Có chút nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------

Lúc Đinh Trình Hâm tỉnh lại, theo thói quen vươn tay sang bên cạnh. Tưởng rằng lại có thể trở về với vòng tay quen thuộc, kết quả ổ chăn hôm nay lại lạnh lẽo đến lạ. Có lẽ là người nào đó có lòng tốt, biết anh tỉnh dậy sẽ tìm mình nên đã để một con búp bê bên trong chăn, giả vờ làm dáng vẻ cậu vẫn còn đang ngủ.

Ý thức Đinh Trình Hâm tỉnh táo lại liền, chân gác qua búp bê, đầu cũng tựa vào người búp bê, dùng sức ngửi ngửi  chút mùi hương còn sót lại.

Rõ ràng biết sáng sớm nay Trương Chân Nguyên đã rời đi, nhưng vẫn chưa quen lắm. Đêm qua em ấy cũng đã dỗ mình lâu như vậy rồi, nói nếu chán quá thì có thể nhớ đến cậu, nhớ đến một người thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, cậu ấy cũng nhanh chóng trở về.

Lúc ấy không hiểu sao Đinh Trình Hâm lại quay đầu đi, nói tóm lại chính là anh sẽ không nhớ em, em còn có công việc, chính anh ở nhà cũng rất nhiều việc phải làm, sẽ không chán đâu.

Trương Chân Nguyên bất đắc dĩ cười cười. Cậu cũng không phản bác chỉ kéo chăn đắp cẩn thận lại cho Đinh Trình Hâm, nói câu ngày mai đợi em trở về rồi ôm Đinh Trình Hâm ngủ.

Từ trước đến nay Đinh Trình Hâm là người mạnh miệng, bĩu môi, tựa lên ngực Trương Chân Nguyên, cũng muốn lầm bầm hai câu nói mới không thèm nhớ em,

Đinh Trình Hâm mò mẫm tìm điện thoại đặt trên đầu giường. Mới có tám giờ, cũng không biết Trương Chân Nguyên đi lúc nào, không biết em ấy có mệt không nhỉ, nhất định là ngủ bù trên xe rồi.

Đinh Trình Hâm nằm trên giường một lát rồi đứng dậy, vốn muốn tiếp tục ngủ nhưng chân tay Đinh Trình Hâm lạnh như băng. Nếu là trước kia thì sớm đã nhét vào trong áo của Trương Chân Nguyên rồi, cái lò lửa lớn trong lời nói. Đinh Trình Hâm xác định phải tiếp tục ỷ lại, giấu Trương Chân Nguyên vào trong lòng, sống chết không rời giường.

Đinh Trình Hâm vỗ ngực búp bê, nhịn không được có hơi tủi thân. Không ở đây rồi, lò lửa lớn của mình phải chia cho người khác, đi làm Tiểu Sài Hỏa.

Rửa mặt xong, bụng Đinh Trình Hâm bắt đầu réo. Qua loa gọi đồ ăn ngoài ăn mấy miếng để lót dạ, Đinh Trình Hâm bắt đầu không có việc gì làm.

Cũng may, thời gian học online cũng sắp đến rồi.

Trong giờ học, lão sư có kể một câu chuyện cười, Đinh Trình Hâm bị chọc cười nắc nẻ theo thói quen vung tay sang bên cạnh. Trước kia đã có một bờ vai rắn chắc đỡ lấy tay anh nhưng hôm nay lại đập xuống bàn.

Có hơi đau, Đinh Trình Hâm đau không cười nổi nữa. Nhìn thấy khoảng trống bên cạnh mình, anh cảm thấy có chút mất mát.

Mở wechat lên, nhấp vào hình đại diện trên đầu, tin nhắn cuối cùng là hình lúc sáng anh gửi để cổ vũ Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên thật sự rất bận nha, còn chưa trả lời tin nhắn anh nữa.

"Hôm nay trong lớp lão sư kể một câu chuyện rất buồn cười, nếu em ở bên cạnh anh anh sẽ kể lại cho em nghe, nhưng bây giờ em không ở đây, sẽ không có cái phúc lợi kia đâu."

Đinh Trình Hâm gõ một đoạn ký tự dài rồi gửi đi, cũng không hy vọng là người kia sẽ trả lời ngay lập tức, vì thế anh tắt điện thoại tiếp tục nghe giảng.

Trong giờ học vẫn có chút không yên lòng, ánh mắt không thể khống chế vẫn luôn nhìn sang bên cạnh. Như là hận không thể khiến cho không khí bên cạnh ngưng tụ lại thành dáng vẻ của Trương Chân Nguyên vậy.

Đang học giữa chừng, Đinh Trình Hâm có hơi khát nên đã đứng dậy đi rót nước.

Lúc rót nước, Đinh Trình Hâm lại nghĩ đến, nếu có Trương Chân Nguyên ở đây nhất định là luôn có nước trong tầm tay.

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc tan học, thời gian một ngày của Đinh Trình Hâm đã qua một nửa. Đinh Trình Hâm cảm thấy trước đó Trương Chân Nguyên đã nói sai rồi, nửa ngày này dù không nhớ em ấy thì thời gian trôi qua cũng quá nhanh rồi.

Trương Chân Nguyên không ở đây, Đinh Trình Hâm cũng không có lòng dạ nào mà ngủ trưa, cũng may là buổi chiều không có tiết, không phải lo lắng gì nữa.

Trước kia không có tiết, Trương Chân Nguyên với mình đã làm gì nhỉ?

Tắt hết đèn đi, kéo màn chiếu ra, Đinh Trình Hâm làm tổ ở một góc sô pha, tìm bộ 《Một thuở tình thơ*》bắt đầu im lặng xem phim.

*Chú thích: Tên gốc của bộ phim này là 《怦然心动》, ban đầu tớ định để là "Phanh nhiên tâm động" mà khi sợt trên gg thì nó ra bộ phim này của anh á mọi người.

Bình thường đều là làm tổ trong lòng Trương Chân Nguyên, ôm eo em ấy, đầu dựa vào xương quai xanh, Trương Chân Nguyên còn thỉnh thoảng gọt miếng táo đút cho anh ăn nữa.

Hôm nay có một mình, cái gì cũng không có, Đinh Trình Hâm cảm thấy không quen.

Trong phim có một câu nói, là câu thoại của nam chính.

I can't stop thinking about her.

Tôi không thể ngừng nhớ đến cô ấy.

Đinh Trình Hâm cảm thấy làm sao có thể nhớ một người nhiều đến như vậy? Ít nhất là Đinh Trình Hâm sẽ không, anh sẽ không nhớ Trương Chân Nguyên đâu.

Xem xong bộ phim thì cũng sắp đến giờ ăn tối.

Đinh Trình Hâm cũng không biết nên ăn gì, lướt qua app giao hàng, anh có hơi do dự.

Cuối cùng vẫn là chụp ảnh màn hình lại gửi cho Trương Chân Nguyên, để cậu ấy thay anh quyết định tối nay ăn gì.

Trương Chân Nguyên thật sự rất bận, tin nhắn gửi đi buổi sáng đến giờ vẫn chưa trả lời.

Đinh Trình Hâm mất hết khẩu vị, thôi bỏ đi, không ăn nữa.

Anh đi loanh quanh trong nhà, cuộn người cả nửa ngày có hơi đau mỏi.

Lúc Đinh Trình Hâm đang đi thì thấy ngoài cửa có một cái hộp.

Anh đi qua đó cầm chiếc hộp lên xem, bên trong là một bộ đồ chơi ghép hình.

Ngoài ra còn có tờ giấy ghi chú.

"Đinh ca, anh ghép cái này đi, em về sẽ kiểm tra."

Chậc chậc, Trương Chân Nguyên sao còn bày việc ra cho mình thế, dù sao cũng chỉ có một mình ở nhà, không có người quản. Trương Chân Nguyên còn làm như vậy, ghét quá đi mất.

Trong lòng Đinh Trình Hâm không ngừng phàn nàn về Trương Chân Nguyên nhưng anh vẫn tự giác mở chiếc hộp ra, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu xếp hình.

Biết đâu sau khi lắp xong, Trương Chân Nguyên sẽ về.

Đồ lắp ghép là tranh vườn hoa hướng dương, dáng vẻ tươi cười rất giống Trương Chân Nguyên. Đinh Trình Hâm cảm thấy ghép cái này rất khó, mới bắt đầu anh đã thấy nhức hết cả đầu. Không thì sao anh có thể nhìn thấy vài Trương Chân Nguyên ẩn ẩn hiện hiện trước mặt được.

Không nhớ đã bắt đầu lắp từ lúc nào đến lúc mở điện thoại lên đã hơn mười giờ.

Đinh Trình Hâm chụp vài bức ảnh đăng lên Weibo, cho mọi người thấy sinh viên đại học học online ở nhà làm những gì, cũng muốn cho người nọ thấy rằng anh ở nhà cũng không chán quá.

Đinh Trình Hâm không gửi tin nhắn cho Trương Chân Nguyên, tin nhắn từ sáng đến giờ vẫn không có hồi âm, anh cảm thấy có chút không vui, mặc dù anh biết Trương Chân Nguyên đang làm việc, cơ hội lần này khó lắm mới lấy được, anh phải ủng hộ em ấy. Nhưng khó tránh khỏi việc sẽ cảm thấy tủi thân khó chịu, Trương Chân Nguyên chưa từng đối xử với anh như vậy, Đinh Trình Hâm chịu không nổi.

Có hơi đói bụng, Đinh Trình Hâm nằm dài dưới đất sờ sờ cái bụng.

Điện thoại di động trong tay lúc này rung lên hai phát.

Là tin nhắn Trương Chân Nguyên gửi.

"Em xong việc rồi, đang trên đường về, em đặt cho anh dạ lợn bọc gà, rất nhanh là đến rồi. Anh ăn trước đi, em đảm bảo là anh còn chưa ăn xong thì em đã về rồi. Đợi em."

Đinh Trình Hâm nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại, khóe miệng bất giác cong lên. Nhưng anh cũng không trả lời tin nhắn ngay lập tức, phải bơ Trương Chân Nguyên một lát mới được.

Chưa đến một lát sau, người giao hàng đã tới rồi.

Ngoài nhận hàng còn có một tin nhắn của Trương Chân Nguyên.

"Đinh ca, em đang trên đường về rồi."

Đinh Trình Hâm vẫn không trả lời, chỉ mở điện thoại lên chuẩn bị quay video quá trình chờ Trương Chân Nguyên để cho mọi người thấy quan hệ giữa họ vẫn ổn định, đồng thời muốn ý kiến với Trương Chân Nguyên ngày mai cậu phải mang anh theo cùng. Anh chỉ lặng lẽ đứng bên nhìn cậu thôi sẽ không quấy rầy công việc của cậu, nhưng không thể bỏ mặc anh ở nhà một mình nữa, thật không vui chút nào.

"Trương ca sắp về rồi, tui phải vào WC trốn đây."

Đinh Trình Hâm nhìn vào màn hình điện thoại định tạo một bất ngờ cho Trương Chân Nguyên.

Nghe thấy tiếng mở khóa cửa, khóe miệng Đinh Trình Hâm không nhịn được mà cong lên, che không được nụ cười tươi rói.

Tiếng bước chân đang tiến đến gần WC.

Đinh Trình Hâm mở cửa chạy ra ngoài.

"Tôi là Tiểu Sài Hỏa!"

"Đội trưởng lính cần vụ!"

Đinh Trình Hâm học theo lời kịch của Trương Chân Nguyên, thình lình xuất hiện làm cho Trương Chân Nguyên sợ tới mức ôi cha mạ ơi không ngừng.

Video vẫn đang quay, Đinh Trình Hâm vẫn giống anh trai như thường ngày hỏi Trương Chân Nguyên nhận xét một chút về vở kịch nói. Sau khi nhận được câu trả lời lập tức dừng quay video.

Đinh Trình Hâm bỏ điện thoại xuống nhào đến ôm Trương Chân Nguyên không buông.

"Em gầy thế, em vì vai diễn mà giảm béo à?"

Đinh Trình Hâm nhớ ra anh vừa hỏi Trương Chân Nguyên có muốn ăn gì không, Trương Chân Nguyên từ chối nói phải giảm cân. Đinh Trình Hâm cân thử người trong lòng. Không nặng mà, bản thân còn nhấc lên được nữa nè.

"Đúng vậy, nhất định là Tiểu Sài Hỏa rất gầy, nếu không Hỏa Sài sẽ thành một cục mất."

"Thế được rồi, vậy em đồng ý với anh, sau khi diễn xong vở kịch thì không được giảm cân nữa, ăn nhiều một chút, em gần chết đi được."

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa ôm cao Trương Chân Nguyên lên.

"Được."

Trương Chân Nguyên vỗ vỗ tay Đinh Trình Hâm ý bảo anh buông mình ra đã. Đinh Trình Hâm lắc đầu, nói không được, phải chụp bức ảnh để kỷ niệm Tiểu Sài Hỏa.

"Anh buông em ra trước rồi chụp ảnh."

"Cứ như vậy mà chụp, anh đội mũ cho em."

Đinh Trình Hâm buông tay Trương Chân Nguyên ra, một tay chuyển mũ trên đầu mình đội lên đầu Trương Chân Nguyên rồi nhờ một nhân viên công tác chụp ảnh cho bọn họ.

Lúc chụp ảnh Đinh Trình Hâm lại ôm Trương Chân Nguyên, cậu không khuyên nổi anh đành phải giơ tay ra, nở nụ cười ngọt ngào.

Sau đó Đinh Trình Hâm còn đăng bức ảnh vào phần bình luận. Anh muốn bày tỏ điều gì đây? Chắc là muốn nói Trương Chân Nguyên không béo, không cần phải giảm cân, cũng có lẽ là muốn nói Tiểu Sài Hỏa bây giờ là lò lửa lớn của mình, mọi người không có cửa đâu.

Lúc đi ngủ Trương Chân Nguyên hỏi hôm nay Đinh Trình Hâm có nhớ mình không. Đinh Trình Hâm vẫn lắc đầu không nhận, nói hôm nay bản thân có rất nhiều việc phải làm, không rảnh nhớ đến cậu.

Đinh Trình Hâm còn nói đồ chơi lắp ráp kia rất đơn giản, không khó gì hết. Trương Chân Nguyên còn chưa về anh đã lắp xong hết rồi.

Nếu Trương Chân Nguyên vẫn gặng hỏi Đinh Trình Hâm đến cùng thì hẳn anh sẽ nói, sẽ nói, có hơi nhớ em, chỉ hơi hơi thôi.

-------END-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro