bed friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 13dandelion13

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài!

"Anh về à?"

Doyoung gật đầu, anh chậm rãi cài lại từng nút áo, đôi mắt liếc nhìn sang thân ảnh đang phản chiếu trong gương. Vẫn như bao lần, anh luôn mù mờ trước những cảm xúc chất chứa trong đôi mắt cậu vào những lúc thế này.

Dạo gần đây sau những lần ân ái, Jaehyun luôn cảm nhận được rằng Doyoung có chút thất thần, có điều gì đó nói cho hắn biết anh như đang bị giày vò đau đớn bởi chính những suy nghĩ đang tồn tại trong anh, nhưng hắn không hỏi bất cứ điều gì vì hắn biết nó chỉ khiến anh chán ghét mình hơn mà thôi.

Có thể nói "tình bạn" là mối quan hệ tốt đẹp nhất mà cả hai từng có, nhưng giờ thì chẳng còn gì,  tất thảy đã vỡ vụn và nát bấy kể từ khi anh và hắn bước vào mối quan hệ bạn giường  mập mờ này. Vậy nên Jaehyun luôn cố gắng thận trọng với từng lời nói và cử chỉ của mình để không làm tất cả tồi tệ thêm nữa, nhất là sau những lần đi quá xa như thế này.



Mọi thứ chỉ bắt đầu vào năm hai đại học, khi cả hai cùng có mặt tại buổi tiệc đầu kì học. Sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến khi Doyoung không ngừng nốc rượu, ly này sang ly khác, anh say đến nổi không định hình được điều gì đang xảy ra xung quanh mình, những gã chết tiệt cứ thế mà reo hò, khiêu khích, rồi anh cảm thấy khó chịu, ngã người vào một gã gần đó nhưng hông vẫn lắc lư theo nhạc, còn gã thì cứ thế thì thầm vào tai anh, tất cả hình ảnh ấy đã đập tan cái gọi là sức chịu đựng của Jaehyun. Hắn không chần chừ đưa Doyoung về nhà với trách nhiệm của một người bạn thân.

Vừa đặt con người say khướt lên giường, một lực mạnh kéo hắn ngã xuống giữa hai chân của Doyoung, đôi môi rơi lên người đối diện, cuốn hắn vào một nụ hôn ẩm ướt và đầy khoái cảm.

"Yoonoh..."

Một cái tên bất ngờ bật ra khỏi đôi môi xinh đẹp. Hơn một năm rồi Jaehyun mới nghe Doyoung nhắc lại cái tên này, tên của một người con trai đã rời khỏi anh, hắn và cả thế giới này đến một nơi mà người ta vẫn thường nhắc đến với cái tên thiên đường. Người ấy đi, bỏ dở lời hứa rằng sẽ luôn yêu thương anh ngay lúc anh cần nhất, mang luôn đi cả trái tim đong đầy nhiệt huyết thương yêu, nụ cười tươi sáng của anh, những thứ mà đến tận bây giờ Jaehyun vẫn luôn mong mỏi nhận được từ Doyoung. Đời lại trớ trêu thay, người tên Yoonoh ấy chính là anh trai sinh đôi duy nhất của hắn, chỉ lớn hơn hắn vỏn vẹn vài phút.

Jaehyun cảm nhận rõ ràng những cơn đau vô hình bóp nghẹt lồng ngực, nhưng hắn vẫn cố nở nụ cười với con người dưới thân mình, cố gắng cười làm sao để má lúm của hắn hiện lên rõ ràng nhất như chính hình ảnh mà anh hắn đã khắc sâu vào trí nhớ người ấy, là nụ cười khiến Doyoung từ ấy trở đi chỉ nhìn về một phía nơi nụ cười ấy thuộc về

Nhưng hắn biết, trăm ngàn lần biết rằng dù có cố gắng như thế nào đi nữa thì hắn cũng chỉ là một bản sao rách vụn, tốt lắm thì cũng là chắp vá đứt đoạn, đừng nói đến giống, vì căn bản trong tim Doyoung nụ cười hắn so với anh trai đã quá khập khiễng rồi. Là lỗi của hắn? Vì hắn có bắt chước thế nào thì đối với anh cũng chỉ là bản thay thế không hoàn chỉnh? Vậy nếu hắn cười với Doyoung nhiều hơn thật nhiều số lần anh trai đã cười thì liệu có phép màu đến với hắn không? Liệu Doyoung có nhìn mãi về phía hắn? Liệu hắn có được trở thành bạn trai của anh thay vì cái mác bạn thân mà với hắn đã biến chất từ lâu?

"Nhanh hơn nữa..."

Câu nói đã khắc sâu và ám ảnh vào đầu Jaehyun, đó là những lúc anh trai và Doyoung làm tình ngay phòng bên cạnh. Dù tiếng cót két nhỏ thôi nhưng nó lại như đang rầm vang ngay bên tai hắn. Những âm thanh đứt quãng ấy bỗng trở thành đèn flash từ khi nào mà Jaehyun liền có thể nhìn thấy rõ ràng một Doyoung mãnh liệt, gợi cảm đến điên người đang từ từ thưởng thức từng cái chạm nhẹ nhàng, nâng niu đến từ Yoonoh. 

Nhưng  có lẽ vì quá yêu mà cái tên ấy chính là điều cấm kị duy nhất đối với hắn khi cả hai đang làm tình, hắn sẽ thô bạo một chút, cuồng dại một chút để chỉ nghe tiếng rên hay hơi thở hổn hển hay thậm chí là tiếng khóc rưng rức của anh thay cho tiếng gọi tên người đó. Dĩ nhiên những lúc ấy Doyoung vẫn đẹp đến kinh người ở trước mắt hắn, nhưng đâu đó vẫn luôn có một sự khác biệt trong đôi mắt ngấn nước, Jaehyun luôn tìm ra được sự trống rỗng phản chiếu trong ấy mỗi khi cả hai bên nhau.

Kể từ đêm ấy, sau mỗi lần ân ái, khi Jaehyun tỉnh dậy hoặc sẽ chẳng thấy Doyoung, hoặc cả hai cùng ở đó âu yếm nhau một đoạn. Hắn luôn thích nhất khoảnh khắc mở mắt ra liền thấy Doyoung đang yên vị trong vòng tay mình, mơ màng ngủ say rồi hắn sẽ lại mất kiểm soát khi Doyoung hôn hắn, vòng tay ôm cổ rồi cọ cọ đầu vào hõm vai hắn dù cho tên hắn chẳng bao giờ được đôi môi ấy nhắc đến.

Jaehyun hơn ai hết là người hiểu rõ nhất, cảm nhận sâu sắc nhất nỗi nhớ mà Doyoung dành cho Yoonoh. Anh ấy đã khóc cạn nước mắt trong buổi tang lễ, giam mình trong phòng lớn, và chỉ Jaehyun được phép vào phòng ấy chứng kiến anh suy sụp như thế nào. Anh dìm mình trong nỗi bế tắc tuyệt vọng, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, khoảnh khắc ấy hắn liền biết chính mình cũng đang sụp đổ cùng anh.



"Jay" Doyoung khẽ gọi, anh cắn môi rũ cặp mắt xinh đẹp xuống "Anh sẽ chuyển đi"

Hắn không hề có một sự chuẩn bị nào cho câu nói này, hắn nhìn thẳng Doyoung, khoanh lại đôi tay chẳng biết nên làm gì lúc này, cũng sợ chẳng dám hỏi anh câu tại sao.

"Anh không quên được Yoonoh" Doyoung luôn đơn giản và thẳng thắn như thế "Anh không thể cứ để em quanh mình nhưng lại một mực cứ nghĩ về anh ấy được, nhất là khi em hôn anh và nói yêu anh"

"Anh không phải quên anh ấy đâu" giọng hắn có chút run "Chỉ cần anh cảm thấy mình ổn là được"

"Anh không thể như thế, anh không làm được..." anh nhắm mắt từ nơi đó chất lỏng mặn chát cứ thế chảy thành dòng "dù cho...anh luôn ước rằng em chính là Yoonoh...người anh mong..."

Nước mắt anh đua nhau rơi xuống chẳng ngừng, thứ mà như con dao sắc nhọn đã đâm vào trái tim hắn không biết bao nhiêu lần.

Hiện tại Jaehyun chỉ muốn hét lên - Em sẵn sàng bên anh, lo lắng cho anh, chỉ mong anh an yên, dù có sống dưới bóng hình của người đã khuất cũng không sao...Vì muốn thấy anh hạnh phúc chút uỷ khuất em chịu không là gì cả, có được không...anh? Nhưng cậu không cất lời vì cậu rõ Doyoung sẽ chẳng bao giờ làm như thế dù cho giữa hắn và anh có tồn tại bao nhiêu nụ hôn sâu, bao nhiêu lần âu yếm đến say lòng người.

"Anh xin lỗi vì đã xem em như một liều thuốc trấn an bản thân..." Anh vẫn không ngừng rơi lệ

Anh thương  Jaehyun, và cũng biết từng ấy thời gian qua Jaehyun đã phải chịu đựng những gì, anh không thể cứ ích kỉ mãi như thế, vẫn là nên chấm dứt tại đây để Jaehyun không bị tổn thương thêm nữa. "Anh biết em có bao nhiêu yêu thương đặt ở anh, nhưng anh phải đi...Tin anh, đây là điều tốt nhất cho chúng ta hiện giờ..."

Không, không bao giờ, không phải như thế,...

Jaehyun muốn phản đối anh, nhưng hắn biết anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi quyết định của mình. Có lẽ hắn nên cười bản thân mình dù biết mối tình đơn phương với người bạn thân này đau nhiều hơn vui nhưng vẫn đâm đầu vào. Xa anh nỗi đau của hắn lại càng chất chồng nhưng vì quá yêu nên hắn hiểu không thể bắt anh chôn mình ở đây mãi được...có lẽ anh cũng cần được giải thoát phần nào ký ức kia...

"Xin lỗi" 

Đó là từ cuối cùng anh có thể nói với Jaehyun, anh rời đi bỏ lại hắn ở đó với căn phòng không lấy một tiếng động, cánh cửa cùng chậm chạp đóng lại.

Doyoung tự hứa với lòng mình rằng, anh sẽ không gặp lại Jaehyun cho đến khi cạnh cậu có một người khác chân chính yêu thương cậu-đến khi cậu thực sự quên được một người ích kỷ như anh.

Khi anh mỉm cười với Jaehyun một lần nữa, anh mong mình sẽ xem cậu như một người bạn như bao người khác chứ không còn là thế thân  của Yoonoh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro