Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Á Hiên đi đi lại lại trên con đường mòn rợp bóng cây này rất nhiều lần, cái mát mẻ của mùa thu Bắc Kinh từ tận cổ thấm vào cơ thể, cậu bị luồng không khí lạnh làm cho thanh tỉnh.

Cần phải rõ ràng, cậu nên nói rõ điều gì đây?

Lưu Diệu Văn vừa xong công việc liền chạy thẳng đến sân bay, vừa đáp xuống Bắc Kinh liền gọi điện thoại cho Tống Á Hiên, nhưng chờ rất lâu không có người bắt máy.

"Anh làm gì ở đây? Chờ tôi à?" Lưu Diệu Văn kéo vali, trên đường trở về căn hộ, hắn tình cờ gặp Tống Á Hiên ngồi cạnh đài phun nước gần nhà.

Tống Á Hiên đã ngồi ở đây rất lâu rồi, Lưu Diệu Văn gọi cậu vài tiếng, cậu mới kịp phản ứng.

"Ðiện thoại di động của anh đâu?" Lưu Diệu Văn lại hỏi.

Tống Á Hiên mò mẫm trong túi áo khoác, nhưng không tìm thấy gì.

Không rõ đã đánh mất nó khi nào.

"Không cần tìm, trên xe Tracie rồi." Lưu Diệu Văn cảm thấy trạng thái của Tống Á Hiên không ổn.

"Anh làm sao vậy? Hôm nay studio có người bắt nạt anh đúng không?"

Hắn chỉ có thể nghĩ Tống Á Hiên tâm trạng không tốt vì nguyên nhân này.

"Không có, cả ngày ở phim trường nên mệt thôi."

Tống Á Hiên cố gắng cầm lấy chiếc vali trong tay Lưu Diệu Văn, nhưng bị hắn ngăn lại. Lưu Diệu Văn nắm tay của cậu: "Ði thôi, tiểu bảo bối, trở về đấm bóp cho anh."

Bàn tay của Lưu Diệu Văn lớn hơn của Tống Á Hiên, hắn có thể bao phủ toàn bộ bàn tay của Tống Á Hiên. Nhiệt độ truyền qua giữa hai lòng bàn tay khiến Tống Á Hiên vừa bị gió lạnh thổi cả đêm, cảm thấy vô cùng ấm áp.

Cậu nhìn Lưu Diệu Văn bên cạnh, dáng người cao thẳng, góc cạnh, đôi mắt đào hoa dịu dàng ôn nhu, cậu nghĩ nếu như có thể lấy Lưu Diệu Văn, cũng rất phù hợp với tiêu chuẩn của cậu.

"Lưu Diệu Văn." Cậu gọi hắn.

"Hả?" Hắn trả lời.

"Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn.''

Lưu Diệu Văn quay phim lâu rồi, hắn đột nhiên cảm thấy câu cảm ơn này giống như một từ vựng được sử dụng trong kịch bản trước khi chia tay.

"Cảm ơn cái gì?"

"Cảm ơn đã cứu tôi hôm đó." Tống Á Hiên chớp mắt nhìn hắn.

"Anh cảm ơn vì điều này tám trăm lần rồi, đừng nói nữa. Ðổi chủ đề đi.''

"Nếu như, nếu như cậu là con gái thì thật tốt." Tống Á Hiên đột nhiên nói ra những gì trong lòng.

"Anh có ý gì? Tống Á Hiên." Lưu Diệu Văn dừng bước, nhìn Tống Á Hiên.

"Chính là như thế đấy." Tống Á Hiên không muốn giải thích nhiều, trực tiếp nói ra.

Lưu Diệu Văn cười lạnh một tiếng.

"Vì cái gì?''

"Nếu như cậu là con gái, tôi có thể cùng cậu kết hôn, chúng ta không cần để ý ánh mắt người ngoài, tôi có thể kiếm tiền cùng cậu đi Nam Cực, chúng ta ngồi ca-nô kết hôn, cũng có thể như cậu nói vậy, đám cưới bên chuồng heo.''

Tống Á Hiên cảm giác mình có thể đã thích Lưu Diệu Văn, nhưng đó phải là một cô gái.

"Tống Á Hiên, anh có thể nhìn rõ ràng, cũng có thể suy nghĩ cẩn thận trước khi nói được không? Lưu Diệu Văn là Lưu Diệu Văn, là một nam nhân chân chính như anh, đời này nếu anh yêu thích tôi, chỉ có thể là hai người con trai yêu nhau, sẽ không thay đổi. Anh muốn kết hôn cũng được, tôi cùng anh kết hôn, nhưng tôi không thể đáp ứng mong muốn của anh nhìn thấy anh cùng cô dâu bước vào lễ đường.''

Trái tim Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên nghiền nát rồi.

Tống Á Hiên vẫn đứng đó, cậu không biết nên tiếp tục phản bác như thế nào. Cậu thấy Lưu Diệu Văn đang rất khó chịu, cậu biết rõ, Lưu Diệu Văn đang kìm nén. Nhưng thực tế là thực tế.

"Tống Á Hiên anh không thích tôi." Lưu Diệu Văn nhận ra tình cảm của Tống Á Hiên dành cho mình, hóa ra bấy lâu nay hắn đã hiểu lầm cậu nên mới gây ra phiền phức cho cậu. Hóa ra một ngày nào đó, tình yêu của chính mình sẽ khiến người khác sợ hãi.

"Lưu Diệu Văn.''

"Ðừng nói cái kia ba chữ, nếu như không phải anh yêu tôi, tôi một chữ cũng không muốn nghe."

Thực xin lỗi, cám ơn cậu. Mong một ngày nào đó có can đảm nói với cậu ba chữ này.

"Chúng ta có thể làm bạn, là người bạn có thể chia sẻ hạnh phúc hay bí mật. Nhưng tôi không thể là người cùng cậu theo dõi phần đời còn lại. Dù gì cậu cũng là người của công chúng, không thể yêu người tầm thường trời như tôi được, quá khó khăn.''

Tống Á Hiên nhắc nhở Lưu Diệu Văn đừng phá hủy tất cả những gì hắn có bây giờ. Có những thứ không đáng giá để đánh đổi...như thứ tình yêu này chẳng hạn.

"Tống Á Hiên, ai muốn làm bạn với anh, tiếng địa phương của anh vừa quê mùa, vừa khó nghe. Anh lại ngu ngốc, suốt ngày chỉ biết chăn heo, tôi ở cùng anh cảm thấy rất xấu hổ. Ở cùng anh lâu cảm thấy tôi càng ngày càng quê mùa như anh. Anh có thể đi đâu liền đi đi."

Lưu Diệu Văn quay lưng đi, hắn cảm thấy nếu còn đứng đây hắn sẽ không nhịn được ôm cậu vào lòng, xin lỗi vì làm tổn thương cậu.

Đường đường là đại minh tinh, Lưu Diệu Văn bởi vì thất tình mà khóc trong lòng thật mất mặt.

"Tốt." Một từ, đơn giản, dễ hiểu.

Tống Á Hiên không có quá nhiều hành lý ở nhà Lưu Diệu Văn, cậu đến nhẹ nhàng, và bây giờ rời đi cũng nhẹ nhàng.

Khi Tống Á Hiên rời đi, Lưu Diệu Văn không hề bước ra khỏi phòng.

Tống Á Hiên đem chìa khóa đặt ở tủ giày trước cửa, để lại một tờ giấy rồi rời đi.

Lưu Diệu Văn nghe thấy được tiếng đóng cửa rất khẽ, cuối cùng không nhịn được nữa. Dưới chăn bông, lặng lẽ nghẹn ngào.

Hắn chưa bao giờ thua, hắn cũng không sợ thua.

Nhưng lúc này đây hắn thấy bản thân thật thảm hại, thứ hắn vừa mất đi chính là điểm yếu, nhưng thật ra lại là lớp áo giáp của hắn.

Hắn rốt cục không còn là Lưu Diệu Văn không sợ trời không sợ đất.

Hắn sợ nhất Tống Á Hiên rời bỏ hắn, quả nhiên, hắn "trúng thưởng" rồi.

Tình yêu này chưa từng để lộ ra ánh sáng, tình yêu này chính là vực thẳm đen tối.

Lưu Diệu Văn muốn Tống Á Hiên là bầu trời lấp lánh ánh sao, kéo hắn thoát ly khỏi bùn lầy.

Tờ giấy bạc cậu viết: Lưu Diệu Văn, chúc cậu hạnh phúc.

Hắn mơ hồ đáp: Tống Á Hiên, chúc anh hạnh phúc.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro