3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon ngồi lọt thỏm trên ghế sofa cùng chiếc khăn quàng cổ, quan sát Heeseung treo đồ trang trí cuối cùng lên cây thông Giáng sinh. Anh trèo xuống, vòng ra sau cắm điện cho dây đèn mắc trên cây.

Chỉ trong nháy mắt, căn phòng sáng rực lên nhờ ánh sáng của cây thông, trông như một đàn đom đóm nhiều màu nhảy múa trên không trung. Ấm áp và đầy sức sống.

"Cũng khá lâu đấy chứ," Jungwon bật cười.

Heeseung xoay người, làm mặt xấu với cậu, "Tại em không giúp anh."

Cậu trai lớn hơn thả mình xuống ghế sofa bên cạnh Jungwon, gối đầu lên đùi người nhỏ hơn. Hành động đó khiến Jungwon giật mình, cố gắng không để trái tim nổ tung thành nghìn mảnh.

Jungwon ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại từ trong túi quần. Cậu chọn một bài hát và ngay khi nó vang lên, Heeseung liền nhận ra giai điệu quen thuộc đến vô cùng.

Giữa trời đông lạnh giá, em đến như một món quà

Sự ấm áp của em làm tan chảy sắc xám xanh trong anh.

Giai điệu ngọt ngào của bài hát tạo nên bầu không khí lãng mạn, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Heeseung. Anh lấy hết can đảm, đứng dậy và đưa tay ra trước mặt Jungwon.

"Em có thể nhảy với anh không?"

Sự ngạc nhiên và khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt người nhỏ hơn. Heeseung bắt đầu cảm thấy xấu hổ, má phủ một tầng hồng nhạt, không mong đợi Jungwon sẽ hùa theo anh. Nhưng rồi anh thấy một bàn tay nhỏ nhắn úp lên lòng bàn tay của mình.

"Tại sao lại không chứ, ha ha."

Cả hai lúng túng bước tiến, bước lùi, và bước sang ngang. Jungwon giẫm lên ngón chân anh rất nhiều lần, bật cười mỗi khi cậu lặp lại. Heeseung không thể nào tức giận nổi về cái chân đau của mình, khi mà Jungwon cứ cười thật tươi, hai má ánh lên sắc hồng xinh đẹp.

Thay vào đó, anh kéo Jungwon lại, vòng hai tay qua eo cậu. Hành động bất ngờ làm người nhỏ hơn ngạc nhiên, nhưng thay vì lùi bước, cậu đánh bạo choàng tay lên vai anh.

Giáng sinh không có em sẽ chẳng còn là Giáng sinh.

Đôi ta đứng dưới cây tầm gửi rực sáng, chỉ anh và em. (Anh yêu em)

Nếu Jungwon được hỏi đâu là nơi cậu cảm thấy an toàn nhất trên thế giới, thì nó chính là nơi này, ngay tại đây.

Giống như chính khoảnh khắc này- ánh trăng sáng dõi theo họ, cùng nhau đứng dưới cây tầm gửi. Đèn của cây thông Giáng sinh phản chiếu trong mắt Jungwon như chứa cả ngàn sao phía sau đôi đồng tử. Không gian tĩnh lặng của màn đêm ngừng lại như thể họ là hai người duy nhất còn lại trên trái đất.

Cậu trai nhỏ hơn tựa đầu lên ngực Heeseung, họ nhẹ nhàng đu đưa theo điệu nhạc.

Chỉ như vậy. Jungwon không cần gì hơn.

Jungwon quay mặt về phía Heeseung, hơi thở trở nên gấp gáp. Ánh trăng tròn len lỏi qua khe hở của rèm cửa, đổ bóng lên khuôn mặt anh nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy màu hồng nhạt trên má anh vì lạnh. Mái tóc tròn màu nâu hạt dẻ, sống mũi cao và đôi môi đẹp. Anh trông thật hoàn hảo dưới lớp ánh bạc của trăng.

Tuyệt đẹp, nếu phải nói thật là như vậy.

Quả là một đặc ân khi được nhìn thấy anh trong khoảng cách gần đến vậy. Chỉ riêng khung cảnh này đã đủ để trái tim Jungwon nhảy cha cha cha, tiếng tim đập thình thịch vang lên rõ mồn một bên tai.

Heeseung quay sang nhìn cậu, bắt gặp biểu cảm ngây ra như phỗng của Jungwon.

"Em đang nhìn gì vậy?" Cậu trai tóc hạt dẻ bất chợt hỏi, giọng điệu hơi hướng trêu chọc cùng nụ cười khẽ nở trên môi.

Đột nhiên Jungwon cảm thấy nhịp tim tăng vọt.

Ô đờ mờ, còn vụ tỏ tình.

"À, hyung. Em suýt thì quên nói với anh về món quà."

"Quà nào? Cái mà em cứ luôn miệng hỏi anh cả tháng nay á?" Heeseung tủm tỉm cười, hơi ngả người ra sau để thấy rõ gương mặt Jungwon. Anh thường rất giỏi trong việc nhìn thấu cảm xúc của cậu bởi họ đã quen nhau quá lâu, nhưng lần này Heeseung thật khó để biết Jungwon đang nghĩ gì.

"Đúng vậy, đó là lý do mà em muốn nói với anh một vài thứ."

Sự gấp gáp trong lời nói của cậu khiến khóe môi Heeseung hạ xuống, trong thoáng chốc cảm thấy bối rối trước giọng điệu của Jungwon. Anh nhanh chóng kéo dãn khoảng cách giữa hai người, mày nhíu chặt lại.

Thật kì cục khi cứ đứng ở đó, hai người nhìn nhau và trái tim Jungwon chạy đua với vận tốc một trăm dặm một phút. Cậu tưởng như sắp lên cơn nhồi máu cơ tim đến nơi, tiếng mạch đập rộn rã bên tai át đi tất cả mọi thứ, ngoại trừ hình ảnh Heeseung lo lắng nhìn cậu dù anh không hề ép cậu phải nói ra điều mà cậu đang chần chừ.

Jungwon hít một hơi thật sâu, không để những suy nghĩ lung tung kìm chân mình nữa.

"Jungwon à, nếu em chưa mua quà thì cũng không s-"

"Em thích anh, hyung."

Đáp lại cậu là sự im lặng. Im lặng đến nỗi Jungwon có thể nghe thấy tiếng tim đập đều đặn trong lồng ngực át đi giai điệu yếu ớt của bài hát, cả phòng khách gần như chỉ còn tiếng tim đập.

"Em... cái gì cơ?"

Jungwon cảm nhận được sự hoài nghi trong giọng nói của Heeseung và hiện tại, cậu bị đẩy vào trạng thái hoảng loạn. Đây hẳn là một ý tưởng tồi, đúng chứ? Nhỡ anh không hiểu ý cậu thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh chưa bao giờ thích cậu?

Nhưng cậu không thể rút lại những gì vừa nói, nhất là khi Heeseung đang nhìn cậu không chớp mắt. Cậu cúi đầu thở dài, vung vẩy tay trong lo sợ.

Điều này đáng lẽ không nên xảy ra- Jungwon không hề muốn nó xảy ra. Cậu thử sửa chữa bằng cách gượng cười, nhưng nụ cười đó cũng không thể lấp đầy sự yên lặng đến đáng sợ.

"Em thích anh, được chưa? Chúng ta đã làm bạn thân qua một thập kỉ và tuần vừa rồi khiến em nhận ra anh quan trọng với em đến mức nào và, em đã cố để không thích anh nhiều hơn, nhiều hơn nhưng lạy chúa, anh quá, quá đẹp... khi anh mỉm cười lúc ánh mắt chúng ta giao nhau. Hay cách anh đối xử với em dịu dàng hơn mấy hyung kia... Thật điên rồ, em biết mà. Em biết anh sẽ chẳng thích lại em đâu, nên anh có thể từ chối luôn được không? Để em đỡ bị sốc và chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra và-" Jungwon không hề nhận ra mình đã lảm nhảm được một lúc, giọng cậu nhỏ dần và nhỏ dần cho đến khi Heeseung cắt ngang.

"Em thích anh?"

"Gì cơ?"

Heeseung không thể nhìn thẳng vào mắt Jungwon khi thì thầm vào tai cậu. "Em có thích anh không, Yang Jungwon?" anh lặp lại, có phần rụt rè đưa tay lên xoa gáy. Đúng là đã có một tia hi vọng trong mắt Jungwon, tuy nhiên cậu lại cảm thấy bất an nhiều hơnㅡ nhiều đến mức cậu ước gì dưới chân mình có một cái hố để chui xuống.

"C- có, tất nhiên là có."

Một lúc sau, Heeseung nói, "Ừm. Tốt lắm."

Từng con chữ khó khăn thoát ra khỏi cổ họng khô khốc của cậu. "Tốt?"

"Ừ. Tốt," anh lặp lại. "Vì anh cũng thích em."

Lần này, người câm nín là Jungwon. Cậu mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh, khó khăn nuốt nước bọt. "Anh nói gì cơ hyung?"

Heeseung bật cuời, luồn tay qua những sợi tóc sẫm màu của mình khi ngẩng đầu lên nhìn Jungwon. Nguời nhỏ hơn nghĩ anh thật đẹp- dù là ở duới ánh đèn huỳnh quang, chìm trong bóng tối của bầu trời đêm, Heeseung càng nổi bật hơn cả.

Và anh còn đẹp hơn nữa khi mắt anh sáng lên, nói những lời mà Jungwon luôn khao khát đuợc nghe từ chính anh.

"Anh thích em, Jungwon. Anh không biết mình có cảm giác này từ bao giờ, nhưng anh biết chắc nó đã luôn ở đâu đó trong tim anh. Em luôn là nguời anh muốn yêu thương, muốn chăm sóc từ khi ta còn nhỏ. Anh tưởng mình chỉ muốn em như một đứa em trai nhỏ đáng yêu."

Heeseung khẽ cười. Bầu không khí trong phòng trở nên thoải mái hơn bằng một cách nào đó, nhưng lời tự bạch của anh vẫn chưa kết thúc.

"Nhưng anh cũng muốn đi cùng em đến hết quãng đời còn lại, với tư cách là người yêu, là bạn trai của anh."

Anh nghiêng người, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, và Jungwon cảm giác tim mình thiếu chút nữa là nhảy khỏi lồng ngực. Cậu vô cùng hoang mang, đầu óc quay mòng trong hơi ấm bao quanh nguời và thứ cảm xúc hỗn độn không thể tả.

Hãy lấp đầy thế giới bằng những bông hoa trắng.

Để thời gian ngừng lại càng thêm đặc biệt.

Anh mong hoa nhỏ sẽ chữa lành nụ cười buồn của em.

"Anh thích em nhiều lắm." Heeseung thì thầm, áp hai tay lên má cậu. Cái chạm nhẹ nhàng đầy yêu thương khiến tim Jungwon lại một lần nữa lỡ nhịp.

"Anhㅡ"

"ㅡHôn em được không?"

Họ thốt lên cùng một lúc, câu từ chồng chéo nhau. Tiếng cười vang lên giữa hai người và cậu trai lớn hơn lặng lẽ trả lời, "Được."

Anh không tốn thêm một giây do dự nào trước khi nghiêng đầu, kéo Jungwon vào một nụ hôn ngắn. Jungwon ngay lập tức nhắm mắt, đắm chìm trong hơi ấm từ cái chạm của người lớn hơn.

Họ thật hoàn hảo như vậy, Jungwon dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Heeseung khi anh vòng tay qua ôm cậu. Cái cảm giác an toàn hệt như ở nhà khi được Heeseung hôn khiến cậu quyến luyến mãi không thôi.

Môi họ cuốn lấy nhau, chậm rãi và dịu dàng như thể họ có toàn bộ thời gian trên đời để khám phá đôi môi của đối phương. Cậu cảm nhận được nụ cười của Heeseung trên môi mình, ngón tay anh chuyển sang ôm lấy má cậu, tay còn lại kéo eo cậu tới gần hơn cho đến khi giữa họ không còn một kẽ hở.

Người lớn hơn từ từ lùi ra sau, tạm dừng nụ hôn để cả hai lấy lại nhịp thở. Anh không để Jungwon tách ra xa vì hai người đã quá quen thuộc với việc có đối phương ở gần, càng yêu nó hơn nữa sau khi chính thức trở thành bạn trai của nhau.

Khi thế gian nhuộm trong sắc trắng, ta cùng trải những gam màu mờ nhạt này.

Năm nay thiên sứ trắng ở khắp mọi nơi

Hít một hơi thật sâu và những bông hoa làm anh nhớ về em.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Jungwon trông thật đẹp khi ngại ngùng, và ngay lúc này, Heeseung không muốn thứ gì hơn ngoài trở thành nguyên nhân khiến cậu có biểu cảm như vậy.

"Em biết không, anh đã đoán ra món quà năm nay em định tặng."

Jungwon đứng hình. "Gì cơ- sao anh biết?"

Heeseung nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới, "Linh cảm bạn bè. Hơn nữa," anh thêm vào, "Anh cũng định tặng em quà kiểu vậy."

"Anh đùa đấy à?" Jungwon cảm thấy mặt mình còn đỏ hơn lúc trước. Cậu đưa tay lên che mặt, dù Heeseung vẫn có thể nhìn thấy những vệt hồng trên má cậu.

"Này, nếu có người cần xấu hổ thì đó phải là anh chứ!" Heeseung lắp bắp, kéo cổ tay Jungwon để ngón tay của cậu và anh đan vào nhau.

"Nhưng anh nhìn xem- em đã làm phiền anh cả tuần chỉ vì không nghĩ được nên tặng gì cho anh. Em thử hỏi Sunoo hyung và Riki nhưng hai người đó cứ bảo em hãy hôn anh, ôi trời, và anh đã biết điều đó từ lâu! Nó quá là-"

Heeseung tiến đến và hôn Jungwon một lần nữa trước khi cậu có thể nói hết câu. Nụ hôn này còn dịu dàng hơn cả lần trước, nó khiến đầu óc Jungwon trở nên trống rỗng còn Heeseung thì cười thoả mãn với hành động của mình.

Khi Heeseung tách ra, nhiệt độ trong người Jungwon đã vượt mức thân nhiệt bình thường và tim cậu đã sẵn sàng để nhảy bungee ra khỏi lồng ngực. Cậu rên rỉ, đấm nhẹ vào vai người lớn hơn. "Làm ơn, báo trước với em nếu như anh định làm vậy một lần nữa."

Heeseung cười phá lên, xoa rối mái tóc cậu trước khi khoá chặt cậu vào trong lòng, lẩm nhẩm anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em nhiều đến nỗi Jungwon không đếm nổi đó là lần thứ bao nhiêu nữa.

Jungwon cũng không hề che giấu sự khao khát hơi ấm nơi anh. Cậu nhích lại gần hơn, vùi mặt vào cần cổ Heeseung khi người kia luồn tay qua những sợi tóc đen của cậu.

"Chà, Jongseong hyung nói chuẩn ghê. Chúng ta mất quá nhiều thời gian." Cậu nói làm Heeseung cười khúc khích. Jungwon dành hẳn hai phần trăm bộ nhớ của não cho việc cảm ơn Jongseong (cộng với hai người bạn thân yêu quý, Sunoo và Riki) và sớm đãi họ một bữa no nê tại nhà hàng.

"Em ấy nói vậy hả?"

"Vâng."

Má lúm của Jungwon hằn sâu hơn khi Heeseung siết chặt vòng tay anh. Một lần nữa, cậu cảm thấy yên tâm khi biết rằng trái tim mình đang được bao bọc trong tay Heeseung, nơi mà nó thực sự thuộc về.

Heeseung đã đúng.

Sau cùng thì, Jungwon chính là món quà dành cho Heeseung. Và anh không muốn thứ gì hơn ngoài cả thế giới của anh trong vòng tay.

Xin hãy cảm nhận hơi ấm bên cạnh anh

Xin hãy ôm anh bằng đôi bàn tay buốt giá

Anh sẽ bảo vệ em,

Anh sẽ cùng em ngắm tuyết rơi đến muôn đời.

-End-

______________________________________

🧸: au note là fic lấy cảm hứng từ bài 'snow flower' của V, với cả bả lấy lyrics anh từ bản hàn rồi mình dịch qua việt nên nó sẽ không được đúng nghĩa 100%...

nếu mn còn nhớ thì mình từng bảo hay nhây để hôm 25 đăng hết chap thì giờ nó thành sự thật rồi đó =))))))

thực ra ai đọc hồi mình mới trans thì cũng biết hết nội dung rồi, cái này mình ẩn đi beta lại để thanh tẩy sự trans buồn cười của mình trong quá khứ thôi ^^

túm lại thì merry christmas cả nhà he ʕ♡˙ᴥ˙♡ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro