fool's gold.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[transfic] jaeren | fool's gold.

"yêu renjun là điều tuyệt nhất, nhưng cũng là điều tệ nhất mà gã từng làm.
jaehyun tự hỏi liệu em có biết em quan trọng với gã đến nhường nào?"

-

jaehyun luôn thức dậy với nụ cười ấm áp nơi khóe môi. quần áo được gã gấp gọn để trên tủ, cứ như gã vừa được tái sinh, nhưng cũng đớn đau biết mấy.

"chào buổi sáng, hoàng tử." renjun cúi thấp đầu. "hôm nay quả là một ngày đẹp trời."

"sáng nay thật dễ chịu."

"khó mà thấy được thời tiết như thế này, thưa ngài. mong sao khi mùa xuân về, thời tiết sẽ ấm hơn chăng."

tay em cẩn thận trượt mở rèm để từng đợt ánh sáng ùa vào từ cửa sổ. trái tim jaehyun đập đến rộn ràng khi thấy những ngón tay xinh xắn đang nắm lấy ga trải giường. jaehyun ước, giá như gã có thể cầm lấy chúng trong lòng bàn tay mình.

jaehyun thu dòng suy nghĩ lại. "một ngày đẹp trời như thế này không nên bị lãng phí. ra phía chuồng ngựa và nói với họ rằng ta sẽ ra ngoài một chuyến."

"hmm, ngài chỉ có thể đi sau bữa sáng, thưa hoàng tử. nhà bếp đã làm cho ngài một số món yêu thích của ngài. hoặc là của em. họ có thể sẽ dọn lên cho ngài ba chiếc xúc xích đấy, nhưng ngài chỉ có thể ăn hai thôi." renjun khẽ cười, mắt em sáng lên một tia lấp lánh.

"em muốn sao cũng được."

jaehyun ước rằng khoảnh khắc này có thể kéo dài đến mãi mãi. renjun, vào mỗi buổi sáng, đứng dưới ánh mặt trời chiếu thẳng xuống vẫn luôn là cảnh tượng xinh đẹp kiều diễm nhất. trái tim gã luôn như muốn bay ra khỏi lồng ngực chỉ vì nó - bức tranh hằng buổi sáng, chỉ dành cho mình gã mà thôi. 

với sự xinh đẹp này, renjun có thể hỏi xin gã cả thế giới, và gã sẽ không ngần ngừ mà đưa nó cho em. gã sẽ cho em mọi thứ mà gã có.

"có lẽ em sẽ trộm mất của ngài một ổ bánh mì bơ, nếu ngài không phiền." renjun cười. "em sẽ đưa bữa sáng trở lại ngay, thưa ngài." và thả lại một ánh nhìn tinh nghịch, chàng đầy tớ nhỏ của gã rời khỏi căn phòng cùng với những bước chân sáo và giai điệu khẽ ngân nga trong cuống họng. 

jaehyun cuối cùng cũng tìm lại được nhịp thở khi em rời đi. nhưng ngay cả khi renjun không còn ở đó, chẳng một suy nghĩ nào có thể lọt vào tâm trí gã khi mà nó còn tràn ngập những hình bóng từ thân ảnh vừa nãy. việc gạt bỏ nó đi thật vô ích, vì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi chìm vào mớ suy nghĩ đó, chỉ có em và em mà thôi. đôi mắt em, sống mũi em, và cả tiếng cười khúc khích - tất cả đều làm gã phải run rẩy. một khao khát hoang đường, một sự trống rỗng vô vọng, quá nhiều thứ sẽ chẳng bao giờ đủ đầy.

một thứ cảm xúc thật tuyệt, nhưng cũng thật tệ.


~


"ngồi thẳng lưng lên, jaehyun."

"con vẫn đang ngồi thẳng đây, thưa mẹ."

"thẳng hơn nữa. lưng con phải thẳng như cây gậy chứ không phải cong vòng như cây liễu thế kia." nữ hoàng không thay đổi nét mặt, chẳng như từng lời khiển trách vang lên. bà quá bình tĩnh trong khi thả ra nhưng câu đả kích. "làm sao con có thể ngồi ở tầng lớp quý tộc với phong thái của một con lợn? chúng ta không thể để danh dự của mình bị bôi tro trát trấu."

"gia tộc của chúng ta vẫn tốt, thưa mẹ." jaehyun nhẹ nhàng. " chúng ta chẳng có gì phải xấu hổ cả."

"đừng cãi lời mẹ. hình như con đã quên nạn đói và những cuộc chiến tranh đã giày xéo vương quốc ta? có vẻ như những vị giáo sư đã chẳng dạy con một chút gì về gia tộc của chúng ta nhỉ? ta nghĩ ta cần phải loại bỏ chúng hết một lượt thôi - sự nghênh ngạo và cách cư xử của con làm cho họ jung chẳng khác gì với những tên bần nông cả."

jaehyun không trả lời, sự im lặng ngột ngạt bao quanh. khi bữa sáng được dọn đi và thay bằng những chiếc tách tra bằng sứ rỗng, nữ hoàng lên tiếng nhắc nhở gã. "hôn phu của con sẽ là người khác - chúng ta không được chấp nhận dù chỉ một thiếu sót. vương quốc của ta không được phép có điều này."

vị hoàng tử cúi đầu trước những lời đó. nữ hoàng luôn là người phụ nữ khắt khe, và điều này hoàn toàn là hợp lý khi đặt vị trí của bà cạnh một ông chồng ồm yếu cùng những mảnh đất khô cằn. bà luôn biết cách đứng lên tất thảy, biết cách trở nên duyên dáng, và biết cách giả vờ như bà đã có tất cả dù thật sự bà chẳng có gì trong tay.

hoàng tử jaehyun đáng lẽ phải biết rõ hơn, rằng gã chỉ được sinh ra vì cuộc hôn nhân này. vẻ ngoài lấp lánh và sức hút tuyệt vời của gã là một phần thưởng trong trò chơi chính trị đã trải dài biết bao nhiêu thế hệ. gã có lẽ chỉ là một phần - một vật hiến tế, hay một người kề cạnh nữ hoàng - nhưng gã chắc chắn không thể là người được phép tham gia trò chơi. những cuộc hôn nhân chưa bao giờ tồn tại tình yêu, sự lãng mạn hay những trò ngốc xuẩn trẻ con khác, và gia tộc chẳng hề giấu diếm điều này với gã. 

đại công tước của vương quốc lee là người có tất cả mọi thứ - từ đất đai đến hải cảng, tiền bạc và kể cả dòng máu lạc hậu - thứ duy nhất còn sót lại là cái danh vang rền.

ngạc nhiên chưa? bóng đến sân rồi, đánh hay không là việc của họ. (*)

công tước doyoung là một người có học thức, y yêu những vần thơ mà jaehyun dệt lên, và cả những tri thức của gã. nhưng gã biết chắc rằng y sẽ cười nhạo lên những mong muốn đơn thuần nơi tim gã, như những nụ cười đẹp xinh và bàn tay nhỏ nhắn. 

nhưng tiền thì gã không thiếu.


~


renjun vuốt nhẹ chiếc áo khoác trên người jaehyun, và gã tự hỏi liệu em có cảm nhận được nhịp tim đang nảy lên mạnh mẽ bên ngực trái gã hay không? em sẽ hỏi về nó chứ? tại sao trái tim của một hoàng tử lại đập mạnh mẽ đến thế khi cảm nhận được dù chỉ là một cái chạm rất nhẹ từ chàng đầy tớ nhỏ?

"trông người thật lộng lẫy, thưa hoàng tử. những vị khách đêm nay hẳn sẽ rất hài lòng khi thấy ngài."

dưới ánh hoàng hôn như những đóa hoa hồng được thả xuống từ mặt trời, renjun trông kiều diễm như chính em vào mỗi buổi sáng. jaehyun có thể khoác lên mình những trang phục đẹp nhất, nhưng chẳng một loại áo chẽn lụa hay áo khoác nhung nào có thể sánh bằng.

"trong mắt em trông ta có đẹp không?" gã hỏi, với tất cả sự can đảm. 

"tất nhiên rồi, thưa ngài. ngài là người đẹp nhất mà em từng được thấy."

có lẽ những lời khen ngời của renjun là tất cả mà gã cần, theo một cách nào đó. sự nhẹ nhõm của gã dễ làm cho người ta nhầm tưởng thành sự tự mãn, và em lắc đầu.

"hình như em vừa làm cho ngài tự mãn thì phải? ôi chúa ơi, em không thích bị ngài bắt làm thế đâu." renjun trêu chọc, ra bộ phủi những hạt bụi vô hình trên vai. "chà, hôm nay em sẽ bỏ qua cho ngài nhé, nhưng sẽ chẳng có lần sau đâu."

em nhìn lên jaehyun lần cuối trong bộ đồ lộng lẫy, và hít vào một hơi nhẹ nhàng vững chắc rồi đặt tay lên vai jaehyun. "em biết rằng một người hầu sẽ chẳng được phép làm việc này, nhưng em biết ngài đang lo lắng về lễ đính hôn, nhưng ngài cùng công tước doyoung sẽ làm được thôi. ngài là jung jaehyun, và người ấy nhất định sẽ yêu ngài!"

renjun nở một nụ cười rạng rỡ với jaehyun. tim gã chùng xuống. sự thuần khiết trong câu nói của em đối với gã chưa từng mất đi, và jaehyun không dám để trái tim đón nhận những lời đó thay vì lý trí.

"... ừm, ta lo lắng cho người ấy, và cả mối quan hệ giữa hai vương quốc."

"em rất vui lòng khi có thể đảm bảo với ngài, em biết dù em chỉ là một tên đầy tớ, nhưng jaehyun này, em luôn sẵn sàng và hạnh phúc khi được lắng nghe ngài." đôi mắt em to tròn đầy khẩn cầu nhìn vào gã. "và, ngài không thể nói dối em. em có thể cảm nhận được trái tim ngài đang thổn thức, và tâm sự là liều thuốc tốt nhất cho những việc này. em lo lắng cho ngài, ngài biết mà?"

jaehyun không cố sửa những điều đó, và cả kết luận ngây thơ của em. tốt nhất là cứ để như thế, jaehyun huyễn hoặc bản thân. và gã rời qua phòng khiêu vũ để tìm vị hôn phu của mình, nhẹ nhàng đặt lên tay y một nụ hôn như một quý ông đích thức, như cái cách mà gã được huấn luyện để trở thành. 

trong lúc đó, tất cả những gì gã có thể nghĩ đến là đôi tay mỏng manh của chàng đầy tớ nhỏ áp sát vào lồng ngực gã với đôi ngươi long lanh ngời sáng, thật gần với trái tim.


~


yêu renjun là điều tuyệt nhất, cũng là điều tệ nhất mà jaehyun từng làm. 

cuộc sống của một hoàng tử chưa bao giờ là dễ dàng - những vàng bạc châu báu xa xỉ và quyền lực tối thượng luôn đáng giá hơn nhiều so với một tình yêu nhỏ bé mà gã có thể ôm lấy. đó là một tình yêu mà gã chẳng bao giờ có thể trao đi thật vẹn nguyên. điều này đáng lẽ gã phải rõ ràng trước khi renjun bước tới. 

thật dễ dàng để đắm chìm vào tình yêu. dễ dàng đến mức quá đáng. nhưng tại sao lại là renjun? jaehyun biết rõ vị trí mà gã đang ngồi, biết rõ rằng điều gì sẽ xảy ra khi chiếc vương miệng được đặt lên trên đỉnh đầu một hoàng tử. gã biết rằng cuộc đời gã đã được được định sẵn, và gã sẽ phải dành trọn một kiếp để chấp nhận nó.

nhưng renjun, với nụ cười thanh thuần và đôi tay nhỏ nhắn đã dễ dàng thành công lôi gã vào và nhấn chìm mọi bất bình đó.

jaehyun tự hỏi liệu em có biết em quan trọng với gã đến nhường nào? cách mà từng niềm hân hoan trong từng lời nói, từng ánh nhìn em đưa về phía gã. cách mà nụ cười xán lạn cùng những câu đùa luôn quẩn quanh trong đầu gã, cách mà trái tim gã nảy lên từng nhịp đau đớn vì em. gã sẽ tôn thờ em như một tín ngưỡng nếu gã có thể.

nhưng gã không thể làm gì ngoài việc giữ kín những bí mật đó sâu trong lồng ngực mình. chúng như ăn tươi nuốt sống gã, nhưng rồi mỗi ngày mới lại khôi phục lại như chẳng hề gì.

một hoàng tử không bao giờ được phép hy vọng. việc yêu một người chưa bao giờ là một điều thanh lịch hay biết ơn. nhưng những mong muốn nhỏ nhoi nơi tim gã đã quá nhiều để gã có thể lờ nó đi, và thực tại trần trụi đang ở cạnh gã.


~


dù có sao đi nữa, jaehyun biết gã là một kẻ ích kỉ. tình yêu của gã cũng ích kỉ, và cái bí mật của gã là thứ ích kỉ nhất. gã giữ chặt những xúc cảm trong tim mình, nhưng đến cả những nút thắt phức tạp nhất cũng chẳng thể giữ nó mãi.

"đi với ta."

"tới vương quốc họ lee?"

"đúng vậy - ta hiểu rằng điều này không hề đơn giản, nhưng ta sẽ... thoải mái hơn khi có một người hầu thân cận đi theo ở nơi dinh thự lớn đó."

gã sẽ không thể chịu được một chuyến đi dài mà không có sự hiện diện của renjun, không có cả những nhịp đập nảy lên như chiếc máy đếm từ những ngón tay mong manh ngập chìm dưới ánh dương.

renjun gật đầu hào hứng, cười rạng rỡ. "tất nhiên là được! bất cứ điều gì mà ngài muốn, thưa hoàng tử! em rất hân hạnh được tiếp tục phục vụ cho ngài." em cúi thấp đầu, ửng hồng hai má. "đó đã luôn là một niềm vinh dự - hoàng tử jaehuyn, em sẽ trung thành theo ngài miễn là ngài còn cần em."

jaehyun sợ điều này vô cùng. em sẽ phản ứng ra sao nếu hoàng tử đã được định sẵn ngai vàng của vương triều jun tuyên bố tình yêu của gã? liệu em sẽ đáp lại tình cảm của gã? hay niềm trung thành của em sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời đó?

"cảm ơn em, renjun. ta cũng phải nói thật-" em không thể như vậy. sẽ không bao giờ. "ta thật lòng mong muốn em sẽ đi cùng ta."


~


không khí nơi cung điện nhà lee thật trong lành, phảng phất mùi muối của biển cả. nhà lee chào đón gã; đại công tước đánh giá cao từng lời bình luận khẽ khàng của gã về những công trình kiến trúc, công nương bị những nét quyến rũ nơi gã lôi cuốn, và doyoung tận hưởng những câu đùa thân thiện từ họ. 

và đương nhiên, ý kiến của renjun là trên hết. 

"em thấy nơi này như thế nào?" một ngày nọ, jaehyun mở lời, khiến cả renjun và chính bản thân gã giật mình. 

"em thích nơi này. ở đây thực tốt. ngài có vẻ rất hòa thuận với gia đình." em trúc trắc nắm cán chổi. "em cũng thích một vài người em đã gặp ở đây, họ thật sự rất tốt bụng." 

"ồ, em đã kết bạn rồi sao?"

"đại loại là thế." em gạt đi. trên má em vương vệt hồng mà jaehyun hụt hẫng nhận ra rằng gã chẳng phải nguyên nhân cho sự xuất hiện của nó. 

"còn ai nữa sao?" gã cố giữ giọng mình ổn định.

mặt renjun đỏ bừng lên, em ngượng ngùng trả lời. "một trong những người ở chuồng ngựa - em và cậu ấy khá hợp nhau. em- ừm- cậu ấy rất tốt với em."

jaehyun gượng nở nụ cười, cố làm cho nó thật tự nhiên. "em nên giới thiệu ta. với người bạn đó."

"à- có lẽ là không nên. em không muốn dọa sợ cậu ấy. cậu ấy- em thật sự thích cậu ta, nhưng cậu ta khá nhút nhát." 

gã tự hỏi liệu tim mình có thể chịu được một nỗi đau nào lớn hơn việc nhìn thấy renjun đỏ mặt và bối rối trước một ai khác? liệu sức nặng của chiếc vương miện có thể lấp đầy những khoảng trống sâu trong tim gã được không?

"ta mừng cho em."

renjun mỉm cười. "cảm ơn ngài - jaehyun. nếu như không có ngài, em đã không bao giờ có thể đặt chân đến nơi này. ngài đã đối xử với em quá tốt trong khoảng thời gian qua. em thật lòng biết ơn khi được phục vụ ngài." 

gã lặng khóa trái tim mình lại thêm một lần nữa, và dằn xuống những lời có thể phá vỡ niềm hạnh phúc của em. khoảng thinh lặng chẳng thốt lên nổi điều gì, cũng chẳng làm cho renjun hiểu được những thổn thức chưa kịp thành lời nơi tim. gã chọn nó, nói với chính bản thân, và nó chẳng còn là một lời nói dối nữa.

"cảm ơn renjun, vì đã ở cạnh ta."


-

translator:

(*) "bóng đến sân rồi, đánh hay không là việc của họ." - bản gốc là "the ball was in their court", nghĩa là đã đến lúc ai đó quyết định/ giải quyết một vấn đề gì đó, sau khi mọi người đã cố gắng giúp họ hết mức có thể. dịch thẳng thành "đến phiên bạn" hay cái gì đó tương tự thế làm fic mất hay nên mình để như thế thôi ;;-;;.

vậy là xong chiếc transfic đầu tiên rồi nèeeeee.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro