wounds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 13dandelion13

Vampire Jaehyun x Dr. Doyoung   

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài!

Cốc cốc

Tiếng gọi cửa vang lên giữa đêm khiến vị bác sĩ trẻ giật mình tỉnh giấc. Anh rời giường, bước về nơi tiếng động phát ra, khuôn mặt hiện hữu một nỗi thất vọng như bao lần, cũng chẳng buồn giấu tiếng thở dài trước khi mở nó ra, hẳn anh cũng chẳng cần nhìn qua lỗ thông trên ấy làm gì.

"Chào bác sĩ Kim"- Hắn nở nụ cười làm giãn nước da trắng nhợt nhạt đến ghê người, mặc cho máu cứ thế nhỏ giọt từ chiếc cằm hoàn hảo, cái áo trắng nhuốm đỏ như vừa vớt từ cái bồn máu nào gần đó. Anh mở rộng cánh cửa hơn để hắn có thể dễ dàng bước vào.

"Lần này lại là chuyện gì đây Jaehyun?''

Anh hướng giọng hỏi vị khách vừa đến. Hắn ngồi trên chiếc ghế bành, vẫn như mọi khi, tự nhiên như nhà của mình.

"Tại sao hôm nay anh lại có hứng thú vậy?'' Hắn đặt cằm lên trên một trong hai bàn tay chi chít đầy vết máu của mình, chẳng khá khẩm hơn là mấy, đôi mắt vẫn dõi theo anh không rời. Anh đi vào và trở ra với hộp sơ cứu và vài ba thứ khác.

''Ổn mà. Em chỉ là đánh nhau với vài con ma sói xấu tính,  vừa vặn có vài vết cắt và vết xước cần đến anh."

"Làm tốt lắm"

Doyoung vẫn luôn là Doyoung, phớt lờ hắn mọi lúc, chỉ trừ khi... hắn bị thương.

"Cảm ơn anh."

Anh ngồi xuống cạnh hắn, yêu cầu hắn cởi bỏ chiếc áo tanh nồng, cẩn thận làm dịu những vết rách há toác miệng. Có ai như hắn, khi bị khâu lại miệng vết thương trên cánh tay, ắt hẳn là đau vô cùng, nhưng hiện tại lại cười như một tên ngốc được quà. Nụ cười ấy thậm chí còn mở rộng hơn khi Doyoung đắp thuốc lên vết trầy trên mày trái của hắn.

"Anh biết tại sao những vết thương ở chân mày lại khiến em thích thú đến vậy không?"- Hắn vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngà nâu của anh, chẳng đợi anh đáp hắn tiếp lời "Vì em yêu cách anh nhìn vào mắt em như lúc này."

"Tôi chính xác là đang tập trung lên vết thương của cậu."

"Vậy ư?"- Hắn nhích gần lại phía anh, khuôn mặt chính là chỉ cách anh vài cent ít ỏi. Nhưng, như lẽ thường, Doyoung vẫn sẽ mãi là Doyoung, với hắn, lạnh lùng và hờ hững.

Băng bó xong, anh thu tay về. Chẳng giận dữ, chẳng thương tiếc, bằng một giọng đơn điệu nhàn nhạt anh nói "Jaehyun, tôi xin cậu, đừng để mình bị thương hay bị đau nữa!"

Bọn họ im lặng trong chốc lát, hắn vẫn một hướng ấy nhìn về phía anh, còn anh cho mình một điểm vô định nào đó ở góc phòng kia.

"Vì anh chỉ quan tâm đến bệnh nhân của mình, nên đây là cách duy nhất để anh chú ý đến em, là cách duy nhất anh đặt em vào mắt, không phải sao?"

"Ngu ngốc"

"Yêu một ai đó đi, anh liền sẽ hiểu tại sao em lại ngu ngốc như vậy!"

Một lần nữa, Jaehyun nghe thấy tiếng thở dài, một tiếng thở dài nặng nề, và đó vẫn luôn là dấu hiệu ám chỉ cho hắn rằng đã đến lúc rời đi.

"Có lẽ em nên đi bây giờ." Hắn đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác đen hắn để quên tuần trước trên lưng ghế. "Chắc tầm một tuần sẽ lành nhỉ? Hẹn gặp anh vào thứ 6."

"Tôi đã dặn cậu đừng để bị thương nữa, cậu hiểu chưa?" Chẳng giống như hắn, Doyoung có chút coi trọng vấn đề này.

"Nếu em không có bất kì vết thương nào, anh sẽ cho em ghé qua đây chứ?" Hắn cười vì hắn biết câu trả lời của anh sẽ không bao giờ là "có" cả.

"Tôi không muốn cậu bị thương, là nghiêm túc". Anh tránh ánh nhìn của hắn. Hắn vẫn giữ nụ cười, ngắm nhìn khuôn mặt có phần mệt mỏi nhưng luôn luôn xinh đẹp của anh như thể đó là một vật báu đắt tiền và mong manh nhất trên thế gian này.

"Chẳng có gì làm em đau hơn việc bị anh xem như không tồn tại cả, bác sĩ Kim à!"

Cuối cùng, anh từ bỏ việc "năn nỉ" hắn, tiễn hắn ra cửa.

"Lần tới, chăm sóc cho em..." hắn nhếch mép cười "Hoặc để em chết trong đôi tay lành nghề của anh cũng đều tốt cả"

Cánh cửa đóng lại, Jaehuyn hắn dựa lưng và nở một nụ cười như có như không-chỉ là không thể chờ để được gặp lại anh.

Bằng một cách nào đó hắn luôn có sẵn cho mình những kế hoạch để bản thân bị thương nhiều hơn. Tất cả cũng chỉ là vì anh sẽ chạm vào hắn một cách nhẹ nhàng như hôm nay, nhìn trực tiếp vào đôi mắt hắn và quan tâm hắn lâu thêm một chút nữa...

May mắn thay, bị thương bao nhiêu lần với hắn không là vấn đề, vì một con ma cà rồng như hắn sẽ chẳng bao giờ gục ngã cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro