, cánh tay anh tựa vào vai Jihoon trong khi nghịch tóc cậu.

"Đó là định mệnh, Jeonghannie."

"Nhưng làm thế nào- bằng cách nào- khi nào mà cậu-," Jeonghan lẩm bẩm trong khi chỉ vào Jun và Minghao. "SAO CÓ THỂ?"

"Sân bay." Jun trả lời. "Tất cả các dấu hiệu đều ở đó, tớ không thể tin rằng mình đã không chịu chú ý."

Minghao cười khúc khích và mỉm cười với Jun.

"Ý tớ là, tớ biết số 8 là một con số may mắn ở Trung Quốc nhưng lại không nghĩ rằng biểu tượng của mình thực sự có nghĩa là số 8." Jun khẽ cười.

"Đợi đã, gì cơ..." Jeonghan thốt lên. "Tức là, hai người chỉ mới gặp nhau vài giờ trước!?"

"Ừ." Jun gật đầu. "Cậu có nhớ mấy cảnh sân bay sáo rỗng của vài bộ phim, nơi câu chuyện tình yêu bắt đầu không? Cảm giác chính xác là như thế." Jun mỉm cười dịu dàng, đan ngón tay của mình với Minghao.


~Flash Back~


Jun bóc ra một chiếc bánh quy may mắn khi máy bay đang hạ cánh xuống Seoul.

'Định mệnh sẽ đưa bạn đến với the 8.'

"Hả?" Jun lầm bầm khi nhìn chằm chằm vào mảnh giấy trong tay và ăn bánh quy, sau đó y nhét tờ giấy vào túi khi nghe thông báo máy bay chuẩn bị dừng lại.

Jun xuống máy bay và đi đến nơi lấy hành lý. Mọi thứ khác đều bình thường ngoại trừ việc y liên tục nhìn thấy số 8. Trên màn hình tv, số hành lý, thời gian, thậm chí nhân viên đã thông báo điều gì đó trên loa cũng đề cập đến số 8.

Trong tình cảnh xung quanh đầy rẫy số như thế, y cầm lấy hành lý và bắt đầu đi về phía lối ra.

"Haiz.. vậy số 8 nào là người tôi yêu?" Jun thì thầm, tự cười với chính mình khi nhớ đến chiếc bánh quy may mắn. Nhưng tiếng cười đột nhiên dừng lại ngay khoảnh khắc ánh mắt y chạm đến một hàng trai.

Mọi thứ trở nên im bặt giống như cách Jun đang đóng băng tại chỗ. Như thể có một luồng điện chạy qua người, y không thể nghe thấy, nhìn thấy hay cảm thấy bất cứ điều gì ngoại trừ người con trai trước mặt.

Mọi thứ khác đều trở thành tạm bợ khi số phận của bạn đang đứng cách bạn vài mét.

'Chính là em.'

Điều tiếp theo Jun có thể biết, là y đã buông hành lý và lao về phía cậu, đến soulmate của mình. Tất cả những thứ xung quanh đều biến thành slow motion. Tương tự, người con trai nọ mặc hành lý của mình rơi xuống đất và bắt đầu chạy về phía Jun.

Họ chạy về phía định mệnh của mình.

Jun mở rộng vòng tay khi chàng trai đó nhảy thẳng lên người y. Vòng tay y ôm chặt lấy cậu con trai đó - người đang bám lấy mình như thể Jun là nguồn sống.

"Em có thể là số 8 hay gì đó đại loại thế nhưng em là người dành cho anh." Jun thì thầm khiến cậu khẽ cười, lại càng ôm Jun chặt hơn.

"Chỉ dành cho anh." Minghao đáp lại, giọngnói bị bóp nghẹt vì đang vùi mặt vào vai người lớn hơn. Jun nhắm mắt và ôm chặt Minghao.Sự ấm áp của cả hai quyện vào nhau bởi hơi thở và nhịp tim của họ đã thành cùng một điệu. Jun hít thật sâu, mỉm cười với chính mình.

"Anh về đến nhà rồi."



~End Flash Back~


"Đó là những gì đã xảy ra." Jun giải thích.

"Cho nên, cả hai người giống như một cặp vợ chồng vừa gặp nhau sau nhiều năm xa cách?" Jihoon nhướn mày hỏi. "Và kết thúc là hai người đoàn tụ tại sân bay?"

"Giống như trong phim nhỉ?" Jeonghan đứng về phía Jihoon trêu chọc Jun.

"Im đi, ít ra tớ không phải là người đã khóc khi nhìn thấy soulmate của mình từ cái nhìn đầu tiên." Jun cãi lại khi y kéo Minghao lại gần mình, lườm Jeonghan và Jihoon. Jihoon mở miệng, định nói gì đó với Jun nhưng Soonyoung đã phản bác hộ cậu.

"Jihoonie khóc khi nhìn thấy tớ thì sao chứ?" Soonyoung bắn trả. "Cậu ấy dễ thương làm sao, đáng yêu làm sao. Chúa ơi..." Soonyoung vòng tay ôm lấy Jihoon đang cố đẩy anh ra. "Jihoonie là em bé đáng yêu của tớ."

"Bạn im miệng." Jihoon lẩm bẩm nhưng toàn bộ khuôn mặt đã đỏ bừng như trái cà chua chín.

"Nhưng tớ không thể hiểu tại sao cậu lại khóc cho được."

Jun nhíu mày như kiểu đây là chuyện gì đó vĩ mô lắm. "Tớ hoàn toàn hiểu cảm giác khi gặp soulmate của mình là như thế nào." Y nhìn Minghao, khẽ mỉm cười.

"Một người chỉ dành cho cậu."

Jihoon mỉm cười và cuối cùng cũng chịu thua, để mặc cho Soonyoung ôm mình.

Jeonghan cười nhẹ, cậu rất ghen tị với bạn bè của mình nhưng song song với chuyện đó, cậu không thể không cảm thấy đau nhói trong lồng ngực.

'Khi nào? Khi nào tôi sẽ nhìn thấy cậu? Khi nào tôi sẽ gặp được cậu? Khi nào tôi mới được ôm cậu vào lòng? Khi nào tôi mới có thể nói rằng tôi yêu cậu? Và khi nào cậu mới về nhà cùng tôi đây?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro