i've got my eye on you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

neteyam x metkayinan! reader

summary: không có gì đáng ngạc nhiên khi Jake có thể quá khắt khe với hai đứa con trai của mình, nhưng Neteyam hiếm khi để bất kỳ ai thấy điều đó ảnh hưởng đến anh ấy như thế nào, ngoại trừ bạn, và anh ấy không hề hay biết.

warnings: none

notes: fluff, angst, sad boy Neteyam

!reader is the same age as neteyam!

*:・゚✧*:・゚✧ *:・゚✧*:・゚✧

Nói một cách đơn giản, Neteyam có quá nhiều gánh nặng trên vai

Anh luôn cảm thấy dường như có một áp lực vô hình trong cuộc sống của mình, một thứ gì đó mạnh mẽ và nuốt chửng con người anh, đôi khi lại phảng phất trong tâm trí anh như một lời thì thầm nhẹ nhàng, một lời nhắc nhở không thành lời rằng anh là con trai của Toruk Makto.

Anh luôn cảm thấy việc cố gắng sống theo cách cha mình đã từng đang đè bẹp anh, hơn nữa em trai anh còn coi anh là một đứa trẻ hoàn hảo được mẹ Eywa ban tặng. Bất kể anh làm gì, sẽ có ai đó không hài lòng.

Tuy nhiên, Neteyam vẫn là Neteyam, anh luôn nhận lỗi của em trai về mình. Mặc dù Lo'ak là người khơi mào trước, nhưng anh biết cảm giác bị so sánh với người khác là một cảm giác khó chịu và anh ấy không bao giờ muốn bất kỳ ai khác cảm thấy như vậy.

Bạn, Aonung và Tsireya được cha yêu cầu để giúp gia đình Sully thích nghi với đại dương, bạn đã trở nên gần gũi với gia đình và bạn đặc biệt chú ý đến Neteyam. Chỉ là, anh nhận ra điều đó. Anh ấy không biết bạn đã quan sát anh ấy, quan sát anh ấy một cách sắc sảo, ngưỡng mộ anh ấy từ xa.

Bạn đã nhìn thấy nó rất nhiều lần trước đây. Những cái nhún vai khi lại bị khiển trách vì một điều dại dột nào đó của em mình, cái ánh mắt tội lỗi, những cái gật đầu lia lịa để giữ hòa khí, những tiếng thở dài mệt mỏi.

Điều mà bạn đáng lẽ không nên nhìn thấy, điều mà anh ấy cố gắng che giấu, đó là đôi môi mấp máy khi anh ấy bị cha đuổi đi, thơ thẩn đến một nơi yên tĩnh của riêng mình để được ở một mình. Bàn tay bực bội xoa xoa trán, đôi lông mày nhíu lại căng thẳng. Những lời mắng mỏ lặng lẽ của chính mình, những lời coi thường tuôn ra từ miệng anh.

Bạn chỉ đứng nhìn. Bạn cảm thấy tội lỗi vì đã không an ủi anh ấy, bạn càng cảm thấy tội lỗi hơn khi ở đó và chứng kiến ​​điều mà anh ấy sẽ giữ kín cho riêng mình. Khi anh ấy cần tâm sự và không ai ở đó. Nhưng một đêm nọ, nó thực sự tồi tệ.

Chuyện xảy ra khi có Lo'ak dần thân thiết với Payakan. Neteyam đã bị mắng vì không quan tâm đến em trai mình mọi lúc, như đã định sẵn, anh ta nhận lỗi và xin lỗi cha mình rất nhiều trước khi lặp lại hành động khiến cho tình hình thêm tệ hơn. Anh ấy không biết bạn đã nhìn thấy anh ấy, nhưng bạn không thể quên được những giọt nước mắt đang trào ra trong mắt anh ấy, vẻ mặt đầy đau khổ trên khuôn mặt anh ấy.

Bạn lặng lẽ theo sau anh ấy, không một tiếng động khi anh ấy cưỡi con marui, đi hết con đường cho đến khi anh ấy cách xa mọi người, nơi anh ấy chỉ ngồi thả chân trong nước, đầu gối lên tay.

Bạn dừng lại ngay sau anh ấy, hơi ngạc nhiên khi anh ấy không cảm nhận được tiếng bước chân của bạn khi đuôi của con marui quẫy mạnh làm nước bắn tung tóe.

-Neteyam?

Bạn thì thầm, còn linh hồn anh ấy gần như rời khỏi cơ thể, anh vội gạt nước mắt, quay lại nhìn bạn:

- Ồ, chào em, - Giọng anh run run và nghẹn ngào mặc dù anh đã cố gắng che giấu nỗi buồn của mình.

Bạn mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống bên cạnh anh ấy và thả chân mình ngâm mình trong nước, đắm chìm vào những con Txampaysye đang phát ra ánh sáng mờ ảo dưới chân bạn.

- Anh không nên trốn khỏi em. - Bạn nói sau một lúc im lặng, quay đầu nhìn Neteyam khi anh cố gắng tỏ ra bình thản.

- Neteyam, anh không sao chứ? - Bạn hỏi, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn vương trên má anh.

- Anh không sao. Mọi thứ bây giờ thật khó khăn. Có cảm giác như dù anh có làm gì đi chăng nữa, sẽ có người thất vọng. Anh không muốn trở thành nỗi thất vọng nữa... - Anh dán mắt vào đôi chân của mình, đôi mắt màu vàng sáng lấp lánh đầy những giọt nước mắt.

Thật hiếm khi thấy Neteyam yếu đuối như vậy. Bạn không thích điều đó, bạn ước rằng mình có những lời an ủi để xua đi nỗi buồn vô hạn kia đi, nhưng bạn lại im lặng, cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng bạn. Có lẽ chị Tsireya có lẽ sẽ biết chính xác phải nói gì.

Bạn nhíu mày, nghiêng người về phía chàng trai trông thật nhỏ bé và mong manh.

- Neteyam, - Bạn thì thầm, đưa tay lên áp vào má anh, buộc anh phải nhìn bạn. Một thứ cảm xúc tràn ngập trong mắt anh ấy và bạn có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy đang nghẹn lại.

- Anh không phải là một sự thất vọng. Đặc biệt là với em-

Anh lắc đầu đầy hoài nghi, đôi má ấm áp của anh ấy đột ngột rời khỏi vòng tay bạn khi anh ấy đứng lên, bắt đầu rời xa bạn.

Một nỗi đau kinh khủng ập đến với bạn, nhưng bạn biết bạn không thể tự mình chống lại nó.

- Neteyam! Quay lại đi. - Bạn gọi theo anh ấy, giọng bạn cứng rắn, đanh thép khiến anh ấy dừng bước, quay lưng lại chăm chú nhìn bạn. Bạn bước lại gần, để rồi nhận ra vai anh ấy đang căng lên. Anh ấy đang căng thẳng.

- Nhìn em này, - Bạn nói, lần này nhẹ nhàng hơn, và anh ngập ngừng một lúc trước khi quay mặt về phía bạn, nước mắt giờ đây tuôn rơi tự do trên khuôn mặt, đôi mắt đỏ hoe và sưng húp. Nhìn anh khóc khiến cho trái tim của bạn đau như cắt, đau hơn bị người khác dày vò rồi xé nát, khóe môi bạn mấp máy và nước mắt trào ra.

Bạn muốn vươn tay và ôm lấy anh ấy ngay bây giờ, nhưng bạn muốn anh ấy nghe thấy những điều bạn nói trước.

- Anh không phải là một sự thất vọng. - Bạn lặp lại, và khi anh ấy có vẻ như sắp lắc đầu lần nữa, bạn giơ tay ra hiệu cho anh ấy im lặng. "Với em thì không. Anh luôn biết em ngưỡng mộ anh đến mức nào mà, ngưỡng mộ anh đến phát điên.

Bạn nhìn môi anh ấy giật giật, anh quan sát bạn một cách tỉ mỉ, như thể anh ấy đang đấu tranh nội tâm về việc có nên tin bạn hay không.

Bạn bước tới, đặt tay lên ngực anh ấy, cảm thấy nó đang đập loạn xạ dưới bàn tay bạn. Đôi mắt bạn nhìn xuống bàn tay của bạn trong giây lát, làn da màu ngọc lam của bạn tương phản với màu xanh lam của anh ấy.

- Neteyam... - Bạn ngước nhìn lên vào mắt anh ấy, và anh ấy đáp lại ánh mắt của bạn. "I see you." Một giọt nước mắt lăn dài trên má bạn và Neteyam vội và lau nó đi, giống như bạn đã làm với anh ấy, trước khi anh ấy đặt tay lên trái tim của bạn, một nụ cười nhỏ như xua tan đi đám mây đen trên đầu anh ấy.

- I see you. - Anh ấy xác nhận lại, và có điều gì đó thay đổi giữa cả hai người, tựa như sự kết thúc của một tình bạn, nhưng lại là sự khởi đầu của một điều gì đó khác, một điều gì đó đặc biệt, một điều gì đó lớn lao hơn cả biển cả.

Thế giới xung quanh hai người biến mất trong giây lát, và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, tiếng thì thầm nhẹ nhàng trong gió nhắc nhở Neteyam về những thiếu sót của anh ấy biến mất như bọt biển, ngay khi bạn tựa đầu vào vai anh ấy


https://www.tumblr.com/openpandorabox

mn vô ủng hộ tác giả nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro