8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau, lễ hội trường sẽ diễn ra.

"Được rồi, vậy chúng ta cần nghĩ ra ý tưởng cho lễ hội." Jae Hyuk, với tư cách là lớp trưởng, đã tuyên bố trước lớp học.

"Ồ, còn một quán cà phê nơi tất cả những anh chàng hấp dẫn như những người phục vụ trong bộ vest thì sao?" Một bạn nữ đề nghị.

"Nah, không quá phi thực tế. Dù sao thì chúng ta sẽ kiếm được những anh chàng hấp dẫn ở đâu?" Một người khác tranh luận.

"Chúng ta có một người ngay tại đây." Doyoung nói, chỉ vào Haruto đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Haruto vẫn chưa nhận ra mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Ý tớ là Haruto đẹp trai." Doyoung nói.

Cuối cùng khi nhắc đến tên mình thì Haruto mới bắt đầu chú ý đến cả lớp.

"Tôi xin lỗi, chuyện gì thế?! Tôi hả?"

"Ừm!" Doyoung trả lời. "Sao? Cậu không thể ư?"

"Không, nhưng để hỏi Watanabe Haruto về một yêu cầu như vậy..." Một học sinh phát biểu.

Haruto có thể có thói quen khoe khoang về ngoại hình và lý lịch của mình với Doyoung nhưng đó chỉ là để trêu chọc em. Cậu muốn được đối xử như một cá nhân hơn là con trai của một CEO giàu có. Vì vậy, cậu quyết định phản đối quan điểm khuôn mẫu mà mọi người biết về mình.

"Được. Tôi sẽ làm." Haruto đồng ý trước sự ngạc nhiên của mọi người. Tất cả mọi người trừ Doyoung, người đang vỗ tay nhẹ nhàng với vẻ mặt rất phấn khích.

Doyoung nhếch mép cười. "Yeah yeah. Chắc chắn rồi." Em vẫy tay mình trước mặt Haruto.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu Doyoung đóng vai trò là linh vật cho quán cà phê của chúng ta?" Một trong những học sinh đề nghị.

Nụ cười của Doyoung bị đảo lộn trong khi điều ngược lại xảy ra với Haruto.

"Đó thật sự là một ý tưởng tuyệt vời." Jae Hyuk nói.

Doyoung lo lắng cười trước ý tưởng đó. Nhưng nếu Haruto đồng ý làm bồi bàn, em cũng sẽ không lùi bước.

* Tua nhanh thời gian đến lễ hội trường *

Doyoung bước vào lớp học trong bộ linh vật thỏ con của mình, sau đó nghe thấy các học sinh phá lên cười và ngất ngây bởi vẻ ngoài đáng yêu của em.

Em đã cố gắng thăm dò hết lớp để tìm Haruto nhằm cười nhạo cậu ta.

"Đang tìm ai à?" Ai đó đột nhiên hỏi từ phía sau Doyoung, khiến em sợ hãi.

Em quay lại đối mặt với Haruto, cậu trông bảnh bao trong bộ vest như mong đợi.

Trong khoảng thời gian dài nhất, Doyoung không nói nên lời. Body của Haruto thậm chí còn gây sốc hơn trong bộ vest.

"Sao nào? Trái tim cậu có rung động khi nhìn thấy tôi trong bộ vest không?" Haruto trêu chọc.

Doyoung vỗ vai cậu.

"Cứ mơ đi, mơ đi."

Haruto đang thầm hét lên rằng Doyoung trông dễ thương như thế nào nhưng sẽ không thể hiện nó trên khuôn mặt của cậu ta trong một triệu năm nữa.

Cậu giữ đầu trang phục của Doyoung và vòng tay quanh nó.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Đừng vui mừng quá. Tôi thích những thứ bay bổng."

Doyoung vô cùng ngạc nhiên trước một phát hiện mới này về khía cạnh của Haruto. Đây không phải là những gì em mong đợi. Em đang bị phân tâm bởi những dòng suy nghĩ của mình thì Jae Hyuk bước vào, thông báo rằng các học sinh sẽ đến sớm.

Vài giờ trôi qua, lớp học của Doyoung và Haruto trở nên đông đúc nhờ vẻ đẹp trai của Haruto, đồng thời họ cũng thỉnh thoảng ghé qua chụp ảnh với Doyoung là linh vật.

Doyoung cuối cùng đã cởi bỏ trang phục của mình sau khi lớp học bớt đông đúc hơn một chút.

"Có vẻ như thỏ con đã làm việc chăm chỉ ngày hôm nay." Haruto tiếp cận Doyoung để trêu chọc lần nữa, cái người mà đang nhìn vào bảng hiển thị trước một lớp học khác ấy.

"Ừm, cậu cũng thế." Doyoung trả lời, mắt không rời khỏi bảng hiển thị.

Haruto quay sang để tâm vào thứ mà em đang nhìn.

"Một trải nghiệm ma ám? Cậu thậm chí có đủ dũng cảm để chịu đựng nó sao?"

Doyoung đùa cợt.

"Đó chẳng phải là một thử thách à? Sau đó tính như thế nào về điều này nhỉ. Cả hai chúng ta đi cùng nhau và người sợ hãi nhất sẽ phải mua bất cứ món ăn nào mà người kia muốn từ các quầy thức ăn ở tầng dưới."

"Đã thỏa thuận."

Doyoung là người đề xuất ý tưởng ấy nhưng đó chỉ là một sự nỗ lực để bảo vệ lòng kiêu hãnh của em. Bên trong thì run rẩy tựa như đang ở Nam Cực chỉ với một chiếc áo ba lỗ cùng quần đùi.

Cả hai bắt đầu cuộc hành trình trong ngôi nhà ma ám. Trong khi Haruto nghĩ nơi này bình thường và chẳng có gì sợ hãi thì Doyoung cứ cắn chặt môi lo lắng.

"Argh!" Một chú hề bê bết máu từ đâu xuất hiện.

Doyoung hét lên rồi lao vào Haruto khiến cậu ngã xuống, còn Doyoung thì đè lên mình.

"Sợ, sợ, sợ." Doyoung lí nhí, ôm lấy áo blazer của Haruto và vùi mặt vào ngực cậu.

Vài giây sau, cuối cùng em cũng nhận ra mình đã làm gì và nhìn lên thì thấy Haruto đang vô cùng sửng sốt. Nơi đây quá tối nên Doyoung không thể nhận ra sắc hồng trên má cậu và ngược lại. Doyoung lập tức đứng dậy và hắng giọng.

"D-dù sao đi nữa...hãy tiếp tục nào."

"Thấy chưa, nếu cậu sợ thì cậu không cần phải đi đến nơi này." Haruto lúng túng xoa gáy.

"Dù sao thì chúng ta cũng gần đến lối ra rồi. Tôi sẽ ổn thôi, tôi chắc chắn."

Nhưng em đã nhầm. Khi người nào đó trong trang phục màu trắng và khuôn mặt vẽ bằng máu xuất hiện ngay trước mặt Doyoung, em cúi xuống và úp mặt vào đầu gối. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt em. Điều này quá cực đoan đối với em.

Haruto đến từ phía sau và giữ lấy em, giúp em đứng dậy. Cậu ôm em để giúp em bình tĩnh lại.

"Này, suỵt, không sao đâu, họ đi rồi. Không có thật đâu." Haruto trấn an, vỗ lưng Doyoung.

Cuối cùng họ cũng thoát khỏi ngôi nhà ma ám và Doyoung trở về với đôi mắt đẫm lệ.

"Được rồi. Dẫu sao thì tôi cũng sẽ mua đồ ăn cho cậu. Mặc dù cậu thua tôi."

Doyoung nhìn Haruto với đôi mắt lấp lánh. Haruto cố nhịn cười trước biểu cảm ấy của em.

End chapter 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro